[Truyện ngắn/Fanfic One Direction] Có lẽ là yêu đó, mà đó có phải là yêu không?

Niall horan

Tác giả: Kemchan

Thể loại: Truyện ngắn/ Fanfic

Nhân vật:  Daisy Evans ( unreal ) / Niall Horan ( One Direction )

Disclaimer: Có nhân vật thuộc về chính họ, có nhân vật thuộc về tác giả, nhưng tình tiết và nội dung do tác giả quyết định. Tác giả viết fic không nhằm mục đích lợi nhuận.

Note: Hihi cuối cùng cũng thử một chuyện tình yêu xem sao ^^

 

 

 

 

Ừ, kể ra cũng thật quái lạ khi dạo gần đây Daisy thường xuyên nhận được những ánh nhìn thương cảm từ phía đám bạn cùng trường. Chuyện này chỉ xuất hiện khi một vài hình ảnh nó thân mật với Niall tự dưng được phát tán trên twitter. Cứ làm như thể cái đám thích buôn chuyện ấy chưa từng biết đến quan hệ giữa hai đứa nó vậy.

Daisy Evans và Niall Horan ? Chỉ cái tên đặt bên cạnh nhau cũng thấy không phù hợp, huống chi là người yêu hay bạn trai bạn gái gì đó. Tất nhiên, không thể phủ nhận được quan hệ tình cảm phức tạp rắc rối giữa nó và Niall trong một thời gian dài. Chỉ là, nó chưa bao giờ nghĩ, đấy là tình yêu.

Lần đầu tiên Daisy gặp Niall là vào sinh nhật mười lăm tuổi, trong một buổi hội trại của trường. Nó có ấn tượng với Niall từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể tính là tiếng sét ái tình, nếu muốn. Khi ấy Niall đang cười cười nói nói bên gian hàng ăn thử xúc xích, xem ra vui vẻ và thích thú vô cùng. Daisy cũng không hiểu vì sao Niall lại khiến nó hứng thú đến thế, có lẽ một phần vì mái tóc vàng và đôi mắt xanh nước biển cuốn hút, phần khác là sự trong sáng ngây ngốc trong nụ cười của anh. Tất cả những điều ấy, bằng một cách nào đó, đã trở thành động lực thúc đẩy nó đến làm quen với anh.

Niall Horan luôn là một chàng trai thân thiện, ngay cả khi anh bây giờ đã là ngôi sao quốc tế. Daisy không ngại ngần làm quen, anh cũng không ngại ngùng đón nhận. Có lẽ vì hợp gu, có lẽ vì định mệnh, mà có khi chẳng vì lí do gì, anh với nó bỗng dưng trở nên thân thiết. Nhưng đây không phải là kiểu bạn bè thân thiết, càng không phải là mối quan hệ anh trai em gái đơn thuần, dường như nhiều hơn một chút, sâu đậm hơn một chút.

Daisy vẫn nhớ những buổi hẹn hò khó hiểu giữa hai đứa, khi mà tất cả những gì Niall gợi ý là đi ăn Nachos. Anh rất thích ăn uống, và cũng rất thích những món Daisy nấu. Dù có hôm anh khen ngon, có hôm anh chê dở, nhưng anh luôn ăn hết sạch, không bỏ sót lại thứ gì trên đĩa. Là con gái, ai chẳng muốn một người con trai sẵn sàng nếm thử tất cả những món ăn mình nấu, phải không? Cảm giác được tin tưởng và yêu thương không phải rất tuyệt vời sao? Những lúc như thế, Daisy luôn thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã có anh ở bên cạnh quan tâm chăm sóc.

Niall vào thời điểm ấy, mười sáu tuổi, tóc vàng, mắt xanh, hát hay, đánh đàn giỏi. Anh thường kể với Daisy mơ ước được đứng trên sân khấu, ra mắt album riêng, có lượng fan lớn luôn dõi theo mình. Đấy là suy nghĩ bình thường của một người có tài năng thiên phú trong lĩnh vực ca hát. Nếu nó có khả năng, có lẽ nó cũng mong muốn điều tương tự. Chỉ là, giữa người nổi tiếng và người bình thường, khoảng cách thật rất xa. Daisy luôn không hiểu được tại sao con người ta lại muốn nổi tiếng đến vậy? Sống một cuộc sống bình thường chẳng phải cũng tuyệt vời không kém sao? Để làm người nổi tiếng, phải đánh đổi quá nhiều thứ, điều mà Daisy mãi mãi không thể làm được.

 

———————————-

Dạo gần đây việc tản bộ xung quanh trường trở thành một thú vui khá xa xỉ với Daisy Evans. Không thể sống sót khỏi những ánh nhìn soi mói, thật sự là vậy. Thế mới nói, bị để ý một chút thế này đã khiến nó sống dở chết dở, thì làm sao có thể chịu đựng được áp lực dư luận nếu là người nổi tiếng cơ chứ?

Daisy là một cô bé rảnh rỗi, thường hay đi lượn lờ twitter của các thành viên One Direction và bạn gái. Ừ đương nhiên là nó rảnh rỗi, vì nó chỉ là một người bình thường thôi mà. Thỉnh thoảng trong những reply của fan dành cho Danielle hay Eleanor, nó vẫn thấy những câu chửi bới xúc phạm hết sức đáng sợ. Cảm giác của hai người khi đọc được sẽ thế nào? Hay vì có quá nhiều rồi nên dần chai lì, dần mặc kệ?

Ừ thì cũng đúng, yêu người nổi tiếng thì phải chấp nhận. Họ có được người con trai mà hàng nghìn người khác mong muốn, thì một chút chửi bới, có là gì? Có chăng vì Daisy bản lĩnh kém cỏi nên mới nghĩ mãi không thông suốt vấn đề này.

 

“Ê Isy, nghĩ gì mà tớ gọi mãi không được vậy?” – Katherine tiến về chỗ nó ngồi, nhíu mày thắc mắc.

“À không có gì. Đang nghĩ về 1D thôi.”

“Khổ thân cậu. Mà thôi, làm người yêu cũ của người nổi tiếng thì chấp nhận đi. Một thời gian sẽ hết ấy mà.”

Daisy lắc đầu vẻ không hài lòng, trầm giọng hỏi:

“Sao đến cả cậu cũng nghĩ Niall là người yêu cũ của tớ vậy?”

“Quan hệ giữa hai người mà không phải yêu đương thì là cái gì nữa?”

“Không hẳn như vậy mà. Tớ nói cả trăm lần rồi còn gì nữa.”

“Thế đã hôn chưa?” – Kath dài giọng, “Hôn rồi đúng không?”

 

Daisy im lặng, ra chiều không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, vì nó thấy nếu cứ nói thì chắc chắn Katherine sẽ moi móc được cả tỉ thứ linh tinh lung tung khác trong đầu nó ra bên ngoài. Chưa bao giờ nó đấu lại được con bạn thân trong mấy vụ tranh luận cả. Kể ra thì mối quan hệ của nó với Niall cũng tiến đến bước hôn môi rồi đấy thôi.

Nó cũng chẳng nhớ điều gì đã dẫn đến nụ hôn ấy, chỉ biết là nó đang khóc, có vẻ rất ấm ức, rất tức tối. Niall tìm mọi cách nhằm xoa dịu cái thói đỏng đảnh khó hiểu của nó, nhưng tất nhiên, không hề thành công. Thế rồi nó cứ khóc, Niall cứ lặng thinh ngồi bên cạnh, vò đầu bứt tai không biết nên làm sao cho đúng. Rồi cuối cùng anh đã hành xử như một chàng trai trong mấy bộ phim tình cảm, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Một nụ hôn kiểu khá là quái đản, vì mặt nó đang tèm lem nước mắt nước mũi mà. Nhưng cũng rất ngọt ngào.

Sau nụ hôn ấy, mối quan hệ của nó và Niall không hẳn là dậm chân tại chỗ, nhưng cũng không tiến xa hơn là bao. Tức là không ít lần nó và anh có những buổi ăn uống tụ tập, cùng đi xem phim, hay cùng đi mua quà. Có thể nói, mối quan hệ của hai người là mối quan hệ mập mờ đáng yêu nhất mà nó từng trải qua. Bạn bè hai bên đều ra sức vun vào, kiểu như tìm mọi cách để gán ghép hay trêu đùa khi hai đứa ở bên nhau. Ngoài mặt tỏ ra khó chịu vậy thôi, nhưng quả thật Daisy thích lắm.

Mỗi lần thấy trên sân trường bóng anh cùng chiếc cặp sách y hệt nó, không hiếu sao, trong lòng nó rộn ràng hẳn lên. Những cảm xúc đầu đời thực vô cùng trong sáng. Daisy thích và nó nghĩ anh cũng thích nó. Nếu không thích, thì cớ gì mà tối tối nhắn tin? Nếu không thích, thì tại sao lại hay rủ Daisy đi đây đi đó? Nếu không thích, chẳng lẽ lại có thể để yên cho người ta nói rằng hai đứa đang yêu nhau? Vì tự tin như thế, vì tin tưởng như thế, nên Daisy đợi. Daisy đợi một ngày nào đó anh chính thức tỏ tình.

 

———————————-

Thời gian trôi qua, nhanh mà cũng thật chậm. Lúc bấy giờ, Daisy đã mười bảy tuổi, còn anh, mười tám. Mười bảy tuổi đối với Daisy mà nói, cũng chẳng có gì đặc biệt, lại thêm một năm nằm ườn ở nhà viết truyện, xem phim, tham gia vài cuộc thi văn học. Daisy không hướng nội, mà chỉ đơn giản, không muốn phí thời gian vào những việc làm vô bổ. Cuộc sống của nó vốn nhẹ nhàng như thế, xoay quanh những vấn đề tầm thường và những con người bình thường. Nhưng Niall thì không như vậy.

Vòng thử giọng của cuộc thi The X Factor đang đến gần, Daisy biết. Thật ra, khi ấy, nó cũng không ngờ đến thành công của Niall ngày hôm nay. Chỉ là thử giọng, có hàng trăm, hàng nghìn người đến. Nó thừa hiểu trên đất nước này có rất nhiều giọng ca hay, rất nhiều tài năng trong lĩnh vực ca hát. Đâu phải dễ dàng để bước lên đỉnh cao của cuộc chơi? Mà giải nhất, giải nhì chắc gì đã nổi tiếng? Niall là một chàng trai nhạy cảm, vậy nên Daisy không muốn anh bước đến cuộc thi để rồi ra về trong buồn bã. Nó sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, cũng sợ The X Factor sẽ ảnh hưởng đến tinh thần anh, ý chí và ước mơ của anh. Vậy nên, bằng một cách thô lỗ, Daisy đã cố gắng ngăn cản Niall. Khi làm vậy, nó chỉ chăm chăm nghĩ rằng mình đang bảo vệ anh, mà không hiểu, đôi khi có can đảm để theo đuổi ước mơ của bản thân đã là rất đáng trân trọng rồi.

 

“Em thôi lải nhải về vụ X Factor được không?” – Niall nhăn nhó nói.

“Anh biết em sẽ không làm vậy mà.” – Daisy quả quyết.

“Tại sao em không như mọi người, nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút? Đơn giản chỉ là một cuộc thi, có thắng ắt sẽ có thua. Đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho anh trên con đường tiến tới ước mơ.”

“Anh có thật sự coi nó như một trải nghiệm không? Anh đừng tưởng em không biết anh mong muốn giành chiến thắng như thế nào!”

“Ai đi thi mà lại nghĩ mình sẽ thua không?” – Niall mỉm cười yếu ớt.

“Em xin lỗi. Em không có ý đấy.”

“Anh mệt mỏi với những lời cằn nhằn của em lắm rồi. Tại sao em cứ phải như thế nhỉ? Tại sao em không như bao người khác ủng hộ anh và quyết định của riêng anh?”

“Em sẽ không bao giờ làm thế nếu như quyết định ấy có thể sẽ làm tổn thương anh.”

“Nếu không thử thì sao biết?” – anh nhìn nó chăm chú, như chờ đợi một điều gì đó.

“Không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Nếu như anh thua thì sao? Nếu như anh không vượt qua các đối thủ khác thì sao?”

“Em không tin tưởng anh đến thế à?”

“Đúng, em không hề tin tưởng. Có rất nhiều con người tài năng tham gia cuộc thi đấy? Bằng lí do gì để anh có thể vượt qua họ bây giờ?”

“Em quá ám ảnh về những chiến thắng rồi. Và nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì ra hồn đâu.”

“Bây giờ thì anh quay ra chỉ trích em đúng không?”

“Ai bắt đầu trước? Em làm hơn ăn nói có lí một chút được không?”

 

Đấy là lần cãi vã to nhất từ trước tới giờ giữa hai người. Daisy biết bản thân nó thật vô lí, vô lí khi bắt anh phải làm theo những gì nó mong muốn, vô lí khi luôn cho rằng bản thân đang hành động đúng đắn. Nhưng Niall không hiểu, anh không thể hiểu được. Daisy là kiểu người, nếu không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm, nhất định phải giành chiến thắng. Vậy nên nó mới phản ứng gay gắt việc anh tham dự The X Factor như thế.

Suốt một thời gian dài, Daisy không hề nói chuyện với Niall, và ngược lại. Từ một cặp đôi thân thiết nhanh chóng trở nên xa lạ chỉ vì vài bất đồng quan điểm. Nó không muốn làm to chuyện, nhưng tính tự ái khiến nó không thể tiếp tục vui vẻ với Niall được nữa. Nó unfollow twitter của anh như một lời tuyên chiến. Daisy thời điểm ấy nông nổi và trẻ con đến độ nó không suy nghĩ kĩ trước hành động của mình. Mà đúng hơn, khi đứng trước Niall, nó chưa bao giờ có thể bình tĩnh làm bất cứ điều gì cả. Tất nhiên Niall không dễ dàng tha thứ cho Daisy sau khi nó đã dùng hết sức lực để dè bỉu khả năng của anh. Thật ra, không phải nó thấy anh không tài năng, chỉ là, nó sợ. Nó sợ nhiều thứ, sợ anh thua đã là một nhẽ, nhưng còn sợ hơn nếu anh chiến thắng và trở nên nổi tiếng.

Ừ là nó ích kỉ.

 

———————————-

Mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ngốc nghếch và ngu xuẩn ấy, Daisy luôn tự trách mình. Trách tại sao bản thân không tin tưởng anh nhiều hơn một chút, tại sao không thể ủng hộ anh trên con đường đi tới ước mơ của chính mình. Khi ấy, nó đơn giản chỉ là một đứa trẻ muốn giữ anh mãi bên cạnh, để cuộn mình như chú mèo nhỏ trong lòng anh, để được anh vuốt ve chiều chuộng. Daisy đến một chút tự tin để anh ra đi cũng không có. Là nó sợ mất anh. Nhưng nực cười hơn, chính Daisy mới là người đẩy anh ra xa, chính Daisy tự đánh mất anh.

Thời điểm này, có khá nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh mối quan hệ bí ẩn của nó và anh, kiểu như Daisy bị Niall đá, Daisy bắt cá hai tay khi hai người yêu nhau, rồi có cả việc Daisy tìm cách làm hòa vì giờ đây Niall đã nổi tiếng v…v. Daisy không phải không để tâm. Nhưng để tâm thì đã sao? Một vài lời đồn đại này thì có là gì so với hàng trăm nghìn áp lực dư luận mà One Direction phải chịu đựng? Dù sao nó cũng chỉ là con bé trung học bình thường, nghe đàm tiếu về bản thân nhàm tai một chút mà thôi. Bên cạnh đó, nó cũng đã khóa những trang mạng xã hội như facebook, twitter để tránh nhận được những lời nói không hay ho. Nó vẫn tìm cách bảo vệ bản thân mà.

 

Nhưng hôm nay là sinh nhật Daisy. Bình thường ngày này nó sẽ nhận được kha khá tin nhắn chúc mừng trên facebook, rồi cả tin nhắn điện thoại nữa. Được người khác quan tâm, ngay cả khi đấy chỉ là sự nhắc nhở máy móc, cũng vẫn ấm lòng biết nhường nào. Năm nay thì không như thế nữa rồi. Ngoài gia đình, họ hàng, mấy đứa bạn thân, vài mail chúc mừng từ các trang web nó đăng kí thành viên, thì chẳng còn gì hết. Nó vẫn nhớ, vào ngày này cách đây ba năm, nó đã gặp anh lần đầu tiên. Thời gian thật tàn nhẫn, mới khi đó anh còn ngơ ngốc ăn xúc xích cay đến chảy nước mắt, bây giờ đã có tới hàng triệu lượt follow trên twitter, có hàng trăm nghìn fan đến tham gia concert. Và tàn nhẫn đến độ khiến anh không đủ thời gian nhớ về một con bé điên rồ là Daisy nữa.

 

Daisy không trách anh. Vì nó là đứa đã phá hỏng tất cả.

Nó chỉ cảm thấy buồn. Là do quen biết anh nên nó mới có ngày hôm nay, bị cả trường dè bỉu khó chịu. Là do quen biết anh nên nó mới có ngày hôm nay, chẳng dám đăng nhập twitter vì sợ nhận được đủ thứ thông điệp không hay ho. Là do quen biết anh nên nó mới có ngày hôm nay, nằm nhà ôm gối khóc rấm rức vì nhớ anh, vì nhớ những sinh nhật có anh bên cạnh.

 

Daisy bằng chút dũng khí còn sót lại, đăng nhập vào tài khoản twitter của mình. Lần đầu tiên kể từ khi những bức ảnh ấy được tung ra. Nó đã chạy trốn quá lâu, mà thậm chí là chạy trốn khỏi những con người nó không hề quen biết. Họ chỉ có thể nói, nhưng nó cũng có thể nhắm mắt làm ngơ mà? Tại sao cứ phải đọc từng câu từng chữ để rồi đau lòng làm gì?

 

Nó viết một dòng trạng thái, như tự an ủi mình:

 

Just Daisy @daisyevans

Everything happens for a reason. Gotta find that reason before blaming others🙂

 

Daisy nhấn vào số followers, cái tên đập vào mắt ngay đầu tiên là Niall. Bất giác, nó nhấp chuột vào tên anh. Có chút hồi hộp, có chút sợ hãi. Nó vẫn mong ngóng một dòng tweet nào đó của anh sẽ nhắc đến nó, hoặc ít nhất chứng tỏ cho nó thấy anh vẫn biết nó đang tồn tại đâu đó.

 

Niall Horan @NiallOfficial

21/5/2009, I first met you

 

Vậy là không chỉ nó còn nhớ, mà anh cũng chưa bao giờ quên. Là nó giữ khư khư những khúc mắc khó chịu từ quá khứ, trong khi anh sẵn lòng thả trôi đi từ rất lâu rồi. Niall Horan mà nó biết, luôn rộng lượng như vậy, vui vẻ nhường ấy, chẳng bao giờ để bụng cái gì quá lâu. Cũng đã đến lúc nó thành thật đối mặt với anh rồi. Mọi thứ xảy đến đều vì một lí do nhất định. Nhưng đôi khi, không cần biết lí do ấy là gì, cũng không cần biết hậu quả ra sao, chỉ cần sống vì niềm vui của bản thân và người mình yêu thương, là quá đủ rồi.

 

Nó hòa mình vào hàng triệu người khác, follow twitter của anh. Một lần nữa. Cuộc chiến này do nó bắt đầu, thì cũng nên là nó kết thúc. Ngay sau đấy, nó nhận được một direct message từ Niall Horan. Anh luôn biết nó thích những tin nhắn riêng tư, luôn biết nó ghét những tweet công khai trước hàng triệu người.

 

Anh luôn hiểu nó, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Và anh đã nhắn.

 

“Welcome back, my love! xxx Happy 18🙂

Prepare to take me home this weekend!!!”

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

20 responses to “[Truyện ngắn/Fanfic One Direction] Có lẽ là yêu đó, mà đó có phải là yêu không?

  • phương xinh đẹp :">

    Reply for the first time :”>
    Love it ♥
    chuyện rất là nhẹ nhàng đáng yêu
    oh men đọc chuyện xong như kiểu thấy một Niall khác đàn ông hơn trưởng thành hơn
    khác vs quả mặt ngây thơ vô tội trong tất cả các bức ảnh ý

    và Daisy rất là giống m nha ^^
    phải chăng là 1 hình thức tự sướng =))))))))))

    • kemchan

      Keep this up my girl xxx
      Lúc viết cũng định xây dựng hình ảnh Niall chín chắn một chút, như vậy mới chịu đựng được bạn Daisy tính cách quái đản chứ sao😄
      cơ mà t chả thấy Daisy giống t tẹo nào =))))

  • Katherine Walker

    cong nhan la co giong. dung la tu suong. >:P
    Niall that dang yeu. co truong thanh hon. nhung van rat dang yeu ah.
    truyen hay, nhe nhang.
    sorry, puk van dislike ban Daisy.

    • kemchan

      Giống ở chỗ nào *mặt ngơ*
      Bạn Daisy Kem cũng k thích lắm *tự viết tự chê*, cơ mà thế mới khơi dậy được sự trưởng thành của Niall chớ hihi ^^
      Thank yaaaa Love yaaaa❤

  • mymy

    há há há, đáng yêu chế❤ ước gì mình cũng có được 1 chàng trai như Nial :<:<:

  • J's Kin

    hehe fic này dễ thương quá ấy
    truyện này thật sự rất nhẹ, rất dễ thương,có hơi hướng của truyện thần tượng một tẹo😉
    nhưng ko có thiên vị nữ nhân vật chính như là “xinh nhất quả đất” hay là “học giỏi thông minh xinh đẹp” gì đó , SIÊU KHÔNG TƯỞNG như truyện khác ‘____’
    hí hí :”>
    làm quả Zayn đi ;))

    • kemchan

      Thanks *ôm ôm*
      thì khi viết truyện này là để tự sướng đó nha ~
      Mình bình thường cũng không bao giờ điên loạn đến nỗi tôn nữ chính lên hàng “thánh nữ” như vậy😀 Kiểu bình thường giản dị thôi ấy .___.

      hí hí :”>
      Định viết fic về Zayn và mẹ :”>

      • J's Kin

        cái này là kiểu tự an ủi mình và fangirls :”>
        thật sự là t.cảm này đẹp lắm luôn :<
        mình muốn có ty như El vs Lou ý
        El nói là lúc trc chị ấy cũng là fan của 1D, và chị ấy còn nói vs Directioners là ko nên từ bỏ hi vọng nữa😄
        kết~
        và nhờ bà tui bắt đầu mơ mộng thái quá rồi đây '___________'

      • kemchan

        Hôm nọ có thấy ảnh Lou vs El ôm nhau lúc ở sân bay không? *khóc* lãng mạn không kém gì trên phim luôn ý😦
        Cặp này quá đáng yêu luôn ~
        *không thể ghét được El ý xxx*

        El nói thế nhưng El xinh xắn, người đẹp lại thông minh học giỏi😦 còn mình … a ~ giống củ khoai tây luôn😦
        vậy nên mới có việc để mà fanfic tự sướng .__.

  • J's Kin

    hức T^T
    đấy =))
    rõ ràng đó là kiểu tình yêu chỉ có trên phim thần tượng ‘____________’
    cỡ như mình thì chỉ có fangirl suốt kiếp thôi >”<
    huhu😦
    nhưng dù sao thì cũng ủng hộ ty đôi lứa T^T
    củ khoai tây T^T đúng nghĩa luôn ý vì tớ bị tròn đó😦

    • kemchan

      Mình thậm chí còn không sống chung một nước .___.
      không fangirl suốt kiếp thì còn có thể làm gì khác sao ToT
      El với Lou thì ủng hộ quá rồi, đẹp đôi xxx Mà El lại dễ mến thân thiện, đâu như mấy bà mà Hazza vs Zayn thích😐

      t cũng tròn mà T^T

  • ❀(。❤‿❤。)❀ (@NjmmieSJ)

    Hú =)) hehe, e hơi chậm chân “1 tí”😀
    tự nhiên thấy c tweet câu “everything happens for a reason, gotta find that reason before blaming others” đã thấy nghi nghi rồi :))
    Hnay đọc dc 1 nửa là biết ngay Daisy (nghe giống nên con vịt nhờ :)) ) sẽ tweet câu đấy mà :”>
    Kiểu này bạn Kem lại muốn mình dc như bạn Daisy đây =))

    Fic này cùng là một kiểu viết với “Căng da bụng, trùng da mắt” chị nhỉ ;;)
    Kiểu đều là nhân vật nữ chính ngồi tự kỉ ý =))
    Nhưng ở đây là tình yêu :”)
    Bị thích Niall ghê cơ :* Cảm giác ngoài đời thằng bé cũng như thế này ý :* dê giận nhưng dễ quên😀
    Fic dễ thương, Niall dễ thương, Daisy (hơi hơi) dễ thương, bạn Kem rất rất dễ thương :))
    Yêu chị ghê gớm😡

    P.s: e vẫn đang chờ anh Lou và anh Hazza của e “ra lò” đấy nha :))

    • kemchan

      cũng có chậm lắm đâu *múa*
      Em cũng biết chị tweet câu đấy nữa à =)))))
      bạn Kem có muốn được như bạn Daisy đâu *đỏ mặt* mọi người cứ hiểu nhầm bạn Kem a ~~

      chuẩn rồi em ơiii
      thật ra chị nghĩ one shot thì nên để kiểu tự kỉ thế này sẽ hợp hơn, tại nhiều lời thoại nó mất cái sâu lắng của câu chuyện ^^
      bên cạnh đó, lời thoại là một trong những thứ chị ngớ ngẩn nhất *khóc*

      Dễ giận dễ quên, hihi xxx
      em cũng dễ thương a ~ *ôm ôm*
      love ya too❤

      P.s: ừ chị biết .__.
      em cứ đợi chị ngâm giấm nhé =)))

  • Anh :D

    Xxxxxxx Mình rất thích fic này của bạn😀 Giọng văn nhẹ nhàng và dễ thương, dù chưa đi sâu vào nội tâm nhân vật lắm nhưng vẫn là đỉnh của đỉnh rồi xDDD
    Cưng Nialler quá điiiiiii xxxxx
    Btw, nếu đc thì làm quen nha😀

    • kemchan

      Hello ^o^
      Nhìn tên thì đoán bạn tên là gì gì đó Anh ha ;;) Vậy là cùng tên với mình rồi đó😀
      Lúc viết fic này kiểu tâm trạng mơ mộng tình yêu fangirl nên giờ đọc lại thấy cũng quái dị lắm, cảm ơn vì bạn đã yêu thích nhaaaa xxx
      Nice to meet you too ^^

      • Anh :D

        Vì là tình yêu fangirl nên đọc fic bạn xong mình toàn ngồi mơ mộng chờ DM Niall ko hà *=)))*
        Ừa mình tên là Anh, trùng hợp xD Bạn có twitter chứ?😀

      • kemchan

        bạn follow mình trên twitter nha @dangtamanh
        mình dạo này cũng muốn viết thêm fic mà tâm tình bất ổn nên chịu😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: