10 năm rồi anh nhỉ?

Năm nay anh kỉ niệm 10 năm ca hát, em mới giật mình nhận ra, vậy là đã 10 năm từ lần đầu tiên em nhìn thấy chàng trai mặc chiếc áo xanh lá cây trên sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn hát “Dấu phố em qua” rồi đấy. Đã 10 năm kể từ ngày một cô bé 10 tuổi cố chen lên hàng đầu ở sân khấu của nhà thi đấu Hai Bà Trưng (chỗ Nguyễn An Ninh, Hà Nội nếu bạn nào biết haha) để được nhìn anh rõ hơn, nghe anh rõ hơn (anh hát tận cuối cùng, làm em với chị gái em phải chờ mãi). Em giờ đã 20 tuổi, anh cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều trong âm nhạc rồi anh nhỉ?

Em xin lỗi, 10 năm kỉ niệm ca hát của anh em lại không đi được. Anh ơi, em ở xa quá, phải làm sao bây giờ? Em nhớ giờ này năm trước anh ra Swing Hà Nội tổ chức show “Anh và Mùa đông”, em cũng post một cái status tủi hờn, nói rằng chẳng bao giờ em được đi nghe anh hát cả. Và đúng thế thật, năm nay anh tổ chức liveshow kỉ niệm, mà em chỉ có thể ngồi theo dõi qua màn hình, chỉ có thể trách bản thân sao lúc nào cũng lỡ nhịp với những thứ em yêu thương. Anh, vì sao nhạc của anh lại mang đến nhiều kỉ niệm như thế nhỉ? Em cũng không rõ nữa, nhưng mỗi lần nhớ về một điều gì đó, lại nhớ đến anh và những bài hát của anh. Có lẽ vì quá thương anh, nên điều gì cũng đều mang hình bóng của anh cả.

Anh biết không, em rất thích “Cơn mưa tình yêu” của anh và chị Phương Linh, nhưng lúc nào đi hát karaoke em cũng phải hát giọng của anh vì mấy đứa bạn thân em chỉ thích làm Phương Linh thôi. Em đã tự nhủ với bản thân mình rằng, sau này em nhất định sẽ hát “Cơn mưa tình yêu” với người em yêu, và em sẽ được hát giọng con gái lần đầu tiên. Và đặc biệt ở chỗ, em đã được hát “Cơn mưa tình yêu” với một chàng trai, nhưng lúc ấy anh ấy chẳng là gì của em cả, chỉ đơn thuần là một người anh trai đáng mến. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai năm sau, em gặp lại anh ấy vào mùa đông, và anh ấy đã trở thành chàng trai “Chuyện của mùa đông” ấm áp nhất của em, cũng nhiều nuối tiếc nhất. Em vẫn nhớ em và anh ấy đã băng qua khắp bao nhiêu phố phường Hà Nội, anh ấy luôn kéo tay em đặt vào túi áo của anh ấy, và chỉ hát cho em lời thứ nhất của “Chuyện của mùa đông”. Để em mãi sau này phải tự hát lấy lời thứ hai. Dù quyết định chia tay là ở em, nhưng nuối tiếc cũng là của em. Chỉ trách là giữa em và anh ấy không có duyên, anh ạ.

Những bài hát của anh lúc nào cũng mang đến những cuộc gặp gỡ kì lạ đến nhiệm màu. Hi vọng một ngày nào đó sự nhiệm màu ấy cũng đến với em một lần nữa, để em được gặp anh một lần, để em được nói hai tiếng “cảm ơn” cho thứ âm nhạc đã nuôi em lớn, đã khiến tâm hồn của em luôn tràn ngập yêu thương. Nhớ anh rất nhiều. Liveshow thật thành công, anh nhé!

Em mãi là cô gái nhỏ thương anh. Dù 10 năm sau hay 20 năm sau đi nữa. Chỉ cần anh còn hát, em còn thương.

02/12/2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s