Nhớ nhà.

Mình công nhận mình là một đứa lười, kiểu chẳng chịu làm cái gì ra hồn, đến blog cũng bỏ bê cả năm trời không có lấy một bài post. Thực sự mình viết rất nhiều, nhưng không có cái nào ra hồn, cứ bỏ ngang đó. Hôm nay chẳng hiểu sao cảm thấy buồn vô cùng, bởi lẽ mình đang ở giữa rất nhiều người mà lại lạc lõng; sẵn tiện có máy tính, bèn viết vài dòng.

Chẳng là mình đang ở Mỹ, hôm nay có một trận bóng bầu dục giữa đội bóng của trường mình với một trường khác nên cả tầng chạy ra phòng sinh hoạt chung để xem, và vì bọn nó rủ nên mình cũng ra cho vui. Dù gì cũng là tối thứ bảy. Nhưng mình thì không hiểu bóng bầu dục lắm, xem vài lần rồi mà vẫn cứ ngơ ngơ, nên đành nhìn không thôi, cũng chẳng biết làm gì. Hơi kì ha. Đấy lại viết mấy câu ngắn tủn mủn rồi. Văn phong ngày càng chẳng ra gì, lâu ngày cũng chẳng còn nhớ phong cách viết ngày xưa của mình như thế nào nữa.

Sáng nay mình nhận được một lời đề nghị viết về một chương trình nho nhỏ mình từng tham gia, về việc nó có ý nghĩa như thế nào với mình, và mình đã gặp được những con người tuyệt vời ra sao khi tham gia chương trình đó. Viết xong tự nhiên muốn khóc, lần đầu tiên mình nhận ra, homesick có thể đáng sợ như vậy. Mình cứ nghĩ mình cũng mạnh mẽ lắm, kiểu cô gái vứt đâu cũng sống được, rằng mình sẽ tìm được những thứ khiến mình cực kì vui vẻ khi ở đây, rồi thì mình sẽ không để cho ai phải lo lắng về cảm xúc của mình. Mình nghĩ mình sẽ ổn thôi. Nhưng hôm nay, mình gần như sụp đổ; mình nghĩ mình đã gần như tuyệt vọng nhìn vào đống ảnh gia đình bạn bè mà mình đang treo trên tường. Mình tuyệt vọng bởi mình biết mình đang ở cách họ hơn chục nghìn km, và mình sẽ không thể gặp bất kì ai trong chín tháng tới. Cuối cùng, mình cũng vẫn mãi chỉ là đứa con gái nhỏ thích mè nheo và muốn được quan tâm thôi.

Hà Nội bây giờ đang vào thu. Mùa đẹp nhất trong năm với hoa sữa, cốm làng Vòng, bánh Trung Thu, sấu chín dầm và những cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ khiến người ta muốn yêu ngay lập tức. Thử tưởng tượng vào cái thời tiết đáng yêu như thế, ngồi đằng sau lưng một người và lượn lờ qua phố phường Hà Nội, thì, tuyệt vời biết chừng nào? Mình rất nhớ hồ Tây, nhớ cái nơi mà mình gọi là biển của Hà Nội, vì với mình, Hà Nội chỉ đơn giản như thế, có một người dành cho bạn hẳn một buổi tối vòng vèo hít thở không khí hồ Tây. Có khi chẳng ăn gì, có lúc sẽ ghé vào hàng ốc Chị Lệ hay lèo nhèo một cốc trà sữa. Này, ai đi xa mà không nhớ Hà Nội? Đặc biệt cái khoảnh khắc đang vào thu này nữa. Mình chỉ là một đứa trẻ thôi, không muốn xa thứ mà mình yêu thương nhất cuộc đời này, càng không muốn rời bỏ nơi có những con người quan trọng nhất. Trời Hà Nội trở lạnh, đứa bạn thân thèm mì vằn thắn. Ừ, mì vằn thắn cho ngày thu.

Mình chẳng muốn được nghe lời khuyên bảo của bất kì ai, kiểu như, mấy cảm xúc này chỉ là nhất thời thôi, rồi mình sẽ thoải mái hơn, mình sẽ thích cuộc sống mình, mình sẽ thích nghi được. Mình biết chuyện ấy đương nhiên sẽ xảy ra, ở một nơi nào đó quá lâu thì sẽ phải tạo thành thói quen thôi. Nhưng vào thời điểm này, mình thực sự buồn. Mình chỉ muốn được về nhà ngay, nằm vào cái ổ chuột có mấy trăm quyển sách của mình, rồi sáng ra đi ăn ngay một bán bún riêu ở gần Thăng Long. Thế là đủ hạnh phúc rồi. Mình chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần được về ôm ấp lấy Hà Nội nhỏ bé mà chân thành của mình là đủ. Chiều nay mình đi siêu thị để mua mấy đồ ăn linh tinh cho bữa sáng, kiểu nước cà rốt rồi sữa chua, hoa quả các kiểu. Đồ nặng ơi là nặng, túi thì rách, cứ vừa đi vừa lết, lại nghĩ, nếu có cún con của mình ở đấy, có khi đến một hộp dâu mình cũng không phải cầm. Chả còn ai ở đây nhắc nhở phải ăn uống đúng giờ, thế mà mình lại lúc nào cũng biết để ý giờ mà đi ăn. Ngày nào cũng đều đặn tính toán bữa ăn sao cho đủ chất, uống bao nhiêu nước, cần làm gì để không bị ốm. Vì bị ốm ở đây thì kinh khủng lắm, tủi thân vô cùng.

Hôm qua mình đọc lại Kí ức độc quyền, tự nhiên sau bao lâu lại muốn trở lại mơ mộng, hi vọng tìm được một ai đó sẽ xua tan đi cảm giác ảm đạm này, chắc bởi vì Mộ Thừa Hoà quá sức yên ấm, an nhiên. Kì thực, con gái là sinh vật vô cùng mềm yếu, dù gì thì gì vẫn muốn có người cưng chiều mình. Hồi ở nhà, mình cứ như con mèo ấy, suốt ngày chỉ ườn ra chờ người khác quan tâm mình thôi. Mình lúc nào cũng được chiều chuộng, lúc nào cũng được mè nheo. Chỉ cần mình muốn, sẽ có người đèo mình đi chân trời góc bể, cho mình ăn mọi thứ mình thích. Chỉ cần mình muốn, sẽ luôn có người đáp ứng mình.

Bây giờ mình chỉ muốn có ai đó ôm lấy mình mà nói rằng, không sao đâu, Tâm Anh có thể làm được. Nhưng chẳng có ai ở đây ngoài mấy thằng Tây cứ rú ầm lên vì bóng bầu dục và mấy đứa con gái chỉ biết snapchat từ lúc trận đấu bắt đầu cho đến giờ. Mà thôi, không cần ai ôm, chỉ cần có người gọi mình đúng cái tên Tâm Anh kia thôi mà cũng quá khó.

Này, mình đói quá, đi ăn bún đậu mắm tôm được không? Hì, bọn nó còn chả phân biệt được bún với phở.

Thôi, chả viết nữa. Đội bóng trường mình vừa thua. Và mình cần đi ngủ để sáng mai còn tiếp tục cuộc chiến bài vở không bao giờ dứt.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: