Gà là nhà. Nhà là Linh và gà.

Nhớ Linh quá, nhớ những buổi chiều ngồi đằng sau xe Linh lượn lờ từng ngóc ngách Hà Nội. Nhớ mỗi buổi sáng í ới nhắn tin trước cả tiếng thì may ra con bé mới đến đón mình đúng giờ. Nhớ có một người còn yêu chiều mình hơn cả người yêu, chỉ cần mình muốn thì chưa bao giờ từ chối bất kì một điều gì. Có thể cùng mình đi mọi nơi, ăn mọi thứ, nghe mọi câu chuyện trên trời dưới biển của mình mà không bao giờ xao nhãng. Là người cùng mình dành trọn một năm trời lang thang mọi góc sân, khoảng trời Hà Nội, là người mình đã từng nghĩ nếu như sau này không cưới được chồng cũng chẳng sao, chỉ cần vẫn có Linh trong đời là được.

Có những khi nghĩ lại mới cảm thấy cuộc gặp gỡ với Linh chính là định mệnh. Mãi sau này hai đứa vẫn nói về lần đầu tiên nói chuyện mà ngỡ như quen nhau mười năm ấy. Linh còn bảo, vì mình toả ra một ánh hào quang khiến con bé muốn lại gần làm quen, chứ bình thường nó nào có thích bắt chuyện với người lạ. Và với mình, Linh mang đến một cảm giác thân thuộc đến mức mình chỉ muốn ôm lấy và đem cất đi không cho ai động vào Linh của mình nữa. Con bé cứ hay hỏi, nếu như hôm đấy nó không làm quen trước, thì liệu có thân như bây giờ? Mình thì lúc nào cũng bảo, dù là trước hay sau thì bọn mình chính là sinh ra để dành cho nhau, thể nào cũng tìm được nhau mà thôi.

Với mình, Linh là một người vô cùng đặc biệt. Trước đến nay trong mọi mối quan hệ, mình lúc nào cũng là người quan tâm chăm sóc người khác, lúc nào cũng là người đáp ứng mọi yêu cầu của đứa còn lại; và mình hoàn toàn vui vẻ với điều đó, vì mình thích làm như vậy với người mình yêu thương. Nhưng Linh tạo cho mình cảm giác mình có thể là một con mèo nhỏ lúc nào cũng vòi vĩnh chó con của mình cho mình ăn, đưa mình đi chơi, cầm đồ hộ mình hay an ủi mình mọi lúc. Với mình, Hà Nội quan trọng, một phần lớn là do mình biết mình sẽ luôn có Linh ở đó chờ mình và yêu thương mình. Hà Nội của mình là nhà, và nhà thì nhất định phải có Linh.

Đôi lúc hai đứa thường hay bảo nhau, sau này cần gì lấy chồng, chỉ cần có căn hộ xinh xắn với hai phòng ngủ rồi hai đứa hùn vốn mở một tiệm gà rán đặt tên là “Gà vòng quanh thế giới” là được. Rồi mình sẽ nuôi một con mèo, Linh sẽ nuôi một con chó; mình thì ngày ngày đọc sách viết truyện còn con bé thì sẽ theo đuổi sự nghiệp fangirl không hồi kết. Linh là người bên ngoài nhìn có vẻ cứng rắn nhưng thực ra nội tâm vô cùng mềm yếu và dễ tổn thương. Vậy nên chẳng yên tâm giao nó cho ai cả, nếu có thể nuôi Linh cả đời thì mình cũng nguyện ý.

Cái title của bài blog chính là ý như vậy, cũng từng được mình dùng làm caption cho không biết bao nhiêu bức ảnh đi ăn gà của hai đứa. Đôi lúc nỗi nhớ chỉ là nhớ lúc những lúc tối khuya hai đứa kéo nhau lên cầu Long Biên ăn khoai nướng rồi tạt qua đâu đó mua mấy lon bia về nhà uống rồi lăn đùng ra ngủ không biết trời đâu đất đâu. Nhớ những ngày trời tạnh mưa bèn ngay lập tức ới nhau đi ăn ốc vì chỉ có ốc sau mưa mới đúng chất Hà Nội. Hay có khi muốn đi chụp ảnh deep thế là phóng xe đi ngay, bởi vì chưa bao giờ có ai chụp mình đẹp như Linh chụp mình. Người ta bảo chụp ảnh một ai đó để đẹp được thì phải bắt được cái hồn của người trong ống kính, và mình nghĩ do hiểu nhau quá nên ảnh nào Linh chụp mình cũng ưng. Nỗi nhớ đơn giản chỉ như nhớ đĩa chân gà nướng và câu chuyện mấy tiếng đồng hồ không ngớt, là cốc trà sữa ở quán quen, là nồi mì thập cẩm đủ thứ, là những khi chẳng muốn đi đâu, qua nhà mình nằm gặm nhấm thịt bò khô đến hết ngày. Nhớ những chuyến du lịch đi tham quan thì ít đi ăn thì nhiều, nhớ có người lúc nào cũng đòi làm mấy cái challenge ngớ ngẩn, là cái đứa mê hát karaoke nhưng lại chỉ dám hát khi đi với mình. Nhớ Hồ Tây lộng gió và hàng ngàn những lần lượn hồ, vừa đi vừa cười nói quên hết thời gian quên hết trời đất. Nhớ cả những buổi trưa vạ vật ở Hanu Linh thì ăn cơm Thu Hương với gà ba màu còn mình thì ăn cơm mang từ nhà đi để trong chiếc hộp cơm màu hồng.

Biết bao nỗi nhớ cho đủ? Biết bao lần phải nhắn tin “Linh ơi tớ nhớ cậu quá” rồi nhận được tin nhắn hồi âm “Tớ cũng thế. Càng nhớ cậu hơn khi đói”. Cảm thấy tình bạn này thật phải chịu đựng quá nhiều thử thách của thời gian và không gian mà. Thôi thì, còn chưa tới hai chục ngày nữa là được về với Hà Nội và được về với Linh rồi.

Về bọn mình sẽ lại đi ăn cả Hà Nội với nhau.

Nhớ và thương cậu rất nhiều.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s