Oxford thương yêu

Quả thật tôi chưa bao giờ đọc hết cuốn sách này.

Không hiểu vì sao, tôi thấy cuốn sách nhạt quá, mọi cảm xúc đều thể hiện thái quá, độc đoán và hết sức khiên cưỡng. Dường như nhân vật bị ép vào một cái khuôn nhất định, bị bắt buộc phải làm thế này dù nó không phù hợp. Quá nhiều cuộc cãi nhau, những đoạn đối thoại dư thừa, những tình huống không liền mạch. Cảm giác khi đọc là vừa mệt, lại vừa tức, có khi lại chán đến nỗi vứt sách sang một bên.

Oxford thương yêu tưởng chừng như có nhiều suy nghĩ, nhưng ngẫm ra lại chẳng có gì. Một cô gái ích kỉ, luôn tự cho mình hơn người khác, và vô cùng bảo thủ. Những suy nghĩ về đất nước Việt Nam trong cô không làm tôi nghĩ rằng cô yêu nước, mà tôi chỉ cảm thấy cô đang cố sử dụng nó như một tấm bia đỡ đạn cho những công kích. Ngay cả khi cô lên tiếng là nước mình sĩ diện thì chính bản thân cô cũng đang thể hiện mình rất cao ngạo và phách lối không ra một cái thể thống gì cả. Bản thân cô cũng như thế, nhưng lại luôn đòi hỏi người khác phải chấp nhận. Cô không thay đổi, nhưng cô đòi hỏi người khác phải thay đổi vì cô, phải yêu thương cô vô điều kiện dù rõ ràng là cô không xứng đáng.

Đọc Oxford yêu thương, tôi khó chịu vì lối suy nghĩ ảo tưởng về bản thân của cô gái Thiên Kim, khó chịu vì những lời văn nhạt nhòa của Dương Thụy và khó chịu cả về cách Dương Thụy khắc họa con người Việt Nam nơi đất khách quê người. Người Việt Nam trong tác giả là thế sao? Nhất định phải lẳng lơ, phải tự mãn và độc mồm độc miệng đến thế à? Hay người Việt  Nam khi ra nước ngoài phải thể hiện cá tính thế này thế kia, làm phiền người khác đủ trò nhưng vẫn một mực khăng khăng là ta đây chẳng làm gì cả? Không. Đó thật sự không phải là điều mà tôi mong muốn. Tôi mong trong văn của  Dương Thụy có chất Việt Nam hơn, chứ không phải là câu chuyện với bối cảnh xa lạ và những con người mang tên Việt Nam nhưng tâm tư tình cảm lại đặt ở phương trời xa lắc.

Có thể Dương Thụy đang chứng tỏ mình là con người hội nhập, biết tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, biết phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, nhưng một tác phẩm quá nhạt nhòa về mặc cảm xúc, quá bình thường trong cách thể hiên này thì bản thân tôi đương nhiên chẳng cảm nhận được gì.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: