[Dịch] Wallflower: 4

Ngày 16 tháng 11 năm 1991

Bạn thân mến,

Mình đã đọc xong “Giết con chim nhại”. Và nó trở thành cuốn sách yêu thích nhất mọi thời đại của mình, nhưng rồi, mình nghĩ mình sẽ cảm thấy thế cho đến khi mình đọc một cuốn sách khác. Thầy giáo lớp Tiếng Anh nâng cao đề nghị mình gọi thấy ấy là “Bill” ngoài giờ học, và thầy ấy dã đưa mình một cuốn khác để đọc. Thầy còn nói mình có khả năng đọc và thấu hiểu ngôn ngữ tốt, và thầy muốn mình hãy viết một bài luận về “Giết con chim nhại”.

Mình kể chuyện này với mẹ, và mẹ hỏi tại sao Bill không khuyên mình học lớp Tiếng Anh dành cho năm thứ hai hoặc năm cuối. Và mình nói lại với mẹ là Bill cho rằng những lớp ấy chỉ đơn giản cùng một cách thức học với những cuốn sách phức tạp hơn, và chẳng giúp ích được gì cho mình cả. Mẹ mình thì không chắc chắn là và nói sẽ nói chuyện với thấy hôm hội trường. Rồi mẹ đề nghị mình giúp mẹ rửa bát, và mình đã làm.

Thật sự mà nói, mình chẳng hứng thú gì với việc rửa bát. Mình thích ăn với tay không và khăn ăn nhưng chị mình lại nói hành động ấy không tốt cho môi trường. Chị ấy là thành viên của câu lạc bộ Ngày Trái Đất tại trường trung học, và đấy là nơi chị ấy gặp gỡ đám con trai. Cả đám đều đối tốt với chị ấy, và mình chẳng hiểu tại sao ngoài sự thật là chị ấy xinh đẹp. Chị ấy quả hấp dẫn với đám con trai.

Thậm chí có một anh còn phát điên vì chị mình. Mình sẽ không nói tên anh ấy cho bạn nhưng mình sẽ kể bạn nghe mọi điều khác. Anh ấy có mái tóc màu nâu rất đẹp, lại còn để dài và buộc đuôi ngựa nữa. Mình nghĩ mấy nữa khi nhìn lại hẳn anh ta sẽ cảm thấy hối hận vô cùng. Chàng trai này còn rất hay làm mấy cuộn băng âm nhạc cho chị mình với nhiều chủ đề khác nhau. Có một cái được gọi là “Những chiếc lá mùa thu”. Anh ấy tổng hợp rất nhiều bài hát của Smiths. Thậm chí còn tự tay vẽ màu cho vỏ cuộn băng. Sau khi bộ phim anh ta thuê kết thúc, và anh ta về nhà,  chị mình tặng mình cuộn băng.

“Em có muốn cái này không Charlie?”

Mình nhìn vào cuộn băng, và mình thấy khá kì lạ vì anh kia đã làm tặng chị mình. Nhưng mình có nghe nó. Và thích nó vô cùng. Có một bài hát có tên “Asleep”, mình thực sự muốn bạn hãy lắng nghe nó. Mình nói chuyện này với chị mình. Và một tuần sau đấy chị đã cảm ơn mình vì anh kia có hỏi chị về cuốn băng và chị đã nói y hệt những gì tôi nói về bài “Asleep”, và anh chàng có vẻ rất cảm động khi biết được bài hát này có ý nghĩa thế nào đối với chị mình. Mình hi vọng điều này chứng tỏ mấy nữa mình sẽ khá khẩm ở khoản hẹn hò.

Mình nên quay trở lại vấn đề ban đầu. Đó là những gì Bill bảo mình phải làm vì mình viết như thế mình đang nói vậy. Mình nghĩ đó cũng là lí do thầy bảo mình viết bài luận về cuốn “Giết con chim nhại.”

Cái anh chàng thích chị mình luôn tỏ ra tôn trọng bố mẹ mình. Mẹ mình thích chàng ta vô cùng cũng vì thế. Bố mình thì nghĩ ảnh ôn hòa. Mình nghĩ do vậy nên chị mình đã làm những gì chị nên làm với anh ta.

Vào một đêm nọ, chị mình đã nói mấy lời vô cùng cay độc về chuyện anh chàng không dám đối diện với việc bị bắt nạt ở trường khi anh chàng mười lăm tuổi hay đại loại thế. Thật ra lúc ấy mình đang bận xem bộ phim anh ấy thuê về nên không để ý lắm đến cuộc cãi vã giữa hai người họ. Hai người cãi nhau suốt ngày thế nên mình phát hiện ra ít nhất bộ phim cũng có tí khác biệt, vì nó không theo tuần tự ngày này qua tháng khác.

Thế nào đi nữa, sau khi chị mình cứ như thế với anh ta khoảng bốn cảnh phim, mình đoán là tầm mười phút hoặc hơn, anh ta bắt đầu khóc. Khóc rất lớn. Rồi, mình quay ra phía hai người, và chị mình chỉ thẳng vào mình.

“Anh thấy không? Đến cả Charlie còn biết đánh lại đứa bắt nạt nó. Anh có thấy không?”

Và mặt anh chàng cứ gọi là đỏ bừng cả lên. Và anh quay ra nhìn mình. Rồi lại nhìn chị minh. Và anh ta vùng dậy và tát chị mình một cái thật mạnh. Ý mình là thật sự rất mạnh ấy. Mình như bị đóng băng vì mình không thể tin rằng anh ta lại làm như vậy. Anh ta không phải kiểu hay đánh người. Anh chàng vẫn là người đã làm mấy cuốn băng với chủ đề và bìa bên ngoài nhiều màu sắc cho đến khi ảnh đánh chị mình và ngừng khóc.

Một điều kì lạ nữa là chị mình chẳng làm gì cả. Chị ấy chị lặng im nhìn anh ta. Điều này thật kì lạ. Chị mình thường phát điên lên khi ai đó ăn cá ngừ sai cách, nhưng lúc này đây có một chàng trai đã đánh chị ấy và chị ấy chẳng nói gì hết. Chị ấy bỗng trở nên dịu dàng và tốt bụng. Và chị ấy đề nghị mình đi ra, mình đã làm như vậy. Sau khi anh chàng ra về, chị mình nói rằng hai người họ đang “hẹn hò” và bảo mình không được kể với bố mẹ chuyện vừa rồi.

Mình đoán là anh chàng đã chống lại được việc bị bắt nạt. Và mình đoán điều này hẳn có ý nghĩa.

Trong suốt mấy ngày còn lại của tuần, chị mình dành rất nhiều thời gian với anh ta. Và họ cười nói nhiều hơn trước đây. Vào buổi tối thứ sáu, khi mình đang đọc cuốn sách mới, và não của mình thì có vẻ uể oải rồi, nên mình quyết định xem tivi thay vì đọc tiếp. Và mình mở cửa tầng hầm, và chị mình và chàng trai kia đang trần như nhộng.

Anh ta nằm trên chị mình, và chân chị ấy dạng ra. Và chị ấy như thét vào mặt mình trong một tiếng thì thầm.

“Thằng mất dạy, ra ngoài ngay.”

Thế nên mình bỏ ra ngoài. Ngày tiếp theo, cả nhà mình quây quần ngồi xem anh mình chơi bóng trên tivi. Và chị mình đã mời anh chàng này sang. Mình không chắc là đêm qua mấy giờ thì anh ta về. Hai người họ nắm tay nhau, hạnh phúc khôn tả được. Và anh ta còn nói gì đó về việc đội bóng trường không còn được như xưa từ khi anh trai mình tốt nghiệp, và bố mình đã cảm ơn. Và khi anh ta ra về thì bố mình nối gã sẽ trở thành một chàng trai tốt, một con người tự lập. Và mẹ mình vẫn yên lặng. Và chị mình thì cứ nhìn mình chằm chằm để đảm bảo chắc là mình không nói ra bất kì điều gì. Và chỉ có thế.

“Vâng, anh ấy đúng là như thế ạ.” Đó là tất cả những gì chị mình có thể nói. Và mình có thể thấy chàng ta đang ở nhà làm bài tập và tưởng tượng đến cảnh chị mình trần truồng. Và mình cũng có thể thấy cảnh hai người họ nắm tay suốt trận bóng mà họ chẳng thèm để tâm xem diễn biến ra sao. Và mình cũng có thể thấy chính anh chàng này nôn thốc nôn tháo ở quầy rượu tại một bữa tiệc. Và mình cũng thấy chị mình phải chịu đựng tất cả.

Và mình vô cùng thương cảm cho cả hai người họ.

Thương mến,

Charlie.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

One response to “[Dịch] Wallflower: 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: