Nhớ nhà.

Mình công nhận mình là một đứa lười, kiểu chẳng chịu làm cái gì ra hồn, đến blog cũng bỏ bê cả năm trời không có lấy một bài post. Thực sự mình viết rất nhiều, nhưng không có cái nào ra hồn, cứ bỏ ngang đó. Hôm nay chẳng hiểu sao cảm thấy buồn vô cùng, bởi lẽ mình đang ở giữa rất nhiều người mà lại lạc lõng; sẵn tiện có máy tính, bèn viết vài dòng.

Chẳng là mình đang ở Mỹ, hôm nay có một trận bóng bầu dục giữa đội bóng của trường mình với một trường khác nên cả tầng chạy ra phòng sinh hoạt chung để xem, và vì bọn nó rủ nên mình cũng ra cho vui. Dù gì cũng là tối thứ bảy. Nhưng mình thì không hiểu bóng bầu dục lắm, xem vài lần rồi mà vẫn cứ ngơ ngơ, nên đành nhìn không thôi, cũng chẳng biết làm gì. Hơi kì ha. Đấy lại viết mấy câu ngắn tủn mủn rồi. Văn phong ngày càng chẳng ra gì, lâu ngày cũng chẳng còn nhớ phong cách viết ngày xưa của mình như thế nào nữa.

Sáng nay mình nhận được một lời đề nghị viết về một chương trình nho nhỏ mình từng tham gia, về việc nó có ý nghĩa như thế nào với mình, và mình đã gặp được những con người tuyệt vời ra sao khi tham gia chương trình đó. Viết xong tự nhiên muốn khóc, lần đầu tiên mình nhận ra, homesick có thể đáng sợ như vậy. Mình cứ nghĩ mình cũng mạnh mẽ lắm, kiểu cô gái vứt đâu cũng sống được, rằng mình sẽ tìm được những thứ khiến mình cực kì vui vẻ khi ở đây, rồi thì mình sẽ không để cho ai phải lo lắng về cảm xúc của mình. Mình nghĩ mình sẽ ổn thôi. Nhưng hôm nay, mình gần như sụp đổ; mình nghĩ mình đã gần như tuyệt vọng nhìn vào đống ảnh gia đình bạn bè mà mình đang treo trên tường. Mình tuyệt vọng bởi mình biết mình đang ở cách họ hơn chục nghìn km, và mình sẽ không thể gặp bất kì ai trong chín tháng tới. Cuối cùng, mình cũng vẫn mãi chỉ là đứa con gái nhỏ thích mè nheo và muốn được quan tâm thôi.

Hà Nội bây giờ đang vào thu. Mùa đẹp nhất trong năm với hoa sữa, cốm làng Vòng, bánh Trung Thu, sấu chín dầm và những cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ khiến người ta muốn yêu ngay lập tức. Thử tưởng tượng vào cái thời tiết đáng yêu như thế, ngồi đằng sau lưng một người và lượn lờ qua phố phường Hà Nội, thì, tuyệt vời biết chừng nào? Mình rất nhớ hồ Tây, nhớ cái nơi mà mình gọi là biển của Hà Nội, vì với mình, Hà Nội chỉ đơn giản như thế, có một người dành cho bạn hẳn một buổi tối vòng vèo hít thở không khí hồ Tây. Có khi chẳng ăn gì, có lúc sẽ ghé vào hàng ốc Chị Lệ hay lèo nhèo một cốc trà sữa. Này, ai đi xa mà không nhớ Hà Nội? Đặc biệt cái khoảnh khắc đang vào thu này nữa. Mình chỉ là một đứa trẻ thôi, không muốn xa thứ mà mình yêu thương nhất cuộc đời này, càng không muốn rời bỏ nơi có những con người quan trọng nhất. Trời Hà Nội trở lạnh, đứa bạn thân thèm mì vằn thắn. Ừ, mì vằn thắn cho ngày thu.

Mình chẳng muốn được nghe lời khuyên bảo của bất kì ai, kiểu như, mấy cảm xúc này chỉ là nhất thời thôi, rồi mình sẽ thoải mái hơn, mình sẽ thích cuộc sống mình, mình sẽ thích nghi được. Mình biết chuyện ấy đương nhiên sẽ xảy ra, ở một nơi nào đó quá lâu thì sẽ phải tạo thành thói quen thôi. Nhưng vào thời điểm này, mình thực sự buồn. Mình chỉ muốn được về nhà ngay, nằm vào cái ổ chuột có mấy trăm quyển sách của mình, rồi sáng ra đi ăn ngay một bán bún riêu ở gần Thăng Long. Thế là đủ hạnh phúc rồi. Mình chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần được về ôm ấp lấy Hà Nội nhỏ bé mà chân thành của mình là đủ. Chiều nay mình đi siêu thị để mua mấy đồ ăn linh tinh cho bữa sáng, kiểu nước cà rốt rồi sữa chua, hoa quả các kiểu. Đồ nặng ơi là nặng, túi thì rách, cứ vừa đi vừa lết, lại nghĩ, nếu có cún con của mình ở đấy, có khi đến một hộp dâu mình cũng không phải cầm. Chả còn ai ở đây nhắc nhở phải ăn uống đúng giờ, thế mà mình lại lúc nào cũng biết để ý giờ mà đi ăn. Ngày nào cũng đều đặn tính toán bữa ăn sao cho đủ chất, uống bao nhiêu nước, cần làm gì để không bị ốm. Vì bị ốm ở đây thì kinh khủng lắm, tủi thân vô cùng.

Hôm qua mình đọc lại Kí ức độc quyền, tự nhiên sau bao lâu lại muốn trở lại mơ mộng, hi vọng tìm được một ai đó sẽ xua tan đi cảm giác ảm đạm này, chắc bởi vì Mộ Thừa Hoà quá sức yên ấm, an nhiên. Kì thực, con gái là sinh vật vô cùng mềm yếu, dù gì thì gì vẫn muốn có người cưng chiều mình. Hồi ở nhà, mình cứ như con mèo ấy, suốt ngày chỉ ườn ra chờ người khác quan tâm mình thôi. Mình lúc nào cũng được chiều chuộng, lúc nào cũng được mè nheo. Chỉ cần mình muốn, sẽ có người đèo mình đi chân trời góc bể, cho mình ăn mọi thứ mình thích. Chỉ cần mình muốn, sẽ luôn có người đáp ứng mình.

Bây giờ mình chỉ muốn có ai đó ôm lấy mình mà nói rằng, không sao đâu, Tâm Anh có thể làm được. Nhưng chẳng có ai ở đây ngoài mấy thằng Tây cứ rú ầm lên vì bóng bầu dục và mấy đứa con gái chỉ biết snapchat từ lúc trận đấu bắt đầu cho đến giờ. Mà thôi, không cần ai ôm, chỉ cần có người gọi mình đúng cái tên Tâm Anh kia thôi mà cũng quá khó.

Này, mình đói quá, đi ăn bún đậu mắm tôm được không? Hì, bọn nó còn chả phân biệt được bún với phở.

Thôi, chả viết nữa. Đội bóng trường mình vừa thua. Và mình cần đi ngủ để sáng mai còn tiếp tục cuộc chiến bài vở không bao giờ dứt.

Advertisements

Lâu lắm mới viết

Chào độc giả của blog Giấc mộng đêm hè !! Thực ra bỏ bê blog đã lâu nên cũng chẳng biết có còn độc giả hay không 😦 nhưng thấy lượt view và subcribe vẫn tăng nên chắc cũng chưa đến nỗi bị lãng quên trong giới sách truyện đâu hen ^^
Lâu nay mình không up bài ( hình như từ review “Đại Mạc Dao” nhỉ ?) cũng vì phải tập trung ôn thi đại học, vừa không có thời gian viết, lại còn chẳng có thời gian đọc nhiều. Nay đại học đã đỗ, truyện cũng đã tậu thêm, nên mình quyết định trở lại phủi bụi blog đáng thương này huhu Không biết mọi người có dang tay đón mình trở lại không nữaaaa

Dạo gần đây mình có đọc thêm được kha khá truyện Âu Mỹ, thực rất muốn chia sẻ với các bạn có cùng sở thích cũng như mong muốn được review mảng sách này đến với nhiều đối tượng độc giả hơn. Blog mình thì vốn được biết đến nhiều vì review ngôn tình, nhưng quả thực mình cũng muốn nâng cao mảng Âu Mỹ cũng như truyện Nhật – Hàn bởi sự đa dạng về đề tài và cách diễn đạt của chúng. Hi vọng sắp tới có thể ra mắt được vài review chất lượngggg

Tình hình là ai đọc blog lâu rồi thì cũng biết mình là con nghiện phim Hàn, mà không phải nghiện bình thường mà rất nặng, rất điên cuồng. Tình trạng này cũng phải kéo dài đến 5,6 năm rồi ấy hehe Dù xen lẫn thì mình cũng thích phim Mỹ rồi Nhật hay Thái, nhưng mình vẫn quan tâm nhất là phim Hàn. Nói ra thì cũng hơi ngại, mà chắc mình bị các anh bỏ bùa không dứt ra được luôn. Mình đã có định viết review ngắn về các phim mình xem từ rất lâu rồi ( có vẻ như mình đã nhắc đến vấn đề này một lần rồi ) , mà bây giờ mới quyết tâm thực hiện. Nó sẽ giống như những review ngắn về sách của mình thôi, ngắn gọn, súc tích và mang tính cá nhân. Chắc độc giả của blog cũng có nhiều người thích phim Hàn ha ? Vì mình thấy số lượng truy cập vào cảm nhận về phim của mình cũng khá nhiều haha Bên cạnh đó mình cũng muốn viết recap, kiểu như tóm tắt nội dung của từng tập phim mới phát sóng, nhưng hiện giờ vốn tiếng Hàn của mình còn non kém, hơn nữa công việc này cũng cần có sự kiên nhẫn nhất định, nên mình cũng đang trau dồi thêm. Mình nghĩ mình sẽ recap thử một bộ đã hoàn thành xem khả năng đến đâu đã =___=
Mong là mọi người tham gia thảo luận nhiều như trong những topic về ngôn tình nghen ^^

Đấy nói cả đoạn dài toàn thấy PR cho những dự định sắp tới của mình >o< Mình thực cảm ơn tất cả mọi người vẫn quan tâm đến blog dù nó bị phủ bụi cả năm trời. Mỗi ngày check đều thấy có comment hay tăng view lên đến tận hơn 200 000 thực sự khiến mình rất cảm động. Dù đây là một con số khiêm tốn, nhưng điều đó chứng tỏ rằng những bài viết của mình cũng có ích cho mọi người, thế là đủ. Năm vừa rồi quá bận nên chẳng thể có review cuối năm, kể ra cũng hơi buồn chút. Nhất định từ giờ mình sẽ hoạt động chăm chỉ hơnnnn

Chắc bài này không ai đọc đâu nhưng thôi cứ viết ra coi như đánh dấu sự trở lại của Kemchan hihi ^__^ Mà không biết đợt vừa rồi có ai xem Sam Sam đến rồi của Trương Hàn và Triệu Lệ Dĩnh không nhỉ ? ^^ Cũng dễ thương quá ha, vượt xa kì vọng của mình về một bộ phim chuyển thế đó. Dù boss của chúng ta vẫn hơi màu mè quá, nhưng thế là quá ổn rồi. Bám sát nguyên tác và diễn xuất của các diễn viên đều tiết chế, rất đáng yêu. Ai xem xong cũng thấy cưng con thỏ béo Sam Sam quá chừng hehe

Mà dạo này có truyện ngôn tình nào hay không nhỉ ?? Ai giới thiệu cho mình một quyển được không ? Mất tích lâu nên cũng chẳng biết thế sự ra sao nữa rồi huhu Mình cũng từng đi đầu trong việc đọc truyện mới mà giờ đã ra người tối cổ rồi =((

Tổng kết năm 2012 ^o^

Photobucket

Ôi không ngờ đã một năm rồi đó !! Thời gian thật tàn nhẫn phải không? Năm nay lại như năm trước tôi sẽ viết tổng kết năm, coi như ghi nhớ xem năm qua đã làm gì, xem gì hihi.

I. Sách truyện

 

15. Mua dây buộc mình: Cách đây khoảng 2 năm, khi tôi đọc truyện này, thấy chẳng có gì, đặc biệt với việc nam nữ chính lằng nhằng không ra sao. Nhưng năm nay đọc lại, có thể vì đã lớn, hoặc cũng vì trong lòng có tâm tư, nên thấy câu chuyện mang một sắc thái hoàn toàn khác, có gì như cảnh giác, lại vừa như hối tiếc. Đọc xong mà nước mắt cứ lăn dài chẳng hiểu vì sao.

 14. The perks of being a wallflower: Lúc quyết định đọc truyện này là vì biết tin Logan và Emma sẽ cùng quay phim được dựng từ truyện. Nhưng đọc xong lại cứ thấy ám ảnh về những nhân vật, những số phận, với chàng nam chính có suy nghĩ bất thường và hơi tách biệt so với những người bình thường và cách chàng trai vượt qua những trở ngại của bản thân. Một câu mà thầy giáo nói với Charlie cứ bám lấy suy nghĩ của tôi bấy lâu nay “Charlie, we accept the love we think we deserve”

13. Hai đứa trẻ: *tự cào đầu* Một truyện ngắn được học trong chương trình lớp 11, của tác giả Thạch Lam. Lúc đọc truyện này kiểu cảm giác tù đọng, mệt mỏi và chán chường của nhân vật cứ như ngấm dần vào trong cảm xúc của tôi. Không cần tình tiết cao trào, không cần những nhân vật điển hình, nhưng “truyện không có chuyện” của Thạch Lam khiến tôi càng đọc càng như bị thôi miên.

12. Những lối về ấu thơ: Quyển này khiến người ta thêm yêu Việt Nam đấy, vì đất nước đẹp như thế, kỉ niệm rung động đến vậy cơ mà, không khỏi cảm thấy tự hào.

11. Cá voi và Hồ nước: Lúc đọc cuốn này thấy vui thích vô cùng, kiểu thật sự như mở ra một thế giới mới về truyện diễm tình Trung Quốc vậy. Dịu dàng, ấm áp, nhẹ nhàng mà lại vô cùng dí dỏm, đáng yêu. Lúc đọc xong thấy lòng nhẹ nhõm yên bình lắm !

10. Strobe Edge: Đây là bộ truyện tranh cực kì đáng yêu mà mình đọc trong năm nay ! Đáng yêu đến độ đọc xong trên mạng rồi phải lùng sục đi mua cho bằng được. Một shoujo manga điển hình, không có quá nhiều tình tiết, cũng chẳng đau khổ, nhưng rất dịu dàng, bình yên và dễ thương. Tôi thật sự rất thích câu chuyện này, cảm giác như thấy bản thân trong đó.

9. Bộ Bộ Kinh Tâm/ Thời niên thiếu không thể quay trở lại/ Bí mật bị thời gian vùi lấp: Tôi thật sự đã yêu tác giả Đồng Hoa mất rồi ! Cả ba truyện này đều không thể chia thứ hạng, bởi nó hay ở một điểm riêng, khiến tôi thích thú vì những điều đặc biệt khác nhau. Nó thấm đưỡm cảm xúc và dấy lên một nỗi niềm hoài cổ day dứt đến khó tin. Cả ba đều khiến tôi rung động đến mức đặt tay lên bàn phím viết review cơ mà ^^

8. Mai mối tôi nếu em có thể/ Con của riêng tôi/ Vì đó là em: Bộ ba tác phẩm về bóng bầu dục của Susan Elizabeth Phillips đã thật sự đánh gục được tôi, khiến tôi lơ mơ bay trong niềm vui thích rất đặc biệt. Chick-lit điển hình nhưng không ăn theo và sáo rỗng, đặc biệt theo một nét riêng và hay ho đến độ đọc mãi không ngừng.

7. Chuộc tội: Mới đọc lại cuốn này, và vẫn phải nhắc đi nhắc lại rằng đây thật sự là một tuyệt tác. Sự đè nén trong tâm trạng nhân vật và tác động của hoàn cảnh là điểm nhấn đặc biệt cho câu chuyện, nó thúc đẩy độ nhanh nhạy của tác phẩm và tạo nên một sự mạch lạc không thể cưỡng lại. Recommend !

6. Hồ sơ tội ác ( 2 tập: Hồ tuyệt mệnh và Tuyết đoạt hồn ): Một tác phẩm của Quỷ Cổ Nữ được xuất bản trong năm nay. Tôi thì vẫn thích Quỷ Cổ Nữ từ lâu rồi, và không có lí gì lại không hứng thú với câu chuyện này. Không có ma quỷ ám ảnh nữa, toàn là người làm với nhau, nhưng cũng rất hồi hộp và li kì, tạo cảm giác nghẹt thở luôn. Tuy có một vài điều chưa thực hiểu xoay quanh nhân vật chính, nhưng có tập 7 tập, nên cứ từ từ mà chờ đợi thôi ^^

5. Ăn, cầu nguyện, yêu: Lần đầu đọc cuốn này thấy chán ngán lắm, cố gắng lắm mới hết được. Nhưng khi đọc lại mới thấy được toàn bộ câu chuyện, một chỉnh thể thống nhất đến hoàn mỹ để hoàn thiện một con người. Là một trong những trải nghiệm lạ lùng mà đẹp đẽ nhất mình có trong năm qua. Quả thực, có những thứ phải đọc lại mới thấy hay được.

4. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ: Truyện duy nhất theo đúng nghĩa mà chú Ánh xuất bản trong năm nay. Thật ra sau đấy có thêm hai cuốn “Người Quảng đi ăn mỳ Quảng” và “Sương khói quê nhà” nhưng đều là tản văn nên cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Thật ra câu chuyện rất đơn giản, cứ tựa như ngụ ngôn về mèo vậy, nhưng rất dễ thương, và có phần nào đó hơi đau lòng. Tuy không thể đem ra so sánh với “Tôi là Bê tô” cực thành công trước đó, nhưng những con mèo trong câu chuyện cũng đủ đục khoét của tôi vài mảng yêu thương.

3. Kitchen: Cuối cùng thì Nhã Nam cũng tái bản lại KITCHEN yayyyyy. Tôi đọc cuốn này từ hồi lớp 8 thì phải, cũng cách đây 3 4 năm rồi. Lần này đọc lại cảm xúc không chỉ giữ nguyên mà còn mãy liệt hơn thế. Cảm giác như Banana Yoshimoto thật sự biết đào sâu, tìm tòi, biết khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có. Truyện tưởng như dịu dàng mà lại ám ảnh vô cùng ! Recommend !

2. The Hunger Games: *gào rú* Đây chính là tập sách mà mình phát điên phát rồ trong năm nay. Lâu lắm mới đọc một truyện khiến mình hồi hộp đến mức không thể chờ được sách xuất bản mà lọ mọ đi tìm bản tiếng anh về đọc, đọc xong bản tiếng anh thì lại ầm ầm lùng sục để mua bằng được sách gốc. Một câu chuyện có đầy đủ những yếu tố mình cần: hành động, suy luận, tình yêu và sự sáng tạo. Một trong những cuốn mình hứng thú nhất năm nay nên hi vọng mọi người dành chút thời gian để đọc nha ^^

1. Harry Potter: Không cần nói nữa đâu, vì sẽ không thể có câu chuyện nào đánh bật được Harry Potter khỏi vị trí này hehe.

Photobucket

II. Phim điện ảnh

 

15. LOL ( Laugh out loud/ Lots of love ): Một phim vô cùng dễ thương và ý nghĩa của Miley Cyrus, thể hiện đúng những mặt tích cực và tiêu cực của giới trẻ hiện nay. Tình yêu dịu dàng giữa nữ chính và nam chính cũng khiến trái tim tôi không khỏi mềm oặt ra và chứa đựng chút ít ghen tị teehee

14. Yes or No: Một phim về đồng tính nữ của Thái Lan với cách truyền đạt yên ấm và tươi sáng. Câu chuyện như một cơn gió mát lành thổi vào tâm hồn tôi, khiến tôi hiểu thêm về cuộc sống của những con người ấy, thêm trân trọng tình yêu giữa họ. Đặc biệt là bạn nữ chính cực kì đẹp trai luôn, mà cứ ngọt ngào gọi tên người mình yêu, khiến tôi nghĩ, tôi cũng có thể les vì bạn ý mất.

13. Many A Little Romance: Phim của Song Joong Ki !! Tôi down phim này vì lúc ấy đang fangirl ầm ĩ bạn nhỏ *bây giờ vẫn thế*. Một phim kể về đời sống những con người bình thường của Hàn, một cô gái lúc nào cũng bo bo cất giữ của, một chàng trai chẳng bao giờ làm ra tiền mà vẫn thích tiêu. Tình cảm của họ đến giữa những vật chất, những bữa lo toan cơm áo gạo tiền, thật sự rất thực tế mà vẫn lãng mạn. Nhìn cảnh Joong Ki cầm đàn rồi hát cho nữ chính mà tôi không khỏi cảm thán fangirl cấp độ 1000.

12. The Amazing Spider Man: Tôi vốn không phải fan của các siêu anh hùng đâu, nhưng kì thực là Peter quá tuyệt vời, quá phong độ, quá hay ho khiến bản thân tôi không thể cưỡng lại. Bộ phim mang đến cho tôi những pha hành động đẹp mắt, một chàng siêu anh hùng hoành tráng, một câu chuyện tình khiến khóe mắt rưng rưng và cả những tình cảm gia đình êm ấm.

11. Abraham Lincoln: Vampire Hunter: Vì phim này mà dành cả tối sau khi xem phim để đọc về cuộc đời “thật sự” của Lincoln. Phim là sự kết hợp thần kì của lịch sử và viễn tưởng, khiến cho Lincoln hiện lên vừa thực vừa ảo. Rất kích thích người xem nha ! Phim lại còn có nhiều đoạn hơi rùng rợn làm mình cũng run rẩy theo =))

10. So Undercover: Thật ra phim cũng không phải hay lắm, tình tiết không có gì ( nếu không muốn nói là hơi nhạt ), nhưng lại có Miley Cyrus và sự xinh đẹp sành điệu củ kiệu và đáng yêu không cưỡng lại được !! Xem để giải trí cũng ổn lắm vì không phải nghĩ gì mà. Tôi đã xem phim này với con bạn thân vào Giáng Sinh đó, đánh dấu thêm một năm độc thân vui vẻ LOL

9. Architecture 101 ( Lớp học 101 ): Bộ phim kể về mối tình đầu. Thật sự giống như một cơn mưa rào mùa hạ làm dịu mát tâm hồn người xem, làm người xem không khỏi mơ mộng mà nhớ về bản thân mình năm xưa. Sự kết hợp hoàn hảo giữa dàn diễn viên lớn và bé khiến bộ phim có sự nhất quán đến không ngờ. Diễn xuất là một điểm cộng, đặc biệt là với nụ cười hồn nhiên trong sáng của Suzy ^^

8. Hanamizuki: Một trong những phim tôi xem lại nhiều nhất năm qua. Dù đây không phải phim năm nay mới xem, nhưng dù có xem bao nhiêu đi nữa thì cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Một chàng trai và một cô gái, yêu nhau, tưởng đơn thuần vậy thôi, nhưng phải vòng qua không biết bao nhiêu đoạn đường đời mới trở về bên nhau, mới cùng đúng dưới cây thủy mộc năm nào mà mỉm cười hạnh phúc. Xem phim cảm thấy trân trọng cuộc sống bây giờ hơn nhiều.

7. The Odd Life of Timothy Green: Một bộ phim đẹp. Trước hết là thế đã. Câu chuyện về Timothy đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của tôi, khiến cho tôi tin hơn vào tình yêu và tình cảm gia đình. Sự dịu dàng đến ngay từ những chiếc lá, những cơn gió nhẹ đợt thu về, và bộ phim được bao trùm bằng sự dịu dàng đến vô cùng đó. Recommend !

6. You’re the apple of my eyes: Một cú nổ lớn của điện ảnh Trung Quốc đối với người Việt Nam trong năm nay. Không biết bao nhiêu người đã xem, không biết bao người đã share, rồi thương tiếc cho năm tháng thanh xuân của mình. Bộ phim dễ thương và tiết chế, chạm đến trái tim người đọc, len lỏi vào từng nơi mềm yếu nhất và khiến nó rung động. Những trò nghịch ngợm và tình yêu thầm kín không dám nói sẽ mãi mãi là một điều gì đấy thuộc về thời học sinh áo trắng không thể quay trở lại.

5. Twilight saga: Breaking Dawn Part II: Nghĩ đến việc phải chia tay Twilight saga thật sự khiến tôi không thể vui vẻ nổi. Bộ phim kết thúc rất hoành tráng, rất toàn vẹn, đến nỗi kể cả những người từng khó chịu với bộ phim cũng không thể lên tiếng chê bai. Edward và Bella mãi mãi là biểu tượng tình yêu bất diệt trong tôi *bật khóc* Đặc biệt hơn tôi còn được xem suất chiếu trước thế giới vào ngày 15/11 nữa, thật sự là niềm an ủi đặc biệt với việc bộ phim đã thực sự kiết thúc !!

4. Usagi Drop: Một phim điện ảnh Nhật có sự góp mặt của Kenichi Matsuyama *người tôi yêu*. Thật sự là anh luôn biết cách chọn kịch bản đấy nhé ! Đây là một bộ phim vô cùng dễ thương kể về một chàng trai nhận nuôi cô bé 5 tuổi là con của ông mình và từ đấy học cách trở nên có trách nhiệm hơn. Phim hoàn toàn nhẹ nhàng, gần như chẳng kể câu chuyện gì đặc biệt, nhưng chính sự nhẹ nhàng đấy khiến cho bản thân tôi bị đắm chìm đến mức không thoát ra được. Recommend !

3. Flipped: Một bộ phim nữa về tình yêu thủa bé thơ trong sáng. Hai nhân vật chính tuy còn nhỏ nhưng diễn xuất quá đáng yêu. Bé trai thì xinh trai vô cùng, còn bé gái thì hết sức dễ thương. Lại một bộ phim tuy không kể nhiều nhưng lại để cho người xem cảm nhận được rất nhiều thứ, khiến bản thân lại thấy thổn thức vì sao mình không có những kỉ niệm đẹp như thế. Khung cảnh phim cũng rất đẹp nữa nhé ^^

2. A werewoft boy/ Woft boy: Tôi đã đi xem phim này một mình và gào khóc ầm ĩ trong rạp, chẳng cần quan tâm đến thể diện gì nữa LOL Phim của Song Joong Ki, hay, cảm động, tinh tế và hợp tình hợp lí. Xem xong đem lại cảm giác nửa mãn nguyện nửa hối tiếc. Recommend ! *thích thú đến độ viết review đó*

1. Defnitely, maybe: Cả đời mong viết được mấy dòng tử tế cho phim mình yêu nhất mà cũng không làm được haizzz :<

Photobucket

III. Phim truyền hình + show truyền hình thực tế

15. Vietnam’s Got Talent Season 1: Thật ra chưa bao giờ tôi lại thích một chương trình truyền hình thực tế của Việt Nam như thế, xem đầy đủ không bỏ tập nào, fangirl được bao nhiêu người từ già trẻ gái trai, rồi cũng nhắn tin cũng khó chịu cũng buồn bã khi người mình thích bị loại. Qua chương trình còn quen thêm được vài người bạn rất đáng yêu nữa chứ. Nói chung chương trình đánh dấu cho một sự kì quái nữa trong lối suy nghĩ của tôi LOL

14. Running Man: Đánh dấu sự trở lại của Running Man với tôi thì cũng phải nói đến bé Joong Ki *lại Joong Ki omg omg* Hồi trước xem được một thời gian lười quá lại bỏ, xong bây giờ tiếp tục xem thì cứ phát điên lên hàng tuần ý. Đây là một show rất hài hước, lại còn sáng tạo, vì mỗi tập lại một nội dung trò chơi khác nhau. Các Running Man ai cũng đáng yêu hâm đơ vô cùng, và khách mời thì toàn hàng “hot” không thôi. Sắp tới Running Man còn đến Việt Nam để quay phim nữa đó? *tung hoa*

13. Cheongdamdong Alice ( Alice in Cheongdamdong ): Phim bắt đầu cho sự nghiệp fangirl không ngừng nghỉ Park Shi Hoo của tôi *trước đây cũng có thích nhưng chưa tới múc fangirl*. Thật ra thích phim chủ yếu là vì tên hâm dở Cha Seung Jo thôi, chứ cái chất u ám của mấy tập đầu đang dần quay trở lại nên cũng hơi nản, hơn nữa không thể hiểu được suy nghĩ của nữ chính. Hiện giờ vẫn đang thích nên cứ viết vào list, biết đâu năm sau phim kết thúc lại không thích nữa thì sao? Hehe

12. Video Diary – One Direction: Thật ra nếu bạn nào không phải Directioners thì sẽ không thể hiểu được những thứ hâm dở mà 5 đứa này nói qua Video Diary đâu. Bây giờ chúng nó nổi tiếng quá rồi nên không còn điên loạn như xưa được, nhưng mỗi lần xem lại những cái video ấy, đều tự hiểu trong lòng rằng 5 thằng vẫn yêu thương nhau như thế, vẫn dở hơi như thế, vẫn tuyệt vời đến vậy. *chỉ chỉ cover của blog*

11. Hannah Montana: Năm nay xem lại từ những tập đầu tiên cho đến những tập cuối cùng, kiểu cảm xúc những ngày còn 11 tuổi như tràn về trong tâm trí. Vẫn nhớ hàng tuần đều chờ từng tập mới của Hannah, xong suốt ngày mơ ước có một cuộc sống như Miley Stewart. Bây giờ phim hết, Mil đã đính hôn với Liam và tôi cũng đã chớm 17. Cảm giác được nhìn một cô gái tôi yêu lớn lên, thật sự tuyệt vời biết mấy. Cảm ơn, Miley Cyrus ! ❤

10. Rooftop Prince: Lúc xem thì thích lắm, vì hài hước đáng yêu vô cùng luôn, hơn nữa Lee Gak và Park Ha quá đẹp đôi nên tuần nào cũng ngóng trông. Vậy mà kết thúc kiểu lãng xẹt, “đầu voi đuôi chuột” làm tôi mất chút ít cảm tình. Nhưng suy đi tính lại thì đây vẫn là một bộ phim giải trí ổn, dí dỏm và dễ thương, phù hợp để xem và cười thích thú cùng bạn thân về độ hay ho của Park Yoo Chun.

9. How I met your mother: Sexy and Sweet ! Một bộ phim rất rất rất kì quái, hâm dở, điên loạn, đáng yêu, rồ dại, và ngu xuẩn của những nhân vật quái đản không kém. Một bộ phim thích hợp để nằm dài trên ghế trong ngày Chủ Nhật rảnh rỗi, ăn một bát bỏng thật to và cười sảng khoái với bà chị già. Yepp, “when I’m sad I stop being sad and be awesome instead” ! – Barney

8. A Gentleman’s Dignity: Một bộ phim kể về cuộc sống của các chú tuổi đã ngoài 40, về tình yêu, tình cảm bạn bè, về công việc và những suy nghĩ cá nhân. Đừng nghĩ 40 tuổi thì các chú sẽ nhàm chán, đằng này các chú còn vô cùng vô cùng phong độ và quyến rũ đấy. Xem xong phim này suốt ngày lẩm bẩm “tuổi tác không thành vấn đề” nữa chứ hehe. Nói chung là dí dỏm và không có quá nhiều tình tiết đau đớn, xem giống như kiểu một bộ phim sitcom hàng tuần thôi. ^^

7. Proposal Daisakusen: Hừ hừ tôi đương nhiên là yêu phim này vô cùng rồi, lại còn là phim đánh dấu tình yêu vô điều kiện dành cho Pichan nhà tôi nữa chứ. Đầu năm nay cũng down để xem lại, xong cũng sụt sùi như bao năm về trước, vì độ đáng yêu của bạn Kenzo và câu chuyện ý nghĩa ẩn sau những bức ảnh và những lần chạy đua với thời gian ấy.

6. Prosecutor Princess: Lúc trước nghe đến tên phim này tôi còn kiểu gạt đi vì nghĩ rằng đề tài công tố viên thì có gì hay? Nhưng tình cờ sao mà cuối năm nay tôi lại fangirl bạn Park Shi Hoo quá đỗi nên đành mò mẫm tìm phim của bạn ý để xem và chợt nhớ ra phim này. Mới đầu xem thì không thích nữ chính Ma Hye Ri tẹo nào luôn, người đâu mà kênh kiệu rồi thực dụng quá, sau càng xem càng thích bạn ý, vì tính cách thẳng thắn và sự ngây thơ đến mức ngốc nghếch. Tình yêu giữa Hye Ri và In Woo thì khỏi nói luôn, quá dịu dàng và đáng yêu. Tính sau khi viết xong tổng kết sẽ làm review cho phim này ^^

5. Sungkyunkwan Scandal: Chắc hẳn không ít người còn nhớ bài fangirl đầu năm của tôi về phim này phải không? Nói chung là phim mang một ý nghĩa rất đặc biệt với tôi, mà có lẽ bây giờ muốn tìm lại cũng không thể nữa. Một câu chuyện dịu dàng và dễ thương về tình bạn và tình yêu, vượt lên trên tất cả những lễ giáo phong kiến. Phim đánh dấu tình yêu bất tận của tôi dành cho Yoo Chun, tình yêu lưng chừng cho Yoo Ah In và tình yêu “hụt” dành cho bạn Joong Ki *vì mãi đến một phim khác mới thích bạn ý*. Nếu ai chưa xem thì tôi nghĩ cùng nên dành ít thời gian để nghĩa qua bộ phim này.

4. Reppy 1997 ( Answer me, 1997 ): Một bộ phim quá dễ thương, đáng yêu và hay ho về cuộc sống học sinh. Nói rằng quay trở về năm 1997, nhưng những vấn đề tình cảm, tình yêu, gia đình hay bạn bè thì vẫn như bây giờ, vẫn fangirl các nhóm nhạc ầm ĩ đến mức gặp được thần tượng là bật khóc, vẫn thứ tình cảm lén lút ẩn dưới danh nghĩa bạn bè, vẫn có những hiểu nhầm giữa mấy cô bạn thân, rồi gia đình cãi nhau, bố mẹ vì thương con mà mắng nhiếc sự ngốc nghếch của tuổi trẻ. Nói chung xem xong chỉ muốn bật khóc vì bắt đầu thấy nuối tiếc tuổi trẻ *cười lớn*

3. Master Chef US ( 3 seasons ): Hồi trước xem Master Chef cũng bữa đực bữa cái nên không để ý lắm, nhưng dạo gần đây ham mê nấu nướng quá nên quyết định xem tử tế. Và thế là bị cuốn vào luôn. Kiểu những người tham dự có một niềm đam mê với ẩm thực lớn đến nỗi tác động mạnh mẽ vào tâm lí của đứa mới tập tành nấu nướng như tôi. Cộng thêm cả Graham, Gordon và Joe quá sức tuyệt vời khiến tôi càng xem càng yêu đồ ăn và yêu ba chú hơn *trái tim*. Đặc biệt là season 3, vì khi xem không thể ghét ai được, đến cuối cùng lại thấy yêu mến tất cả ❤ Sẽ viết reviewww ^^

2. Để vị trí số 2 tưởng niệm cho bộ phim King 2 Hearts của Lee Seung Gi, một bộ phim mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được. Xin lỗi anh, tình yêu của đời em !

1. Nice Guy: Không cần nói cũng hiểu độ fangirl điên loạn tôi dành cho phim này rồi phải không? Một bộ phim có lẽ sẽ mãi mãi khiến tim tôi thổn thức, khiến nước mắt lưng chòng và khiến cho bản thân không thể cưỡng lại yêu Kang Maru mãi không thôi. Phim đã chính thức đưa Song Joong Ki vào list những chàng trai của cuộc đời tôi, khiến mức độ fangirl giới diễn viên Hàn của tôi ngày một tăng và có lẽ sẽ chẳng thể giảm được nữa. Một bộ phim tràn đầy cảm xúc với tôi trong năm nay.

 

 

Fewww, cuối cùng thì cũng xong !! Bạn nào tự hỏi vì sao năm nay không có list tổng kết trai, thì mình cũng xin trả lời thế này… rằng thì là mà, năm nay fangirl quá nhiều, du nhập quá nhiều trai, nên kì thực không còn biết phải sắp xếp như thế nào nữa ? Có lẽ phải đến list 100 người chứ lấy đâu ra mà 10 hay 15 hay 20. Vậy nên thông cảm nha T__T

Kết thúc năm 2012 rồi, cũng khá vui vẻ, khá nhiều may mắn và tình yêu. Tuy rằng chưa thể tìm ra được một nửa của cuộc đời ( và có lẽ sẽ không tìm được ), nhưng tình cảm bạn bè và gia đình và đặc biệt là tình cảm fangirl vẫn khiến tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong năm vừa qua ! Nhìn lượt view blog cuối cùng cũng vượt ngưỡng 50 000 thật sự hạnh phúc lắm. Cảm ơn cảm ơn nhiều.

Năm tới 2013, tôi sẽ cố gắng mang lại cho các bạn nhiều bài viết có giá trị hơn, ít tinh thần fangirl làm mờ mắt hơn, và hi vọng cũng có thể hoàn thành list những phim tôi đã xem ( giống kiểu list những sách đã đọc ấy ). Thế nhé !!!

Goodbye 2012 and say hello to our 2013 !!

Happy new year, and may the odds be ever in your favor LOL

2013, please be nice to me.

Love ya.

[Music – Nice Guy’s OST] Really – Song Joong Ki

Dạo này chỉ thích nghe bài này, chắc vì hội chứng Nice Guy vẫn chưa rời đi hẳn ^^

Hơn nữa giọng bạn Joong Ki ấm áp thế này, khiến cho trái tim fangirl không thể cưỡng lại được. Dạo này đang xem một phim khác của bạn ý “Tree With Deep Roots”, nhưng nghe đâu bạn chỉ đóng vua có 4 tập đầu nên trước mắt xem xong 4 tập có bạn đã, rồi tính tiếp *đúng kiểu dở hơi*

Chào tuần mới với một bản ballad dịu dàng nhé ^^

Have a nice week everyone ! o(^o^)o

Love ya all ❤

 

Chúng ta đã từng yêu nhau, thật sự

Chúng ta đã từng thích nhau, thật sự

Cảm giác như anh đang phát điên, trái tim anh như vỡ nát, thật sự

Đành phải từ bỏ một lần nữa

Nhưng ngày hôm nay anh lại nhớ em

Cũng vì em luôn hiện hữu trong trái tim anh,

Và hình bóng em, anh không thể xóa nhòa, thật sự

Dù anh có đau đớn như thế nào

Vì yêu em, nước mắt anh rơi

Bởi trái tim anh đau đớn, nước mắt lại rơi

Dù anh có đánh mất em một lần nữa, một lần nữa

Đôi mắt này, sẽ mãi mãi, chỉ nhìn về phía em

Hãy nhìn anh, người yêu em tha thiết

Vì đôi mắt đã đẫm lệ, vì nước mắt cứ tuôn rơi

Ngay cả khi được sinh ra lần nữa, thì người đó mãi chỉ là em thôi

Anh đã từng nói, anh ghét sự chia ly

Nhưng nếu anh lại yêu em, nếu anh lại nhớ em, thật sự

Vậy em có thể quay trở trờ, bên anh?

Vì yêu em, nước mắt anh rơi

Bởi trái tim anh đau đớn, nước mắt lại rơi

Dù anh có đánh mất em một lần nữa, một lần nữa

Đôi mắt này, sẽ mãi mãi, chỉ nhìn về phía em

Hãy nhìn anh, người yêu em tha thiết

Vì đôi mắt đã đẫm lệ, vì nước mắt cứ tuôn rơi

Ngay cả khi được sinh ra lần nữa, thì người đó mãi chỉ là em thôi

Anh mãi mãi chỉ nhìn thấy em

Anh đã, đang và sẽ luôn chờ đợi em

Nếu như em có quay trở lại

Ngay cả khi mưa gió, ngay cả lúc những bông tuyết bắt đầu rơi

Ngay cả khi được sinh ra lần nữa, thì người đó mãi mãi chỉ là em thôi

Vietnamese Translated by Kemchan,

Based on English Translation at http://www.kpoplyrics.net

Café trứng cho buổi chiều Hà Nội lộng gió.

photo_2_ - Upanh.com

 

Tựa thì về café vậy thôi, nhưng thực là tôi có tâm tư. Kiểu tâm trạng buồn mơ màng của tuổi mới lớn, chẳng rõ vì nguyên do gì, nhưng vẫn không nén nổi tiếng thở dài khe khẽ. Tôi trước nay vẫn luôn nhìn đời màu hồng, bởi chẳng lẽ, cứ phải xám xịt theo phong trào mới hay à? Tôi là đứa con gái ham mê nhiều thứ, sách truyện, phim ảnh, ăn uống, hẳn ai đọc blog cũng hiểu. Mà đã có thứ để ham mê, lại gần như toàn cái đẹp, sẽ thường xuyên vui vẻ, thường xuyên mơ mộng. Nhưng quả thật, nhiều quá cũng không tốt.

Hôm nay lên Đinh Lễ ( Nguyễn Xí ) ngồi lăn lê ở nhà sách chị Nguyệt Linh như thường lệ. Tôi trước nay vốn thích nhà sách này. Nhỏ bé nằm giữa một Hà Nội xô bồ, lẩn khuất trên tầng hai của một góc phố. Tôi đã quen, mỗi lần lên Đinh Lễ sẽ ghé chỗ chị, ngồi bàn tán linh tinh về mấy cuốn sách, lựa vài đầu sách mà tôi quan tâm, trả tiền, tích điểm rồi ra về trong nụ cười hạnh phúc. Sách đã trở thành một phần gì đó quá đặc biệt trong tôi. Tôi đọc nhiều kiểu, thích thì đọc, không quan trọng cuốn sách đó có được đánh giá cao hay không. Bởi vốn dĩ, ngay từ đầu là tìm niềm vui, sao phải cố gắng khiến cho bản thân vào khuôn phép? Người ta nói tôi không có chọn lọc, tôi chỉ khẽ lắc đầu, tự nói lại với bản thân, đơn giản là, tôi có cách chọn cho riêng mình.

 

photo - Upanh.com

 

Ôm mấy cuốn sách đi vòng Hồ Gươm với hai cô bạn, rồi ghé vào một quán đồ ăn bên đường, thưởng thức bữa trưa ấm nóng trong cái lạnh tê buốt của ngày đầu đông. Bàn tay thì cứ rụt rè đút sâu vào bên trong tay áo quá dài, hai chân đi líu ríu, phần vì lạnh, phần vì vẫn còn đau nhức từ vụ đi xem concert hôm nào. Tôi vẫn cứ nói lung tung về đủ thứ thị phi bấy lâu nay, như thường lệ, sau cùng ngỏ ý muốn đi uống café cho ấm lòng. Nghĩ một lượt, vẫn cảm thấy café trứng ở phố Hàng Gai là phù hợp nhất.

 

Café trứng thì tôi nghe tên lâu rồi, nhưng mãi dạo này mới được dẫn đi uống thử. Lúc chưa uống người ta cứ kháo nhau bảo là, tanh lắm, không uống quen hẳn sẽ thấy không hợp, thậm chí là cực kì khó uống. Ấy, thế thì bảo sao tôi lại cảnh giác. Nhưng tôi yêu café quá mà, món nào chẳng thấy ngon. Vậy nên lần uống đầu đã mê tít cả mắt lại, cảm giác như vừa tìm thấy một món đồ xưa cũ đánh mất, như thân thuộc, như tươi mới. Tôi bảo rằng, nhất định một ngày nào đó phải dẫn người yêu đi cùng. Nói thì nói vậy, chứ cái “ngày nào” ấy e còn xa lắm. Còn bây giờ thì chỉ có thể dẫn mấy cô bạn thân thiết đến đó ngồi lê la mà thôi.

Quán café trứng này nằm ở phố Hàng Gai, nhưng để ý kĩ một chút mới thấy, vì nó không nằm ngay trên mặt đường, mà phải đi sâu vào bên trong ngõ nhỏ. Các bạn chú ý nếu tìm quán thì để ý đầu đường Hàng Gai có khá nhiều hàng tranh ( tranh vẽ ấy ), đỗ xe lại và nhìn, các bạn sẽ thấy biển hiệu của quán, hỏi han một chút thì sẽ được chỉ cho lối đi vào. Vì café phố cổ mà, tâm huyết một chút rồi hương vị cũng sẽ ngọt ngào lắm. Quán này có view đẹp, nhìn thẳng ra hồ Gươm từ trên cao, gió thì lạnh thật đấy, nhưng tạo cảm giác sảng khoái. Về mùa hè, những hôm nắng gắt thì mình khuyên nên ngồi phía trong, chứ ham hố bên ngoài chỉ tổ đau đầu chóng mặt mà lại chẳng nhìn được gì ra hồn. Quán bày trí theo kiểu khá tùy ý, cầu thang lại vô cùng dốc, nên các bạn khi đi lên nhớ cẩn thận một chút. Lúc lên đến nơi hẳn sẽ thở dốc vì mệt, nhưng uống chút café vào là thoải mái ngay được ấy mà. Gì thì gì, cũng cần có tí vận động, nhỉ?

photo_3_ - Upanh.com

 

Tôi mới chỉ thử café trứng và cacao trứng ở đây thôi, và cũng đoán đây là hai món nổi tiếng nhất rồi. Những thứ khác sẽ dành thời gian để nhâm nhi sau vậy. Tôi vốn là con bé thích café, tuy không nghiện. Thường thì đi uống nước với bạn bè, tôi hay gọi cho mình café các loại ( latte, cappuchino, macchiato.v..v ), bọn nó thỉnh thoảng còn bảo tôi nhạt nhẽo vì mãi vẫn chỉ uống có một thứ. Mà rõ ràng là nhiều loại khác nhau mà, chỉ chung nguồn gốc thôi. Vậy nên hôm nay cũng gọi café trứng, còn uống ké cacao của con bé bên cạnh ( hehe ). Một tách café kiểu này được chia làm hai lớp, một lớp kem trứng bên trên và café ở dưới. Thường thì tôi hay dùng thìa lấy một ít kem phía trên uống kèm với café phía dưới, hoặc khuấy đều cho kem trứng tan bớt,nếu không làm thế thì kem trứng ngọt lắm. Mà tôi không hảo ngọt chút nào. Đấy cũng là một phần lí do tôi thích gọi café hơn, bởi lẽ cacao thì không có vị đắng đắng thơm thơm, lúc uống sẽ hơi ngọt sắc quá.

 

Chút café này có lẽ sẽ làm cho buổi chiều mùa đông của bất cứ ai trong chúng ta ấm áp hơn. Đặc biệt khi có những người bạn bên cạnh, nói chuyện lung tung, tự kì thị nhau, tự kiểm điểm lỗi lầm bao lâu nay. Đôi lúc tôi thấy, được ở bên bạn bè, thật tốt đẹp biết bao. Chẳng phải lo nghĩ gì, cứ thế mà trêu đùa vui vẻ. Không biết sau này chuyện cơm áo gạo tiền sẽ khiến ta chai sạn đi bao nhiêu, nhưng hẳn là lúc nhớ về khoảng thời gian niên thiếu này, không khỏi cảm thấy trìu mến và yêu chiều bản thân hơn. Con người ta sau cùng cũng chỉ làm việc vì bản thân và người mình yêu thương. Nhưng đôi khi, cũng nên tạm gác lại để cho bản thân có một chút không gian nghỉ ngơi. Mà tôi nói vậy thôi, chứ tôi lúc nào cũng thưởng cho bản thân quá nhiều so với mức quy định. Đây chắc phải gọi là bệnh rồi.

photo_5_ - Upanh.com

 

Nói mới nhớ, cách đây khoảng hai năm gì đấy, blog của tôi không phải cái này. Cái blog cũ tôi bàn đủ thứ thị phi, vênh mặt mà đi chửi người ta không ra gì, rồi cũng hay lan man cảm xúc lắm, ai dè bị hack mất. Lập cái này mới thấy chỉ nên chuyên tâm viết về phim phim, truyện truyện, chứ chẳng có mấy bài kiểu tâm trạng thế này bao giờ. Âu cũng không hay. Bởi lẽ trước nay tôi vẫn thích bày tỏ cảm xúc qua từng câu chữ, sao lại tự tước đi đặc quyền đấy của bản thân? Chiều nay lúc đứng chờ người đón, tôi có dở cuốn “Ngày trôi về phía cũ” của anh Khang ra đọc, thấy cũng dịu dàng, nhẹ nhàng. Công nhận mấy cuốn tản văn đọc dễ thấm thật, chắc tại vì nó thật quá, bình thường và giản dị quá, đến nỗi con người ta dễ tìm thấy mình trong đó, vốn là vì đồng điệu. Mà trời hôm nay lại lành lạnh nữa chứ, tạo nên thứ tâm trạng mù sương dễ đồng cảm. Cũng không khó hiểu vì sao dạo này mọi người hay đọc cuốn này thế. Một cuốn sách mỏng vừa đủ cho một buổi chiều, tâm trạng vừa đủ để làm người đọc xao xuyến, và cũng dễ dàng trôi về một miền xưa cũ nào đó trong tâm trí, rồi lặng yên nằm đấy thôi.

 

Tôi cũng sẽ đẩy những buổi chiều chủ nhật như thế này vào một góc trong bộ não vốn bộn bề lắm thứ cần để tâm, để nó giữ nguyên vẹn được vẻ trong sáng và tinh khôi, với những nụ cười làm nhăn khóe mắt.

Lâu lâu viết vài dòng

Kể ra cũng lâu lắm chưa post bài gì ở blog rồi >__< Xin chào mọi người ^^

Tại dạo này công việc học tập cũng bận rộn quá, mà ý tưởng viết lách lại không có gì nên đành ngậm ngùi "vườn không nhà trống" một thời gian ^^ Thế mà thấy view blog vẫn tăng đều đặn, quay đi quay lại đã sắp được 50000 views rồi, thật sự cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Kì thực là mình vẫn update đều đặn các review ngắn của các cuốn sách mình đọc gần đây, các bạn cứ để ý sẽ thấy. Vì review ngắn thì dành một vài phút ra viết cũng xong, chứ giờ bảo mình viết một bài dài cũng không tìm đâu ra sách tâm đắc để viết. Dạo này đọc thì vẫn đều đặn nhưng sách hay thì không có mấy. Chắc sau đợt lao đi đọc cả bộ The Hunger Games thì mình vẫn đang trong tâm trạng lâng lâng cùng Katniss ( hehe ), bay mãi mà vẫn chưa rơi xuống được. Kể ra đống sách của Susan Elizabeth Phillips thì thích lắm cơ, mà bảo viết thì cũng không biết viết thế nào đây :"( Ngôn tình từ sau "Thời niên thiếu không thể quay trở lại" cũng không thích thêm cuốn nào đặc biệt cả. Thôi đang đợi mấy cuốn Đồng Hoa xuất bản rồi ngâm cứu tiếp vậy 😀

Nói đi cũng phải nói lại, dạo này hay phải ở lại trường buổi trưa nên mình cũng tranh thủ được ít thời gian la cà quán xá, đặc biệt là mấy quán coffee các bạn ạ 😀 Mình thì mê coffee cực kì luôn, cũng thích bánh ngọt ( kiểu cheesecake ai chả yêu nhỉ ) thế nên đi đâu cũng muốn đánh giá chất lượng xem có xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra không. Đi nhiều nên cảm nhận cũng tinh tế hơn, vậy nên mới sinh ra việc muốn viết review các quán coffee, mà rộng hơn là các quán ăn rồi đồ uống mà mình có cơ hội thử qua, để nếu bạn nào không rõ có thể xem qua nhận định trước khi đi. Mấy cái lời mình viết thì cảm tính là cái chắc rồi, vậy nên vẫn sẽ chia mục như review sách ý, nghĩa là quán đó ngon ra saomình thích quán đó như thế nào ^^ Mình trước đây vốn là đứa mê ăn vô cùng *đỏ mặt* nên cũng ham thích nấu ăn rồi nghịch ngợm bếp núc. Tuy tay nghề không khá nhưng khả năng cảm nhận đồ ăn chắc cũng không đến nỗi nào đâu ~~ Hi vọng mấy bài viết về ăn uống lang thang của mình sẽ giúp ích cho các bạn nha 😀

Mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về giá cả, chất lượng đồ ăn/đồ uống, chất lượng phục vụ, cách bày trí và view nhìn từ quán đó. Đó là những thứ mình quan tâm nhất khi bước vào một quán ăn, hẳn là các bạn cũng vậy XD Nếu muốn tìm hiểu gì thêm có thể mess lại cho mình nhaaaaa ! Mình rất thích được đi và được ăn nên việc viết lại cảm nhận như một niềm vui của mình vậy :”) Bữa nọ đi The Coffee Bean and Tea Leaf trên Hồ Tây mà thiếu điều muốn gào toáng lên vì thích thú. Quán đó tuy đắt thật nhưng xứng đáng bỏ tiền ra để cảm nhận không khí mát mẻ từ bốn phía Hồ Tây cùng một cốc Ice Blended thơm ngon và vài cái bánh quy.

Đấy mình chỉ muốn thông báo vài câu ngớ ngẩn thế thôi ^^ Blog này từ bây giờ không chỉ có cảm nhận sách truyện phim ảnh, rồi post fanfic, truyện ngắn hay mấy bài dịch vu vơ mà còn có cả về đồ ăn hehehehe :>
Với cả mình thấy sự tương tác giữa độc giả và mình rất thấp, kiểu như chẳng mấy khi nói chuyện với người đi ra đi vô blog mình vậy. Thế nên nếu bạn nào muốn hỏi gì, kiểu như nên đọc sách nào hay nên xem phim gì thì cứ comment cho mình nha, mình sẽ cố gắng hết sức để giải đáp.

Cảm ơn mọi người !! Yêu mọi người 😡