Có những khi

 photo 12295310_1065023656875040_7659621814754049735_n.png

 

 

Chúc mừng năm mới Bính Thân đến toàn bộ độc giả của Giấc mộng đêm hè !!! Một năm nữa lại qua đi, nhìn lại mới thấy blog chẳng “lớn” lên được tẹo nào, càng ngày càng chả có bài viết gì liên quan đến sách truyện phim ảnh mà toàn là mình lảm nhảm nhớ nhà với cả tủi thân. Nhưng có lẽ cùng tại mình càng lúc càng cảm thấy bản thân không còn nhiệt huyết như xưa, đọc thì mình vẫn đọc đều đặn, xem phim thì phải nói là ngày đêm luôn, nhưng để truyền tải những cảm nhận của mình đến mọi người thì thấy nó cứ khiên cưỡng thế nào ý. Thực sự xin lỗi mọi người, mình sẽ cố gắng hơn trong năm tới nhé. Hi vọng mọi người không thấy mình nhàm chán rồi bỏ đi mất huhu

 

Năm nay là năm đầu tiên mình không được ăn Tết với gia đình, thậm chí còn đang ở một đất nước mà chả ai biết Tết là cái gì. Tết nhất không được nghỉ, muốn xem Táo Quân mà phải dậy từ 6 giờ sáng để stream từ Việt Nam sang xong nó giật tứ tung, cứ xem được vài phút lại dừng vài giây, nói chung là vô cùng vất vả. Đi chợ người Việt mua được cái bánh chưng mà nó bé xíu xiu, lại đắt cắt cổ, tận 6.99$; nếu không phải vì mình nhớ không khí Tết quá thì cũng chả dám mua. Mà ai đời đi sắm Tết với một thằng người Mỹ, nó thì chả biết gì, mình cứ mua gì là nó lại mắt tròn mắt dẹt hỏi nọ hỏi kia, thực ra thì cũng buồn cười, nhưng rồi lại nhớ đến hồi ở nhà, chỉ toàn là mình léo nhéo hỏi mẹ nọ kia, chứ làm gì có ai hỏi mình đâu.

 

Mình nhớ lúc Việt Nam đón giao thừa là 10h sáng ở bên này, khi ấy facebook mình bùng nổ tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người ở nhà. Cảm giác như được cả thế giới quan tâm, rất hạnh phúc. Có lẽ các bạn không biết, nhưng mình sống rất tình cảm, một khi đã gắn bó với cái gì rồi thì rất khó dứt bỏ, không những thế, mình còn hay bị cảm động bởi những điều tưởng chừng như rất nhỏ bé thôi. Ở đây cũng đã được 6 tháng rồi, mình dần quen với việc mình có một cuộc sống riêng, tách biệt hoàn toàn với những gì thuộc về Việt Nam, mình cũng học được cách tạo niềm vui nơi đất khách quê người, nhưng gì thì gì, mình vẫn chỉ như một đứa trẻ thôi, luôn mè nheo những thứ mình không thể có. Nhiều khi cứ nghĩ, mọi người bên này dù có tốt thế nào cũng không sao bằng được ở nhà, bên này dù có trải qua bao nhiêu chuyện với nhau vẫn không cảm thấy thực sự gắn bó. Nhiều khi thấy bản thân rất khó tính, rất kén chọn, nhưng thật ra bởi vì đã từng có những thứ rất tuyệt vời rồi nên mới thấy khó khăn đến thế khi tìm niềm vui ở những nơi khác.

 

Hôm qua mình đọc được câu này, cảm thấy rất giống mình, kiểu muốn nhưng không sao làm được: “Có những khi muốn khóc thật lớn, bởi vì quá đỗi tủi thân. Có những khi muốn phát điên một lần, bởi vì tâm tình quá đỗi chán nản. Có những khi muốn chửi bới một trận, bởi vì trong lòng không thoải mái. Có những khi chỉ muốn im lặng ngồi một mình, bởi vì tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi.” Mình tự hỏi không biết bao lâu rồi mình không khóc? Mình nhớ có một lần hồi tháng 9 năm trước, khi mình mới sang Mỹ được hơn một tháng gì đó, mình lúc đó đang ngồi trong thư viện với một cậu bạn người Đài Loan, thế rồi mình bật khóc. Mình nhớ mình khóc rất nhiều, mà chẳng vì một lí do gì cụ thể cả, mình khóc đến nỗi cậu bạn kia bối rối, lo lắng không biết phải làm gì để mình bình tĩnh trở lại. À, còn một lần nữa, đó là lúc anh bạn người Brazil của mình kết thúc việc học ở Mỹ và chia tay mọi người để về nước, mình khóc cũng rất nhiều. Nhưng ngoài hai lần đấy ra, thì một đứa mau nước mắt như mình, lại chẳng khóc thêm lần nào nữa. Rất nhiều lần mình ức chế vô cùng, cảm giác như bản thân bị đem ra làm trò đùa, nhưng mình cũng chỉ đành tặc lưỡi cho qua, tự bảo bản thân rằng, những thứ như thế không đáng để mình bận tâm. Có lẽ bởi vì mình đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi tìm kiếm sự quan tâm từ những người khác, mệt mỏi hi vọng rồi lại thất vọng, mệt mỏi tin tưởng rồi lại bị phản bội. Duy chỉ có một điều không khiến mình mệt mỏi, đó là đếm ngược đến ngày được về Việt Nam.

 

Hôm nay bạn thân mình đào bới ảnh quá khứ của hai đứa lên, thấy ngày ấy trẻ con, vui vẻ và thoải mái biết mấy. Mình nhớ hồi lớp 12, mình với nó lúc nào cũng kè kè như hình với bóng do học thêm cả ba môn Toán, Văn, Anh với nhau. Lớp học Văn của bọn mình nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Bài. Mỗi khi Hà Nội đổ mưa là cả lớp học nhỏ đẫm mùi Hà Nội, ẩm ướt, xanh trong. Học xong Văn thì hai đứa lại chạy xô đến lớp học thêm Toán trên chiếc taxi chia đôi tiền cước. Mình thì ghét học Toán lắm ý, vì khó quá mà, đặc biệt là toán để thi đại học, nhưng lại cực kì thích lớp Toán này. Nằm trong một con ngõ nhỏ gần Hồ Đắc Di, mình toàn được thể học xong thì mè nheo mẹ mua đồ ăn này đồ ăn kia hoặc lượn lờ ăn khuya với nó. Xong nghĩ đến lớp học Anh ở nhà một cô giáo trong khu tập thể trường Đại học Hà Nội, học thì ít mà rủ rì trò chuyện thì nhiều. Lúc ấy đâu có biết là cuộc đời hai đứa lại phải xa nhau cơ chứ, giờ thèm muốn được đèo nó đi chơi, mà nó thì ở tận đẩu tận đâu, mình thì đến cái xe đạp còn chả có.

 

Mà nghĩ đến đại học cũng thấy buồn cười, vì Đại học Hà Nội (Hanu) có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với mình. Chẳng là mình cũng thi đại học như ai, thậm chỉ còn học hẳn một năm ở Hanu cơ, nên có thể nói, mình có cả chút ít trải nghiệm về đời sinh viên Việt Nam. Với mình một năm ở Hanu là một năm tạo cho mình nhiều cung bậc cảm xúc nhất, khi mà, mình chia tay người yêu, có người yêu mới rồi lại chia tay. Mình gặp được những người bạn, người anh, người chị thân thiết đến tận bây giờ, có một CLB mà mình luôn tin yêu, có những chuyến đi phượt mà mình không nghĩ mình làm được cho tận đến khi mình thử. Ở Hanu mình tìm được những mảnh tâm hồn mà mình nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được ở nơi khác. Có rất nhiều những “lần đầu tiên” ở Hanu, và có lẽ sẽ chẳng đâu tạo cho mình cảm giác giống “gia đình” đến thế. Vậy nên khi nhận được học bổng để đi du học, tâm trí thì thúc đẩy phải đi đi, đi để mà trải nghiệm thế giới, nhưng trái tim mình đã lặng lẽ đặt lại Hanu, với quãng đời sinh viên Việt Nam tuy ngắn ngủi mà vô giá.

 

Vừa nãy mở lịch ra thấy còn 2 tháng và 19 ngày nữa là được về nhà. Cố lên nào!

Sắp được sáng mở mắt ra là xách xe sang nhà con bạn thân đèo nó đi muôn nơi rồi.

Nhất định phải mạnh mẽ, nhất định không được gục ngã!

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

One response to “Có những khi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: