Em là ai?

Hôm nay có một người khá đặc biệt hỏi tôi rằng: “Có biết em trong lòng anh chiếm vị trí gì không?”. Quả thật tôi không biết và cũng không dám biết. Giống như hiểu rõ rằng bản thân không thể thay đổi được gì, vậy nên thà rằng nhắm mắt làm ngơ coi như không biết còn hơn. Tôi rất sợ một ngày tôi không còn quan trọng với anh như vậy nữa, nhưng cũng càng sợ hơn nếu như tôi mãi mãi quan trọng như vậy. Vì tôi hiểu tôi sẽ không thể ở đây lâu, mối quan hệ này mãi mãi không thể chớm nở, cũng giống như biết trước kết cục là không thể đến với nhau, không thể tạo dựng tương lai, vậy thì còn chờ đợi hi vọng làm gì nữa.

 

Dạo này tôi cảm thấy rất chênh vênh, có lẽ chăng vì cảm xúc bị chi phối bởi nhiều thứ. Cái kiểu cảm giác muốn được yêu thương nhưng không dám yêu thương, muốn được quan tâm nhưng lại chẳng thể quan tâm lại. Tôi thực ra vô cùng để ý đến tiểu tiết, tính lại hay so đo, nhưng chẳng bao giờ tôi thể hiện cho ai biết. Có khi tôi cực kì khó chịu vì người này đối xử với một người xa lạ còn tốt hơn đối xử với tôi, nhưng tôi lại không thể nói, càng không thể biểu đạt suy nghĩ thật của mình, vì tôi sợ rằng họ biết rằng họ quan trọng như thế nào với tôi. Hôm nay anh hỏi thế, làm tôi chợt nghĩ, không biết trong lòng tôi anh chiếm vị trí gì? Một người anh, một người bạn hay hơn thế nữa? Tôi không bao giờ dám đặt tên cho mối quan hệ này, vì tôi sợ, một khi đã đặt tên rồi thì sẽ không còn được như trước. Quả thực, tôi rất sợ một ngày anh có người yêu, vì khi đó, tôi thực sự sẽ phải đặt tên cho mối quan hệ này. Nhưng rồi nếu hỏi tôi có muốn yêu anh không, thì tôi lại chẳng muốn, phần vì từ trước đến nay cảm thấy sự đồng điệu về tâm hồn giữa chúng tôi còn cao hơn cả tình yêu, phần vì tôi không còn thời gian nữa. Ba tháng ở Việt Nam là không đủ, và sẽ chẳng bao giờ đủ cho một mối quan hệ. Và tôi thì lại rất hèn nhát, vì tôi không muốn mất đi một người đối xử với tôi đặc biệt đến vậy.

 

Ai đọc được mấy dòng trên chắc cũng sẽ bảo tôi ích kỉ, vì, đã không muốn yêu sao mà còn đòi người ta mãi yêu mình. Thực ra tôi không hề đòi hỏi ai phải yêu tôi, cái cảm xúc chiếm hữu nho nhỏ này vốn chỉ nảy sinh bởi vì tôi thực sự coi trọng mối quan hệ này. Vì biết rằng sẽ khó tìm thấy ai chiều chuộng dung hoà tôi như thế, nhưng thời gian không cho phép và lòng người cũng còn quá nhiều lấn cấn. Có lẽ nhiều năm sau, tôi sẽ hối hận vì đã để lỡ mất anh, nhưng nếu có duyên, chắc hẳn chúng tôi sẽ lại tìm thấy nhau mà thôi. Thôi thì, đành chịu, vì tình cảm là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu. Rất nhiều lúc tôi đã bảo bản thân phải suy nghĩ cho thông suốt, rằng tình cảm là thứ nhất định không thể ngày một ngày hai mà quyết định được, rằng bây giờ mà lấn sâu hơn thì chỉ có khổ mình thiệt người. Cảm giác như tôi không thuộc về một nơi nào cả, vì khi về Việt Nam chơi vẫn có cảm giác như đây là một kì nghỉ dài, và các mối quan hệ ngoài hâm nóng thì không thể làm mới, càng không thể thay đổi. Giống như mọi chuyện cứ đình trệ ở một chỗ, không sao tiến lên nổi. Những mối quan hệ mới mà tôi có đều không sâu, và đương nhiên điều đó khiến tôi cảm thấy như mình cứ sống mãi trong một cái vòng luẩn quẩn.

 

 

About kemchan

Reading a book is like re-writing it myself. View all posts by kemchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: