An nghỉ anh nhé.

 

 

 

Anh ơi, hôm nay, vậy là em cũng có thể tiễn anh đến chặng cuối cùng rồi.


Khi nhìn di ảnh anh, nghĩ đến những lần nói chuyện với anh, đi chơi với anh, em cảm thấy đau lắm. Nước mắt của em cứ tự nhiên mà rơi thôi, bất lực vì em chẳng thể làm gì ngoài ngơ ngốc khóc. Vậy là anh không còn thật rồi.


Em nghe câu chuyện từ nhỏ của anh, dù vốn đã biết anh chịu nhiều thiệt thòi, nhưng vẫn không nghĩ là lại mệt mỏi và đau đớn đến vậy. Có lẽ vốn chỉ có anh quan tâm đến em, còn em thì vô tâm vô phế chẳng biết gì cả.

Khi em viết những dòng này, quả thật em vẫn không muốn tin. Vẫn còn nhiều dự định chưa thực hiện, vẫn còn cuộc hẹn để ngỏ. Nhưng giờ người ở lại chỉ có em thôi. Anh biết cảm giác ấy đáng sợ lắm không anh? Dù ra đi có lẽ là giải thoát cho anh, cho bao mệt mỏi vì bệnh tật trong anh, nhưng người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi.

 

Ba năm quen anh, tưởng dài mà ngắn quá. Hè lên lớp 9 là lúc thân thiết nhất, rồi lại lạnh, rồi lại thân thiết. Đến lúc tưởng có thể tin tưởng để nói với anh mọi điều, thì cũng là lúc anh ra đi. Số phận nghiệt ngã với anh em mình quá…

Anh ơi, lúc đứng trước di ảnh anh, em không thể nghĩ được gì. Nước mắt em rơi nhưng đầu em trống rỗng chỉ có thể gào lên hai tiếng “Anh ơi”. Bao suy nghĩ chồng chéo lúc ấy chẳng còn gì cả. Em thật sự vẫn không muốn tin. Anh là một trong số ít người được em add vào facebook phụ, một trong ít người em luôn muốn giữ liên lạc. Anh hiểu em đúng không ?

 

Em lại khóc rồi đấy…

Anh biết từ lúc nghe tin, em đã viết nhiều, khóc nhiều đến nỗi em không hiểu em bị làm sao nữa anh ạ. Em nhìn lại những trang Nhật Kí chúng ta viết cùng nhau, đọc lại từng dòng nhắn nhủ quan tâm của anh, để rồi không biết phải làm sao để chấp nhận, chấp nhận sự thật rằng anh đã xa em mãi mãi. Em ích kỉ lắm anh ạ, cứ luôn muốn cái mình yêu thương thuộc về mình mãi thôi. Nhưng đời người ai cũng phải dừng lại, chỉ là, anh đi trước, còn em vẫn nơi này.

Em biết anh cô độc, không chỉ vì bệnh tật, vì gia đình, không chỉ vì vết cắt cổ ngày anh còn bé, càng không phải vì anh là Gay. Anh cô đơn gần như lẽ đương nhiên phải thế, đôi mắt anh cứ buồn miết, cũng ít cười, dù rất hay nói. Anh từng tựa vào người em, rồi nói rằng, anh mệt quá, cho anh dựa một chút nào. Anh cùng từng ngày đêm fangirl với em, trả lời từng câu hỏi ngốc nghếch của em trong topic Nhật Kí. Người trong Nhật Kí này xưa vốn nhộn nhịp, bây giờ cũng hoang tàn, cũng nhiếm màu tang tóc anh ạ. Có lẽ đây là những kỉ niệm đẹp nhất mà em có được ở DAN, chính là khi được cùng anh trò chuyện. Em luôn tự hỏi, vì sao lại hợp thế? Vì sao có thể nói mọi điều như vậy? Nhưng có ai lí giải được lí do mình yêu một ai đó đâu?

 

Vào lại cả Nhật Kí của em, và của anh nữa. Anh nhớ đúng không ?
Toàn hai anh em mình nói chuyện thị phi thôi, bàn tán về công chúa, về Hàn Quốc Hàn Xẻng, về mọi người xung quanh. Toàn là anh an ủi em thôi.

Anh biết không, ba năm quen anh, tuy gặp nhau chắc chỉ được trên dưới 5 lần, nhưng em rất vui. Em biết anh thích Goo Hye Sun, thích Khoa như thế nào, cũng biết tính tình của anh ra sao, cũng biết anh nhập viện bao lần vì bệnh tật. Nhưng em vô tâm quá, đúng không anh? Đến giờ khi nhìn lại, toàn là anh quan tâm em, để ý đến cảm xúc của em, chứ em vốn ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi.

Một trăm linh bảy trang Nhật Kí  ấy, là những thời gian vui vẻ nhất ở DAN của em. Em có thể nói mọi điều em muốn, mọi thứ em suy nghĩ, vì luôn có anh và mọi người yêu thương em. Giờ nơi đấy không thuộc về em nữa, chỉ như kỉ niệm đã qua giữa hai chúng ta thôi anh nhé.

Anh à, em sợ thật rồi. Nhớ có lúc Cat mất vì bệnh tim, em thực không thân với Cat, cảm thấy tuy buồn, nhưng thoáng qua. Anh chơi với em lâu như vậy, tin tưởng nói cho em mọi điều. Anh à, em phải làm sao đây ?

 


Hôm nay nhận ra gia đình anh thương anh nhiều đến vậy, nhận ra những điều em biết về anh quá ít ỏi, nhận ra bản thân chẳng thể làm gì cho anh ngoài một vài nén nhang, một vài bông hoa… Chẳng làm được gì cho anh cả. Anh không trách em chứ? Không trách đứa em gái ngốc nghếch này đúng không? Vì anh mà em biết, luôn yêu thương em, luôn quan tâm em mà. Anh cũng bảo rằng sau khi từ Hồ Chí Minh ra sẽ đi chơi với em mà… Tại sao anh lại đi nhanh như thế? Tại sao lại đột ngột bước ra khỏi cuộc sống của em như vậy? Chẳng hề tạm biệt, chẳng hề báo trước, cứ vậy lặng lẽ ra đi. Không biết rằng những người ở lại như em hụt hẫng biết mấy, đau đớn ra sao.

Nghe như em lại đang trách anh phải không? Không hề đâu anh, là chính em trách bản thân mình. Cứ tự hỏi, tại sao em cứ như thế này, cứ để tuột mất những điều mình yêu thương. Em sợ lắm anh ạ. Nhỡ đâu tất cả những người em yêu thương đều ra đi hết thì sao? Nhỡ họ cũng như anh bỏ em lại thế giới độc ác và đáng sợ này thì sao? Dù em biết anh không muốn đâu, nhưng chẳng phải cũng là bỏ em lại rồi sao. Em không muốn tin, càng lúc càng không muốn tin.

Năm vừa rồi, ông em mất, anh cũng biết. Năm nay, lại đến anh. Càng lớn sự mất mát càng nhiều lên, cứ mỗi lần như thế này, em lại suy sụp, lại mệt mỏi và mất niềm tin. Dù em sợ cái chết, nhưng làm sao làm chủ được? Có lúc cũng muốn chết lắm, vứt bỏ tất cả ở lại, tìm một nơi mới dành cho bản thân mình. Tuy vậy, anh thử nghĩ xem, nếu chết đi, chẳng phải cũng sẽ có người đau khổ như em đang đau đớn đây sao? Em chính là không thể làm người mình yêu thương đau đớn. Anh cũng không muốn người mình yêu đau đớn mà anh nhỉ? Chỉ là ông Trời thương mến anh quá rồi, nên muốn đón anh về sớm một chút, để hưởng sự thanh thản sớm một chút. Anh của em sẽ là một thiên thần thật đẹp, có thể cười, có thể thoải mái sống theo ý mình, yêu người mà mình muốn, tận hưởng cuộc đời theo đúng nghĩa. Sẽ không còn những ống truyền dịch, những ống thở, những lần chạy thận nhân tạo, những lần cấy ghép thận, cũng không còn cấp cứu, không còn khó thở. Chỉ còn không khí trong lành, còn nụ cười vui vẻ, thôi. Hứa với em, rằng anh sẽ hạnh phúc, anh nhé ! Vì anh đã cố gắng chiến đấu đến phút cuối cùng rồi. Anh của em, xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn bất kì ai. Anh của em, là thiên thần thắp sáng những năm tháng tối tăm nhất đời em, khi em mệt mỏi và mất phương hướng nhất. Chẳng biết lấy gì để trả ơn anh, chỉ có thể nguyện cầu anh đi đâu cũng sẽ hạnh phúc. Vì với em, có hạnh phúc, chính là có tất cả anh à.

 

Anh đi rồi. Em tin anh sẽ hạnh phúc. Vì anh mạnh mẽ lắm mà :)Em tin em cũng sẽ hạnh phúc, hạnh phúc cho cả anh nữa anh nhé.

 

Tạm biệt anh.
An nghỉ anh nhé.
Cảm ơn anh vì tất cả, cũng xin lỗi anh thật nhiều.

Em yêu anh rất nhiều, người anh trai của em🙂

R.I.P Tùng Chíp, Chíp Nhỏ, cavang12.

R.I.P my dear brother.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

4 responses to “An nghỉ anh nhé.

  • mymy

    😦
    R.I.P
    hôm trước chúng ta còn vừa gặp anh í mà Tâm. Dù tôi ko quen biết và thân thiết với anh í như c, nhưng t đọc xong cũng buồn lắm. T ko biết sao, nhưng lúc t nhìn thấy anh í ở Vincom, t đã thấy anh í có gì rất đặc biệt, có nghị lực, là một người đàn ông rất tốt.
    Thế mà ko ngờ😦

  • Quạ đen

    Dù không biết anh ý là ai, nhưng có thể thấy tình cảm bạn dành cho anh ý thực sự rất đặc biệt và sâu đậm.
    Người đi rồi cũng không thể quay lại, đừng quá đau buồn nhé bạn🙂
    Mong anh yên nghỉ🙂

    • kemchan

      Anh ấy chính là một người dặc biệt. Khi ra đi vẫn để lại trong lòng người ở lại quá nhiều nuối tiếc.
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: