[Review] Tôi là Bêtô

 

Tôi đọc Tôi là Bêtô và tôi hay cười. Tôi cười vì sự ngô nghê và dễ thương của Bêtô, cười vì cái triết lí của Binô, cười thích thú vì những suy nghĩ rất người của hai chú chó, có khi lại cười vì những bài thơ nhớ quê hương của bố Ni. Để rồi cuối cùng tôi nhận ra, câu chuyện không chỉ là những tiếng cười trong trẻo ấy. Cuốn sách Tôi là Bêtô của Nguyễn Nhật Ánh không đơn thuần chỉ kể về một chú chó, không chỉ dành cho trẻ con.

 

Tôi thường thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh vì chúng khá cô đọng, súc tích, dí dỏm và đặc biệt hơn, những hình minh họa trong sách của chú Ánh rất đáng yêu. Tôi là Bêtô không phải ngoại lệ. Chính những hình ảnh minh họa ấy góp phần giúp câu chuyện gần gũi và dễ cảm nhận hơn.

 

Chú chó Bêtô là nhân vật chính của cuốn sách này. Bằng giọng kể hồn nhiên, Bêtô đã đưa người đọc đi qua những câu chuyện nhỏ trong cuộc đời chú, nhẹ nhàng giúp họ cảm nhận những điều thật giản dị trong cuộc sống. Cuộc đời của một chú chó thì có gì đáng kể? Có lẽ bạn sẽ hỏi thế. Nhưng bạn đã bao giờ tự đặt ra câu hỏi cho mình, cuộc đời một chú chó như thế nào? Nguyễn Nhật Ánh tại sao có thể viết câu chuyện này chân thật đến vậy, vì có lẽ chú hiểu loài vật và dành cho chúng rất nhiều tình cảm.

 

Tôi đặc biệt nhớ một chi tiết nói về người sống và kẻ đã chết của Binô và Bêtô. Sau khi Binô khỏi bệnh, hai chú chó lại nằm dưới mái tôn nghe trời mưa, và Bêtô đã nói “Những ngày vừa rồi tao thật lo lắng. Lo cho mày và lo cho cả tao nữa. Nhỡ như mày gặp chuyện gì, tao không hình dung được tao sẽ sống như thế nào. Chắc là buồn chết được.” Bêtô cũng như con người chúng ta, chú chó sợ mất đi người mình yêu thương, sợ hãi khi nghĩ đến cái chết tăm tối. Nhưng Binô vẫn bình tĩnh, nghiêm nghị đáp lại “Nếu tao vẫn sống trong kí ức của một ai đó, tao sẽ không bao giờ chết.”  Không bao giờ chết vì một người nào đó vẫn nhớ đến bạn, vẫn hàng ngày suy nghĩ về bạn. Bạn vẫn luôn là một vị trí quan trọng trong tâm trí và trái tim của một ai đó. Cũng vì lí do đấy mà nhà văn Andersen luôn nhấn mạnh về người sống lâu nhất là người có cảm xúc trước cuộc đời nhiều nhất. Vì có cảm xúc nên biết yêu thương, giận hờn, để luôn đối xử có tình có nghĩa với những người xung quanh. Bạn sẽ sống lâu nhất bởi bạn không bao giờ chết trong kí ức của một người yêu thương bạn thật lòng.

 

Tôi luôn nghĩ, sẽ thật đáng tiếc và đáng buồn nếu như chúng ta trở thành “người đã chết ngay lúc đang còn sống”  như lão Hiếng. Với Bêtô, chú chó đã không thấy có lí go gì để nghĩ đến lão dù là nghĩ đến để căm giận hay ghét bỏ. Nếu một ai còn xứng đáng để bạn nuôi nấng sự căm ghét, người đó vẫn còn giá trị trong mắt bạn. Nhưng khi cảm xúc đã không còn, sẽ chẳng còn gì sót lại cả.

 

Cảm xúc phản ánh con người bạn. Và xuyên suốt câu chuyện này, Nguyễn Nhật Ánh nhấn mạnh hơn hết về sự đặc biệt ở riêng mỗi con người. Bạn là ai? Bạn là người như thế nào? Bạn có sở thích ra sao? Theo bạn, cuộc sống có những gì thú vị? Cuộc sống của bạn là do bạn quyết định. Và vào bất cứ thời điểm nào, bạn cũng có thể ngẩng cao đầu mà tự hào về mình, như chú chó Bêtô mãn nguyện nói “Tôi là Bêtô”.

 

Chỉ với một chú chó, vài người bạn của chú và những người chủ, Nguyễn Nhật Ánh đã không làm bạn đọc thất vọng với những cảm xúc sâu lắng, dịu dàng. Đọc xong cuốn sách, tôi bỗng thầm mong ước được nhìn thấy nắng sau những ngày mưa.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: