Phút ban đầu

 

Có những ngày chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, tắt mọi hình thức liên lạc với thế giới, mở playlist “Anh” trên youtube lên, và nghe đi nghe lại những bài của anh Vũ. Nghe đến mức cảm thấy như anh đang hát cho mình chứ không phải bất cứ ai khác, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc và tiếng hát thật dịu dàng.

Với mình, anh Vũ là một người rất đặc biệt, là giọng ca đã xoa dịu toàn bộ nỗi nhớ nhà lúc nào cũng chỉ chực bùng nổ trong mình. Mình vẫn nhớ lần đầu tiên mình biết đến anh là khi Linh gửi cho mình bài hát “Phút ban đầu”, bảo là đừng buồn nữa, nghe bài hát này đi để thấy cuộc đời vẫn còn nhiều tình cảm lắm. Và mình đã yêu từ giây phút ấy. Anh bảo rằng đó là bài hát duy nhất anh sáng tác trong lúc vui, và chính niềm vui nhỏ bé đấy của anh đã tiếp thêm cho mình động lực để thoát khỏi một trong những quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời.

Hôm nay mình rất mệt, rất đau đầu, rất muốn lại trở về cái đứa quay lưng lại với thế giới này, rất muốn được sống ích kỉ một chút, rất muốn khóc to một trận, rất muốn làm nhiều thứ mà lúc nào mình cũng phải bảo bản thân là không được làm. Lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình không để ý quá nhiều đến tiểu tiết, cho đến khi từng thứ nhỏ bé ấy cứ chất đống trong đầu mình và mình chẳng có cách nào khiến cho bản thân thoải mái được. Cảm giác, nửa như thất vọng, nửa như biết trước, chẳng rõ nữa.

Nhiều lúc cảm thấy khó chịu, tức giận, mệt mỏi nhưng đến khóc to một trận cũng không thể. Cảm giác tự khóc tự dỗ bản thân mình nín thì cũng không vui vẻ gì, nên thôi, tốt nhất là không việc gì phải tự làm khổ mình thêm nữa. Có khi ước gì mình dễ nói ra những cảm xúc của mình một chút, thì chắc những gánh nặng trong lòng cũng bớt đi vài phần, nhưng mỗi lúc định nói một cái gì đó, thì người đối diện lại làm một điều gì đó khiến mình thấy những chia sẻ của mình sẽ mãi mãi không bao giờ được thấu hiểu.

Mình trước giờ đều sợ thế giới bên ngoài, vì cảm thấy ở đâu đâu cũng là những người chỉ chực phá hoại hạnh phúc nhỏ bé của mình. Đôi khi chỉ là một câu nói vô tình, một hành động vô ý thôi nhưng cũng đủ sức công phá và khiến trái tim bé nhỏ của mình cảm thấy như một sự phản bội. Trước giờ cái mình ghét nhất ở bản thân là mình không sao bày tỏ được suy nghĩ về những thứ làm mình buồn, làm mình khó chịu với một người khác. Mình lúc nào cũng muốn họ có cảm giác mình là con người đầy niềm vui, đầy những suy nghĩ tích cực, chứ không phải một đứa con gái đến việc cỏn con như thế mà cũng phiền lòng. Nhưng kì thực, mình cũng chỉ là con người, những thứ mình muốn rất đơn giản, có chăng là một ngày nào đó mình có thể nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, chứ không phải chỉ biết cười và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Mình biết mọi chuyện sẽ ổn chứ, mấy thứ cỏn con này sao đánh gục được mình. Nhưng mình cũng muốn được yếu đuối, được thể hiện một phần rất lớn của con người mình cho một người khác. Nhưng lời nói đến đầu môi rồi lại nuốt xuống, dặn lòng rằng mình đã trải qua nhiêu chuyện còn tệ hơn thế này mà cũng có nói cho ai đâu, thêm một lần chắc cũng chả sao. Ngày này qua tháng khác, mình đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không cho ai vào, cũng chẳng bước ra. Người đến người đi đều nói mình quá giấu mình, quá ngang bướng, nhưng nói ra rồi cũng để làm gì?

Nhiều khi mình nghĩ mình lúc nào cũng thể hiện ra ngoài là mình “ổn” nên người ta cũng tự cho rằng mình ổn thật. Thực ra chẳng trách được ai, chỉ có thể tự trách mình vì bản thân quá ôm đồm, lúc nào cũng sợ người khác nghĩ mình không làm được, có những lúc rất cần sự giúp đỡ lại không dám nói ra, chỉ sợ họ nghĩ mình yếu đuối. Có những lúc chỉ muốn gọi điện cho ai đó để kể chuyện mình rất stress, rất khó chịu, rất mệt mỏi rồi, nhưng đến khi gọi thì chỉ dám kể chuyện vui, những cái khó chịu lại nuốt xuống, nghĩ rằng để đến khi nào giải quyết được thì hẵng nói. Nhưng rồi lại nghĩ, mình có phải là không nói ra đâu, chỉ là có nói ra cũng không ai hiểu, vậy hà cớ gì phải cố gắng nữa?

Đôi lúc viết vào Kem Chan là thế, nhưng cũng chỉ nói chuyện mơ hồ, người đọc cũng không biết vấn đề rốt cuộc là sao, phải làm thế nào mới đúng. Có inbox hỏi mình cũng chỉ trả lời qua loa, bởi vì mình biết chẳng ai có thể giải quyết vấn đề cho mình được.
Mấy tuần nay không lúc nào mình không stress vì càng học lên cao càng khó, group members thì lúc nào cũng là những free-rider điển hình, người ngợm thì oặt ẹo, mất ngủ triền miên. Chuyện chẳng có gì nếu như việc mất ngủ đấy không xảy ra đúng vào mấy tuần thi cử, ngày nào mình cũng thức đến 3-4h sáng, nhìn vào mấy cái ánh điện trong phòng mà không biết phải làm gì cho đi ngủ nổi, nhưng nói ra thì ai hiểu? Ban ngày thì đơ đơ, đầu thì lúc nào cũng đau như búa bổ. Nói ra thì nghe giống drama queen nhưng quả thật là mình rất rất mệt. Hôm nay ngủ quên trễ hẹn với Lâm, đi xuống xin lỗi nó rối rít. Thằng bé chỉ hỏi đơn giản, hôm qua mấy giờ chị mới ngủ thế, dạo này ngủ trễ như vậy có làm sao không. Lúc ấy mình thấy tủi thân kinh khủng, cảm giác chẳng biết phải nói gì. Hoặc dạo này trời vẫn lạnh, đi trên trường gió thổi bay người, nhưng nếu mấy thằng nhỏ có đưa áo để mình mặc mình cũng không dám nhận, vì mình sợ bọn nó cũng lạnh. Nhiều lúc chỉ muốn được yếu đuối một chút thôi, nhưng yếu đuối để ai xem? Vậy nên cứ tự nhắc bản thân phải tiếp tục mạnh mẽ.

Nhưng nếu như không muốn mạnh mẽ thì phải làm sao?

Cũng không được.

Vì làm gì có cơ hội để yếu đuối đâu nào.

Gà là nhà. Nhà là Linh và gà.

Nhớ Linh quá, nhớ những buổi chiều ngồi đằng sau xe Linh lượn lờ từng ngóc ngách Hà Nội. Nhớ mỗi buổi sáng í ới nhắn tin trước cả tiếng thì may ra con bé mới đến đón mình đúng giờ. Nhớ có một người còn yêu chiều mình hơn cả người yêu, chỉ cần mình muốn thì chưa bao giờ từ chối bất kì một điều gì. Có thể cùng mình đi mọi nơi, ăn mọi thứ, nghe mọi câu chuyện trên trời dưới biển của mình mà không bao giờ xao nhãng. Là người cùng mình dành trọn một năm trời lang thang mọi góc sân, khoảng trời Hà Nội, là người mình đã từng nghĩ nếu như sau này không cưới được chồng cũng chẳng sao, chỉ cần vẫn có Linh trong đời là được.

Có những khi nghĩ lại mới cảm thấy cuộc gặp gỡ với Linh chính là định mệnh. Mãi sau này hai đứa vẫn nói về lần đầu tiên nói chuyện mà ngỡ như quen nhau mười năm ấy. Linh còn bảo, vì mình toả ra một ánh hào quang khiến con bé muốn lại gần làm quen, chứ bình thường nó nào có thích bắt chuyện với người lạ. Và với mình, Linh mang đến một cảm giác thân thuộc đến mức mình chỉ muốn ôm lấy và đem cất đi không cho ai động vào Linh của mình nữa. Con bé cứ hay hỏi, nếu như hôm đấy nó không làm quen trước, thì liệu có thân như bây giờ? Mình thì lúc nào cũng bảo, dù là trước hay sau thì bọn mình chính là sinh ra để dành cho nhau, thể nào cũng tìm được nhau mà thôi.

Với mình, Linh là một người vô cùng đặc biệt. Trước đến nay trong mọi mối quan hệ, mình lúc nào cũng là người quan tâm chăm sóc người khác, lúc nào cũng là người đáp ứng mọi yêu cầu của đứa còn lại; và mình hoàn toàn vui vẻ với điều đó, vì mình thích làm như vậy với người mình yêu thương. Nhưng Linh tạo cho mình cảm giác mình có thể là một con mèo nhỏ lúc nào cũng vòi vĩnh chó con của mình cho mình ăn, đưa mình đi chơi, cầm đồ hộ mình hay an ủi mình mọi lúc. Với mình, Hà Nội quan trọng, một phần lớn là do mình biết mình sẽ luôn có Linh ở đó chờ mình và yêu thương mình. Hà Nội của mình là nhà, và nhà thì nhất định phải có Linh.

Đôi lúc hai đứa thường hay bảo nhau, sau này cần gì lấy chồng, chỉ cần có căn hộ xinh xắn với hai phòng ngủ rồi hai đứa hùn vốn mở một tiệm gà rán đặt tên là “Gà vòng quanh thế giới” là được. Rồi mình sẽ nuôi một con mèo, Linh sẽ nuôi một con chó; mình thì ngày ngày đọc sách viết truyện còn con bé thì sẽ theo đuổi sự nghiệp fangirl không hồi kết. Linh là người bên ngoài nhìn có vẻ cứng rắn nhưng thực ra nội tâm vô cùng mềm yếu và dễ tổn thương. Vậy nên chẳng yên tâm giao nó cho ai cả, nếu có thể nuôi Linh cả đời thì mình cũng nguyện ý.

Cái title của bài blog chính là ý như vậy, cũng từng được mình dùng làm caption cho không biết bao nhiêu bức ảnh đi ăn gà của hai đứa. Đôi lúc nỗi nhớ chỉ là nhớ lúc những lúc tối khuya hai đứa kéo nhau lên cầu Long Biên ăn khoai nướng rồi tạt qua đâu đó mua mấy lon bia về nhà uống rồi lăn đùng ra ngủ không biết trời đâu đất đâu. Nhớ những ngày trời tạnh mưa bèn ngay lập tức ới nhau đi ăn ốc vì chỉ có ốc sau mưa mới đúng chất Hà Nội. Hay có khi muốn đi chụp ảnh deep thế là phóng xe đi ngay, bởi vì chưa bao giờ có ai chụp mình đẹp như Linh chụp mình. Người ta bảo chụp ảnh một ai đó để đẹp được thì phải bắt được cái hồn của người trong ống kính, và mình nghĩ do hiểu nhau quá nên ảnh nào Linh chụp mình cũng ưng. Nỗi nhớ đơn giản chỉ như nhớ đĩa chân gà nướng và câu chuyện mấy tiếng đồng hồ không ngớt, là cốc trà sữa ở quán quen, là nồi mì thập cẩm đủ thứ, là những khi chẳng muốn đi đâu, qua nhà mình nằm gặm nhấm thịt bò khô đến hết ngày. Nhớ những chuyến du lịch đi tham quan thì ít đi ăn thì nhiều, nhớ có người lúc nào cũng đòi làm mấy cái challenge ngớ ngẩn, là cái đứa mê hát karaoke nhưng lại chỉ dám hát khi đi với mình. Nhớ Hồ Tây lộng gió và hàng ngàn những lần lượn hồ, vừa đi vừa cười nói quên hết thời gian quên hết trời đất. Nhớ cả những buổi trưa vạ vật ở Hanu Linh thì ăn cơm Thu Hương với gà ba màu còn mình thì ăn cơm mang từ nhà đi để trong chiếc hộp cơm màu hồng.

Biết bao nỗi nhớ cho đủ? Biết bao lần phải nhắn tin “Linh ơi tớ nhớ cậu quá” rồi nhận được tin nhắn hồi âm “Tớ cũng thế. Càng nhớ cậu hơn khi đói”. Cảm thấy tình bạn này thật phải chịu đựng quá nhiều thử thách của thời gian và không gian mà. Thôi thì, còn chưa tới hai chục ngày nữa là được về với Hà Nội và được về với Linh rồi.

Về bọn mình sẽ lại đi ăn cả Hà Nội với nhau.

Nhớ và thương cậu rất nhiều.

Chiếc hộp nhỏ của em #5

Nhân dịp mình phát hiện ra phim “Cô gái đến từ hôm qua” (chuyện thể từ tác phẩm cùng tên của chú Nguyễn Nhật Ánh) sẽ được chiếu vào tháng 7, tức là lúc mình vẫn ở Việt Nam để đi xem, cảm thấy rất vui, phải gửi ngay bài hát OST của phim này cho anh nghe thử.

Đôi lúc mình thấy cũng khó hiểu vì sao mình với anh lại có thể nói chuyện ngày ngày được, khi sở thích của hai đứa không có liên quan gì đến nhau. Mình là một đứa có thể thao thao bất tuyệt về bài thơ của tác giả này, cuốn sách của tác giả kia đã truyền cảm hứng tới mình ra sao, về bộ phim mới của Hàn Quốc khiến mình ấn tượng thế nào, hay như một kênh youtube mới hay ho mà mình tìm được. Nhưng anh là kiểu người sẽ cắm đầu vào nghịch máy tính, mua phụ kiện cho máy tính, “build” máy tính (???) hoặc tìm các đồ điện tử gì đó mà mình hoàn toàn không hiểu nổi. Mình thì hay thích gửi cho anh mấy thứ mình thấy hay, chủ yếu là một đoạn nhạc của một ca sĩ mà mình thích, hay một video đáng yêu của một cặp đôi nào đó. Không biết anh thấy thế nào, chứ mình rất cảm kích vì anh vẫn dành thời gian để nghía qua và còn đưa ra bình luận, đôi lúc còn cùng mình xem và “có vẻ” hứng thú. Hoặc có khi mình lại đọc to lên một đoạn thơ siêu hay của tác giả yêu thích của mình; hoặc tự nhiên hứng chí nói anh về một đoạn trong cuốn sách mình đang đọc, anh vẫn cố gắng nghe dù không hiểu gì. Mỗi lúc mình thoát khỏi ảo mộng về sách truyện, anh cũng chỉ cười và nói rằng mình “đáng yêu” với “dễ thương” quá.

Mình là một đứa rất biết điểm dừng, làm cái gì cũng có chừng mực thôi; nhưng không hiểu sao bên anh mình lúc nào cũng như được nạp mấy nghìn thứ năng lượng đặc biệt khiến mình chẳng còn tìm được đâu là giới hạn nữa. Mình lúc nào cũng mè nheo, cũng bắt anh phải xem những thứ mình thích, ăn những thứ mình yêu, đọc những thứ mình quan tâm. Mỗi lần anh đồng ý đọc một cuốn sách mình recommend và thích cuốn sách đấy là mình lại có cảm giác thành tựu vô cùng, giống như tâm hồn có thêm sự kết nối, đồng điệu. Luôn cảm thấy cảm kích vì anh là một người thích đọc và chịu đọc, cũng không hi vọng anh phải đọc thật nhiều, nhưng có người để thỉnh thoảng chia sẻ một chút niềm vui đọc sách cũng là một loại hạnh phúc. Mong muốn nhỏ nhoi của mình lúc nào cũng là tìm được một người mà mình có thể yên lặng gối đầu lên tay rồi đọc một cuốn sách của riêng mình; thỉnh thoảng quay ra đòi anh hôn một cái rồi lại quay ra đọc sách tiếp. Lúc khát nước có thể mè nheo đòi anh đứng dậy pha cho mình một cốc trà ấm rồi mang vào phòng cho mình và ôm mình, cùng đọc sách với mình. Hay như, mình thích mình có thể ngồi đan khăn và anh bên cạnh nhẹ nhàng đọc cho mình một đoạn truyện mình yêu thích. Đời người không nhiều nhặn gì, tìm được một người để làm cùng những điều này đã quá thoả mãn rồi.

Người yêu mình rất chiều mình, rất chịu nói thương mình, và cũng như một đứa trẻ lúc nào cũng muốn được yêu thương. Là người nếu mình favor một lá bài trong Mèo nổ thì sẽ cho mình defuse để gỡ bom còn nếu là mình thì anh sẽ chỉ nhận được con mèo nhiều ti mà thôi haha. Là người sẽ hỏi mình cần nguyên liệu nào để có thể chiến thắng trò Catan, là người sẽ đổi nguyên liệu với mình đầu tiên chứ không phải ai khác nếu như mình cần một cái gì đó. Là người dù biết mình là Witch trong Salem vẫn sẽ im lặng và để mình tiếp tục vở diễn của mình, là người giết ai chứ nhất quyết không giết mình. Là người nếu thấy mình lục đục đứng dậy dọn dẹp vì tính mình không chịu được bừa bộn thì cũng sẽ ngoan ngoãn đứng dậy giúp mình ngay lập tức. Là người rất chịu hi sinh đi nướng đồ, nấu mì để mình được ăn, là người sẽ đi lấy nước cho mình khi mình kêu khát. Là người nhất quyết sẽ nắm tay mình dẫn mình qua đường vì biết mình là cái đứa đi lúc nào cũng không nhìn xung quanh. Là người chỉ cần mình buồn một chút thôi là cũng sẽ xin lỗi dù có khi chẳng phải lỗi của anh. Là người nếu một ngày không nhìn thấy mình dù chỉ một chút thì sẽ không an tâm. Là một người yêu mình rất nhiều.

Đôi lúc có người hỏi tình yêu là gì, mình thì chỉ hay nói, tình yêu là thứ khi mà hiểu rồi thì sẽ chẳng cần định nghĩa nữa, mà bản thân đã tự hiểu. Yêu một người như thế nào và nhận ra rằng họ cũng yêu mình như thế là thứ cảm xúc diệu kì mà không một ngòi bút nào có thể tả được. Là khi chỉ cần nghĩ đến người đó cũng tự động bật cười.

Hôm nay mình nói là mình rất mong chờ để được về đi xem “Cô gái đến từ hôm qua”. Xong anh mới sửa lại, bảo rằng “Ý em là chúng mình?”.

Là khi chuyện một người có thể làm được một mình nhưng nhất quyết phải có người còn lại thì mới vui.

Chiếc hộp nhỏ của em #4

Mọi người cứ hỏi là thế người yêu đi rồi thì có buồn không. Biết rõ câu trả lời là như thế nào nhưng vẫn nhất quyết phải hỏi. Đôi lúc nghĩ rằng yêu xa thì cũng không khó khăn đến thế đâu, nhưng được ở bên nhau một khoảng thời gian rồi lại phải chia xa mới thực sự đáng sợ. Mình thì lại là đứa dễ khóc, ai chọc một chút đã rơi nước mắt được chứ đừng nói đến việc tiễn một người nào đó rất quan trọng đi xa. Cứ tự an ủi bản thân là không sao đâu, hơn một tháng nữa lại được gặp, nhưng vẫn không sao cảm thấy vui lên được một chút. Để bắt đầu một mối quan hệ với một người cách mình cả nghìn dặm đã là một loại dũng khí, để thật sự nâng niu và tin tưởng vào mối quan hệ đấy thì còn cần nhiều hơn cả dũng khí.

 

Suốt nhiều ngày qua, lúc nào cũng có một người chăm sóc mình như là công chúa, đến cả muốn uống nước cũng không phải đứng dậy. Lúc nào cũng ngoan ngoãn để mình mè nheo đòi ăn cái này cái kia, lúc nào cũng cam tâm để mình đòi hỏi những việc hết sức vô lí như để cho mình ngồi vào xe đẩy hàng và đẩy mình đi khắp mọi chốn trong siêu thị. Lâu lắm rồi mình mới không phải gồng mình lên thể hiện bản thân thật mạnh mẽ, mình có thể trở về là con bé bánh bèo dễ giận dỗi dễ rơi nước mắt để được anh ôm vào lòng an ủi, bảo rằng có anh ở đây rồi, em không còn phải lo lắng gì nữa. Chỉ cần nghe thấy hai tiếng “Bé ơi” của anh cũng đủ khiến mình gạt bỏ hết cả mấy lớp nguỵ trang để chui vào lòng anh làm con mèo nhỏ. Chắc hẳn nước Mỹ khiến mình cô đơn quá lâu rồi chăng, nên đến khi tìm được một ai đó mới thấy thì ra tình yêu lại nhiệm màu như vậy.

 

Lúc này ngồi viết mấy dòng này thì anh đã về đến Ohio rồi, có nghĩa là mình với anh lại cách biệt cả về thời gian và không gian. Mình thì lại quay về lịch trình hàng ngày của mình, đi làm desk rồi làm bài tập, nghe nhạc của Vũ rồi xem mấy tập Do Bong Soon mình chưa kịp xem do đợt vừa rồi anh qua chơi. Hôm nay Cody cũng về sau chuyến đi Mexico dài ngày và mình lại có food buddy để dẫn mình đi ăn mấy thứ mình thích, bọn trẻ con thì vẫn qua nhà chơi rồi ăn tối rồi lại board game. Không có anh thì thế giới của mình vẫn tiếp tục, mình vẫn là mình. Nhưng mình nhớ anh. Thói quen thường ngày của mình được hình thành cả năm trời thế mà không đủ để mình cảm thấy thoải mái. Trong khi việc có anh bên cạnh thì đâu có nhiều nhặn gì, thế nhưng sao mình lại nhớ như vậy nhỉ? Con người đúng thật kì lạ mà.

 

Anh đi rồi mà bọn trẻ con vẫn cứ lèo nhèo về việc anh hay phá game mỗi lần chơi board game như thế nào, rồi thì anh suốt ngày nhường mình khi chơi nên bọn nó thấy bất công mà lại không làm được gì. Anh đi rồi nên mình chẳng thế lười biếng được nữa, lại phải trở về làm bà mẹ của mọi nhà, nấu cơm rửa bát dọn dẹp. Anh đi rồi đương nhiên không còn người cầm tay mình, thơm lên tay mình, ôm lấy mình mỗi khi mình lên cơn hành xử như một đứa dở hơi. Anh đi rồi không có người ôm mình đi ngủ, cho mình bật koala mode bám dính cả ngày, càng không có người thức dậy bên cạnh mình, nhìn thấy mặt mộc kinh dị của mình mà vẫn khen mình xinh đẹp dễ thương. Anh đi rồi nên giờ nếu muốn xem một bộ phim thì chỉ cần ngồi xuống một phát là xem được hết luôn, chứ không phải hai đứa đi xem phim thì ngủ mất một nửa, hoặc không thì cũng kéo dài ra tận mấy ngày mới xem hết. Anh đi rồi những việc làm được khi có anh đều không thể làm được nữa, dù rõ ràng có những thứ làm một mình cũng chẳng sao, nhưng lại muốn có anh bên cạnh cơ.

 

Thôi thì, tự nhủ thật nhiều lần nữa là thời gian sẽ qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mình lại được về nhà, được gặp lại bố mẹ bạn bè và đặc biệt là được gặp lại anh. Mình sẽ nắm tay anh và dẫn anh đi mọi ngóc ngách của Hà Nội mà mình yêu thương, sẽ cho anh thấy thế giới mình đã sống hơn 20 năm cuộc đời, và hi vọng rằng anh sẽ tiếp tục muốn ở lại trong thế giới ấy.

 

Nhớ và yêu anh rất nhiều.

Luận về nam phụ (?)

 photo tumblr_mi6iplfyH41qlpz8eo1_500.jpg

Sáng nay đọc được một vài cái status của một vài người bạn trên newsfeed than thở về chuyện tại sao làm nhiều việc cho một (vài) người mà lại không được đền đáp xứng đáng. Mình lại nhớ đến câu chuyện về “nam phụ” trong bất kì bộ phim, cuốn sách nào. Lúc nào mọi người cũng ngỡ ngàng vì sao nam phụ tốt như thế, hi sinh nhiều như thế nhưng nữ chính vẫn chỉ yêu nam chính mà thôi? Là tác giả bảo như thế hay là do nữ chính quá cố chấp? Là do cuộc sống này vốn bất công với người tốt hay do nữ chính vốn không cần những quan tâm ấy?

 

 

Trên đời này có người đàn ông hoàn hảo không? Dĩ nhiên là không, cũng giống như không có người phụ nữ hoàn hảo vậy. Phàm là con người thì sẽ có ưu điểm và khuyết điểm, chấp nhận một người không phải xem người đó có bao nhiêu ưu điểm mà phải hỏi bản thân mình thật sự cần gì.

Khi bạn muốn, cho dù có khuyết điểm cũng không sao, bạn không cần cho dù có cả trăm ưu điểm thì cũng vô dụng. Cho nên, tìm bạn đời không phải tìm người tốt nhất mà là tìm người phù hợp nhất.

(Dịch: Thiên Lam)

 

Mỗi lần mình nhìn thấy những status như thế, mình chỉ nghĩ, vốn là do mình tự nguyện, mình làm vì mình coi trọng và yêu quý người ta cơ mà? Nhiều khi chính những người đó cũng không cần mình tốt với người ta. Tại sao lại lấy cái việc mình tốt ra để trì chiết, chỉ trích người ta không tốt lại với mình? Mọi quan hệ đều là tự nguyện, nếu cảm thấy tình cảm của mình không đáng giá thì thôi đừng cố gắng nữa. Chứ một khi một ai đó đã không cần bạn, thì dù bạn có vượt cả biển lửa vì người ta cũng không thay đổi được gì đâu.

Với rất nhiều mối quan hệ, mình cho đi nhiều chứ chẳng nhận lại được bao nhiêu. Kiểu như cứ cho đi mãi xong nhận loại toàn những cáu giận, những khó chịu, những này những kia. Bao nhiêu người nghe được lại cứ thắc mắc, bị đối xử không ra gì mà sao vẫn còn tiếp tục giữ những mối quan hệ như thế? Nhưng mình có hi vọng gì đâu nhỉ? Từ lâu việc hi vọng được một ai đối xử tốt lại đã không còn là vấn đề tiên quyết của mình nữa rồi. Mức độ đối xử với người khác của mỗi người khác nhau, đối với mình thế này mới là “quan tâm” nhưng vẫn người ta thì không như thế; tốt nhất là không nên quy chụp, càng không nên cân đo đong đếm. Bởi đến cuối cùng, người thất vọng sẽ chỉ là mình thôi.

Mình chơi rất thân với một đứa bạn này. Nó rất ghét nhắn tin qua lại, càng không có nhiều thời gian để gọi điện chat chit gì hết. Thi thoảng lắm mới hẹn được một cái hẹn. Mình thì lúc nào cũng tíu tít léo nhéo nhắn tin nhớ nó nọ kia, nó thì dù có nhớ mình cũng chẳng bao giờ chịu nói. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là nó không thương mình? Nó vẫn là đứa chỉ cần có thời gian sẽ qua nhà múc mình đi ăn, là đứa mỗi khi thấy case điện thoại xinh đẹp là sẽ mua về cho mình, dù bận rộn vẫn cố gắng lắng nghe các vấn đề trên trời dưới biển của mình. Chỉ là không giống nhau về mức độ thể hiện tình cảm, đâu có nghĩa là không dành tình cảm cho nhau, phải không nào?

Vậy nên, nếu như bạn đang có một mối quan hệ mà bạn cảm thấy mình bỏ ra quá nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu, thì có lẽ bạn đang hi vọng quá nhiều rồi chăng? Mỗi người là một cá thể tồn tại riêng biệt, chẳng có lí do gì một người phải dành cho bạn mười phần nếu như bạn cho đi mười phần. Mười phần ấy là bạn tự nguyện, đừng lấy cái đó ra làm cái cớ để nhận lại từng đấy. Đúng là đời không cho không ai cái gì bao giờ, nhưng người kia cũng nào có đòi hỏi bạn phải cho họ đâu? Giống như kiểu có một người đang no, bạn cho họ một cái bánh mì, họ sẽ cảm ơn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cần cái bánh mì của bạn.

Quay lại vấn đề nam phụ và nữ chính. Mình chắc hẳn may mắn hơn nhiều bạn vì gần như lúc nào mình cũng nhảy đúng thuyền, cũng nhìn trúng nam chính nên cũng không lấn cấn quá nhiều mỗi khi đọc một quyển sách, xem một bộ phim. Nhưng có đôi lúc mình không hiểu, nam phụ cố chấp chỉ yêu nữ chính thì được gọi là thâm tình, sâu sắc; nhưng nếu nữ chính cố chấp chỉ yêu nam chính thì lại bị nói là ngu ngốc, không có mắt nhìn người. Ở đâu ra tiêu chuẩn kép như thế nhỉ? Mình hay nói, giữa việc chọn một người yêu mình nhưng mình không yêu và một người mình yêu mà cũng yêu lại mình, lại sao lại phải chọn người mình không yêu, đúng không? Thử hỏi trong cuộc đời chúng ta đã có biết bao nhiêu nam phụ, cũng quan tâm đến ta, cũng yêu thương ta đấy, nhưng sao chỉ có nam chính mới sánh bước bên ta? Giờ có ai trong chúng ta lại đánh đổi người yêu hiện tại với một nam phụ nào đó không? Vậy nên đôi khi nếu bạn cảm thấy tác giả quá bất công với một nam phụ nào đó, thì hãy nghĩ đã bao lần bạn đối xử với những “nam phụ” của cuộc đời bạn bất công, ha? Trên đời này không có gì đảm bảo bạn cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, nghĩ thoáng ra một chút thì đôi bên cùng có lợi. Đừng chỉ chăm chăm chỉ trích “nam chính” không dành cho nữ chính đủ tình cảm, hãy tự hỏi vì sao nữ chính vẫn không rời bỏ người đó mà đến với “nam phụ” tốt đẹp hơn vạn phần. Một cốc nước, chỉ có người uống mới biết nóng hay lạnh mà thôi.

Dạo này mình không đọc thêm quyển ngôn tình nào cả, cũng không biết quyển nào mới xuất bản, quyển nào đang được yêu thích. Cảm thấy thế giới ngôn tình bây giờ không những không còn sôi động, mà những đối tượng độc giả ngày xưa đều đã lớn hơn rất nhiều rồi, đã không còn hi vọng tìm được “soái ca” sẽ thay mình gánh vác thế giới nữa. Mình thì nghĩ để tìm được một người như thế tốn quá nhiều thời gian, có khi phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ, chi bằng tự mình gánh vác lấy thế giới. Bởi vì mình biết có một người bạn, từng có rất nhiều hi vọng về tình yêu, chỉ để thất vọng, buồn bã bởi vì cô ấy cho đi quá nhiều, nhưng không nhận lại tương xứng. Thế rồi hai người cứ dần xa nhau, chàng trai thì chẳng hiểu sao cô gái chàng nghĩ sẽ không bao giờ rời đi lại có thể quay lưng, còn cô gái thì cảm thấy những cố gắng của mình sẽ mãi không thể được thấu hiểu và đền đáp. Vậy đấy.

Hôm nay mình tỉnh giấc, cảm thấy có những thứ vốn không cần phải nghĩ, càng không nên bận tâm, vì sẽ không thể thay đổi được. Bớt đi một vài phiền muộn là chuyện nên làm. Như mình đã nói, không thể lấy quy chuẩn của mình áp lên người khác và hi vọng họ đối xử với mình y hệt, vì như vậy là bất công. Bất công cho cả mình và cho cả người bị ép vào khuôn khổ ấy. Và nếu đã không thể thay đổi được, chi bằng hãy thông cảm.

Chiếc hộp nhỏ của em #3

 photo tumblr_mh5gza220k1qjv4c5o1_500.jpg

(and it’s you)

Chắc hẳn ai theo dõi “Giấc mộng đêm hè” đủ lâu thì cũng biết tình yêu bé nhỏ của mình đối với bộ phim “Definitely, maybe”. Cũng chẳng biết vì sao mà mình lại thích bộ phim ấy nhiều như thế trong khi câu chuyện cũng không có gì quá đặc sắc, chỉ là hành trình đi tìm tình yêu đích thực của một chàng trai từ đầu đến cuối lúc nào cũng chọn đúng người nhưng sai thời điểm.

Mình nhớ có một câu nói trong phim như thế này “But no matter how carefully you plan your playlist, there is no right track for what awaits you” và thật sự là đến tận thời điểm này, mình vẫn nghĩ câu nói này có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời của mình, không chỉ bởi vì nó là một mệnh đề khó sai, mà bởi vì nó thử thách rất nhiều quan điểm của mình trong cuộc sống. Mình là một con nhỏ thích lên kế hoạch cho mọi thứ, lúc nào làm gì cũng phải sắp xếp lịch trình, đi đâu với ai cũng tính toán kĩ lưỡng để mọi việc diễn ra thật tốt đẹp. Thậm chí đến cả đồ đạc trong nhà cũng phải đặt đúng chỗ, nếu không mình sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng không hiểu sao, dù mình có chuẩn bị kĩ lưỡng thế nào, có vất vả lên kế hoạch bao nhiêu, thì mình luôn gặp nhiều chuyện vô cùng khó tả và chẳng ai nghĩ sẽ xảy ra trên chặng đường thực hiện những hành trình đấy. Có những lúc, những chuyện ấy khiến mình nản lòng, bực tức, nhưng có những khi lại mang đến những điều vô cùng tuyệt vời. Mỗi lần như thế, mình lại nghĩ đến câu nói mở đầu cho “Definitely, maybe” và nghĩ rằng, chắc hẳn đó là lí do vì sao bộ phim ấy luôn là bộ phim yêu thích nhất của mình.

Mình hay bảo với anh là, gặp anh đã là một chuyện khó hiểu, nhưng yêu anh mới đúng là quyết định “mạo hiểm” nhất của mình. Không phải vì anh là nhân vật bí hiểm gì cả, mà chỉ bởi vì anh đi ngược lại với toàn bộ kế hoạch mình vạch ra cho bản thân. Nhưng có những khi, bạn nhìn thấy một thứ gì đó và bạn biết là nếu như bạn không nắm bắt lấy cơ hội để biến nó thành của bạn, thì chắc chắn sau này sẽ phải hối hận. Vậy nên bất chấp việc mình là một con nhỏ có quá nhiều những tiêu chuẩn và định kiến, mình vẫn quyết định yêu anh và mình hạnh phúc vì điều đó. Nói thế nào nhỉ, đành phải mượn lời trong bài “One in a million” của Miley Cyrus để bày tỏ nỗi lòng vậy “Good things take time but really great thing happens in a blink of an eye”. Bỗng nhiên một ngày mở mắt ra, cả thế giới bỗng tràn ngập hình ảnh một người rồi.

Nhưng rồi nghĩ cũng buồn, vì hôm nay anh ốm, mình thì ở tít tận đầu bên này của nước Mỹ, nhìn anh qua màn hình, muốn chăm sóc cũng không được, muốn quan tâm cũng chẳng xong. Chỉ muốn anh được nghỉ ngơi thật nhiều, muốn được nấu cho anh một nồi cháo thật to rồi bắt anh ăn đến khi chảy hết mồ hôi rồi hết ốm mới được ngưng, muốn loanh quanh bên cạnh anh giống như một con mèo nhỏ, dù có khi chẳng giúp được gì. Đó là những khi mình thấy yêu xa thật khó. Bởi lúc anh vui thì không sao, không có mình cũng được, nhưng những khi anh buồn cũng chỉ có một mình anh ngồi trong phòng tự chùm chăn đi ngủ cho qua ngày. Điều đó khiến mình thấy mình chẳng làm được gì cả. Và mình lại buồn vu vơ. Lúc này ngồi đây viết mấy dòng này, cũng vì thấy bản thân hơi vô dụng một chút, anh ốm thì cũng chỉ nói được mấy câu kiểu “Anh ngủ sớm đi, uống thuốc nữa, ăn uống đầy đủ, đừng học khuya quá.”; chứ nào có làm được gì khác.

À mới đổi tên anh thành một thứ mà mình rất ưng ý. Cảm thấy mình lúc nào cũng đặt tên cho người mình yêu thương là một con vật gì đó, và cuối cùng thì cũng đã tìm ra được một con vật khiến mình nghĩ là hợp với anh nhất, và cũng khiến mình hài lòng nhất. Dù là một chuyện nhỏ thôi, nhưng nó rất có ý nghĩa với mình. Thế mới biết mình là đứa thích mấy thứ nhiêu khê như thế nào, nhưng nếu có anh và mình đều vui, thì tại sao lại không nhỉ?

Thôi viết dài thêm tí nữa thì có khi mình lại toàn lôi chuyện buồn ra kể mất. Không viết nữa đâu hì. Sáng ra sẽ có người mở chiếc hộp nhỏ này ra đọc, nên là hi vọng người đó và những ai cũng đang đọc một ngày mới tốt lành và tràn ngập ánh nắng mặt trời nhé.

Chiếc hộp nhỏ của em #2

 photo tumblr_mbpu58RNnM1qzmxzao1_500.jpg

Trong New Year’s Resolution của mình đầu năm nay có một mục là “Daily blogging for a month” và mình quyết định sẽ thử thách bản thân một chút xem sao. Mình lấy ý tưởng này vì đợt tháng 12 năm trước mình xem quá nhiều Vlogmas của các youtuber nên chắc cũng bị nhiễm một tẹo. Cho những ai chưa biết, Vlogmas là chuỗi vlog đếm ngược đến Giáng Sinh của các youtuber, cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là ghi lại những cảm xúc hàng ngày và những điều họ đã làm trong suốt thời gian ấy mà thôi.

Kì thực là mỗi ngày mình đều viết một cái gì đó, nhưng lúc nào cũng cảm thấy những bài viết đấy quá vớ vẩn và hâm dở để có thể post lên Giấc mộng đêm hè. Nhưng rồi mình chợt nhận ra từ lâu blog của mình đã không còn là một cái gì nghiêm túc nữa rồi, và mình thực sự rất xin lỗi… huhu Vậy nên mình sẽ cố gắng update nhiều hơn vào chiếc hộp nhỏ của mình, không phải cái gì đó quá xa hoa hay sâu sắc, chỉ là cảm xúc của mình mỗi khi mình có cơ hội biểu đạt. Dù mình nghĩ cũng chẳng thể nào hàng ngày đều có gì đấy để post được, nhưng vài ngày một lần thì cũng không đến nỗi.

Hôm nay mình cũng không được vui lắm, cũng chẳng vì cái gì đặc biệt, mà kiểu như thỉnh thoảng không muốn làm người tốt một hôm thôi. Mình lúc nào cũng cố gắng nghĩ cho người khác, kiểu bởi vì họ có lí do này lí do kia nên mới như vậy, nhưng hôm nay không phải một ngày như thế. Dù mọi người hay bảo mình quá hiền và quá dễ tính nên chuyện gì cũng đến tay mình làm, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt; nhưng mình thì thấy làm cái gì khiến bản thân thoải mái là được. Ví như hôm nay, là một ngày mình lại thích đi so đo với người khác, kết quả là chỉ khiến bản thân bực mình không hơn. Đi về nói với anh là hôm nay em chẳng vui tẹo nào, anh hỏi thế vì sao em không vui, nghĩ mãi cũng chẳng biết vì sao, chẳng lẽ bảo là do em thấy bản thân xấu tính quá à?

Vì tâm trạng không tốt, nên lúc mình đọc được một bài báo về chàng trai này sau khi thành công thì bỏ mặc cô vợ tần tảo bên mình suốt 11 năm để đi yêu một người khác trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, mình lại thấy buồn. Chuyện như thế này trong xã hội thiếu gì nhỉ? Cuộc đời lắm kẻ bội bạc, lại hay quên, lúc khổ sở thì không sao đến lúc giàu sang rồi thì quay lưng bước đi lúc nào chẳng biết. Nhưng nghĩ hoài, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao họ có thể dễ quên tình nghĩa đến vậy? Có những lúc mình thấy con người thật là một loài động vật đáng sợ, chỉ một chớp mắt thôi cũng đã có thể thành một người khác rồi. Chỉ hi vọng những người xung quanh mình không như vậy, vì mình sợ mình không chịu nổi đả kích. Mà đến lúc đấy, đến buông một câu trách móc có khi mình cũng không làm được.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, dạo này mình đang xem Newlywed Diary của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun và chính những câu chuyện nho nhỏ như thế này lại tiếp thêm cho mình niềm tin vào tình yêu. Cho những ai chưa biết, Newlywed Diary (Chuyện vợ chồng son) là một TV show riêng của cặp vợ chồng Hye Sun và Jae Hyun, kể về những gì rất đời thường mà họ trải qua với nhau, có ngọt ngào ấm áp, cũng có dỗi hờn cãi vã, nhưng tựu chung lại đều vô cùng đơn giản mà hạnh phúc. Hàng ngày thức dậy cùng nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn nhà, đọc sách, đánh đàn, chơi với thú cưng. Mình có gửi cho anh mấy đoạn nho nhỏ lúc mình đang xem, xong bảo với anh là Hye Sun rất thích ở một mình, mỗi lần cãi nhau đến muốn yên lặng để hạ hoả rồi mới nói chuyện tiếp, còn Jae Hyun thì chỉ thích quẩn quanh bên vợ, lúc nào cũng đòi được yêu chiều được quan tâm, có chuyện gì không ổn là muốn giải quyết ngay lúc ấy. Xong anh mới bảo, em có thấy giống anh với em không. Đương nhiên là người ta thấy giống thì mới kể cho anh chứ, đúng là hâm mà. Mình lúc xem cũng thấy buồn cười, vì mình chính là kiểu nếu như có vấn đề gì khiến mình không vui thì nhất quyết sẽ im lặng cho đến khi mình thấy thoải mái mới tiếp tục nói chuyện. Nhưng anh lại là kiểu, tại sao em không nói gì, tại sao em lại khó chịu, anh đã làm gì sai à, em phải nói ra thì anh mới sửa lỗi được chứ… Và những lúc như thế, mình vừa thương lại vừa giận, cũng muốn thôi thì dịu dàng với anh một chút, nhưng trong lòng lại vẫn bức bối khó chịu chưa dứt. Nói thế nào nhỉ, kiểu như đứng giữa ngã ba đường, đi hướng nào cũng không thấy an tâm.

À, hôm nay mình nhận được nồi lẩu với bếp nướng. Mình định mua bao lâu nay rồi, nhưng mãi đến khi nghĩ rằng anh sắp qua chơi phải có nhiều món ngon cho anh ăn thì mới hạ quyết tâm đi mè nheo chị gái mua cho haha. Thực ra mình cũng chỉ định hỏi bà chị xem mua loại nào thì tốt, cuối cùng bà ý mua cho mình luôn. Mình đang rất ngóng để dùng thử. Vì thực sự mình là đứa siêu thích những thứ liên quan đến nữ công gia chánh, kiểu nấu ăn, cắm hoa, trang trí với dọn dẹp nhà cửa. Mọi người có thể tưởng tượng mình là một cô gái thích những thứ rất con gái, thích buổi sáng sớm pha một tách trà, lắng nghe một bản nhạc rồi đọc một cuốn sách; cũng thích mày mò nấu món này thử món kia, hay đôi khi đi ra chợ thấy bó hoa xinh đẹp thì ôm về trong hạnh phúc. Vậy thôi, làm con gái như mình đúng là quá bình thường mà ha? Không có ước mơ gì to lớn, chỉ mong có được những hạnh phúc bình dị như vậy đó.