Hoa trên mộ Algernon

 photo flowers_for_algernon_book_cover_by_holimootaku-d8tnfm3.jpg

Xin chào mọi người, mình đã chính thức trở lại với một review sách! Kiểu các bạn nhìn tựa chắc sẽ tự hỏi tại sao giờ mình mới đọc “Hoa trên mộ Algernon”, thì thực ra là vì trước đây đã có rất nhiều người khuyên mình đọc đi, nhưng mình một phần vì lười, một phần vì không có hứng, nên mãi đến bây giờ mới đọc. Và đọc để rồi yêu luôn!

 

Lí do tại sao mà mình đọc cuốn này thì nó cũng không trong sáng lắm, kiểu không phải tự nhiên một ngày đẹp trời mình lên cơn thế là mở ra đọc đâu! Chả là mình có một lớp tên là UF 100, viết tắt của University Foundation, học về Science Fiction (Khoa học viễn tưởng), lớp đó thì yêu cầu phải đọc một cuốn sách khoa học viễn tưởng trong list mà các thầy cô đã chỉ định sẵn rồi viết cảm nhận cũng như là thuyết trình trước tất cả mọi người. Mình nhìn list, suy đi tính lại, còn phải gọi về hỏi bạn thân mình (cũng đồng thời là tác giả của blog này, các bạn thử xem qua nhé, review nhất nhiều sách hay đó hehe), cuối cùng quyết định chọn “Hoa trên mộ Algernon”. Mình đọc, say mê, đắm chìm, cuối cùng cũng thoát ra được để ngồi đây viết những dòng này cho mọi người cùng cảm nhận với mình. Nếu ai thích cuốn này thì để lại vài dòng cho mình biết nghen!

 

 photo tumblr_me5hqh4dLU1rsyukao1_1280.jpg

“Hoa trên mộ Algernon” là câu chuyện về một chàng trai bị thiểu năng trí tuệ, đọc viết chẳng thành thạo và một chú chuột phòng thí nghiệm vô cùng thông minh. Chú chuột tên Algernon được phẫu thuật não và thành công trở thành chú chuộc thông minh nhất thế giới, có thể giải mã được hàng nghìn mê cung phức tạc được tạo ra bởi các nhà khoa học. Chàng trai Charlie, nhớ mong muốn học hỏi và tinh thần đấu tranh không ngừng để trở nên thông minh hơn đã được lựa chọn thành đối tượng loài người đầu tiên được thí nghiệm của cái gọi là “trí thông minh nhân tạo”. Và sự thật, câu chuyện đã chạm tới rất nhiều những góc khuất của cảm xúc, nhiều hơn tất cả những gì mình thường hi vọng từ một cuốn sách khoa học viễn tưởng, nhiều hơn tất cả những gì dạo gần đây mình đọc. Mình không hề khóc, nhưng câu chuyện ám ảnh đến đau lòng, dịu dàng đến tươi sáng này vẫn cứ quẩn quanh tâm trí chẳng chịu rời đi.

 

Mình đã luôn tự hỏi, nếu như mình được sống một cuộc đời khác, thì sẽ ra sao? Nếu một ngày có một người đến trước mặt mình và trao cho mình cuộc sống mình hằng mong muốn, mình có thật sự hạnh phúc hay không? Liệu cuộc sống trong mơ đấy sẽ mang lại cho mình điều gì? Niềm vui nhiệm màu hay sự hụt hẫng bởi vì đã hi vọng và chờ đợi quá nhiều? Liệu cuộc sống ấy có xứng đáng với tất cả những gì mình đánh đổi? Liệu mình có thoả mãn? Hay mình vẫn cứ như chú chuột, chạy mãi, chạy mãi tìm đích đến tuyệt vời hơn? Đọc “Hoa trên mộ Algernon” để hiểu, để nhận ra một sự thật đau lòng, con người ta không thể hạnh phúc, nếu như không biết chấp nhận. Chấp nhận ở đây không phải là an phận, chấp nhận là biết đâu là hạnh phúc thực sự, để vươn lên, để hi vọng, để chờ đón một tương lai được tạo dựng nên bởi chính quá khứ và hiện tại của mình, chứ không phải của bất kì ai khác. Điều mình thích ở Charlie, đó là cậu không bao giờ hết hi vọng, dù là Charlie của IQ 68 hay Charlie của IQ 185 đi chăng nữa. Với mình, Charlie là hiện thân của một con người hoàn chỉnh, luôn có những ngô nghê chênh vênh, và vẫn tồn tại cả những thiết tha vị kỉ.

 

Charlie được trao cho cơ hội đổi đời: Trở nên thông minh chỉ sau một thời gian ngắn. Mà không phải chỉ thông minh bình thường, mà trở thành một thiên tài đích thực. Từ một Charlie bị ba mẹ hắt hủi, bạn bè trêu nghẹo, đến viết bình thường còn sai chính tả tùm lum, từ một Charlie lúc nào cũng nghĩ ai mà cười vào mặt mình tức là vì họ coi mình là bạn; tác giả đưa chúng ta đến với một Charlie hoàn toàn khác, thông thái vượt mặt các giáo sư, tiến sĩ trên mọi lĩnh vực, thông thạo hơn hai mươi thứ tiếng. Và hơn thế nữa, đó là một Charlie hiểu rõ thế giới và bản thân mình hơn bao giờ hết, một Charlie dám đối mặt với quá khứ, dám yêu và dám được yêu. Nhưng cũng chính vì thế, Charlie nhận ra thế giới của cậu vốn không hề đơn giản, những điều nhỏ bé mà cậu hằng yêu thương, tin tưởng, thật ra chỉ là sự giả dối. Lần đầu tiên, Charlie biết yêu, nhưng tình yêu ấy cũng dày vò cậu, cũng khiến cậu đau khổ và mất phương hướng, vì chính cậu không thể làm chủ được bản thân, chính cậu cũng không biết phải làm sao mới đúng.

 

Charlie, cũng vì thế mà hỏi bản ngã của mình, hỏi phần Charlie ngốc nghếch, thiểu năng vẫn còn tồn tại sâu thẳm trong tâm trí, rằng, “Who’s to say that my light is better than your darkness? Who’s to say that death is better than your darkness? Who am I to say?” (Ai dám nói rằng ánh sáng của tôi thì tốt hơn sự tối tăm của cậu? Ai dám nói rằng đến cả cái chết cũng tốt hơn bóng tối của cậu? Tôi là ai mà nói thế?). Charlie đã từng vô cùng hạnh phúc, đã từng rất vô tư, tốt bụng và thuần khiết, ngay cả khi cậu không hề thông minh, ngay cả khi cậu không hề vượt trội. Nhưng cuộc sống mới, cuộc sống mà cậu hằng mong đợi, mang đến cho cậu lừa lọc và dối trá, nước mắt và sự phản bội, thất vọng và cực đoan. Rồi cùng vì thế mà mình tự hỏi bản thân, rằng mình là ai mà được phép định đoạt xem niềm hạnh phúc của một người phải dựa trên chuẩn mực của sự thông minh và thành công. Từ bao giờ hạnh phúc lại được cân đo đong đếm như thế? Ai nói rằng những người như Charlie trong quá khứ thì không hề hạnh phúc? Ai nói rằng họ không biết cuộc sống có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta, vốn đã quá áp đặt rồi.

 

Các bạn hẳn sẽ tự hỏi, rồi Charlie sẽ ra sao? Cuộc đời của cậu sẽ như thế nào với mớ trí tuệ nhân tạo ấy? Nhưng có lẽ, mình sẽ không nói cho các bạn biết đâu. Rất muốn viết thật nhiều điều, nhưng câu chuyện này nên để các bạn tự khám phá, tự thấu hiểu, bởi vì cuộc đời của Charlie có quá nhiều nút thắt, đến độ chỉ hé mở một chút thôi cũng khiến mọi thứ trở nên bung bét hết cả.

 

Chỉ biết rằng, hành trình từ bóng tối đến ánh sáng rồi lại trở về bóng tối có thể sẽ nhuốm  chút màu đau thương. Nhưng khi gấp sách lại, ai trong chúng ta cũng sẽ cảm nhận “Hoa trên mộ Algernon” theo một cách rất riêng, hồi hộp, cảm động và vô cùng lãng mạn. Và một cái kết như thế cũng không hề bi quan. Bởi vì sau tất cả, Charlie đã sống hết mình.

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

4 responses to “Hoa trên mộ Algernon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: