[Truyện ngắn] Guess who?

Tác giả: Kemchan

 

Thể loại: Truyện ngắn

 

Disclaimer: Tất cả nhân vật, tình tiết đều thuộc về tác giả.

 

 

 

 

“Chào cậu.

 

Tớ là một ai đó. Và tớ thích cậu!

 

Thật ra, khi viết bức thư này, tớ không mong chờ hồi đáp, cũng không hi vọng cậu phải hiểu cho cảm giác của tớ, chỉ đơn giản là tớ muốn đối diện với tình cảm của chính bản thân mình mà thôi.

 

Tớ hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm gì trong việc viết một bức thư tình, ừm, ai mà có nổi chứ? Tớ không làm phiền cậu, hay khiến cậu mất hứng chứ? Dù tớ nghĩ, cảm giác được ai đó tỏ tình chắc hẳn phải đặc biệt lắm. *cười*. Đùa thôi, tớ đang tự trấn an bản thân đấy !

 

Tớ chỉ đơn thuần muốn viết ra tình cảm của mình, không hơn không kém. Thứ tình cảm tớ đã ấp ủ quá lâu rồi, thứ tình cảm đôi lúc khiến tớ cảm thấy bất lực nữa. Tớ không có ý làm khó cậu đâu, tin tớ đi.

 

Bây lâu nay tớ vẫn tự hỏi, đã bao giờ cậu nhận ra sự kì quái và khó hiểu trong hành động của tớ chưa? Đã bao giờ cậu nhận thấy những ánh mắt cố tình không nhìn đi chỗ khác của tớ ? Đã bao giờ cậu để ý rằng tớ luôn tìm bàn gần cậu nhất, luôn thu bài làm của cậu, luôn đi về phía cậu? Cũng muốn hỏi xem, cậu có thực sự biết tớ là ai không? Cũng muốn một lần được nghe cậu gọi tên tớ, gọi tên tớ theo đúng nghĩa, thật trìu mến, thật dịu dàng. Chứ không phải cách gọi khô khan khi điểm danh, không phải đơn thuần đọc tên lấy bài kiểm tra. Không phải đâu cậu à.

 

Cậu không để ý chút nào, phải không? Cậu sẽ không bao giờ nhận ra tớ cố gắng nhiều thế nào chỉ để nhận được một chút chú ý từ phía cậu. Cậu không biết và sẽ mãi mãi không biết được. Tớ mãi mãi chỉ là con nhỏ vô hình trong thế giới của cậu, không được biết đến, không được quan tâm. Dù có lẽ, tớ biết về cậu, cũng nhiều như bất kể người bạn thân thiết nào. Dù có lẽ, tớ dõi theo từng bước đi của cậu, cũng chăm chỉ cần mẫn như bao nhiêu người khác.

 

Bây giờ cậu sẽ đặt câu hỏi, ngơ ngác nghĩ rằng, vì sao một con bé lạ hoặc lại quay ra thích mình? Lại còn rất thống thiết, rất tuyệt vọng nữa chứ. Vì cậu biết không, trong đáy mắt cậu, chưa bao giờ có hình bóng của tớ. Tớ không lạ đâu, tớ xuất hiện nhiều lắm, xuất hiện bên cạnh cậu lại càng nhiều hơn. Nhưng cậu không nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn thấy. Mà cũng đúng, vì sao cậu phải để ý? Khi mà tớ mờ nhạt thế này, ngốc nghếch thế kia. Khi mà tớ chỉ dám đứng sau lưng cậu, nhìn theo bóng của cậu, tự bản thân cảm thấy đau khổ, tự bản thân cảm thấy bất công.

 

Cậu biết không, có một thứ vô cùng đau đớn, mệt mỏi, còn hơn tình cảm bị từ chối. Một thứ có tên yêu đơn phương. Sẽ là dối trá khi nói rằng, yêu là cho đi mà không cần nhận lại. Con người vốn ích kỉ lắm cậu à, tớ không muốn bản thân phải chịu đau khổ. Có ai muốn đày đọa chính mình? Nhưng, tớ không thể ngăn được cảm xúc, biết làm sao đây? Tớ không muốn tiếp tục, tớ không thể tiếp tục. Phải chăng trái tim có thể nghe theo lí trí dễ dàng để vậy. Phải chi cứ nói đi là đi, ở là ở, thì đã không đến mức viết những dòng này.

 

Cậu nghĩ rằng tớ thật ngu ngốc, khi thích một người mà thậm chí người đó còn không bận tâm đến sự tồn tại của mình? Đôi lúc, tớ cũng thấy thế. Để rồi lại tự nhủ với bản thân rằng, con người sinh ra không phải cái gì cũng thuộc về mình. Đứng từ xa nhìn về phía cậu, thấy cậu vui, thấy cậu hàng ngày vẫn trêu đùa, vẫn nghịch ngợm, dù có chút tủi thân, dù có chút không cam tâm, nhưng chung quy lại, tớ vẫn hạnh phúc. Một ngày nào đó, có thể là mười năm nữa, hai mươi năm nữa, tớ sẽ lôi bức thư này ra, cho chồng tớ, con tớ đọc. Tớ sẽ nói với họ rằng, tớ đã từng yêu một người như thế, chưa bao giờ nói ra, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ chờ đợi một lần mắt chạm mắt, một câu chào hỏi đơn thuần.

 

Lúc ấy, cậu biết sao không, chồng tớ sẽ ôm lấy tớ, vuốt tóc tớ mà hờn dỗi nói rằng “Sao không viết cho anh một bức thư thể hiện tình yêu vậy?”. Con tớ sẽ cười ngất ngưởng vì độ sến của mẹ nó, rồi từ đấy lấy bức thư làm minh chứng cho thủa học sinh yêu đương cuồng nhiệt. Con tớ sẽ bắt tớ phải chấp nhận những tình cảm học trò của nó với đứa bạn cùng lớp, vì lời nói răn đe của tớ không còn sức nặng nữa. Cậu thấy cậu đang hại tớ chưa? Nhưng tớ vẫn muốn viết, vẫn muốn ghi lại những cảm xúc tớ đã trải qua.

 

Tớ không nhớ tớ đã thích cậu từ bao giờ, tại sao và như thế nào. Có lẽ bỗng một buổi học thêm nào đó, tớ nghe giọng cậu lúc đứng lên dịch bài, cái kiểu hài hài tếu tếu của cậu làm tớ bật cười. Bật cười, và lòng cũng rung động. Có lẽ, đến một buổi sáng nào đó, khi tớ tỉnh khỏi giấc mơ dài, sẽ nhận ra, tớ không còn thích cậu nữa, thảng hoặc, chưa từng thích cậu. Nhưng bây giờ, vẫn là thích cậu, vẫn là mong được cậu chú ý. Dù biết vô vọng, dù biết ngơ ngốc.

 

Này cậu, hôm nọ có bạn hỏi tớ thích ai, cậu biết tớ trả lời thế nào không? Tớ đã lắc đầu và bảo rằng, tớ có thích ai đâu. Tớ luôn nói thế, vì trong thâm tâm của tớ, tớ không muốn công nhận rằng tớ mãi chẳng thể từ bỏ cậu. Tớ cứ cố, hết ngày này qua tháng khác, tự an ủi mình, rồi sẽ quên được cậu. Này cậu, cậu là gì thế? Cậu là gì mà khiến tớ điêu đứng, khiến tớ tìm mọi cách cũng không thể thoát được? Giữa tớ và cậu tưởng như chẳng có ràng buộc gì, vậy mà dứt ra cũng chẳng thể nổi. Có lẽ là tớ cố chấp, cứ nghĩ rằng, chúng ta phải có một cái gì đó. Là tớ đang tự huyễn hoặc bạn thân, không nhiều thì ít, về một tương lai tươi sáng hơn.Tớ tự hứa sẽ từ bỏ, không phải một lần mà cả trăm lần rồi. Nhưng chưa bao giờ thành công. Tớ cũng chán nản lắm, cũng cô đơn lắm, cậu có biết không? Tất nhiên là không rồi… Cảm giác chẳng là gì đối với cậu, buồn lắm, đau lòng lắm.

 

Để khuyên bảo tớ, có người đã viết thế này Sometimes you have to try not to care no matter how much you do. Cause sometimes you man nothing to someone who means so much to you. It’s not pride. It’s self-respect. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Biết rằng tớ không là gì với cậu, dù cậu có thể chỉ mỉm cười cũng làm sáng bừng thế giới của tớ. Biết rằng tớ chỉ mãi là con bé ngốc nghếch dõi theo hình bóng của cậu thôi. Nhưng ai đánh thuế tình cảm, ai đánh thuế mộng đẹp chứ?

 

Đã hai năm rồi cậu ạ. Dài quá rồi, mệt mỏi quá rồi. Tớ đã nhiều lần tự biện hộ rằng, tớ sẽ nhảy trên nền nhạc Flightless Bird với chồng tương lai trong đám cưới của mình. Nhưng tớ không thật sự muốn thế, không hề. Tớ chỉ muốn được có điệu nhảy đầu đời với cậu, chỉ cậu mà thôi. Cậu không biết tớ đã mơ màng về ngày nó nhiều như thế nào đâu, khi mà chỉ có tớ và cậu, đung đưa theo giai điệu của bài hát dịu dàng ấy. Nhưng chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì chúng ta không có duyên, cũng chẳng có phận. Chúng ta sinh ra là hai đường thẳng song song, dù tớ cố, nhưng cậu không để tâm. Nhưng cậu biết không? Tớ vẫn chờ mong, chờ mong một ngày trong mắt cậu có tớ. Từ tận sâu thẳm trong tin, tớ thật sự chờ đợi.

 

Tớ muốn quên. Vì tớ mệt rồi cậu ạ. Tớ không thể đi tiếp được nữa. Không ai bắt tớ phải tiếp tục, tớ biết, là tớ đang tự đày đọa mình mà thôi.

 

Cậu biết không, một ngày nào đó, tớ sẽ tìm thấy một người, đối xử với tớ đặc biệt như tớ đã từng đối xử với cậu, yêu thương tớ như tớ đã từng yêu thương cậu. Một ngày nào đó, tớ sẽ thích một người khác, yêu một ai đó, khác biệt với cậu, khác biệt nhiều lắm. Vì khi đó, là tình yêu từ hai phía, là cho đi và nhận lại.

 

Tin tớ đi, ngày đấy rồi sẽ đến. Chỉ là, cậu mãi vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng tớ, một vị trí mà tớ biết sẽ không ai thay thế nổi. Chỉ là, cậu sẽ mãi không bao giờ biết, đã từng có một người yêu cậu nhiều đến vậy. Cậu sẽ mãi không để tâm, đã từng có một cô gái, vì cậu mà mỉm cười, vì cậu mà bật khóc, vì cậu mà đi trù úm khó chịu với những đứa con gái khác. Một cô gái quan tâm đến cậu thật nhiều.

 

Vì, có lẽ, sẽ không một ai biết được, đã từng có một người yêu mình thầm lặng đến vậy. Vì thầm lặng, nên ta mãi không thể biết, ta mãi không thể bận tâm. Lướt qua nhau đơn thuần như vậy. Tớ tự hỏi, có ai đó yêu tớ như cách tớ yêu cậu không? Hẳn rồi… Nhưng làm sao tớ có thể biết đây? Khi chính cậu cũng không bao giờ biết được.

 

Thôi cậu ạ, tớ sẽ giấu bức thư này cho riêng mình thôi. Cậu xứng đáng được biết, nhưng tớ cũng xứng đáng có được bí mật cho riêng mình. Chỉ lần này thôi, cậu nhé. Để tớ được nhìn cậu thật kĩ, để tớ được thích cậu thật nhiều. Chỉ một lần nữa thôi.

 

Cảm ơn cậu vì những cảm xúc trong sáng mà chân thành.

 

Cảm ơn cậu rất nhiều.

 

Tin tớ nhé, một ngày nào đó, khi đọc lại những dòng này, tớ sẽ mỉm cười thật tươi mà nói rằng Tớ đã từng thích một người tuyệt vời như thế đấy. Tớ sẽ không hối hận đâu, không bao giờ.

 

 

 

Một ai đó.

 

Guess who? I’m the one who love you so much.”

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

2 responses to “[Truyện ngắn] Guess who?

  • eli1196

    mỗi lần đọc những gì cậu viết t luôn cảm thấy như đang recall lại những gì có trong ký ức của mình🙂 cảm ơn c. Nhiều khi văn hay ko cần bay bổng khó hiểu hay ẩn ý sâu xa. văn hay đối với t là văn của c – một giọng văn thật, chứa cảm xúc thật, tình cảm thật.

    • kemchan

      tớ thực sự cảm ơn vì cậu đã rất quan tâm đến những tác phẩm của tớ🙂 nó chân thực như vậy hẳn là vì tất cả đều xuất phát từ những trải nghiệm riêng trong tớ ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: