Mãi là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân

(c) video made by me

Mấy hôm nay đều rất buồn, vì hai đứa nhỏ. Thực ra, không có phần 2 Thượng Ẩn cũng không sao cả, nhưng chán nản bởi vì hai đứa nó bị cấm xuất hiện cùng nhau, bao nhiêu chương trình khi không cũng bị loại ra khỏi danh sách, có tập Happy Camp với nhau cũng hoãn phát sóng mất rồi. Nhìn nước mắt của Cá Voi trên sân khấu fan meeting, nhìn khoảng cách giữa hai đứa nó mà chạnh lòng. Thuyền còn chưa ra khơi thì đã đắm. Không phải mình muốn hai đứa nhỏ yêu nhau hay gì cả, nhưng đến cả tình bạn còn chẳng thoải mái thì phải làm sao đây? Thân làm fangirl chỉ có thể đứng nhìn mà đau xót, ngồi tự cắt ghép cái clip này coi như an ủi bản thân. 

Mạnh mẽ lên nhé. Đây là dấu chấm hết cho chuyện tình trên màn ảnh của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, nhưng với Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu, thì tất cả, mới chỉ là bắt đầu thôi, phải không nào? Cá Voi à, anh không cô đơn đâu. Vẫn còn có rất nhiều người yêu thương và dõi theo anh, vậy nên đừng khóc, cũng đừng buồn, phải thật mạnh mẽ chống chọi nhé. Những tâm huyết của Du Châu dành cho Thượng Ẩn, ai cũng biết, vậy nên, thực cảm ơn hai người. Dẫu cho sau này sẽ không còn được nhìn thấy Hải Nhân nữa, thì em vẫn tự hào, bởi vì đã dành một khoảng cuộc đời nhỏ bé này dõi theo hai anh, cả trong phim lẫn ngoài đời thực.

Câu chuyện Thượng Ẩn được viết ra để tô hồng lại cuộc đời vốn đã quá đen tối của nam chính, bởi vì tác giả muốn viết một cái kết khác cho chuyện tình buồn của bạn thân mình. Ai ngờ đâu người phải chịu khổ sở tiếp theo, lại chẳng ai khác ngoài hai diễn viên chính. Thôi thì, cuộc đời mà, vốn có bao giờ công bằng. Thượng Ẩn ngọt ngào, đơn thuần mà đầy cảm xúc. Vậy nên em, hi vọng, Du và Châu của em cũng phải thật hạnh phúc, dù thế nào đi chăng nữa! Vẫn mãi là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân của em, vẫn mãi là hai chàng trai với nụ cười toả nắng năm nào. Nhưng cũng sẽ mãi là Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu, với tương lai rộng mở, với tâm hồn phóng khoáng, nhé. 

Yêu thương rất nhiều. Cá Voi hãy bơi đi biển lớn nhé! Chỉ cần biết rằng anh không bao giờ cô đơn đâu. 

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: