Cảm xúc ngắn về một vài phim điện ảnh Nhật (1)

*Rate theo độ yêu thích của mình với phim ^^

1. Boku wa Imouto ni koi wo suru ( 5/10): Mọi người khen phim này cảm động với gì gì nào là tôn vinh tinh yêu . Thật là phim này với mình quá buồn ngủ luôn . Mạch phim chậm, đều và thiếu sức hút trầm trọng. Đây không phải là một bộ phim nhẹ nhàng, mà là quá sức chịu đựng vì độ buồn ngủ luôn ạh

Câu chuyện về forbidden love tất nhiên là luôn khó diễn tả, cũng là một đề tài khó để truyền đạt đến cho người xem một cách trọn vẹn nhất. Chính vì thế khiến cho mình cảm giác ức chế tột cùng khi xem phim. Hiểu rằng dù Iku và Yori có trao cho nhau một thứ tình cảm bất bình thường thì từ trong sâu thẳm nó vẫn là hai con người yêu nhau như những cặp tình nhân khác. Không vì thế mà thứ tình yêu loạn luân này không cao đẹp như tình yêu trai gái bình thường. Hiểu là họ yêu nhau thật lòng, đau khổ cũng vì những cấm đoán theo luân thường đạo lí. Nhưng không hiểu sao mình vẫn chả thấy ngấm đc chút nào mà cả quãng thời gian xem phim chỉ cầu cho cái phim này mau hết

Yano của Yuta tiếp tục là một vai phụ, và lại một lần nữa là kiểu nhân vật hết lòng vì người khác, tốt bụng, hiền lành dù muốn anh có đột phá trong các vai diễn nhưng thích những nhân vật anh đóng thế này lắm cơ Yano thích Iku, và là bạn của Yori. Anh biết tình yêu giữa hai người này là sai trái, là không đc chấp nhận, nhưng anh dù có đau vẫn ủng hộ hai người đên cùng Yano là một người cao thượng, kiên nhẫn và biết cách vực dậy tinh thần người khác khi họ đang bế tắc Hình ảnh anh đưua tay chờ đợi Yori nắm lấy thật rất đẹp…và cả khi anh đứng quay lưng về phía Yori, cảm giác lúc đấy anh thật cô độc. Phải chăng bờ vai ấy cần một ai đó ôm?

Tomoka để lại trong mình ấn tượng nhiều nhất khi cô ngồi tựa vào tường, khẽ khàng hát bài nhạc nào đó…cực kì cô độc và lạnh lẽo.

Tuy nhiên dù yêu Jun mình cũng không thể cảm nổi Yori, và dù Eiruka có xinh thế nào cũng không thể thích nổi Iku Hai cái nhân vật đáng buồn ngủ đến chết đi đc Nhưng thích đoạn hai anh chị cõng nhau đi từng bước và câu nói của Yori “Đến bước thứ 10. Chúng ta sẽ dừng lại.”
Cảnh vật lúc đó thật xác xơ như tâm hồn Iku và Yori, và họ chấp nhận dừng lại vì biêt rằng không thể tiếp tục một mối tình như thế. Đoạn này lẽ ra theo bt thì phải khóc mà mặt mình cứ đơ ra một cục

Anyway, phim này cảnh rất đẹp nhé

 

 

2. Boku no Hatsukoi wo kimi ni sasagu ( 8.75/10): 

Phải nói thế nào nhỉ Mao-chan vs Masaki thật là quá đáng yêu mà cả hai tóc xoăn tít mù nhìn đúng là giết người còn gì nữa Thấy diễn xuất Mao càng ngày càng lên tay và có phần nhỉnh hơn Masaki nên thấy Mayu ấn tượng hơn Takumi. Nhưng hai bạn bộc lộ tâm trạng rất ổn và diễn xuất tròn vai lắm

Một bộ phim buồn, nhưng xen vào đó là những khoảnh khắc con người ta trân trọng từng phút giây được ở bên nhau. Những kỉ niệm lưu giữ giữa Mayu và Takumi từ bé đến khi 16t thật đẹp  và không kém phần thiếu trong sáng . Mao bạo dạn hơn hẳn mấy phim trước, chịu hôn thấy rõ chứ không phải như Hanadan hay First Kiss Mình chưa xem phim nào của bạn Masaki nên không phán đc nhiều nhưng thấy bạn này hơi lép vế so với Mao

Thích hai đứa bé lắm ý ôi chao mà tự nhiên quá đi ý cảnh ấn tượng đặc biệt với mình là khi hai đứa bé tìm cỏ 4 lá á ^^ rồi còn kiss nữa

Nói chung thấy phim này là một phim nhẹ nhàng, biết cách lấy nước mắt khán giả và đáng xem nếu bạn muốn trân trọng cuộc sống này hơn nữa. Thế mới biết con người ta yêu và ham muốn đc sống như thế nào. Nhìn hình ảnh Mao quỳ xuống xin mẹ của cái anh chàng bị tai nạn ( tự nhiên quên tên ) thật sự mới thấm thía đc cái ý nghĩa của cuộc sống nơi mỗi con người

 “Sống…là nỗi đau.Nó chất đầy đau thuơng như thế này đây”

Nhưng dù có phải sống bao nhiêu lần đi chăng nữa…em vẫn không hối hận vì đã gặp Takuma.Và dù phải lựa chọn bao nhiêu lần đi nữa,vẫn yêu Takuma

“Sống…là nỗi đau.Nó chất đầy đau thương như thế này đây.Nhưng sẽ không bao giờ hối hận vì đã được sống”

3. Swing Girls ( 9/10):

Tomoko cả thèm chóng chán, ăn ở vẩn vơ vơ vẩn, k thèm ăn như Nodame nhưng cũng ham ơi là ham .Tomoko hay quên, cũng rất tự cao , mới bị người ta nói một tí là tức giận kéo cả lũ bỏ đi rồi ra ngoài khóc lóc thảm thiết .

Tomoko luôn vực tinh thần các bạn , và một Tomoko với niềm đam mê đầu tiên trog đời – nhạc Jazz . Nhìn Tomoko cầm kèn thổi tò tí te ( đùa tí ) thấy rõ đc sự mãn nguyện cùng niềm khát khao ấy hiện lên trong mắt con bé . Thích bộ phim vì đây là một câu chuyện trong sáng về khát khao và đam mê của tuổi trẻ, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi động. Bộ phim là một cột mốc đáng nhớ của Juri và Tomoko là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của Juri đối với mình.

Đặc biệt recommend nếu bạn thích Juri, thích âm nhạc và khoái tinh thần của các bạn trẻ mới lớn. ^^

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: