[Feelings – A Werewoft Boy] Hỏi thế gian, tình là gì?

a-werewolf-boy-poster-viet-kenh14-212de - Upanh.com

 

Tôi nhớ vào thời điểm cuối năm trước, tôi cũng ra rạp xem một phim điện ảnh Hàn. Không hi vọng nó sẽ hay, và cuối cùng nó đã trở thành một điều gì đó vô cùng đặc biệt trong tôi, cho đến tận bây giờ. Năm nay, tôi cũng đi xem phim Hàn, nhưng không tình cờ, mà là có chút chờ đợi. Và một lần nữa, tôi lại lặng lẽ khóc một mình, lấy tay cố quệt đi những giọt nước mắt bướng bỉnh cứ rơi xuống… Rồi tự nhủ, thật sự xứng đáng dành chút thời gian ngắn ngủi trước kì thi để đi xem một bộ phim như thế.

 

“A Werewoft Boy” nói về chuyện tình trong sáng, tinh khiết và nhẹ nhàng giữa cô gái có phần hơi khép kín Suni ( Park Bo Young ) với chàng người sói hoang dã Cheol Su ( Song Joong Ki ). Phải nói là, tôi đi xem phim này, trước hết vì tình yêu với Joong Ki, sau dần, tôi chợt nhận ra, tôi yêu bộ phim không phải chỉ vì anh, mà hơn hết là cảm xúc tuyệt đẹp mà nó đã mang lại cho tôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Câu chuyện thì cũng đơn giản thôi, kể về tình cảm đầu đời, thứ tình cảm như cơn mưa rào mùa hạ ấy đã cảm hóa được trái tim của một thứ sinh vật lần đầu bước vào thế giới con người, và cũng chỉ vì hai tiếng “yêu thương” mà chờ đợi, mà mong mỏi khôn nguôi. Từ trước tới nay, tình cảm không ranh giới giữa người và những sinh vật kì lạ vẫn luôn là đề tài bất tận của điện ảnh, nhưng, để tạo ra một bộ phim chạm đến tận trái tim con người không phải đơn giản. Với tôi, “A Werewoft Boy” không phải là một bộ phim thần tượng vớ vẩn với dàn diễn viên đẹp như hoa, mà thật sự được thể hiện như bản tình ca bất tận. Đẹp đến xót xa.

 

121027cinewolfboy01-20f62 - Upanh.com

 

Thật ra tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu khi đặt tay lên bàn phím viết về phim này. Mạch phim được dẫn dắt một cách trôi chảy và dịu dàng bởi cô gái Suni, với diễn xuất tròn trịa đến đáng yêu của Park Bo Young. Tôi luôn nghĩ, Hàn thật có khả năng xây dựng những nhân vật nữ khiến người ta không thể không yêu thương. Có cảm tưởng như chỉ cần cho thêm một chút cá tính nữa thôi, nhân vật của chúng ta sẽ biến thành một con người lắm điều và vô duyên hết sức. Nhưng sự tiết chế đến mức quen thuộc của kịch bản đã tạo ra một Suni không thể dễ thương và trìu mến hơn được nữa. Tôi yêu cô gái ấy, yêu sự thật rằng một nhân vật như thế có thể tìm được ở bất kì đâu, ở bất kì ngõ ngách nào, với niềm tin và lòng nhân hậu ấy. Suni cũng như bao cô gái khác, cảm thấy khó chịu với nơi ở mới, cũng muốn tham gia trò chơi nhưng ngại ngùng chẳng dám lên tiếng, hay đôi khi thích thú với mấy câu chuyện diễm tình nhiều nước mắt. Vì thân thuộc đến mức ấy, Suni mới có thể khiến người ta đồng cảm, hiểu vì sao cô gái ấy lại yêu và thương một thứ sinh vật kì lạ bất thường nhiều đến thế.

 

Với tôi, Park Bo Young đã mang đến tất cả những cảm xúc cần có của một cô gái mới lớn, với lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là “tình yêu”. Cả bộ phim hai nhân vật chính chưa từng nói tiếng yêu, càng không thể hiện bất kì một hành động thân mật quá trớn nào. Nhưng chúng ta có thể thấy được những cảm xúc mới chớm nở ấy trong ánh mắt họ nhìn nhau, trong bài hát dịu dàng Suni dành cho Cheol Su, và cả trong những cái xoa đầu khen ngợi. Cheol Su của chúng ta được lớn lên và nuôi dậy như một loài chó, cũng chỉ biết ăn khi thấy thức ăn, trốn chui trốn lủi khi gặp người lạ, cũng thích được vuốt ve chiều chuộng như bao vật nuôi khác. Chỉ có điều, Cheol Su không chỉ tồn tại phần sói, mà còn có cả “người” ở sâu thẳm bên trong. Chính sự nhẫn nại của Suni đã dạy cho Cheol Su bài học làm người đầu tiên. Và anh cũng chỉ thật sự là người khi lần đầu tiên hiểu thế nào là “yêu thương”.

 

121027cinewolfboy05-20f62 - Upanh.com

 

Một trong những phân cảnh cảm động nhất phim là khi Suni bắt buộc phải rời xa để bào vệ sự an toàn cho Cheol Su. Chàng người sói ấy đã nói tiếng nói đầu tiên của cuộc đời, để cầu xin Suni “Đừng đi”. Nước mắt cứ tự nhiên rơi, bởi lẽ, nếu là tôi, tôi không nghĩ bản thân có đủ dũng khí để bước đi trong tiếng gọi dịu dàng và ánh mắt khẩn thiết đến vậy. Nhưng có lẽ, một khi bị đặt vào nguy hiểm, bản năng thôi thúc chúng ta phải tìm cách để bảo vệ người mình yêu thương nhất. Suốt từ giây phút ấy, tôi cứ không ngừng khóc, khóc cho sự trở về tìm lại nhau sau 47 năm xa cách, khóc cho giây phút Cheol Su và Suni ôm nhau, một già một trẻ, nhưng tình yêu thì vẫn như vậy. Kì thực, một khi đã tìm được một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm đến thế, thì hẳn sẽ không bao giờ và cũng không thể nào quên được.

 

Với tôi, có lẽ một cái kết như thế là hợp lý. Bởi lẽ, tất cả những mong muốn của cả hai đều đã thành sự thật. Suy cho cùng, giữa hai người tồn tại cái gì? Có thật sự là tình yêu hay không? Hay là sự đồng cảm, là tình thân, là tình cảm tri kỉ? Lúc này, mọi thứ ấy đều không còn quan trọng nữa. Không quan trọng cũng vì tình cảm chẳng nên so đo tính toán xem cái nào nặng cái nào nhẹ, vì họ yêu nhau, thế là đủ rồi. Suni đã quay trở về như lời hứa năm nào, đã ăn những món cần ăn, đã đến những nơi cần đến và sau tất cả, đã được nghe chàng người sói ấy đọc cho cuốn sách mà năm tháng xưa chưa từng đọc qua. Cheol Su, ngược lại, đã chờ được cô gái ấy, tình yêu ấy mãi mãi cháy trong trái tim của một chàng trai có lẽ không bao giờ già đi, vẫn hàng năm chờ đợi, lặng lẽ trồng những cây hoa, lặng lẽ nặn người tuyết những lúc đông về.

 

121027cinewolfboy02-20f62 - Upanh.com

 

Tôi yêu không khí phim, vì nó được đẩy lên cao trào vừa phải, tạo cho người xem chút ít hồi hộp, nhưng vẫn đảm bảo được tính nhất quán với mạch cảm xúc từ đầu đến cuối. Những nhân vật được tạo ra vô cùng đặc trưng, làm nổi bật được sự tồn tại của chàng trai người sói và cô bé trong sáng. Tôi đã nghĩ có khi bộ phim sẽ trở thành một thảm kịch đẫm máu trong sự đấu tranh để được yêu thương, nhưng cuối cùng tôi hài lòng bởi cách xử lí của đạo diễn. Có lẽ, vì không muốn mất đi sự tinh khiết của cặp đôi chính, mà đã tiết chế rất nhiều. Tôi thích cảm giác được xem một bộ phim dịu dàng như vậy, thật giống như ngày tuyết đầu mùa, rơi nhẹ nhàng trên vai áo người qua đường. Lạnh lẽo vừa phải, vì trong cái lạnh vẫn còn chút ít nắng mặt trời.

 

Phải nói rằng, tôi vô cùng tự hào vì diễn xuất của Song Joong Ki. Anh đã trưởng thành rất nhiều qua từng vai diễn. Nếu Kang Maru là sự đấu tranh để có lại được niềm tin sau khi đã bị phản bội, thì Cheol Su là sự đấu tranh để được công nhận như một con người thật sự có tình yêu thương. Anh khiến tôi đồng cảm với từng nhân vật anh thể hiện, không phải dưới tư cách một fangirl, mà dưới danh nghĩa một người yêu điện ảnh. Anh dành toàn bộ tâm sức và cố gắng của mình đặt vào trong vai diễn, như một lần nữa khẳng đỉnh chắc chắn rằng anh có thể làm được nhiều hơn những gì người ta vẫn bàn tán về anh. Hẳn rồi, không phải một “flower boy”, mà là một diễn viên thực thụ. Một lần nữa, tôi càng thấy yêu anh hơn, và cảm ơn vì tình yêu ấy đã khiến tôi được thưởng thức một bộ phim tuyệt vời.

 

Trước đến nay những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng luôn là thế mạnh của điện ảnh Hàn, bởi nó mang đến thứ cảm xúc vô cùng chân thật và tinh khiết, khiến người xem như thể hòa mình vào nhân vật và cảm nhận được những rung động cho riêng mình. Không cần quá nhiều tình tiết, không đòi hỏi sự phức tạp trong cách thể hiện, chỉ riêng sự chân thành, mộc mạc và giản dị ấy cũng đủ đề làm ướt đôi mắt vốn đã sẵn long lanh rồi.

 

 

 

Rồi cũng tự hỏi bản thân,

 

vậy, tình là gì?

121027cinewolfboy04-20f62 - Upanh.com

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

3 responses to “[Feelings – A Werewoft Boy] Hỏi thế gian, tình là gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: