Luận về nam phụ (?)

 photo tumblr_mi6iplfyH41qlpz8eo1_500.jpg

Sáng nay đọc được một vài cái status của một vài người bạn trên newsfeed than thở về chuyện tại sao làm nhiều việc cho một (vài) người mà lại không được đền đáp xứng đáng. Mình lại nhớ đến câu chuyện về “nam phụ” trong bất kì bộ phim, cuốn sách nào. Lúc nào mọi người cũng ngỡ ngàng vì sao nam phụ tốt như thế, hi sinh nhiều như thế nhưng nữ chính vẫn chỉ yêu nam chính mà thôi? Là tác giả bảo như thế hay là do nữ chính quá cố chấp? Là do cuộc sống này vốn bất công với người tốt hay do nữ chính vốn không cần những quan tâm ấy?

 

 

Trên đời này có người đàn ông hoàn hảo không? Dĩ nhiên là không, cũng giống như không có người phụ nữ hoàn hảo vậy. Phàm là con người thì sẽ có ưu điểm và khuyết điểm, chấp nhận một người không phải xem người đó có bao nhiêu ưu điểm mà phải hỏi bản thân mình thật sự cần gì.

Khi bạn muốn, cho dù có khuyết điểm cũng không sao, bạn không cần cho dù có cả trăm ưu điểm thì cũng vô dụng. Cho nên, tìm bạn đời không phải tìm người tốt nhất mà là tìm người phù hợp nhất.

(Dịch: Thiên Lam)

 

Mỗi lần mình nhìn thấy những status như thế, mình chỉ nghĩ, vốn là do mình tự nguyện, mình làm vì mình coi trọng và yêu quý người ta cơ mà? Nhiều khi chính những người đó cũng không cần mình tốt với người ta. Tại sao lại lấy cái việc mình tốt ra để trì chiết, chỉ trích người ta không tốt lại với mình? Mọi quan hệ đều là tự nguyện, nếu cảm thấy tình cảm của mình không đáng giá thì thôi đừng cố gắng nữa. Chứ một khi một ai đó đã không cần bạn, thì dù bạn có vượt cả biển lửa vì người ta cũng không thay đổi được gì đâu.

Với rất nhiều mối quan hệ, mình cho đi nhiều chứ chẳng nhận lại được bao nhiêu. Kiểu như cứ cho đi mãi xong nhận loại toàn những cáu giận, những khó chịu, những này những kia. Bao nhiêu người nghe được lại cứ thắc mắc, bị đối xử không ra gì mà sao vẫn còn tiếp tục giữ những mối quan hệ như thế? Nhưng mình có hi vọng gì đâu nhỉ? Từ lâu việc hi vọng được một ai đối xử tốt lại đã không còn là vấn đề tiên quyết của mình nữa rồi. Mức độ đối xử với người khác của mỗi người khác nhau, đối với mình thế này mới là “quan tâm” nhưng vẫn người ta thì không như thế; tốt nhất là không nên quy chụp, càng không nên cân đo đong đếm. Bởi đến cuối cùng, người thất vọng sẽ chỉ là mình thôi.

Mình chơi rất thân với một đứa bạn này. Nó rất ghét nhắn tin qua lại, càng không có nhiều thời gian để gọi điện chat chit gì hết. Thi thoảng lắm mới hẹn được một cái hẹn. Mình thì lúc nào cũng tíu tít léo nhéo nhắn tin nhớ nó nọ kia, nó thì dù có nhớ mình cũng chẳng bao giờ chịu nói. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là nó không thương mình? Nó vẫn là đứa chỉ cần có thời gian sẽ qua nhà múc mình đi ăn, là đứa mỗi khi thấy case điện thoại xinh đẹp là sẽ mua về cho mình, dù bận rộn vẫn cố gắng lắng nghe các vấn đề trên trời dưới biển của mình. Chỉ là không giống nhau về mức độ thể hiện tình cảm, đâu có nghĩa là không dành tình cảm cho nhau, phải không nào?

Vậy nên, nếu như bạn đang có một mối quan hệ mà bạn cảm thấy mình bỏ ra quá nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu, thì có lẽ bạn đang hi vọng quá nhiều rồi chăng? Mỗi người là một cá thể tồn tại riêng biệt, chẳng có lí do gì một người phải dành cho bạn mười phần nếu như bạn cho đi mười phần. Mười phần ấy là bạn tự nguyện, đừng lấy cái đó ra làm cái cớ để nhận lại từng đấy. Đúng là đời không cho không ai cái gì bao giờ, nhưng người kia cũng nào có đòi hỏi bạn phải cho họ đâu? Giống như kiểu có một người đang no, bạn cho họ một cái bánh mì, họ sẽ cảm ơn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cần cái bánh mì của bạn.

Quay lại vấn đề nam phụ và nữ chính. Mình chắc hẳn may mắn hơn nhiều bạn vì gần như lúc nào mình cũng nhảy đúng thuyền, cũng nhìn trúng nam chính nên cũng không lấn cấn quá nhiều mỗi khi đọc một quyển sách, xem một bộ phim. Nhưng có đôi lúc mình không hiểu, nam phụ cố chấp chỉ yêu nữ chính thì được gọi là thâm tình, sâu sắc; nhưng nếu nữ chính cố chấp chỉ yêu nam chính thì lại bị nói là ngu ngốc, không có mắt nhìn người. Ở đâu ra tiêu chuẩn kép như thế nhỉ? Mình hay nói, giữa việc chọn một người yêu mình nhưng mình không yêu và một người mình yêu mà cũng yêu lại mình, lại sao lại phải chọn người mình không yêu, đúng không? Thử hỏi trong cuộc đời chúng ta đã có biết bao nhiêu nam phụ, cũng quan tâm đến ta, cũng yêu thương ta đấy, nhưng sao chỉ có nam chính mới sánh bước bên ta? Giờ có ai trong chúng ta lại đánh đổi người yêu hiện tại với một nam phụ nào đó không? Vậy nên đôi khi nếu bạn cảm thấy tác giả quá bất công với một nam phụ nào đó, thì hãy nghĩ đã bao lần bạn đối xử với những “nam phụ” của cuộc đời bạn bất công, ha? Trên đời này không có gì đảm bảo bạn cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, nghĩ thoáng ra một chút thì đôi bên cùng có lợi. Đừng chỉ chăm chăm chỉ trích “nam chính” không dành cho nữ chính đủ tình cảm, hãy tự hỏi vì sao nữ chính vẫn không rời bỏ người đó mà đến với “nam phụ” tốt đẹp hơn vạn phần. Một cốc nước, chỉ có người uống mới biết nóng hay lạnh mà thôi.

Dạo này mình không đọc thêm quyển ngôn tình nào cả, cũng không biết quyển nào mới xuất bản, quyển nào đang được yêu thích. Cảm thấy thế giới ngôn tình bây giờ không những không còn sôi động, mà những đối tượng độc giả ngày xưa đều đã lớn hơn rất nhiều rồi, đã không còn hi vọng tìm được “soái ca” sẽ thay mình gánh vác thế giới nữa. Mình thì nghĩ để tìm được một người như thế tốn quá nhiều thời gian, có khi phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ, chi bằng tự mình gánh vác lấy thế giới. Bởi vì mình biết có một người bạn, từng có rất nhiều hi vọng về tình yêu, chỉ để thất vọng, buồn bã bởi vì cô ấy cho đi quá nhiều, nhưng không nhận lại tương xứng. Thế rồi hai người cứ dần xa nhau, chàng trai thì chẳng hiểu sao cô gái chàng nghĩ sẽ không bao giờ rời đi lại có thể quay lưng, còn cô gái thì cảm thấy những cố gắng của mình sẽ mãi không thể được thấu hiểu và đền đáp. Vậy đấy.

Hôm nay mình tỉnh giấc, cảm thấy có những thứ vốn không cần phải nghĩ, càng không nên bận tâm, vì sẽ không thể thay đổi được. Bớt đi một vài phiền muộn là chuyện nên làm. Như mình đã nói, không thể lấy quy chuẩn của mình áp lên người khác và hi vọng họ đối xử với mình y hệt, vì như vậy là bất công. Bất công cho cả mình và cho cả người bị ép vào khuôn khổ ấy. Và nếu đã không thể thay đổi được, chi bằng hãy thông cảm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s