[Review] Bí mật bị thời gian vùi lấp

 photo 521481_470131646369241_1838043305_n.jpg

Dạo gần đây mọi người lại rộ lên những tranh cãi xung quanh câu chuyện “Bí mật bị thời gian vùi lấp” của Đồng Hoa, tự hỏi với nhau rằng, một lần của không biết bao lần nữa, vậy kết thế nào mới là đúng, thế nào mới xứng đáng với sự mong mỏi của độc giả ? Câu hỏi “tại sao không phải Lục Lệ Thành” cứ vang lên âm ỉ trên khắp các diễn đàn trang mạng, khắp những bình luận với biết bao xúc cảm chập chờn. Thực ra mà nói, tôi là một cô gái ôm ấp một mối tình đơn phương đã lâu, dẫu vẫn biết chẳng thể nào đi đến cuối con đường cùng anh chàng đấy, nhưng vẫn không ngừng hi vọng, không ngừng cố gắng. Vì tôi bao năm nay luôn ngơ ngốc vọng tưởng, vậy nên đối với cuốn tiểu thuyết này, chẳng còn cách nào khác ngoài nghiêng trái tim thiếu nữ về phía Tống Dực, về phía chàng trai mà ai ai cũng gán lên ba từ “không xứng đáng”.

Nếu ai hay đọc những bài viết trên blog của tôi, thì có thể đoán được tôi thường thích những mối tình mà con gái là người theo đuổi trước. Không biết vì sao nhưng với tôi, có một ai đấy để dõi theo, để mộng mơ thương thầm nhớ trộm, là một thứ cảm xúc đẹp đến mức không sao cưỡng lại được. Bởi lẽ trái tim tôi ngay từ đầu đã rung động vì Tống Dực, cũng như Tô Mạn trong đáy mắt mãi chỉ nhìn thấy anh, nên Lục Lệ Thành có tốt đến mấy, cũng nào có ảnh hưởng gì? Chẳng phải yêu một người và được người đó yêu lại là đủ rồi sao? Nếu tôi đã được người trong mộng yêu thương, vậy chàng trai khác xuất hiện, cũng có còn nghĩa lí gì nữa?

Bao nhiêu người gào khóc mà viết rằng “Bí mật bị thời gian vùi lấp” là happy ending với Tống Dực và sad ending với Lục Lệ Thành. Nhưng với tôi, câu chuyện ấy, mãi sẽ là một kết thúc hạnh phúc. Bởi nhân vật chính của chúng ta, không phải Lục Lệ Thành, càng không phải Tống Dực. Kết thúc ấy là hạnh phúc đối với Tô Mạn, vậy nên dù nó có là bi kịch với người khác, thì đã sao chứ? Cũng giống như không biết bao nữ chính ngôn tình khác, Tô Mạn đã chọn người cô ấy nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Và tôi tin ở quyết định của Tô Mạn.

Chợt lật lại kí ức và nhớ về nhân vật Yul trong bộ phim “Hoàng Cung” ( Goong ) đã khuấy động cuộc sống của tôi một thời gian dài. Thực ra Yul là người chậm chân trong cuộc tình tay ba ấy, vậy nên định mệnh sẽ mãi mãi không mỉm cười với anh, cũng như Lục Lệ Thành vậy. Hồi đó tôi đã ngày đêm buồn bã mà lẩm bẩm rằng, thà rằng Chae Kyung yêu Shin ngay cả khi không có cuộc hứa hôn, giá như cô ấy không yêu Yul dù cho anh là người đến trước. Nếu chuyện đó xảy ra, có lẽ Yul sẽ không phải đau khổ đến nhường ấy, rời bỏ nơi anh sinh ra một lần nữa, với hai bàn tay trắng và một trái tim bị tổn thương.

Nhưng càng lớn hơn, tôi càng hiểu, tình cảm con người không thể vì mấy chữ “giá như” “nếu” mà chi phối được. Có những khoảnh khắc chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng ám ảnh một đời người. Bởi họ nói, những điều tốt đẹp cần thời gian bồi đắp, tuy vậy, thứ tuyệt vời nhất chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi. Có thể khi Tô Mạn quyết định trở về quê của Lục Lệ Thành làm việc, cô cũng hi vọng rằng số phận sẽ an bài, dù là ai cũng không còn quan trọng. Nhưng ở giây phút quyết định nhất, khi cả Lục Lệ Thành và Tống Dực cùng bước ra, thì Mạn Mạn lại chỉ ngây ngốc nhìn thấy hình bóng thiếu niên bóng rổ năm nào mà thôi.

 photo 156588_413631488685924_306971573_n.jpg

 

Mọi người có thể nói Tô Mạn sao quá khờ dại? Tại sao phải yêu một chàng trai ngay cả việc ở bên mình khi mình cảm thấy đau đớn nhất cũng không làm được? Nhưng ai cũng biết tình yêu vốn không có lí do như thế. Người ta yêu nhau chỉ vì yêu nhau. Tô Mạn đã khóc vì anh, cười vì anh, càng lấy anh làm lẽ sống, làm mục tiêu để vươn lên, để trở thành một Tô Mạn quật cường mà rực sáng như bây giờ.

Ấy vậy mà chàng trai Mạn Mạn yêu, đến cả việc khóc cho bản thân mình,cũng không dám làm, ngay cả thứ dũng khí buông bỏ quá khứ cũng không sao có được. Một chàng trai như Tống Dực, quá có trách nhiệm với những thứ mình gây ra, lúc nào cũng chỉ biết ôm lấy nỗi đau mà rúc vào góc tôi, có gì hay ho, có gì tốt đẹp? Phải, Tống Dực không hoàn hảo, không phải chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Bởi nỗi đau của anh là thật, sự cô độc và cảm giác day dứt ân hận của anh lại càng thật hơn. Nhưng càng như vậy, Tô Mạn lại càng yêu anh hơn. Cô của mười một năm trước yêu chàng trai đã mang đến ánh sáng cho đời cô, dẫn dắt cô đi qua những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời, thì cô của bây giờ, cũng sẽ mang lại cho anh thứ ánh sáng tương tự, khiến anh dần rũ bỏ bản thân ra khỏi thứ cảm xúc tội lỗi mà anh không xứng đáng phải chịu.

“Em yêu anh ấy đã mười một năm, con người anh ấy thế nào em biết. Tất nhiên em hiểu anh ấy còn có khuyết điểm, nhưng em tin chắc dù hai lần mười một năm nữa trôi đi, em vẫn cho rằng anh ấy xứng đáng để em yêu.”

Lục Lệ Thành, thực tế không phải vì anh không tốt, mà bởi, anh không phải là anh ấy. Vậy nên, dù anh có tốt gấp mười, hay có mười người tốt như anh đi chăng nữa, thì cô ấy vẫn chỉ yêu Tống Dực. Người cô ấy chọn mãi mãi chỉ có thể là Tống Dực.

Lục Lệ Thành, tôi không hề ghét anh. Ngược lại, nếu tôi là Tô Mạn, tôi cũng không dám chắc bản thân có đủ dũng khí để yêu Tống Dực bền bỉ và chân thành đến vậy. Bởi có lẽ, Mạn Mạn không phải không muốn bước tiếp, chỉ là không có cách nào từ bỏ, cũng như Dĩ Thâm bảy năm mòn mỏi vẫn chẳng thể đếm đến một nghìn. Vậy nên, tôi càng yêu hơn quyết định dũng cảm của Tô Mạn. Sống hết lòng, yêu hết mình, tuổi thanh xuân của chúng ta, mấy ai làm được? Sẽ có biết bao người con gái vì muốn được bình an, yên ổn, muốn được chăm sóc yêu thương mà lựa chọn Lục Lệ Thành? Sẽ có bao người con gái vì cảm thấy bất công, vì cảm giác cô độc mà từ bỏ Tống Dực?

Vậy nên tôi vẫn nhủ thầm, kết thúc quan trọng nhất vẫn là nữ chính được hạnh phúc. Bởi nếu cứ khắc khoải mãi với những tình cảm không được đền đáp, thì đến bao giờ ta mới tìm được nhau? Chẳng phải rồi những Hanazawa Rui, Kin-chan, Yul, Gale hay Trần Hiếu Chính, Lục Lệ Thành cuối cùng cũng bước tiếp trên một ngã rẽ khác, với lời cầu chúc hạnh phúc tới người con gái mình yêu hay sao?

Niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất mà anh cảm nhận trong tình yêu, không phải khi anh nhận ra là mình được yêu, mà là khi anh nhận ra rằng mình yêu. Đó là bởi tình yêu tự nó đã làm thỏa cõi lòng anh rồi, trước cả nỗi đau vì không được đáp trả. Bởi vì yêu chính là đã nhận. Và tôi cũng cầu mong anh sẽ hạnh phúc. Như Hanazawa Rui đã mỉm cười trên con đường trải đầy lá vàng mà chúc cho Tsukushi thực hạnh phúc bên cạnh Tsukasa. Như Yul đã từ bỏ hoàng cung, từ bỏ ngôi báu, từ bỏ cả tình yêu dịu dàng vượt qua hàng triệu năm tuổi của các vì sao ấy. Và tôi tin tất cả sẽ là những giấc mơ bất tận, của yêu và được yêu, sớm thôi. Vậy nên các anh hãy đừng khép chặt lòng mình, hãy đón nhận tình yêu của những cô gái khác, nhé ?

Và tôi cũng ôm giấc mộng của riêng mình, cũng vì thứ mong muốn đơn phương được đền đáp mà yêu Tống Dực, yêu chàng trai với nụ cười sáng bừng không gian và câu nói “Anh đợi em ở Thanh Hoa” rung động trái tim thiếu nữ ấy.

 

Và tôi cũng sẽ tìm được, ở đâu đây, một người vì tôi mà chờ đợi, đúng không?

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

16 responses to “[Review] Bí mật bị thời gian vùi lấp

  • thanhmynguyen87

    Quả thực, đúng như bạn nói, vấn đề không phải là ai tốt, ai xấu, ai xứng đáng hay không … Cái quan trọng nhất vẫn là trái tim mình cần ai, muốn ở bên cạnh ai. Đọc đoạn cảm nhận này của bạn, mình chợt thấy, mấy tháng gần đây mình thật ấu trĩ, đọc bao nhiêu là truyện, cứ đến hồi kết lại băn khoăn dằn vặt câu hỏi” Sao không phải là Tiêu viễn, sao không phải Trịnh minh hạo, sao không phải Trần hiếu chính …” Những câu hỏi ấy làm mình bao đêm mất ngủ. Nhưng giờ thì hiểu rồi, tình yêu, hoàn toàn là sự lựa chọn của con tim. Cảm ơn bạn.

  • Ari

    bởi vì đôi mắt và trái tim đều hướng về người ấy..nên dù có ai bước tới cũng vô tình bị lãng quên…ko phải vì ai đó tốt với mình, hết lòng với mình mà lựa chọn họ…đó ko phải yêu mà là cảm động…ko phải vì ai đó gây tổn thương, đau khổ cho mình mà từ bỏ họ…đó là vì trước khi đau khổ, tổn thương, bản thân đã yêu, chính là ĐÃ YÊU chứ ko phải ĐƯỢC YÊU…cho nên có tốt xấu cũng là lẽ thường…cái sự mù quáng, cũng chính là cố chấp mới làm nên cái gọi là sự chung thủy…cho nên ko phải tốt hơn mà lựa chọn..ko phải xấu hơn mà từ bỏ..đơn giản vì lựa chọn chính là tự bản thân ban đầu đã định..ko thể thay đổ được!

  • sam

    mình cũng không phủ nhận những gì bạn nói là đúng hay sai cả. nhưng mình vẫn mong dù chỉ một lần lục lệ thành có thể dũng cảm bày tỏ với tô mạn hay ít nhất là bên cạnh anh cũng có một ai đó an ủi chia sẻ để anh có thể thoát ra cái bóng tối mà nơi đó chỉ có mình anh cô đơn lạc lõng.

  • Zom Trâm

    Nếu chọn , Tôi sẽ chọn ng yêu tôi truớc , chứ ko phải ng mình yêu . Định mệnh ai biết truớc đc mình sẽ hạnh phúc hay thống khổ như thế nào khi đuổi theo thứ tình cảm ấy … nếu trên con đuờg dài của cuộc đời ng ấy mãi ko quay lại nhìn bạn , thì sẽ ra sao đây ? …. nhưg có lẽ sự kiên định trong tình yêu của bạn là đúg . ko có sai phải gì cả , mà là thuờg tình yêu đầu thì sẽ mãi khắc sâu .

    • Nhím

      Bạn có suy nghĩ giống với mình, nếu cứ mịt mờ theo đuổi phía trước, thì liệu rằng thứ mình đang theo đuổi có chắc chắn là hạnh phúc hay ko, đến cuối đường nhận ra là đau khổ muốn quay lại thì….thế nên sẽ chọn người yêu mình chứ ko đơn phương theo đuổi người mình “rung động” hay là yêu đơn phương như chị TM😦

  • nhim2826

    Thực ra, chi tiết Tô Mạn về quên LLT dạy học, theo mình chỉ là cách Đồng Hoa tô đậm thêm sự tiếc nuối, gần trong gang tấc của LLT mà thôi. Cái LLT vuột mất, không phải là Tô Mạn, mà là cơ hội cho Tô Mạn biết tình cảm của mình, cuối cùng đành ôm một mối tình câm. Đó mới là bi kịch của LLT (mặc dù mình cũng không thấy buồn thương gì nhiều). Thực ra, dù LLT có thổ lộ với Tô Mạn, chắc chắn câu trả lời cũng chỉ là Không mà thôi. Vì trong những suy nghĩ của Tô Mạn, chưa bao giờ có viễn cảnh ở bên LLT. Có thể tác giả chỉ viết những gì Tô Mạn muốn cho ta thấy. Nhưng theo cảm nhận của mình, ngoài sự xúc động trong đêm pháo hoa, sự xúc động chủ yếu do ngoại cảnh, thì Tô Mạn chưa từng nghĩ đến LLT như một người đàn ông. Anh ta là thủ trưởng, là người cùng diễn vở kịch yêu đương, sau dần thành bằng hữu, nhưng không phải người cô tìm kiếm. Nên LTT có tốt có giỏi đến đâu, cũng chẳng ảnh hưởng đến Tô Mạn khi trong lòng cô, trong mắt cô chỉ có duy nhất Tống Dực. Anh ấy có thể không bên cô trong những thời khắc khó khăn nhất, nhưng không vì thế mà cô ấy thất vọng hay kém yêu anh. Ngược lại, chính những lời nói của Tống Dực, hết lần này đến lần khác, mới tác động sâu sắc đến Tô Mạn. Mười năm trước đã thế, mười năm sau, lúc cha cô ốm nặng cũng vẫn vậy. Mỗi khi tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần, cô chỉ nhớ đến Tống Dực mà thôi.
    Thế nên, chẳng có gì là bất công hay chọn lựa ở đây cả.

  • hannathevoi

    Mình đã đọc truyện và thích TD mà tìm mãi chỉ thấy post LLT nên gg thử mới thấy bài viết của bạn. Mình khá đồng cảm với bạn. Rõ ràng LLT và TD là hai con người tích cách khá trái ngược. Một TD dịu dàng và khí chất, một LLT sắc sảo. Vì vậy khi thấy TD và TM bên cạnh nhau mình thấy chemistry tưng bừng: cảm giác tình cảm thật sự ngọt ngào, còn với LLT thì chị chỉ thấy sự vui vẻ của những người bạn ( chắc friend-zone mất zồi). Thế nên với LLT là, “anh rất tốt nhưng TM rất tiếc”. PS: đúng là cuối truyện Đồng Hoa dìm TD quá:( cái hướng để mọi người thích LLT quá lộ liễu nên ko logic lắm.

  • nhacuaruoc

    cho dù là Lục Lệ Thành hay Tống Dực thì em cũng luôn hiểu một điều đó là tình cảm không phải là thứ con người ta có thể quyết định. Việc yêu hay không yêu ai là do con tim của mình, ko thể vì người này tốt mà yêu, cũng ko thể vì người kia xấu mà không yêu. Em cũng từng có mối tình đơn phương nhiều năm nên em cũng hiểu được điều chị viết và cũng hiểu được cả cảm giác của Tô Mạn nữa. Nhiều khi em biết người đó tốt nhưng em không thể yêu người ta được mặc dù em đã rất cố gắng. còn người em ko nên yêu thì em lại cứ như con thiêu thân lao vào ánh sáng. ko thể nào quên, ko thể nào kiểm soát nổi tâm trí của mình, hành động của mình. nhiều khi em muốn phát điên, tự trách mình tại sao ko quên đi, mở cửa cho người tốt hơn đi. Nhưng em ko thể làm được. Con người nó điên vậy đấy chị nhỉ. Nên đọc truyên, khi Tô Mạn có một kết cục đẹp vs người cô ấy yêu thì em thấy quả thật tuyệt vời. em ghét lục lệ thành, nghĩ Tô Mạn cũng là một cô gái ngốc nghếch như mình. Nhưng em cũng đã trải qua và hiểu cô ấy ko thể quyết định việc yêu hay ko yêu ai, nên em chấp nhận, và mừng cho cô ấy. Với em, câu truyện này vừa hay vừa không hay, vừa ghét lại vừa thương. nhưng dù có thế nào thì em cũng nghĩ đó là một HE, một HE cho tô mạn

    • kemchan

      Quả thực phải từng ôm một mối tình đơn phương trong vô vọng, nhìn nó từ từ chìm xuống vực thẳm mới hiểu cái kết này hạnh phúc như thế nào😦

      • nhacuaruoc

        đúng vậy chị ah. bạn em nó cứ bảo thằng này tốt, thằng kia tốt kìa, sao mày ko thích? nhưng làm sao em có thể thích đc khi con tim em nó ko đồng ý. mình yêu n` ta nhưng n`ta ko iu mình, n` iu mình thì mình ko iu. Về sau em quyết định mặc kệ, em vẫn cứ thích, để thích chán rồi thì thôi. Phải đến hơn 3 năm em mới dứt ra đc khỏi cái cảm giác yêu đấy. nhiều khi nhìn lại thấy vừa sợ vừa ngu. đôi khi em cũng nghĩ sao mình ko tấn công mạnh hơn, làm cái gì quá đáng hơn để ràng buộc n` ta vs mình. Nhưng cuối cùng em đều quyết định ko làm gì hết vì em nghĩ tình cảm phải từ hai phía, nếu em cứ cố níu thì cũng ko đc. vậy nên em hiểu Tô Mạn thôi, và đồng quan điểm vs chị nữa

  • Thi nguyen

    Doc truyen hay xem phim cang hap dan. Minh thich cap TM va TD nen doi hon du minh rat thich LLT trong sach lan ca trong phim. Rieng minh thay ca 4 nam nu trong truyen va phim deu co bi mat va noi kho rieng cua minh chi la bi mat cua LLT mai mai bi vui lap thoi…. Neu nha van Dong Hoa hay dao dien thay doi kich ban dung de HLS gap TD trong luc ko thich hop hoac co the de TD va TM ko gap nhau trong ngo ngang thi minh nghi co le moi nguoi ko ghet TD nhu vay (vi de TM khoc) va se ung ho tinh yeu TM va TD….

  • Quyên Cún

    Em hiểu cảm giác của chị, lúc đọc dòng review này của chị em đã khóc ướt bàn phím.
    Em vốn là một đứa yếu ớt, yếu đuối, cũng chẳng đủ nghị lực làm việc gì. Vậy mà em đủ can đam để ôm mối tình đơn phương vô vọng bất lực ấy. Em vì mối tình này đã trải qua bao ngu ngốc. Khi đọc truyện, em còn cười Tô Mạn ngốc nghếch, nhưng thực ra em còn ngốc hơn cô ấy nhiều.
    Cảm ơn chị đã viết review bài này

  • Hikari

    Ôi, chúng ta thực sự có cùng một suy nghĩ và một hoàn cảnh. Bạn, tôi và Tô Mạn…

  • Thân gửi m.n yêu thích BMBTGVL

    Mk đã xem qua film,đọc hết tiểu thuyết của đồng hoa.mình ủng hộ TD,a ấy rất xứng đôi vừa lứa,có thể ngoa hơn là cặp đôi màn ảnh đẹp nhất làng film hoa ngữ(sau mỗi cặp thần điêu hiệp lữ L.D.Phi và H.H.Minh :)) họ đẹp đôi,hp.mình xem film thấy hp lan luôn.đắng lòng lại xuất hiện 1 LLT chen ngang,còn hẳn 1 kết thúc cho hắn😦 .bản thân mình cũng chẳng ghét gì LLT,dù trong tiểu thuyết hay trog film thì hắn vẫn là người lạnh lùng,đạp lên người khác để đến thành công.nếu tên film đổi là THỜI TƯƠI ĐẸP NHẤT thì đó là khoảng hp ngắn ngủi đầy ý nghĩa,đoạn hay nhất chính là khoảng time TD Gặp TM,Khoảng time qua mỹ,vượt nghìn trùng xa cách,đến với nửa địa cầu tìm đến người yêu.họ hạnh phúc.dù biết luôn gặp khó khăn (nv HLS-cái bóng củ Hứa Thu làm thay đổi)thì cái kết vẫn là 1 kái kết chọn vẹn giữa TD-TM.
    Mình đã xem HE Của LLT bởi hầu như nó luôn phổ biến trên TV (vì lượg fan của Chung Hán lương quá lớn).mk thấy buồn thảm cho cái kết này.căn bản kái kết này ko phù hợp với nội dung trước đó.
    Mình luôn ủng hộ và thật sự rất mong muốn 1 bản HE của TD trên kênh truyền hình

  • V.A

    Với mình thì câu chuyện này lại là sad ending, vì xét cho cùng, nếu tên truyện đã là “Bí mật bị thời gian vùi lấp” thì nhân vật chính của truyện phải là Lục Lệ Thành chứ ko phải Tô Mạn. Bởi vì cho đến khi câu chuyện kết thúc, tất cả mọi ngóc ngách tình cảm của các nhân vật từ chính đến phụ đều bị phơi bày ra ánh sáng, chỉ duy nhất có tình yêu của Lục Lệ Thành vẫn còn là “bí mật” rồi sẽ bị chôn vùi theo năm tháng. Thế nên, mặc dù truyện được viết qua cái nhìn của Tô Mạn, và mặc dù kết truyện Tô Mạn rất hạnh phúc, nhưng với mình, đây vẫn là sad ending. -_-

    • kemchan

      Với mình việc Lục Lệ Thành phải chôn vùi bí mật ấy cũng cho thấy rằng đấy là thứ tình cảm không thể nào có hi vọng, bởi ngay cả khi anh nói ra thì cũng vô ích. Câu chuyện này đúng là SE với Lục Lệ Thành, nhưng lại là HE với Tô Mạn, và ai cũng biết không có cái gì là toàn vẹn cả😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: