[Feelings – Nobuta wo Produce] Gửi chút yêu thương cho anh, Kusano Akira.

Nobuta wo Produce không phải phim nằm trong top yêu thích của tôi, tôi có thể khẳng định điều đó. Tôi xem NwP chậm rãi, từ tốn, mỗi ngày một tập, và phải đến lần thứ hai khi xem lại tôi mới đủ ngấm, đủ thấu hiểu từng nhân vật, từng hình ảnh biểu tượng của bộ phim. Có thể nhiều người cho rằng tôi xem phim không biết cảm nhận, tôi xem phim không đủ tinh tế. Nhưng tôi nào cần cái sâu sắc của một con người xem phát đã hiểu, tôi nào cần cái sự gò bó để cảm nhận theo một khuôn mẫu cho trước.

Vì với tôi, ba chữ K đó, ba con người đó, rất đặc biệt. Đặc biệt đến độ không dễ dàng gì để giác ngộ được…
Vì với tôi, chữ K trong Kusano Akira là chữ K nhiều ấn tượng nhất, và đẹp nhất. Là chữ K luôn đứng ở giữa kết nối hai chữ K còn lại.

Akira không phải là một nhân vật khép kín như Nobuta, cũng không phải là kiểu giả tạo để người khác vui lòng như Shuji. Akira sống thật với lòng mình, làm mọi điều mình mong muốn dù nó có kì quặc, khiến anh không được nhiều người yêu quý. Akira cũng không phải nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm, không phải nhân vật mang trong mình nhiều nỗi bận tâm suy nghĩ. Akira vô tư, vô lo, vô nghĩ nhưng không hề vô tâm.

Tôi đã luôn tự hỏi bản thân…Có bao giờ anh nghĩ cho mình lấy một lần? Có bao giờ anh đặt bản thân mình cao hơn Nobuta và Shuji? Có bao giờ anh thử ích kỉ một chút, đề cao bản thân mình một chút? Nhưng nếu như vậy, chắc hẳn không phải Kusano Akira mà tôi biết…

Anh yêu Nobuta. Trái tim anh lần đầu biết rung động trước một cô gái, ấy vậy mà không phải ai khác ngoài cô bạn thân của mình. Tình yêu là gì mà luôn khiến con người ta phải đau khổ, phải suy nghĩ ?

Akira thấu hiểu Nobuta. Hiểu cảm giác cô độc cần ai đó che chở. Hiểu cảm giác của Nobuta khi muốn làm tặng Shuji một điều gì đó trong ngày sinh nhật cậu. Hiểu, rất hiểu.

Akira với những ham muốn hết sức dễ thương. Muốn đến chết đi được cảm giác được Nobuta cầm tay đi loăng quăng. Muốn được áp bàn tay bé nhỏ của Nobuta vào má mình thêm lần nữa. Muốn được Nobuta ôm, thay vì chỉ dám quàng chiếc khăn nhỏ bé lên người cô.

Akira đã dạy Nobuta một thứ theo cô mãi sau này “Sức mạnh của Nobuta…Biến hình”. Akira đã mang đến cho Nobuta một thứ sức mạnh của tình bạn và tình yêu hòa quyện đến trong trẻo…

Akira cũng biết ghen, biết đau khi nhìn thấy Nobuta bên người con trai khác. Akira chẳng hề thích nhìn Nobuta sửa soạn quần áo đi chơi với thằng khác mà không phải mình hay Shuji. Akira dẫu bị gạt ra ngoài vẫn dò dẫm bước theo sau Nobuta, để đảm bảo rằng cô bạn được an toàn dù gì đi nữa. Akira cũng biết cảm thấy lạc lõng khi Nobuta dần rời xa anh, dần trở nên nổi tiếng hơn, vì đơn giản anh chỉ muốn Nobuta là của riêng mình.

Và như bao con người khác, Akira biết điểm dừng, biết lúc nào nên từ bỏ mối tình đầu đơn phương của mình. Khi mà anh hét vào loa để tiếng anh vang khắp trường học, để anh thổ lộ tình cảm mình một lần cho mãi mãi, tôi đã bật khóc. Bật khóc vì một Akira dũng cảm, một Akira vì bạn bè mà bỏ đi những tình cảm riêng tư, một Akira yêu cả hai đứa chúng nó. Yêu và đặt Kiritani và Kotani lên đầu tiên, là hai đứa chứ không riêng ai cả.

Nguyện làm đồng 10 xu lăn dài trên đường phố…(*)

Ấy vậy mà, tôi đã từng nghĩ “Cái thằng Akira này cứ hâm hâm đơ đơ kiểu gì ý nhỉ?”. Tôi đã từng chẳng ưa được cái dáng vẻ tưng tửng vừa đi vừa khua tay múa chân của anh. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng, người tôi yêu thích không phải là Shuji, người tôi cảm mến không phải là Nobuta mà lại chính là cái tên Kusano Akira ấy.

Tôi yêu Akira vì chính niềm lạc quan luôn hiện hữu trong ánh mắt biết cười của anh, trong từng cử chỉ dáng đi, trong từng lời nói, trong từng cái nháy mắt, cái đập vai thân thiện.

Tôi yêu Akira với tư cách là một người ngưỡng mộ những gì anh đã mang đến cho Shuji và Nobuta. Những cố gắng sửa lại ngôi nhà ma bị phá của Nobuta, sửa lại cuộn băng bị cắt nát với hi vọng được nhìn thấy Nobuta vui vẻ. Là yêu, là ngưỡng mộ khi anh gấp chiếc máy bay bằng chính tờ giấy đồn thổi quá đáng, rồi đưa cho Shuji để cả ba đứa cùng phi đến những chân trời mới, để bỏ lại những lời đàm tiếu không đáng có phía sau. Là tự hào khi nhìn thấy anh giấu nhẹm tấm ảnh Nobuta ôm Shuji vào trong lọ, coi như chưa từng nhìn thấy. Là thích thú mỗi khi anh xuất hiện giơ tay làm hành động ngộ nghĩnh cùng câu nói “kon” chả có ý nghĩa gì.

Yêu anh vì chính bản thân anh, vì con người anh cứ cho đi mà không đòi hỏi gì, vì một chữ K gắn kết hai con người tưởng chừng như quá khác biệt ấy. Tôi đã yêu anh, yêu anh ngay cả khi anh không hoàn hảo. Vì yêu anh, tôi chợt nhận ra…

Không phải thứ tình yêu nào cũng trở thành một cặp đôi. Không phải tình bạn nào cũng đến từ những con người đồng điệu về tính cách. Không phải cứ là bạn thân là phải hét to lên cho cả thế giới thấy. Chỉ cần ta hiểu và quan tâm đến nhau, thế là đủ. Chỉ cần dù ở bất cứ chân trời nào trên trái đất này, ta vẫn nhớ về nhau, vẫn mãi cầm chú heo ba chân để yêu thương nhau từ trong sâu thẳm trái tim.

Chỉ cần đó là Kiritani, Kusano và Kotani. Thế là đủ.
Chỉ cần là ba đứa chúng nó như ba chú heo ba chân, luôn gắn kết với nhau mãi mãi. Thế là đủ.
Chỉ cần khi nhìn lên bầu trời, Nobuta có thể lần đầu tiên cười thật sự khi nghĩ về hai đứa kia. Thế là đủ.

Chỉ cần đó là…

Ba đám mây, một bầu trời. (*)

 

 

 

 

 

(*) credit to HHND

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

2 responses to “[Feelings – Nobuta wo Produce] Gửi chút yêu thương cho anh, Kusano Akira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: