Chiếc hộp nhỏ của em #1

 photo 11_1.jpg

Bỏ vào chiếc hộp của em chút màu hồng của nắng San Fran

 

Có những ngày, đọc được một bài viết dễ thương, rồi nhận ra chỉ muốn chia sẻ cho một người, để được làm cô bé nũng nịu “đáng yêu nhỉ”, “em cũng muốn như thế này cơ”; cũng chẳng thèm quan tâm xem người ta có thấy dễ thương hay không – có khi lại nghĩ con bé này toàn thích mấy cái thứ hâm dở gì đâu. Có những ngày, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đi lên nhắn một cái tin, rồi có người nào đó sẽ hỏi “ngủ ngon không” dù trước đó mình còn chẳng bảo mình đi ngủ đây. Có những ngày trời đẹp, mình đi bộ lung tung hít thở không khí, lại chợt nghĩ nếu như được nắm tay người ta thì chắc hẳn ngày đấy là ngày hạnh phúc nhất rồi. Có những ngày, thấy giận dỗi chênh vênh những thứ gì đâu, ai đó sẽ loanh quanh bên cạnh đòi làm lành, đòi yêu thương, đòi được quan tâm, và thế là mình lại thấy thương quá, định mắng cái gì lại quên mất. Có những ngày, mình muốn viết một cái gì đó, để nếu như sau này có cãi nhau một trận thật to, sẽ lên đây đọc để biết rằng thực ra yêu thương được vun đắp từ những điều nhỏ nhặt mà thôi.

Hình như mình chưa bao giờ chia sẻ về các mối quan hệ của mình trên blog, mà đúng hơn là chưa bao giờ viết về các mối quan hệ đó khi nó còn đẹp đẽ. Tất cả đều chỉ được chia sẻ khi mọi chuyện đã là quá khứ. Nói thế nào nhỉ, mình nghĩ do mình có cảm giác rằng những cái gì đẹp đẽ đều sẽ biến mất, để lại một mình mình hoang hoải chờ mong. Nhưng đúng là có những ngày như ngày hôm nay, mình muốn để người ta biết rằng thực ra thế giới mình dạo gần đây chỉ ngập tràn hình bóng của người ta mà thôi. Chắc là do ai đó giỏi thể hiện tình cảm quá, mình kiểu kém miếng khó chịu nên phải viết một chút cho hai bên cân bằng ấy mà, hì.

Hôm nọ nói chuyện với một vài người bạn, bảo đúng là chẳng nói trước được gì, có những thứ đến một cách vô cùng tình cờ nhưng lại tràn ngập cảm xúc. Giống như một ngày Hà Nội vào thu, tự nhiên mùi hoa sữa thoang thoảng xuất hiện, và mình biết là mình đã yêu. Đôi lúc nghĩ cũng buồn cười, vì thực sự điều gì cấu tạo nên một tình yêu? Là cảm xúc trong một khoảnh khắc hay là tích góp cả cuộc đời? Cũng khó nói lắm, vậy nên yêu được thì phải yêu ngay, không đắn đo, không chần chừ, vì chỉ lỡ một giây thôi có khi cũng không còn được như thế nữa. Kiểu như cuối tuần trời bỗng nhiên đổ mưa, và tự nhiên có một người tiến đến che ô cho mình, mình ôm lấy người ta rồi chợt nghĩ“sao mãi mới xuất hiện thế, làm em chờ bấy lâu nay”; kiểu như thế.

Tình cờ hôm nay mình mới thay theme blog sau rất lâu rồi (từ lúc lập blog đến giờ chắc thay được hai lần quá). Chắc hẳn ai đọc blog lâu thì cũng biết mình gần như không bao giờ thay đổi gì, có thể thêm thắt, nhưng nhất quyết không chịu đổi. Mình là đứa sống rất nguyên tắc, cũng rất ngại thay đổi; nhưng cũng chính vì vậy mà đôi lúc mình thấy bản thân bị giới hạn quá nhiều, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Mình hay sợ sệt, hay tự hỏi liệu làm như thế có là đúng, liệu mình có bị tổn thương không. Nhưng nghĩ rồi thì cũng để làm gì? Có thay đổi được cảm xúc của mình đối với người ta không? Hẳn là không rồi, nên cuối cùng thì mình cũng chẳng nghĩ nữa, cũng không lo lắng gì nữa. Cũng như việc thay theme blog, theme cũ chắc ai nhìn cũng phát ngán cả lên rồi, níu giữ làm gì không biết nữa, nhỉ? Có những lúc thay đổi là cần thiết, dù cũng phải công nhận kiên định là một trong số ít những tính cách mà mình thích ở bản thân mình. Kiểu, yêu cái gì là cứ yêu mãi thôi.

Bỗng nhiên viết thế này lại nghĩ đến mấy thứ vẩn vơ khác, nghĩ đến việc mình thích một tình yêu như thế nào, dịu dàng và bình yên nè, cũng chẳng cần làm điều gì to tát, chỉ ngày ngày bên nhau là được rồi. Mình là một đứa con gái rất đơn giản, thứ làm mình vui đều nhỏ bé cả thôi. Thích dậy sớm cùng nhau đi ăn một bát bún riêu ở hàng quen, sâu trong con ngõ nhỏ có cây hoa giấy xinh xắn. Thích được nắm tay ai đó đi bộ qua những ngóc ngách của phố cổ Hà Nội, thỉnh thoảng lại tạt vào một gánh hàng rong để mua cái gì đó ăn cho vui. Thích được ngồi sau lưng một người đi một vòng hồ Tây, để gió tát vào mặt đến tỉnh cả ngủ, để ngắm hoàng hôn buông đỏ rực cả một góc trời. Thích đi ăn ốc sau mưa, được ngửi cái mùi Hà Nội ẩm ướt xanh trong, được xuýt xoa khen ốc hôm nay ngon quá, bánh mì mật ong hôm nay nướng thơm quá. Cũng thích cả một ngày Hà Nội nắng vàng ươm, đi lên Kim Mã ngắm con đường hoa bằng lăng đẹp nhất, tím ngát đầy một màu mộng mơ tuổi trẻ. Nhưng cũng có khi chẳng cần phải là làm gì, chỉ muốn được ở bên cạnh nhau, nấu một bữa ăn thật đơn giản rồi ngồi nhìn nhau ăn, rồi tấm tắc tự khen nhau “bữa cơm hôm nay vì có em/anh mà ngon hơn hẳn”.

 

Có nhiều điều muốn làm, nhưng rồi chẳng biết bao giờ mới được làm, đó là cái khiến mình cứ canh cánh trong lòng. Nói thế nào nhỉ, hôm nọ đọc được một câu thế này, “Yêu xa thì giống như đi xe một mình trên đường, đi mãi mà không tới nơi. Nhưng yêu xa cũng giống như cất tình yêu bé nhỏ của mình vào trong một chiếc hộp chờ ngày anh về mở khoá và nâng niu.” Nếu đã như vậy thì chiếc hộp này nhất định phải chứa thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, để bù đắp lại từng đấy ngày hai người phải đi qua không biết bao nhiêu con đường mà không có người còn lại.

Advertisements

2 thoughts on “Chiếc hộp nhỏ của em #1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s