[Feelings – Hana yori dango] Tsukasa, I love you!

Em chẳng biết mình đã yêu anh từ bao giờ, Tsukasa àh…

Mối tình đầu của em, Hanazawa Rui, đẹp nhưng quá mong manh dễ vỡ. Em đã tưởng rằng trái tim mình sẽ chẳng thể mở ra với bất cứ ai, vì nó dường như đã đông cứng từ cái lúc em dõi theo bóng của Rui trên chiếc máy bay tới Pháp.

Rui đối với em vẫn nhẹ nhàng và lãng đãng như cái lần gặp đầu tiên tại cầu thang thoát hiểm, nhưng phải chăng cái vẻ mặt ngô ngố và tính cách hung hăng nơi anh mới thật sự khiến em hiểu ra đâu là tình yêu đích thực.

Em đã ghét anh nhiều lắm…

Vì….

Hộp cơm bố mẹ dành bao tâm huyết làm cho em đã bị anh giẫm nát, cái cách hành xử ấy khiến em nghĩ rằng em và anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được, chẳng bao giờ có thể đứng chung một bầu trời.

Vì…

Thói ngông nghênh coi trời bằng vung, doạ nạt bắt ép học sinh vô căn cứ của anh, em nghĩ rằng anh chỉ là một “cậu chủ nhỏ” không biết đến cảm xúc của người khác.

Vì…

Thẻ đỏ, và Sakurako. Anh dán thẻ đỏ một mình em chưa đủ hay sao mà lại khiến cả người bạn duy nhẩt của em bị liên luỵ. Em nghĩ rằng anh chắc hẳn phải là kẻ không có đầu óc, không có một ý niệm gì về cái gọi là lòng trắc ẩn.

Nhưng…

Em đã không biết, ẩn chứa sau vẻ bạo chúa ấy là một trái tim cô đơn, với kí ức nhạt nhoà về tình cảm gia đình và gánh nặng thừa kế tập đoàn Domyouji.
Em đã không biết… Thật sự không biết…

Và rồi, em bị hãm hại, bởi chính Sakurako, người bạn mà em đã không biết bao lần lên tiếng bảo vệ.

Anh đã không tin em…

Cái lúc anh đi lướt qua em cùng Sakurako, em cảm thấy thế giới này như sụp đổ. Em đã cố gắng giải thích với anh, rằng em không hề có lỗi, nhưng anh quay mặt bước đi. Chẳng lẽ, giá trị của em trong mắt anh thấp đến thế sao? Chẳng lẽ, đối với anh, em là loại con gái như thế sao?

Anh chạy đến nơi Sakurako giam giữ em, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn mà em đã quàng cho anh khi hai chúng mình bị kẹt ở thang máy. Anh vẫn còn giữ nó ư, em hoang mang tự hỏi chính mình?

Anh chấp nhận để cho chúng đánh anh, vì anh lo cho em, không phải chứ Tsukasa?
Em không thể tin vào mắt mình, khi anh không hề đáp trả, chỉ lặng lẽ nhận đòn, miệng vẫn không ngừng kêu tên em: Makino! Em không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc ấy, em lo cho anh sẽ bị thương, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện. Anh vẫn tin em…

Anh lặng lẽ rời khỏi Nhật, bởi em đã không dành chiến thắng trong cuộc thi Teen of Japan. Anh có biết nhờ Rui chuyển cho em bức thư và chiếc dây chuyền là hèn lắm không? Sao anh không đối mặt với em để nói những khúc mắc của mình mà lại ra đi không từ biệt như vậy?

Em vội vã ra sân bay, chỉ sợ rằng mình đã muộn. Cầm chiếc dây chuyền hình sao Thổ trong tay, em lo rằng sẽ không thể gặp được anh, gặp được một Tsukasa ngốc nghếch mà em yêu…

Lúc anh đặt môi anh lên môi em, em không còn cảm nhận được gì ngoài tình yêu giữa anh và em. Em chợt nhận ra rằng, em yêu anh, nhiều lắm! Tình cảm của em dành cho em là không thể chối cãi. Bởi vì trái tim em đã thuộc về anh…

Kỉ niệm bên anh dường như ùa về, cái lần anh bị sốt bởi đứng dưới mưa đợi em, và hai chúng mình lại còn bị kẹt tại thang máy. Anh và F3 đã giúp em rất nhiều để có thể dự thi Teen of Japan. Anh đi hẹn hò đôi, đến cái nơi gọi là “cho người nghèo”, anh đã phải cố gắng nhịn rất nhiều, vì em và Yuki, anh nhỉ?

Anh đi nhé! Hãy ăn chiếc bánh em tặng, dù nó chỉ là của một con bé nhà nghèo mang tên Tsukushi, nhưng chứa đựng toàn bộ tình yêu em dành cho anh…

Vậy mà cũng đã mấy tháng trôi qua rồi… Anh chẳng còn liên lạc với em như trước nữa, Tsukasa àh?
Em vẫn ngày ngày ngóng trông tên anh xuất hiện trên màn hình chiếc điện thoại kỉ niệm đó… nhưng không, mọi hi vọng của em đều vô ích.

Em đã cố gắng bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu về quan hệ giữa anh và em, em chỉ lặng lẽ chờ đợi. Nhưng liệu anh sẽ quay về với em chứ?

Anh đang ở tận New York xa xôi, nơi mà có trong mơ em cũng không dám nghĩ mình sẽ đến được. Hanazawa Rui, anh ấy khuyên em hãy đi tìm Tsukasa Domyouji, nhưng bằng cách nào mới được? Vừa không có tiền, vừa không hiểu rõ tiếng bản xứ, em làm sao một thân một mình bước đến đất nước xa lạ như vậy, để rồi tìm anh giữa hàng triệu con người kia! Quả thật, em không thể dù trong thâm tâm, em rất muốn được nhìn thấy cái khuôn mặt ngô ngố của anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh khi anh ôm em vào người. Nhưng mọi thứ quá xa vời, Tsukasa àh…

“ Hãy đi sang New York để gặp cậu chủ Tsukasa Domyouji đi!” – không hiểu ông trời run rủi thế nào, bố em lại trúng thưởng một vé máy bay sang New York, nơi anh đang sống và học tập. Em quyết định lấy hết can đảm và vốn từ tiếng Anh nghèo nàn để đi tìm anh, đi tìm lại cái tình yêu tưởng chừng như đã chết.

Nhưng mọi việc không dễ dàng như em tưởng… Em bị cướp, trắng trợn ngay trên phố, không một ai mảy may để ý đến một con bé Nhật Bản đang hò hét lo lắng. Vì đơn giản, giữa cái nhịp sống nhộn nhịp này, không còn ai đủ thời gian để tâm đến người khác.

Chạy, chạy nữa, chạy mãi… Em chợt nhận ra mình đã lạc, vào một nơi xập xệ và ẩm mốc. Em đụng độ đám người da đen và vô cùng to con, họ có ý định gì, em thật sự không biết. Và theo phản xạ vô điều kiện em gọi tên anh thật to, gọi tên người em tin tưởng nhất mỗi khi gặp khó khăn, nhưng đáp lại chỉ là sự bỡn cợt của mấy thằng to xác đó. Em dường như mất tất cả hi vọng, vì một mình em, không thể chống trả lại đựơc bọn chúng…
Tiếng bước chân… Trong giây phút đó, đầu em ngập tràn hình ảnh anh, Tsukasa Domyouji… Nhưng đó là Hanazawa Rui, mối tình đầu đã cứu em.

Một chút hụt hẫng, có thể, vì em đã hi vọng là anh. Phải chăng cái niềm tin nhỏ bé của em nó quá phi thực tế…

Anh có nhất thiết phải lạnh nhạt như vậy không, em đã đi một chặng đường rất dài sang đây hi vọng nhìn thấy anh an toàn và khoẻ mạnh. Nhìn thấy một Tsukasa ngông nghênh, coi trời bằng vung nhưng cũng ngốc nghếch và đáng yêu cực kì. Nhưng tất cả những gì em nhận lại là một lỗ thủng trái tim không thể xoá nhoà.
Anh đã tự biết mua hotdog, anh đã chịu ăn thứ đồ ăn bình dân đến vậy ư, Tsukasa? Em mỉm cười hạnh phúc, vì cuối cùng sau bao cố gắng, anh vẫn hiện lên toàn vẹn, mà có phần tuỵêt vời hơn trước. Nhưng tất cả những gì em nhận lại là một vẻ thờ ơ từ anh.
Anh đã né được cú đấm đã mang anh và em đến với nhau hôm nào. Dù không nói ra lời, nhưng em hiểu hành động đấy là chấm dứt. Chấm dứt một mối tình dường như chưa bao giờ thật sự bắt đầu. Em không muốn khóc, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng anh xa dần. Giờ thì em đã hiểu, trong mắt anh, em chả là gì cả, đã không còn là gì của nhau nữa rồi.

Không sao, em sẽ học cách quên anh. Quên đi Tsukasa Domyouji, dù em biết nó thật sự khó…

Domyouji, làm ơn khiến em quên anh đi! Em xin anh đấy!

Đó là vị hôn thê của anh ư? Em dường như chết lặng khi nhận ra rằng, cô gái kia, Shigeru là vị hôn thê chính thức của thiếu gia tập đoàn Domyouji… Em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, tuỵêt vọng, bối rối, ngỡ ngàng hay suy sụp. Em chỉ biết rằng, một nơi trong sâu thẳm trái tim em đang rỉ máu, bởi từng nhát dao cứa, mỗi lúc một sâu. Em đau lắm…

Mẹ anh còn muốn chế giễu em đến bao giờ đây, đánh đàn ư? Em chỉ dám thu hết can đảm, và đập thật mạnh vào phím đàn. Bởi lẽ, em muốn nỗi buồn của em cũng sẽ được vơi đi, nhưng không, nó vẫn còn đây, nguyên vẹn và nhức nhối.
Em không dám đưa mắt nhìn sang anh, vì em sợ mình sẽ yếu lòng. Bởi ánh mắt kia, em có cảm tưởng, nhưng chỉ dành riêng cho em mà thôi. Domyouji Tsukasa, em ước rằng mình có thể khóc thật to nhưng lòng tự trọng không cho phép em làm như vậy, không cho phép em khóc trước mẹ anh.

Anh…. anh kéo tay Shigeru và bỏ em lại…
Cái khoảnh khắc anh hất tay em ra, em nghĩ rằng có lẽ em đã mất anh thật rồi. Mất đi Tsukasa mà em vẫn yêu tha thiết thật rồi, bởi lẽ anh đã chẳng còn cần em… Vì anh đã nắm lấy tay Shigeru, trái tim em một lần nữa lại bị chính tay anh khứa một nhát thật sâu, và nó đã rỉ máu.

Em đã chạy theo chiếc xe của Nee-chan Tsubaki chỉ để nói rằng em yêu anh, em yêu anh rất nhiều! Em không thể mất anh được, bởi anh đã chiếm một phần rất quan trọng trong trái tim em. Bởi nếu mất đi phần đó, em sẽ chẳng thể là chính bản thân mình nữa. Em sẽ chẳng thể xứng đáng với cái tên “Cỏ dại” nữa, vì giờ đây, ngọn cỏ dường như sắp bật gốc trước cơn gió lớn. Liệu, em còn có thể đứng vững không anh? Liệu, em còn có thể nuôi hi vọng vào một tương lai sáng lạn không anh?
Câu hỏi mãi chưa tìm được lời giải đáp thích đáng…

Em thật sự không hiểu, và cố tình không hiểu, rằng…
Anh đang muốn Shigeru có thể khiến anh yêu cô ấy, khiến anh quên em và bắt đầu cuộc hôn nhân tuyệt vời…
Còn em, vẫn bế tắc như ngày nào, vẫn phải cố mỉm cười trước nghịch cảnh và cảm ơn những lời động viên chân thành từ Hanazawa Rui. Anh ấy đem lại cho em cái gọi là bình yên nơi tâm hồn, mỗi lần Rui gọi tên em, em lại cảm thấy như được giải thoát. Nhưng hình bóng anh trong em, vẫn đậm sâu như ngày nào, không hề phai nhạt…
Em đã từng nghĩ, sao không cố yêu Rui thêm một lần nữa, chấp nhận rằng anh đã chẳng còn thuộc về em. Nhưng em không thể, em không phải là hạng người có thể bỡn cợt tình cảm của người khác chỉ để xoa dịu nỗi đau của mình. Em luôn trân trọng Rui và chính vì thế, em lại càng không thể lừa dối anh ấy. Nhưng một lí do cũng không kém phần quan trọng, là em chẳng thể quên anh, không thể xa rời được cái dáng đi ngônh nghênh tưng tửng của anh… Tình yêu của em dành cho anh, chưa bao giờ tắt. Nó cứ như một ngọn nến bền bỉ, dù trước gió, trước bão, vẫn không mảnh may lay động…

Anh đến nhà em làm gì? Trong lúc em đang cố gắng để hàn gắn lại vết thương lòng thì anh lại xuất hiện khiến nó tiếp tục nhức nhối. Anh có hiểu cho cảm giác của em hay không? Anh ôm em và chỉ điều này đã mang lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ về anh và tình yêu của anh. Nhưng nếu em làm như vậy, Shigeru sẽ bị tổn thương. Em hiểu cảm giác của cô ấy, vậy nên em không muốn cô ấy phải đau giống em….

Và Shigeru đã dừng lại. Cô ấy không muốn tiếp tục cuộc chơi nữa, cô ấy quyết định rời xa anh, huỷ bỏ hôn ước và tạm biệt Nhật Bản.

Cảm ơn cậu, Shigeru, tớ tin cậu sẽ tin được một người đàn ông xứng đáng với cậu! Vì cậu, là Shigeru…..

….

Cảm ơn anh, Tsukasa, vì một buổi hẹn hò thật sự. Đến bây giờ, em đã hiểu thế nào là cảm xúc trọn vẹn bên anh. Nhưng vì anh, vì tập đoàn Domyouji, vì tương lai của nền kinh tế Nhật Bản và Thế giới, em quyết định rời xa anh. Em xin lỗi, tuy nhiên, đó là cách duy nhất để cứu tập đoàn Domyouji lúc này. Em không muốn nhưng không thể làm khác. Em sợ rằng, sẽ lại có hàng trăm hàng nghìn công nhân phải tự sát vì mất việc làm, em không cam tâm nhìn họ như vậy…

Anh đưa bàn tay cho em nắm lấy. Em tự hỏi mình rằng, liệu em có xứng đáng với tình yêu của anh hay không? Nhưng ánh mắt của anh, đã cho em sức mạnh để nắm lấy tay anh, nắm lấy tình yêu mà em và anh đã cố gắng rất nhiều để xây đắp lên.Nhưng! Susumu…. họ đẩy ngã Susumu…
Anh đỡ thằng bé rồi, Domyouji. Phản ứng của một dã thú nhạy bén hơn người thường, anh nhỉ?

…Và anh bất tỉnh, em chết lặng người khi nhìn thấy anh nằm sõng xoài, đôi mắt nhắm nghiền.

“ Domyouji, tỉnh lại đi! Domyouji!”

“ Cô là ai?” – anh nhăn nhó khi nhìn thấy em và hỏi câu hỏi đó, bình thản như chưa từng biết em là ai, thật sự như vậy ư? Anh thuộc làu mọi thứ về Rui, Soujiroh và Akira, nhưng lại quên mọi kí ức về em. Thế có nghĩa là sao, Tsukasa, trả lời em đi chứ!
Em cố gắng mỉm cười đi ra khỏi căn phòng đó, cố gắng để không cho anh thấy rằng, em đang hụt hẫng. Hụt hẫng kinh khủng, Domyouji àh! Bởi lẽ, em đã tự huyễn hoặc mình rằng, em là một trong số những người quan trọng nhất trong lòng anh, vậy tại sao anh lại có thể quên em, chẳng lẽ toàn bộ kí ức về em lại dễ dàng rơi vào quên lãng như vậy ư?

Nhưng em phải lạc quan lên, vì chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi mà! Em sẽ khiến cho anh nhớ ra em, nhớ ra nhánh cỏ dại kiên cường này. Vì em yêu anh…

Em đã cố tái hiện lại cú đấm mang anh và em đến bên nhau, em cũng cố gắng mặc bộ đồng phục học sinh của Eitoku, tết tóc hai bên như ngày đầu chúng ta trạm chán. Anh, hoàn toàn không nhớ ra Makino Tsukushi này sao? Không nhớ về em và những gì thuộc về em hay sao. Anh chẳng thèm để tâm đến những hành động em làm, anh coi đó là điên, là ngốc nghếch!
Anh đã từng đánh bạn trai của Yuuki chỉ vì hắn ta gọi em là khùng, vậy tại sao anh lại có thể nói những lời đó với em. Biết rằng, chỉ là anh nhất thời không kiềm chế đựơc bản thân, biết rằng, chỉ là anh đang tạm thời quên em, nhưng những câu nói thờ ơ đó đủ khiến trái tim em nhức nhối. Vết thương cũ chưa kịp lành hẳn, nay lại càng thêm đau!

Ánh mắt của Rui nhì Umi sao sắc lạnh và cay nghịêt đến vậy? Em thật sự không hiểu. Nhưng em có cảm giác, cái cách cô ấy nhìn anh, nhìn Domyouji Tsukasa có đôi chút khác lạ. Phải chăng em đã quá nhạy cảm, hay thật sự sắp có chuyện gì đó diễn ra?

Anh dần dần thân thiết với Umi hơn, cảm giác lúc anh và cô ấy bên nhau, cứ như kiểu em là người thừa, là đứa bị ra rìa vậy đó! Em biết sao được bây giờ, Umi nói rằng, hãy để cho kí ức của anh về em đến thật tự nhiên, nhưng tự nhiên theo kiểu gì mới được?

Đêm đó, em đã thức trắng để làm mấy chiếc bánh con con khắc hoạ anh, em nghĩ rằng nó có thể khiến một phần trí nhớ của anh được hồi phục. Vì em làm những chiếc bánh đó, bằng tình yêu của em dành cho anh. Em tin rằng, anh sẽ hiểu ra tình cảm của mình… Em tin rằng, anh sẽ nhớ lại… Cố lên Domyouji Tsukasa!

Umi làm gì ở nhà anh vậy? Em tự hỏi bản thân mình, ngoài em ra, chưa một cô gái nào được phép vào nhà anh như thế! Vậy sao, Umi có mặt ở đây? Umi nói rằng mình làm những chiếc bánh em tặng anh hôm nọ ư? Và tại sao anh, tại sao anh lại cười với cô ấy, nói chuyện với cô ấy thân mật đến vậy! Em chịu đủ rồi, em không thể chịu đựng thêm được nữa. Dù anh mang hình dạng của Domyouji, nhưng em tin rằng anh đã chẳng còn là Dã Thú mà em đã từng yêu nữa rồi. Ném trả lại anh chiếc vòng sao Thổ, em biết rằng anh chẳng con cần em nữa rồi… Nực cười làm sao, Domyouji Tsukasa vì một lần nữa, em trả lại anh chiếc vòng.

Nhớ lại cái lúc anh vứt nó xuống sông, em đã phải chạy theo dòng nước chảy đó, chỉ để tìm chiếc vòng, vì em tin đó là kỉ vật giữa anh và em. Nhưng giờ đây, cái kí ức của anh về em đã không còn, thì có lẽ nó cũng chả còn giá trị nữa…

Umi yêu anh, em biết mà. Vậy là linh cảm của em không sai! Em sẽ cố gắng để quên anh, yên tâm đi, Domyouji!

“Yuuki đang ở trong bão tuyết ư?” – Em thảng thốt khi nghe câu nói đấy của Umi. Không thể nào, tại sao Yuuki lại có thể ngốc nghếch đến vậy! Em không thể để cô ấy một mình được. Em sẽ đi tìm Yuuki-chan!

Nhưng càng đi, em càng nhận ra mình mất phương hướng, mọi thứ xung quanh em đều toàn một màu trắng của tuyết, Yuuki sẽ ra sao đây? Cô ấy vốn là một cô gái yếu đuối, cần sự che chở, liệu, cô ấy có chịu đựng được cơn bão như thế này.

Kiệt sức, em kiệt sức mất rồi! Không, phải cố gắng đi tiếp chứ! Vì em là nhánh cỏ dại, Makino Tsukushi! Không thể để bị khuất phục trước bất cứ thứ gì… Vì Yuuki, em phải cố gắng hơn nữa, không thể buông xuôi mọi việc dễ dàng như thế này. Em không thể mất Yuuki-chan, càng không thể để mình chết! Em muốn học tập, để có thể trở thành một luật sư. Em cũng muốn gia đình mình có thể hạnh phúc. Và em cũng muốn, rằng sẽ được mặc một chiếc váy cưới, khoác tay anh đi vào lễ đường. Nhưng, em mệt quá, sự gắng gượng của em chỉ có giới hạn mà thôi….

Và rồi, anh xuất hiện như một giấc mơ có thực! Đó là Domyouji Tsukasa bằng xương bằng thịt, đúng là anh rồi… Anh đánh thức em dậy và cõng em đến một nơi nào đó, em không thể xác định được.

Khi tỉnh dậy, em vẫn thấy anh đang ngồi cạnh mình, co ro vì rét. Phải chăng, kí ức về em đã quay về, Domyouji? Nhưng tiếc thay, nó vẫn nằm im lìm, chưa tỉnh dậy. Nhưng anh nói rằng, khi nghe tin em có thể chết, cơ thể anh đã thôi thúc phải đi tìm em ngay tức thì. Đó là bản năng của Dã Thú chăng?

Và mọi việc cứ diễn ra y hệt như lúc anh và em mắc kẹt tại thang máy tồi tàn hôm nào. Điều quan trọng hơn, anh đã nhớ lại… Cái khoảnh khắc anh gọi tên em, Makino và nói rằng Em là người con gái sinh ra để dành cho anh… em dường như đã vỡ oà trong niềm sung sướng, bởi vì Domyouji Tsukasa của em đã trở về…

Sau bao thăng trầm, có lẽ em và anh thật sự là định mệnh gắn kết với nhau không thể tách rời. Cảm ơn anh, Domyouji!

I love you, Tsukasa!

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: