Tag Archives: Ngôn tình tiểu thuyết

Tản mạn về ngôn tình tiểu thuyết

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/283951_259464647414063_100000515883284_1074266_3983868_n.jpg

Lâu lắm mới update blog xD Nhưng vì tôi vẫn chưa có kế hoạch review một cuốn sách nào cụ thể nên quyết định viết vài dòng tản văn cho đỡ buồn. Hi vọng mọi người sẽ thích bài viết này :D

Chắc hẳn cụm từ “ngôn tình tiểu thuyết” không còn xa lạ gì với những bạn độc giả online như chúng ta. Tầm khoảng hai năm trở lại đây, tiểu thuyết diễm tình Trung Quốc được đông đảo bạn đọc Việt Nam ưa chuộng vì cốt truyện lãng mạn, nhân vật được xây dựng tương đối hấp dẫn và những tình huống nhẹ nhàng, đánh trúng vào điểm yếu của trái tim thiếu nữ mới lớn ( và đã lớn ).

Tôi không phải một người đọc nhiều ngôn tình, list truyện của tôi so với người khác thì chẳng là gì cả. Tôi đọc cũng không chọn lọc cho lắm, tên hay thì tôi đọc ( dù nhiều khi đoc mới tá hỏa vì truyện quá nhảm nhí ). Tôi chưa thử qua tất cả các loại ngôn tình nhưng tôi nghĩ tôi đủ khả năng để cảm nhận về dòng sách này.

Ngôn tình tiểu thuyết đề cập đến một đề tài muôn thủa: Tình yêu. Tôi vẫn luôn thích đọc truyện tình yêu để cảm thấy đời đẹp hơn, để lãng mạn hóa cuộc sống vốn ảm đạm này. Vậy tình yêu trong ngôn tình khác với tình yêu trong văn học nước khác như thế nào? Đó là một thứ tình yêu vừa thực mà lại như mơ. Bạn không thể tìm đâu ra trên đời một chàng trai hoàn hảo như những nhân vật chính trong ngôn tình, nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng cách hành xử của họ đâu đây trong xã hội. Nhân vật nữ chính ngôn tình thì đa dạng hơn, phù hợp với nhiều loại người hơn, và đều đặc biệt không bình thường một chút nào. Vì lí do đó, chuyện tình giữa hai người này thường khá thu hút, về cả mặt cảm xúc lẫn hành động. Bạn có thể tìm trong ngôn tình một thứ tình yêu màu hồng với sự lãng mạn không thể kể hết, hoặc một chuyện tình buồn thương đầy nước mắt nhưng khắc cốt ghi tâm hoặc một mối tình bước ra từ thế giới game online không thực. Bạn cũng có thể bắt gặp những đau đớn, dằn vặt cả về thể xác lẫn tâm hồn ( ngôn ngữ trong ngôn tình: ngược thân, ngược tâm), hoặc những cuộc chia ly với nhiều nỗi ám ảnh, nhiều sự hân thù và tiếc nuối. Bạn có thể tìm thấy trong ngôn tình tiểu thuyết mọi cung bậc cần có của tình yêu. Đó là lí do ngôn tình tiểu thuyết hấp dẫn tôi ở một thời điểm nhất định nào đó, khi mà bản thân tôi đang buồn chán và không biết phải làm gì ngoài việc tìm đọc truyện.

Nếu ai nói với tôi tiểu thuyết diễm tình Trung Quốc không chỉ nói về tình yêu, mà còn ca ngợi những thứ cao siêu, rồi đề cao chân lí, thì xin lỗi, tôi chỉ có thể phản bác. Vốn dĩ là viết cho thiếu nữ, vốn dĩ là đề tài tình yêu, chẳng có gì khác cả. Tình yêu không đẹp sao? Viết riêng về tình yêu thì có gì không đúng, tại sao phải gán thêm cho nó nhiều nhãn mác như thế? Đọc để giải trí, tình yêu là liều thuốc tốt chữa lành nỗi chán chường và thương tổn. Đọc để hạnh phúc vì niềm hạnh phúc của nhân vật, thế có gì là sai đâu? Những chân lí cao siêu, những bài học sâu sắc, bạn có thể tìm thấy trong nhiều cuốn sách kinh điển, nhưng trong ngôn tình tiểu thuyết, có lẽ không cần thiết. Nếu có thì được bao nhiêu? Những điều ấy có thật sự sâu sắc? Nhiều khi tôi cảm thấy không nhất thiết phải gồng mình để lèo lái một vấn đề sang một khía cạnh khác. Thật sự không cần thiết. Tôi cảm thấy hài lòng khi đọc ngôn tình tiểu thuyết vì nó mang đậm tính giải trí, nó thị trường và tràn ngập màu sắc. Nếu tôi muốn đọc một vài thứ đau đầu và đáng suy nghĩ hơn, tôi đã không chọn dòng văn này.

Tôi là một độc giả không khó tính cho lắm. Tôi khá dễ tính khi cho điểm yêu thích một truyện nào đó. Có khi chỉ đơn giản là một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến tôi thay đổi cả suy nghĩ về một cuốn sách. Nhưng quả thật, không phải cuốn ngôn tình nào cũng có thể khiến tôi vui vẻ và nhẹ nhõm sau khi đọc xong. Gần đây, ngôn tình được edit/dịch rất nhiều, người người nhà nhà lập blog để thỏa mãn niềm đam mê với ngôn tình. Nhưng có lẽ một phần chỉ chạy theo xu hướng nên những truyện được edit/dịch dạo gần đây thường khá nhảm nhí và nhàm chán. Nhảm nhí vì cốt truyện và nhân vật đơn giản đến mức tối giản, gần như chẳng còn điểm gì cả, cộng với người edit/dịch sử dụng những từ ngữ kì quái, không hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam nên càng nhảm nhí hơn. Nhàm chán vì cốt truyện và nhân vật gặp quá nhiều, chán đến mức mà có thể đoán ra được nhân vật sẽ nói gì, sẽ làm gì, chuyện này xảy ra sẽ đem lại hậu quả gì, cộng với những cảnh H được thêm vào dư thừa và mang đậm tính câu khách. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại đón chờ cảnh H trong ngôn tình đến vậy? Với tôi, chỉ cần 1 hay 2 cảnh là đã đủ rồi, nếu quá nhiều sẽ trở nên thật ngớ ngẩn và khiên cưỡng ( vd: Kẻ thù của xử nữ, Yêu anh hết thuốc chữa ).

Tôi không chụp mũ tất cả, vì có những ngôn tình rất hay. Chắc tại tôi không hợp với những thứ quá bi thương hoặc quá hạnh phúc, nên không cảm được ngôn tình dạo gần đây. Bi thương, ok, tôi đọc không hề ít, nhưng bi thương theo kiểu tự nhiên lăn đùng ra chết rồi có một đứa bé khác giống hệt người đã chết xuất hiện, hoặc bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, hay lạc mất nhau vì lí do bla bla bla nào đó rồi lại tìm lại được nhau vì những lí do lãng xẹt không kém, thật sự tôi không thể hiểu nổi. Vì tác giả muốn gây tiếng vang, muốn tạo điểm nhấn hay vì quá thiếu tính sáng tạo trong lối xây dựng cốt truyện? Hạnh phúc, ai mà chẳng thích, phải không? Nhưng khi mà viên mãn tròn đầy đến mức không thực, kết thúc hạnh phúc nhưng sao mà giả tạo quá, không hợp lý quá, thì tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào. Tôi thấy nhiều ngôn tình càng về cuối càng đuối và mất đi cái sự dễ thương ban đầu, hoặc đi vào lối mòn của một cuộc tình đẫm nước mắt nhưng sáo rỗng. Tình cảm không rõ rệt, nhân vật mờ nhạt và một cốt truyện không rành mạch là điểm yếu thường thấy trong những cuốn ngôn tình bình thường.

Ngôn tình tiểu thuyết xuất bản ở Việt Nam không phải ít. Nếu ra hàng sách, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy giá sách ngôn tình cao ngất ngưởng không kém những cuốn kinh điển là bao. Ngôn tình được các nhà xuất bản yêu thích và cho là một “mỏ vàng” để kiếm lợi nhuận và sự ủng hộ của độc giả. Cũng đúng, tầng lớp thanh thiếu niên vẫn còn mơ mộng mà. Nhưng khi đã xuất bản thì nên tôn trọng độc giả, ví dụ: hạn chế lỗi type, lỗi dịch thuật. Nhiều cuốn sách tôi mua về mà không khỏi thở dài chán chường vì cách dịch sao mà khô khan quá, vì lỗi type sao mà nhiều quá. Cảm giác như nhà xuất bản đang khinh thường đọc giả và không quan tâm đến cảm nhận của độc giả. Ngay cả khi đấy đã là sách tái bản thì vẫn không ngừng mắc lỗi. Thật là khó hiểu. Không hiểu biên tập của nhà xuất bản đã làm những việc gì? Họ có được trả lương xứng đáng không khi làm ăn như thế?

Mà bỏ qua vụ hình thức, chúng ta bàn đến nội dung của những cuốn ngôn tình tại Việt Nam. Đến nay thì tôi khá hợp với gu chọn sách của Quảng Văn, tất nhiên không phải tất cả nhưng cũng già nửa các tác phẩm đã xuất bản. Tôi thích những câu chuyện của QV, thích sự nhẹ nhàng mà những câu chuyện ấy mang lại. Trong những cuốn QV xuất bản, có hai cuốn là hai trong những ngôn tình tôi đánh giá cao nhất: Hẹn đẹp như mơ ( Giai Kỳ như mộng ) và đặc biệt là Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng. Lượng sách của QV không nhiều nhưng khá chỉn chu và có chọn lọc. Về công ty sách BV thì nhiều khi tôi không hài lòng lắm vì lỗi type vô số và gu chọn truyện giống nhau đến nhàm chán. Nhưng vì tôi biết mình không hợp nên thường tránh dòng sách Trung Quốc của Bách Việt, hầu hết là chọn truyện Việt Nam hoặc Châu Âu/Châu Mỹ của BV. Còn về các công ty khác, quả thật có khá lớn lượng sách mới, nhưng tôi, do lười với vô vàn lí do khác nên không bao giờ có thể đọc hết, chỉ biết được vài cuốn, và thường thì không bao giờ có thể hoàn thành nó. = = Dạo này nhiều công ty sách có xuất bản ngôn tình tiểu thuyết nên đầu óc tui bị loạn rồi, chẳng nhớ đâu với đâu, cũng chẳng biết mua gì nữa cơ. Vì truyện ngôn tình sao mà đắt quá vậy, giảm giá đi vẫn còn khoảng 80k, mà tôi là học sinh, làm sao mà kham hết được truyện mới xuất bản chứ. *thở dài*

Lảm nhảm từ nãy đến giờ cũng chỉ vì tôi muốn nói rằng tôi thích ngôn tình, nhưng cái gì nhiều quá đều dẫn đến bội thực. Ra đầu nhà cuối nhà đều nghe người ta nhắc tới tiểu thuyết Trung Quốc rất tình cảm, rất giàu chất trữ tình, cộng thêm tá lả các bộ truyện đủ thể loại trên trời dưới đất được xuất bản. Có thể vì lợi trước mắt và gu chọn sách của giới trẻ dạo gần đây không quá khắt khe nên mới có nhiều cuốn sách quá sức bình thường ( thậm chí là tầm thường ) được xuất bản như thế. Tôi hiểu đấy cũng là một phần của giới trẻ, nhưng nhiều khi hơi chạnh lòng khi biết được mấy người bạn của tôi đọc truyện kinh điển thì ít mà truyện tình cảm thị trường thì nhiều. Càng khó chịu hơn khi nhiều bạn không thích văn học Việt Nam, bài xích văn học Việt Nam trong khi cắm đầu vào ngôn tình *dù thật sự truyện Việt Nam rất hay*.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Ngôn tình Trung Quốc được yêu thích không phải chỉ vì nó dễ thương, nó mơ mộng, còn vì văn hóa Trung Quốc khá gần gũi với Việt Nam, từ cách cảm nhận vẻ đẹp của các chàng trai, cô gái, cho đến những phong tục tập quán. Có lẽ vì thế nên văn học Trung Quốc mới xâm nhập vào thị trường Việt Nam một cách ồ ạt đến vậy. Nhớ cách đây vài năm, dòng romance novels của Pháp, với ví dụ điển hình là Marc Levy cũng lên ngôi như thế này, đi đâu cũng thấy Marc, đi đâu cũng thấy người ta bàn tán về Marc. Rồi dòng sách chick-lit của phương Tây cũng nổi tiếng không kém với Nhật kí công chúa, Tín đồ shopping, Con gái, Em còn nhớ anh,… Tôi cũng như bao người bình thường khác, bị cuốn vào những dòng xoáy này, đọc nhiều, đọc tha thiết, rồi cuối cùng hụt hẫng chạy ra vì dường như càng đọc càng chán, đọc càng nhiều thì cảm nhận tốt đẹp càng ít đi *phẫn nộ là chính*. Thế mới biết bây giờ đọc sách theo thời vụ như thế nào, cuốn nào hot thì phải tìm mua bằng được, cuốn nào được người ta recommend nhiều thì nhất định sẽ mua, dù không biết có hợp với mình không.

Nhiều khi tôi rất ngại trả lời các câu hỏi, ví dụ: Cuốn nè có hay không bạn? Cuốn này happy ending hay sad ending? v..v.. Thật sự là cảm nhận mỗi người khác nhau, tôi không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Với tôi nhiều cuốn truyện Trung Quốc rất nhạt nhẽo, nhưng với nhiều người thì nó lại hay và dễ thương, làm sao tôi có thể biết được? Thế nên tôi thường đề cao việc mỗi người tự cảm nhận cho riêng mình, tự tìm hiểu, đọc một vài chương của cuốn sách đó xem có hợp không rồi hãy tự mình quyết định nên đọc tiếp hay dừng lại. Đừng để ý nghĩ của người khác ảnh hưởng chứ. Và tôi lại đặc biệt khó chịu với các câu hỏi về sad ending hay happy ending. Có lẽ tôi không giống người bình thường nên cảm nhân về hạnh phúc và buồn khổ không giống nhau. Thế nào là HE? Hai bạn nhân vật chính sống bên nhau hạnh phúc trọn đời trọn kiếp? Một kết thúc viên mãn tròn đầy cho tất cả các nhân vật? Thế nào là SE? Hai người không thể đến được với nhau? Tình yêu bị chia cắt bởi cái chết? Tôi không có định nghĩa hạnh phúc như thế. Một cái kết hạnh phúc với tôi là nhân vật chính mãn nguyện với lựa chọn của mình. Còn chết ư? Chết đâu có nghĩa là ta ngừng yêu thương. Vì vậy, không có định nghĩa rõ ràng cho một cái kết hạnh phúc. Việc các bạn hỏi kết thế nào thật sự là rất khó hiểu. Tại sao lại cứ như thế nhỉ? Đọc truyện không phải hay nhất là việc mình đi từ trang đầu đến trang cuối, cảm nhân từ từ và chạm tới được cái đích hay sao? Nếu biết trước kết cục, chẳng phải sẽ không còn hấp dẫn nữa à? Cuốn sách cũng như đời người, đi từ đầu đến cuối mới cảm nhân được hết cái hay. Nếu ngay từ đầu đã biết điểm cuối cùng, thì sao còn sự hấp dẫn, tính hồi hộp nữa?

Dạo gần đây tôi chỉ chia kết ra làm hai loại. Good ending và Bad ending. Nếu GE có nghĩa là nhân vật có một cái kết phù hợp với mạch truyện, với cảm xúc và tình cảm. Còn BE thì tất nhiên là những kiểu kết khiên cưỡng, cố tình làm trò màu mè để gây ấn tượng đến cuối cùng *nhưng đương nhiên là thất bại*. Định nghĩa như thế cho dễ cảm nhân, dù thật ra tôi cũng chẳng phải là đứa quan trọng kết truyện lắm. Tôi thường hay nói, quá trình đọc là quan trọng, còn đến cuối cùng, những gì kết lại cũng chỉ là một phần làm nên câu chuyện. Nếu chỉ quan trọng kết thúc, tôi đã hoàn toàn có thể kiếm một bản tóm tắt đầy đủ để đọc. Nhưng cái tôi cần là cảm xúc suốt chặng đường tôi theo dõi cuốn sách, vì hạnh phúc là hạnh trình, chứ không phải một điểm đến. ^^

Thật sự là có nhiều điều muốn viết, nhưng tài hèn sức mọn không thể truyền đạt cho đủ. Trên đây chỉ là vài dòng tản mạn vui về ngôn tình, hi vọng không động chạm đến bất kì ai, và đừng ai buồn khi đọc được nhé :D Bản thân tôi cũng chỉ là ghi lại chút xíu cảm nhận của mình, không thật sự có gì đặc biệt cả.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 214 other followers