[Dịch] Wallflower 2

 

Ngày 7 tháng 9 năm 1991

 

Bạn thân mến,

Mình không hề thích trường trung học. Căng-tin thì được gọi là “Trung tâm dinh dưỡng”, quả thật vô cùng quái dị. Có một cô bé trong lớp Tiếng Anh nâng cao của mình tên Susan. Hồi học cấp hai, cậu ấy quả thật là một người dễ gần, vui vẻ. Bạn ấy thích xem phim, và anh trai của bạn ấy – Frank đã làm mấy cuộn băng chứa những bài hát trong phim, rồi bạn ấy lại đem đến cho bọn mình nghe cùng. Nhưng qua mùa hè, Susan đã bỏ niềng răng, cao hơn vài phân và xinh xắn hơn và ngực cũng to hơn nữa. Bây giờ cô bạn làm trò nhiều hơn trên hành lang trường học, đặc biệt khi mấy thằng con trai xuất hiện. Mình nghĩ điều này thật đáng buồn vì trông Susan chẳng có vẻ gì vui vẻ cả. Thành thật mà nói, cô ấy không muốn thừa nhận rằng mình đang học lớp Tiếng Anh nâng cao và cũng không thích mở lời chào mình nữa.

Lúc ở buổi tư vấn hướng dẫn về Micheal, cô bạn nói rằng Micheal từng thừa nhận rằng bạn ấy là cô gái xinh nhất trên thế giới này, với cả đống niềng răng và mọi thứ khác. Sau đó cậu ấy đã đề nghị Susan “đi chơi với cậu ấy”, một việc kinh thiên động địa dù bạn có học ở bất kì trường nào đi nữa. Cái việc mà khi vào trung học người ta gọi là “hẹn hò” ấy. Và hai người họ đã hôn nhau và nói chuyện về phim ảnh, và cô bạn nhớ Micheal kinh khủng vì cậu ấy thực sự là một người bạn thân thiết.

Điều đó cũng khá hài hước, vì trong trường mình, con trai với con gái thường không phải là bạn thân của nhau. Nhưng Micheal và Susan thì thật sự như thế. Kiểu giống như dì Helen với  mềnh vậy. Ôi mình xin lỗi, phải là “Dì Helen với mình” (*). Đó là một điều mình được học trong tuần này. Cái đó và thêm cả hệ thống chấm câu nữa.

(*): Trong nguyên tác, sự khác biệt giữa hai câu này là “my Aunt Helen and me” và “my Aunt Helen and I”. Theo cấu trúc tiếng anh thì cụm “my Aunt Helen and I” mới là chính xác vì vậy Charlie đã xin lỗi và sửa lại phần sai của mình trong bức thư.

(Mọi chú thích thuộc về người dịch )

Mình thường hay giữ im lặng, và có vẻ như chỉ có mỗi một đứa tên Sean nhận ra sự tồn tại của mình. Cậu ấy chờ mình sau buổi học thể dục và nói mấy thứ rất trẻ con kiểu cậu ấy sẽ tặng mình một chuyến đi lốc xoáy, cái điều thật ra ám chỉ khi một ai đó nhét đầu bạn vào bồn cầu và xả nước khiến cho tóc của bạn xoay vòng vòng. Cậu ấy có vẻ cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam, và mình đã nói như thế. Rồi, cậu tức điên lên và bắt đầu đánh mình, và mình chỉ làm theo những chỉ dẫn của anh mình. Anh mình là một tay đánh đấm khá cừ đấy.

“Cứ nhằm đầu gối, cổ và mắt của đối phương mà đánh.”

Và mình đã làm y như thế. Và mình thật sự đã làm đau Sean. Và mình lại òa lên khóc. Và chị mình phải bỏ buổi họp danh dự của học sinh năm cuối và đưa mình về nhà. Mình bị gọi đến văn phòng của thầy Small nhưng chẳng hề bị kết tội hay gì gì đó vì một đứa khác đã kể cho thầy sự thật về trận chiến này.

“Sean bắt đầu trước. Đó chỉ là hành động tự vệ chính đáng.”

Và đó quả thực là như vậy. Mình chỉ không hiểu vì sao Sean lại muốn đánh mình. Mình chẳng làm gì cậu ta cả. Mình lại còn bé nữa. Thật sự ấy. Nhưng mình nghĩ Sean đoan chắc mình chẳng hề biết võ vẽ gì. Dù mình đã có thể đánh cậu ta thương nặng hơn nữa cơ. Và đáng nhẽ mình nên làm vậy. Mình nghĩ mình sẽ làm vậy nếu như Sean bám theo cái đứa đã nói sự thật với thầy Small, nhưng không, cậu ta không theo sau hay uy hiếp gì cả. Nên, cứ thế mọi chuyện dần bị lãng quên.

Vài đứa cứ ném ánh nhìn kì dị về phía mình trên hành lang bởi mình không trang trí tủ để đồ, và mình là người đã đánh bại Sean và không thể ngừng khóc sau chuyện ấy. Mình đoán mình là kiểu người hay xúc động.

Quả thực mình cảm thấy hơi cô đơn vì chị mình có vẻ bận rộn với việc trở thành đứa con lớn nhất trong gia đình lúc này. Anh trai mình thì bận rộn chơi bóng đá tại Penn State. Sau đợt huấn luyện, huấn luyện viên nhận định rằng anh ấy hiện đang là dự bị, nhưng khi vào học chính thức, anh ấy sẽ ở trong đội hình chính thức.

Bố mình rất hi vọng anh có thể chơi chuyên nghiệp và thi đấu cho Steeler. Mẹ mình thì vui vẻ bởi anh ấy có thể đi học đại học miễn phí bởi lẽ chị mình thì không chơi bóng đá và sẽ chẳng có đủ tiền để chu cấp cho cả hai người cùng lúc. Đó cũng là lí do mẹ muốn mình học hành chăm chỉ để có đạt học bổng.

Ừm, đó là những gì mình làm cho tới khi mình gặp một người bạn tại trường. Mình đã hi vọng cái đứa nói ra sự thật sẽ trở thành bạn tốt của mình, nhưng có lẽ nó chỉ nói ra mọi chuyện vì nó tử tế.

Thương mến,

Charlie.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

4 responses to “[Dịch] Wallflower 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: