[Truyện ngắn/Fanfic One Direction] Căng da bụng, trùng da mắt !

Tác giả: Kemchan

 

Thể loại: Truyện ngắn / Fanfic

 

Nhân vật: Agnes Green ( unreal ) / Liam Payne ( One Direction )

 

Disclaimer: Có nhân vật thuộc về chính họ, có nhân vật thuộc về tác giả, nhưng tình tiết và nội dung do tác giả quyết định. Tác giả không viết fic nhằm mục đích lợi nhuận.

 

Note: Mình đang trong tâm trạng bấn loạn điên cuồng rồ dại thần kinh vì One Direction nên quyết định viết fanfic này. Lâu lắm rồi mới quay về thời kì fanfic, hi vọng mọi người sẽ thích. ^^

Fic này được viết ra vừa nhằm mục đích thỏa mãn bản thân, vừa gửi gắm mong muốn có được một đứa bạn thân là con trai thật sự trong mình nha .___. Thật ra lúc đầu định viết kiểu yêu đương nhố nhăng, nhưng lố bịch quá nên quyết định chuyển qua bạn thân cho trong sáng hihi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên ngoài trời đang mưa rả rích, không khí lạnh lẽo tràn vào cả căn bếp nhỏ trống rỗng. Thời tiết thế này vốn không phải điều mà Agnes Green trông đợi. Cảm giác mỗi khi đi ra đường phải cầm theo hết ô rồi mũ thật là vướng víu.

 

Agnes, với mục đích xoa dịu tâm trạng chán nản, bèn tự pha cho mình một tách café ấm nóng, chuẩn bị ít bánh ngọt lấy từ cửa hàng nhà bác Husdon sáng nay. Nó bật laptop và bắt đầu đọc tin nhắn từ facebook tới twitter. Không lấy làm ngạc nhiên khi trang chủ của nó hiện ra tràn ngập các hình ảnh, tin tức của One Direction, từ việc đi đâu làm gì, đến những sự thật đáng yêu về các thành viên. Có thể hiểu vì sao dạo gần đây One Direction lại được yêu thích đến thế. Với vẻ ngoài sáng lạn, giọng hát ấm áp lay động lòng người, kèm theo hành tá hành động ngớ ngẩn dễ thương, nhiêu đó cũng đủ làm trái tim các thiếu nữ muốn ngừng đập. Agnes đương nhiên là hiểu, thậm chí hiểu rõ hơn ai hết.

 

Nó tiếp tục di chuyển con trỏ chuột, cho đến khi dừng trước hình ảnh của Liam Payne. Liam đang mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà nó tặng cậu trong ngày sinh nhật mười sáu tuổi. Cậu thích lắm, theo nó nhớ là vậy. Liam luôn thích những món quà mà nó mua tặng.

 

Agnes và Liam là bạn thân. Không phải chỉ bạn bè thân thiết đơn thuần, mà là bạn nối khố, thanh mai trúc mã, quen nhau từ thủa cả hai còn mặc quần đùi chạy nhông nhông. Nhà nó ngay sát cạnh nhà Liam, bố mẹ hai bên đều học chung cấp ba, rồi đại học. Hai đứa chơi với nhau, tính đến nay chắc cũng phải mười bốn, mười lăm năm chứ ít gì. Nó từng chứng kiến Liam khốn đốn ra sao với việc cứ ngày ngày lại vào bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm. Nó cũng ở đó cổ vũ Liam luyện tập thể dục, thể thao để cải thiện sức khỏe cũng như khả năng chống đỡ bệnh tật. Agnes và Liam gần như chia sẻ mọi kỉ niệm thời niên thiếu bên nhau. Giữa hai người hoàn toàn không có bí mật, và có thể tin tưởng để nói với nhau mọi điều.

 

Tất nhiên, bây giờ Liam Payne đã trở thành một ngôi sao quốc tế. Cậu bé ngày nào còn hiếu thắng đánh nhau đến gẫy mũi, bây giờ đã có thể tự tin đứng trên sân khấu thể hiện bản thân. Liam Payne thật sự đã trưởng thành. Agnes thở ra một tiếng khó nhọc, cảm giác đôi chút mất mát. Nó công nhận, bản thân có chút ích kỉ khi nhìn thấy Liam của ngày hôm nay. Cậu đã dọn đi, ý nó là, đến một nơi khác sinh sống, có những hoạt động riêng mà Agnes tài thánh cũng chẳng hiểu nổi. Cậu bé từng tỏ tình hơn hai mươi lần mới có được một cuộc hẹn đi chơi, lúc này cũng đang yêu cô nàng xinh đẹp quyến rũ Danielle.

 

Còn Agnes thì sao? Đại học tầm thường, vẻ ngoài tầm thường, tài năng tầm thường.

 

Nó biết thật chẳng ra sao khi so đo với bạn thân của mình, đặc biệt khi đấy là Liam, một trong những người quan trọng nhất với nó. Nhưng, nó không thể dừng được. Đã lâu rồi Liam không về nhà. Nó biết, ừ thì cậu phải đi tour, cậu phải tham gia các buổi phỏng vấn và trình diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới. Nhưng, thử hỏi, ai đặt mình vào vị trí nó mà vui cho được?

 

Dạo gần đây, nó đang hẹn hò với một anh bạn cùng trường đại học. Agnes thật sự rất muốn kể chi tiết tường tận cho Liam, tuy nhiên, không thể được. Liam rất bận, bận bịu với mọi chuyện, và không còn thời gian dành cho nó nữa. Nó vẫn nhớ khoảng thời gian khi cậu dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe nó ca ngợi một thằng con trai dở hơi nào đó. Hoặc cậu đã vất vả chuẩn bị cho tiệc sinh nhật mười sáu tuổi ngọt ngào của nó ra sao. Có những thứ, một khi đã qua đi, thì không bao giờ lấy lại được.

 

Agnes mở twitter, viết vu vơ một dòng trạng thái:

 

Greenyy Aggie @AgnesGreeny

Trời lại mưa rồi huhu U ám u ám quá T__T

 

Thật ra, Agnes không thích twitter lắm. Nó cảm thấy twitter thật nhàm chán khi tất cả những gì nó có thể làm là cập nhật một dòng trạng thái vài trăm kí tự, đôi khi là đăng tải chút hình ảnh vu vơ. Nhưng khổ nỗi, Liam lại thích twitter. Chắc hẳn vì twitter dễ dàng cập nhật cũng như theo dõi các hoạt động của người khác hơn. Có đợt, nó nài nỉ Liam mãi, cậu mới chịu lập facebook, nhưng rồi cũng để mốc đấy, chả bao giờ động đến.

 

Niall Horan @NiallOfficial

Heyy ăn chút gì đó sẽ bớt u ám đấy @AgnesGreeny

 

Cậu bạn Irish Niall này rất đáng yêu, luôn quan tâm đến mọi người, và luôn an ủi mọi người bằng đồ ăn. Ít nhất Liam có những người bạn tốt thế này ở bên cạnh. Theo dõi các hoạt động của năm thành viên One Direction, từ lâu, đã trở thành thói quen khó bỏ của Agnes. Một phần vì nó muốn đảm bảo rằng Liam đang có một cuộc sống tốt, một phần vì Niall, Louis, Harry, Zayn đều rất thân thiện và đáng yêu. Không khó hiểu vì sao họ lại được yêu mến thế.

 

 

Greenyy Aggie @AgnesGreeny

@NiallOfficial Ăn no căng da bụng trùng da mắt nên mới thấy u ám đó huhu T__T

 

Viết xong mấy chữ đấy Agnes cũng tắt ứng dụng để tập trung xem bộ phim mới tải về. Với thời tiết thế này, tốt nhất là cuộn tròn trong chăn ấm mà thưởng thức những khung cảnh lãng mạn, chứ xông pha ra ngoài đường chỉ nhận lại đủ thứ bẩn thỉu không ra đâu vào đâu. Một ngày trôi qua chỉ nhàn hạ và nhàm chán như thế.

 

Trước đây Liam còn hay chạy sang bắt Agnes phải ra ngoài vận động, hoặc ít nhất hai đứa cũng đến rạp chiếu phim, hay lên bar vừa hát vừa nhảy. Chứ bây giờ, ngoài việc thỉnh thoảng đi hẹn hò chải chuốt cùng người yêu, còn đâu Agnes đều nằm nhà xem phim ăn bỏng ngô tự nổ, hoặc đọc sách với tách café và ít bánh ngọt. Thật ra, có thể thấy rõ sự đối lập giữa Agnes và Liam. Một bên thanh tịnh từ tốn, một bên sôi động náo nhiệt. Từ bao giờ lại khác biệt đến thế?

 

 

 

 

 

Agnes Green giữ tâm trạng u ám đó hàng tuần liền. Đặc biệt là khi anh người yêu mỗi lúc một ngớ ngẩn và ghen tuông hơn. Chẳng là, ở trường ai cũng biết Agnes có mối quan hệ khá thân thiết với One Direction, vậy nên thường xúm lại hỏi Agnes này kia nọ khác. Chuyện Agnes quen thân với những chàng trai mà mình không biết, hơn nữa lại nổi tiếng, khiến anh mỗi lúc một khó ở hơn, thường hay cáu gắt không ra đâu vào đâu. Mà Agnes lại ghét loại tính cách như thế. Nó chỉ mong muốn người yêu điềm đạm và tinh tế, biết quan tâm và chia sẻ. Dù anh cũng rất tốt, rất năng động và vui vẻ, luôn khiến nó cười, nhưng tại sao, anh không để ý đến cảm xúc của nó, dù chỉ một chút?

 

Nó thừa nhận, bản thân nó cũng đôi khi quá khắt khe. Những chuyện như thế này vốn là có thể giải quyết êm thấm, nhưng nó lại không chịu. Để chất đống như thế, đến một ngày cũng phải nổ tung vì mệt mỏi. Không phải Agnes không thích anh. Rất thích là đằng khác. Chỉ là nó không biết phải làm thể nào để anh hiểu được suy nghĩ của mình. Nhưng, nó cũng không ngờ, là anh không còn kiên nhẫn nữa. Không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nó mở cửa cho anh bước vào.

 

Nó thật không muốn chia tay. Vì nó thích anh, và nó muốn hai người có thể bên nhau lâu dài. Nó chưa từng muốn mối quan hệ này chấm dứt. Nó chỉ là, cần thêm chút thời gian. Anh nói rằng anh chia tay bởi nó quá khép mình, không để cho anh cơ hội được tìm hiểu sâu hơn, kĩ hơn. Anh cũng chán nản mỗi khi nhìn thấy nó đắm mình trong suy tưởng về cậu bạn thân Liam. Anh không nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt nó. Và thế là, đường ai nấy đi.

 

 

Mối quan hệ năm tháng chóng vánh bắt đầu và cũng nhanh chóng kết thúc. Agnes gần như tuyệt vọng, vớ lấy chiếc điện thoại để gọi cho Liam.

 

Nhưng một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần chuông… Vẫn không ai trả lời.

Nó gọi đi gọi lại thêm khoảng chục cuộc điện thoại nữa, nhưng kết quả vẫn thế.

 

Ừm, cứ tưởng tượng cảm giác của Agnes lúc này như vừa bị ai đó đấm một cú giữa mặt. Chia tay người yêu và thằng bạn thân nhất thậm chí còn không nghe điện thoại. Agnes muốn tìm lí do để biện minh cho Liam, nhưng nó đã quá mệt mỏi với những ngày dài không nhận được sự quan tâm từ phía cậu. Nó lớn tiếng chửi rủa. Bạn thân mà như thế à? Đến lúc cần thì chẳng thấy đâu.

 

Agnes nhắm chặt mắt, day day hai bên thái dương. Chuyện tình cảm đã chẳng ra sao, nay tình bạn cũng không gì ra hồn. Cuộc đời của nó trước nay chưa bao giờ thảm hại như thế này. Dù vậy, nó vẫn bình tâm lại, cảm thấy nên nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn. Chia tay với anh là mở ra cơ hội của nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn. Còn Liam, nó cũng không biết nữa, rồi thời gian sẽ trả lời. Và nó vẫn muốn tin, rằng tình bạn giữa hai đứa không phải ngày một ngày hai mà vứt bỏ được.

 

 

Tối hôm đấy khi về nhà, để không bị làm phiền bởi bất kì ai, Agnes tắt điện thoại, không đăng nhập vào twitter như thường lệ, mà chỉ nghịch ngợm facebook. Facebook của Agnes chỉ add vài người bạn thân thiết, chủ yếu là để lưu giữ mấy truyện ngắn nó viết, rồi kha khá bài cảm nhận sách truyện, phim ảnh. Nó cũng hay đăng tải những hình ảnh mà nó chụp cũng như chỉnh sửa để thỉnh thoảng lôi ra ngắm cho tiện.

 

Cảm thấy bức bối trong người, Agnes không thể không viết vài dòng giải tỏa, đơn thuần chỉ muốn giải tỏa, không hề có ý trách cứ hay khó chịu với bất kì ai. Nhưng, rõ ràng, khi đọc lại, nó cũng cảm thấy hơi cay độc.

 

“Tôi muốn một thằng bạn thân, cực thân.

 

Nó sẽ khen tôi xinh đẹp, like và bình luận những tấm ảnh trên facebook tôi. Nó sẽ nói nó thật tự hào vì có tôi là cô bạn gái thân thiết, là tri kỉ của nó. Nó sẽ là người tôi có thể gọi bất cứ khi nào, vì bất kì việc gì. Tôi có thể khóc lóc hàng giờ liền vì những thằng con trai khác trước mặt nó. Rồi nó sẽ tức giận gào lên rằng nó sẵn sàng đánh những ai làm tổn thương tôi. Nó sẽ đèo tôi đi khắp mọi nơi như một người anh trai, và hôn lên má/trán tôi khi nó biết tôi đang buồn phiền. Nó sẽ là bạn tốt của người yêu tôi. Nó sẽ luôn quan tâm xem tôi có ổn không, có cảm thấy vui vẻ không. Nó sẽ nhận ra những lỗi lầm của tôi và bắt tôi sửa chữa chúng vì nó biết chỉ như thế mới khiến tôi trở nên tốt đẹp hơn.

 

Tôi chỉ muốn một thằng bạn thân đúng nghĩa, người sẽ yêu thương và bảo vệ tôi.”

 

 

 

Đấy là sau này đọc lại thấy cay độc, chứ khi viết nó hoàn toàn vô tư, cảm thấy đơn giản chỉ là thể hiện cảm xúc. Nó vẫn không hề biết, có người sẽ cảm thấy tổn thương, và hơn hết là lo lắng khi đọc được những dòng này. Agnes viết xong thì nhẹ nhõm hẳn đi, bèn leo lên giường đánh một giấc đẫy đà tới tận trưa hôm sau. Để xem nào, nó đã ngủ một mạch hơn mười hai tiếng đồng hồ. Nhưng sau những gì nó phải trải qua, thì như thế vẫn còn quá nhẹ nhàng. Với cả, hôm nay đằng nào cũng là chủ nhật, dậy muộn vốn thành thói quen rồi.

 

Agnes khó nhọc kéo lê bản thân xuống nhà dưới, trong khi đầu tóc vẫn chưa chải, mặt mũi chưa rửa và đang mặc một chiếc váy ngủ quái đản hình củ cà rốt. Nó lờ mờ cảm nhận thấy không khí có phần khác thường, nhưng cũng chẳng đề ý lắm. Bố mẹ nó vẫn giữ thói quen đi chơi cứ một tháng một lần với bố mẹ Liam. Ấy là hồi trước thì nó rất hứng thú, nhưng bây giờ nếu đi thì biết nói chuyện với ai? Nó thật sự rất ghét vấn đề vũ khí hạt nhân mà mấy người lớn cứ nói đi nói lại. Rồi cả vệ sinh an toàn thực phẩm nữa chứ. Thôi, nói nữa là lại thấy nhớ Liam. Sau một đêm, nó cũng hết giận cậu luôn rồi. Thật khó để khó chịu với Liam, vì như thế tội lỗi lắm huhu.

 

Nó nhìn quanh bếp, xem ra không có gì khả dĩ để lấp đầy cái bụng lép kẹp. Agnes tiếp tục lết ra phòng khách, hi vọng bố mẹ có để lại ít tiền ăn trưa và tối cho nó. Vì phải mua DVD Live Tour và cuốn sách Dare to Dream của One Direction mà nó bây giờ hoàn toàn không có xu dính túi đó nha. Nó cũng là một người hâm mộ ra trò đấy chứ!!! Nhưng, chưa kịp tự mắng chửi bản thân vì tội không biết tiết kiệm, Agnes đã phải ngừng lại, ngó trân trân vào năm sinh vật lạ đang ngồi la liệt trước mắt.

 

Được rồi. Cũng không hẳn là sinh vật lạ cho lắm. Nhưng vẫn cực kì lạ khi nhìn thấy năm con người ấy ở trong phòng khách nhà nó, là nhà của AGNES GREEN a ~

 

“Aggie?” – Liam đứng dậy, lo lắng nhìn về phía nó.

 

Nó vẫn đang khó hiểu. Chắc ngủ nhiều quá nên máu lên não chậm, nó ấp úng:

 

“Tại sao… tại sao … mọi người lại ở nhà mình thế này?”

 

“Vì có người cảm thấy có lỗi đó…” – Louis tủm tỉm cười.

 

Nó tiếp tục không hiểu gì hết nha. Lại nói ngu ngơ:

 

“Sao đến mà không báo trước gì hết vậy?”

 

“Vì có người cảm thấy cần phải về gặp cậu ngay lập tức đó…” – Harry tung hứng với Louis.

 

Cuối cùng thì trí óc cũng quay về với Agnes, và nó bất chợt hiểu ra lí do vì sao One Direction lại ngồi chình ình trong phòng khách nhà nó lúc này. Một tia nắng mặt trời từ từ xua tan đi cái ảm đạm trong lòng nó suốt cả tháng trời vừa qua. Nó giả bộ nghiêm túc, nhìn về phía Liam, nghiêng đầu hỏi:

 

“Cậu có chuyện muốn nói?”

 

Cái vẻ bối rối đến ngốc nghếch của thằng bạn khiến nó suýt nữa thì phì cười, nhưng đương nhiên vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Liam mau chóng di chuyển đến trước mặt nó, vò đầu bứt tóc, mãi mới thốt lên được vài chữ:

 

“Xin lỗi.”

 

“Cậu nghĩ tớ sẽ chấp nhận lời xin lỗi đấy hả?”

 

“Xin lỗi mà.” – Liam nhăn nhó.

 

“Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Không nói không rằng đột nhập vào nhà tớ lúc tớ đang ngủ? Rồi còn kéo theo cả đám người để uy hiếp tớ? Chẳng hiểu từ đâu chui ra một câu xin lỗi không đầu không cuối? Cậu nghĩ cậu là ai hả?”

 

“Tớ xin lỗi mà. Cậu biết tớ không giỏi nói mấy thứ này còn gì.” – Liam bặm môi, hành động thường thấy khi cậu ấy hối hân thật sự.

 

Liam đáng thương ! Nó cảm thấy không nên trêu thằng bạn nữa, bèn toe toét cười, đánh một cái thật mạnh vào ngực cậu rồi nói:

 

“Thôi không sao. Cậu về chơi là tớ cũng thấy mừng rồi. Tưởng đi luôn ấy chứ. Nhớ cậu chết mất!!!!!!”

 

Liam cũng cười. Toe toét không kém gì nó. Rồi cậu, như thường lệ, sẽ ôm nó một cái thật chặt, đặt lên trán nó một nụ hôn trìu mến, đủ để nó thấy được cậu cũng nhớ nó vô cùng. Tiếp đó, hai đứa sẽ cười, cười cho đến khi nào nước mắt giàn giụa ngồi bệt xuống sàn mới thôi. Vậy ra, những gì nó và Liam từng chia sẻ chưa bao giờ mất đi. Cậu ấy vẫn là thằng bé ngớ ngẩn không biết xin lỗi sao cho đúng, cũng không biết thế hiện cảm xúc của mình như thế nào cho phải. Vẫn là thằng bé mà Agnes biết cách đây cả chục năm rồi. Vậy ra, vẫn là nó từ trước tới nay ích kỉ vô căn cứ.

 

Liam đương nhiên sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.

Liam Payne là đứa bạn thân ngốc nghếch của nó cơ mà !!!!

 

Và nó nhận ra, nó chỉ cần như vậy thôi.

 

 

Greenyy Aggie @AgnesGreeny

Happying happying ~ Thật là happy đó nha !!! @onedirection

 

Liam Payne @Real_Liam_Payne

@AgnesGreeny Căng da bụng trùng da mắt với bạn thân nhất trên đời !!!! xxx

 

Harry Styles @Harry_Styles

@AgnesGreeny @NiallOfficial Ăn hết phần của người khác rồi T__T

 

Louis Tomlinson @Louis_Tomlinson

@Harry_Styles You can eat mine xxx

 

Niall Horan @NiallOfficial

Sorry but Niall and @AgnesGreeny ate them all xD

 

zaynmalik1D @zaynmalik

Vas Happenin???? Me eating nothing x_x

 

Và Agnes thậm chí đã mỉm cười ngơ ngốc suốt cả một buổi tối với những trạng thái được cập nhật liên tục trên twitter. Vì đương nhiên cả sáu người bọn họ đang ngồi cạnh nhau, một tay tranh giành pizza, một tay giữ khư khư lấy điện thoại để thông báo tình hình. Thật sự rất ngốc nghếch mà !

 

Ngày hôm đấy là một trong những ngày hạnh phúc nhất mà Agnes từng trải qua. Cả năm người bọn họ, không còn là ngôi sao quốc tế, chỉ đơn giản như những người bạn cùng chia sẻ một ngày chủ nhật tràn đầy tiếng cười. Cuối cùng thì, bạn tốt thật sự là một trong những điều đáng yêu nhất mà chúng ta có, cũng là điều tuyệt diệu nhất mà chúng ta có thể trở thành. Agnes cũng đọc được một vài dòng trên facebook của Liam, một vài dòng mà có lẽ đi đến cuối cuộc đời này nó cũng không thể nào quên được:

 

“Tôi luôn có một đứa bạn thân, cực thân. Có thể gọi là tri kỉ.

 

Cô ấy hiểu tôi hơn bất kì ai trên thế gian này. Cô ấy truyền cảm hứng để tôi trở nên tốt đẹp hơn, để tôi có thể hoàn thiện bản thân. Cô ấy là người mà tôi muốn giữ bên cạnh suốt đời, là người tin tưởng tôi trước tất cả những người khác và khi không một ai làm điều tương tự. Và mặc cho điều gì xảy đến, cô ấy vẫn mãi mãi yêu thương và bảo vệ tôi.

 

Tôi luôn có một đứa bạn thân đúng nghĩa, người duy nhất tôi có thể căng da bụng trùng da mắt mà không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi điều gì.

 

Cảm ơn đã luôn ở bên cạnh tớ xxx

Cảm ơn đã dạy tớ biết thế nào là ăn no đến căng da bụng trùng da mắt mà vẫn cố gắng ăn tiếp để câu chuyện giữa tớ và cậu không bị ngắt quãng xxx.

 

Paynee – Greenyy.”

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

5 responses to “[Truyện ngắn/Fanfic One Direction] Căng da bụng, trùng da mắt !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: