[Truyện ngắn] Is waiting

 

Tác giả: Kemchan

Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện

Disclaimer: Tất cả những nhân vật, tình tiết đều thuộc về tác giả.

 

Nhi cho rằng nó là một cô bé hạnh phúc.

Nó có một gia đình yêu thương nó, có vài cô bạn thân luôn ở bên nó khi cần, có đôi ba chàng trai theo đuổi và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu sách của nó.

 

Nó có một mối tình đơn phương, nho nhỏ thôi, từ thời cấp hai. Cuộc đời học sinh không phải chỉ như vậy đã quá đủ rồi sao? Một chàng trai đáng yêu để thầm thương trộm nhớ, để hàng ngày có thể ngồi bó gối mơ màng nghĩ đến chàng ta mà không biết chán. Nó cứ nghĩ những gì nó cần chỉ đến vậy. Ừ, là nó nghĩ thế.

 

Lần đầu tiên Nhi gặp chàng là ở một lớp học thêm tiếng anh. Chàng không phải một người đặc biệt, và nó cũng chẳng để ý đến chàng ngay lúc ấy. Chỉ đơn giản cứ ngày ngày đến lớp, ngày ngày được nghe những câu nói hài hước cùng nụ cười tỏa nắng ấm áp, dần dần nó nhận ra, nó có vẻ thích chàng. Thích rồi sao nữa? Nhi không biết, nhưng cảm giác biết yêu thật thú vị.

 

Và thế là, nó như một con thiêu thân, lùng sục khắp mọi nơi tìm chút ánh sáng về chàng. Cũng không hẳn quá mãnh liệt để người ta nhận ra tâm tư tình cảm của mình, nhưng là ngấm ngầm ném cho chàng vài cái nhìn đắm đuối cùng vô số nụ cười ngây ngốc dễ thương. Nhi không biết nó đã quay cuồng trong những thứ cảm xúc vụng dại ấy bao lâu, chỉ biết mãi tới tận cuối năm lớp 9, nó với chàng trai trong mộng vẫn chẳng nói với nhau câu nào ra hồn cả.

 

Bạn bè ai cũng nghĩ bản thân Nhi đã bỏ mặc tình yêu đầu đời ấy ở một góc sâu thẳm trong tim và bước tiếp về phía trước. Ừ, ngay cả nó còn nghĩ như thế cơ mà. Nó đã từng nghĩ, vào thời điểm bắt đầu bước chân vào trường cấp 3, rằng nó sẽ quên. Ừ, vốn dĩ cũng chỉ là thứ tình cảm vu vơ kì lạ, đâu phải sâu sắc gì ? Nó thật sự đã muốn quên.

 

Cứ ngỡ tình cảm đầu đời vội đến vội đi…

 

 

 

~ o0o ~

 

 

 

Cấp 3 là một thế giới mới đối với Nhi. Nơi đây có những con người mới, những mối quan hệ mới và cả những cậu bạn đáng yêu mới. Trong khoảnh khắc hiếm hoi nào đó, nó chợt thấy choáng ngợp và muốn được yêu. Ý nó là, thật sự được yêu, chứ không phải yêu đơn thuần một phía như cách nó vẫn đeo đuổi suốt thời gian qua. Khung cảnh mới mở ra trước mắt, khiến nó cảm thấy mình trước đây thật ngu ngốc. Vì ngu ngốc nên mới đeo đuổi thứ tình cảm viển vông không có bến không có bờ. Vì ngu ngốc nên mới lờ đi những quan tâm yêu chiều của đám con trai để toàn tâm toàn ý để ý đến một người. Nhưng biết là ngu ngốc, mà sao vẫn làm, vẫn chẳng thể dứt ra?

 

Nhi tiếp tục đi học lớp tiếng anh ấy. Và chàng trai trong mộng xưa kia cũng không vắng mặt. Trong khi hầu hết những học viên cũ đã nghĩ vì lí do nọ lí do kia, thì chàng vẫn học, đều đặn và vui vẻ như những ngày đầu tiên. Vốn lớp học này với nó không còn cần thiết, nhưng vẫn có thế lực vô hình nào đó níu giữ nó lại. Ừ, ở thì ở, sợ gì?

 

Thật ra Nhi nghĩ thì hùng hồn vậy thôi, tuyên bố với bạn bè mạnh miệng vậy thôi. Nhưng nó thật sự vẫn còn để ý đến chàng rất nhiều. Mỗi lần đến lớp lại chỉ có một việc là đưa mắt ra phía cửa ra vào tìm chàng. Trong giờ học thì đôi mắt không nghe lời lúc nào cũng hướng về phía chàng, nhìn từng cử chỉ hành động của chàng để rồi tự động ghi nhớ vào trong bộ não nhỏ bé. Nó dần nhân ra, thứ tình cảm trong sáng ban đầu mà nó gây dựng đã không còn, chỉ còn lại một thứ cảm xúc mãnh liệt và tràn ngập khao khát được tiến xa hơn. Nó cảm thấy đau và tuyệt vọng mỗi khi nhìn chàng cười đùa bên đứa con gái khác. Nó cũng không khỏi cảm thấy tủi thân khi chàng chẳng bao giờ đếm xỉa gì đến sự tồn tại của nó. Thành thực mà nói, chàng.không.hề.biết.nó.

 

Có lẽ mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra trong tuyệt vọng như thế, nếu như một người con trai đặc biệt khác không bước vào cuộc sống của Nhi và làm xáo trộn tất cả. Cậu con trai này khác hoàn toàn với chàng của nó. Cậu chủ động bắt chuyện với nó, giữ chỗ cho nó mỗi buổi học và thậm chí là chấp nhận nghe nó ca thán cả tiếng đồng hồ mà không than phiền một lần nào. Về cơ bản, đây là một cậu chàng trong mơ của bao nhiêu cô gái cùng tuổi.

 

“Cậu lúc nào cũng đến sớm nhỉ?” – Nhi mỉm cười khi thấy cậu con trai ngồi đợi mình từ trước.

 

“Cũng là thói quen rồi!” – cậu bạn cười đáp lại.

 

“Thì ra cảm giác có người nhìn mình khi mình bước vào cửa lớp là thế này.”

 

“Thú vị chứ?”

 

“Không hề. Có lẽ tớ đã quá vô duyên trong suốt thời gian vừa qua rồi.”

 

Cậu bạn nhìn Nhi ngơ ngác. Nó xua tay kiểu bảo cậu quên đi, rồi lôi vội quyển từ điển dày cộp từ trong cặp ra, lật lật tra tra xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Khoảnh khắc ánh mắt nó chạm ánh mắt cậu con trai này, nó chợt hiểu ra, chàng của nó không phải không biết, chỉ là cố tình lờ đi tất cả. Những tín hiệu, những cảm xúc nó cố gắng che dấu, thật sự rất dễ bị lật tẩy.

 

Có lúc nó nghĩ cậu con trai này chắc chắn thích nó. Cậu quan tâm đến nó như thế kia mà, lúc nào cũng hỏi han, lúc nào cũng để ý xem nó có thoải mái hay khó chịu ở đâu không. Nhưng rồi, câu hỏi của vài năm trước lại lặp lại. Thích rồi sao nữa? Hai đứa thành một cặp gà bông và nó phải quên đi chàng của nó à? Nó không thể.

 

 

~ o0o ~

 

 

 

Hôm đấy nó đến lớp học thêm rất sớm. Nó nghĩ nó phải là người đầu tiên. Vì ở khung giờ này, cậu con trai kia chưa thể đến và chàng của nó là chuyên gia đi muộn. Nó bước vào lớp thong dong, khe khẽ hát Found you của JYJ và bất chợt đứng khựng lại theo phản xạ.

 

“Sao cậu đến sớm thế?” – lời nói buột khỏi miệng không kiểm soát nổi. Nhi tự trách bản thân hấp tấp.

 

Chàng của nó bừng tỉnh khỏi những giai điệu của một bài hát nào đó, ấy là nó đoán thế và mỉm cười trả lời:

 

“Hôm nay được nghỉ buổi học thêm đó mà. Thấy về nhà quá nhàm chán nên mới đến đây sớm.”

 

Nhi vẫn đứng tại vị trí ấy, nhìn thẳng về phía chàng. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua. Ừ, cuối cùng thì nó cũng có thể đối diện với chàng như thế này.

 

“Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện với tôi nhỉ?” – chàng tiếp tục cười và nhìn lại về phía nó.

 

“Ý cậu là sao?”

 

“Tôi đã thường tự hỏi. Vì sao học cùng với nhau tận 3 năm rồi mà đến một câu chào hỏi chúng ta cũng chưa từng thử qua?”

 

“Là tại vì không hợp nhau chăng?” – nó nhoẻn cười nhìn chàng. Rồi tiến về chỗ ngồi của mình. Mấy năm nay nó chỉ ngồi chỗ ấy, dãy bên cạnh dãy của chàng, cách chàng đúng một bàn theo hàng dọc. Chỗ ngồi ấy giúp nó quan sát chàng mà không bị phát hiện, đồng thời cũng tiện để nó quan sát những cô gái xung quanh chàng, tiện nghe ngóng những cuộc nói chuyện giữa chàng và bạn bè. Nhưng đến bây giờ nó nhận ra, tất cả những cố gắng của nó để biết thêm về chàng cũng chẳng thấm vào đâu cả. Chàng có cuộc sống của chàng, và nó đơn giản chỉ không thuộc về thế giới ấy.

 

Vẫn biết là vô vọng, tại sao cứ đợi chờ?

 

 

Hôm đấy, lần đầu tiên Nhi nhận ra sự có mặt của cậu con trai kia quan trọng đến nhường nào. Và đồng thời cũng hiểu, tình yêu có thể khiến con người cảm thấy mệt mỏi như thế.

 

 

Năm lớp 10 kết thúc cũng là khi Nhi biết rằng cậu con trai đã có một cô bạn gái xinh xắn dễ thương. Thật ra mà nói, nó không cảm thấy buồn. Nó đối với cậu con trai này vốn dĩ tình cảm rất hời hợt. Cậu ta cho thì nó nhận, chứ nó chưa từng và cũng chưa từng có ý định dành cho cậu ta một điều gì cả. Chỉ thấy đối với cậu con trai này mà nói, tình cảm dễ bề thay đổi như thế sao? Mới hôm nọ nói thích người này, nhưng chỉ một thời gian sau đã quay ra người khác một cách thật dễ dàng? Nó thực không hiểu. Là vì nó quá cố chấp theo đuổi một hình bóng mờ ảo, hay tâm lí chung của con người luôn muốn những thứ không thuộc về mình?

 

Sau đấy, cậu con trai không đi học nữa. Nhi chấp nhận quay về thời kì lầm lũi một mình trong cái lớp học đầy vẻ u ám cùng những con người khiến nó chỉ muốn bật khóc. Tất cả những gì nó có thể làm là ngồi im một chỗ, tra từ điển và liếc trộm. Vốn dĩ trước đây như thế nào, thì bây giờ vẫn thế. Nhưng có khác chăng cũng vì càng ngày nó càng khổ sở hơn. Việc yêu thích đơn phương một người không còn đơn thuần là niềm vui bé nhỏ, mà trở thành một tảng đá đè cứng trái tim nó, khiến nó cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tại sao nó lại tự làm khổ mình như thế? Nói thích cũng không nói, từ bỏ cũng không từ bỏ. Để rồi ngồi đây và đau đớn.

 

 

 

 

~ o0o ~

 

 

 

 

“Nghỉ lớp học thêm ấy đi!” – Dương nhìn nó, thở dài nói.

 

“Đâu phải nói bỏ mà bỏ được dễ dàng như thế đâu.” – Nhi ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn thân của mình.

 

“Thế định học đến khi nhìn thấy người ta rồi bật khóc mới thôi hả?”

 

“Không biết nữa.”

 

“Tao không hiểu nổi mày. Nó với mày gần như hai người xa lạ. Tao không hiểu làm sao mày thích nó được, và cũng không hiểu mày đau khổ vì cái nhẽ gì?”

 

“Ừ cũng đúng.” – nó cười nhăn nhở.

 

Dương nhìn Nhi bằng một vẻ kinh hãi hiếm có và quay lại với đống bài tập tiếng anh khó nhằn. Cậu vốn không bao giờ hiểu nổi trong đầu con bạn nghĩ những cái gì. Tại sao lại tự làm khổ bản thân cơ chứ?

 

Tuy bị bạn bè nói suốt ngày nhưng Nhi nhất quyết không chịu bỏ lớp học thêm ấy. Cứ cho là nó cố chấp đi, cứ cho nó đang tự huyễn hoặc bản thân đi, nhưng cảm giác nhìn thấy chàng cũng đủ thỏa mãn nó lắm rồi. Nó biết ở tuổi này nó nên tìm một cậu con trai có thể đưa nó đi ăn, đi chơi, cầm cặp sách hộ nó mỗi khi nó mệt hoặc xoa đầu nó vẻ âu yếm quan tâm. Nhưng Nhi, mỗi khi thấy ánh mắt của chàng thoáng lướt qua, rồi cười với nó một cái chào hỏi, cũng đủ hạnh phúc đến không ngủ được rồi. Thỉnh thoảng chàng đi học muộn và lại ngồi cạnh nó với lí do “hết chỗ”. Dù nó biết cái lí do đấy chẳng chính đáng chút nào, và nó cũng không thể học hành được gì trong những buổi học đó. Nhưng thế thì đã sao?

 

Cuối cùng, sau bao lâu yên lặng, nó và chàng cũng trở thành bạn bè. Bạn bè ở đây là giơ tay chào nhau mỗi khi gặp mặt, trao đổi facebook, nick yahoo, rồi thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm vài câu khi cả hai đều đến lớp từ sớm. Từ ngày có facebook của chàng, nó phải vào tường của chàng đến chục lần một ngày, tên chàng luôn là cái tên trong danh mục tìm kiếm nhiều nhất, và đương nhiên nó cảm thấy hài lòng vì điều này. Ít nhất nó cũng có một chút cơ hội để biết về thế giới của chàng. Chàng thích gì, hay quan tâm đến cái gì, cách chàng nói chuyện với bạn bè, những bức ảnh đời thường của chàng. Tóm lại, Nhi ghi nhớ không sót một điều gì cả.

 

Nhi cũng nhân thấy, có vẻ như, dạo gần đây càng ngày chàng càng đến sớm hơn. Nếu trước kia nó luôn là người đến đầu tiên, thì bây giờ đã có chàng thay thế. Vì vậy mà những cuộc nói chuyện của hai đứa diễn ra cũng đều đặn và có nhiều chủ đề hơn xưa. Cũng không còn là về bài tập, mà còn về ước mơ, về khát vọng. Nó và chàng đã học đến lớp 12 rồi mà. Đâu còn là những cô cậu học trò lớp 8 lớp 9 ngây thơ trong sáng năm nào. Vậy mà cũng đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên nó gặp chàng. Từ lúc còn là một cô học trò nhỏ, bây giờ sắp bước vào ngưỡng cửa đại học rồi. Từng ấy năm qua, nó chưa từng thích một ai khác ngoài chàng.

 

“Nè, cậu định thi trường gì?”

 

Chàng ngước mắt lên từ quyển bài tập đại số, nghĩ một lúc rồi nói:

“Chắc tôi thi Ngoại thương. Cậu thì sao?”

 

“Cũng chưa biết nữa.”

 

“Đến bây giờ còn chưa biết thì định đợi đến bao giờ nữa?” – chàng cau mày.

 

“Mình chỉ đang đợi.”

 

“Đợi gì?”

 

“Đợi câu nói vừa rồi của cậu.”

 

 

 

~ End ~

 

http://luaam.files.wordpress.com/2011/04/48848c40_waiting_for_you_by_edoaja.jpg

 

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

17 responses to “[Truyện ngắn] Is waiting

  • Tiểu hổ mập

    cái kết… có lẽ đó là chút gì đó mơ mộng khi mà thực tế không đẹp như vậy.
    đã từng mong ngóng một người như thế, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ biết mỉm cười, thì ra ngày xưa mình cũng từng có lúc ngốc nghếch vậy đó :):):)

    • kemchan

      :):):)
      Vẫn là không muốn chấp nhân sự thật mà ^^ Nếu không tôi đã làm mẹ kế cho hai bạn cả đời không nhìn được mặt nhau haha :”>
      Thật ra ngay cả khi bạn Nhi nói câu đấy ra, thì cũng không thay đổi được gì. Chỉ là để không hối tiếc vì đã không sống thật với cảm xúc mà thôi ~~

  • Asakura Yoh

    Hi hi chuyện ngắn của bạn hay quá ^ ^ lâu lắm mình mới đọc một câu chuyện có chiều sâu như thế này :d

  • Katherine Ngo

    3K,
    Công nhận là sâu sắc. Cái kết mở rất hợp vs thời gian và ko gian.
    Nhung cứ nghĩ đến thực tế là đã thấy ko chấp nhận đc.
    Đã đọc lướt cái đoạn MT NÓ.
    Pha thực tế lẫn vs mơ mộng hão huyền, mơ mộng hão huyền còn nhiều hơn rất nhiều so vs thực tế.
    Rất đúng chất 3K.

    • kemchan

      Cứ hiểu đây là trải nghiệm về mặt cảm xúc thôi, không nên so sánh với nhân vật trong đời thực làm gì >o< sẽ khiến chính tác giả cũng cảm thấy buồn đấy hihi

      Anw, I love you so much hí hí😡

  • Huong

    Những nhân vật nữ chính trong truyện của em toàn yêu đơn phương nhỉ, phát điên vì người ta nhưng trước mặt người ta hay tỏ vẻ dửng dưng, yêu 1 cách thầm lặng….Tình cảm tuổi học sinh trong sáng, đáng yêu quá!!! hi hi, trước kia chị cũng đã từng như thế, thích lắm nhưng cứ làm bộ :)) (thú thật là giờ vẫn còn :”>) Chị thấy cách hành văn của em rất tốt, đọc truyện có thể cảm nhận được tâm tư của một cô bé mới lớn với nhiều mơ mộng…Tuy nhiên đọc cái kết bao giờ cũng tạo cho người ta cảm giác hụt hẫng 1 chút ( vậy là kết thúc rồi sao?😀 ). Với lại đọc 2 truyện của em thấy mô típ có vẻ khá giống nhau ( đều ở vị thế của một cô gái yêu đơn phương chàng trai) nếu được em có thể thử sức bằng 1 câu truyện với lời kể của 1 chàng trai chẳng hạn, thêm nhiều tình tiết với nút thắt mở để thêm hấp dẫn người đọc ^^ Em đã thử gửi bài cho Hoa học trò hay Mực tím bao giờ chưa? cứ gửi thử đi chị nghĩ có khả năng được chọn lắm đấy!

    • kemchan

      Để lâu thế này mới reply cho chị thật là hư quá đi😦
      Motip của em toàn như thế vì em là mẫu con gái như thế, kiểu chỉ thầm thương trộm nhớ người ta nhưng không dám nói ^^
      Vậy nên khi viết truyện cũng theo cảm xúc ấy thôi ~~

      Em đang thử tìm đề tài mới lạ hơn, nhưng mà khó quá ạ😦 Tại không biết nên sắp xếp tình huống ra sao cho thật hợp tình hợp lý😦

  • Vankey

    Chị thấy và “chấm”: “Được”.

    Kem luôn có cái kết mở khá ổn và để cho người ta tự suy diễn. Nhưng truyện này khó nhận xét, và cá nhân chị thì thích truyện em viết gần đây hơn.

    • kemchan

      Nghe chữ “Được” của chị mà em vui lắm hihi ^^
      Truyện này em gần như viết cho chính em, vì nó là cảm xúc gắn với em suốt bao lâu nay, vậy nên cũng khó để nhận xét mà phải không?

      Em đang thử viết hai ba truyện ngắn khác, với đề tài khác, không biết có ổn không nữa…

  • cauon

    Vậy là người con gái ấy vẫn tiếp tục “ngoan cố” với tình yêu đầu đời. Đọc xong truyện mình chợt mỉm cười, trong lại như nói với cô gái “cố lên, cứ yêu đi, ngoan cố đi, biêt đâu được đấy…” Mình luôn hy vọng ở một happy end, thật ra thì bất kể là phim hay truyện, mình phải biết là kết thúc có hậu thì mới dám xem, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì cũng ráng ngồi nghiền ngẫm đến hết trong nước mắt nước mũi sụt sùi ^^ cũng may, truyện của bạn kết thúc mở, hoạc nếu có sad end thì nó cũng là cái gì đó trong quá khứ, qua rồi thì cho qua luôn…
    Giọng văn của bạn dịu dàng và sâu lắng, như lời tự sự từ chính nhân vật, nó dễ đi vào lòng người đọc và để lại những dư âm ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: