[Review] You’re the apple of my eyes

Dạo gần đây có lẽ tôi hơi hoài cổ, hay thích nhìn về quá khứ xa xôi, cũng hay để tâm đến những kỉ niệm, những rung động đã qua. Cũng thật buồn cười, mười sáu tuổi đầu, sự đời chưa trải hết, có gì để buồn, để nhớ đây? Nhưng chính vì vậy, nên mới sợ. Sợ rằng bản thân không thể nắm giữ được hết những khoảnh khắc tuổi trẻ. Sợ rằng bản thân sớm sẽ lãng quên, đặt chúng vào một góc đầy bụi bẩn.

 

Thật ra, tôi không định viết về “You are the apple of my eyes”. Tôi muốn chờ thêm một chút nữa, đọc được câu chuyện “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào”,  để cảm nhận hết những gì tác giả nhắn nhủ, gửi gắm, rồi mới viết.

 

Nhưng, một người chị, gắn liền với nhiều năm ngây ngốc của tôi, muốn tôi viết tặng chị, như một lời chào tạm biệt thời trung học, như một lần nữa ngoảnh lại nhìn những năm tháng niên thiếu đầy nhiệt huyết. Có lẽ, chỉ những ai đi qua rồi mới thấy luyến tiếc, mới thấy nhớ nhung và mất mát như vậy.

 

 

Tặng chị, Phương Linh – Lynn – fengyeu.

 

 

Chị ơi, “You are the apple of my eyes”, bắt đầu như thế nào nhỉ?

 

Chắc hẳn là lúc Kha Đằng đạp xe mỉm cười trên con đường đến trường.

 

Khi ấy, Kha Đằng bằng tuổi em, mười sáu.

 

Tuổi mười sáu ấy, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng muốn tìm tòi, khám phá những thứ mới lạ có phần kì quái. Em bật cười trước hình ảnh mấy thằng con trai trêu chọc nhau trên đường đến trường, tranh giành nhau mấy cái thẻ bóng rổ hay cùng ngấm ngầm để ý một người con gái. Con trai tuổi ấy, ở đâu cũng vậy, phải không chị? Nghịch ngợm, ngốc nghếch, hiếu thắng và hết sức tự tin vào bản thân.

 

Thứ tình cảm trong sáng ngọt ngào mới chớm nửa giữa những cô cậu học trò bao giờ cũng để lại nhiều ấn tượng nhất. Như người ta vẫn thường tủm tỉm bảo nhau, ta không thể quên nổi mối tình đầu.

 

Kha Đằng và Giai Nghi, nói thế nào nhỉ, tình trong như đã mặt ngoài còn e ?

 

Em rất thích những lúc hai người ở bên nhau, tạo cảm giác vừa bình yên, nhẹ nhàng, lại rất chân thật, có phần ngây ngốc nữa. Cả hai mơ hồ nắm tay nhau bước đi hết thời niên thiếu, với những rung cảm dịu êm như thế, với những kỉ niệm đẹp đến vậy. Khiến em, một con bé vốn luôn tìm kiếm tình yêu, không khỏi chạnh lòng.

 

Kha Đằng và Giai Nghi, cùng nhau học tập, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau trưởng thành. Cứ mỗi sáng đến lớp, chưa gục mặt xuống bàn được bao lâu, thì đã có ngay một cô bạn chuyên gia chọc bút phá rối ở sau lưng. Tan học lại cùng nhau học thêm, cùng nhau ăn vặt, cùng nhau nói vài ba câu chuyện tầm phào ngốc nghếch. Tối về thì chăm chỉ ôm sách vở ra ban công học thuộc lòng, vòi vĩnh ăn bữa ăn đêm do mẹ chuẩn bị, hay có khi thường xuyên cắm nắp bút vào mũi để tập trung làm bài. Những hành động ấy, chúng ta không ít thì nhiều, đều đã từng trải qua.

 

 

 

Chị ơi, khung cảnh yêu thích nhất của chị trong phim là gì?

 

Với em, có lẽ chính là khoảnh khắc Giai Nghi buộc tóc đuôi ngựa đi lướt qua tầm mắt của năm cậu con trai mới lớn ấy. Cảm giác như bao tâm tư tình cảm của hai người, trong giây lát, bốc chốc sáng tỏ. Cả năm chàng trai đều thích con gái cột tóc đuôi ngựa, nhưng thật ra, Giai Nghi, chỉ cột cho một người mà thôi. Cảm giác là người duy nhất thấu hiểu, người duy nhất được quan tâm, vẫn là tuyệt nhất, phải không?

 

Cả bốn cậu trai kia đều nói, đều hi vọng, nhưng Khả Đằng chỉ cười.

 

Nụ cười ấy, là nụ cười mãn nguyện.

 

Em cũng thích khi năm chàng trai, hai cô gái ngồi trên biển, cùng chia sẻ những mơ ước, những mong muốn trong tương lai của mình. Mỗi người một khát vọng, một ước mơ riêng. Dù cho sau này, không phải ai cũng thực hiện được những điều mình nói ngày hôm đó, nhưng ít nhất, họ đã từng ước mơ, từng cố gắng cho những ước mơ đó. Tuổi trẻ vốn viển vông, vốn không thực tế, nhưng vì vậy, mới đáng nhớ, mới đáng trân trọng. Bởi lẽ sau này, sẽ chẳng thể tìm lại được những suy nghĩ bốc đồng mà trong sáng như vậy nữa.

 

 

 

“You’re the apple of my eyes” khiến em, chị, và rất nhiều người khác không thể không mỉm cười mà nhớ về thời niên thiếu, về mối tình đầu vụng dại, hay có khi là đám bạn thân thiết lúc nào cũng chí chóe trêu chọc nhau.

 

Tình bạn của những cô cậu thanh thiếu niên ấy, cũng thật đáng ngưỡng mộ. Họ bên nhau đâu phải ngày một ngày hai, mà là năm năm tháng tháng, chia sẻ và quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng ta ai chẳng có những cô cậu bạn thân như thế, bên nhau, thấu hiểu nhau, không hề vụ lợi, không hề tính toán. Thứ tình cảm bạn bè gắn bó ấy, dù cho sau này có đi đến đâu, có trở thành người như thế nào, cũng không sao quên được. Bạn bè, ừ, là điều dễ thương nhất mà ta có, cũng là điều tuyệt vời nhất ta có thể trở thành.

 

 

Chị ơi, liệu đã bao giờ chị mong muốn một kết thúc viên mãn hơn cho hai nhân vật chính?

 

Còn em, có lẽ vì thích những thứ dang dở, nên câu chuyện tình này lại khiến em cảm thấy mãn nguyện phần nào.

 

Có những thứ, khi đã thuộc về tuổi trẻ, thì dù không đi đến đâu, dù mãi mãi dừng lại ở hai từ kỉ niệm, nhưng vẫn đẹp đẽ và đáng nhớ vô cùng. Vì ít nhất, ta đã sống hết mình để có dược những kí ức đó, ta đã yêu và làm mọi cách để khiến người ta yêu hạnh phúc.

 

Từng nghe ở đâu đó nói rằng, tình đầu như một cơn mưa rào, vội vã đến, vội vã đi. Nhưng hơi mát lạnh, sảng khoái mà cơn mưa ấy tạo ra, thì sẽ thấm dần vào cỏ cây hoa lá, thấm dần vào đất trời, và cả lòng người nữa. Mưa rào mà, gột rửa tâm hồn, gột rửa những bụi bặm của cuộc sống của cơm áo gạo tiền, chỉ để đọng lại màu xanh mơn mởn nơi tuổi trẻ, chỉ để đung đưa theo tiếng nhạc năm xưa.

 

Sẽ có một ngày nào đó, khi em, và chị, đọc lại những dòng chữ này, rồi tự cười, tự mắng mình vì bản thân đã ngây ngốc ra sao, đã dở hơi như thế nào. Cũng có thể, chị, em, rồi nhiều bạn nữa, cũng giống như Kha Đằng, đem câu chuyện thời thơ ấu của mình viết thành một cuốn tiểu thuyết, đem những cảm xúc rung động năm xưa của mình, tạo nên một bộ phim.

 

 

 

Chị của em đã sắp thi đại học rồi đấy.

Thời gian thật kì diệu, phải không?

 

Em nhớ cách đây hơn ba năm, gần bốn năm gì đấy, em mới quen biết chị. Đêm đêm chúng ta vẫn cùng nhau chat chit về thần tượng, về trai đẹp, về nhân tình thế thái. Chị viết fanfic, em đọc. Em viết fanfic, chị comment. Nhớ những lúc ngày nào cũng phải vào dienanh.net, phải gào rú trên DAN thì mới được, rồi phải ghé qua PPs người này, người kia chào hỏi quan tâm mấy câu. Vậy mà bây giờ, đến DAN còn chẳng vào, đến những người thân thiết năm xưa có khi cũng không liên lạc nữa.

 

Khi em mới biết chị, em học lớp bảy, còn chị lớp chín.

Bây giờ em đã mười sáu, còn chị bước sang mười tám rồi.

 

Thời gian cũng thật tàn nhẫn, nhỉ?

 

 

 

 

Chị ơi, thi thật tốt nhé.

 

Lời chúc này của em cũng là gửi tới tất cả những anh chị 94.

 

Vậy là, tạm biệt thời học sinh, và nở rộng nụ cười chào đón cánh cổng đại học.

 

Em tin, cũng như Kha Đằng, cũng như Giai Nghi, cũng như những nhân vật của “You’re the apple of my eyes”, mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời.

 

 

Và, cũng tự hỏi.

 

 

Bao giờ thì đến lượt em đây?

 

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

2 responses to “[Review] You’re the apple of my eyes

  • superlynn

    Chị bị rơm rớm nước mắt rồi😦. Bây giờ ngoài trời đang mưa to lắm kìa, thật kì diệu khi đọc đến những dòng cuối và nghe thấy tiếng lộp độp trên mái nhà.

    Có lẽ, đây là cơn mưa rào cuối cùng cho thời trung học ngây ngô như vậy😡

    Ý nghĩa quá, thiên thời địa lợi nhân hoà :))

    Chị sẽ cm lại, vì bây giờ chị đang rất muốn đi tìm lại những thứ với Kha Cảnh Đằng của chị🙂.

    Chúc em ngủ ngon, và cám ơn em về bài review, về cảm xúc và suy nghĩ trong đó😡.

  • mymy

    hay quớ tình yêu :*
    đọc review nào của cô cũng làm tui cảm động á =; nhất là mấy bài gần đây, toàn review về truyện tuổi học trò, thời niên thiếu😦
    chúng ta 16 rồi đấy, nhanh thật đấy, thời gian đúng thật là tàn nhẫn mà :<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: