Hà Nội cũng có biển

Hà Nội cũng có biển, chúng tôi thường hay trêu nhau thế. Biển của Hà Nội trong tôi là nơi dù có đang ở mạn Cầu Giấy hay Hà Đông thì vẫn nằng nặc đòi người ta đèo lên lượn một vòng thì mới an tâm mà về nhà được. Nhiều khi bọn nó cứ hay hỏi tôi, Hồ Tây thì có gì hay đến thế, lượn hồ Tây mãi không biết chán à; xong chỉ để thấy tôi bĩu môi, chằng thèm giải thích mà cứ tiếp tục lèo nhèo đi cho bằng được. Tôi thì không phải một đứa giỏi lái xe, kiểu hay bị đâm rồi ngã, thường đi đâu cũng phải có người đưa đi đón về thì bố mẹ mới yên tâm, nên ai cũng phải hiểu cái thói nghiện Hồ Tây dai dẳng chẳng bao giờ chịu dứt của tôi, vì họ phải đèo tôi đi mà. Tất cả đều chỉ biết lắc đầu bất lực, bảo kệ nó, ít ra nó không đòi vào nhà hàng đắt tiền nọ kia, chỉ tốn xăng chút xăng thôi.

Để xem nào, tôi có một ông anh xã hội, quen qua câu lạc bộ Du Lịch, sống theo chủ nghĩa xê dịch. Anh rất chiều tôi, kiểu chỉ cần tôi muốn đi đâu đều có thể đáp ứng. Tôi nhớ một tuần trước khi bay, tôi tự nhiên muốn đi chơi xa, muốn đi chỗ nào mát mát một chút, vậy là hai đứa xách xe lên Tam Đảo ngay, chẳng suy tính gì. Anh cũng yêu Hồ Tây như tôi, rất thích dẫn tôi đi lòng vòng Hà Nội nhỏ bé này cả buổi tối mà không hề kêu than. Tôi chỉ cần nhắn một cái tin, kiểu, “Anh ơi em thèm bún đậu.”, là anh sẽ đến đón tôi đi ngay, rất đúng giờ. Anh thường nói, sau này có yêu thì anh cũng phải tìm một người thích lượn lờ như tôi, và tôi hẳn cũng nên ngó nghiêng xem ai thích dịch chuyển giống anh, không chắc mục ruỗng trong thứ tình yêu đó mất. Tôi chỉ cười, bảo, chả có ai yêu đâu không cần phải kiếm làm gì cho nhọc ra. Mà tôi cũng chẳng cần yêu, nếu như người đó không phải ở Hà Nội.

Mà thực ra, không phải tôi không cần yêu, mà tôi chỉ muốn yêu ở Hà Nội của tôi mà thôi.

Tôi từng có một mối quan hệ rất đặc biệt với một người hơn tôi sáu tuổi. Tôi như trẻ con, còn anh thì đã rất người lớn rồi. Anh thường bảo, anh không phải là người thích lượn lờ đến thế, nhưng lại rất hay tuỳ tiện đèo tôi đi mấy vòng Hồ Tây, chỉ vì biết tôi là con bé nghiện hồ. Tôi luôn thấy tôi rất ích kỉ, vì tôi chỉ nhận chứ chẳng cho anh được gì, lúc nào cũng là anh nuông chiều tôi, còn tôi thì cứ mãi theo đuổi những cái ở đâu đâu. Cuối cùng cũng là tôi buông tay. Tôi cho anh nhiều hi vọng như vậy, nhưng rồi lại tự tay dập tắt hết, dù anh sẵn lòng đánh đổi, tôi vẫn từ chối. Rốt cuộc, chỉ có anh tổn thương, còn tôi vẫn nhởn nhơ với cái lí tưởng sống “không có gì là mãi mãi” của mình, bỏ mặc anh ở lại, lấy cái lí do phải đi xa để chấm dứt tất cả. Vậy nên Hồ Tây, không hoàn toàn chỉ có niềm vui.

Nhiều khi ngồi giữa những con người xa lạ, khác nhau về quốc tịch, màu da, ngôn ngữ và cả cách suy nghĩ, tôi lại nhớ cái vẻ bình yên của Hồ Tây. Trước đây, tôi thường dành cả buổi chiều ngồi vắt vẻo ở The Coffee Bean and Tea Leaf, phóng tầm mắt ra mặt hồ rồi nói chuyện quên trời quên đất, chẳng thèm để ý đến thời gian. Tôi là một đứa hay bị say cà phê, kiểu uống thì uống được nhưng chả biết lúc nào sẽ say, nên dù rất mê, cũng phải để ý xem đã ăn no chưa mới dám gọi một cốc. Tôi thích cà phê vị hạt dẻ ở đây, uống vừa đậm đà lại vừa không tạo cảm giác chóng mặt như tôi hay bị nếu uống cà phê Việt Nam, dù đúng là rất đắt, cũng phải, do bán kèm thương hiệu nước Mỹ mà. Chỉ có điều, chắc tôi thích The Coffee Bean and Tea Leaf cũng một phần vì vị trí quán quá đẹp, ngay trên đường Thanh Niên, có thể nhìn được cả Hồ Tây lẫn Hồ Trúc Bạch, chứ thực ra từ ngày sang đây, tôi còn chưa mua nổi cho mình một cốc. Vậy, chắc hẳn tôi yêu quán cà phê ấy bởi vì nó thuộc về Hồ Tây rồi.

Tôi không biết những du học sinh khác thế nào, không biết có hay than thở như tôi không, nhưng dường như tôi lúc nào cũng muốn hét lên cho cả thế giới thấy là tôi nhớ nhà, tôi thèm được ăn đồ Việt, muốn được đi lượn phố phường. Những mong muốn mà ngày xưa tôi chỉ cần nói, mười phút sau sẽ có người đáp ứng, giờ đây phải chờ đến cả mười tháng. Có lẽ do tôi là một đứa sống rất tình cảm, nếu đã gắn bó với cái gì rồi sẽ rất khó rời xa, nên mới khó khăn như thế. Tôi nhớ có một lần, chỉ một lần duy nhất mà Hồ Tây khiến tôi khó chịu. Chả là hôm đó tôi bị thiếu ngủ do nằm điều hoà cả đêm nên lạnh quá hắt xì suốt, sáng hôm sau lại vẫn phải đi chơi. Xách xe ra khỏi nhà trong tình trạng đờ đẫn, hai đứa bạn chọn một quán ở đường Ven Hồ xong tìm mãi không được, thế là tôi phải lết thết đi xe cả một vòng hồ (chuyện mà trước đấy tôi chưa từng phải làm, ý là toàn có người đèo, không bao giờ tự đi), gió mát nên càng khiến tôi buồn ngủ, xong vẫn phải tập trung đi đường và nói chuyện với bạn nên đầu óc nó cứ quay cuồng. Lúc ấy, lần đầu tiên, tôi ước Hồ Tây của tôi thật nhỏ; chứ bình thường đi lượn hồ toàn kêu sao một tí tẹo đã hết rồi. Thế mới biết, con người thật quá sức mẫu thuẫn, vì ai cũng ích kỉ.

Hà Nội giờ đã sang thu, thời điểm đẹp nhất để đi Biển của Hà Nội, bởi lẽ mùa hè thì nắng chói chang quá, mà mùa đông gió lại lạnh thấu xương. Trời thu làm mọi thứ trở nên dịu nhẹ hơn rất nhiều, không quá nóng, mà cũng chẳng quá lạnh, nó cứ lãng đãng trôi ở giữa, tạo cho người ta cảm giác thoải mái muốn làm mọi điều mà trước nay vẫn chưa có cơ hội. Mùa thu bên này cũng đẹp, lá đổi màu, thời tiết hơi se se, nhưng, từng đó làm sao bù đắp được những thức quà Hà Nội vào thu, Hồ Tây và hơn hết là con người ở nơi ấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi mà Hà Nội đã ở xa quá rồi. Nhớ đợt đi du lịch lâu nhất của tôi là hơn mười ngày, ấy vậy mà đã nhắn tin tới tấp về cho mấy đứa ở nhà là thèm ăn nọ ăn kia, muốn buổi tối đi lượn lờ, rồi sắp xếp lịch gặp nhau ngay khi tôi đặt chân xuống sân bay. Thế đấy, cái đứa lúc nào cũng bám dính lấy bạn bè như tôi, lúc nào cũng lấp đầy dạ dày bằng những món ăn Hà Nội, giờ lại đang sống ở một nơi rất xa những thứ thân thuộc ấy.

Kiểu đi đâu tôi cũng rất được chiều. Chẳng là có hôm chỉ hơi mệt do bị cảm, nhìn đờ đẫn tí thôi, mà có tận mấy đứa đòi lấy xe đưa về, dù chỗ tôi ở cách thư viện có gần mười phút đi bộ. Từ chối thì bị mắng cho là chẳng biết quan tâm gì đến sức khoẻ, lúc nào cũng giữ khoảng cách. Rồi có lúc gặp mấy chuyện không vui cộng thêm cái thói hay nhớ nhà mà ai cũng nhắn tin hỏi han. Thế rồi lại nghĩ, sao bao nhiêu quan tâm như thế mà tôi vẫn không hài lòng? Sao suốt ngày chỉ biết mè nheo, than vãn thôi? Nhưng sở dĩ là vì ai cũng coi tôi như đứa trẻ con không tự chăm sóc bản được bản thân, ai cũng có ý nghĩ che chở bao bọc cho tôi. Vậy nên càng ỉ lại. Cuối cùng sang Mỹ vẫn có người hai giờ sáng chạy qua dorm đón tôi đi ăn, chỉ vì lúc đó tôi kêu đói, rồi đưa tôi đi Table Rock hóng gió; có người tìm tôi khắp thư viện chỉ để đưa tôi cốc White Mocha, mua cho tôi tỉ món ăn khác nhau, bảo tôi gầy quá nên cần ăn thật nhiều, lúc nào cũng để ý xem tôi thấy thế nào, có mệt không, có lạnh không; có người lén lút mua cho tôi một cốc cà phê, sẵn sàng ngồi nghe tôi lải nhải dù bài tập thì chồng chất. Ai cũng bảo, chỉ cần tôi muốn, sẽ đưa tôi đi muôn nơi. Nhưng rồi những điều đó càng khiến tôi muốn đi về hơn. Đi muôn nơi để làm gì khi tôi chỉ muốn về nhà?

Tôi không biết rõ thế nào là cảm giác bất lực cho đến khi tôi đặt chân lên nước Mỹ. Đó là khi toàn thân thể trí óc của tôi kêu gào đòi hỏi một thứ mà tôi biết tôi không thể nào có được (ít nhất là vào thời điểm tôi cực kì muốn). Đó là khi tôi nhìn gia đình bạn bè qua màn hình máy tính, chẳng thể làm gì ngoài lải nhải rằng tôi thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Đó là khi tôi ngồi giữa hàng chục con người rất tuyệt vời, rất quan tâm tôi, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn hết sức, vẫn cảm thấy như thể tôi không thuộc về nơi này. Đó là khi tôi bật một bài nhạc Việt mà tôi cực kì thích, nhưng tôi biết sẽ chẳng ai hiểu, chẳng ai quan tâm. Đó là khi tôi nhận ra tôi là một người bảo thủ trong suy nghĩ thế nào, là khi tôi cuối cùng cũng biết tôi thực sự muốn gì từ một người con trai. Tôi nhận ra rằng tôi không cần một người có thể mua đồ ăn cho tôi, cũng không cần người đó phải đèo tôi đi đâu trên đất Mỹ này, càng không cần phải giỏi giang trưởng thành gì cả. Tôi chỉ cần một người biết quán bún riêu tôi thích ở đâu, hiểu khi nào tôi muốn lượn một vòng hồ Tây, có thể gật đầu với mọi đòi hỏi ngớ ngẩn như đi ăn bún đậu mắm tôm giữa mười hai giờ trưa hay mua một cốc trà sữa rồi đi bộ quanh hồ Gươm. Người con trai mà tôi muốn chắc hẳn phải là một người con trai Hà Nôi, hay ít nhất là sống ở Hà Nội. Tôi thích, mà không, đúng hơn là yêu giọng con trai Hà Nội. Ở giữa cái đất Mỹ này, đặc biệt là tại một thành phố mà người Việt đếm trên đầu ngón tay, tôi chẳng mấy khi được nghe thấy thanh âm thân thuộc ấy. Chắc cũng vì mấy người Việt tôi gặp ở đây hầu hết là người miền Nam sang định cư từ sau chiến tranh. Chàng trai Hà Nội duy nhất tôi biết, thì lại chẳng mấy khi nói, anh ấy cực kì kiệm lời, hoặc có nói thì cũng toàn mắng tôi. Vậy nên, hẳn phải là một chàng trai Hà Nội, vui tính một tí, thích lượn lờ một tẹo, và biết đâu, sẽ hát “Chuyện của mùa đông” cho tôi khi hai đứa nắm tay tản bộ trên con đường Phan Đình Phùng rợp lá.

Càng nghĩ lại càng chơi vơi. Không biết bao giờ mới được ngắm Hà Nội sang thu, vào đông đây? Không biết đến bao giờ mới gặp một Hà Nội trọn vẹn?

Thôi thì, hè về đi Biển của Hà Nội.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

6 responses to “Hà Nội cũng có biển

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: