Harry Potter và 7 năm nhìn lại

 

https://i2.wp.com/tiki.vn/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/img_0866s.jpg

Vậy là đã bảy năm thấm thoát trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi biết đến thế giới Harry Potter nhiệm màu. Bảy năm của những gì toàn vẹn và đẹp đẽ nhất trong lòng tôi. Ngay lúc này đây, khi cả thế giới đang đắm chìm trong những phút giây của phần 2 Harry Potter 7, tôi cũng muốn viết chút gì đó, như một kỉ niệm, về ấu thơ trong tôi, và những nhân vật đã sống và đã mang lại cho tôi những tình cảm thật tuyệt vời.

 

Tôi xem phần 1 Harry Potter khi tôi mới học lớp 3. Một con bé ngơ ngốc khi ấy chỉ thích thú với chiếc bàn ăn dài thật dài, những chiếc chổi biết bay và những cây đũa phép phát sáng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến sự hiện diện của một thứ gọi là Harry Potter, của một thứ sẽ đồng hành với tôi trong suốt những tháng ngày sau đó. Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger đã bước vào cuộc đời tôi như thế, với nụ cười rộng mở chào đón trên môi.

 

Lên lớp 4, con bạn thân thiết rủ rê tôi đọc một tập sách rất hay, rất hấp dẫn và hồi hộp về phép thuật. Tôi cứ nghĩ, tập sách ấy hẳn như phim Tôn Ngộ Không hay chiếu trên tivi, hoặc như phim Phép thuật tôi vẫn theo dõi hàng tuần. Lúc ấy, với tôi, những phép thần thông hay những khả năng đặc biệt của con người, không hề có chút ảnh hưởng nào. Tôi bắt đầu đọc Harry Potter không theo thứ tự, tôi đọc từ tập 2 rồi 3 rồi 4, rồi lộn về tập 1, tập 5 và tập 6. Và từ lúc nào, không biết nữa, tôi có hứng thú với Harry, với Hogwards, với những nhân vật trong câu chuyện ấy. Nhiều khi tôi tự hỏi, Harry Potter thật sự ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế sao?

 

Sự ngốc nghếch của tôi kéo dài lâu lắm, mãi đến năm 11 tuổi, tôi vẫn mơ mình là một phù thủy. Tôi mơ một ngày  nào đó, Hogwards sẽ nhờ cú đưa đến cho tôi một lá thư nhập học, và tôi sẽ chính thức trở thành học sinh của ngôi trường đáng yêu ấy. Harry Potter đã mang đến cho tôi, một ước mơ. Dù ước mơ ấy không bao giờ thành hiện thực, dù ước mơ  ấy đôi khi thật ngớ ngẩn và viển vông, nhưng tôi, lần đầu tiên, mong muốn một thứ nhiều đến thế. Tôi đã từng trách, tại sao tôi không thể như Hermione? Tại sao tôi chỉ là một muggle? Tại sao tôi không thể đặt chân đến ngôi trường ở miền quê nước Anh xa xôi ấy? Tôi đã tin như thế, Harry Potter đã khiến tôi tin rằng ở đâu đó trên thế giới này, có một nơi như thế, có những con người như thế. Và kì lạ thay, đến bây giờ, tôi vẫn tin, một niềm tin vu vơ mà vững chắc quá.

 

Có lẽ Harry Potter là tập sách đầu tiên và duy nhất khiến tôi chờ đợi nhiều đến thế. Tôi, cũng như bao nhiêu fan khác, chờ đợi tập 7, đoán già đoán non những kết thúc nhuốm màu đau thương, chết chóc, suy nghĩ xem ai sẽ hi sinh, ai sẽ tồn tại đến cuối cùng. Tôi đọc đi đọc lại những tập Harry Potter trước đấy, lục lọi các chi tiết mà có vẻ như bà Rowling gợi ý, nhưng rồi cũng vô ích. Tôi chỉ có thể chờ đợi. Bản sách tiếng anh xuất bản. Tôi thèm thuồng nhìn những cô bé, cậu bé xếp hàng từ đêm khuya để mua được những cuốn Harry Potter đầu tiên. Tôi cũng muốn được như thế lắm chứ. Rồi bản dịch tràn lan trên mạng, tôi lờ đi tất cả, vì tôi chờ đợi cô Lý Lan và bản dịch hoàn chỉnh nhất từ NXB Trẻ ( dù khi nhận được thì hơi thất vọng ). Suốt mùa hè năm lướp 6 lên lớp 7, tôi sống trong cảm giác ngây ngốc như thế đấy. Nhưng thế mới biết, Harry Potter chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong lòng tôi.  Đúng, Harry Potter là tuổi thơ của tôi mà.

 

Tôi không biết làm video, cũng không phải một đứa giỏi des. Tôi cũng muốn như bao nhiêu fan Harry Potter khác, tâm huyết làm cho tập sách mình yêu thích một điều gì đó thật đặc biệt. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể ngồi đây mà type những dòng chữ ngây ngốc này. Tại sao lại là Harry Potter? Tại sao tôi lại yêu thích câu chuyện về thế giới pháp thuật, với những cô bé cậu bé phù thủy nhiều đến vậy? Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đọc, Harry Ron và Hermione còn trẻ con lắm, còn bé xíu, nông nổi, bồng bột, thích làm theo ý mình. Vậy mà lúc này, khi lật giở những trang cuối cùng của Harry Potter, tôi không khỏi chạnh lòng nhận ra rằng họ đã lớn rồi, họ đã trở thành những ông bố bà mẹ sống giữa không gian bình yên. Họ đã khác xưa rồi. Nhưng cảm xúc của tôi vẫn nguyên vẹn như ngày nào, không một tì vết.

 

Có ai đó nói với tôi, Harry Potter chỉ đơn thuần là một tập sách giải trí, đặt ngang hàng với Twilight saga. Lúc mới nghe, tôi tức lắm. Tức vì tập sách tôi yêu thích nhất bị nói là thứ giải trí không hơn không kém, bị khinh rẻ đến vậy. Nhưng rồi tôi chợt hiểu. Giải trí thì có sao? Chẳng phải chúng ta vui vẻ, chúng ta hạnh phúc với thứ giải trí đấy à? Không phải như thế đã quá đủ rồi sao? Một tập truyện có thể mê hoặc hàng bao thế hệ, có thể sống trong lòng bạn đọc hàng chục năm qua, thì sức giải trí của nó cũng mạnh mẽ thật. Tôi đã từng phản bác lại, từng đấu tranh rất nhiều vì Harry Potter. Nghĩ lại thấy cũng vui thật. Một thứ giải trí có đủ sức mạnh để tôi sống trong tác phẩm, để tôi có thể yêu thương nó như một phần cơ thể mình, thế là quá đủ phải không? Tôi ước gì, bây giờ, tôi có thể tìm được thứ giải trí ngày ấy, tìm lại được thời cuồng nhiệt mà bấy lâu nay tôi đã đánh mất, đã đẩy nó vào hư vô.

 

Tôi sẽ không nói gì về tính nhân văn, về bài học đạo đức mà Harry Potter đã dạy tôi. Có quá nhiều, đến nỗi nếu bây giờ tôi kể lại, có thể tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ biết, tôi yêu cuốn sách vì nó mang đến cho tôi những cảm xúc chân thật. Nhờ cuốn sách, tôi hiểu thêm về cuộc sống, về những con người xung quanh mình. Harry Potter đã đưa tôi đến thế giới văn học. Vì yêu Harry Potter, tôi bắt đầu đọc các tác phẩm văn học liên quan, và từ đấy trở thành một bookaholic. Có thể nói, Harry Potter là khởi nguồn cho tất cả tình yêu văn chương của tôi. Nghe to tát, phải không? Nhưng biết sao được, tập sách có ý nghĩa với tôi đến vậy đấy. ^^

 

Tôi vẫn nhớ mình đọc mỗi tập Harry Potter đúng 7 lần. Mỗi lần đọc lại cảm thấy như mới LOL. Có lẽ vì có quá nhiều nhân vật, quá nhiều sự kiện, mà ngay cả khi đã muốn nhớ cũng không thể nhớ hết được. Có lẽ vì thế tôi đọc tập 5 nhiều nhất. Dù không trọn vẹn, nhưng thỉnh thoảng vẫn lôi tập 5 ra đọc một đoạn. Tôi thích tập 5 nhất trong cả series. Vì sao nhỉ? Chắc vì nó vừa u ám lại vừa tươi trẻ *cười*. Tập 5 là tập của tình yêu :X. Tập 5 cũng đánh dấu sự trở lại của Lord Voldermort, khi hắn thâu tóm bộ Pháp thuật một cách ngấm ngầm, với giáo sư Umbridge, Malfoy cùng những thủ đoạn đểu rả và lần đầu tiên tôi cảm thấy không khí u ám bắt đầu len lỏi vào thế giới tôi yêu mến. Tập 5 với Hội phượng hoàng, tình yêu đầu của Harry Potter, với sự xuất hiện đáng yêu của Luna hay khi tình bạn của bộ 3 đưa lên một nấc mới. Với tập 5 này, Rowling đã cho tôi thấy một điều, Harry Potter của tôi thật sự là một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác. Cuối cùng thì “the boy who live” cũng đã biết tức giận, biết khó chịu một cách vô cớ, biết phản đối và biết mọi hành động nên có của một cậu bé mới lớn. Tôi yêu Harry Potter của bốn tập trước, nhưng đến bây giờ, tôi mới thấy được cậu bé của tôi thật sự hiện hữu, tự nhiên và tràn đầy năng lượng. Thằng bé dậy thì có khác *cười tủm tỉm*. Ôi, chẳng phải như thế mới đáng yêu sao? Tôi yêu làm sao cái lúc Hermione và Ron trao cho nhau ánh mắt thấu hiểu và thông cảm về Harry😄. Họ hiểu nhau đến thế cơ mà ^^  Còn các bạn, các ban thích tập nào nhất trong cả series? ^^

 

7 tập truyện, với người chưa đọc thì quả thật là dài, phải không? Nhưng với những ai đã chìm đắm trong thế giới ấy đến mê muội thì điều ấy chẳng đáng là bao. Cứ ước sao cho Harry Potter kéo dài mãi mãi, đừng kết thúc. Cứ hàng ngày viết về việc bộ ba đi học, rồi ăn trưa, rồi đến chơi với bác Hagrid, sau đó thì về đi ngủ LOL. Biết là sẽ nhàm chán, nhưng ước gì, một lần thôi, số 7 không phải con số pháp thuật quyền lực nhất, là là số 20 =) Vậy mà không những truyện kết thúc, mà cả phim cũng đi đến hồi kết rồi. Mọi thứ về Harry Potter đều đã đến bến dừng cuối cùng. Tôi đã lớn lên cùng với Harry Potter. Vậy tại sao chỉ có Harry Potter được dừng lại, còn tôi vẫn phải bước tiếp, một mình? Bộ phim kéo dài cả thập kỉ cuối cùng cũng đi đến kết thúc. Cảm giác này cứ như thể chia tay với một người bạn đã quen rất lâu, tiễn người bạn ấy đi một nơi thật xa, còn hình bóng người bạn ấy thì ở trong tim. Tôi chưa bao giờ thích phim, vì tôi quá yêu truyện, đến nỗi tôi không thể chấp nhận bất kì một sự đổi khác, một sự thay đổi nào so với truyện. Nhưng phim Harry Potter đã gắn liền với ấu thơ của tôi, cũng như truyện đã thay đổi cách nghĩ của tôi đối với cuộc sống. Tôi xem phim như một thói quen, như một hi vọng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi có thể bắt gặp được cái hồn của câu chuyện truyền tải trong phim. Nhưng cũng đã đến lúc phải chia xa sao?

 

Nhớ ngày nào bạn Khánh vẫn còn rủ rê mình đọc Harry Potter. Nhớ ngày nào hai con bé lớp 5 vẫn ngồi trong giờ ăn trưa kể về những mơ ước được học ở Hogwards năm 11 tuổi. Nhớ có lúc mình với Puk đã lập bảng so sánh Harry Potter – Rowling với Twilight saga – Meyer. Và đương nhiên Harry Potter thắng tuyệt đối. Ôi, nghĩ lại có lúc mình thèm Harry Potter tập 7 đến độ chạy lên Tràng Tiền, ngó bản tiếng anh một cái rồi lủi thủi ra về. Nhớ lúc đi xem Harry Potter tập 5 trên Mega ( lần ấy cũng là lần đầu tiên lên Mega), vừa xem vừa càm ràm bị người ta mắng cho. Rồi cả khi mình khóc nức nở vì một nhân vật nào đó trong câu chuyện không còn. Biết bao kỉ niệm với Harry Potter, làm sao kể hết bây giờ? Nhờ Harry Potter mà mình có bao nhiêu bạn. Mình đã từng hét lên rằng mình là HERON SHIPPER!! Mình yêu RONALD WEASLEY. Mình yêu HARRY POTTER SERIES. Đúng yêu nhiều đến thế!

 

Vừa viết bài này, vừa nghe Canon in D. Vừa buồn mà lại vừa vui. Ừ, vậy là tôi cũng đã theo Harry Potter đến lúc này rồi. Vậy là 7 năm cũng đã qua đi, yên ả, vui vẻ, và ấm áp những sắc màu Harry Potter trong tôi. Hi vọng rằng thế hệ trẻ sau này càng nhiều người biết đến và yêu mến Harry Potter hơn nữa. Một tác phẩm, với tôi, là một tác phẩm kinh điển. ^^

 

 

 

Once Harry Potter’s fan, forever Harry Potter’s fan.

I ship one big happy Weasley Family forever❤

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

5 responses to “Harry Potter và 7 năm nhìn lại

  • kran mostovoy

    Such an enjoyable read, and fantastic comments

  • tranhang6889

    mình mới đọc truyện Harry Potter từ năm lớp 11. nhớ cảm giác lúc ấy khi mới đọc xong quyển 1 là vô cùng choáng ngợp và thực sự bị cuốn hút. thế là trong một ngày bình thường nào đó, mình đã hoàn toàn bị đánh gục. giờ mình đang dành dụm tiền mua toàn bộ 7 tập của riêng mình, trước đây toàn phải đi mượn.

    • kemchan

      Mình đọc Harry Potter từ khi còn bé, như bạn đã thấy, HP thật sự là tuổi thơ của mình ^^
      HP là một thế giới nhiệm màu và diệu kì đến độ bản thân mình, một khi đã bước vào, thì không thể thoát ra được nữa😀 Có lẽ vì quá yêu nên mới như thế.

      HP thì nên có 7 tập của riêng bản thân để thỉnh thoảng lôi ra đọc lại bạn nhỉ? :”>

      • tranhang6889

        uh. mình cũng nghĩ như vậy. nhưng để mua đủ 7 tập cùng một lúc chắc mình chết quá. hôm trước lên hội thấy mọi người bảo đường láng sách rẻ hơn đinh lễ, mình đang định đi.
        ui, mình đang đọc lại tập 7 đây, hay quá đi mất.

  • source

    Awesome post . Thank you for, posting on my blog page man. Ill email you soon. I didnt know that.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: