[Feelings – In time] Này, cho tớ một ngày đi !

Phải nói thế nào nhỉ ? Tôi khá thích “In time”. Phần vì cặp đôi diễn viên chính vốn quá hot, có đủ sức đốt cháy mọi centimet của trái tim tôi, phần vì nội dung phim ngay từ khi đọc preview tôi đã rất ấn tượng. Nhưng, “In time” chưa đem lại cho tôi cảm giác rung động, cũng chưa cho tôi câu trả lời thỏa đáng về thế giới mà nó tạo ra.

 

Tôi nghĩ rằng, từ đầu cho đến khi mẹ Will chết, là những trường đoạn đắt giá nhất của bộ phim này. Khoảng thời gian này cho tôi thấy một xã hội bất công phân biệt ra sao, khi mà cuộc sống của con người ta chỉ có thể tính bằng giờ, bằng phút, bằng giây. Ở khu ổ chuột, lạm phát có, chèn ép có, giết người cũng có. Mọi tệ nạn xã hội, mọi khổ đau đều đổ dần lên đầu những con người vốn đã quá mệt mỏi vì phải duy trì sự sống của mình.

 

Tôi tự hỏi. Sống như thế thì sống để làm gì? Lúc nào trong đầu cũng loạn lên vì lo cơm áo gạo tiền. Lúc nào cũng phải mệt mỏi, phải suy nghĩ, phải tính toán. Thật sự rất khổ sở. Thà rằng cứ để cạn kiệt thời gian, rồi chết, có phải sẽ thanh thản hơn không? Nhưng con người mà, ai mà không muốn sống chứ? Tại sao lại từ bỏ khi mình vẫn còn cơ hội được bám trụ lại thế giới này bên bạn bè, người thân, phải không? Vẫn là muốn được nhìn thấy nụ cười của ai đó, được sống một cuộc sống hạnh phúc với những người mình yêu quý.

 

Nhưng có lẽ sống như những người ở khu ổ chuột còn hơn sống như cuộc sống của kẻ “triệu phú thời gian” nơi thế giới giàu sang. Ở đây, họ không phải lo nghĩ, không phải làm việc, chỉ việc nằm nhà và hưởng thụ cuộc sống sung túc, ấm no. Nhưng vì đâu mà có? Họ sống bất tử được vì có những con người đang không ngừng chết đi. Số thời gian họ tiêu xài phung phí cho sòng bạc, xe hơi trưng bày hay những món ăn xa xỉ cũng chính là cuộc sống của người khác, là mạng sống của biết bao kẻ đang cố gắng hết mình.

 

Mọi chuyện có lẽ vẫn tiếp diễn nếu không có Will Salas ( Justin Timberlake ), một chàng trai may mắn được truyền hơn 100 năm từ một gã đàn ông giàu-có-chán-ghét-cuộc-sống-muốn-chết. Anh sử dụng số tiền ấy, tìm hiểu về New Greenwich, vùng đất giàu sang, nơi anh gặp Sylvia Weis (Amanda Seyfried). Hai con người đến từ hai nơi khác nhau, một luôn nhanh, một thì chậm rãi. Will đã giải thoát cho cô gái Sylvia có tới hàng thập kỉ khỏi cái lồng mà bố cô bé tạo ra. Will cho cô thấy một thế giới khác, một thế giới mà con người ta cố gắng đấu tranh để có được sự sống. Một thế giới mang đúng nghĩa của từ “sống”, chứ không đơn giản chỉ là “tồn tại” như cách của gia đình Weis đã trải qua.

 

Một cuộc phiêu lưu hành động đậm chất “Hollywood” lại bắt đầu.

 

Dù đương nhiên với một Justin-bias như tôi, thì chuyện thiên vị và bỏ qua diễn xuất đơ-có-thâm-niên của anh cũng là một điều dễ hiểu. Những gì Justin thể hiện trên màn ảnh không đem lại quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ riêng những bước đi ấy, dáng người ấy, đã đủ để tôi không thể rời mắt khỏi màn hình. Anh rất hợp đóng những kiểu vai hành động, vì chỉ riêng mặt ngoại hình của anh cũng đã làm giảm bớt hiệu ứng biểu cảm còn non yếu.

 

Tuy vậy, Amanda cũng không khá khẩm hơn là bao ? Có lẽ chăng vì vai diễn của cô khá mờ nhạt với tính cách không đặc biệt nên bị lẩn khuất sao hàng trăm hàng nghìn pha hành động chạy trốn và những âm thanh ầm ĩ điển hình.

 

Hơn nữa, tình cảm giữa Will và Sylvia cũng không khiến tôi có thể thốt lên kinh ngạc vì ghen tị như cách mà Friends with Benefits đã làm. Nó mờ nhạt, cũng vì lẽ như trên, bị chôn vùi bởi những màn đánh nhau, những sự đấu tranh thời gian xuyên suốt từ đầu tới cuối. Mà có lẽ cũng không nên hi vọng quá nhiều về tình yêu trong một phim hành động, dù rõ ràng cặp đôi này gần như show diễn khá nhiều cảnh tình cảm.

 

Một nhân vật tôi đặc biệt ấn tượng là Kẻ canh giữ thời gian. Cỗ máy thời gian có hoạt động trơn tru hay không cũng là nhờ anh ta, nhưng vốn dĩ bản thân anh ta cũng chỉ sống dựa vào từng ngày từng ngày tru cấp. Bản thân vẫn dương dương vỗ ngực tự đắc vì kẻ khác, nhưng thật ra cũng ích kỉ, cũng là một tâm lí sợ thay đổi, sợ đương đầu với sự khác biệt quá lớn. Kẻ canh giữ thời gian cuối cùng chết vì hết thời gian, thật đáng buồn🙂

 

Quay trở lại với bộ phim. Vấn đề bộ phim đưa ra quá tuyệt vời, quá hấp dẫn, đến nỗi tôi như bị lôi tuột vào thế giới ấy, sống trong thế giới đấy, chỉ để rồi thất vọng với một kết cục hụt hẫng và thiếu đầu tư. Mong muốn thay đổi cả thế giới của Will như thế nào? Chỉ là cướp và ban phát cho người nghèo, để rồi sao? Rồi một lần nữa lại phân hóa ra hai thế giới? Vì đâu thể cứ phân phát, cứ đưa cho họ mà không đi đến một cải tổ nào về xã hội, chính trị? Là vì đạo diễn/biên kịch không biết lèo lái câu chuyện đến một bến dừng hoàn hảo, hay vì quá bận rộn đầu tư cho cái hào nhoáng bên ngoài để rồi rỗng tuếch ở trong? Vấn đề đặt ra mà không tìm được hướng giải, kết thúc lãng xẹt gây khó hiểu cho người xem? Cuối cùng thì có gì khác? Hay đơn giản chỉ là hai đứa trẻ bồng bột muốn trêu ngươi những thằng giàu có? Rồi sao nữa? Mọi thứ vẫn sẽ trở lại như ban đầu mà thôi. Đúng là để đi đến được cái đích này cũng không dễ dàng gì, nhưng giá như có thể làm “tới nơi tới chốn” hơn thì hay biết mấy. Tạo ra xung đột và mâu thuẫn nhưng không thể giải quyết thỏa đáng, càng về sau càng đuối mà đáng nhẽ có thể làm tốt hơn rất nhiều.😦

 

Điểm tôi không hài lòng nhất ở phim chính là vậy. Nhưng dù sao, tôi vẫn thích cách tạo nên sự tương phản của đạo diễn, giữa hai vùng giàu và nghèo, giữa kẻ ở khu ổ chuột và người ở khu hạng sang. Một nơi vì không có xe đi mà chết, một nơi có xe cũng đem trưng bày tại nhà riêng. Một nơi luôn gấp gáp, một nơi chậm rãi thư thái. Một nơi mạng sống tình bằng tích tắc, một nơi con người ta có thể bất tử. Cũng vì thế mà hình ảnh ẩn tượng nhất của tôi sau khi xem xong phim là khi mẹ Will đã chết vì hết thời gian. Nụ cười của Justin vẫn còn đấy, khi cầm bó hoa chờ đợi mẹ anh về. Bộ phim thật sự rất đẹp, cho đến lúc anh ôm mẹ trong tay mà gào khóc. Sự đau đớn, căm phẫn thế giới lúc ấy của Will, chắc hẳn là niềm hạnh phúc vì được sống dài lâu của bao kẻ khác?

 

Bộ phim khiến tôi đứng ngồi không yên vì những pha hành động ngoạn mục, làm tôi nhiều lần lo nghĩ không biết họ sẽ kiếm thêm thời gian bằng cách nào. Nhưng cũng chỉ đến thế, không đọng lại quá nhiều. Để rồi nghĩ rằng, cuộc sống quá nhanh hay quá chậm đều thật không hay, hãy sống để có thời gian nhìn lại những gì mình làm, và có cơ hội để nhìn đến những dự định tương lai. Một kẻ ở khu ổ chuột hay một kẻ triệu phú thời gian, đáng tiếc thay, không bao giờ có  cơ hội trải qua những suy nghĩ ấy. Âu, ta vẫn thật may mắn.

 

Là khi tôi ra khỏi rạp phim và cười với bạn mình bảo “Này, cho tớ một ngày đi”

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

3 responses to “[Feelings – In time] Này, cho tớ một ngày đi !

  • maigaga1711

    ok t muốn học hỏi c lắm rồi😛 t thik cách c truyền đạt đc mọi suy nghĩ của t (:P) ra thành văn một cách thật lưu loát và trôi chảy :***

  • cauon

    mình coi phim này hàng chục lần và nhớ hoài cảnh bà mẹ và Will chạy hết sức đến với nhau, nhưng không kịp. Có gì đó trong mình nghẹn ứ, thời gian! Mình đã từng lãng phí quá nhiều thời gian và hối tiếc nhất là khoảng thời gian cuối cùng được ở bên người thân yêu nhất… Hối tiếc đã là quá muộn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: