[Truyện ngắn] Definitely, maybe

Tác giả: Kemchan

 

Thể loại: Truyện ngắn

 

Disclaimer: Tất cả những nhân vật, tình tiết đều thuộc về tác giả.

 

 

 

 

Trời thật sự rất nóng.

 

Quỳnh cảm nhận như mặt trời đang cố thiêu đốt tấm thân vốn đã quá tàn tạ của mình. Thành thực mà nói, cô đang lang thang một mình giữa phố cổ lắt léo, hoàn toàn đau đớn.

 

Ừ thì cô đơn. Ừ thì không có ai bên cạnh.

Vốn từ lâu đã thế, nhưng sao đến tận bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi như vậy?

 

Quỳnh dừng lại tại một hàng đĩa lớn ở Hàng Bạc. Cô từng nhớ suốt những năm cấp hai, cấp ba và cả đại học, cô đã luôn tìm đến đây khi buồn bã. Đối với Quỳnh mà nói, việc có thể chọn ra bộ phim nào đó từ những ngăn những hộc đĩa cao ngất, cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng. Phim ảnh giúp cô thoát khỏi thế giới hiện tại mà hòa mình vào cuộc sống của nhân vật, để khóc để cười một cách thoải mái. Và phim ảnh, niềm ham thích được chọn những đĩa phim hay, đã dẫn cô đến một điều thật đặc biệt.

 

Nhưng Quỳnh cũng chẳng bao giờ ngờ được, điều đặc biệt của những ngày tháng xưa kia nay lại có thể trở thành nỗi ám ảnh dày vò cô, khiến cô không đủ tự tin để bước tiếp.

 

Anh với cô quen nhau từ bé. Có thể gọi là thân thiết, cũng có thể gọi là yêu thương nhau biết mấy. Cô đã từng tưởng tượng một ngày nào đó anh và cô sẽ nắm tay đi bên nhau, hoặc ít nhất nhìn vào mắt nhau đắm đuối như những bộ phim tình cảm lãng mạn. Quỳnh luôn tin cô và anh là thanh mai trúc mã của nhau. Dù thế nào cũng sẽ về bên nhau. Thì, những người yêu nhau luôn thế mà, nhỉ?

 

Nhưng Quỳnh lại quá tự tin vào mối quan hệ gắn bó ấy, quá tự tin đến độ muốn thử cuộc sống của mình như một bộ phim. Cô dàn dựng những mối tình vô nghĩa với các chàng trai khác, chỉ để đến cuối cùng nhìn vào mắt anh mà nói: “Em biết mình thuộc về nhau!” Tuy nhiên, cô đã không hiểu rằng, cuộc sống khác rất nhiều những thước phim được dàn dựng, cũng không thể quay lại khi vướng phải sai lầm nào đó. Một khi đã mắc sai lầm, thì lỗi lầm ấy sẽ trở thành vết nhơ bám riết lấy những thứ liên quan đến nó.

 

Có lẽ, anh đã nghĩ Quỳnh không yêu anh. Hoặc tình yêu của Quỳnh không đủ lớn để dành cho anh một vị trí thật sự. Có lẽ, anh không còn muốn là người con trai đứng trong bóng tối, vỗ về cô mỗi khi chia tay một mối tình nào đó. Anh đã dần dần tách Quỳnh ra khỏi thế giới của anh, khiến Quỳnh chỉ còn là đứa em gái bé nhỏ gần nhà mà anh thỉnh thoảng cười rồi chào hỏi vu vơ.

 

Đến lúc nhận ra thái độ của anh, thì đã quá muộn. Quỳnh đã không còn là người đặc biệt nhất nữa. Lúc ấy, Quỳnh mười bảy tuổi, còn anh hai mươi.

 

 

~o0o~

 

 

 

 

 

 

Sau này khi thi đại học, Quỳnh quyết định chọn trường giống như anh. Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và cũng nhờ thế mà mối quan hệ của hai người dần được cải thiện. Cải thiện ở đây có nghĩa là anh đã nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và quan tâm đến cô nhiều hơn. Dù không được như ngày xưa, nhưng cũng có thể nói là có khả quan. Quỳnh tin, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

 

Thời điểm ấy cô tìm mọi cách kéo anh vào cuộc sống của mình. Kiểu như nhờ anh đèo đi mua đĩa phim, rồi sách truyện, rồi có lúc bảo tiện đường cùng đi học hay cùng đi đây đi đó. Cô cho anh thấy rõ tâm ý của mình. Chứ không lấp lửng giả bộ vờ vịt như ngày xưa. Anh không đón nhận, cũng chẳng từ chối. Hai người cứ đồng hành song song với nhau, nhưng không bao giờ cắt. Họa chăng có thể hiểu, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.

 

Anh cũng thích xem phim. Chỉ có điều, gu xem khác nhau. Vậy nên dù có đến cùng một tiệm đĩa, có đứng gần nhau đến mấy, vẫn cảm thấy thật xa cách. Anh thường chọn những phim thực tế, đau đớn và luôn là những kết thúc thật buồn. Còn Quỳnh lại tô điểm thế giới vốn đã tươi sáng bằng những gam màu xanh đỏ tím vàng sặc sỡ.

 

Có lần, Quỳnh hỏi:

 

“Chọn xong đĩa mình đi xem phim nhé anh?”

 

Anh dừng lại, quay qua nhìn cô:

 

“Có phim gì hay thế?”

 

“Definitely, maybe có vẻ rất được?”

 

“Nghe tên có thể đoán ra thể loại rồi. Có vẻ không hợp với anh.”

 

“Anh không thử sao biết ạ? Phải thử mới có thể nói là thích hay không thích chứ ạ?”

 

“Anh chỉ không muốn phí thời gian tìm hiểu những thứ vốn không hợp với mình.”

 

“Em lại thích như thế.” – Quỳnh ngập ngừng, rồi nói tiếp, “Vì như vậy em mới biết được điều gì là phù hợp nhất!”

 

“Chỉ sợ lúc ấy đã là quá muộn rồi.” – anh đáp lại vẻ bình thản.

 

 

Thật ra, một cô gái như Quỳnh đáng nhẽ phải hiểu thâm ý của anh từ lúc ấy. Chỉ là vì đã tự lấp đầy bộ não bằng những lời ngụy biện nên mới bỏ ngoài tai tất cả. Tiếp tục bám riết lấy anh, tiếp tục lên kế hoạch tỏ tình thật hoàn hảo. Cô vẫn đinh ninh, chỉ cần có duyên, nhất định sẽ có phận. Cuộc sống đã sắp xếp cho cô và anh quen biết nhau lâu đến vậy, quan tâm nhau nhiều như vậy, chắc chắn cũng lên kịch bản cho một mối quan hệ tuyệt vời. Quỳnh mãi không hiểu được, cuộc đời con người không đơn giản là một bộ phim, không thể cứ khiên cưỡng mà quàng vào nhau cái gọi là “tình yêu”.

 

Kế hoạch được vạch ra kĩ lưỡng và chi tiết. Chỉ cần đạo diện hô một câu “Action” là có thể triển khai trơn tru. Điều đặc biệt của cô sắp trở thành hiện thưc! Không hiểu vì lí do gì, Quỳnh luôn khăng khăng nghĩ rằng, chỉ cần cô tiến một bước, thì anh sẽ nguyện tiến những bước còn lại đến bên cô. Cũng vì thế mà tin, anh sẽ chấp nhận cô, dù có chuyện gì đi chăng nữa.

 

Vì hai người sinh ra để dành cho nhau mà.

 

 

~o0o~

 

 

 

Hôm đấy là sinh nhật của anh, cô lấy cớ đấy để rủ anh đi mua đĩa phim, coi như là quà của cô. Anh cũng vui vẻ đồng ý. Càng về sau thì anh càng bớt đề phòng cô hơn, và trở nên dịu dàng như những ngày xưa.

 

Quỳnh chuẩn bị sẵn những mẩu giấy nhỏ gắn vào khắp những chiếc đĩa phim thuộc thể loại anh thích. Là những câu tỏ tình, những lời nói dễ thương, những từ ngữ yêu thương chan chứa. Cô cảm giác vừa hồi hộp, vừa thích thú, như đang diễn một trong những phân cảnh quan trọng nhất đời mình.

 

Nhưng, đời không như phim. Lại một lần nữa phải nói thế.

Lần này, anh không hề để mắt tới những phim anh thích, cũng không sờ mó gì vào giá phim nghệ thuật toàn đạt giải Oscar với Grammy, anh chỉ quan tâm đến mấy bộ phim tình cảm hài kì quái hết sức nhảm nhí. Anh đang tìm một phim gì đó.

 

“Ủa? Anh ghét thế loại này lắm mà?” – Quỳnh nông nóng, cảm thấy thật khó hiểu.

 

“Như em đã nói, anh cũng muốn thay đổi.”

 

“Nhưng tại sao nhất định phải là hôm nay?”

 

“Tại sao không thể là hôm nay?” – anh nhìn cô cười thích thú rồi tiếp tục lục tìm.

 

 

Lúc này, Quỳnh chợt hiểu. Vốn dĩ những gì cô cố gắng là vô ích, vì cô không thể sắp xếp tâm tư tình cảm của một chàng trai, cũng không thể kéo chàng vào bộ phim do chính cô đạo diễn. Cô đang làm gì? Điều khiển cuộc sống của anh? Coi anh như một nhân vật chỉ biết nghe theo lời cô nói, chỉ biết tuân mệnh theo những gì cô nghĩ hay sao?

 

Cuộc đời của anh, suy nghĩ trong anh, cô không có quyền quyết định, không có quyền phán xét.

Mọi thứ Quỳnh tin tưởng từ trước tới nay dường như sụp đổ. Cô gái trước nay chỉ biết nhìn thế giới bằng đôi mắt sáng lấp lánh yêu thương nay bỗng nhiên như bị chọc thủng hai con ngươi. Đến nỗi ngay cả chút ánh sáng cuối con đường cũng không còn thấy nữa. Vốn là đã tin yêu nhiều như thế. Nhưng, ai quy định rằng khi bạn yêu một người thì người ấy bắt buộc phải yêu lại bạn?

 

Năm ấy, Quỳnh hai mươi mốt, anh đã hai mươi tư.

 

 

Dần dần hai người lại tách nhau ra. Anh tìm cho riêng mình một người con gái yêu anh, và anh yêu. Anh đã ra trường. Còn Quỳnh thì cứ lầm lũi sống lặng lẽ hết những năm tháng đại học buồn tẻ, với ánh nhìn thờ ơ cho tất cả các cậu con trai khác. Không phải cô không muốn yêu, chỉ là không có lí do gì để yêu thương họ. Họ không phải là anh.

 

 

~o0o~

 

 

Giờ đây, Quỳnh lại đứng tại hàng đĩa năm xưa.

 

“Ồ, Quỳnh đấy hả?” – chú chủ cửa hàng lập tức nhận ra cô khách hàng thân thiết năm nào.

 

“Cháu chào chú. Chú khỏe không ạ?”

 

“Lâu lắm rồi không thấy. Từ đợt cháu ra trường phải không nhỉ? Cũng gần hai năm rồi đấy.”

 

Cô gật đầu cười trừ.

Cô vẫn đến đây, trong suốt thời gian sau khi rời xa anh. Chỉ mong gặp lại anh, dù một lần thôi.

 

Nhưng anh của Quỳnh, vốn là một người cứng rắn và kiên quyết mà. Chưa bao giờ xuất hiện.

Thế là, lúc rời cánh cổng đại học, thứ liên hệ còn lại duy nhất giữa anh và cô, thì cô cũng không còn ghé tiệm đĩa này nữa.

 

Quỳnh đi qua đi lại ở gian bán những phim tình cảm lãng mạn. Cô đưa tay tìm một phim cô rất thích, gần như là yêu thích nhất. Bĩa đĩa màu hồng lấp ló sau những thứ xanh đỏ tím vàng khác. Ồ, chiếc đĩa này là chiếc đĩa duy nhất của bộ phim còn lại ở cửa hàng.

 

Quỳnh lôi ra. Phủi đám bụi bặm bám vào chiếc đĩa xinh đẹp, ấy là trong mắt cô như thế. Cô nhìn toàn bộ chiếc đĩa, và ngay lập tức phát hiện ra mảnh giấy được dán chặt phía trên tên phim. Mảnh giấy nhỏ như mảnh giấy đề giá tiền, trong đó có ghi:

 

 

Definitely, maybe I love you, Quỳnh

 

– Hoàng –

 

 

Ngày sinh nhật hôm đó, anh đã lục lọi ở khu vực phim tình cảm cũng vì dòng chữ này.

 

Bây giờ, Quỳnh hai mươi lăm, anh hai mươi tám. Và có vợ.

Thật ra yêu một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy, đến tự tin cũng không còn…

 

https://i1.wp.com/images.yume.vn/blog/201107/20/1311154241_love-you.jpg

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

13 responses to “[Truyện ngắn] Definitely, maybe

  • Blue Gigi

    “Definitely, maybe I love you, Quỳnh”
    Đọc đến câu này, cảm giác như có một cái gì đó đột ngột cứa vào tim mình vậy.
    Kết truyện thật sự rất hay, mình ấn tượng với câu cuối cùng.
    Cảm ơn bạn nhiều!

  • Huong

    Đây là truyện đầu tay của em à? Viết khá lắm! ^^ Nhưng chị có cảm giác là tình yêu của chàng trai này sao mà mong manh quá, xuyên suốt câu truyện chưa thấy chàng trai chủ động thể hiện tình cảm với cô gái, có chăng là trong 1 lúc cảm thấy cảm động vì sự nhiệt tình của cô gái nên mới ghi những dòng chữ đó…Chị cũng không trách cô bé ấy trước đây đã từng đùa giỡn với tình cảm của chàng trai mình yêu, vì lúc ấy cô cũng chỉ 17 tuổi thôi, còn trẻ con lắm…Và sau này cô bé ấy cũng đã nhận ra tình cảm của mình và đã có những nỗ lực để bù đắp và sửa chữa sai lầm…Theo chị thì cô gái không phải hối tiếc điều gì đâu, những gì cần làm cô cũng đã làm rồi, chỉ có điều là tình cảm chàng trai dành cho cô không đủ lớn và 2 người có lẽ không phải sinh ra là dành cho nhau thật🙂
    Chị rất thích câu này : “Khi người ấy không yêu em nữa, xin em hãy thở thật sâu, trên đường đời, trải đầy những nụ hoa yêu, luôn có một nụ hoa nào đó thuộc về em, đó không phải là an ủi. Mà là, đời này kiếp này sớm đã an bài như thế rồi.”

    • kemchan

      Nói là truyện đầu tay thì hơi quá ạ, nhưng dạo này em mới thoát ra khỏi thế giới fanfic và truyện dài-không-bao-giờ-kết để thử sức với truyện ngắn ^^
      Thật ra với chàng trai này mà nói, cô gái ở tuổi 17 mới là người anh yêu, sau dần tình yêu ấy cũng phai nhạt, những rung cảm về sau hẳn không phải là tinh yêu nữa rồi ^^
      Thật ra hai người vốn từ đầu đã không sinh ra để dành cho nhau, chỉ là cô gái quá cố chấp, quá mù quáng nên mới muốn theo đuổi bằng được. Cũng không phải sai, cũng chẳng phải điều gì đáng hối tiếc, khi sống thực với cảm xúc của mình, nhỉ? ^^

      Chỉ là không có cái kết viên mãn cần có, họ tìm đến nhau vào các thời điểm khác nhau😀

  • Hae Ry

    nói thế nài nhỉ!!! thật tuyệt!

  • Vankey

    Dạo này Kem viết lên tay nhiều hơn đấy, chị ngạc nhiên thật sự. Nhưng mà đoạn đầu đã dùng chữ “đau đớn” với Quỳnh có lẽ hơn quá chăng? Chữ này không cần nói nhưng nó thực sự hợp với đoạn kết thúc câu chuyện. Rất đau. Và như thế cái đau ấy mới thực sự thấm thía.

    Đoạn đầu chỉ là buồn và mệt mỏi thôi em ạ. Cái cảm giác buồn và thấy dường như mình tuột khỏi kỷ niệm gì có thể nắm giữ như Quỳnh chị đã trải qua thực sự trong đời, nhiều người cũng từng như thế, nên chị có cảm giác từ “đau đớn” kia hơi bất logic một tý. Có điều nếu đó là ngụ ý hay thủ pháp của em thì chị không góp ý nữa😛

    So với truyện ngắn thì chị thích truyện rất ngắn của Kem hơn😉

    • Vankey

      hơi nhiều chữ “thực sự” nhỉ, nhưng chị thích nhìn thẳng vào hiện thực hơn là mơ mộng viển vông.

      • kemchan

        Cảm ơn chị đã góp ý ạ😛
        Thật ra nhiều chỗ em viết cũng không thật nhất quán đâu, vì viết một lèo theo cảm xúc mà huhu, nên không tránh khỏi sai sót.
        Để có gì em đọc lại rồi chỉnh sửa một thể ^^

        Nhớ lại đám truyện rất ngắn cũ mà vui quá, đợt đó không hiểu sao em có thể viết được nữa. Bây giờ thì cứ thấy gượng gượng ấy ^^
        Có gì ôm đống đó qua đây luôn cho vui của vui nhà😛

  • cauon

    Câu “Definitely, maybe I love you, Quỳnh” của bạn làm cho mình thở hắt ra, buồn quá, tiếc nuối, và nhạt nhòa. Nói thế nào nhỉ, cảm xúc cứ chênh vênh, buuồn muốn khóc ấy, nhưng lại có gì đó ngăn lại, tiếc nuối, rồi mỉm cười vì quá khứ đã ở quá xa…
    Và câu kết “Thật ra yêu một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy, đến tự tin cũng không còn…” thật sự ý nghĩa đấy ^^
    Cảm ơn bạn vì một câu chuyện đáng để nghĩ, suy ngẫm và nhìn lại cuộc đời chính mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: