[Dịch] Wallflower: 1

the perks of being a wallflower photo: Perks of Being A Wallflower untitled-1.jpg

 

 

 

.

Ngày 25 tháng 8 năm 1991

Bạn thân mến,

Mình viết lá thư này cho bạn bởi lẽ cô ấy nói rằng bạn sẽ lắng nghe, sẽ thấu hiểu và sẽ không ngủ qua đêm với người ta tại một bữa tiệc ngay cả khi bạn có thể. Làm ơn đừng cố tìm hiểu xem cô ấy là ai, vì như vậy bạn có lẽ sẽ phát hiện ra cả mình nữa, và mình thì không muốn thế một tẹo nào. Mình sẽ gọi tất cả mọi người bằng những tên khác hoặc mấy cái thật phổ biến vì mình không muốn bạn tìm ra mình. Mình cũng không gửi kèm địa chỉ vì lí do tương tự. Mình thực sự không có ý đồ gì xấu với hành động này. Thật sự đấy.

Mình chỉ muốn biết rằng có ai đó ngoài kia lắng nghe, thấu hiểu và không cố ngủ với mọi người ngay cả khi có thể. Mình cần biết rằng những người như thế có tồn tại.

Mình nghĩ trong tất cả mọi người, bạn sẽ hiểu những điều mình vừa đề cập, vì bạn đang sống và bạn trân trọng ý nghĩa của những điều ấy, vậy thôi. Ít nhất mình cũng hi vọng bạn sẽ hiểu, vì người khác tìm thấy ở bạn sức mạnh và cả tình bạn gắn bó, và điều đó hoàn toàn dễ cảm thông. Ít nhất đó là những gì mình được nghe thấy.

Vậy thì, đây là cuộc sống của mình. Và mình muốn bạn biết rằng mình vừa vui lại vừa buồn, và mình vẫn tiếp tục tìm hiểu tại sao lại có thể như thế.

Mình cố gán gia đình là lí do khiến mình biến thành thế này, đặc biệt sau khi cậu bạn Micheal của mình không còn đến trường vào một ngày cuối xuân và tất cả chúng mình đã nghe được giọng của thầy Vaughn vang trên loa phát thanh nhà trường:

“Các cô cậu học sinh của tôi, tôi vô cùng thương tiếc báo tin rằng một học sinh của trường đã qua đời. Trường ta sẽ tổ chức buổi tiễn đưa Micheal Dobson đến nơi an nghỉ cuối cùng vào thứ Sáu này.”

Mình không biết bằng cách nào các thứ thông tin có thể được lan truyền khắp mọi ngõ ngách trong trường và chúng hầu hết đều chính xác. Có lẽ ở đâu đó trong phòng ăn. Thật khó để nhớ lại một cách rõ ràng. Nhưng Dave với chiếc kính kì quặc đã nói với chúng mình rằng Micheal tự kết liễu cuộc đời cậu ấy. Mẹ Dave chơi bài với một trong những hàng xóm của Micheal và mấy người họ đã nghe thấy tiếng súng.

Mình không nhớ rõ lắm những chuyện xảy ra sau dó, trừ việc anh trai mình đã đến văn phòng thầy Vanghn ở trường cấp hai của mình và nói rằng mình hãy ngừng khóc đi. Sau đấy, anh choàng tay qua vai mình và khuyên mình nên giải tỏa hết trước khi bố về nhà. Rồi anh em tụi mình đi ăn khoai tây chiên ở McDonald’s và anh ấy dạy mình chơi bắn đạn. Anh thậm chí còn đùa cợt rằng mình là lí do khiến anh phải cúp buổi học chiều tại trường, và hỏi mình có muốn giúp anh ấy sửa chữa con xe Camaro hay không. Mình đoán là mình lúc ấy có hơi rối loạn, vì anh ấy trước nay chưa bao giờ để mình động vào Camaro cả.

Tại buổi tư vấn hướng dẫn, mấy người họ hỏi trong đám bọn mình ai thực sự quý Micheal hãy đứng lên nói vài lời. Mình nghĩ họ chỉ đang sợ rằng đứa nào đấy lại muốn tự sát hoặc đại loại như thế, bởi bọn họ trông rất căng thẳng và một người thậm chí cứ hơi tí lại đưa tay sờ râu của ông ta.

Bridge, cái con bé điên điên nói rằng thỉnh thoảng nó cũng nghĩ về việc tự sát khi nó thấy quảng cáo trên tivi. Nó có vẻ thật lòng và điều này khiến cả hội đồng tư vấn rối loạn cả lên. Carl, cái cậu lúc nào cũng tốt với mọi người thì bảo cậu thấy vô cùng buồn bã nhưng sẽ không bao giờ tự giết mình, bởi lẽ đó là một tội ác.

Có một người trong ban cố vấn đã bước qua cả nhóm người lớn nhỏ để cuối cùng tìm đến chỗ mình.

“Còn em nghĩ sao hả Charlie?”

Kì lạ ở chỗ mình chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ vì ông là một “chuyên gia” và ông lại biết rõ tên mình ngay cả khi mình không gắn bảng tên như vẫn thường làm tại hội trường.

“Ừm, thì em vẫn nghĩ Miechal là một cậu bạn tốt và em không hiểu tại sao cậu ấy làm như vậy. Ngay cả khi em cảm thấy buồn vô hạn, em nghĩ điều khiến em băn khoăn nhất là chưa tìm được lí do giải thích cho hành động ấy.”

Mình chỉ đang đọc lại đoạn vừa rồi và nó chẳng có vẻ gì giống với cách mình thông thường vẫn nói. Đặc biệt trong văn phòng ấy, vì mình vẫn tiếp tục khóc. Mình chưa bao giờ thực sự ngừng khóc.

Ông “chuyên gia” hoài nghi về việc Micheal gặp “vấn đề gia đình” để rồi nhận ra rằng không có một ai có thể chia sẻ với mình. Đó có lẽ là lí do khiến cậu ấy cảm thấy đơn độc và dẫn đến tự sát.

Sau đó, mình đã gào lên với hội đồng cố vấn, rằng Micheal đã có thể nói mọi chuyện với mình. Và mình lại tiếp tục khóc, thậm chí còn to hơn trước. Ông cô vấn cố gắng giúp mình bình tĩnh lại bằng cách nói rằng ý của ông ấy là chia sẻ với mấy người lớn, kiểu như cô giáo hay người hướng dẫn. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, và rồi anh mình đã phải đến trường đón mình với chiếc xe Camaro của ảnh.

Trong toàn bộ thời gian còn lại của năm học ấy, thầy cô ai cũng đối xử với mình khác hẳn và cho mình điểm cao hơn nhiều dù mình thì chẳng thông minh thêm tẹo nào. Nói thật nhé, mình nghĩ mình đã dọa họ sợ một phen.

 Buổi đưa tang Micheal cũng khá kì lạ, bởi lẽ bố cậu ấy chẳng hề khóc. Và ba tháng sau đấy thì ông bỏ mẹ của Micheal. Ít nhất đấy là những gì mình nghe được từ Dave vào giờ ăn trưa. Thỉnh thoảng mình cũng nghĩ về chuyện này. Mình tự hỏi không biết sẽ xảy ra những gì trên bàn ăn tối nhà Micheal hay những lúc xem tivi. Micheal không để lại lời nhắn nhủ gì, hoặc có chăng là do bố mẹ cậu ấy không cho bất kì ai nhìn thấy. Có lẽ đó là “vấn đề gia đình”. Mình ước giá như mình hiểu. Điều đó có thể làm cho mình nhớ cậu ấy rõ ràng hơn một chút. Cũng có thể tạo nên những cảm xúc đau buồn nữa.

Có một điều mình biết rõ, rằng cái chết của cậu ấy đã khiến mình suy nghĩ không biết liệu mình có “vấn đề gia đình” hay không? Nhưng rồi có vẻ như rất nhiều người khác còn phải đương đầu những thứ ghê gớm hơn cơ. Kiểu như bạn trai đầu tiên của chị mình bắt đầu hẹn hò với cô gái khác và chị mình khóc suốt một tuần.

Bố mình đã nói, “Có nhiều người gặp phải những điều khốn khổ hơn nhiều.”

Và mẹ mình thì lặng im. Và thế thấy. Một tháng sau, chị mình gặp một chàng trai khác và lại quay lại trạng thái hạnh phúc như trước. Và bố mình tiếp tục làm việc. Và mẹ mình thì vẫn quét dọn. Và anh trai mình tiếp tục sửa chữa con xe Camaro. Và thế cho đến khi anh ấy đi học đại học vào đầu mùa hè. Anh trai mình đá cho Penn State nhưng ảnh cần cả mùa hè học tập đạt đủ điểm để được nhận.

Mình không nghĩ trong gia đình mình có đứa trẻ được yêu thương nhất. Gia đình mình có ba đứa con và mình là đứa bé nhất. Anh trai mình thì lớn nhất. Anh ấy đá bóng siêu giỏi và thích xe. Chị gái mình thì thật xinh đẹp và luôn hấp dẫn lũ con trai, và chị ấy ở giữa hai anh em mình. Mình thì lúc nào cũng đạt điểm A như chị ấy, và có lẽ đó là lí do họ để mình được yên ổn một mình.

Mẹ mình thì thường xuyên khóc khi xem tivi. Bố mình chăm chỉ làm việc và là một người đàn ông thành thực. Dì Helen xưa hay nói rằng bố mình sẽ rất tự hào nếu gặp phải cơn khủng hoảng tuổi trung niên. Phải đến tận bây giờ mình mới hiểu ý của dì vì bố mình mới bước sang tuổi bố mươi và chẳng có gì thay đổi cả.

Dì Helen là người mình yêu thích trong cuộc đời này. Dì là em gái của mẹ mình. Dì ấy là một học sinh giỏi hồi còn trẻ và thường khuyến khích mình đọc bằng cách tặng sách cho mình. Bố mình thì lại nói mấy cuốn đấy hơi không phù hợp với độ tuổi của mình, nhưng mình thích chúng và ông chỉ nhún vai rồi mặc kệ mình thích đọc thì đọc.

Dì Helen sống với gia đình mình vào mấy năm cuối đời vì có vài chuyện không hay đã xảy đến với dì. Chẳng ai kể cho mình điều gì dù mình luôn muốn biết. Khi mình bảy tuổi, mình bắt đầu không hỏi nữa, vì mình cứ như trẻ con mỗi khi nhắc tới chuyện này và dì Helen thì cứ khóc òa lên.

Đó là khi bố mình tát mình một cái rồi nói, “Con đang làm tổn thương cảm xúc của dì con đấy!” Mình không hề muốn vậy, nên mình đã dừng lại. Dì Helen cảnh cáo bố đừng bao giờ đánh mình trước mặt dì ấy nữa và bố mình nói rằng đây là nhà của bố nên bố có thể là bất kì điều gì bố muốn, và mẹ mình cứ im lặng, chị gái và anh trai mình cũng vậy.

Mình không còn nhớ gì sau đấy nữa vì mình bắt đầu khóc rống lên và được một lúc thì bố bảo mẹ đưa mình về phòng. Không lâu sau đấy mẹ uống vài ly rượu vang trắng và kể mình nghe những chuyện đã xảy ra với dì. Quả thực có nhiều người gặp phải những điều khốn khổ hơn mình nhiều. Thực sự như thế.

Mình nghĩ mình nên đi ngủ thôi. Khuya quá rồi. Mình không rõ vì sao mình lại viết những thứ này cho cậu. Lí do mình viết lá thư này bởi mai mình sẽ bắt đầu bước vào trung học và mình thật sự sợ hãi với viễn cảnh ấy.

Thương mến,

Charlie.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

2 responses to “[Dịch] Wallflower: 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: