Café trứng cho buổi chiều Hà Nội lộng gió.

photo_2_ - Upanh.com

 

Tựa thì về café vậy thôi, nhưng thực là tôi có tâm tư. Kiểu tâm trạng buồn mơ màng của tuổi mới lớn, chẳng rõ vì nguyên do gì, nhưng vẫn không nén nổi tiếng thở dài khe khẽ. Tôi trước nay vẫn luôn nhìn đời màu hồng, bởi chẳng lẽ, cứ phải xám xịt theo phong trào mới hay à? Tôi là đứa con gái ham mê nhiều thứ, sách truyện, phim ảnh, ăn uống, hẳn ai đọc blog cũng hiểu. Mà đã có thứ để ham mê, lại gần như toàn cái đẹp, sẽ thường xuyên vui vẻ, thường xuyên mơ mộng. Nhưng quả thật, nhiều quá cũng không tốt.

Hôm nay lên Đinh Lễ ( Nguyễn Xí ) ngồi lăn lê ở nhà sách chị Nguyệt Linh như thường lệ. Tôi trước nay vốn thích nhà sách này. Nhỏ bé nằm giữa một Hà Nội xô bồ, lẩn khuất trên tầng hai của một góc phố. Tôi đã quen, mỗi lần lên Đinh Lễ sẽ ghé chỗ chị, ngồi bàn tán linh tinh về mấy cuốn sách, lựa vài đầu sách mà tôi quan tâm, trả tiền, tích điểm rồi ra về trong nụ cười hạnh phúc. Sách đã trở thành một phần gì đó quá đặc biệt trong tôi. Tôi đọc nhiều kiểu, thích thì đọc, không quan trọng cuốn sách đó có được đánh giá cao hay không. Bởi vốn dĩ, ngay từ đầu là tìm niềm vui, sao phải cố gắng khiến cho bản thân vào khuôn phép? Người ta nói tôi không có chọn lọc, tôi chỉ khẽ lắc đầu, tự nói lại với bản thân, đơn giản là, tôi có cách chọn cho riêng mình.

 

photo - Upanh.com

 

Ôm mấy cuốn sách đi vòng Hồ Gươm với hai cô bạn, rồi ghé vào một quán đồ ăn bên đường, thưởng thức bữa trưa ấm nóng trong cái lạnh tê buốt của ngày đầu đông. Bàn tay thì cứ rụt rè đút sâu vào bên trong tay áo quá dài, hai chân đi líu ríu, phần vì lạnh, phần vì vẫn còn đau nhức từ vụ đi xem concert hôm nào. Tôi vẫn cứ nói lung tung về đủ thứ thị phi bấy lâu nay, như thường lệ, sau cùng ngỏ ý muốn đi uống café cho ấm lòng. Nghĩ một lượt, vẫn cảm thấy café trứng ở phố Hàng Gai là phù hợp nhất.

 

Café trứng thì tôi nghe tên lâu rồi, nhưng mãi dạo này mới được dẫn đi uống thử. Lúc chưa uống người ta cứ kháo nhau bảo là, tanh lắm, không uống quen hẳn sẽ thấy không hợp, thậm chí là cực kì khó uống. Ấy, thế thì bảo sao tôi lại cảnh giác. Nhưng tôi yêu café quá mà, món nào chẳng thấy ngon. Vậy nên lần uống đầu đã mê tít cả mắt lại, cảm giác như vừa tìm thấy một món đồ xưa cũ đánh mất, như thân thuộc, như tươi mới. Tôi bảo rằng, nhất định một ngày nào đó phải dẫn người yêu đi cùng. Nói thì nói vậy, chứ cái “ngày nào” ấy e còn xa lắm. Còn bây giờ thì chỉ có thể dẫn mấy cô bạn thân thiết đến đó ngồi lê la mà thôi.

Quán café trứng này nằm ở phố Hàng Gai, nhưng để ý kĩ một chút mới thấy, vì nó không nằm ngay trên mặt đường, mà phải đi sâu vào bên trong ngõ nhỏ. Các bạn chú ý nếu tìm quán thì để ý đầu đường Hàng Gai có khá nhiều hàng tranh ( tranh vẽ ấy ), đỗ xe lại và nhìn, các bạn sẽ thấy biển hiệu của quán, hỏi han một chút thì sẽ được chỉ cho lối đi vào. Vì café phố cổ mà, tâm huyết một chút rồi hương vị cũng sẽ ngọt ngào lắm. Quán này có view đẹp, nhìn thẳng ra hồ Gươm từ trên cao, gió thì lạnh thật đấy, nhưng tạo cảm giác sảng khoái. Về mùa hè, những hôm nắng gắt thì mình khuyên nên ngồi phía trong, chứ ham hố bên ngoài chỉ tổ đau đầu chóng mặt mà lại chẳng nhìn được gì ra hồn. Quán bày trí theo kiểu khá tùy ý, cầu thang lại vô cùng dốc, nên các bạn khi đi lên nhớ cẩn thận một chút. Lúc lên đến nơi hẳn sẽ thở dốc vì mệt, nhưng uống chút café vào là thoải mái ngay được ấy mà. Gì thì gì, cũng cần có tí vận động, nhỉ?

photo_3_ - Upanh.com

 

Tôi mới chỉ thử café trứng và cacao trứng ở đây thôi, và cũng đoán đây là hai món nổi tiếng nhất rồi. Những thứ khác sẽ dành thời gian để nhâm nhi sau vậy. Tôi vốn là con bé thích café, tuy không nghiện. Thường thì đi uống nước với bạn bè, tôi hay gọi cho mình café các loại ( latte, cappuchino, macchiato.v..v ), bọn nó thỉnh thoảng còn bảo tôi nhạt nhẽo vì mãi vẫn chỉ uống có một thứ. Mà rõ ràng là nhiều loại khác nhau mà, chỉ chung nguồn gốc thôi. Vậy nên hôm nay cũng gọi café trứng, còn uống ké cacao của con bé bên cạnh ( hehe ). Một tách café kiểu này được chia làm hai lớp, một lớp kem trứng bên trên và café ở dưới. Thường thì tôi hay dùng thìa lấy một ít kem phía trên uống kèm với café phía dưới, hoặc khuấy đều cho kem trứng tan bớt,nếu không làm thế thì kem trứng ngọt lắm. Mà tôi không hảo ngọt chút nào. Đấy cũng là một phần lí do tôi thích gọi café hơn, bởi lẽ cacao thì không có vị đắng đắng thơm thơm, lúc uống sẽ hơi ngọt sắc quá.

 

Chút café này có lẽ sẽ làm cho buổi chiều mùa đông của bất cứ ai trong chúng ta ấm áp hơn. Đặc biệt khi có những người bạn bên cạnh, nói chuyện lung tung, tự kì thị nhau, tự kiểm điểm lỗi lầm bao lâu nay. Đôi lúc tôi thấy, được ở bên bạn bè, thật tốt đẹp biết bao. Chẳng phải lo nghĩ gì, cứ thế mà trêu đùa vui vẻ. Không biết sau này chuyện cơm áo gạo tiền sẽ khiến ta chai sạn đi bao nhiêu, nhưng hẳn là lúc nhớ về khoảng thời gian niên thiếu này, không khỏi cảm thấy trìu mến và yêu chiều bản thân hơn. Con người ta sau cùng cũng chỉ làm việc vì bản thân và người mình yêu thương. Nhưng đôi khi, cũng nên tạm gác lại để cho bản thân có một chút không gian nghỉ ngơi. Mà tôi nói vậy thôi, chứ tôi lúc nào cũng thưởng cho bản thân quá nhiều so với mức quy định. Đây chắc phải gọi là bệnh rồi.

photo_5_ - Upanh.com

 

Nói mới nhớ, cách đây khoảng hai năm gì đấy, blog của tôi không phải cái này. Cái blog cũ tôi bàn đủ thứ thị phi, vênh mặt mà đi chửi người ta không ra gì, rồi cũng hay lan man cảm xúc lắm, ai dè bị hack mất. Lập cái này mới thấy chỉ nên chuyên tâm viết về phim phim, truyện truyện, chứ chẳng có mấy bài kiểu tâm trạng thế này bao giờ. Âu cũng không hay. Bởi lẽ trước nay tôi vẫn thích bày tỏ cảm xúc qua từng câu chữ, sao lại tự tước đi đặc quyền đấy của bản thân? Chiều nay lúc đứng chờ người đón, tôi có dở cuốn “Ngày trôi về phía cũ” của anh Khang ra đọc, thấy cũng dịu dàng, nhẹ nhàng. Công nhận mấy cuốn tản văn đọc dễ thấm thật, chắc tại vì nó thật quá, bình thường và giản dị quá, đến nỗi con người ta dễ tìm thấy mình trong đó, vốn là vì đồng điệu. Mà trời hôm nay lại lành lạnh nữa chứ, tạo nên thứ tâm trạng mù sương dễ đồng cảm. Cũng không khó hiểu vì sao dạo này mọi người hay đọc cuốn này thế. Một cuốn sách mỏng vừa đủ cho một buổi chiều, tâm trạng vừa đủ để làm người đọc xao xuyến, và cũng dễ dàng trôi về một miền xưa cũ nào đó trong tâm trí, rồi lặng yên nằm đấy thôi.

 

Tôi cũng sẽ đẩy những buổi chiều chủ nhật như thế này vào một góc trong bộ não vốn bộn bề lắm thứ cần để tâm, để nó giữ nguyên vẹn được vẻ trong sáng và tinh khôi, với những nụ cười làm nhăn khóe mắt.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

5 responses to “Café trứng cho buổi chiều Hà Nội lộng gió.

  • mymy

    hôm nay tình cờ mình cũng vừa đi café trứng với 2 cô bạn thân cutee về.
    cũng bàn về đủ thứ linh tinh trên trời dưới biển, cũng nhâm nhi cà phê rồi vừa ngồi vừa run rẩy, đội khăn đội mũ lên đầu như mụ già đau khổ. Nhưng mà vui lắm haha. Mình cũng sẽ cất giữ những buổi chiều yên bình, ấm áp và vui vẻ như này vào trong tim, tránh khỏi cái xô bồ hằng ngày.
    Lớn rồi nó phải khác chứ, nhiều lúc cũng chỉ tìm kiếm những điều giản dị như vầy thoai❤

  • Tuyen

    hi ban cho minh xin hinh anh va tu lieu de dang len Cubes Vina Facebook de chia se cho moi nguoi nhe. Ban co the truy cap http://www.facebook.com/pages/Cubes-Vina/538256332853662?ref=hl để theo dõi hình ảnh, bài viết của bạn và những thông tin bổ ích khác về cà phê. Cảm ơn bạn nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: