[Review] Thời niên thiếu không thể quay trở lại

Đã bao giờ chúng ta lo lắng tự hỏi, liệu rằng mai này nhìn về thời thơ ấu, thì còn đọng lại những gì? Câu hỏi này vẫn canh cánh trong lòng tôi bấy lâu nay. Có lẽ, vì tôi chưa hoàn toàn bước qua cái gọi là thời niên thiếu ấy, nhưng cũng không còn quá nhiều thời gian. Chỉ sợ rằng, đến khi quay đầu, đôi mắt đã bị những vật chất, những lo lắng cuộc sống làm mù mờ ngu ngơ mà thôi.

 

Đồng Hoa chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi khóc, khiến tôi bứt rứt khó chịu, và cả bất lực nữa. Dưới ngòi bút ấy, mọi thứ như được vẽ ra, chân thực và rung động lòng người đến nỗi bản thân tôi không đủ sức kháng cự. “Thời niên thiếu không thể quay trở lại”vừa như ngọt ngào, vừa như cay đắng, chạm vào trái tim tôi, nhanh chóng khiến đầu óc suy nghĩ tôi cũng dần hòa vào câu chuyện.

 

Câu chuyện rất dài, là quá trình phát triển suy nghĩ, hình thành nhân cách trong suốt 12 năm đi học của cô gái La Kì Kì. Từ một cô bé nhút nhát bị bạn bè xa lánh năm cấp 1 có thể trở nên quật cường, tự tin như vậy vào cấp 2, để rồi biết yêu, biết giận, biết quan tâm, biết để ý của những năm tháng cấp 3. Dẫu chăng là La Kì Kì nhìn lại quãng đường thời niên thiếu của mình, cũng có chút nuối tiếc, có chút bâng khuâng.

 

Tôi ghen tị với La Kì Kì. Thật sự ghen tị.

 

Tôi biết cô phải trải qua không ít đau khổ, không ít dằn vặt, nhưng kỉ niệm những tháng ngày đi học của cô đẹp đẽ như thế, ấm áp đến vậy, làm sao có thể không ghen tị đây?

 

Tôi không thích Trương Tuấn. Tôi cảm thấy ở cậu có một điểm gì đó khiến tôi không thể an tâm, cũng chẳng dám tin tưởng. Nhưng tôi yêu tình cảm giữa cậu và Kì Kì. Tôi chưa từng rơi nước mắt vì cậu, nhưng tôi biết, ở tận sâu thẳm trong tim, tôi vẫn luôn muốn cậu và Kì Kì được hạnh phúc bên nhau. Vì tôi hiểu, sẽ chẳng có ai yêu Kì Kì như Trương Tuấn, và cũng chẳng ai dành nhiều tình cảm cho Trương Tuấn như Kì Kì. Cuộc đời đâu phải dễ dàng có được hai lần cùng một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm?

 

Tôi không thích Hiểu Phỉ. Tôi thấy cô gái này vừa nông nổi, vừa cố chấp, lại hết sức ngu muội trong tình yêu. Việc gì phải hủy hoại bản thân như thế vì một người con trai không yêu thương mình? Nhưng tôi trân trọng tình bạn giữa cô và Kì Kì. Có lẽ cả đời Kì Kì cũng không tìm được một người bạn nào như thế nữa. Chỉ tiếc là, dù La Kì Kì có lục tung tất cả mọi nơi, cũng không bao giờ tìm thấy Hiểu Phi. Những tình cảm đối với Hiểu Phi chỉ có thể gửi gắm trong kí ức nhạt nhòa thời ấu thơ. Mờ nhạt như ngày Hiểu Phỉ rời đi, nhẹ nhàng mà tang tóc.

 

 

Đọc “Thời niên thiếu không thể quay trở lại”, càng ngấm hơn chân lí, đời không ai học được chữ ngờ. Chẳng ai có thể tưởng tượng cô gái Lâm Lam xinh xắn giỏi giang cuối cùng cũng không thi trung học phổ thông mà vào trường nghề. Chẳng ai ngờ Hiểu Phỉ từ vui vẻ hồn nhiên lại trở nên sa đọa mệt mỏi chán chường, cuối cùng phải bán xứ mà đi. Rồi cả Trần Thanh Tùng phải nghỉ học sớm tìm việc, Ô Tặc vào tù… Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt, mà ảnh hưởng đến cả một đời người.

 

Người ta luôn nói, thời niên thiếu là quãng thời gian đẹp nhất mà cũng đáng sợ nhất. Lúc ấy, tôi nhỏ bé, chỉ đơn giản nghĩ rằng, một vài năm, sao có thể tính toán là đẹp đẽ hay đáng sợ được, đúng không? Nhưng Đồng Hoa đã vẽ nên một thế giới khiến tôi, một cô gái mười sáu tuổi không hơn, bắt đầu từ từ quay đầu nhìn lại những gì mình đã trải qua.

 

Ai cũng vậy thôi, đều có tuổi thơ, đều có mơ ước, đều đã từng ít nhất một lần sống hết mình trong thời niên thiếu ấy. Cũng từng vô tình làm tổn thương người khác, cũng từng vô tình lướt qua cảm xúc của một ai đó, cũng từng vô tình nói năng không suy nghĩ, chạm đến tự ái của người đối diện. Nhưng đã là tuổi trẻ, sao có thể so đo vô tình hay cố ý? Những con người đã cùng ta trải qua thời niên thiếu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở về, có lẽ sẽ mãi mang hai tiếng “kỉ niệm”. Tuy nhiên, có hề gì, khi kỉ niệm ấy sẽ luôn được ghi nhớ trong tim, được nâng niu trân trọng.

 

Vì thời niên thiếu không thể quay trở lại, nên không tránh khỏi những nuối tiếc, xót xa. Luôn miệng tự trách bản thân, “giá như mình nghĩ kĩ hơn”, “nếu mà mình không làm vây”, nhưng trong lòng cũng hiểu, thật sự bản thân chỉ mong muốn được quay về thời điểm ấy, và cũng sẽ làm y nguyên như những gì đã xảy ra.

 

 

 

Khi đọc “Thời niên thiếu không thể quay trở lại”, tôi cũng có tâm tư.

 

Tôi ghen tị với tình yêu của Kì Kì và Trương Tuấn, nhưng đáy mắt chỉ dõi theo một người mang tên Hứa Tiểu Ba.

 

Lần đầu tiên, tôi hiểu thế nỗi niềm của hai tiếng đau đớn nam phụ. Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác mong ngóng một ai đó trong tiểu thuyết đến độ gần như tuyệt vọng, gần như bất lực. Hứa Tiểu Ba, khiến tôi, lần đầu tiên nguyền rủa sự khác biệt về giai cấp, về tầng lớp địa vị, và về cả cách sống. Xuyên suốt câu chuyện, tôi chỉ khóc đúng ba lần.

 

Và cả ba đều vì anh, Hứa Tiểu Ba.

 

Tôi đã từng tự hỏi, tại sao mọi người lại yêu thích Lục Lệ Thành đến thế, tại sao cứ ra sức chửi mắng Tống Dực, tại sao lại không quan tâm đến tình cảm từ tận đáy lòng của Tô Mạn? Nhưng đến bây giờ, tôi chợt hiểu. Vì tình yêu không có lí lẽ, vì yêu đơn giản là yêu, không cần biết ai đúng ai sai. Tôi yêu Hứa Tiểu Ba, vậy nên tôi không thích Trương Tuấn. Cũng như họ yêu Lục Lệ Thành, đâm ra ác cảm với Tống Dực mà thôi.

 

La Kì Kì đối với Hứa Tiểu Ba, chưa bao giờ có tình yêu, chỉ như anh em, chỉ như tri kỉ. Có lẽ vì cô còn quá bé, không nhận ra tâm ý của anh, mà cũng có lẽ, do trong mắt cô mãi mãi chỉ có một hình bóng khác.

 

Tiểu Ba có biết không? Anh có biết. Nhưng anh chấp nhận ở bên cô, trở thành ánh sáng mặt trời ấm áp sưởi ấm những năm tháng đắng cay nhất cuộc đời cô, trở thành người thầy, người anh, người bạn chia sẻ với cô mọi điều. Tôi đã từng nghe đâu đây, điệu nhảy đầu đời đối với người con gái rất quan trọng, như một minh chứng trưởng thành. Và dù Kì Kì dành nụ hôn đầu cho Trương Tuần, tình đầu là Trương Tuấn, nhưng điệu nhày đầu đời của cô thuộc về Tiểu Ba.

 

Suốt nhiều năm, La Kì Kì luôn dằn vặt, luôn đau đớn nghĩ rằng Tiểu Ba đã quên mình, đã bỏ mặc mình. Nhưng cô không biết, người con trai ấy đang gánh nỗi đau không phải chỉ của riêng anh, mà của cả hai người. Hứa Tiểu Ba mà cô biết, cô yêu thương, chắc chắn không bao giờ quên cô. Chỉ là anh tránh đi, cho cô thoải mái tận hưởng những năm tháng thời học sinh đúng nghĩa. Chỉ là anh nghĩ rằng, anh từng cướp đi của cô mọi cơ hội được làm người bình thường. Chỉ là anh không biết, đối với cô, anh quan trọng hơn những thứ đó rất nhiều.

 

Hiệu sách xinh đẹp ấm áp, thật giống giấc mơ của một thiếu niên. Người nằm mơ đã quên bản thân mình nghĩ tới cái gì trong chốn hồng trần xóc nảy, nhưng không thể dự đoán được, khi bỗng quay đầu lại, giấc mơ đã thành hiện thực.

Tiểu Ba, ngày mai em sẽ chờ anh ở bờ sông, không gặp không về.

Em nói là không gặp không về!

–  Kì Kì

 

Kì Kì cố gắng học hành để hoàn thành ước mơ của anh. Và anh cũng cố gắng, dù nhỏ bé, mở một tiệm sách dành cho cô, người con gái đã cùng anh trải qua thời niên thiếu năm nào. Cả hai người họ đều không hề quên.

 

Thế giới nhỏ bé chỉ có hai người bên nhau, im lặng đọc sách, im lặng ngước mắt nhìn nhau, bỗng chốc như ùa về trong tâm trí. Tràn ngập những yêu thương chân thành, những quan tâm trìu mến, những chia sẻ ngọt ngào. Tôi tự hỏi, liệu rằng, có ai dành cho tôi thứ tình cảm như Tiểu Ba đã dành cho Kì Kì? Có ai yêu tôi nhiều như thế?

 

Kì Kì thật hạnh phúc, tôi tự nhủ. Vì dưới ánh trăng đêm đó, có hai người con trai cùng ngắm nhìn cô, như ngắm nhìn lại một thời tuổi trẻ với thật nhiều kỉ niệm đẹp, với nhiều niềm vui, và cả nước mắt. Ngắm nhìn cô, để cảm nhận lại tất cả những gì đã qua, để tin tưởng hơn vào bản thân mình.

 

Việc họ có gặp lại nhau hay không, với tôi, không còn quan trọng. Vì tôi tin, nếu như họ muốn, dù có đi đến chân trời góc bể, vẫn tìm thấy nhau. Tôi biết, chỉ cần một trong hai người họ tiến thêm một bước, là có thể nắm lấy trái tim Kì Kì một lần nữa. Bởi vì họ vẫn nhớ, và cô thì chưa bao giờ quên.

 

Tôi yêu Tiểu Ba, nhưng luyến tiếc chuyện tình đẹp đẽ của Kì Kì và Trương Tuấn. Vậy nên, mong muốn của tôi, vẫn là viết tiếp câu chuyện tình yêu ấy, vẫn muốn họ ở bên nhau, ngây ngốc và vụng dại yêu thương nhau.

 

 

Đọc xong truyện, bắt đầu thấy sợ hãi mơ hồ, nuối tiếc tràn dâng. Lại thấy tự trách bản thân, tại sao kỉ niệm thời thơ ấu của mình lại vụn vặt, nhàm chán đến thế. Cũng không muốn lớn nữa, mãi mãi dừng ở tuổi mười sáu tràn đầy sức sống này mà thôi. Bỗng dưng sợ hãi, rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có nổi một chuyện tình học sinh rung động lòng người như vậy. Sẽ chẳng bao giờ có một người con trai luôn yêu thương dõi theo từng bước đi của mình.

 

Mười năm sau khi nhìn lại, chỉ sợ sẽ run rẩy mà nói, thời điểm ấy, tôi thật sự không có gì đặc biệt để nhớ về.

 

Thôi thì, cứ cố sống hết mình vậy.

 

“Khi tôi còn là đứa trẻ

Trước cửa có rất nhiều hoa nhài

Tản ra hương thơm ngát nhàn nhạt

Khi tôi dần dần khôn lớn

Hoa nhài trước cửa này

Đã chậm rãi héo rũ không nở tươi nữa

Tâm trạng gì thì tuổi ấy

Vui cười thế nào thì tiếng khóc cũng vậy

…”

 

Thôi thì, viết tặng bài này cho chị Hương, người đã luôn tha thiết mong tôi đọc câu chuyện này.

Có lẽ, như một lời nhắc nhở, mau chóng nắm giữ những kỉ niệm đẹp đẽ thời niên thiếu.

 

Đừng để vuột mất khoảng thời gian trong sáng mà nồng nàn.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

26 responses to “[Review] Thời niên thiếu không thể quay trở lại

  • Zeus

    Mình cũng rất thích tác phẩm này, đặc biệt là cách miêu tả tâm lý của cô bé La Kì Kì, đây là tác phẩm đầu tiên của Đồng Hoa mà mình đọc, cũng là tác phẩm duy nhất cho đến giờ, một tác phẩm đẹp màu thực tế – đối với mình mà nói.

    Cảm ơn bạn vì bài review!

    • kemchan

      Đồng Hoa luôn tinh tế trong việc miêu tả nội tâm nhân vật ^^
      Đây là tác phẩm thứ ba của Đồng Hoa mà mình đọc, phải công nhận rằng tác phẩm nào cũng để lại trong mình rất nhiều ấn tượng🙂

      Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài review ngơ ngốc này nhé🙂

  • themoontheaugust

    Cám ơn bài review của em. Thật sự bao cảm xúc cảu chị em đều viết hết rồi.
    Cám ơn 1 thời niên thiếu đã qua

  • trangmuki

    cảm ơn chị đã viết bài review, có lẽ đây sẽ là câu chuyện thứ hai mà em đọc của đồng hoa. sau bộ bộ kinh tâm, em vẫn chưa dám đọc tiếp tác phẩm nào của đồng hoa, có lẽ giờ sẽ lấy lại can đảm. Tks chị nhiều

    • kemchan

      Đây là một tác phẩm vô cùng đặc sắc🙂
      “Thời niên thiếu không thể quay trở lại” với chị đã là rất nhẹ nhàng so với các tác phẩm khác của Đồng Hoa rồi ^^
      Hi vọng em đọc và sẽ thích nhé😀

  • Thuỳ Linh

    Chị đọc review của Em trong một quán cafe mở nhạc rất lớn nhưng dường như không hề bị ảnh hưởng 1 chút nào. Nó quá nhẹ nhàng sâu lắng, Chị đi qua tuổi 16 đã gần 10 năm rồi. Có quá nhiều câu ” Giá như “, ” Nếu như mà”, ” Ước gì ” … đã phải thốt ra. Thời gian đã qua không thể níu kéo lại, hãy sống hết mình cho từng phút giây như. Mong rằng Em đang và sẽ sống trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời với những phút giây ý nghĩa nhất😡

    • kemchan

      Em cảm ơn chị đã đọc review của em ^^
      Khi đọc xong “Thời niên thiếu” quả thật nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều và càng phải trân trọng hơn khoảng thời gian hiện tại🙂

  • Jade

    Cảm ơn bạn vì bài review này.
    Mình mới chỉ đọc xong tác phẩm này của Đồng Hoa thôi, có bao cảm xúc thật hỗn loạn, bạn đã giúp mình nhìn rõ hết rồi ^^
    Mình cũng bằng tuổi bạn, khi đọc hết trang cuối của ebook, bỗng giật mình nhìn lại, cái thời niên thiếu đã sắp đi qua của mình, quả thực cũng chỉ có những thứ vụn vặt và nhàm chán.
    Thời niên thiếu của Kỳ Kỳ quả là rất đáng ngưỡng mộ.

    • kemchan

      Hihi cảm ơn bạn đã ghé qua blog nhỏ tồi tàn này >w<
      Đọc truyện của ĐH lần nào cũng khiến mình có cảm giác day dứt, vậy nên mới cố gắng viết ra như thế đấy :')

  • toilaquaden

    Mình rất thích bài viết của bạn. Đây cũng là tác phẩm thứ 3 mình đọc của Đồng Hoa, mình không thích Bí mật bị thời gian vùi lấp lắm, nhưng thực sự khi đọc Bộ Bộ Kinh Tâm và Tôi không thể quay về thời niên thiếu ấy mình đã thực sự khóc. Vẫn lối viết dài hơi nhưng không lan man, Đồng Hoa tinh tế trong từng miêu tả tâm trạng nhân vật, đặc biệt là miêu tả rất đặc sắc và chính xác những gì mà cô bé La Kì Kì trải qua, làm mình như thấy đâu đó có hình bóng của chính mình trong đấy. Mình lại rất thích Trương Tuấn, bởi mình thấy tình cảm mà Trương Tuấn dành cho La Kì Kì là không gì sánh được, cậu ý đã chấp nhận vượt lên cả hoàn cảnh không sa ngã thay đổi bản thân vì La Kì Kì, quả thực làm mình cảm phục. Đối với mình, anh Tiểu Ba vẫn mãi chỉ hợp làm anh trai thôi ^^
    Rất vui làm quen với bạn, mình cũng chỉ là cô bé chưa-bước-qua-hết-thời-niên-thiếu thôi :p

    • kemchan

      Mình cũng rất vui được làm quen với bạn :’) x
      Mình không thích Trương Tuấn, nhưng mình yêu tình cảm của Trương Tuấn và Kì Kì. Vì vậy mình vẫn muốn hai người được bên nhau, dù ngây thơ, dù vụng dại.
      Tiểu Ba với mình là một trong những nhân vật đáng nhớ nhất từ trước đến giờ, vậy nên mình chỉ muốn anh hạnh phúc. Nhưng có vẻ như, sẽ chẳng có hạnh phúc vẹn toàn cho anh nếu như không ở bên Kì Kì.

      Thật là tốt khi Đồng Hoa đã kết mở cho câu chuyện đẹp này😀 Nếu không mình sẽ bị kiểu giằng xé giữa hai bên lắm LOL

  • mymy

    aaaaaa, hóa ra tôi chưa đọc bài review này của cô :((
    huhu, đọc xong mà muốn khóc quá trời😦

    • kemchan

      Ủa thế trước giờ chưa đọc sao ? :O
      Bài này t nhớ còn được share trên Hội nha😄

      • mymy

        chả hiểu :O tui nhớ là bài nào của cô tôi ít nhất cũng like rồi đọc rồi >O< ko thì cũng phải like =; bài này ko thấy :-<
        chắc chị TC share đó😡

      • kemchan

        đợt đấy t còn nghĩ là cô share ý ^^
        tôi thích truyện quá nên mới viết rev nha ~~

  • linhlanlila

    Đây cũng là một trong những truyện mình thích nhất, và là truyện khiến Đồng Hoa trở thành tác giả yêu thích của mình🙂
    Mình có cảm nhận giống bạn, vừa tiếc nuối mối tình lãng mạn của Trương Tuấn, Kì Kì, mà lại vừa muốn Tiểu Ba và Kì Kì thành đôi bởi mình thật sự thương và yêu Tiểu Ba. Vì thế nên dù rất muốn biết cái kết, nhưng lại phải cảm ơn Đồng Hoa vì chị đã để một open ending ( dù rằng cũng bất lực vô cùng vì không biết phải chọn ai cho cái kết của riêng mình)
    Tình yêu của Trương Tuấn và Tiểu Ba đều là âm thầm quan tâm, âm thầm bảo vệ lo lắng, sẵn sàng nhận tổn thương vào lòng vì người mình yêu, là hình mẫu lý tưởng trong lòng mình🙂 “Nơi mềm mại nhất luôn được cất giấu trong sâu thẳm trái tim”
    Đồng Hoa luôn miêu tả tâm lý hết sức đặc sắc, Bộ Bộ Kinh Tâm, Bí mật bị thời gian vùi lấp cũng rất xúc động, nhưng mình vẫn thích nhất Thời niên thiếu không thể quay trở lại🙂
    Không biết bạn đọc Đóa mạn la đà của cô dâu xứ Lâu Lan cũng của Đồng Hoa chưa nhỉ? Truyện này hơi rắc rối nhưng bối cảnh tuyệt🙂

    p.s: bạn là cung Ma Kết đúng không? mình cũng Ma Kết và đọc những bài viết của bạn thấy chúng ta có nhiều điểm chung😀

    • kemchan

      Dạo này mình không đọc thêm truyện nào của Đồng Hoa vì đang chờ Bí mật với Từng hứa hẹn xuất bản ý ^^
      Với cả mình là cung Kim Ngưu, và theo như kinh nghiệm cá nhân cũng như khảo sát chung thì Kim Ngưu với Ma Kết vô cùng hợp nhau, tri âm tri kỉ đó =))

  • smile

    cuối cùng cũng có người đồng cảm:(
    “Tôi ghen tị với La Kì Kì. Thật sự ghen tị.”
    “Đọc xong truyện, bắt đầu thấy sợ hãi mơ hồ, nuối tiếc tràn dâng. Lại thấy tự trách bản thân, tại sao kỉ niệm thời thơ ấu của mình lại vụn vặt, nhàm chán đến thế.”
    “Mười năm sau khi nhìn lại, chỉ sợ sẽ run rẩy mà nói, thời điểm ấy, tôi thật sự không có gì đặc biệt để nhớ về.”

  • tường vy

    Bài review của bạn thật hay!
    Khi đọc xong phần chính câu chuyện, mình cảm thấy Kì Kì yêu ai cũng đc, Trương Tuấn hay Tiểu Ba đều tốt, thậm chí còn cảm thấy Tiểu Ba chỉ nên là a trai; nhưng sau khi đọc tới phiên ngoại về Tiểu Ba, mình lại cảm thấy thật sự rất rất xúc động vs tcam Tiểu ba dành cho Kì Kì. Thật k ngờ, bao năm qua Tiểu Ba luôn âm thâm quan tâm Kì Kì, luôn theo sau từng bước chân cô. Mình cũng thật đau lòng vs những j a ấy đã fai chịu đựng. Tcam của Kì Kì rất phức tạp, mình thật k rõ cô có yêu Trương Tuấn ko, nhiều lúc cảm thấy ng cô yêu là Tiểu Ba, chỉ là lúc đó cô còn chưa trưởng thành nên chưa hiểu rõ đc tcam của bản thân. Đoạn tcam của Kì Kì và Trương Tuấn diễn ra vào giai đoạn họ còn vụng dại và non nớt nên mình cảm thấy kết thúc tại đó cũng k đáng tiếc lắm. Thật sự rất mong là kết thúc truyện ĐỒng Hoa cho Kì Kì và Tiểu ba đến vs nhau, tiếc là k đc toại nguyện, lúc đọc xong cảm thấy bức xúc y như hồi đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp vậy, day dứt mãi k thôi.
    Cuối cùng, cũng giống bạn, mình thật rất ghen tỵ vs những j Kì Kì đã có ở thời niên thiếu, dù có nhiều chuyện buồn nhưng thời gian đó của cô ấy thật nhiều màu sắc.
    Cảm ơn bạn về bài review! Nó làm dậy lên trong mình rất nhiều cảm xúc.

  • kbangel_tk

    E rất vui khi đọc những review của c, bởi những nhân vật mà e thích, rất giống c, nhưng lại rất khác với đại đa số người. E yêu Tiểu Ba, yêu Thanh Dương, cũng yêu Hứa Dực,… Bên nhau trọn đời là cuốn tiểu thuyết e thích nhất, cùng là cuốn e đọc đi đọc lại nhiều nhất, đọc đến sắp thuộc làu luôn rồi, nhưng e k nghĩ nó có 1 cốt truyện hay, e chỉ thích sự bình yên trong câu chuyện, thích cách viết nhẹ nhàng và những câu nói có thể gọi là bất hủ trong giới ngôn tình. E yêu Dĩ Thâm, nhưng không phải yêu nhất. Bởi sau khi đọc Giai kì như mộng, Chính Đông trở thành nam chính ngôn tình số 1 trong lòng em, đánh bại triệt để Dĩ Thâm. Em thích kiểu tình yêu giống như của Tiểu Ba với Kì Kì, của Chính Đông với Giai Kỳ, …. bình lặng, thấu hiểu, cũng rất cao thượng, giống như tình bạn, cũng giống tình thân. E thích Thanh Dương, hẳn vì luôn mong có 1 người anh trai quan tâm e như thế. Cũng như hầu hết các tiểu thuyết, một khi xuất hiện anh trai, em trai, thương yêu và quan tâm nữ chính, thì dù nam chính có tuyệt vời đến đâu, tình yêu có đẹp thế nào cũng chẳng thể nào thắng nổi cảm giác về tình thân giữa anh em, chị em đó. Vì em mong ước, cũng ghen tị cái tình thân ấy đến nhường nào./
    Cảm ơn những review của chị. Love❤

    • kemchan

      Hi em, rất vui vì em để lại vài dòng cho blog của chị! Thấy có người chung nhiều sở thích và cảm xúc như thế cũng vui ghê ha :p Thỉnh thoảng lại ghé chơi nha emmm.
      Bây giờ hỏi chị là chị thích ai nhất thì chị cũng thấy hơi khó trả lời, thôi cứ quyết định là Dĩ Thâm đi vậy hehee. Qua nhiều năm rồi thì chỉ có Bên nhau trọn đời là khiến chị muốn đọc lại thôi ^^~

  • suoixanh

    Chào bạn.
    Cảm ơn bài viết của bạn, nhưng bạn quên nhắc đến một chàng trai khác có ảnh hưởng rất lớn đến Kỳ Kỳ rồi-Trần Kính. Thật sự lúc đầu lúc đầu mình đọc truyện, rất thích Trần Kính, hay nói cách khác là thích một người thông minh, giảo hoạt như Trần Kính. Nhưng sau đó cũng rất thích Tiểu Ba và đặc biệt không thích Trương Tuấn. Nhưng sau khi đọc lại nhiều lần, mình lại yêu chàng trai này mất rồi. Có lẽ mình có nhiều cảm nhận khá giống Kỳ Kỳ, những chàng trai trên chiếm một vị trí nào đó rất quan trọng, ko có họ sẽ không có Kỳ Kỳ của ngày hôm nay.
    Mình cũng khá giống Kỳ Kỳ ở chỗ là luôn hướng về phía trước, là người không thích hoài niệm, không buồn quay đầu lại nhìn một lần. Khi đọc TNTKTQLA thì đã quá muộn khi đi qua quãng thời gian đó quá lâu rồi. Đến khi nhìn lại, chậm chậm hồi tưởng, mới thấy tiếc nuối điều gì, bỏ lở điều gì nhưng không thể quay đầu lại, đành phải bước tiếp. Mình thích cái kết của Đồng Hoa, nhưng vì quá yêu những chàng trai đó, nên mình mong người cuối cùng nắm tay Kỳ Kỳ là một chàng trai khác, phù hợp với Kỳ Kỳ của hiện giờ hơn.
    Mình cũng là fan Đồng Hoa, và TNTKTQLA và Vân trung ca là 2 truyện đọc đi đọc lại nhiều lần không chán, dù có đau buồn đến đau. Mình không đọc nhiều, ngôn tình cũng đếm được vài bộ trên ngón tay nên không so với tác giả khác được tuy cũng khá thích Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi và Năm tháng vội vã (thích cách viết của Cửu Dạ Hồi, nhưng ko thích tình cảm của đôi nhân vật chính nên chỉ đọc phần đầu thôi) nhưng giọng văn của Đồng Hoa quả thực hợp với mình so với Cố Mạn, Phỉ Ngã Tư Tồn và Tân Di Ổ (Vì đọc ít nhất 1 truyện của họ rồi). Và một điều mình thích ở Đồng Hoa là cô ấy giỏi, thực sự giỏi không chỉ vì tốt nghiệp ở trường Bắc Kinh, mà còn vì câu chuyện của cô ấy chứa nhiều yếu tố khác ngoài tình yêu và sự hiểu biết của cô ấy trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

    • kemchan

      Mình cũng công nhận là Trần Kính có ảnh hưởng không nhỏ đến Kỳ Kỳ nhưng không hiểu sao lúc đó lại không viết đc gì về chàng trai thông minh ấy. Theo mình thì Kỳ Kỳ quả thực không phỉa là Kỳ Kỳ nếu như không có ba chàng trai này, vậy nên chẳng hiểu sao mình lại rất muốn cô có thể nắm lấy một bàn tay nào trong ba bàn tay ấy. Quả thực càng lớn mới càng thấy câu chuyện thanh xuân của Kỳ Kỳ có sức ám ảnh như thế nào.
      Mình thì không truyện nào của Đồng Hoa mình chưa đọc, nhưng thích nhất mảng hiện đại là Thời niên thiếu và mảng cổ đại là Từng thề ước, chắc vì cả hai mang lại cho mình cảm giác hối tiếc như nhau. Lâu rồi cũng không đọc được bộ nào hay như hai bộ đó nữa😦

  • hoiuccuabinhminh

    Đầu tiên rất cảm ơn bạn đã review truyện này. Mình rất thích bài review của bạn. Nhưng sau khi đọc xong mình không ngủ được, bây giờ đã là 3h sáng ở Mỹ rồi, trằn trọc mãi để viết dòng tâm sự này.
    Sau khi gấp lại cuốn truyện này mình lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Ai cũng có 1 thời niên thiếu, 1 thời thanh xuân kg thể vãn hồi như thế. Nhưng vẫn tiếc nuối vì đã chưa từng trãi qua thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm hay oanh oanh liệt liệt gì để mà 10 năm sau mình còn mỉm cười khi nhìn lại. Mình đã từng giống như Kì Kì, quá lí trí, biết mình đang cần gì. Cũng đã từng có 2 người con trai cùng đi chung một đường hơn 12 năm, cùng trải qua biết bao kỉ niệm. Nhưng rồi sao chứ, vẫn không nhớ nhưng cũng chưa hề quên. Không cùng 1 thế giới có lẽ là câu đúng trong hoàn cảnh đó. Mình cũng không tiếc nuối về quá khứ. Nhưng chẳng còn như cô gái 18 năm nào, bồng bột, cố chấp bước vào cuộc đời người khác. Bởi giờ đây mình vẫn chưa đủ cản đảm để yêu một người. “thời niên thiếu không thể quay lại đó” khiến mình hụt hẫng vì cho rằng nó hoặc là SE hoặc HE. Vẫn luôn muốn kết thúc rõ ràng. Vì với mình nó là câu chuyện rất thực, bởi vậy mình tin cái gì cũng cần có 1 kết thúc. Mình mong cô gái Kỳ Kỳ sẽ hạnh phúc, và hy vọng đó sẽ là Trương Tuấn. Chẳng phải vì thích anh, mà bởi vì người anh yêu mãi là Kỳ Kỳ, và người Kỳ Kỳ vẫn cất dấu trong tim cũng chỉ là anh. Thời gian 10 năm có là gì chứ, quay lại được hay không còn phải dựa vào tình cảm có đủ lớn, cố gắng có đủ nhiều chưa thôi. Thương Tiểu Ba lắm. Vì mình cũng đã từng được 1 người dõi theo như vậy. Nhưng mình nghĩ Kỳ Kỳ cũng sẽ không chọn anh vì dù a là người thầy đầu tiên, là người thân, là tri kỷ, là người chứng kiến từng cú ngã và bước nhảy của Kỳ Kỳ nhưng cuối cùng thì a không phải là người Kỳ Kỳ yêu. Giống như có 1 câu trong “cà phê đợi 1 người” có nói rằng: chàng trai tốt hay không không quan trọng, quan trọng là người con gái đó cần người nào thôi. Dù sao đi nữa, Đồng Hoa vẫn là 1 trong những tác giả mình thích nhất. Dù mang mác buồn nhưng rất thật….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: