[Dịch] Wallflower 5 + 6

Mình vừa mới đi nghỉ mát về nên sẽ up luôn hai bức thư một lúc nha. Thực tình mình dịch cũng được kha khá rồi mà toàn không onl máy tính để post được, thực sự xin lỗi mọi người😥

Ngày 18 tháng 9 năm 1991

 

Bạn thân mến,

Mình chưa từng kể với bạn rằng mình đang học lớp công nghệ phải không? Ừm, mình đang học lớp ấy, và đây là lớp học yêu thích của mình bên cạnh lớp Tiếng Anh nâng cao của Bill. Mình viết bài luận về “Giết con chim nhại” tối hôm qua, và mình đã đưa cho Bill sáng nay. Hai thầy trò có lẽ sẽ thảo luận về nó trong giờ nghỉ trưa ngày mai.

Vấn đề thế này, trong lớp công nghệ có một thằng bé tên là “Không Gì Cả.” (*)

 

(*): Tên thằng bé là “Nothing” = “Không gì cả” (ND)

 

Mình không đùa đâu. Tên nó thật là “Không Gì Cả” đấy. Và thằng này quả thực vô cùng hài hước. “Không Gì Cả” có tên như vậy từ lúc đám bạn cấp hai suốt ngày trêu trọc nó. Mình nghĩ nó là học sinh lớp trên mình. Mấy đứa khác thì cứ gọi nó là Patty khi tên thật nó là Patrick. Và “Không Gì Cả” đã nói với đám đó thế này, “Nghe đây, một là bọn mày gọi tao Patrick, hai là không gì cả.”

Vậy nên cả đám bắt đầu gọi nó bằng cái tên “Không Gì Cả.” Và cái tên cứ bám dính lấy nó mãi. Nó là một đứa học sinh mới tại thời điểm này vì bố nó cưới cô vợ thứ hai là người trong vùng. Mình nghĩ mình sẽ dừng việc để dấu ngoặc kép bên cạnh tên của Không Gì Cả vì nhìn thật chướng mắt và ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của mình. Mình hi vọng bạn không thấy khó theo dõi. Mình sẽ cố khiến mọi việc rõ ràng nếu thực sự có gì khác xuất hiện.

À đấy, ở lớp công nghệ Không Gì Cả làm trò mô phỏng lại thầy Callahan, cực kì thú vị.Nó thậm chí còn vẽ tóc mai hình sườn cừu của thầy bằng bút chì dầu. Nhộn hết sảy. Khi thầy Callahan thấy Không Gì Cả làm cái này gần máy mài nhẵn, thầy còn bật cười vì biết Không gì cả chẳng có ý gì xấu cả. Nó chỉ làm vì mục đích vui vẻ thôi. Mình ước bạn cũng ở đây, vì lâu lắm rồi mình mới cười nhiều như thế, kể từ khi anh trai mình bỏ đi học đại học. Anh mình vẫn thường hay kể mấy chuyện cười Ba Lan, mặc dù mình biết thừa là sai, nhưng mình cứ mặc kệ cái phần Ba Lan và lắng nghe mấy câu chuyện. Nhộn hết sảy luôn.

À nhân tiện, chị mình đã đòi lại cuộn băng “Những chiếc lá mùa thu”. Giờ thì chị ấy lắng nghe nó mọi lúc.

Thương mến,

Charlie.

Ngày 29 tháng 9 năm 1991

Bạn thân mến,

Có quá nhiều thứ để kể cho bạn trong hai tuần vừa qua. Cũng có khá nhiều tin tốt, và lượng tin xấu thì cũng khoảng đó. Một lần nữa, mình vẫn không hiểu tại sao đời mình cứ diễn ra như thế.

Điều thứ nhất, Bill cho mình một điểm C với bài luận “Giết con chim nhại” vì thầy bảo rằng mình cứ ghép tất cả các câu lại với nhau. Mình đang cố luyện tập không thế nữa. Thầy cũng bảo mình phải sử dụng các từ mới được học trong lớp như “béo tốt” và “thành kiến”. Mình có thể dùng chúng ở đây, nhưng mình không thực nghĩ chúng hợp với kiểu viết này.

Nói thật với bạn, mình chẳng thấy chúng hợp để viết ở bất cứ đâu cả. Mình không nói bạn không nên biết mấy từ này, vì bạn nên, thật đấy. Nhưng mình chưa bao giờ nghe bất cứ ai trong đời mình dùng từ “béo tốt” hay “thành kiến.” (1) Vậy nên, tại sao lại dùng mấy từ mà chẳng ai biết hoặc thấy thoải mái khi sử dụng chứ? Mình quả thật không hiểu.

(1): hai từ này là “corpulent” và “jaundice”. Ở Mỹ có nhiều từ rất khó nhớ và không hay sử dụng, thường chỉ áp dụng cho mấy bài thi kiểu SAT. (ND)

 

Mình cũng cảm thấy tương tự với mấy diễn viên nổi tiếng mà chỉ nhìn thôi đã thấy nản rồi. Hẳn vài người trong số họ phải có ít nhất cả triệu đô la, và tất nhiên, họ vẫn tiếp tục đóng mấy thứ phim đấy. Họ làm nổ tung hết đám người xấu. Họ hét vào mặt thám tử của họ. Họ trả lời phỏng vấn của mấy tạp chí. Cứ mỗi lần mình thấy một cô diễn viên nổi tiếng chườn mặt lên tạp chí thì mình không có cách nào khác ngoài cảm thấy thương cảm vì chẳng ai tôn trọng cô ấy cả, và tất nhiên, bọn họ vẫn phỏng vấn cô ấy. Và bài phỏng vấn thì cứ nói đi nói lại mấy thứ đã nói rồi.

Bọn họ bắt đầu với món ăn mà họ vẫn thường ăn trong mấy nhà hàng. “Nhẹ nhàng ____ ăn món gà Trung Quốc, cô ấy nói về tình yêu.” Và tất cả mấy cái tít thì đều giống nhau “_____ đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, tình yêu và bộ phim/chương trình tivi/album mới của anh ấy/cô ấy.”

Mình nghĩ thật tuyệt khi các ngôi sai làm phỏng vấn để cho thấy rằng họ cũng giống như tất cả chúng ta, nhưng thành thật mà nói, mình thấy toàn dối trá cả. Vấn đề ở đây mình còn chẳng biết ai đang nói dối. Và mình không hiểu sao mấy cuốn tạp chí này lại bán chạy đến thế. Và mình càng không hiểu vì sao mấy cô trong phòng khám răng lại thích thú đến thế. Thứ bảy tuần trước, mình đến nha sĩ, và mình nghe cuộc trò chuyện này.

“Cậu xem bộ phim này chưa?” vừa nói một người phụ nữ vừa chỉ vào ảnh bìa.

“Xem rồi. Vừa mới xem với Harold.”

“Thế thấy thế nào?”

“Cô ấy quả thật quá tuyệt.”

“Chuẩn rồi.”

“À mà mình mới công thức dành cho món mới.”

“Ít chất béo hử?”

“Ừ hứ.”

“Mai cậu có rảnh không?”

“Không. Sao cậu không bảo Mike gửi fax cho Harold?”

“Ok thôi.”

Và rồi người phụ nữ lại nói về cái cô nổi tiếng mà mình nói trên kia kìa, và cả hai bọn họ đều có những ý kiến rất chắc chắn.

“Mình thấy thật đáng hổ thẹn.”

“Cậu đọc bài phỏng vấn trong tờ Những người nội trợ tuyệt vời chưa?”

“Vài tháng trước á?”

“Ừ hứ.”

“Đáng hổ thẹn.”

“Thế đã đọc bài ở tờ Thế giới chủ nghĩa chưa?”

“Chưa.”

“Chúa ơi, hai bài đó gần như là một luôn.”

“Mình chẳng hiểu nổi tại sao họ lại tiêu tốn của ngày của cô ả.”

Sự thật rằng một trong hai người phụ nữ này là mẹ của mình khiến mình cảm thấy khá buồn vì mẹ mình rất xinh đẹp. Và mẹ luôn ăn kiêng. Thỉnh thoảng bố lại khen mẹ xinh, nhưng mẹ dường như không nghe thấy. Nhân tiện, bố mình là một người chồng tốt. Chỉ là ông hơi thực dụng.

Sau buổi khám răng, mẹ mình đèo mình đến nghĩa trang nơi có rất nhiều họ hàng của mẹ yên nghỉ. Bố mình chẳng hề thích đến đây vì nơi này khiến ông cảm thấy rờn rợn. Nhưng mình không thấy có vấn đề gì, bởi dì Helen của mình cũng được chôn ở đây. Mẹ mình luôn là người xinh đẹp, như họ thường nói, và dì Helen thì luôn là cái người còn lại. Điều tuyệt vời là dì Helen chưa bao giờ ăn kiêng cả. Và dì mình thực “béo tốt”. Ồ, mình dùng nó rồi này !

Dì Helen luôn cho mấy anh chị em mình thức khuya và xem chương trình “Ca hát tối thứ bảy” khi dì được giao nhiệm vụ trông nom bọn mình hoặc khi dì ở với bọn mình và bố mẹ mình đến nhà của mấy đôi khác uống say túy lúy và chơi game. Hồi mình còn rất nhỏ, mình luôn nhớ phải đi ngủ, trong khi anh mình và chị mình xem Con tàu yêu thương hoặc Vùng đất thần tiên (2). Mình chẳng bao giờ có thể thức đêm khi còn nhỏ, và giờ mình ước hồi đấy mình có thể, bởi anh trai và chị gái mình cứ thỉnh thoảng lại nói về khoảng thời gian ấy. Và có lẽ nó không hề buồn. Và có lẽ sự thật chỉ là chúng mình quá yêu dì Helen, đặc biệt là mình, và đấy là khoảng thời gian có thể được ở bên dì.

(2): Tên hai bộ phim này là Love Boat và Fantasy Island. Mọi người thích thì có thể xem để cảm nhận không khí truyện nhé hehe. (ND)

 

Mình sẽ không bắt đầu liệt kê ra những bộ phim truyền hình hồi đó, chỉ trừ một bộ, vì mình nghĩ chúng ta có cùng chung ý tưởng, và có vẻ như đây là thứ mà mọi người đều có thể liên hệ tới bản thân, dù ít hay nhiều. Và vì mình không hề quen biết bạn, mình nghĩ mình có thể viết về điều gì đó mà bạn thấu tỏ.

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau để cùng xem tập cuối của M*A*S*H và mình không bao giờ quên được nó dù lúc ấy mình còn rất bé. Mẹ mình khóc. Chị gái mình khóc. Anh trai mình phải sử dụng tất cả sức mạnh để ngăn bản thân không bật khóc. Và bố mình bỏ ra ngoài làm một cái xăng-uýt trong một phân đoạn nào đó của tập phim. Bây giờ mình chẳng thể nhớ nhiều về chương trình ấy vì lúc xem mình vẫn còn nhỏ quá, nhưng bố mình chưa bao giờ bỏ ngang một chương trình nào khác chỉ để làm một cái xăng-uýt, trừ khi có quảng cáo, và thường thì bố toàn nhờ mẹ làm hộ. Mình đã đi vào bếp, và nhìn thấy bố làm xăng-uýt… và khóc. Bố thậm chí còn khóc kinh khủng hơn cả mẹ. Và mình không thể tin được. Khi bố làm xong chiếc xăng-uýt ấy, ông cất mấy thứ còn thừa lại vào tủ lạnh, và ngừng khóc và lau nước mắt và rồi nhìn thấy mình.

Rồi ông tiến đến chỗ mình, đặt tay lên vai mình, và nói, “Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta, được không nhà vô địch ?”

“Vâng ạ”, mình trả lời.

Và bố bế mình lên với bên tay không cầm xăng-uýt, và đưa mình ra cái phòng có tivi, và đặt mình lên đùi từ lúc ấy cho đến khi kết thúc chương trình. Tập phim kết thúc, bố kéo mình đứng dậy, tắt ti vi, và quay lại đằng sau.

Và ông tuyên bố, “Đây quả là một chương trình tuyệt vời.”

Và mẹ mình nói, “Tuyệt nhất luôn.”

Và chị mình hỏi, “Nó đã phát sóng được bao lâu rồi?”

Và anh mình trả lời, “Chín năm, đồ ngốc.”

Và chị mình đáp trả, “Có anh ngốc ấy.”

Và bố mình nói, “Hai đứa thôi ngay.”

Và mẹ mình nói, “Nghe lời bố đi.”

Và anh mình không nói gì nữa.

Và chị mình cũng không nói gì.

Và nhiều năm sau đó mình phát hiện ra anh mình đã sai.

Mình đi đến thư viện để xem xét về mấy con số, và mình phát hiện ra tập phim mà cả nhà cũng xem ấy là tập được xem nhiều nhất trong lịch sử, điều mà mình cảm thấy thật đáng kinh ngạc vì có cảm tưởng như chỉ có năm người nhà mình thôi ấy.

Bạn biết không… rất nhiều đứa trẻ ở trường ghét bố mẹ chúng. Một vài trong số đó bị đánh. Và một đám khác thì bị bắt vì lầm đường lạc lối. Có đứa lại như chiến lợi phẩm để ba má khoe với hàng xóm, kiểu ruy băng hay mấy ngôi sao vàng. Và vài người lại chỉ muốn được uống rượu trong yên lành.

Riêng mình mà nói, ngay cả khi mình không thể hiểu nổi bố và mẹ mình, và đôi lúc mình cảm thấy thật thương cảm cho hai người họ, mình vẫn không có cách nào khác ngoài cảm thấy yêu bố mẹ vô cùng. Mẹ mình đèo mình đến thăm viếng nơi chôn cất những người mà mẹ yêu thương. Bố mình khóc khi xem M*A*S*H và tin tưởng mình sẽ giữ kín bí mật này, và để mình ngồi lên đùi ông, và gọi mình là “nhà vô địch”.

Nhân tiện, mình chỉ có mỗi một cái răng sâu, và dù bác sĩ nha khoa có tha thiết đề nghị, mình vẫn không sao làm sạch được kẽ răng.

Thương mến,

Charlie.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

3 responses to “[Dịch] Wallflower 5 + 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: