[Feelings – Proposal Daisakusen] Hãy sống, hãy cười và hãy yêu như Rei nhé !

Photobucket

 

Thật ra tôi chưa bao giờ có ý định viết review cho “Proposal Daisakusen”, phần vì tôi đã xem bộ phim này từ rất lâu rồi, phần vì, nó có ý nghĩa đặc biệt đến độ tôi không dám chắc bản thân đủ khả năng để truyền tải những thông điệp mà Rei và Ken gửi gắm. Nhưng, gần đến ngày sinh nhật đứa bạn thân, tôi lại nghĩ, có lẽ đến lúc rồi, không thể chờ đợi thêm được nữa. Thật ra, những dòng này tôi viết hẳn là có tâm tư, nhưng thế nào đi nữa, cũng sẽ là một món quà, cho những gì đang thuộc về hiện tại, để người bạn ấy trân trọng, và cũng cho tôi, để nhớ về một điều gì đã quá mơ hồ trong tâm trí.

 

Chúc mừng sinh nhật, người tôi yêu❤

 

Proposal Daisakusen là một trong những phim Nhật “phải xem” nếu như bạn mới biết đến thế giới phim ảnh Nhật đầy màu sắc ấy. Bộ phim viết về một chuyện tình, nhưng không phải cho hiện tại, mà quay ngược lại quá khứ, của những day dứt, hối hận và băn khoăn. Nhưng phim dịu dàng, ấm áp và yên bình đến độ, bản thân tôi, đã nghĩ, nếu có một người thực sự quay trở về quá khứ để yêu tôi, để thay đổi trở thành người phù hợp với tôi, vậy thì chẳng phải quá thần kì hay sao? Tất nhiên, chỉ trong trí tưởng tượng vốn đã quá đầy những câu chuyện của tôi mà thôi. Phim buồn mà sâu lắng, dịu dàng mà day dứt, khiến cho người xem như thấy mình trong đó, thấy những hối tiếc xưa kia, thấy lại những lần mơ màng mà lẩm bẩm “giá như”. Tưởng như kể về một câu chuyện tình, nhưng thật ra lại có nhiều hơn thế. Bộ phim không hoàn hảo, nhưng chính cái không hoàn hảo ấy tạo nên một sự chân thành hiếm có. Giống như một cơn mưa đầu hạ xua tan đi bụi bẩn, khô hanh cuối đông vậy.

Xem phim, để nhận ra, điều quan trọng không phải là trong quá khứ chuyện gì đã xảy ra, mà vào thời điểm ấy ở quá khứ, chúng ta đã nghĩ như thế nào. Liệu rằng có tồn tại những suy nghĩ chưa bao giờ được thổ lộ? Liệu rằng, chúng ta có hối hận hay không?

 

Photobucket

 

Tôi đã từng nói với con bạn, bộ phim này đánh dấu tình yêu to lớn của riêng tôi đối với Yama Pi ( diễn viên đóng vai Iwase Ken ). Tôi yêu Kenzo của anh, tôi yêu những cố gắng của nhân vật ấy, và hơn hết, bởi tôi tin, một người như thế mới có thể khiến tôi hạnh phúc. Thử tưởng tượng, một chàng trai, đến đám cưới của người anh ta yêu, nhưng lại không thể nào thanh thản chúc phúc cho cô ấy, đứng trên bục phát biểu, nhìn vào nụ cười của cô gái ấy mà như lấy kim đâm vào trái tim vốn đã sẵn rỉ máu. Một chàng trai yêu cô gái đến độ có thể làm mọi cách chỉ để cô ấy lại thuộc về mình, trừ một điều, là đối mặt với hiện tại. Anh trở về quá khứ, thay đổi những xung đột, những bất đồng, trao cho cô ấy nụ hôn đầu, để nụ cười lại hiện lên những bức ảnh chụp họ bên nhau. Anh làm mọi điều, trừ việc nói cho cô ấy, rằng anh yêu cô rất nhiều. Thật ra, cũng vì, anh nghĩ hai người luôn bên nhau, luôn dành thời gian cho nhau, nên không cần gấp gáp, không cần vội vã, cứ từ từ, rồi anh sẽ tìm được thời điểm thích hợp để nói cho cô. Ừ, cũng không sai, nhưng Kenzo của tôi ơi, anh có hiểu rằng con gái là sinh vật luôn muốn được yêu thương, rằng họ “yêu bằng tai” hay không? Anh không nói thì sao cô ấy có đủ can đảm để tin, để chờ anh đây ? Biết rằng anh vốn là chàng trai không dám đối mặt, lúc nào cũng tìm cớ thoái thác, nhưng trong tình yêu, chẳng ai chờ đợi anh được đâu. Nhiều lúc, chỉ muốn gào mắng Kenzo quá ngu ngốc. Nhưng sự ngốc nghếch đáng yêu ấy khiến tôi càng yêu anh hơn. Vậy mới đúng là Kenzo phải không?

 

Tôi cũng hay đặt cho bản thân câu hỏi, liệu Rei có yêu Tada Tetsuya hay không? Tôi dám khẳng định là có. Không phải vì cô ấy không yêu, nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để cô có một quyết định chắc chắn ở bên Tada sensei sau khi nghe những lời bộc bạch chân tình của Ken. Nếu như lúc ấy, Rei quyết định không chạy khỏi đám cưới, không đuổi theo Ken, thì cũng có làm sao? Cô chọn Tada cũng không sai, bởi suy cho cùng, người đến trước nhưng chậm chân phải là Ken mới đúng. Tôi đã nghĩ, nếu tôi là Rei, tôi có đủ dũng khí để từ bỏ người con trai ấm áp như Tada hay không? Tôi có đủ dũng khí để chạy ra khỏi nơi tôi vốn tưởng sẽ gửi gắm cả đời hay không? Yoshida Rei đã chạy đi, bởi cô tin, rằng người con trai kia, người đã cùng cô lớn lên, đã cùng cô trải qua nhiều kỉ niệm như vậy, mới là người cô cần, mới là tình yêu đích thực và mãi mãi của đời cô. Tôi rất thích nhìn Rei cười, và tôi đoán, Rei cười nhiều nhất bởi vì có Kenzo ở bên. Chỉ có cô được gọi Iwase Ken là Kenzo, và Kenzo ấy chỉ có Rei là người anh yêu duy nhất. Tình yêu vốn không có lí do như vậy đấy.

 

Photobucket

Photobucket

 

Bộ phim, với tôi là quá trình giác ngộ, tìm hiểu và gắn kết của hai tâm hồn đồng điệu, của sống cho hôm nay để ngày mai không phải hối tiếc khi nhìn lại. Từ hình ảnh Kenzo lúc nào cũng chạy hết sức vì Rei, hay khi Rei từ bỏ lí trí để nghe theo tiếng gọi trái tim. Từ đầu đến cuối, thật ra cũng chỉ là để hai người tìm lại nhau, sau biết bao lần bỏ lỡ trong quá khứ. Tôi, như đã nói, đã yêu Kenzo ngay từ đầu, nhưng khi nhìn Tada-sensei bí mật đặt vào hai tay hai chiếc nút áo rồi cho Rei chọn, vẫn cảm động biết mấy, vẫn không khỏi chút tiếc, chút buồn. Tada cũng yêu Rei nhiều, yêu nhiều đủ để hiểu rằng cô ấy sẽ hạnh phúc với Ken hơn là với anh, yêu nhiều đủ để buông tay cho cô ấy đi tìm tình yêu đích thực. Tôi sẽ không nói anh cao thượng hay gì cả, anh, chỉ là đang tìm cho mình một lối thoát. Anh không thể cố giữ lấy một con người vốn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hoàn toàn thuộc về mình. Nụ cười buồn khi nhìn theo bóng Rei, có lẽ sẽ là một trong những cảnh phim tôi khiến tôi day dứt nhất. Cảm ơn anh, Tada-sensei.

 

Iwase Ken và Yoshida Rei, tôi biết hai người từ lúc nào nhỉ? Tôi nhớ hình như là cuối năm lớp 7, sau khi tôi bắt đầu thực sự bước chân vào nền điện ảnh Nhật. Tôi đã xem mải miết bộ phim ra sao, đã khóc nhiều như thế nào, đã mơ mộng ngớ ngẩn đến mức nào, tôi đều nhớ rõ. Proposal Daisakusen đã chạm đến trái tim thiếu nữ mộng mơ mới lớn ấy, một cô gái vốn trước nay quá thừa lãng mạn. Tôi đã nghĩ, có phải tôi xem quá nhiều phim, đọc quá nhiều truyện, nên suy nghĩ chẳng sao hiện thực được, cứ một điều anh diễn viên này, hai điều anh nhân vật nọ? Rồi đứa bạn thân chỉ xua tay, cười hiền mà nói, “Không phải đâu, đấy chỉ là vì chưa tìm được người thích hợp.” Là do tôi không tìm được người thích hợp hay chẳng một người nào thích hợp với tôi? Câu hỏi bỏ ngỏ với riêng tôi, nhưng tôi hiện giờ, cũng chẳng còn muốn tìm đáp án nữa. Có hay không người yêu tôi như Kenzo, như Dae Woong, như Will Hayes, như Edward Cullen, như Ron Weasley, như Seo In Woo, như Gong Chan, như Hanazawa Rui, v…v, cũng không còn quan trọng nữa. Vì tôi biết, sẽ không có, bởi người ấy, hẳn sẽ yêu tôi theo một cách riêng, một cách mà tôi không thể vẽ ra từ trí tưởng tượng.

 

Photobucket

 

Proposal Daisakusen cho tôi một biểu tượng đẹp, đẹp đến gần như không thể đổ vỡ về tình bạn. Ừ, tình bạn vốn là khía cạnh không thể tách rời trong phim Nhật, có đôi khi còn vượt lên và tỏa sáng hơn cả tình yêu nữa. Tình bạn giữa 5 con người ấy xuyên suốt từ cấp 3 cho đến khi đi làm, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho họ, và cũng hạnh phúc cho tôi nữa. Vì tôi biết tôi cũng có những người bạn thân thiết như vậy, đáng yêu như thế, những người bạn sẵn sàng ở bên tôi khi tôi cần, những người sẽ không từ bỏ tôi dù tôi có ngốc nghếch ra sao, có ngu xuẩn như thế nào.

 

Ừ đấy, Rei với Kenzo là tình đầu của nhau, phải không? Mấy ngày cuối năm vừa rồi tôi có xem bộ phim Reply 1997, và tình cờ sự đáng yêu đến ngây ngốc về tình yêu trong phim khiến tôi nhớ đến Proposal Daisakusen. Tuy xét cho cùng hai phim chẳng có liên quan đến nhau, nhưng có một câu nói cuối Reply 1997, mà tôi nghĩ phù hợp hơn bao giờ hết với không khí của cả hai. Xin mạn phép được dịch lại từ bản dịch tiếng Anh trên trang web dramabeans.com như sau:

“Có thể đến với tình đầu thì cũng thật tuyệt vời. Vì giữa hai người, sẽ tồn tại một sự thoải mái còn hơn cả khi mặc chiếc áo len yêu thích, đồng thời lúc mệt mỏi, nhàm chán, vẫn có thể tìm thấy sự thú vị đặc biệt rất riêng. Như những người bạn thủa ấu thơ, như mối tình đầu, như các cặp đôi yêu nhau, và như vợ, như chồng, chúng tôi nắm tay nhau trải qua tất cả các thời điểm, cùng chia sẻ những kỉ niệm, và cùng già đi bên nhau. Một sự thú vị quen thuộc vô cùng. Nhưng thật sự tuyệt vời.”

 

Tôi biết, con trai thường để tâm đến tình đầu còn con gái chú ý nhiều hơn vào tình cuối. Nhưng có những người, vì đã là định mệnh, đã vốn sinh ra để thuộc về nhau, thì hai thứ tình cảm đầu cuối ấy, suy cho cùng cũng chỉ có thể là một.

 

Vậy nên, Kenzo và Rei, hãy thật hạnh phúc nhé.

Vì tôi đã đặt niềm tin về tình yêu vượt thời gian và không gian vào hai người đấy.

 

Photobucket

 

 

 

 

 

 

Chúc mừng tuổi 17 của cô bạn thân.

3/1/1996 – 3/1/2013

 

Hãy sống, hãy cười và hãy yêu như Rei nhé !❤

Photobucket

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

One response to “[Feelings – Proposal Daisakusen] Hãy sống, hãy cười và hãy yêu như Rei nhé !

  • hiep

    phim nhật đầu tiên mình xem,tầm 2009 giờ cũng khá thích phim nhật, xem đc tầm hơn chục phim mà chưa thấy phim nào thích như phim này🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: