[Feelings – Bí mật bị thời gian vùi lấp] Viết cho Tống Dực của tôi.

https://i0.wp.com/farm6.static.flickr.com/5123/5369820608_6ddc5f747c.jpg


Vậy là cũng đọc xong “Bí mật bị thời gian vùi lấp”.

 

Nước mắt cũng đã rơi, trái tim cũng vì thế mà rung động mất rồi. Chỉ có điều, người tôi dành toàn tâm toàn ý không phải Lục Lệ Thành, mà đơn giản hai chữ Tống Dực mà thôi,

 

Tôi đã đọc rất nhiều những comment ủng hộ Lục Lệ Thành trước khi chính thức đọc cuốn tiểu thuyết này. Họ thương xót cho Lục Lệ Thành, cảm thấy tình yêu của anh quả thật lớn lao và xứng đáng nhận được sự hồi đáp từ Tô Mạn. Tôi đã từng nghĩ, biết đâu tôi sẽ thương cho Lục Lệ Thành như vậy, sẽ cảm thấy đau xót vì Tô Mạn suốt đời suốt kiếp trong mắt chỉ có một hình bóng người con trai khác. Nhưng một khi thật sự bước chân vào câu chuyện ấy, cảm nhận được tình cảm của những con người ấy, tôi hiểu vì sao cả đời người Tô Mạn yêu chỉ có thể là Tống Dực.

 

Tống Dực là tình yêu của Tô Mạn, là một giấc mộng đẹp mà cô không bao giờ muốn tỉnh giấc. Cuộc đời con người ta có bao nhiêu lần mười năm? Yêu một ai đó trong cả một quãng thời gian dài, sâu đậm và đè nén như vậy, có mấy người làm được? Tống Dực là động lực, là nguyên nhân thúc đẩy Mạn Mạn trong suốt một quá trình trưởng thành. Không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn có nhiều điều hơn thế.

 

Đôi lúc tôi nghĩ, trong một thời điểm nào đó, khi nhìn lại, Tô Mạn có thấy hối hận? Hối hận vì đã yêu Tống Dực quá nhiều? Hối hận vì suốt những năm tháng thanh xuân chỉ có một mình hình bóng anh? Mạn Mạn chẳng thể có những cuộc hẹn hò yêu thương như bao người con gái cùng tuổi khác, cũng chưa từng nếm trải qua những câu nói quan tâm ngọt ngào. Chỉ vì trong suốt những ngày tháng xưa kia, cô chỉ nhìn về một phía, cũng chỉ để tâm ngày đêm mong nhớ nụ cười của một người. Nhưng Tô Mạn không hề hối hân.

 

Ừ, làm sao có thể hối hân? Làm sao có thể nuối tiếc? Một khi Tống Dực đã trở thành một phần không thể thiếu trong những kí ức của cô, song hành và tồn tại cùng bao đau đớn, khổ sở và cả niềm vui, niềm hạnh phúc không thể xóa nhòa. Nhiều lúc nghĩ đến bao cố gắng để được làm cùng công ty với Tống Dực, rồi cùng anh nói chuyện đêm khuya, cùng anh làm việc, đối với Tô Mạn mà nói, chẳng phải rất tuyệt vời sao? Trái tim có lí lẽ riêng của mình, và Tô Mạn chẳng còn cách nào khác tiếp tục ôm ấp những tình cảm trong sáng và thuần khiết ấy dành cho người con trai duy nhất mang tên Tống Dực.

 

Có lẽ, với nhiều người, Tống Dực thật không xứng đáng. Nhưng quả thật, trong tình yêu sao có thể so bì ai xứng đáng hơn, ai không xứng đáng bằng? Tình yêu là tình cảm đến từ trái tim. Bỗng dưng yêu, bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, như thế không đủ sao? Tống Dực có yêu Tô Mạn không? Tôi khẳng định là có. Dù có thể, anh không yêu Tô Mạn nhiều như cách cô yêu anh, cũng không dành cho Tô Mạn nhiều sự quan tâm và chú ý như cách cô đã dành cho anh suốt hơn mười năm qua. Tuy vậy, yêu là yêu, chắc chắn.

 

Nhiều người bảo Lục Lệ Thành là người đau khổ nhất, vì sau bao cố gắng, anh chẳng nhận được gì. Thế  nhưng, nếu đã là nỗi đau làm sao có thể biết ai đau nhiều hơn? Làm sao có thể biết ai chịu nhiều những thương tổn hơn hết thảy? Về phần tôi, không một nỗi đau thể xác nào có thể sánh được với sự đè nén về tâm hồn mà Tống Dực đã trải qua.

 

Tống Dực có yêu Hứa Thu không? Vào thời điểm năm ấy, tôi nghĩ là có. Không ít thì nhiều cũng dành cho Hứa Thu một vị trí quan trọng trong trái tim. Có chăng chỉ vì cô ta thay đổi quá nhiều, làm quá nhiều điều khiến tình cảm ấy dần mai một, dần chai sạn mà thôi. Cái chết của Hứa Thu gần như là một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tâm hồn và trái tim anh. Người con trai chơi bóng rổ nở nụ cười tỏa nắng cùng Tô Mạn năm nào nay đã chết, thay vào đó là một nỗi ám ảnh không tên, một nỗi niềm tự trách và oán hân bản thân vì cái chết của một trong những người anh coi trọng nhất.

 

Những tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng một khi đã khắc sâu vào tiềm thức, đâu phải dễ dàng gì mà quên đi được, mà thả cho gió bay đi? Tống Dực đã sống trong lớp vỏ bọc xa cách với những người quan tâm đến mình rất lâu, chỉ đến khi anh gặp lại Tô Mạn. Bóng đêm mà Hứa Thu quấn quanh anh dần dần được thay thế  thành ánh sáng lấp lánh nhờ sự năng động và cởi mở của Mạn Mạn. Anh lại một lần nữa được cười như những năm  tháng thời trung học và đại học không vướng bận những tình cảm đớn đau. Đó không phải là nụ cười xã giao, đó là tiếng cười sảng khoái thật sự khi dốc hết sức mình dành chiến thắng. Từ giây phút ánh mắt Tống Dực và Tô Mạn chạm nhau trên sân bóng rổ, tôi đã không thể cưỡng lại mình, trong mắt chỉ còn lại hình bóng Tống Dực mà thôi.

 

Người chê, người chửi Tống Dực không thiếu. Nếu không bảo anh không xứng đáng trong tình yêu, thì lại bảo anh hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng đặt mình trong hoàn cảnh ấy, liệu mấy ai dám vứt bỏ vỏ bọc của mình để tiến tới tình yêu? Một khi đã trải qua quá khứ đau đớn nhường ấy, một khi vẫn còn khoác lên mình nỗi ám ảnh phải trả đủ nợ tình cho người con gái năm xưa, thì ai có dũng khí để bước tiếp? Hơn nữa, tình cảm của Tô Mạn dành cho anh là toàn tâm toàn ý, anh liệu có thể làm tổn thương cô hay không?

 

Tống Dực yêu Tô Mạn chứ. Một người con trai nếu không yêu có thể cự tuyệt rất dễ dàng, đặc biệt nếu người đó là Tống Dực. Nhưng anh chưa bao giờ cự tuyệt tình cảm của Tô Mạn. Vì lẽ gì mà không gạt bỏ tình cảm ấy? Vì anh cảm thấy cô đơn, anh cần hơi ấm ư? Không hề. Anh bao năm qua vẫn vậy, đâu có sao. Hay vì anh cảm thấy thương hại cho những cố gắng suốt bao năm của Tô Mạn? Cũng không đúng nốt. Anh không cần thiết phải làm vậy. Vậy suy cho cùng, chỉ có thể là tình yêu của anh dành cho Tô Mạn.

 

Đôi khi tôi cũng tự hỏi, tại sao tôi lại thích Tống Dực? Người đàn ông như thế, cả đời chỉ giấu mình trong vỏ bọc thì có gì hay ho? Nhẹ thì gọi anh là kẻ ngu ngốc, nặng thì kêu anh là thằng giả tạo, hèn nhát. Dù gì thì gì, cũng chẳng phải là hoàng tử hoàn mỹ trong truyện cổ tích. Nhưng là tôi, vì không đi tìm một người hoàn hảo, vậy nên mới không đặt trái tim vào Lục Lệ Thành. Tôi không thể dửng dưng nhìn anh đau đớn, cũng không thể nhắm mắt không để ý đến tình cảm mười năm của Tô Mạn. Với tôi, hai người ấy, ngay từ khi Tống Dực thốt ra câu “Anh sẽ ở đây chờ em”, đã mãi mãi là hai mảnh ghép hoàn hảo.

 

Có chăng vì tôi để tâm quá nhiều đến tình cảm mười năm đơn phương của Tô Man, đặt mình vào vị trí của cô để cảm nhận Tống Dực nên mới thích anh nhiều đến vậy.

 

Anh đã dành tình cảm cho Hứa Thu, để rồi cuối cùng nhận ra mình bị cô ta lừa dối, bị cô ta bỏ mặc. Anh mãi mãi không bao giờ có thể mang ánh sáng xóa tan đi màn đêm trong suy nghĩ của Hứa Thu. Anh yêu Tô Mạn, để rồi lại gặp Hứa Liên Sương, quay trở về với món nợ tình năm xưa trong bao dằn vặt. Anh có đau không? Khi đồng thời làm tổn thương hai người bạn thân cùng một lúc? Đừng nói rằng anh không đau khổ. Có khi, anh còn cảm thấy mệt mỏi hơn bất kì ai.

 

Chắc đôi khi, anh cũng ước có thể để cho thời gian vùi lấp tất cả, để quên đi bao nhớ nhung, bao đau đớn. Nhưng anh, một người đàn ông có trách nhiệm, chẳng thể để mọi chuyện tuột đi dễ dàng như vậy.

 

Tôi, một người con gái bình thường, đã thích anh như thế đó. Chẳng cần vì lí do gì cả, chỉ đơn giản một tiếng “thích” thốt ra nhẹ bâng. Tôi đọc mải miết câu chuyện, không ngừng không nghỉ cũng vì muốn biết sâu hơn về tâm tư tình cảm của chàng trai mang tên Tống Dực, hiểu rõ hơn về anh sau nụ cười có phần thong dong và bình thản đó. Anh không bao giờ nói, cũng chẳng giải thích về những khó khăn, dằn vặt trong anh. Anh lặng lẽ gánh vác tất cả, lặng lẽ giải tỏa mọi điều trong bí mật. Ừ, đâu cần ai thương hại, đâu cần ai đồng tình?

 

Dù sao, cuối cùng, vẫn là một kết thúc đẹp cho Tô Mạn, và cho anh.

 

 

 

 

“Mưa London giống như tưởng niệm, khiến người ta không chịu nổi”

Và quả thật anh đâu thể chịu nổi nữa rồi.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

16 responses to “[Feelings – Bí mật bị thời gian vùi lấp] Viết cho Tống Dực của tôi.

  • mymy

    * múa * temmmm
    tốn dực is the best :X

  • Thụy Hoa

    Suy nghĩ của em giống chị🙂
    Trong tình yêu, không thể cứ so sánh cao thấp, ko thể cứ đi so đo rằng ai yêu nhiều hơn. Yêu đơn giản là yêu thế thôi🙂
    Thực ra chị cũng không quan trọng quá trình yêu như thế nào, ai cố gắng hơn mà chẳng được, để được bên nhau mới là kết thúc viên mãn nhất😀

    • kemchan

      ^^
      Tại có lẽ vì hồi trước đọc Harry Potter, gặp quá nhiều những người nói tình yêu của Heron là không xứng đáng, Ron thật chẳng ra gì khi đứng bên Her, Her xứng đáng với Harry nên khi đọc Bí mật mới thích Tống Dực như vậy chăng?
      Âu cũng là cái suy nghĩ về vi trí trong tình yêu có chút khác biệt hehe

      cuối cùng cũng có được cái kết mà em mong muốn hihi

  • ucuc

    Kem chan đã nói hết lời ss muốn nói rồi xD~

  • samacdem

    Hôm nay mình mới đọc truyện này. Thật sự nước mắt cứ chảy mà chẳng biết là khóc cho ai. Yêu đến tột cùng là gì mà nhân gian cứ đắm chìm trong nó. Cũng chẳng dám trách cứ ai cả. Khi đã rõ ngọn nguồn thì mọi điều đã biết đều không quan trọng. Những lời bạn viết, mình cảm động.

    • kemchan

      Đọc comment của bạn, mình cảm động ^^
      Cảm giác như nói hộ lòng mình nữa vậy😀

      Hỏi thế gian tình là gì ? Mà ai cũng đắm chìm, cũng chết đi sống lại🙂

  • Nguyệt Thiếu Gia

    Sao giờ mình mới đọc cái nè? *gào* Tống Dực của tôi *tym bay phấp phới*
    Chuẩn quá, đúng là vì không đi tìm người hoàn hảo, nên mới yêu Tống Dực :”>

    • kemchan

      Vì đơn giản đấy là Tống Dực, nên chúng ta yêu ^^
      Không nhất thiết phải là người hoàn hảo, nhưng là người đủ để trao trọn trái tim🙂

  • Tứ Nương

    Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau…
    Mình thích Lục Lệ Thành, nhưng không ghét Tống Dực và luôn cho rằng Tô Mạn và Tống Dực xứng đáng dành cho nhau😀

  • Trang Trang

    Tôi thích Lục Lệ Thành nhưng ko hề ghét Tống Dực. Nên cũng phải nói cho công bằng 1 chút,Tống Dực ko hoàn hảo,ờ đúng,đau khổ dằn vặt,có trách nhiệm,ờ đúng. Nhưng chẳng lẽ Lục Lệ Thành vui vẻ? 1 người theo như cách chúng ta nói là tỉnh lẻ,anh cũng phải cố gắng rất nhiều đấy thôi,những gì a đang có là do a đã nỗ lực từ 2 bàn tay trắng mà có. A yêu Tô Mạn,nhưng cô ấy luôn nhìn 1 người khác,chẳng lẽ a ko đau khổ,ko dằn vặt sao? Tôi cảm thấy cả Lục Lệ Thành hay Tống Dực,dù ai ở bên Tô Mạn cũng đều xứng đáng cả. Nên tôi tôn trọng lựa chọn của Tô Mạn và hy vọng Lục Lệ Thành hạnh phúc. Còn với Tống Dực,chỉ riêng việc a từ bỏ quá khứ để toàn tâm yêu Tô Mạn tôi cảm thấy a đã hạnh phúc rồi.

  • Alex

    mình là mình cũng rất thích Tống Dực với Tô Mạn là 1 cặp..đọc xong bài viết lại càng thấy thêm yêu Tống dực hơn.mà mình cũng đã từng là 1 người yêu đơn phương nên chắc chắn sẽ chọn Tống Dực rồi

  • nhim2826

    mình thích Tống Dực, theo cách Tô Mạn thích anh ấy. trong tình yêu, anh ấy đã chọn cách xử sự rất tệ. ko phải vì trốn tránh Mạn Mạn, mà là đến bên Hứa Liên Sương để bồi thường cho Hứa Thu. thực ra, đây là lỗi của tác giả. đáng lẽ nên xây dựng 1 tình huống thật hơn, chứ tình huống này kịch quá, cương quá, với tính cách của Tống Dực thì càng ko bh chọn cách làm này. anh ấy đủ trí tuệ để hiểu rằng ở bên Ma Lạt Năng ko phải cách đền bù cho Hứa Thu, càng ko phải cách để chuộc tội.
    chắc Đồng Hoa thích LLT quá, nên xây dựng hình ảnh Tống Dực đoạn cuối, trong khi Ma Lạt Năng nằm viện, có vẻ rất nhu nhược, bất lực. nhưng sau này, lại dành cho anh ấy phần phiên ngoại dài nhất, Ký Ức. đọc mới thấy hình tượng Tống Dực đẹp lên nhiều. và thực ra, trong cả câu chuyện, Tống Dực vẫn là mảnh ghép bí ẩn nhất, chứ ko phải LLT.

    thực ra, đừng trách Tô Mạn không chọn LLT. trong mắt Tô Mạn, LLT vẫn chỉ là LLT, là thủ trưởng là bạn bè, không phải một người đàn ông để cô ở bên. vậy sao mà chọn? cũng đừng trách khi Tô Mạn không nhận ra tình cảm của LLT. nhiều người không hiểu, nhưng mình biết cảm giác cố chấp khi thích 1 người. khi đó, trong mắt, trong lòng chỉ có người mình yêu, những người khác giỏi giang vĩ đại tới đâu cũng chẳng thấm tháp gì. mà Tống Dực đâu chỉ giỏi. Mạn Mạn ái mộ anh vì anh ngời sáng, nhưng yêu anh vì sự trọng tình trọng nghĩa đến không ngờ ở anh, khi rất nhiều người chỉ biết đến sự ôn nhu nhã nhặn nơi anh.

    còn mình, mình thích Tống Dực vì anh ấy lúc nào cũng thong dong nhàn tản, tranh đấu đấy nhưng không liều mạng, không ám ảnh thành bại như LLT. có thể lí giải bằng xuất thân của hai người, nhưng cái phóng khoáng tiêu sái của chàng trai bóng rổ năm nào thực ra, vẫn còn mãi ở đó, trong tâm hồn của Tống Dực.

    Tống Dực không tìm kiếm Tô Mạn là đúng thôi. sau những chuyện đã xảy ra, sau vũng bùn mà chính Tống Dực đã gián tiếp đẩy cả 4 vào, thì anh thật sự không có tư cách gì níu kéo cô cả. sau chuyện với Hứa Liên Sương, chẳng những mặc cảm tội lỗi của anh không giảm bớt, mà ngược lại còn dâng lên gấp nhiều lần. vậy nên thời gian 2 năm là xác đáng, đủ để anh hiểu mình nhớ thương ai. đủ để anh dám thốt ra lời yêu anh nợ Tô Mạn. Tô Mạn cũng hiểu, nên một câu “Anh yêu em” đã đủ rồi. nhiều người thắc mắc sao Tô Mạn dễ dãi thế, thiên vị thế. không phải đâu. lời yêu của người mình yêu 12 năm, và thêm nhiều năm nữa, có sức mạnh hơn bất cứ việc làm to tát nhiều nhặn của bất cứ người nào khác. chỉ vậy mà thôi.

    còn việc Tô Mạn về quê LLT, thì đơn giản là chiêu của tác giả, khiến các fan LLT càng thêm ôm tim nức nở cái phận đến sau, cái tưởng-chừng-gang-tấc để rồi càng thêm xót xa cho LLT : )

  • usa

    iu tống dực – tô mạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: