Tangled / The Presence / Beastly / Saw 1

Good evening everyone!!!

Hôm nay là một ngày phim ảnh của tôi ^^ Bỏ qua những bài tập chồng chất, tôi quyết định tự  thưởng cho bản thân chút thời gian để giải trí😀

Có ba phim tôi đã xem:  Tangled, The Presence, Beastly và Saw là phim xem từ  cách đây gần một tuần. Quyết định gộp chung viết luôn một thể ^^

1. Tangled thì tôi xem lần này là lần thứ ba rồi ^^ Hai lần trước là xem 3D ngoài rạp . Muốn viết về phim từ  lâu, bây giờ mới có cơ hội.

Tangled trước hết là một bộ phim thú vị. Cách kể chuyện nhẹ nhàng, hài hước của Disney đưa người xem xuyên suốt toàn bộ câu chuyện với mạch cảm xúc tự nhiên và tràn ngập tiếng cười, nhưng không kém đi những giây phút lắng đọng. Rapunzel với ước mơ được một lần tận mắt chứng kiến những chiếc đèn lồng bay lên trời vào đúng ngày sinh nhật mình. Cô sống trong ngọn tháp cao với mái tóc dài hơn 20m, cùng với những suy nghĩ về một thế giới bên ngoài đáng sợ do mẹ cô tạo dựng nên. Rapunzel chỉ tồn tại, chứ không sống. Cô chỉ thật sự hiểu được cuộc sống của mình ý nghĩa như thế nào khi được đặt chân ra bên ngoài. Disney chưa bao giờ làm người xem thất vọng vì hãng luôn biết cách đưa vào những tình tiết dễ thương, những câu nói hài hước, những bài học tinh tế nhưng không nặng nề.

Rapunzel sẽ không bao giờ biết thế giới bên ngoài đẹp đẽ như thế nào nếu tên cướp Rider không tình cờ chui được vào ngọn tháp. Một giao kèo được mở ra, đôi bên cùng có lợi, một bên sẽ được ngắm đèn trời, một bên được lấy lại vương miện vô cùng đáng giá. Cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhưng đầy kinh ngạc, hồi hộp nhưng vẫn vui tươi khiến cho bản thân tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Điểm sáng nhất của Tangled phải kể đến khi Rapunzel và Eugene tận mắt nhìn thấy những chiếc đèn lồng thả lên trời. Cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên vậy, tôi cực kì thích thú, đặc biệt là còn xem bản 3D nữa. Những chiếc đèn như  quay xung quanh mình vậy. Ai bảo Disney không làm được 3D chứ? Disney mà đã làm thì không thể nào cưỡng lại được đâu. Hehe. Hai người fell in love một cách hết sức là “Disney” =)))))))))))))) Dù tôi không hứng thú chuyện tình cảm của  Disney nhưng vẫn thấy hai người đáng yêu quá đi mất  ^^

Bộ phim kỉ niệm 50 phim hoạt hình của Disney là một bộ phim không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà cho tất cả những bạn nào yêu thích nét đẹp kì thú, mơ ảo của cổ tích, của những ước mơ thành hiện thực ( tất nhiên là ta phải cố gắng nữa, phải không? ), cho những ai muốn mỉm cười ngơ ngốc mỗi khi Rapunzel của chúng ta quăng quật mái tóc lung tung.

Bài hát tôi thích nhất trong phim ^^

Bonus điều nhỏ: Nhạc phim rất dễ thương❤ Mandy không làm tôi thất vọng chút nào

2. The Presence:

Tôi xem phim này vì tưởng là phim ma rùng rợn, cuối cùng thì thất vọng không còn để đâu hết.

Đây là một câu chuyện tình yêu với một chút yếu tố ma quái, một thứ thế lực siêu nhiên nào đó. Anh chàng ma tốt đẹp lúc nào cũng có mặt trong căn nhà  được trang điểm không khác gì Edward của tôi trong Twilight. Người phụ nữ thì tinh thần không ổn định, lúc này lúc nọ, rồi còn làm ầm lên với người yêu của mình  ( dám cá chắc chị này lúc ấy đang bị ám bởi một chàng ma khác ), rồi lại khóc lóc thảm thiết rồi sợ hãi tột cùng. Nếu đã thế, tốt nhất đừng có sống ở ngoài cái hòn đảo không người ấy nữa.

Anh chàng người yêu lúc nào cũng khổ nhất, trong phim kinh dị ấy. Yêu chị ấy mà cuối cùng toàn phải chết thay cho chị ấy, hoặc bị thương. Haizz… Tôi mà là anh này thì đã bỏ về từ lâu rồi chứ chẳng chịu ở lại cái hòn đảo hiu quạnh, đi vệ sinh phải đi tận sâu trong rừng đâu =)

Có hai anh ma thì phải? Một anh tốt và một anh xấu. Chẳng hiểu sự có mặt của hai anh này trong câu chuyện là gì, ngoài việc đi qua đi lại, xuất hiện trong bóng đêm sâu thẳm và anh ma xấu thì cứ thì thầm nói vào tai chị nhân vật chính và anh người yêu một điều gì đó ( tôi chẳng hiểu gì hết ). Anh tốt yêu chị nhân vật chính, chị ấy ở đâu, anh ấy theo đấy. Cuối cùng anh tốt được một ông da đen ( thế lực siêu nhiên nào đó ) dẫn về trời (?).

Cả phim gần như không nói năng gì, cứ im lặng. Suố hai mươi phút đầu phim chỉ là những hoạt động của chị nữ chính, không nói năng với ai, sống tách biệt với người bình thường và bên cạnh có anh ma tốt. Sau dần anh người yêu đến thì mới bắt đầu nói nhiều hơn. Cảnh vật cũng tĩnh lặng, xem phát chán lên được.

Tôi thích những khoảng lặng trong các bộ phim nhưng không phải cái kiểu cố tình bí ẩn như thế này ( mà thật ra lại chẳng có gì ). Buồn ngủ chết mất. Phim kinh dị gì mà tôi thiếu điều ngủ gục vì không một chút đáng sợ.

À mà điều hay ho nhấ của phim này là các nhân vật không có tên, cứ như thể bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể là họ vậy =))))))

3. Beastly:

Alex rất hot với cơ bụng 6 múi.

Van rất xinh.

Khi Kyle ( Alex ) trở nên xấu xí thì trông vẫn đẹp như thường, lại còn có cây hoa trên cơ thể, lúc thì rụng lá, lúc thì ra hoa như cây hoa thật nữa chứ.

Lindy ( Van ) nhạt nhẽo đến mức tôi chẳng cảm nhận được gì.

Vì sao Kyle yêu Lindy? Tôi không biết.  Ngay từ lúc anh ta bị biến thành xấu xí thì anh ta đã nhắm đến Lindy là đối tượng yêu thương của mình. Vì cô ấy khác biệt? Cô ấy sẽ chấp nhận anh? Vậy anh yêu cô ấy như  thế nào, nhiều ra sao, vì lí do gì mà để ý đến cô ấy? Tôi không hiểu nổi. Còn việc Lindy yêu Kyle là do mưa dầm thấm lâu, cũng không đến nỗi phi logic. Dù sao thì những gì Kyle làm cho Lindy cũng thật đáng yêu và dễ thương đến mức tôi phải kêu lên mấy tiếng ngưỡng mộ.

Cốt truyện hời hợt với một bà phù thủy vớ vẩn, một ông bố vô trách nhiệm đến khó tin và càng khó tin hơn khi ông ta xuất hiện chẳng để làm gì.

Quãng thời gian Lindy và Hunter ( tên của Kyle khi trở nên xấu xí ) bên nhau không được khai thác kĩ, thành ra tình yêu cũng vì thế mà nông, hơi phù phiếm và không để lại ấn tượng gì cho người xem cả.

Tôi đã chờ đợi phim này để rồi vừa xem vừa ngáp ngắn ngáp dài.

4. Saw 1:

Đi sau thời đại ha? Bây giờ mới xem Saw.

Phim không sợ nhưng khá kích thích vì những hành động tâm thần của Jigsaw, vì cách mà Jigsaw mượn tay người này để giết người kia, trong khi rõ ràng hắn ta thì vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi không thích không khí phim nhưng tôi vẫn muốn xem phần tiếp theo. ^^

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: