[Comment – Inception] Là mơ hay là thật?

 

Không như nhiều người khác, tớ không hứng thú với Inception. Tớ không chờ đợi và cũng chẳng có ý định sẽ bỏ tiền lên Megastar mà xem bộ phim. Dù Leo vẫn đẹp trai ngời ngời như thế, vẫn cái đôi mắt sâu và đầy suy nghĩ, tớ nhất quyết hứa với bản thân hai chữ, KHÔNG XEM. Tớ không thích nội dung của phim khi đọc preview. Nhưng đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, Inception đã gợi ra trong tớ suy nghĩ khá sâu, nhưng chỉ đến đoạn cuối tớ mới thật sự cảm thấy mình bị tác động mạnh mẽ.

 

Không biết phải bắt đầu từ đâu khi viết về phim. Inception là sự khởi nguồn. Muốn quay về với các con, Cobb bắt buộc phải cấy tạo một suy nghĩ vào đầu một người khác. Và để làm được việc đó, anh cần người kiến tạo, cần thuốc mê đủ lâu để tạo ra những giấc mơ nhều tầng. Những gì tạo được ở các giấc mơ của nhân vật khiến tớ ấn tượng. Ấn tượng khi nữ  chính kéo những tấm gương từ đầu đến cuối hành lang, tạo nhiều ảo ảnh rồi tự đập vỡ. Ấn tượng khi Cobb và nữ chính nhìn những hình ảnh trước mắt mình nổ tung, cảm giác như thế giới ngưng đọng vậy. Rất đẹp, kĩ xảo tốt. Tớ đã xuýt xoa mãi khi xem phim đấy. Nhưng tớ ước liệu rằng các tầng giấc mơ về sau nên có chiều sâu hơn chăng? Giống như người ta bị hút vào những tầng đó vậy…nhưng cuối cùng đọng lại không gì nhiều. Các tầng giấc mơ khá giống nhau và không tạo đủ độ hút. Những người ở tầng trên bị tác động bởi tầng thứ nhất là không nhiều và cái sự khác biệt giữa các tầng gần như không có. Bản thân tớ, không ấn tượng ở khúc này. Vẫn ước chăng các tầng mơ được đào sâu và thay đổi nhiều hơn nữa, giống như cách mà nữ chính Ariadne đã làm với giấc mơ của mình hồi đầu tiên đó.

 

Tuy nhiên, nội dung phim ổn, sáng tạo và đặc biệt gây tò mò cho người xem từ đầu đến cuối. Có người bạn ngồi cạnh tớ cứ hỏi, vậy đâu là thực, đâu mới là mơ? Hình ảnh totem rất hay, của Cobb là con quay, của Arthur là xúc xắc còn của Ariadne là con cờ ( hậu ). Dù chỉ có totem của Cobb là được nhắc đến và thể hiện nhiều nhưng hai totem còn lại cũng là hình ảnh biểu tượng khá đẹp cho phim. ^^  Khoảng không gian mơ vô định limbo cũng rất khá, và tớ phải ( lần thứ n ) khen Cobb quá giỏi khi xây dựng được cả một thành phố trong limbo ấy. Cái cách đạo diễn đưa tớ khám phá từng bí mật nhỏ của cuộc đời Cobb qua những kí ức bị nhốt lại trong anh cũng khá khéo léo. Những tầng thang máy cũ kĩ, xấu xí, han rĩ, chứa cả những điều đẹp đẽ lẫn đau khổ. Vì quá yêu vợ, anh đã giữ mọi thứ của cô bên mình. Nhưng chính vì thế mà anh không bao giờ có thể kiến tạo được giấc mơ nữa, mọi giấc mơ khi anh nghĩ về kí ức đều khiến cô xuất hiện. Tuy vậy, tớ chỉ thích thú vì cái cách giam giữ kí ức của Cobb thay vì có chút cảm giác gì với tình yêu của anh dành cho vợ, hay những thứ tình cảm dành cho con. Mọi thứ quá nhạt nhòa. Có tình cảm, nhưng không đủ để làm rung động trái tim người xem và không đủ để đọng lại chút gì đó khi kết thúc. Nhiều khi, tớ còn thốt lên “They’re in love?”

 

Có lẽ tình cảm là mặt yếu nhất của phim và có vẻ như đoàn làm phim nghĩ nó không xứng đáng để đầu tư vậy? Nghĩ như thế khiến bản thân tớ có chút tủi thân, vì tình cảm chính là thứ đem lại cho phim một chút, dù chỉ một chút mạch cảm xúc tự nhiên.

 

Phim rối rắm, nhưng không khó hiểu. Phim cột cho mình cái gọi là bối rối nhưng cuối cùng cũng không hẳn như thế. Những tầng giấc mơ những tưởng sẽ khiến người xem phải suy nghĩ lung lắm mới thấy được những gì ẩn trong nó, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì phải bận tâm? Những cái két những tưởng chứa đựng điều gì đó, cuối cùng cũng chỉ là những điều bình thường, tầm thường chăng? Tuy vậy, có thể hiểu được chút dụng ý khi đạo diễn muốn cho thấy cái rối loạn giữa thế giới thực và ảo, giữa cái gọi là cấy vào não người ta một suy nghĩ rồi cuối cùng cái đấy là lí do đẩy con người đó vào chỗ chết. Mãi mãi chỉ là những giấc mơ xoay quanh cuộc sống của một vài con người. Họ sống 50 năm trong khoảng không gian vô định, để rồi cuối cùng quay trở về, và hạnh phúc tan vỡ.

 

Kết thúc phim khiến tớ thích thú, một lần nữa. Bộ phim khiến tớ thích thú ở nhiều trường đoạn, tấm gương, vụ nổ rau quả hoa lá, đánh nhau không trọng lực, hình ảnh hai đứa con của Cobb. Nhưng hình ảnh totem ở cuối phim cũng là một thứ  đáng để suy ngẫm. Liệu những gì Cobb đang trải qua là thực hay hư? Không ai có thể trả lời được, nhưng vốn dĩ cuộc đời cũng có cái gì đó không thật, có cái gì đó tương đối hay sao. Ta không thể khẳng định được cái gì tuyệt đối cả. Vì vậy ngay cả khi đang sống trong thế giới thực, có lẽ chăng vẫn tồn tại song song cái khái niệm đa chiều là hư? Con totem liệu có dừng hay cứ quay mãi? Không quan trọng nữa rồi. Vì mỗi chúng ta ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình. Chỉ là đó là một hình ảnh đẹp và đáng nhớ cho Inception…

 

Leo đóng một vai vừa sức mình, với ánh mắt biểu cảm và khuôn mặt phù hợp, toát lên thần thái cần thiết. Leo diễn tròn vai nhưng không đột phá, không gượng ép nhưng vẫn có điều gì đó thiếu tự nhiên. Có lẽ chăng vì anh luôn mơ nên chẳng thể tự nhiên được? Hehe. Chàng trai diễn Arthur gây ấn tượng mạnh cho tớ, như trong The Dark Night vậy.  Diễn RẤT tròn vai và được xây dựng ở một lối nào đó hấp dẫn và thực hơn rất nhiều so với Cobb. Từ nụ cười, mái tóc cho đến ánh mắt đều khiến người xem là tớ phải chờ đợi.Tớ hi vọng sẽ có thể xem tiếp phim của chàng. Bạn nữ chính mờ nhạt một cách ghê gớm, tớ thậm chí còn không hiểu ngoài việc kiến tạo, bạn ấy thật sự bước vào bộ phim làm gì? Nhiều khi nghĩ bạn ý không phải nhân vật chính. Hức hức.

 

Nói chung, Inception là một phim khá, có thể rate ở mức 8 đến 8.5 đối với tớ, vì bản thân tớ cảm nhận được mình thích thú khi xem phim chứ không phải  là gà gật như nhiều phim cùng thể loại ( đơn cử Avatar).

 

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

2 responses to “[Comment – Inception] Là mơ hay là thật?

  • Nhím xù

    Hôm nay vô tình vào wp của bạn, đọc cm về nice guy. Mình rất thích cách bạn viết, tớ xem NG sau Người sói, sau đó biết đến SJK, vì SJK mà cố truy tất cả những phim ảnh đóng.😀 Lâu lắm rồi, mới thấy đôi mắt có thần như vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: