[Dare To Dream] Harry Styles: Happy Day

Trans: Kemchan aka Ann Dang

Website: kemisbookholic.wordpress.com

Do not take out without credits/permissions.

 

 

 

Những tháng ngày hạnh phúc ( Happy Days )

 

“Tôi thích những thứ đòi hỏi kĩ năng và tôi yêu bất kì điều gì mang lại thách thức”

 

Tôi đôi lúc hồi tưởng lại thời điểm khi tôi còn là một đứa trẻ. Và kỉ niệm lúc năm tuổi tại Disney World là kỉ niệm xa nhất tôi có thể nhớ được. Mọi thứ lúc đấy dường như rất to và hay ho và tôi thật sự yêu cảm giác ấy.

 

Lần đầu tiên tôi phải xa gia đình mình là khi tôi bắt đầu được đưa đến trường mẫu giáo Happy Days. Công bằng mà nói, đó là những tháng ngày hạnh phúc. Tôi luôn hòa hợp với tất cả nhân viên, và người phụ nữ giám đốc trung tâm lại đồng thời là người trông trẻ của chúng tôi. Vậy nên tôi được chơi nhiều đồ chơi ‘ra trò’ hơn những đứa trẻ còn lại. Tôi cư xử khá có chừng mực và không gặp phải quá nhiều rắc rối hay gì đó tương tự như thế. Lúc ấy tôi hứng thú với việc chơi đùa nhiều hơn là phá phách.

 

Tôi vẫn còn nhớ khá rõ về ngày đầu tiên đi học. Mẹ tôi đến, ngồi cạnh tôi trong lớp học, và sau khoảng nửa ngày thì bà ra về. Tất cả lũ trẻ đều chơi với nhau vui vẻ, tuy nhiên cũng có vài đứa mít ướt. Tôi thì cảm thấy hoàn toàn bình thường. Do có sẵn vài đứa bạn ở đấy nên tôi hòa nhập khá tốt và không thấy phiền chút nào. Cậu bạn thân nhất ở tiểu học của tôi tên là Jonathan, và đến giờ vẫn là một cậu chơi rất được. Tôi gặp cậu ấy suốt. Jonathan đến thăm tôi khi tôi đi tour và hai chúng tôi luôn giữ liên lạc với nhau.

 

Tôi có mặt trong đội nhạc kịch của trường từ khi còn nhỏ và từng có một lần đóng vai Buzz Lightyear từ bộ phim Chitty Chitty Bang Bang. Tôi biết nghe có vẻ kì quặc, nhưng thường thì khi bọn trẻ con trốn lão Child Catcher trong cửa hàng đồ chơi, bọn nó luôn Buzz và Woody ở đó, vậy nên tôi đã phải ăn mặc như Buzz. Đấy là màn trình diễn đầu tiên của tôi, nếu như có thể gọi nó như thế.

 

Tôi cũng từng đóng trong một vở kịch có tên Barney, kể về một con chuột sống trong nhà thờ. Tôi chính là Barney và vì vai diễn, tôi đã phải mặc đôi tất bó màu ghi của chị mình, cùng với cái bờm có tai chuột và hát trước tất cả mọi người. Tôi thích nghĩ rằng mình đã là một con chuột hay ho.

 

Tôi luôn yêu thích việc ca hát. Bài hát đầu tiên mà tôi thuộc từng câu chữ là “The Girl of My Best Friend” của Elvis. Bố tôi đã đưa tôi đến với âm nhạc của Elvis. Và khi tôi được ông nội tặng cho dàn karaoke, tôi cùng anh họ đã thu âm rất nhiều bài hát của Elvis. Tôi ước tôi vẫn còn giữ những bản thu ấy để có thể nghe lại một lần nữa.

 

Hồi nhỏ tôi khá thích Toán học vì tôi được sử dụng các khối hình để tính toán. Thực sự thì học như vậy rất vui. Nhưng càng lớn toán càng trở nên khó nhằn và tôi bắt đầu hứng thú hơn với môn Tiếng Anh. Tôi có thể viết những bài hay và cảm thấy vô cùng tự hào khi nhận điểm A ở bài luận đầu tiên trong đời. Nhưng tôi cũng dễ dàng bị phân tâm khi càng lúc càng dành nhiều thời gian buôn chuyện với bạn bè trong lớp học hoặc ngồi mơ màng. Thật buồn khi tôi không bao giờ có thể có được lại khả năng như lúc mới bắt đầu học về viết lách.

 

Tôi thích học thể dục nữa, và suốt ngày chơi bóng đá. Khi tôi bắt đầu chơi cho đội bóng địa phương tôi làm quen đưuợc thêm nhiều bạn bè từ các trường khác. Điều đó có nghĩa là tôi có kha khá bạn bè đấy. Tôi luôn thích được ở chốn đông người và quen thêm nhiều bạn mới, đó là lí do tôi có nhiều người bạn xung quanh mình. Tôi đồng thời cũng chơi với cả con trai lẫn con gái. Tôi không phải kiểu con trai nghĩ rằng con gái thật chả ra sao và không thèm để mắt đến họ, tôi làm bạn với tất cả mọi người.

 

Càng lớn thì tôi càng gian xảo hơn, và khi tôi khoảng tám, chín tuổi, tôi bắt đầu phá vỡ dần những ranh giới. Tôi thường thử trêu chọc các giáo viên. Tôi cũng bắt đầu hứng thú hơn với đám con gái. Tôi chỉ tham gia vào một cuộc ẩu đả duy nhất trong suốt khoảng thời gian đi học, và đấy là khi tôi còn học tiểu học. Tôi không phải kiểu người thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, và nếu ai đó thử rủ tôi tham gia đánh nhau thì chỉ khiến tôi cảm thấy thật lố bịch mà thôi.

 

Khi tôi lên bảy, bố mẹ tôi li dị, và đó là một khoảng thời gian khá kì quái. Tôi có nhớ rằng mình đã khóc khi bố mẹ tôi thông báo rằng họ “mỗi người một ngả”, nhưng sau đó thì tôi cảm thấy bình thường. Tôi đoán rằng tôi không thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ buồn vì bố mẹ mình không còn ở bên nhau nữa.

 

Mẹ tôi, chị gái Gemma và tôi rời Holmes Chapel và chuyển đến vùng quê Cheshire. Ngôi nhà mới của chúng tôi là một quán trọ và mẹ tôi trở thành bà chủ của nơi ấy. Có một cậu chàng tên Reg sống gần đấy và cậu ấy gần như là đứa trẻ duy nhất trong vùng. Vậy nên dù cậu bằng tuổi chị tôi, hai chúng tôi vẫn thường đi chơi với nhau. Mùa hè chúng tôi chuyển đến đây, tôi và Reg hàng ngày đều tới Trang Trại Kem Budworh Vĩ Đại ( Great Budworth Ice Cream Farm ), nơi chỉ cách chỗ chúng tôi ở khoảng hai dặm. Chúng tôi xin mẹ hai bảng rồi đạp xe đến đó và mỗi đứa một chiếc kem. Tôi có thể nhớ kí ức này rất rõ. Đây cũng là cửa hàng kem mà tôi đã dẫn các thành viên One Direction đến ăn khi họ ở lại nhà tôi sau Bootcamp. Và kem ở đây vẫn ngon như ngày nào.

 

Về những cô gái, khi tôi khoảng sáu tuổi, tôi là bạn của một cô bé tên là Phoebe Fox. Mẹ cô ấy và mẹ tôi là bạn thân của nhau. Tôi đã mua tặng cô bé một chú gấu bông giống hệt của tôi và mọi thứ khác nữa. Cô bé ấy mới dễ thương làm sao. Tôi cũng có vài cô bạn gái khác ở đây, khi mà tôi còn rất nhỏ, nhưng mãi đến lúc mười hai tuổi, tôi mới có một người bạn gái thật sự. Tôi đã đi chơi với cô gái có tên Emilie, trong một khoảng thời gian khá lâu nếu tính việc lúc ấy cả hai đứa mới là những đứa trẻ. Cô ấy bây giờ là một người bạn tốt của tôi. Tôi cũng có thời gian ở bên Abi. Tôi đoán rằng chúng ta có thể gọi Abi là người bạn gái thực sự đầu tiên của tôi.

 

Kể từ cuối năm 2009 đến giờ thì tôi độc thân, và tôi hoàn toàn ổn với điều đó. Tôi không cố ý tìm kiếm bạn gái, nhưng nếu tôi gặp được một ai đó tôi thích thì sẽ rất tuyệt vời. Tôi thích được ở bên cạnh một ai đó và nếu người đó xuất hiện, hãy chờ sự việc tiếp theo xảy đến nhé.

 

Khi tôi lên mười hai, chúng tôi chuyển về lại Holmes Chapel và đấy cũng là thời điểm mẹ tôi gặp bố dượng, Robin. Tôi thật sự rất thích ông ấy và luôn hỏi mẹ xem liệu ông có ghé chơi hay không. Nhưng mẹ tôi thì luôn muốn đảm bảo chắc chắn rằng tôi và Gemma cảm thấy ổn khi Robin ở bên cạnh. Mẹ lo lắng rất nhiều về chuyện này, vậy nên cuối cùng tôi thường nhắn tin cho ông và nói với ông hãy ghé chơi, vì tôi nghĩ ông là một người rất được. Tôi luôn hòa hợp với Robin và đến giờ vẫn vậy.

 

Tôi đã cảm thấy vô cùng hài lòng khi Robin cầu hôn mẹ tôi. Ông khiến mọi thứ hoàn toàn là một bất ngờ, vì khi ấy họ đang xem bộ phim Coronation Street vào đêm Giáng Sinh một vài năm về trước. Thời điểm đó tôi đang ở nhà cô bạn gái Abi và tôi nhớ rằng tôi đã nhận được điện thoại của mẹ. Tôi hạnh phúc khi nghe mẹ nói rằng hai người họ sẽ kết hôn. Tôi không rõ bao giờ thì họ tổ chức lễ cưới, và ngay cả khi một vài người gợi ý về điều này, tôi vẫn không nghĩ việc One Direction hát tại tiệc cưới là một ý tưởng hay ho.

 

Tôi và mẹ luôn thân thiết với nhau. Tôi thật sự là đứa con cưng của mẹ mình. Tôi cũng thân với bố, Des, và ông luôn ủng hộ tất cả mọi điều mà tôi làm. Tôi nghĩ chúng tôi khá giống nhau về nhiều mặt.

 

Tôi và chị mình cũng rất hợp nhau. Tôi biết rất nhiều anh chị em bất đồng quan điểm, và chúng tôi cũng có những thời điểm như vậy khi mới lớn, nhưng bây giờ thì hai chị em thường xuyên đi chơi với nhau và chị ấy thậm chí còn đi tour với tôi nữa.

 

Tôi có thời điểm mắc lỗi về phong cách của chính mình, và đáng buồn là có cả những bức ảnh làm bằng chứng !! Mái tóc của tôi đã thay đổi nhiều qua năm tháng. Khi mới sinh tôi có mái tóc xoăn màu vàng, rồi duỗi thẳng thành màu nâu và lại trở lại xoăn khi tôi lên mười hai. Có thể nói nó đã trải qua khá nhiều thời kì. Điều tồi tệ nhất là tôi có những lọn highlights vàng xen giữa mái tóc nâu khi tôi khoảng tám tuổi. Tôi nghĩ là nó thật bảnh khi tôi đến trường sau hôm làm tóc, nhưng khi nhìn lại thì tôi trông chẳng khác gì cái vòi hoa sen. Tôi mặc những bộ đồ thể thao, và tất cả những gì tôi mong muốn là ra ngoài với chiếc xe của mình. Tôi đoán vì nó phù hợp với những gì tôi tưởng tượng.

 

Tôi thật sự thích cấp hai của mình và tôi học hành khá chăm chỉ, nhưng đồng thời cũng biết cách hưởng thụ. Cuộc sống luôn cần sự cân bằng. Tôi chơi cầu lông rất nhiều trong khoảng thời gian cấp hai. Bố tôi rất giỏi ở môn này, vậy nên tôi được thừa hưởng từ ông, và tôi cũng vô cùng hiếu chiến. Tôi thích sự thật rằng nó không phải môn thể thao hiển nhiên phải tham gia, và bạn cần kha khá kĩ thuật mới chơi được. Tôi thích những thứ đòi hỏi kĩ năng và tôi yêu bất kì điều gì mang lại thách thức.

 

Vào khoảng cuối năm lớp tám, tôi trở thành bạn với cậu chàng tên Will và cậu ấy gần như là anh em của tôi. Chúng tôi cùng cười đùa vì nhiều thứ và hai đứa đã rất thân thiết ngay từ lúc bắt đầu. Cậu ấy và một người bạn nữa tên Hayden rất thiết tha trong việc thành lập một nhóm nhạc, và chàng trai tên Nick mới bắt đầu chơi bass, cũng quyết định tham gia cùng họ. Họ muốn thi đấu trong cuộc thi các ban nhạc của trường và họ cần một ca sĩ, vậy nên họ ngỏ ý muốn tôi thử xem sao.

 

Chuyện này khá chấn động khi tôi mới chỉ hát cho chính bản thân mình nghe trong phòng tắm hoặc trên ô tô. Tôi biết tôi có thể hát nhưng tôi không rõ liệu nó như thế nào. Nhưng tôi luôn tưởng tượng cảm giác ra sao nếu trở thành một phần của một ban nhạc, vậy nên tôi bắt đầu luyện tập với họ. Chúng tôi luôn hát bài “Summer of 69” của Bryan Adams và “Be My Girl” của Jet, và quyết định sẽ hát chúng tại cuộc thi.

 

Chúng tôi đã sẵn sàng tham dự và bắt đầu điền đơn đăng kí của cuộc thi, nhưng chúng tôi lại không có một cái tên, thậm chí không thể nghĩ ra một cái nào cả. Chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc thi và chúng tôi cần thứ gì đó để hoàn thành tờ đơn. Cuối cùng cả lũ quyết định sẽ lựa chọn một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi gợi ý cái tên White Eskimo, và vì không thể nghĩ được điều gì hay ho hơn, chúng tôi quyết định sử dụng nó. Và từ đó White Eskimo chính là chúng tôi.

 

Cuộc thi được tổ chức ở canteen trường, và chúng tôi quyết định sẽ mặc giống nhau với áo sơ mi trắng và cà vạt đen. Chúng tôi nghĩ mình trông thật bảnh. Tất cả bạn bè đều đứng xung quanh sân khấu khi chúng tôi hát “Summer of 69”. Kết thúc màn trình diễn thì đã có một cô gái tiến gần về phía chúng tôi và hỏi, “Cái này từ đâu mà có thế?”. Ba nhóm bước vào chung kết được lựa chọn, bao gồm cả nhóm chúng tôi. Chúng tôi phải hát lại bài hát vừa biểu diễn, và đã chiến thắng chung cuộc. Một chiến thắng ngọt ngào! Sau đó cả nhóm quyết định nghiêm túc luyện tập thật sự.

 

White Eskimo có thay đổi ít nhiều sau cuộc thi, vì chúng tôi có một tay chơi bass mới và cả một chàng trai tên Jacob đánh đàn guitar. Chúng tôi cũng tập luyện mỗi thứ tư hàng tuần tại nhà của Will. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có cơ hội biểu diễn lần đầu tiên.

 

Một nữ sinh ở trường nói rằng mẹ cô ấy chuẩn bị kết hôn và muốn chúng tôi chơi nhạc tại đám cưới, vậy nên chúng tôi tập nhuần nhuyễn trong hai ngày. Chúng tôi có một danh sách khoảng hai mươi lăm bài hát mà cô dâu đã chuẩn bị, và chúng tôi phải học kha khá. Chúng tôi đã sử dụng dàn nhạc của bố dượng, tự chuẩn bị tất cả và mọi thứ diễn ra vô cùng ổn thỏa. Cảm giác như chúng tôi là một ban nhạc chuyên nghiệp vậy. Chúng tôi biểu diễn nhiều bài hát của Bob Marley, một vài bản nhạc acoustic và tôi hát cả “Hallelujah”.

 

Một trong những vị khách tại tiếc cưới hôm đấy là một nhà sản xuất âm nhạc, và sau đó ông đã đến chỗ chúng tôi nói chuyện, khen chúng tôi thể hiện rất tốt. Ông đồng thời cũng nói rằng tôi làm ông liên tưởng tới Mick Jagger, một người mà tôi vô cùng yêu thích.

 

Chúng tôi được trả 160 euro cho phần biểu diễn này, chia đều mỗi người 40 euro. Và chúng tôi còn có cả sandwich miễn phí. Còn đòi hỏi gì hơn nữa? Chúng tôi càng tập luyện nhiều hơn sau lần ấy. Mẹ của Will là một người dẫn chương trình TV Radio có tên Yvette Fielding. Bác ấy ủng hộ chúng tôi vô cùng, đưa ra những lời khuyên và giúp chúng tôi trong mọi việc. Vì vậy chúng tôi rất nghiêm túc trong việc tiếp tục giữ vững ban nhạc và cố gắng tìm được hợp đồng thu âm hay những điều tương tự một ngày nào đó.

 

Tôi đã luôn nghĩ về việc tham dự cuộc thi The X Factor, và nhìn thấy Eoghan Quigg và Lloyd Daniels của năm 2009 – những chàng trai trẻ như tôi, càng khiến tôi mong muốn hơn. Tôi cũng nghĩ việc biểu diễn cùng ban nhạc đã cho tôi không ít kinh nghiệm trình diễn. Tôi yêu cảm giác đứng trên sân khấu. Và khao khát được đứng trên sân khấu của tôi mỗi lúc một lớn.

 

Tôi không biết liệu tôi có đủ khả năng hay không, và tôi đã rất lo lắng khi quyết định đăng kí. Cuối cùng mẹ tôi điền đơn đăng kí và gửi nó đi hộ tôi. Thật sự biết ơn vì bà đã làm vậy. Tôi thỉnh thoảng hay nghĩ “Nếu như bà không làm vậy?” hoặc “Nếu thật sự như thế và không chuyện gì xảy ra?”. Tôi đã có một ngày khi cả năm chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng đọc một bài báo viết về One Direction. Nó khiến tôi nhận ra rằng, nếu tôi không tham dự The X Factor, tôi sẽ tiếp tục học đại học. Nhưng thay vào đó, tôi đang chu du khắp cả nước và thậm chí là nhiều nơi trên thế giới, với bốn người bạn thân thiết, tận hưởng những thời gian tuyệt vời nhất.

 

 

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

2 responses to “[Dare To Dream] Harry Styles: Happy Day

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: