Chiếc hộp nhỏ của em #5

Nhân dịp mình phát hiện ra phim “Cô gái đến từ hôm qua” (chuyện thể từ tác phẩm cùng tên của chú Nguyễn Nhật Ánh) sẽ được chiếu vào tháng 7, tức là lúc mình vẫn ở Việt Nam để đi xem, cảm thấy rất vui, phải gửi ngay bài hát OST của phim này cho anh nghe thử.

Đôi lúc mình thấy cũng khó hiểu vì sao mình với anh lại có thể nói chuyện ngày ngày được, khi sở thích của hai đứa không có liên quan gì đến nhau. Mình là một đứa có thể thao thao bất tuyệt về bài thơ của tác giả này, cuốn sách của tác giả kia đã truyền cảm hứng tới mình ra sao, về bộ phim mới của Hàn Quốc khiến mình ấn tượng thế nào, hay như một kênh youtube mới hay ho mà mình tìm được. Nhưng anh là kiểu người sẽ cắm đầu vào nghịch máy tính, mua phụ kiện cho máy tính, “build” máy tính (???) hoặc tìm các đồ điện tử gì đó mà mình hoàn toàn không hiểu nổi. Mình thì hay thích gửi cho anh mấy thứ mình thấy hay, chủ yếu là một đoạn nhạc của một ca sĩ mà mình thích, hay một video đáng yêu của một cặp đôi nào đó. Không biết anh thấy thế nào, chứ mình rất cảm kích vì anh vẫn dành thời gian để nghía qua và còn đưa ra bình luận, đôi lúc còn cùng mình xem và “có vẻ” hứng thú. Hoặc có khi mình lại đọc to lên một đoạn thơ siêu hay của tác giả yêu thích của mình; hoặc tự nhiên hứng chí nói anh về một đoạn trong cuốn sách mình đang đọc, anh vẫn cố gắng nghe dù không hiểu gì. Mỗi lúc mình thoát khỏi ảo mộng về sách truyện, anh cũng chỉ cười và nói rằng mình “đáng yêu” với “dễ thương” quá.

Mình là một đứa rất biết điểm dừng, làm cái gì cũng có chừng mực thôi; nhưng không hiểu sao bên anh mình lúc nào cũng như được nạp mấy nghìn thứ năng lượng đặc biệt khiến mình chẳng còn tìm được đâu là giới hạn nữa. Mình lúc nào cũng mè nheo, cũng bắt anh phải xem những thứ mình thích, ăn những thứ mình yêu, đọc những thứ mình quan tâm. Mỗi lần anh đồng ý đọc một cuốn sách mình recommend và thích cuốn sách đấy là mình lại có cảm giác thành tựu vô cùng, giống như tâm hồn có thêm sự kết nối, đồng điệu. Luôn cảm thấy cảm kích vì anh là một người thích đọc và chịu đọc, cũng không hi vọng anh phải đọc thật nhiều, nhưng có người để thỉnh thoảng chia sẻ một chút niềm vui đọc sách cũng là một loại hạnh phúc. Mong muốn nhỏ nhoi của mình lúc nào cũng là tìm được một người mà mình có thể yên lặng gối đầu lên tay rồi đọc một cuốn sách của riêng mình; thỉnh thoảng quay ra đòi anh hôn một cái rồi lại quay ra đọc sách tiếp. Lúc khát nước có thể mè nheo đòi anh đứng dậy pha cho mình một cốc trà ấm rồi mang vào phòng cho mình và ôm mình, cùng đọc sách với mình. Hay như, mình thích mình có thể ngồi đan khăn và anh bên cạnh nhẹ nhàng đọc cho mình một đoạn truyện mình yêu thích. Đời người không nhiều nhặn gì, tìm được một người để làm cùng những điều này đã quá thoả mãn rồi.

Người yêu mình rất chiều mình, rất chịu nói thương mình, và cũng như một đứa trẻ lúc nào cũng muốn được yêu thương. Là người nếu mình favor một lá bài trong Mèo nổ thì sẽ cho mình defuse để gỡ bom còn nếu là mình thì anh sẽ chỉ nhận được con mèo nhiều ti mà thôi haha. Là người sẽ hỏi mình cần nguyên liệu nào để có thể chiến thắng trò Catan, là người sẽ đổi nguyên liệu với mình đầu tiên chứ không phải ai khác nếu như mình cần một cái gì đó. Là người dù biết mình là Witch trong Salem vẫn sẽ im lặng và để mình tiếp tục vở diễn của mình, là người giết ai chứ nhất quyết không giết mình. Là người nếu thấy mình lục đục đứng dậy dọn dẹp vì tính mình không chịu được bừa bộn thì cũng sẽ ngoan ngoãn đứng dậy giúp mình ngay lập tức. Là người rất chịu hi sinh đi nướng đồ, nấu mì để mình được ăn, là người sẽ đi lấy nước cho mình khi mình kêu khát. Là người nhất quyết sẽ nắm tay mình dẫn mình qua đường vì biết mình là cái đứa đi lúc nào cũng không nhìn xung quanh. Là người chỉ cần mình buồn một chút thôi là cũng sẽ xin lỗi dù có khi chẳng phải lỗi của anh. Là người nếu một ngày không nhìn thấy mình dù chỉ một chút thì sẽ không an tâm. Là một người yêu mình rất nhiều.

Đôi lúc có người hỏi tình yêu là gì, mình thì chỉ hay nói, tình yêu là thứ khi mà hiểu rồi thì sẽ chẳng cần định nghĩa nữa, mà bản thân đã tự hiểu. Yêu một người như thế nào và nhận ra rằng họ cũng yêu mình như thế là thứ cảm xúc diệu kì mà không một ngòi bút nào có thể tả được. Là khi chỉ cần nghĩ đến người đó cũng tự động bật cười.

Hôm nay mình nói là mình rất mong chờ để được về đi xem “Cô gái đến từ hôm qua”. Xong anh mới sửa lại, bảo rằng “Ý em là chúng mình?”.

Là khi chuyện một người có thể làm được một mình nhưng nhất quyết phải có người còn lại thì mới vui.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s