[Feelings – Little Women] Beth, tiếng dương cầm dịu êm của tôi

Hôm nay, trong cái thời tiết nóng nực đầu hạ, tôi ngồi lật giở từng trang sách Little Women của Louisa May Alcott. Tôi đã đọc quyển sách này bao nhiêu lần rồi? Tôi thật sự không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ mỗi lần đọc câu chuyện dịu dàng, bình yên ấy, lại như có một thứ cảm xúc lặng lẽ ngân lên từ sâu thẳm nơi tâm hồn, để rồi những lời văn ấy cứ thì thầm mãi trong lòng, để đôi mắt tôi dừng trên trang giấy vốn đã nên lật đi, đọc và mỉm cười.

 

Tôi thích cả bốn nhân vật nữ chính. Tôi thích một Margaret xinh đẹp, đoan trang và lịch sự. Tôi thích một Jo vui vẻ, tràn đầy sức sống, mê viết văn và thích ăn táo. Tôi thích một Amy nữ tính, có hơi thực dụng một chút, nhưng lại vô cùng trẻ con, hay giận dỗi. Nhưng trên tất cả, tôi thích Beth, tôi yêu Beth. Tôi đã đem lòng yêu cô bé thiên thần ấy. Tôi yêu một thiên thần luôn dành tình cảm yêu thương cho mọi người. Tôi yêu một cô bé sinh ra để gắn bó và phù hộ cho gia đình mình, mãi mãi.

Beth đa cảm, yếu đuối và rất yêu âm nhạc. Lần đầu tiên tôi gặp em, tôi còn ít tuổi hơn cả em nữa. Vậy mà giờ đây, tôi đã có thể gọi Beth là em một cách tự nhiên như thế. Thời gian quả là kì diệu. Em không phải mẫu nhân vật gây chú ý như Jo, không hoàn hảo như Meg, cũng chẳng đáng yêu như Amy, em đơn giản nhưng đặc biệt và không hoà lẫn. Lần đầu tiên trong văn học, tôi ngưỡng mộ một nhân vật đến mức thần thánh, chỉ vì nhân vật ấy quá bình dị, quá giản đơn.

Tôi không thể nào quên được khung cảnh bốn cô gái quây quần bên chiếc lò sưởi, hơ giúp mẹ mình đôi dép đi trong nhà và thảo luận về việc mình sẽ làm với món tiền một đô la cho Giáng Sinh. Trong cái khoảnh khắc mọi người đang suy nghĩ về một thứ đồ gì đó cho riêng mình sau bao mệt mỏi, bao cố gắng cả năm trời, thì Beth của tôi bỗng nói “Này, em bảo, chúng ta, mỗi người hãy tặng mẹ một món quà mừng lễ Giáng Sinh thay vì nghĩ đến chúng ta”. Lần đầu tiên, tôi biết bản thân mình đã ích kỉ thế nào. So với em, tôi chẳng khác gì một con bé chỉ biết hưởng thụ, kém cỏi và xuẩn ngốc.

Beth của tôi thật quá đỗi ngây thơ, thật sự vô cùng nhút nhát. Em sợ người lạ, em không hợp hoà nhập vào đám đông, vì thế mà không thể đi học. Em trang bị cho thế giới của em bằng những người bạn tưởng tượng, và lúc nào cũng bận rộn với những trò chơi của riêng mình. Em tình nguyện giúp vú Hannah làm việc nhà, và không đòi hỏi thứ gì ngoài tình yêu thương. Em từng không dám lại gần ông cụ Laurence dù em rất muốn chơi dương cầm ở nhà cụ mỗi ngày. Em cũng thường nấp đằng sau váy vú Hannah khi tình cờ gặp một ai đó không quen biết. Cô bé với đôi mắt sáng và mái tóc mềm như tơ của tôi thường cư xử ngốc nghếch như thế đấy. Tôi không biết, đó có phải vì em đã dành cho gia đình mình quá nhiều tình cảm hay không? Vì đã quá yêu gia đình nên không thể trọn vẹn đón nhận một ai đó khác một cách nhanh chóng. Nhưng một khi đã yêu, tình cảm em dành cho người ấy là thứ tình cảm trong trẻo nhất, dịu dàng, mến thương nhất.

Nói về những người thân thiết nhất với Beth, tôi không thể không nghĩ đến cụ Laurence. Ông với một quá khứ tổn thương, không hề muốn nghĩ tới âm nhạc, không hề muốn động đến dương cầm. Nhưng với Beth, ông chỉ yên lặng lắng nghe thứ âm thanh dịu êm phát ra từ những nốt nhạc mà em đánh, thả lỏng tâm hồn mình theo từng khuông nhạc, từng bài ca. Ông luôn nhìn em bằng đôi mắt thật hiền từ, luôn đón nhận em bằng cả tấm lòng bao dung, bằng sự ấm áp, dịu dàng. Ông đã tiếp cho em dũng khí, để em có thể một lần nữa thả mình vào đam mê, vào niềm yêu thích âm nhạc của mình “Cháu tên là Beth và cháu rất thích âm nhạc. Cháu sẽ đến nếu ông tin chắc rằng sẽ không ai nghe thấy cháu chơi đàn và cháu sẽ không làm phiền ai”. Ông Laurence đã mở rộng cửa phòng làm việc của mình để nghe những bản nhạc mà ngày xưa ông yêu thích, ông đã nhờ Laurie đứng túc trực ở đại sảnh để xua tất cả những người giúp việc đang có ý định đến gần, và chính ông đã để sẵn những quyển bài tập, những bản nhạc cho Beth dùng. Beth biết ơn ông vô cùng, và không những em tặng cho ông đôi giày mà em còn tặng cho ông cả những cảm xúc yêu mến, đánh thức ở ông những điều sâu kín về đứa cháu nhỏ năm xưa. Tình yêu thương đã xua đuổi nỗi sợ sệt, và sự biết ơn có thể thắng lòng kiêu hãnh. Beth của tôi, đã mở cánh cửa cho cụ Laurence bước vào như thế đấy.

Người thứ hai, cũng là người thân thiết nhất với Beth trong ba chị em gái, Jo. Jo trái ngược với Beth. Nếu Beth hiền dịu bao nhiêu thì Jo tinh nghịch và ngổ ngáo bấy nhiêu. Nếu Beth điềm đạm thì Jo lại thật nóng nảy, không kiềm chế được bản thân. Hai con người tưởng chừng như không thể ở bên nhau, lại có thể bao bọc và che chở cho nhau. Jo là người của Beth, ảnh hưởng đến Beth nhiều hơn bất kì thành viên nào trong gia đình. Jo như một người mẹ nhỏ của Beth, quan tâm và yêu thương em bằng một thứ tình cảm trìu mến, nhưng không kém phần mãnh liệt. Beth thì thật sự là thiên thần bảo hộ của Jo, là người giúp Jo lấy lại thăng bằng, nâng đỡ Jo bước đi một cách vững chắc trên con đường của cô. Hai tâm hồn được gắn kết với nhau thật tự nhiên, không hề gượng ép. Những cảm xúc trong sáng len lỏi vào từng góc sâu kín nhất của trái tim, sưởi ấm trái tim của cả Beth và Jo.

Tôi hiểu sự ra đi của Beth là nỗi mất mát lớn của mỗi người quen biết em. Không thể phủ nhận trong gia đình, Beth là người được yêu nhất. Meg đã từng nói “Không gì khác, em là cục cưng của các chị và Amy”. Em ra đi mang theo tiếng dương cầm dịu êm mỗi buổi sáng và trước khi đêm buông. Em ra đi mang theo những dịu dàng, những ấm áp. Em ra đi mang theo sự quan tâm, nét ân cần trong nụ cười, trong giọng hát, trong cử chỉ và cả trong đường kim, mũi chỉ của em. Em ra đi mang theo nhiều thứ quá. Nhưng sao em chẳng thể mang theo nỗi buồn, sự đau đớn? Em không biết rằng việc em mệt mỏi, ốm yếu đã là một nguyên nhân khiến con tim những người yêu thương em, và cả tôi, luôn thổn thức, luôn dâng lên những thứ cảm giác chua xót khó tả. Em có biết không? Tôi biết cuộc đời luôn có sinh li tử biệt, nhưng, em còn quá trẻ, cuộc đời còn dài, em ra đi sớm quá, tôi không hiểu, tôi không muốn tin.

Trước khi Beth mất, Jo với nỗi đau không thể nói thành lời, đã viết.

“Beth của chị

Nhẫn nại ngồi trong bóng tối

Cho đến khi ánh sáng ban phúc đến,

Một con người thánh thiện và bình thản,

Đã thánh hoá ngôi nhà phiền muộn của chúng ta

Niềm vui trên thế gian này, hy vọng và đau khổ

Tan đi như sóng vỗ bờ

Con sông sâu và uy nghi

Nơi đôi chân bé nhỏ biết chấp nhận của em đang đứng.

 

Ôi em yêu, đang xa rời chị,

Xa những phiền muộn của con người và những xung đôt.

Hãy làm quà cho chị những đức tính

Đã làm đẹp đời em.

Em yêu, hãy chuyển sang chị tính nhẫn nại lớn lao

Có khả năng nâng đỡ,

Và tinh thần vui vẻ không biết than phiền

Trong ngục tù đau khổ của thế gian.

 

 

Từ đây, nguôi ngoai trên dòng sông trần thế

Chị sẽ luôn nhìn thấy

Nàng tiên thân yêu của ngôi nhà

Đang chờ chị cạnh bờ nước

Hy vọng và niềm tin, trỗi dậy qua cơn đau buồn,

Sẽ là thiên thần hộ mệnh cho chị,

Và cô em đi trước,

Vì cánh tay của họ sẽ dẫn chị về nhà.”

Em ra đi, tôi đau. Nhưng tôi biết việc em ra đi là điều không thể tránh được.Chính bản thân em luôn có cảm giác như em không bao giờ được sinh ra để sống lâu. Beth của tôi không giống như những người còn lại trong gia đình. Em chưa bao giờ có dự tính cho lúc em trưởng thành, lúc em lớn khôn. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy chồng. Em chưa bao giờ muốn đi xa, chưa bao giờ muốn rời xa mọi người. Việc đáng sợ nhất của em, ngay cả khi em không còn nữa, là em sợ cảm giác thiếu vắng những người em thương yêu. Cả cuộc đời em dành cho gia đình mình, vun đắp cho những hạnh phúc nhỏ bé, bình dị mà quý giá. Em giống như một chú chim nhỏ, không mạnh mẽ, không đẹp, nhưng luôn tin tưởng ở những điều nhỏ nhặt, gần gũi. Em không đau khổ vì cái chết của mình, mà em hạnh phúc vì đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đựơc chết đi trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, của các chị, của các em, của những người đã từng bước qua cuộc đời và đã từng yêu thương em. Cô bé Beth ngoan ngoãn của tôi đã nắm lấy những bàn tay đã dẫn em đi trọn cuộc đời, những con người đã dịu dàng ở bên em cho đến khi em về bên Chúa.

Trên lồng ngực người mẹ đã mang nghe em khóc tiếng khóc đầu tiên, Beth của tôi nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Tiếng chim vẫn hót, hoa vẫn nở, và một con người đã không còn nữa. Gương mặt em đặt trên gối, một gương mặt tràn đầy thanh thản khiến cho những người yêu thương em mỉm cười với em qua các giọt nước mắt.

Tôi và họ thầm cảm ơn Chúa cho Beth lại được hạnh phúc, vẫn mãi là tiếng dương cầm dịu êm.

(*): Những dòng in nghiêng trích từ các tập sách thuộc tuyển tập Chuyện gia đình March do NXB Kim Đồng xuất bản.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: