Tạm biệt Twilight saga. Tạm biệt Edward của tôi.

 

 

 

 

 

 

Hẳn là mấy ngày nay, khắp facebook diễn đàn hay báo chí đều điểm mặt chỉ tên phần cuối của bản thiên tình ca lãng mạn The Twilight saga: Breaking Dawn 2. Tôi đương nhiên không phải là một ngoại lệ. Hơn hết, tôi còn là một twihard, một người đã yêu quý và theo dõi bộ truyện/bộ phim này trong suốt gần 5 năm qua.

 

Nói thế nào nhỉ, tôi thích phim hơn truyện. Cũng ở cái lẽ như nhiều người khác, Bella trong truyện quá lằng nhằng rắc rối với những mối quan hệ tình cảm luẩn quẩn. Thêm bạn người sói hơi tí là nghĩ mình hơn người làm tôi thực rất mệt mỏi khi đọc. Đọc qua cũng đủ hiểu nhân vật yêu thích của tôi trong truyện là gì rồi phải không? Tất nhiên là Edward Cullen, người đàn ông hoàn hảo đến mức không thực ấy. Nếu như truyện chỉ đem lại cho tôi sự háo hức về một thế giới ma cà rồng mới mẻ, mà không đưa tôi đến sự đồng cảm với nhân vật chính, thì phim đã làm được. Không ngoa khi nói rằng, dưới sự thể hiện của Kristen Stewart, Bella của Twilight saga đã không còn đáng ghét, lăng nhăng, phản bội, nhu nhược, ngu ngốc nữa. Bella cùng với Edward, hay nói cách khác là Robsten đã trở thành cặp đôi màn ảnh đẹp đẽ nhất trong mắt tôi, là minh chứng cho thứ gọi là “tình yêu đích thực”.

 

Tùy thôi, cứ cười đi, cứ nói tôi trẻ con, vớ vẩn, mơ mộng đi. Nhưng kì thực mà nói, bạn đã bao giờ dành hết những tháng năm niên thiếu để ôm giấc mơ về một người đàn ông hoàn hảo chưa? Nếu như Harry Potter là tuổi thơ của tôi, thì Twilight saga là những gì thuộc về giai đoạn mới lớn, cái thời khắc nửa nọ nửa kia, chưa đủ trưởng thành mà cũng chẳng bé bỏng ấy. Một cuốn sách, một bộ phim, khiến mình cười, làm mình bật khóc, như vậy chưa đủ sao? Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, tại sao phải quan trọng vấn đề của giới phê bình nghệ thuật, tại sao phải lo lắng xem nó có được đánh giá cao hay không? Thích là thích. Thế thôi. Là một fan Twilight, tôi đã không biết bao nhiêu lần đọc qua những bình luận khó chịu, kì thị, những lời lẽ đay nghiến với bộ phim mà tôi yêu, với nhân vật mà tôi ngưỡng mộ. Lúc đầu, cũng buồn lắm, cũng nói qua nói lại nhiều lắm, nhưng để rồi, dần dần, mọi chuyện trở thành thứ gì đó quá bình thường. Người ta không thích, làm sao tôi có thể bắt ép thay đổi suy nghĩ, đúng không? Hoặc cũng như tôi, dù ai nói ngả nói nghiêng, vẫn một lòng một dạ hướng về câu chuyện tình yêu ấy, hướng về những nhân vật gắn bó cùng tôi lớn lên, trưởng thành.

 

Breaking Dawn 2 là phần cuối rồi. Nghĩ đến cái chữ “cuối” ấy sao mà đau lòng? Tôi vẫn nhớ như in giây phút tôi ngồi lại cuối cùng trong rạp chiếu Harry Potter 7.2, nước mắt vẫn rơi, và vỗ tay không ngừng. Mới năm trước thôi, tôi phải chia tay với tuổi thơ, vậy mà năm nay đã bị nhắc “trưởng thành” rồi. Chẳng phải quá sớm sao? Nhìn những cuốn sách, những bộ phim gắn bó với nhiều năm tháng xưa kia lần lượt kết thúc, cảm giác ấy hẳn là đáng sợ lắm. Thế mới nói, dành quá nhiều tình cảm cho một điều gì đó, âu cũng không thực tốt.

 

Tôi nhớ lần đầu tiên mình xem Twilight là vào một buổi chiều ảm đạm được nghỉ học. Chán chường và mệt mỏi, tôi đi lên Megastar, và đập vào mắt là poster Twilight với ánh mắt quyến rũ của Edward. Đấy là lần đầu tiên tôi biết đến anh, và cũng là sự bắt đầu cho biết bao những tình cảm và mơ mộng đầu đời. Tôi đã thích Twilight lắm, đến nỗi xem cả mười lần ở rạp, mang đĩa về nhà ngâm đi ngâm lại thêm ba bốn chục lần nữa, lời thoại cũng thuộc hết cả. Bây giờ tôi vẫn có thể đọc làu làu lời thoại từ đầu đến cuối phần Twilight đấy ^^ ( nhưng chỉ Twilight thôi đó ). Suốt gần 5 năm qua, phần nào tôi cũng đi xem với cô bạn thân, gần như một truyền thống, dù xem xong lại bắt đầu chửi ầm ầm ĩ ĩ vì Jacob quá điên, Bella như bị hâm, hoặc cùng gào thét về sự hoàn hảo của Edward. Lặp đi lặp lại như vậy, cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ đến hồi kết. Nhưng cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn phai? Dù yêu đến mấy, gắn bó đến mấy, cũng phải rời xa rồi, không đúng sao? Nhớ lúc kết thúc truyện, tôi cũng không hẳn hụt hẫng. Vì tôi nào có thích truyện lắm đâu? Nhưng phim thì là cả một niềm đam mê, cả một sự mê đắm suốt bao năm, bây giờ nghĩ bảo, kết thúc là kết thúc, mới thấy đáng sợ làm sao.

 

The Twilight saga: Breaking Dawn 2 là một bộ phim rất ổn. Ngay cả khi bạn không phải là fan của series này, ngay cả khi bạn ghét sự ngớ ngẩn của Bella, hay thấy Edward là thằng trai xấu xí nhất trên đời, thì bạn cũng sẽ không thấy Breaking Dawn 2 phản cảm. Bộ phim lần này là sự kết hợp trọn vẹn giữa tình yêu với sự thù địch, giữa ma cà rồng – con người – người sói, giữa lãng mạn và hành động. Ngay từ đầu, bộ phim đã nhằm mục đích giải trí, nên nó bao gồm những tiếng cười, những pha ngạc nhiên vì “không ngờ chỉ có thể”, hoặc những hiện tượng kì quái của một thế giới mới lạ. Breaking Dawn 2 chỉ thực sự xúc động, với những ai đã theo dõi bộ phim bằng cả trái tim suốt thời gian qua, chỉ khiến người ta rơi nước mắt, vì thật sự tồn tại một thứ tình yêu đẹp đến vậy. Tất nhiên, tôi không muốn tranh cãi với các bạn hater, về việc Twilight khiến cho con người ta mê muội vì thế giới không thực, vì những con người chỉ tồn tại trên trang giấy v..v. Tôi yêu bộ phim vì nó bao hàm những gì tôi mơ ước về một chàng trai, một thứ tình yêu thật sự đặc biệt, thế thôi. Tôi không đòi hỏi bộ phim một thứ triết lí sâu xa nào đó, chỉ đơn giản mang đến cho tôi cảm xúc và tình yêu, vậy là được rồi.

 

Suốt từng ấy năm, từng ấy mùa thu ngóng trông bóng dáng của Twilight saga trên các rạp chiếu, hẳn không phải chỉ tôi, mà nhiều người đã trải qua. Kết thúc rồi, biết phải xem gì, biết phải làm gì mỗi mùa thu về đây? Yêu nhiều thì lúc mất đi càng thấy tiếc nuối mà thôi. Đợt này, thấy người người nhà nhà xem Breaking Dawn 2, không biết nên vui hay nên buồn. Chắc cũng tại cái tật nghi ngờ người ta thích vì phong trào ấy mà. Nhưng rồi lại bật cười, cái phim vốn dĩ trước đây chẳng bao giờ vượt quá nổi 6.0 trên IMDb, vậy mà bây giờ cũng được khen, chẳng phải quá tốt rồi sao? Vậy là có một cái kết thúc thật đẹp.

 

Hôm nay ngồi tìm những bài viết của tôi cho Edward, cho Twilight, nhưng không còn thấy nữa. Chắc vì đợt thay máy tính, rồi cũng làm mất luôn. Nhưng công nhận, càng lớn lại càng thấy yêu anh hơn. Đúng kiểu, không có yêu nhất, chỉ có yêu nhiều hơn nữa. Edward luôn giữ vị trí số hai trong bảng xếp hạng người đàn ông lí tưởng của tôi, không bao giờ thay đổi. Thật ra, tại sao lại là thứ hai? Vì trước đó tôi đã có Ronald Weasley ngốc nghếch ngớ ngẩn nhưng vô cùng tuyệt vời rồi. Nên người đến sau là Ed đành ngậm ngùi xếp xuống vị trí hai, tuy yêu nhiều lắm nhưng vẫn phải có tí phân biệt *cười*. Mà công nhận đây là một trong những bài viết nhảm nhí nhất trong blog, vì quả thực vừa không có nội dung lại mang quá nhiều tinh thần tự sướng *xin lỗi mọi người*.

 

Thật ra, nói là muốn viết cái gì đó cho Twilight saga, nhưng biết viết gì đây? Suy cho cùng cũng chỉ là chuyện tình yêu giữa ma cà rồng và người, trải qua nhiều chuyện cuối cùng cũng đơm hoa kết trái đẻ ra một cô gái lai, để rồi con bé này đã khiến cho chàng người sói si tình phải quỳ xuống yêu thương bởi dính duyên. Thêm thắt vào đó là những màn đánh nhau, những cuộc trả thù, những hành động dễ thương đáng yêu của gia đình Cullen, hay những câu chuyện quá khứ đau thương của họ. Với Twilight saga, một khi đã yêu thích, chính là không vì một lí do gì cả. Bây giờ bảo tôi kể vì sao tôi lại thích series này ư? Tôi hoàn toàn không biết, vì rõ ràng, với tôi, tôi không yêu nó chỉ vì Edward, cũng không đơn thuần vì tình cảm hai nhân vật chính dành cho nhau, không yêu vì bộ phim mang lại cho tôi một thế giới mới. Tôi yêu, chỉ vì yêu, không thể hỏi tại sao.Trước nay, yêu có bao giờ cần lí do? Yêu ghét cũng giống nhau thôi. Người ta một khi đã ghét, thì cái gì mà chẳng ghét được. Có thể vì Bella chết vì yêu, Edward cả đời chỉ cung phụng một đứa con gái, Jacob đùng đoàng đã yêu con khác, gia đình Cullen dị hợm chẳng giống ai, câu chuyện không có tính nhân văn, không để lại bài học gì vân vân và mây mây. Cũng đúng, ai lại để giới trẻ xem một bộ phim từ đầu đến cuối chỉ có cái anh da trắng mắt hổ phách mở mồm ra là “Anh sẽ làm tất cả để em được an toàn” đúng không? Nhưng cũng nhờ cái anh da trắng đấy mà cuộc sống của tôi nhiều màu sắc hơn, cũng hạnh phúc hơn. Đôi khi buồn lắm, chán lắm, lại lôi phim ra xem, nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy, nhìn thấy dáng đi ấy, chiếc áo sơ mi ấy, lại mỉm cười tự nhủ, phải cố gắng hơn nữa mới tìm được một người như anh.

 

Ui tưởng viết ngắn ngắn vài dòng kỉ niệm thôi, vậy mà dài quá rồi. Đúng là một khi nhắc đến thứ mình yêu thích thì cứ viết mãi không ngừng được. Vậy là chia tay Twilight saga thật rồi, cũng đã gần 17 tuổi rồi. Sắp đến lúc bằng tuổi Edward, rồi lớn hơn anh, rồi cách anh cả chục tuổi, hai chục tuổi. Nghĩ đến đã thấy ớn lạnh. Chẳng biết mấy nữa khi đọc lại, có bật cười vì sự ngây ngốc của bản thân không, nhưng vẫn muốn lưu giữ cho những tình cảm trong sáng suốt gần 5 năm qua.

 

Tạm biệt anh, Edward Cullen.

Tạm biệt Twilight saga trong tôi.

 

Hẹn gặp lại, Robsten, vào một ngày nào đó. Gần thôi nhé.

 

Vì đợi chờ tuy có đau khổ thật đấy, nhưng vẫn còn hạnh phúc chán so với việc mãi mãi chẳng còn gì để ngóng trông nữa.

 

Tạm biệt. Tạm biệt.

 

“About three things I was absolutely positive.

First, Edward was a vampire.

Second, there was a part of him – and I didn’t know how dominant that part might be – that thirsted for my blood.

And third, I was unconditionally and irrevocably in love with him.”

Gửi những năm tháng mơ mộng mới lớn.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

6 responses to “Tạm biệt Twilight saga. Tạm biệt Edward của tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: