Là khi em, thích theo đuổi một bóng hình.

Cầu Phật

Tác giả: Nạp Lan Nguyên Sơ

Edit: Shippochan *ôm hun* – Tặng Kem hâm và những người thích theo đổi một bóng hình nào đó ~

 Lời nhắn từ Shippochan: “Có cánh chuồn chuồn nào trên vai em không? ;)) “


~o0o~

Có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình giàu có, gia tài bạc vạn, lại đa tài đa nghệ, có thể nói cô có một cuộc sống khá hoàn mỹ.

Bà mối tranh nhau đến tưởng chừng sẽ phá tan cánh cửa nhà cô, nhưng cô vẫn chưa muốn kết hôn, bởi vì cô nghĩ mình vẫn chưa thực sự gặp được chàng trai mà cô  muốn gả.

Mãi cho đến một ngày, cô đến tham dự một hội chùa để giải khuây, ở trong hàng nghìn hàng vạn người chen chúc, cô thấy được một chàng trai trẻ tuổi, không cần nhiều lời, cô đã nghĩ chàng trai đó chính là người trong mộng mà cô chờ đợi bấy lâu nay. Đáng tiếc, hội chùa quá đông, cô không có cách nào đi tới bên cạnh chàng trai đó, cứ thế nhìn theo bóng dáng người đó biến mất giữa biển người.

Từ sau đó, cô gái đều đi khắp nơi tìm chàng trai ấy, nhưng người ấy tựa như đã bốc hơi rồi vậy, không rõ tung tích.

Cô gái ngày ngày đều cầu khẩn với Phật tổ, mong được gặp lại chàng trai ấy.

Sự thành tâm của nàng một ngày kia đã khiến Phật tổ cảm động. Phật tổ đã hiển linh.

Phật tổ nói:” Con muốn gặp lại chàng trai đó sao?”

Cô gái nói:” Vâng ạ. Con chỉ mong được nhìn chàng một lần thôi!”

Phật tổ:” Con phải bỏ hết tất cả những gì con có hiện tại, gồm cả người thân cũng như cuộc sống hạnh phúc của con đấy.”

Cô gái:” Con chấp nhận!”

Phật tổ:” Con còn phải tu luyện năm trăm năm đạo hạnh, mới có thể gặp cậu ta một lần. Con không hối hận chứ?”

Cô gái:” Con không hối hận!”

Cô gái biến thành một tảng đá lớn, nằm ở một vùng thôn quê hẻo lánh, hơn bốn trăm năm chịu mưa giông nắng gắt, có khổ không nói lên lời, nhưng cô gái đã nghĩ không sao cả, chỉ hơi buồn vì hơn bốn trăm năm này mãi vẫn không nhìn được một bóng người, không thấy được một chút hy vọng, điều này khiến cô đã sắp muốn sụp đổ.

Vào năm cuối cùng, một đội khai thác đá đến nơi này, vừa gặp đã ưa táng đá lớn là cô, đem tạc cô thành một dải đá thật lớn, mang vào trong thành, bọn họ đang xây một cây cầu đá, thế là, cô gái biến thành lan can bảo vệ cho cây cầu.

Ngay ngày đầu tiên cầu đá hoàn thành, cô gái đã gặp được, người con trai mà cô đã đợi năm trăm năm ấy!

Chàng có vẻ vội vã, như đang có việc gì gấp gáp, thoáng cái đã đi qua cây cầu rồi, đương nhiên, chàng ta chẳng hề phát giác có một khối đá lớn vẫn đang chăm chú dõi theo mình không dời.

Chàng trai lại một lần nữa biến mất. Kế tiếp xuất hiện chính là Phật tổ.

Phật tổ:”Con thoả mãn rồi chứ?”

Cô gái:” Không ạ!Tại sao? Tại sao con lại chỉ là lan can bảo vệ cầu chứ? Nếu như con nằm ở giữa cầu, con đã có thể chạm được vào chàng rồi, con đã có thể gần chàng hơn một chút!”

Phật tổ:” Con muốn chạm vào cậu ta một chút à? Vậy con còn phải tu thêm năm trăm năm nữa!”

Cô gái:” Con đồng ý!”

Phật tổ:” Con chịu nhiều khổ cực như vậy, không hối hận chứ?”
Cô gái:” Không ạ!”

Cô gái biến thành một gốc đại thụ, đứng trên đường cái ngắm nhìn dòng người ngược xuôi, ở đây, mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại, cô gái mỗi ngày đều ở đó ngóng trông, nhưng càng ngày càng khó chịu đựng, bởi vì bao nhiều lần chờ mong khi có bóng người một mình đi tới, là bấy nhiêu lần thất vọng tràn trề.

Nếu không vì có năm trăm năm tu luyện lúc trước, chắc hẳn cô gái đã sớm suy sụp rồi!

Ngày lại ngày, đêm qua đêm, tâm tình cô cũng dần bình yên lại, cô biết, không tới ngày cuối cùng, chàng sẽ không xuất hiện đâu.

Lại là một năm trăm năm nữa rồi! Ngày cuối cùng, cô gái biết chàng trai sẽ đến nhưng lòng cô lại không hề kích động.

Đến rồi! Anh ta đã đến rồi! Anh ta vẫn mặc bộ quần áo trắng phau mà anh ta thích nhất, khuôn mặt rạng ngời trong nắng, cô gái si dại nhìn anh ta.

Lúc này, anh ta không vội vàng đi qua nữa, bởi vì, trời quá nóng mà.

Anh ta thấy ở ven đường có một gốc đại thụ, bóng cây râm mát đến mê người, nghỉ ngơi một lúc vậy,anh ta nghĩ thế.

Anh ta đi tới dưới gốc đại thụ, dựa vào bên rễ cây, khẽ nhắm hai mắt lại, anh ta ngủ mất rồi.

Cô gái tìm kiếm tay anh ta. Chàng đang dựa vào mình ư!

Thế nhưng làm sao có thể tỏ được với chàng nỗi tương tư ngàn năm này. Cô chỉ thể cố gắng dùng bóng râm dịu mát của mình che chở cho chàng, ngăn cản ánh nắng độc ác kia chiếu vào chàng.

Nhu tình ngàn năm là thế đó!

Anh chàng chỉ ngủ một chốc, bởi vì anh ta còn có việc phải làm, anh đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo, trong một thoáng trước khi lên đường, anh ta quay lại nhìn đại thụ một chút, còn xoa nhẹ vào thân cây, chắc đơn giản chỉ là cảm tạ cây vì đã cho anh ta chút mát mẻ mà thôi.

Rồi anh ta bước đi, cũng chẳng quay đầu lại thêm lần nào nữa.

Ngay khoảnh khắc anh ta biến mất trong tầm nhìn của cô, Phật tổ lại xuất hiện,

Phật tổ:” Con có phải còn muốn làm vợ của cậu ta không? Vậy con còn phải tu luyện thêm.”

Cô gái bình tĩnh cắt đứt lời Phật tổ:” Con tuy là rất muốn, nhưng không cần nữa đâu.”

Phật tổ: ” …”

Cô gái:” Như vậy cũng đã tốt rồi, yêu chàng, không nhất định phải làm vợ chàng?”

Phật tổ: “…”

Cô gái:” Vợ chàng hiện tại cũng từng chịu khổ giống như con phải không?”

Phật tổ hơi gật đầu.

Cô gái mỉm cười:” Con cũng có thể làm được, nhưng không cần nữa.”

Ngay lúc ấy, cô gái phát hiện Phật tổ vừa khẽ thở dài một hơi, cũng có thể nói, Phật tổ vừa nhẹ nhàng thở phào.

Cô gái có chút kinh ngạc:” Phật tổ cũng có tâm sự ư?”

Phật tổ nở một nụ cười thật tươi ” Thật tốt quá, vậy là có một chàng trai có thể bớt được một nghìn năm chờ con rồi, cậu ấy vì muốn được con liếc nhìn một lần, đã tu luyện được hai nghìn năm rồi đấy.”

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

12 responses to “Là khi em, thích theo đuổi một bóng hình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: