Luận về nam phụ (?)

 photo tumblr_mi6iplfyH41qlpz8eo1_500.jpg

Sáng nay đọc được một vài cái status của một vài người bạn trên newsfeed than thở về chuyện tại sao làm nhiều việc cho một (vài) người mà lại không được đền đáp xứng đáng. Mình lại nhớ đến câu chuyện về “nam phụ” trong bất kì bộ phim, cuốn sách nào. Lúc nào mọi người cũng ngỡ ngàng vì sao nam phụ tốt như thế, hi sinh nhiều như thế nhưng nữ chính vẫn chỉ yêu nam chính mà thôi? Là tác giả bảo như thế hay là do nữ chính quá cố chấp? Là do cuộc sống này vốn bất công với người tốt hay do nữ chính vốn không cần những quan tâm ấy?

 

 

Trên đời này có người đàn ông hoàn hảo không? Dĩ nhiên là không, cũng giống như không có người phụ nữ hoàn hảo vậy. Phàm là con người thì sẽ có ưu điểm và khuyết điểm, chấp nhận một người không phải xem người đó có bao nhiêu ưu điểm mà phải hỏi bản thân mình thật sự cần gì.

Khi bạn muốn, cho dù có khuyết điểm cũng không sao, bạn không cần cho dù có cả trăm ưu điểm thì cũng vô dụng. Cho nên, tìm bạn đời không phải tìm người tốt nhất mà là tìm người phù hợp nhất.

(Dịch: Thiên Lam)

 

Mỗi lần mình nhìn thấy những status như thế, mình chỉ nghĩ, vốn là do mình tự nguyện, mình làm vì mình coi trọng và yêu quý người ta cơ mà? Nhiều khi chính những người đó cũng không cần mình tốt với người ta. Tại sao lại lấy cái việc mình tốt ra để trì chiết, chỉ trích người ta không tốt lại với mình? Mọi quan hệ đều là tự nguyện, nếu cảm thấy tình cảm của mình không đáng giá thì thôi đừng cố gắng nữa. Chứ một khi một ai đó đã không cần bạn, thì dù bạn có vượt cả biển lửa vì người ta cũng không thay đổi được gì đâu.

Với rất nhiều mối quan hệ, mình cho đi nhiều chứ chẳng nhận lại được bao nhiêu. Kiểu như cứ cho đi mãi xong nhận loại toàn những cáu giận, những khó chịu, những này những kia. Bao nhiêu người nghe được lại cứ thắc mắc, bị đối xử không ra gì mà sao vẫn còn tiếp tục giữ những mối quan hệ như thế? Nhưng mình có hi vọng gì đâu nhỉ? Từ lâu việc hi vọng được một ai đối xử tốt lại đã không còn là vấn đề tiên quyết của mình nữa rồi. Mức độ đối xử với người khác của mỗi người khác nhau, đối với mình thế này mới là “quan tâm” nhưng vẫn người ta thì không như thế; tốt nhất là không nên quy chụp, càng không nên cân đo đong đếm. Bởi đến cuối cùng, người thất vọng sẽ chỉ là mình thôi.

Mình chơi rất thân với một đứa bạn này. Nó rất ghét nhắn tin qua lại, càng không có nhiều thời gian để gọi điện chat chit gì hết. Thi thoảng lắm mới hẹn được một cái hẹn. Mình thì lúc nào cũng tíu tít léo nhéo nhắn tin nhớ nó nọ kia, nó thì dù có nhớ mình cũng chẳng bao giờ chịu nói. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là nó không thương mình? Nó vẫn là đứa chỉ cần có thời gian sẽ qua nhà múc mình đi ăn, là đứa mỗi khi thấy case điện thoại xinh đẹp là sẽ mua về cho mình, dù bận rộn vẫn cố gắng lắng nghe các vấn đề trên trời dưới biển của mình. Chỉ là không giống nhau về mức độ thể hiện tình cảm, đâu có nghĩa là không dành tình cảm cho nhau, phải không nào?

Vậy nên, nếu như bạn đang có một mối quan hệ mà bạn cảm thấy mình bỏ ra quá nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu, thì có lẽ bạn đang hi vọng quá nhiều rồi chăng? Mỗi người là một cá thể tồn tại riêng biệt, chẳng có lí do gì một người phải dành cho bạn mười phần nếu như bạn cho đi mười phần. Mười phần ấy là bạn tự nguyện, đừng lấy cái đó ra làm cái cớ để nhận lại từng đấy. Đúng là đời không cho không ai cái gì bao giờ, nhưng người kia cũng nào có đòi hỏi bạn phải cho họ đâu? Giống như kiểu có một người đang no, bạn cho họ một cái bánh mì, họ sẽ cảm ơn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cần cái bánh mì của bạn.

Quay lại vấn đề nam phụ và nữ chính. Mình chắc hẳn may mắn hơn nhiều bạn vì gần như lúc nào mình cũng nhảy đúng thuyền, cũng nhìn trúng nam chính nên cũng không lấn cấn quá nhiều mỗi khi đọc một quyển sách, xem một bộ phim. Nhưng có đôi lúc mình không hiểu, nam phụ cố chấp chỉ yêu nữ chính thì được gọi là thâm tình, sâu sắc; nhưng nếu nữ chính cố chấp chỉ yêu nam chính thì lại bị nói là ngu ngốc, không có mắt nhìn người. Ở đâu ra tiêu chuẩn kép như thế nhỉ? Mình hay nói, giữa việc chọn một người yêu mình nhưng mình không yêu và một người mình yêu mà cũng yêu lại mình, lại sao lại phải chọn người mình không yêu, đúng không? Thử hỏi trong cuộc đời chúng ta đã có biết bao nhiêu nam phụ, cũng quan tâm đến ta, cũng yêu thương ta đấy, nhưng sao chỉ có nam chính mới sánh bước bên ta? Giờ có ai trong chúng ta lại đánh đổi người yêu hiện tại với một nam phụ nào đó không? Vậy nên đôi khi nếu bạn cảm thấy tác giả quá bất công với một nam phụ nào đó, thì hãy nghĩ đã bao lần bạn đối xử với những “nam phụ” của cuộc đời bạn bất công, ha? Trên đời này không có gì đảm bảo bạn cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, nghĩ thoáng ra một chút thì đôi bên cùng có lợi. Đừng chỉ chăm chăm chỉ trích “nam chính” không dành cho nữ chính đủ tình cảm, hãy tự hỏi vì sao nữ chính vẫn không rời bỏ người đó mà đến với “nam phụ” tốt đẹp hơn vạn phần. Một cốc nước, chỉ có người uống mới biết nóng hay lạnh mà thôi.

Dạo này mình không đọc thêm quyển ngôn tình nào cả, cũng không biết quyển nào mới xuất bản, quyển nào đang được yêu thích. Cảm thấy thế giới ngôn tình bây giờ không những không còn sôi động, mà những đối tượng độc giả ngày xưa đều đã lớn hơn rất nhiều rồi, đã không còn hi vọng tìm được “soái ca” sẽ thay mình gánh vác thế giới nữa. Mình thì nghĩ để tìm được một người như thế tốn quá nhiều thời gian, có khi phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ, chi bằng tự mình gánh vác lấy thế giới. Bởi vì mình biết có một người bạn, từng có rất nhiều hi vọng về tình yêu, chỉ để thất vọng, buồn bã bởi vì cô ấy cho đi quá nhiều, nhưng không nhận lại tương xứng. Thế rồi hai người cứ dần xa nhau, chàng trai thì chẳng hiểu sao cô gái chàng nghĩ sẽ không bao giờ rời đi lại có thể quay lưng, còn cô gái thì cảm thấy những cố gắng của mình sẽ mãi không thể được thấu hiểu và đền đáp. Vậy đấy.

Hôm nay mình tỉnh giấc, cảm thấy có những thứ vốn không cần phải nghĩ, càng không nên bận tâm, vì sẽ không thể thay đổi được. Bớt đi một vài phiền muộn là chuyện nên làm. Như mình đã nói, không thể lấy quy chuẩn của mình áp lên người khác và hi vọng họ đối xử với mình y hệt, vì như vậy là bất công. Bất công cho cả mình và cho cả người bị ép vào khuôn khổ ấy. Và nếu đã không thể thay đổi được, chi bằng hãy thông cảm.

Advertisements

Moving-out day

 photo 44181-Daisy-Flower-Crown.jpg

 

A week from now, I will no longer be a freshman. Even though I’m so excited to come home for the summer, to see my family and friends again, I still want to write something for this special year that has changed me so much and for everyone that I have the chance to be friend with.

 

I still remember the first day I got to the States with three big suitcases, knowing nothing about the place I would stay and nothing about the people I would meet. I feel like it was just yesterday that I first entered Towers, first started to hang all the pictures of everyone from home on the wall and just slept in my tiny twin-bed for the first time. But in fact, I’m only a few days away from moving out of this room forever, saying goodbye (not forever, obviously) to my roommate and going back to my actual home. I never call Towers “home” because I know it is not, however, I enjoy having my little space here in Towers, with Paige on the other side of the room. Together, we eat our life away this freshman year.

I have to admit that my freshman year went by so fast that when I look back, I’m amazed by how far I have come and how little time that I have left. I have been dreaming about America my whole life, and all of a sudden, I made it, I made it to the States, to Seattle, Portland, San Francisco and so many more. I get to know people from different countries and how their cultures shape their identities and their views on the world around them. I get to understand how differences make us all human and make us the way we are today. My life was changed in such a way that I would never think of if I didn’t take the risk and go all across the world to this melting pot.

Despite how much I miss my family, my friends and my Vietnamese food, I’m glad that I decided to go on this incredible journey. Back then, I was always everyone’s little girl. Now, I cannot say I’m super independent or anything like that, but, I can wake myself up in the morning at anytime I want, do my own laundry, use money wisely, schedule myself well between studying and hanging out, and most importantly, understand how difficult it was for my mom and my dad to take care of me. I have the hardest time trying to take care of myself; I don’t know how my parents can do it so well. So mommy and daddy, thank you so much for giving me this life-time opportunity to become a better version of me. I will make you guys proud, I promise.

This year was not an easy year since there were rumors going around me being something that I’m not. I don’t blame them for not understanding, I only think of it as a lesson for me in life, that I shouldn’t care and trust those who would never be on my side. I never explain anything, because I know they only believe in the thing they want to hear. But I’m disappointed for the most part, I guess because I treated them so well, just to realized that they wouldn’t ask me for an actual answer. This is the first and the last time I mention this in any public post, and if any of you sees this, then, please take my words for it and grow up, look at things from different angles and don’t take anyone for granted. This is not high school anymore. However, that’s when I know who can always tell the difference between the person they hear from the story and the person they actually know and I appreciate that so much more. So thank you all so much for being such wonderful human beings!

 

And as I’m packing my way out of this room, I want to let you all know that the memories that I have made between moving-in day and the upcoming moving-out day will forever be in my heart. I have learnt so much from you all and have grown up into such a stronger person and I’m happy to say that my freshman year was worth it, worth all the good and bad days. So, til next time, my people.

Dienanh.net (DAN) – Vang bóng một thời

 photo 534431_475209912506201_1404418920_n.jpg

Hôm nọ mọi người mời mình vào một group “gặp mặt” của DANNERs trên facebook. Cho những ai không biết, và mình cũng đoán là hầu hết mọi người đều không biết. DAN là viết tắt của trang web Dienanh.net (phiên bản phim ảnh của Yeuamnhac.net mà giờ mọi người biết đến là YAN ý), nhưng sau này, do sự phát triển của các mạng xã hội, mà DAN đã không trụ được nữa do mọi người ai cũng dần ra đi. Cuối cùng thì DAN sập hẳn. Mình nhớ lần cuối cùng mình vào DAN là để viết vài dòng vĩnh biệt người anh mình yêu quý ở Nhật ký Online của anh, sau đó, do nỗi buồn ấy, mình không còn vào nữa. Nghĩ lại cũng thấy tiếc, nghĩ lại thấy bản thân sao mà ngốc quá, không lưu giữ lại thêm chút kỉ niệm về nơi ấy. Giờ mình muốn quay trở lại, đã là không thể nữa rồi.

 

Mình tham gia vào DAN lần đầu là khoảng mùa hè năm 2008, tức là đã 9 năm trước. Hồi đấy mình mới là cô bé lớp 6 nhìn mọi thứ bằng ánh mắt cuồng nhiệt và háo hức của tuổi trẻ. Lí do mình tham gia là vì quá thích Disney nên quyết định lập nick để bàn luận cùng mọi người, rồi vì thế mà quen không biết bao nhiêu bạn bè mà đến giờ mình vẫn rất trân trọng, rất yêu quý, trong đấy đặc biệt có hai người chị cùng tên Linh. Mình không chỉ hoạt động ở box Disney mà còn lan sang toàn bộ khu vực US/UK, đặc biệt là Box Hilary Duff. Ở nơi này, mình gặp được hai người chị vô cùng đặc biệt với mình, dù một trong hai bây giờ đã bặt vô âm tín, không thể nào liên lạc được nữa dù mình đã tìm đủ mọi cách, còn một người thì một năm mình thường gặp một lần, do sẽ có cơ hội vào Sài Gòn chơi và tranh thủ gặp chị. Chị luôn nhắn tin an ủi, quan tâm mình dù mình là đứa em hư, lúc nào cũng mãi mới trả lời. Thế nên với mình, Box US/UK của DAN là nơi ươm mầm cho rất nhiều “mình” của sau này, vì mình tập tành viết những fan-fiction đầu tiên cùng là vì quá thích các cặp đôi Disney, rồi sau đó biết viết cảm nhận phim, dần dần quan tâm đến viết lách, chăm chút câu chữ hơn cũng là vì Box và vì mọi người trong Box. Chưa kể lúc đó mình cũng hâm mộ cuồng nhiệt Twighlight, mà đúng hơn là Edward, còn cùng hai chị Linh và một vài chị nữa viết một fanfic chung về ma cà rồng cơ. Đúng là hâm mà vui quá chừng!

 

Sau đó mình nhớ là đến thời hoàng kim của phim thần tượng Đài Loan và mình phải nói thật là mình bị cuồng phim “Vị ngọt Macchiato” hì. Thế là tấn công sang Box Diễn Viên Đài Loan, chôn chân ở Topic của Gui Gui và Wang Zi vì mình quá thích cặp này trong phim. Nhưng kỉ niệm của mình cũng chỉ đứt đoạn, phần lớn là do mình phải chạy qua chạy lại giữa hai bên nên cuối cùng không trụ được, đành quay trở lại với US/UK hoạt động là chính. Mọi người tự hỏi sao một cô bé lớp 6 lại thiếu thời gian cơ chứ? Thực ra là vì hồi còn nhỏ, đâu có laptop riêng, muốn vào mạng, một là ra hàng, hai là phải xin xỏ chị gái mãi mới được vào, chứ đâu có dễ dàng như giới trẻ bây giờ. Buồn cười nhất là mình toàn ra hàng net để vào DAN chứ không như mọi người ra để chơi Audition hay gì hết, thế mà mẹ mắng suốt ngày, xong bảo con gái hư hỏng các kiểu. Thế có chán không cơ chứ! Mà nhắc đến WangGui, mình thích đến độ còn viết hẳn một fan-fiction tên là Smile, cũng là fanfic dài tập duy nhất mà mình hoàn thành tính đến thời điểm này (không tính mấy cái fanfic ngắn chỉ có một chương mình viết cho vui). Mình đang viết lại câu chuyện đấy, không còn dưới dạng các nhân vật trong phim ảnh nữa, mà là những nhân vật của riêng mình; nhưng bản gốc thì vẫn mãi là một kỉ niệm vô cùng đẹp, gợi nhớ cho mình rằng, mình từng sống nhiệt huyết như thế.

 

Nhưng để mà nói đến khoảng thời gian oanh liệt nhất của mình ở DAN thì phải là khi Boys Over Flowers ra đời và mình tham gia vào chiến tranh. Chuyện là mình vô cùng thích Hana Yori Dango manga và live action do Nhật làm, nên khi xem BOF thấy bị xúc phạm nặng nề do nó không hề giống như nguyên tác. Thế là tham gia vào topic “BOF không phải là Hana Yori Dango phiên bản Hàn” xong ngày đêm cứ thấy fan BOF vào bênh phim là phải táp lại ngay bằng các dẫn chứng và luận điểm. Kể ra thì chắc ai cũng nghĩ mình trẻ trâu! Nhưng hồi đó trẻ con mới học lớp 7 mà, thấy ai động gì đến phim mình thích xong lên tiếng chê bai thì lại chả sôi máu mà chửi lại. Nhờ topic đó mà mình gặp được Súp, một cô gái bằng tuổi mình siêu siêu đáng yêu mà đến giờ mình vẫn thân thiết; hồi ở Việt Nam cứ rảnh là phải rủ Súp đi chơi cho bằng được ấy. Mà cũng sắp được về nhà gặp Súp rồi đây! Nếu một trong số những độc giả của blog này mà tình cờ đã từng đọc qua topic về BOF vs HYD mà mình nói ở trên thì comment ở dưới cho mình biết với nhé hihi.

 

Cột mốc đáng nhớ tiếp theo là mình cực kì thân với Kira Kira. Thực ra mình không hề nhớ mình thân với chàng như thế nào, cũng không có tí ý niệm gì về lần đầu tiên nói chuyện với chàng, chỉ biết hai đứa rất thân nhau, lúc nào cũng nhắn tin qua DAN rồi nhắn tin cả qua điện thoại nữa. Có khi chàng sẽ gọi điện cho mình lúc mình tan học để kể này kể kia. Nhớ có một Giáng Sinh, chàng gửi cho mình một chiếc thiệp mà đến giờ mình vẫn còn giữ, đáng yêu vô cùng. Lần đầu tiên gặp chàng là 3 năm về trước khi mà mình vào Sài Gòn và cũng đủ lớn để tự quyết định sẽ đi đâu, gặp ai, làm gì chứ trước đó thì bố mẹ không tin tưởng chuyện gặp người quen qua mạng nên mình cũng chả được gặp ai. Buồn không cơ chứ, vì cái lúc cấp 2 mới là thời hoàng kim, quen bao người ở DAN, chứ đến 3 năm trước thì còn có mấy mống thân quen đâu? Nhưng kể từ đó thì 3 năm liên tiếp mình đều gặp Kira mỗi khi mình vào Sài Gòn, gặp xong cũng chẳng làm gì mà chỉ lang thang, nhưng thế cũng đủ hạnh phúc rồi. Mình cũng được gặp cả Juajua rồi chị Ucuc nữa, nghĩ lại mới thấy, mạng là ảo, nhưng tình cảm thì vô cùng thật.

 photo Screen Shot 2016-04-20 at 11.10.19 AM.png

 

Một điểm nhấn khác chắc là kì World Cup đầu tiên mình được trải nghiệm cùng với DAN và đó là World Cup 2010, năm mà Tây Ban Nha của mình đã đăng quang ngôi vô địch ý (5s quảng cáo hehe). Mình tham gia cá cược để có Deuro còn đi mua title với mua avatar (đấy, niềm vui ngày xưa chỉ có mỗi thế), xong cứ hết một trận đấu là lại lao lên DAN xem mọi người bình luận rồi cũng ham hở chia sẻ ý kiến, dù mình lúc ấy mới là cô bé chuẩn bị lên lớp 9 (do World Cup là đợt hè mà), chỉ biết xíu xiu bóng đá mà thôi. Rồi mình cũng hay tham gia Nhật Ký Online, cũng viết Nhật Ký đều đặn, rồi hay trò chuyện với mọi người trong Box ý, từ đó mà thân thiết với anh Tùng Chíp. Hẳn ai mà đọc blog này từ những ngày đầu thì có lẽ cũng đã một lần lướt qua một bài mình viết cho anh khi anh mất. Anh không còn nữa, nhưng những kỉ niệm với anh thì không bao giờ phai nhoà được. Vừa mới đây là sinh nhật anh thôi, không biết trên đó thì anh có tổ chức ăn uống vui vẻ gì không? Nhớ anh nhiều.

 

Ngoài ra thì mình có một tình yêu “thầm kín” dành cho Lee Seung Gi mà mình thể hiện rất nhiều ở DAN cũng như ở blog cũ, nhưng lại không nói đến nhiều ở blog này, thực thì mình cũng chả hiểu tại sao. Chắc do mấy dự án sau này của anh, chẳng có dự án nào cực kì nổi bật để mình thích đến độ long trời lở đất mà review. Nhưng nếu ai đọc list Kệ đựng phim của Hàn của mình thì sẽ thấy tình yêu ấy vẫn chẳng bao giờ suy chuyển, mình vẫn xem và theo dõi và yêu thương anh như xưa; vấn đề là phải chờ anh xuất ngũ đã hì. Hồi đó mình yêu anh điên cuồng, mình gần như là người duy nhất update tin tức của anh ở topic Lee Seung Gi, dịch bài, làm video, viết cảm nhận, post những thứ linh tinh về cuộc đời anh. Nói chung cái gì có anh thì mình sẽ phải post bài. Nhớ là mình xem hết toàn bộ hơn hai trăm tập của show One Night Two Days và Strong Hearts chỉ để recap những hình đáng yêu của anh, mua album, mua áo fandom, xem đi xem lại My Girlfriend is a Gumiho rồi tham gia project gửi quà sang Hàn cho anh. Nói chung, tất cả những gì mọi người tưởng tượng fangirl sẽ làm, mình đều đã làm. Và mình hạnh phúc bởi vì mình vì anh mà làm nhiều điều như thế, chưa bao giờ hối hận.

Lúc đầu chỉ định viết một vài dòng để nhớ lại những gì DAN đã đem đến cho mình, nhưng ai ngờ càng viết lại càng không sao dừng nổi. Hôm nay ngồi nói chuyện với những người đã từng một thời sát cánh bên mình trên mọi mặt trận ở DAN, thấy thời gian đúng là vô cùng tàn nhẫn. Không bao giờ chờ, mà lại càng không bao giờ đợi. Hồi ấy mình lúc nào cũng là cô em gái bé nhỏ của mọi người, đi đâu mình cũng là em út, bởi vì mới lớp 6, lớp 7 mà; toàn gặp các chị, các anh, ai cũng yêu thương chiều chuộng mình. Giờ thấm thoát đã 9 năm trôi qua, mình bây giờ đã sắp sinh nhật 20 tuổi, chẳng còn dám bảo ai kêu là em nữa rồi. Mình cũng không còn là cô gái nhỏ năm xưa thấy cái gì cũng háo hức, cũng ngưỡng mộ. Cô bé cream_love_cake năm ấy đã trưởng thành rồi, mọi người có thấy không?

 

Không biết vì sao, nhưng mình nhớ DAN quá.

Nghĩ đến DAN lại nhớ đến việc mình thích xem phim thế nào, thích viết về phim ra sao. Hôm nay lần đầu tiên mình đề cập đến Kệ đựng phim Hàn Quốc mà mình đã viết từ rất lâu rồi, với đủ các thể loại phim Hàn mình từng xem, mọi người nếu rảnh có thể xem qua lấy ý kiến tham khảo, dù mình cũng mới viết được một ít, chứ chưa đầy đủ lắm. Nghĩ mà thấy thời gian trôi nhanh quá, ngày nào còn là cô bé 11,12 tuổi, giờ đã sắp 20 rồi.

 

Mãi là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân

(c) video made by me

Mấy hôm nay đều rất buồn, vì hai đứa nhỏ. Thực ra, không có phần 2 Thượng Ẩn cũng không sao cả, nhưng chán nản bởi vì hai đứa nó bị cấm xuất hiện cùng nhau, bao nhiêu chương trình khi không cũng bị loại ra khỏi danh sách, có tập Happy Camp với nhau cũng hoãn phát sóng mất rồi. Nhìn nước mắt của Cá Voi trên sân khấu fan meeting, nhìn khoảng cách giữa hai đứa nó mà chạnh lòng. Thuyền còn chưa ra khơi thì đã đắm. Không phải mình muốn hai đứa nhỏ yêu nhau hay gì cả, nhưng đến cả tình bạn còn chẳng thoải mái thì phải làm sao đây? Thân làm fangirl chỉ có thể đứng nhìn mà đau xót, ngồi tự cắt ghép cái clip này coi như an ủi bản thân. 

Mạnh mẽ lên nhé. Đây là dấu chấm hết cho chuyện tình trên màn ảnh của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, nhưng với Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu, thì tất cả, mới chỉ là bắt đầu thôi, phải không nào? Cá Voi à, anh không cô đơn đâu. Vẫn còn có rất nhiều người yêu thương và dõi theo anh, vậy nên đừng khóc, cũng đừng buồn, phải thật mạnh mẽ chống chọi nhé. Những tâm huyết của Du Châu dành cho Thượng Ẩn, ai cũng biết, vậy nên, thực cảm ơn hai người. Dẫu cho sau này sẽ không còn được nhìn thấy Hải Nhân nữa, thì em vẫn tự hào, bởi vì đã dành một khoảng cuộc đời nhỏ bé này dõi theo hai anh, cả trong phim lẫn ngoài đời thực.

Câu chuyện Thượng Ẩn được viết ra để tô hồng lại cuộc đời vốn đã quá đen tối của nam chính, bởi vì tác giả muốn viết một cái kết khác cho chuyện tình buồn của bạn thân mình. Ai ngờ đâu người phải chịu khổ sở tiếp theo, lại chẳng ai khác ngoài hai diễn viên chính. Thôi thì, cuộc đời mà, vốn có bao giờ công bằng. Thượng Ẩn ngọt ngào, đơn thuần mà đầy cảm xúc. Vậy nên em, hi vọng, Du và Châu của em cũng phải thật hạnh phúc, dù thế nào đi chăng nữa! Vẫn mãi là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân của em, vẫn mãi là hai chàng trai với nụ cười toả nắng năm nào. Nhưng cũng sẽ mãi là Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu, với tương lai rộng mở, với tâm hồn phóng khoáng, nhé. 

Yêu thương rất nhiều. Cá Voi hãy bơi đi biển lớn nhé! Chỉ cần biết rằng anh không bao giờ cô đơn đâu. 

Hoa sưa tháng ba

 photo IMG_6398.jpg

Không biết giờ ở Hà Nội, hoa sưa đã nở chưa? Nhớ thời điểm này năm ngoái, mình dành không biết bao nhiêu buổi chiều lang thang ở Hoàng Hoa Thám rồi hồ Giảng Võ chỉ để nhìn ngắm hoa sưa, một loài hoa rất đơn giản, nhỏ bé, nhưng thực vô cùng dịu dàng và tràn ngập tình yêu; tất nhiên tình yêu ở đây là đối với mình và những kỉ niệm không tên với hoa sưa của mình rồi. Không biết mọi người thế nào nhưng mình rất thích Hà Nội vào những đợt hoa nở như thế, chắc hẳn vì mình thích cảm giác đi lượn lờ xung quanh rồi ngước mắt lên trên là có thể thấy cả tán cây xanh điểm những chùm hoa xinh xắn. Với mình, Hà Nội đẹp đơn thuần và ngọt ngào; chỉ cần vài điều nho nhỏ như thế cũng khiến mình vui vẻ suốt cả nhiều ngày sau đó. Mình rất nhớ hoa sưa. Vì thế đây chỉ là một bài viết ngẫu hứng vì hôm nay mình xem lại ảnh tháng ba năm trước thì thấy rất nhiều hoa sưa, rất nhiều những nụ cười bâng khua bất chợt, hơi chạnh lòng, nên cũng muốn viết lại vài dòng cho đỡ quên.

Thời điểm này năm trước, mình cũng chỉ là cô sinh viên đại học năm nhất thôi. Thực ra bây giờ vẫn là sinh viên năm nhất, chỉ có điều trường đại học cũng khác, mà đất nước mình ở cũng không còn như xưa. Mình vẫn nhớ như in cái buổi chiều mình khăng khăng đòi một người đèo mình đi chụp ảnh hoa sưa lưu giữ kỉ niệm; kết quả không chỉ có hoa sưa mà còn có cả chùm hoa bưởi thơm ngát đem về nữa. Có đôi lúc nhớ lại, mình nghĩ lúc đó mình hẳn hạnh phúc lắm, vẫn không quên được lúc về mình có viết một vài dòng ngắn ngủi trên instagram của mình “Hoa sưa tháng ba/ Có một chút nhỏ gọi là tình yêu”; kì thực bởi vì khi đó mình nghĩ mình đã yêu thật sự. Dù tình yêu ấy không hề dài, cũng chẳng long trời lở đất, nhưng mình lại cảm thấy rất yên ấm, rất yêu thương. Có lẽ chăng bởi vì nó thoang thoảng thoáng qua nên cuối cùng vẫn chỉ còn đọng lại trong kí ức. Hoa sưa đến bất chợt mà đi cũng rất nhanh mà.

Bên này xuân cũng đang về, mặt trời thì mãi không chịu lặn, hoa cũng bắt đầu đua nở khắp mọi nơi trong khuôn viên trường. Dạo này Boise mưa rất nhiều. Mà mùi của mưa thì có ai mà không thích chứ? Cái cảm giác đi bộ dạo loanh quanh sau khi mưa cứ khiến mình nhớ Hà Nội, mùi đất, mùi lá cây, và mùi mưa hoà quyện lan toả khiến trái tim mình chẳng chịu ngồi yên. Không biết có phải sắp về nhà không mà mình dạo này vui vẻ hẳn, dù bài tập thì chồng chất nhưng mình không hề thấy nản, chắc hẳn bởi vì động lực ở ngay trước mắt rồi. Có điều khiến mình hạnh phúc nhất là khi mình về mình vẫn có thể ngắm nhìn Hà Nội với loài hoa mình yêu thích nhất trên đời – hoa bằng lăng. Thôi thì, đến lúc ấy thì viết tiếp hen, còn bây giờ mình phải đi học đã.

 photo IMG_6400.jpg

Hoa sưa tháng ba

Có một chút nhỏ, gọi là tình yêu

 photo IMG_6407.jpg

Hoa bưởi nhỏ xinh

Dịu dàng thơm mát tạo thành ấu thơ

 

 

 

Có những khi

 photo 12295310_1065023656875040_7659621814754049735_n.png

 

 

Chúc mừng năm mới Bính Thân đến toàn bộ độc giả của Giấc mộng đêm hè !!! Một năm nữa lại qua đi, nhìn lại mới thấy blog chẳng “lớn” lên được tẹo nào, càng ngày càng chả có bài viết gì liên quan đến sách truyện phim ảnh mà toàn là mình lảm nhảm nhớ nhà với cả tủi thân. Nhưng có lẽ cùng tại mình càng lúc càng cảm thấy bản thân không còn nhiệt huyết như xưa, đọc thì mình vẫn đọc đều đặn, xem phim thì phải nói là ngày đêm luôn, nhưng để truyền tải những cảm nhận của mình đến mọi người thì thấy nó cứ khiên cưỡng thế nào ý. Thực sự xin lỗi mọi người, mình sẽ cố gắng hơn trong năm tới nhé. Hi vọng mọi người không thấy mình nhàm chán rồi bỏ đi mất huhu

 

Năm nay là năm đầu tiên mình không được ăn Tết với gia đình, thậm chí còn đang ở một đất nước mà chả ai biết Tết là cái gì. Tết nhất không được nghỉ, muốn xem Táo Quân mà phải dậy từ 6 giờ sáng để stream từ Việt Nam sang xong nó giật tứ tung, cứ xem được vài phút lại dừng vài giây, nói chung là vô cùng vất vả. Đi chợ người Việt mua được cái bánh chưng mà nó bé xíu xiu, lại đắt cắt cổ, tận 6.99$; nếu không phải vì mình nhớ không khí Tết quá thì cũng chả dám mua. Mà ai đời đi sắm Tết với một thằng người Mỹ, nó thì chả biết gì, mình cứ mua gì là nó lại mắt tròn mắt dẹt hỏi nọ hỏi kia, thực ra thì cũng buồn cười, nhưng rồi lại nhớ đến hồi ở nhà, chỉ toàn là mình léo nhéo hỏi mẹ nọ kia, chứ làm gì có ai hỏi mình đâu.

 

Mình nhớ lúc Việt Nam đón giao thừa là 10h sáng ở bên này, khi ấy facebook mình bùng nổ tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người ở nhà. Cảm giác như được cả thế giới quan tâm, rất hạnh phúc. Có lẽ các bạn không biết, nhưng mình sống rất tình cảm, một khi đã gắn bó với cái gì rồi thì rất khó dứt bỏ, không những thế, mình còn hay bị cảm động bởi những điều tưởng chừng như rất nhỏ bé thôi. Ở đây cũng đã được 6 tháng rồi, mình dần quen với việc mình có một cuộc sống riêng, tách biệt hoàn toàn với những gì thuộc về Việt Nam, mình cũng học được cách tạo niềm vui nơi đất khách quê người, nhưng gì thì gì, mình vẫn chỉ như một đứa trẻ thôi, luôn mè nheo những thứ mình không thể có. Nhiều khi cứ nghĩ, mọi người bên này dù có tốt thế nào cũng không sao bằng được ở nhà, bên này dù có trải qua bao nhiêu chuyện với nhau vẫn không cảm thấy thực sự gắn bó. Nhiều khi thấy bản thân rất khó tính, rất kén chọn, nhưng thật ra bởi vì đã từng có những thứ rất tuyệt vời rồi nên mới thấy khó khăn đến thế khi tìm niềm vui ở những nơi khác.

 

Hôm qua mình đọc được câu này, cảm thấy rất giống mình, kiểu muốn nhưng không sao làm được: “Có những khi muốn khóc thật lớn, bởi vì quá đỗi tủi thân. Có những khi muốn phát điên một lần, bởi vì tâm tình quá đỗi chán nản. Có những khi muốn chửi bới một trận, bởi vì trong lòng không thoải mái. Có những khi chỉ muốn im lặng ngồi một mình, bởi vì tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi.” Mình tự hỏi không biết bao lâu rồi mình không khóc? Mình nhớ có một lần hồi tháng 9 năm trước, khi mình mới sang Mỹ được hơn một tháng gì đó, mình lúc đó đang ngồi trong thư viện với một cậu bạn người Đài Loan, thế rồi mình bật khóc. Mình nhớ mình khóc rất nhiều, mà chẳng vì một lí do gì cụ thể cả, mình khóc đến nỗi cậu bạn kia bối rối, lo lắng không biết phải làm gì để mình bình tĩnh trở lại. À, còn một lần nữa, đó là lúc anh bạn người Brazil của mình kết thúc việc học ở Mỹ và chia tay mọi người để về nước, mình khóc cũng rất nhiều. Nhưng ngoài hai lần đấy ra, thì một đứa mau nước mắt như mình, lại chẳng khóc thêm lần nào nữa. Rất nhiều lần mình ức chế vô cùng, cảm giác như bản thân bị đem ra làm trò đùa, nhưng mình cũng chỉ đành tặc lưỡi cho qua, tự bảo bản thân rằng, những thứ như thế không đáng để mình bận tâm. Có lẽ bởi vì mình đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi tìm kiếm sự quan tâm từ những người khác, mệt mỏi hi vọng rồi lại thất vọng, mệt mỏi tin tưởng rồi lại bị phản bội. Duy chỉ có một điều không khiến mình mệt mỏi, đó là đếm ngược đến ngày được về Việt Nam.

 

Hôm nay bạn thân mình đào bới ảnh quá khứ của hai đứa lên, thấy ngày ấy trẻ con, vui vẻ và thoải mái biết mấy. Mình nhớ hồi lớp 12, mình với nó lúc nào cũng kè kè như hình với bóng do học thêm cả ba môn Toán, Văn, Anh với nhau. Lớp học Văn của bọn mình nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Bài. Mỗi khi Hà Nội đổ mưa là cả lớp học nhỏ đẫm mùi Hà Nội, ẩm ướt, xanh trong. Học xong Văn thì hai đứa lại chạy xô đến lớp học thêm Toán trên chiếc taxi chia đôi tiền cước. Mình thì ghét học Toán lắm ý, vì khó quá mà, đặc biệt là toán để thi đại học, nhưng lại cực kì thích lớp Toán này. Nằm trong một con ngõ nhỏ gần Hồ Đắc Di, mình toàn được thể học xong thì mè nheo mẹ mua đồ ăn này đồ ăn kia hoặc lượn lờ ăn khuya với nó. Xong nghĩ đến lớp học Anh ở nhà một cô giáo trong khu tập thể trường Đại học Hà Nội, học thì ít mà rủ rì trò chuyện thì nhiều. Lúc ấy đâu có biết là cuộc đời hai đứa lại phải xa nhau cơ chứ, giờ thèm muốn được đèo nó đi chơi, mà nó thì ở tận đẩu tận đâu, mình thì đến cái xe đạp còn chả có.

 

Mà nghĩ đến đại học cũng thấy buồn cười, vì Đại học Hà Nội (Hanu) có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với mình. Chẳng là mình cũng thi đại học như ai, thậm chỉ còn học hẳn một năm ở Hanu cơ, nên có thể nói, mình có cả chút ít trải nghiệm về đời sinh viên Việt Nam. Với mình một năm ở Hanu là một năm tạo cho mình nhiều cung bậc cảm xúc nhất, khi mà, mình chia tay người yêu, có người yêu mới rồi lại chia tay. Mình gặp được những người bạn, người anh, người chị thân thiết đến tận bây giờ, có một CLB mà mình luôn tin yêu, có những chuyến đi phượt mà mình không nghĩ mình làm được cho tận đến khi mình thử. Ở Hanu mình tìm được những mảnh tâm hồn mà mình nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được ở nơi khác. Có rất nhiều những “lần đầu tiên” ở Hanu, và có lẽ sẽ chẳng đâu tạo cho mình cảm giác giống “gia đình” đến thế. Vậy nên khi nhận được học bổng để đi du học, tâm trí thì thúc đẩy phải đi đi, đi để mà trải nghiệm thế giới, nhưng trái tim mình đã lặng lẽ đặt lại Hanu, với quãng đời sinh viên Việt Nam tuy ngắn ngủi mà vô giá.

 

Vừa nãy mở lịch ra thấy còn 2 tháng và 19 ngày nữa là được về nhà. Cố lên nào!

Sắp được sáng mở mắt ra là xách xe sang nhà con bạn thân đèo nó đi muôn nơi rồi.

Nhất định phải mạnh mẽ, nhất định không được gục ngã!

Hà Nội cũng có biển

Hà Nội cũng có biển, chúng tôi thường hay trêu nhau thế. Biển của Hà Nội trong tôi là nơi dù có đang ở mạn Cầu Giấy hay Hà Đông thì vẫn nằng nặc đòi người ta đèo lên lượn một vòng thì mới an tâm mà về nhà được. Nhiều khi bọn nó cứ hay hỏi tôi, Hồ Tây thì có gì hay đến thế, lượn hồ Tây mãi không biết chán à; xong chỉ để thấy tôi bĩu môi, chằng thèm giải thích mà cứ tiếp tục lèo nhèo đi cho bằng được. Tôi thì không phải một đứa giỏi lái xe, kiểu hay bị đâm rồi ngã, thường đi đâu cũng phải có người đưa đi đón về thì bố mẹ mới yên tâm, nên ai cũng phải hiểu cái thói nghiện Hồ Tây dai dẳng chẳng bao giờ chịu dứt của tôi, vì họ phải đèo tôi đi mà. Tất cả đều chỉ biết lắc đầu bất lực, bảo kệ nó, ít ra nó không đòi vào nhà hàng đắt tiền nọ kia, chỉ tốn xăng chút xăng thôi.

Để xem nào, tôi có một ông anh xã hội, quen qua câu lạc bộ Du Lịch, sống theo chủ nghĩa xê dịch. Anh rất chiều tôi, kiểu chỉ cần tôi muốn đi đâu đều có thể đáp ứng. Tôi nhớ một tuần trước khi bay, tôi tự nhiên muốn đi chơi xa, muốn đi chỗ nào mát mát một chút, vậy là hai đứa xách xe lên Tam Đảo ngay, chẳng suy tính gì. Anh cũng yêu Hồ Tây như tôi, rất thích dẫn tôi đi lòng vòng Hà Nội nhỏ bé này cả buổi tối mà không hề kêu than. Tôi chỉ cần nhắn một cái tin, kiểu, “Anh ơi em thèm bún đậu.”, là anh sẽ đến đón tôi đi ngay, rất đúng giờ. Anh thường nói, sau này có yêu thì anh cũng phải tìm một người thích lượn lờ như tôi, và tôi hẳn cũng nên ngó nghiêng xem ai thích dịch chuyển giống anh, không chắc mục ruỗng trong thứ tình yêu đó mất. Tôi chỉ cười, bảo, chả có ai yêu đâu không cần phải kiếm làm gì cho nhọc ra. Mà tôi cũng chẳng cần yêu, nếu như người đó không phải ở Hà Nội.

Mà thực ra, không phải tôi không cần yêu, mà tôi chỉ muốn yêu ở Hà Nội của tôi mà thôi.

Tôi từng có một mối quan hệ rất đặc biệt với một người hơn tôi sáu tuổi. Tôi như trẻ con, còn anh thì đã rất người lớn rồi. Anh thường bảo, anh không phải là người thích lượn lờ đến thế, nhưng lại rất hay tuỳ tiện đèo tôi đi mấy vòng Hồ Tây, chỉ vì biết tôi là con bé nghiện hồ. Tôi luôn thấy tôi rất ích kỉ, vì tôi chỉ nhận chứ chẳng cho anh được gì, lúc nào cũng là anh nuông chiều tôi, còn tôi thì cứ mãi theo đuổi những cái ở đâu đâu. Cuối cùng cũng là tôi buông tay. Tôi cho anh nhiều hi vọng như vậy, nhưng rồi lại tự tay dập tắt hết, dù anh sẵn lòng đánh đổi, tôi vẫn từ chối. Rốt cuộc, chỉ có anh tổn thương, còn tôi vẫn nhởn nhơ với cái lí tưởng sống “không có gì là mãi mãi” của mình, bỏ mặc anh ở lại, lấy cái lí do phải đi xa để chấm dứt tất cả. Vậy nên Hồ Tây, không hoàn toàn chỉ có niềm vui.

Nhiều khi ngồi giữa những con người xa lạ, khác nhau về quốc tịch, màu da, ngôn ngữ và cả cách suy nghĩ, tôi lại nhớ cái vẻ bình yên của Hồ Tây. Trước đây, tôi thường dành cả buổi chiều ngồi vắt vẻo ở The Coffee Bean and Tea Leaf, phóng tầm mắt ra mặt hồ rồi nói chuyện quên trời quên đất, chẳng thèm để ý đến thời gian. Tôi là một đứa hay bị say cà phê, kiểu uống thì uống được nhưng chả biết lúc nào sẽ say, nên dù rất mê, cũng phải để ý xem đã ăn no chưa mới dám gọi một cốc. Tôi thích cà phê vị hạt dẻ ở đây, uống vừa đậm đà lại vừa không tạo cảm giác chóng mặt như tôi hay bị nếu uống cà phê Việt Nam, dù đúng là rất đắt, cũng phải, do bán kèm thương hiệu nước Mỹ mà. Chỉ có điều, chắc tôi thích The Coffee Bean and Tea Leaf cũng một phần vì vị trí quán quá đẹp, ngay trên đường Thanh Niên, có thể nhìn được cả Hồ Tây lẫn Hồ Trúc Bạch, chứ thực ra từ ngày sang đây, tôi còn chưa mua nổi cho mình một cốc. Vậy, chắc hẳn tôi yêu quán cà phê ấy bởi vì nó thuộc về Hồ Tây rồi.

Tôi không biết những du học sinh khác thế nào, không biết có hay than thở như tôi không, nhưng dường như tôi lúc nào cũng muốn hét lên cho cả thế giới thấy là tôi nhớ nhà, tôi thèm được ăn đồ Việt, muốn được đi lượn phố phường. Những mong muốn mà ngày xưa tôi chỉ cần nói, mười phút sau sẽ có người đáp ứng, giờ đây phải chờ đến cả mười tháng. Có lẽ do tôi là một đứa sống rất tình cảm, nếu đã gắn bó với cái gì rồi sẽ rất khó rời xa, nên mới khó khăn như thế. Tôi nhớ có một lần, chỉ một lần duy nhất mà Hồ Tây khiến tôi khó chịu. Chả là hôm đó tôi bị thiếu ngủ do nằm điều hoà cả đêm nên lạnh quá hắt xì suốt, sáng hôm sau lại vẫn phải đi chơi. Xách xe ra khỏi nhà trong tình trạng đờ đẫn, hai đứa bạn chọn một quán ở đường Ven Hồ xong tìm mãi không được, thế là tôi phải lết thết đi xe cả một vòng hồ (chuyện mà trước đấy tôi chưa từng phải làm, ý là toàn có người đèo, không bao giờ tự đi), gió mát nên càng khiến tôi buồn ngủ, xong vẫn phải tập trung đi đường và nói chuyện với bạn nên đầu óc nó cứ quay cuồng. Lúc ấy, lần đầu tiên, tôi ước Hồ Tây của tôi thật nhỏ; chứ bình thường đi lượn hồ toàn kêu sao một tí tẹo đã hết rồi. Thế mới biết, con người thật quá sức mẫu thuẫn, vì ai cũng ích kỉ.

Hà Nội giờ đã sang thu, thời điểm đẹp nhất để đi Biển của Hà Nội, bởi lẽ mùa hè thì nắng chói chang quá, mà mùa đông gió lại lạnh thấu xương. Trời thu làm mọi thứ trở nên dịu nhẹ hơn rất nhiều, không quá nóng, mà cũng chẳng quá lạnh, nó cứ lãng đãng trôi ở giữa, tạo cho người ta cảm giác thoải mái muốn làm mọi điều mà trước nay vẫn chưa có cơ hội. Mùa thu bên này cũng đẹp, lá đổi màu, thời tiết hơi se se, nhưng, từng đó làm sao bù đắp được những thức quà Hà Nội vào thu, Hồ Tây và hơn hết là con người ở nơi ấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi mà Hà Nội đã ở xa quá rồi. Nhớ đợt đi du lịch lâu nhất của tôi là hơn mười ngày, ấy vậy mà đã nhắn tin tới tấp về cho mấy đứa ở nhà là thèm ăn nọ ăn kia, muốn buổi tối đi lượn lờ, rồi sắp xếp lịch gặp nhau ngay khi tôi đặt chân xuống sân bay. Thế đấy, cái đứa lúc nào cũng bám dính lấy bạn bè như tôi, lúc nào cũng lấp đầy dạ dày bằng những món ăn Hà Nội, giờ lại đang sống ở một nơi rất xa những thứ thân thuộc ấy.

Kiểu đi đâu tôi cũng rất được chiều. Chẳng là có hôm chỉ hơi mệt do bị cảm, nhìn đờ đẫn tí thôi, mà có tận mấy đứa đòi lấy xe đưa về, dù chỗ tôi ở cách thư viện có gần mười phút đi bộ. Từ chối thì bị mắng cho là chẳng biết quan tâm gì đến sức khoẻ, lúc nào cũng giữ khoảng cách. Rồi có lúc gặp mấy chuyện không vui cộng thêm cái thói hay nhớ nhà mà ai cũng nhắn tin hỏi han. Thế rồi lại nghĩ, sao bao nhiêu quan tâm như thế mà tôi vẫn không hài lòng? Sao suốt ngày chỉ biết mè nheo, than vãn thôi? Nhưng sở dĩ là vì ai cũng coi tôi như đứa trẻ con không tự chăm sóc bản được bản thân, ai cũng có ý nghĩ che chở bao bọc cho tôi. Vậy nên càng ỉ lại. Cuối cùng sang Mỹ vẫn có người hai giờ sáng chạy qua dorm đón tôi đi ăn, chỉ vì lúc đó tôi kêu đói, rồi đưa tôi đi Table Rock hóng gió; có người tìm tôi khắp thư viện chỉ để đưa tôi cốc White Mocha, mua cho tôi tỉ món ăn khác nhau, bảo tôi gầy quá nên cần ăn thật nhiều, lúc nào cũng để ý xem tôi thấy thế nào, có mệt không, có lạnh không; có người lén lút mua cho tôi một cốc cà phê, sẵn sàng ngồi nghe tôi lải nhải dù bài tập thì chồng chất. Ai cũng bảo, chỉ cần tôi muốn, sẽ đưa tôi đi muôn nơi. Nhưng rồi những điều đó càng khiến tôi muốn đi về hơn. Đi muôn nơi để làm gì khi tôi chỉ muốn về nhà?

Tôi không biết rõ thế nào là cảm giác bất lực cho đến khi tôi đặt chân lên nước Mỹ. Đó là khi toàn thân thể trí óc của tôi kêu gào đòi hỏi một thứ mà tôi biết tôi không thể nào có được (ít nhất là vào thời điểm tôi cực kì muốn). Đó là khi tôi nhìn gia đình bạn bè qua màn hình máy tính, chẳng thể làm gì ngoài lải nhải rằng tôi thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Đó là khi tôi ngồi giữa hàng chục con người rất tuyệt vời, rất quan tâm tôi, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn hết sức, vẫn cảm thấy như thể tôi không thuộc về nơi này. Đó là khi tôi bật một bài nhạc Việt mà tôi cực kì thích, nhưng tôi biết sẽ chẳng ai hiểu, chẳng ai quan tâm. Đó là khi tôi nhận ra tôi là một người bảo thủ trong suy nghĩ thế nào, là khi tôi cuối cùng cũng biết tôi thực sự muốn gì từ một người con trai. Tôi nhận ra rằng tôi không cần một người có thể mua đồ ăn cho tôi, cũng không cần người đó phải đèo tôi đi đâu trên đất Mỹ này, càng không cần phải giỏi giang trưởng thành gì cả. Tôi chỉ cần một người biết quán bún riêu tôi thích ở đâu, hiểu khi nào tôi muốn lượn một vòng hồ Tây, có thể gật đầu với mọi đòi hỏi ngớ ngẩn như đi ăn bún đậu mắm tôm giữa mười hai giờ trưa hay mua một cốc trà sữa rồi đi bộ quanh hồ Gươm. Người con trai mà tôi muốn chắc hẳn phải là một người con trai Hà Nôi, hay ít nhất là sống ở Hà Nội. Tôi thích, mà không, đúng hơn là yêu giọng con trai Hà Nội. Ở giữa cái đất Mỹ này, đặc biệt là tại một thành phố mà người Việt đếm trên đầu ngón tay, tôi chẳng mấy khi được nghe thấy thanh âm thân thuộc ấy. Chắc cũng vì mấy người Việt tôi gặp ở đây hầu hết là người miền Nam sang định cư từ sau chiến tranh. Chàng trai Hà Nội duy nhất tôi biết, thì lại chẳng mấy khi nói, anh ấy cực kì kiệm lời, hoặc có nói thì cũng toàn mắng tôi. Vậy nên, hẳn phải là một chàng trai Hà Nội, vui tính một tí, thích lượn lờ một tẹo, và biết đâu, sẽ hát “Chuyện của mùa đông” cho tôi khi hai đứa nắm tay tản bộ trên con đường Phan Đình Phùng rợp lá.

Càng nghĩ lại càng chơi vơi. Không biết bao giờ mới được ngắm Hà Nội sang thu, vào đông đây? Không biết đến bao giờ mới gặp một Hà Nội trọn vẹn?

Thôi thì, hè về đi Biển của Hà Nội.