Chiếc hộp nhỏ của em #4

Mọi người cứ hỏi là thế người yêu đi rồi thì có buồn không. Biết rõ câu trả lời là như thế nào nhưng vẫn nhất quyết phải hỏi. Đôi lúc nghĩ rằng yêu xa thì cũng không khó khăn đến thế đâu, nhưng được ở bên nhau một khoảng thời gian rồi lại phải chia xa mới thực sự đáng sợ. Mình thì lại là đứa dễ khóc, ai chọc một chút đã rơi nước mắt được chứ đừng nói đến việc tiễn một người nào đó rất quan trọng đi xa. Cứ tự an ủi bản thân là không sao đâu, hơn một tháng nữa lại được gặp, nhưng vẫn không sao cảm thấy vui lên được một chút. Để bắt đầu một mối quan hệ với một người cách mình cả nghìn dặm đã là một loại dũng khí, để thật sự nâng niu và tin tưởng vào mối quan hệ đấy thì còn cần nhiều hơn cả dũng khí.

 

Suốt nhiều ngày qua, lúc nào cũng có một người chăm sóc mình như là công chúa, đến cả muốn uống nước cũng không phải đứng dậy. Lúc nào cũng ngoan ngoãn để mình mè nheo đòi ăn cái này cái kia, lúc nào cũng cam tâm để mình đòi hỏi những việc hết sức vô lí như để cho mình ngồi vào xe đẩy hàng và đẩy mình đi khắp mọi chốn trong siêu thị. Lâu lắm rồi mình mới không phải gồng mình lên thể hiện bản thân thật mạnh mẽ, mình có thể trở về là con bé bánh bèo dễ giận dỗi dễ rơi nước mắt để được anh ôm vào lòng an ủi, bảo rằng có anh ở đây rồi, em không còn phải lo lắng gì nữa. Chỉ cần nghe thấy hai tiếng “Bé ơi” của anh cũng đủ khiến mình gạt bỏ hết cả mấy lớp nguỵ trang để chui vào lòng anh làm con mèo nhỏ. Chắc hẳn nước Mỹ khiến mình cô đơn quá lâu rồi chăng, nên đến khi tìm được một ai đó mới thấy thì ra tình yêu lại nhiệm màu như vậy.

 

Lúc này ngồi viết mấy dòng này thì anh đã về đến Ohio rồi, có nghĩa là mình với anh lại cách biệt cả về thời gian và không gian. Mình thì lại quay về lịch trình hàng ngày của mình, đi làm desk rồi làm bài tập, nghe nhạc của Vũ rồi xem mấy tập Do Bong Soon mình chưa kịp xem do đợt vừa rồi anh qua chơi. Hôm nay Cody cũng về sau chuyến đi Mexico dài ngày và mình lại có food buddy để dẫn mình đi ăn mấy thứ mình thích, bọn trẻ con thì vẫn qua nhà chơi rồi ăn tối rồi lại board game. Không có anh thì thế giới của mình vẫn tiếp tục, mình vẫn là mình. Nhưng mình nhớ anh. Thói quen thường ngày của mình được hình thành cả năm trời thế mà không đủ để mình cảm thấy thoải mái. Trong khi việc có anh bên cạnh thì đâu có nhiều nhặn gì, thế nhưng sao mình lại nhớ như vậy nhỉ? Con người đúng thật kì lạ mà.

 

Anh đi rồi mà bọn trẻ con vẫn cứ lèo nhèo về việc anh hay phá game mỗi lần chơi board game như thế nào, rồi thì anh suốt ngày nhường mình khi chơi nên bọn nó thấy bất công mà lại không làm được gì. Anh đi rồi nên mình chẳng thế lười biếng được nữa, lại phải trở về làm bà mẹ của mọi nhà, nấu cơm rửa bát dọn dẹp. Anh đi rồi đương nhiên không còn người cầm tay mình, thơm lên tay mình, ôm lấy mình mỗi khi mình lên cơn hành xử như một đứa dở hơi. Anh đi rồi không có người ôm mình đi ngủ, cho mình bật koala mode bám dính cả ngày, càng không có người thức dậy bên cạnh mình, nhìn thấy mặt mộc kinh dị của mình mà vẫn khen mình xinh đẹp dễ thương. Anh đi rồi nên giờ nếu muốn xem một bộ phim thì chỉ cần ngồi xuống một phát là xem được hết luôn, chứ không phải hai đứa đi xem phim thì ngủ mất một nửa, hoặc không thì cũng kéo dài ra tận mấy ngày mới xem hết. Anh đi rồi những việc làm được khi có anh đều không thể làm được nữa, dù rõ ràng có những thứ làm một mình cũng chẳng sao, nhưng lại muốn có anh bên cạnh cơ.

 

Thôi thì, tự nhủ thật nhiều lần nữa là thời gian sẽ qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mình lại được về nhà, được gặp lại bố mẹ bạn bè và đặc biệt là được gặp lại anh. Mình sẽ nắm tay anh và dẫn anh đi mọi ngóc ngách của Hà Nội mà mình yêu thương, sẽ cho anh thấy thế giới mình đã sống hơn 20 năm cuộc đời, và hi vọng rằng anh sẽ tiếp tục muốn ở lại trong thế giới ấy.

 

Nhớ và yêu anh rất nhiều.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s