[Translate – My life’s sentences] Khi câu chữ dạy tôi cách sống

Người dịch: Ann Dang aka Kemchan

Nguồn: http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/03/17/my-lifes-sentences/

Đôi lời muốn nói:

Đây là một bài viết rất hay về cách viết văn, cách sử dụng ngôn từ và ảnh hưởng của chúng đối với cuộc sống của chúng ta.

Tuy nhiên, mình không phải một chuyên gia dịch thuật, vậy nên bản dịch này không thể tránh khỏi sai sót. Hi vọng mọi người không lấy đó làm phiền🙂 Mình dịch trước hết để thỏa mãn một vài nhu cầu của bản thân, sau này đã chỉnh sửa rất kĩ mới dám post lên đây, coi như bước đầu trong công cuộc học hành dịch dọt chăm chỉ của mình.

Bản dịch này mình tham khảo từ nhiều người và nhiều nguồn khác nhau.

Xin cảm ơn tất cả những ai đã giúp mình những chỗ cực-kì-khó-hiểu của bản gốc ^^

 

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION !

Thời đại học, tôi thường gạch chân những câu chữ gây ấn tượng với tôi, khiến tôi phải nhìn và đọc lại. Chúng không nhất thiết phải cùng là những câu văn mà giáo sư nói sẽ xuất hiện trong kì thi. Tôi đánh dấu vì chúng rõ ràng, có âm điệu, vì vẻ đẹp và cả sự say mê. Chắc hẳn đây chính là điều diệu kì của từ ngữ, một sự sắp đặt đầy tính nghệ thuật, để ngưng đọng thời gian, để biến hóa một địa điểm, một con người, một tình huống, trong cái đặc trưng và sự đa chiều của riêng mình. Từ đó có thể ảnh hưởng và thay đổi chúng ta, một cách thật sâu sắc.

Tôi nhớ đã từng đọc một câu văn của Joyce, trong truyện ngắn “Araby”, “Nó xuất hiện vào thời điểm bắt đầu. Không khí lạnh lẽo châm đốt chúng tôi và chúng tôi chơi cho tới khi cả cơ thể cháy rực.” Tôi chưa bao giờ quên câu văn này. Đây đối với tôi là sự hoàn hảo nhất của một câu văn có thể đạt tới. Nó nhịp nhàng, phóng khoáng, thẳng thắn và xuất sắc, tất cả cùng hòa quyện. Nó đong đầy chuyển động, đong đầy hình ảnh. Nó nhỏ giọt chắt chiu tỉ mỉ một thứ trạng thái tình cảm. Nó tỏa ra đầy ý nghĩa song song với sự nhạy cảm một cách thật khôn ngoan.

Khi tôi cảm thụ một câu chuyện hoặc một cuốn tiểu thuyết phức tạp, sự rộng lớn của cái nhìn chung, và cả các chi tiết, đều có xu hướng giảm đi. Đọc lại chúng, có những câu văn gửi lời chào đến tôi như thể thân quen. “Cậu đã từng ghé thăm trước đây đấy”, họ nói thế khi tôi nhận ra họ. Chúng ta bắt gặp những cuốn sách vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống, và cũng trân trọng chúng, hiểu rõ chúng, theo nhiều cách khác nhau. Nhưng ngôn ngữ của sách vở thì trường tồn mãi. Những câu văn tuyệt vời nhất sẽ định hướng chúng ta, như những vì sao trên trời cao, như bến bờ để trở về sau chặng đường dài.

Đó vẫn là một sự thách thức, có hay không để đọc một thứ gì đấy. Kiểu trần thuật này không tạo cho tôi được chút cảm xúc gì, hoặc một xúc cảm hơi tiêu cực, khiến tôi thờ ơ. Trong tiểu thuyết, tác giả phải làm công việc truyền tải thông tin, thức tỉnh sự do dự, phác họa nhân vật và mang lại cho họ tiếng nói. Nhưng chỉ có một số câu văn thực sự thở và chuyển động, như nhũng sinh vật sống trong lòng đất. Câu văn đầu tiên của một quyển sách tương tự như một cái bắt tay, hay có lẽ là một cái ôm  nhẹ nhàng. Phong cách và cá tính có thể mang chút tuỳ hứng. Chúng có thể trang trọng hoặc đời thường. Chúng có thể dài, ngắn, béo, gầy. Chúng có thể có hoặc không tuân theo luật lệ. Nhưng chúng cần phải có giá trị. Một hiện thực sống động sẽ gây shock và làm sáng rõ mọi điều.

 

Biết – và học để có thể đọc được – ngoại ngữ đề cao và phức tạp hoá quan hệ giữa các câu văn. Trong một thời gian, tôi đọc phần lớn bằng tiếng Ý. Tôi trải nghiệm những quyển tiểu thuyết và câu chuyện này theo một cách khác. Tôi không đọc từng câu chữ mà không suy nghĩ. Tôi tỉnh táo nhìn nhận chúng. Tôi cố gắng tìm hiểu chúng. Tôi dừng lại để tra cứu để rồi chắp nối lại các cú pháp mà tôi đang đọc. Mỗi câu văn đem lại cùng lúc hai thứ, câu văn đó và một bản dịch của chính nó. Khi sự lọc qua của ngôn ngữ thứ hai không còn nữa, sự kết nối giữa tôi và những câu văn này, mặc dù đơn giản hơn, cảm thấy như đúng hơn với bản chất, đồng thời gần gũi hơn khi tôi đọc bằng tiếng Anh.

 

Sự thôi thúc để biến hóa những kinh nghiệm thành một tổ hợp từ ngữ có liên hệ ngữ pháp với nhau luôn luôn là một trong những điều cơ bản và có tính thúc đẩy nhất trong cuộc đời tôi. Đó như thể là một thói quen vang vọng, của sự trao đi và nhận lại. Hầu hết tôi bắt đầu ngày mới với việc viết những câu văn vào cuốn nhật kí mà chưa một ai từng được đọc qua trước đây. Điều này mang đến một cảm giác tự do, một thứ tự do để viết nên những điều mà tôi không phải vật lộn, phải vắt óc suy nghĩ. Những ghi chép này thường chỉ nói về cuộc sống hàng ngày, như một sự khởi động cho ngón tay và bộ não. Vào những ngày tháng chật vật, đau khổ, khi tôi không tìm thấy ngôn từ, thì cơ chế hình thành lời nói và cất trữ chúng trong hầm sâu chính là thứ duy nhất khiến tôi cân bằng trở lại.

 

Cấu tạo nên một câu văn cũng tương tự với việc chụp một bức ảnh lấy ngay: ấn nút, và quan sát hình ảnh hiện lên. Viết một câu văn là đồng thời chứng minh và phát triển ý. Không phải tất cả các câu văn đều xuất hiện trong tiểu thuyết hay truyện. Nhưng tiểu thuyết và truyện đều được cấu tạo nên bởi các câu văn. Câu văn là gạch và vữa, là động cơ và nhiên liệu. Chúng là các tế bào, là những mũi đan riêng biệt. Bản chất của chúng cùng lúc độc lập và liên kết với nhau. Các câu văn tạo nên văn phong, chỉ đạo mạch văn, nối tiếp nhau tạo thành đường lối.

 

Công việc của tôi cần tích luỹ từng câu văn. Sau một thời gian đầu làm việc kiên nhẫn, dù không hẳn như vậy, cố gắng tìm kiếm và lưu lại, chúng bắt đầu xuất hiện tràn ngập tâm trí tôi. Tôi thường nghe thấy chúng khi tôi dần chìm vào giấc ngủ. Những câu văn này như được thì thầm vào tai tôi, dù tôi không chắc chắn ai đã làm vậy. Chính bản thân tôi biết rằng ý tưởng bắt đầu với sự độc lập và bí hiểm, đặc biệt là khi mới le lói. Ngọn đèn bật sáng, một hoặc vài câu văn sẽ nhanh chóng được nguệch ngoạc trên mảnh giấy, mang tới nơi có bản thảo vào buổi sáng. Tôi cảm nhận thấy những câu văn ngay cả khi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hay khi thái rau củ, hoặc lúc một mình đợi ở sân ga. Chúng là những mảnh ghép của trò chơi ghép hình, được giao cho tôi không theo một trình tự nhất định, với sự mập mờ về mặt logic. Tôi chỉ cảm thấy chúng là một phần của thứ tôi cần.

 

Qua thời gian, gần như mỗi câu văn tôi nhận và lưu giữ lại một cách tình cờ sẽ được phân loại, lựa chọn, sắp xếp và thay đổi. Tuy rằng hầu hết sẽ bị lược bỏ. Tôi kiểm tra lại mọi thứ – một quá trình bắt đầu ngay lập tức, đồng hành với những ngôn từ được ấp ủ – bên cạnh đó là mức độ cao thấp của câu cú. Chính nhờ làm việc nghiêm túc với những câu văn mà một nhân vật trở nên rõ ràng hơn với tôi, một cốt truyện dần được hé mở. Chỉ khi chú tâm vào chúng như thể bị bắt buộc, có lẽ thêm cả vội vã, chính là để thấy những cái cây trước khi nhìn thấy cả một khu rừng. Và từ đấy tôi không có khả năng cảm nhận khu rừng theo một cách khác nữa.

 

Khi một quyển sách hay một câu chuyện gần được hoàn thành, tôi trở nên sắc sảo hơn, tỉnh táo một cách gần như ám ảnh với từng câu chữ. Chúng xâm nhập vào huyết mạch, và dường như thay thế nó trong chốc lát. Khi một sự việc trong câu chuyện được đưa ra xét xử, tôi như thể ngồi tù cùng với chúng. Từng sự việc sẽ phải đối chất, thanh tra và thậm chí là bóc mẽ. Rồi những sự việc ấy sẽ thật sự được quyết định, xem có thể trở thành một phần của đoạn văn hay không. Tuy nhiên nếu xem xét cẩn thận quá thì sẽ không thể nhìn thấy tổng thể. Có những lúc, những khi chúng làm tôi choáng váng, vì thế chúng không còn ý nghĩa nữa. Khi cuốn sách cuối cùng cũng nằm gọn trong tay, tôi gần như thở phào nhẹ nhõm. Điều đó lí giải cho sự vắng mặt tạm thời của tất cả những câu văn đã từng là một phần trong tôi. Thật sự là một hệ thống phức tạp.

Ngay cả khi đã được đem đi in trên những trang giấy, các câu văn vẫn còn đọng lại những thứ chưa thể nắm bắt. Nhiều năm sau đó, tôi mới có thể chỉnh sửa lại những gì còn thiếu sót cho chỉnh tề. Và đương nhiên, tại thời điểm quan trọng nhất, tôi sẽ phải bước đi, đặt niềm tin rằng chúng sẽ làm tốt công việc của mình. Tôi từ bỏ việc nhìn lại phía sau, tự hỏi liệu bản thân phải chăng có thể làm tốt hơn. Đó là lí do tôi không đọc lại những cuốn sách mà tôi đã viết. Nhưng nếu bị bắt buộc, tôi sẽ coi cuốn sách như thể một người lạ, và giả vờ rằng những câu văn ấy được viết bởi người khác.

 

 

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: