Chiếc hộp nhỏ của em #3

 photo tumblr_mh5gza220k1qjv4c5o1_500.jpg

(and it’s you)

Chắc hẳn ai theo dõi “Giấc mộng đêm hè” đủ lâu thì cũng biết tình yêu bé nhỏ của mình đối với bộ phim “Definitely, maybe”. Cũng chẳng biết vì sao mà mình lại thích bộ phim ấy nhiều như thế trong khi câu chuyện cũng không có gì quá đặc sắc, chỉ là hành trình đi tìm tình yêu đích thực của một chàng trai từ đầu đến cuối lúc nào cũng chọn đúng người nhưng sai thời điểm.

Mình nhớ có một câu nói trong phim như thế này “But no matter how carefully you plan your playlist, there is no right track for what awaits you” và thật sự là đến tận thời điểm này, mình vẫn nghĩ câu nói này có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời của mình, không chỉ bởi vì nó là một mệnh đề khó sai, mà bởi vì nó thử thách rất nhiều quan điểm của mình trong cuộc sống. Mình là một con nhỏ thích lên kế hoạch cho mọi thứ, lúc nào làm gì cũng phải sắp xếp lịch trình, đi đâu với ai cũng tính toán kĩ lưỡng để mọi việc diễn ra thật tốt đẹp. Thậm chí đến cả đồ đạc trong nhà cũng phải đặt đúng chỗ, nếu không mình sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng không hiểu sao, dù mình có chuẩn bị kĩ lưỡng thế nào, có vất vả lên kế hoạch bao nhiêu, thì mình luôn gặp nhiều chuyện vô cùng khó tả và chẳng ai nghĩ sẽ xảy ra trên chặng đường thực hiện những hành trình đấy. Có những lúc, những chuyện ấy khiến mình nản lòng, bực tức, nhưng có những khi lại mang đến những điều vô cùng tuyệt vời. Mỗi lần như thế, mình lại nghĩ đến câu nói mở đầu cho “Definitely, maybe” và nghĩ rằng, chắc hẳn đó là lí do vì sao bộ phim ấy luôn là bộ phim yêu thích nhất của mình.

Mình hay bảo với anh là, gặp anh đã là một chuyện khó hiểu, nhưng yêu anh mới đúng là quyết định “mạo hiểm” nhất của mình. Không phải vì anh là nhân vật bí hiểm gì cả, mà chỉ bởi vì anh đi ngược lại với toàn bộ kế hoạch mình vạch ra cho bản thân. Nhưng có những khi, bạn nhìn thấy một thứ gì đó và bạn biết là nếu như bạn không nắm bắt lấy cơ hội để biến nó thành của bạn, thì chắc chắn sau này sẽ phải hối hận. Vậy nên bất chấp việc mình là một con nhỏ có quá nhiều những tiêu chuẩn và định kiến, mình vẫn quyết định yêu anh và mình hạnh phúc vì điều đó. Nói thế nào nhỉ, đành phải mượn lời trong bài “One in a million” của Miley Cyrus để bày tỏ nỗi lòng vậy “Good things take time but really great thing happens in a blink of an eye”. Bỗng nhiên một ngày mở mắt ra, cả thế giới bỗng tràn ngập hình ảnh một người rồi.

Nhưng rồi nghĩ cũng buồn, vì hôm nay anh ốm, mình thì ở tít tận đầu bên này của nước Mỹ, nhìn anh qua màn hình, muốn chăm sóc cũng không được, muốn quan tâm cũng chẳng xong. Chỉ muốn anh được nghỉ ngơi thật nhiều, muốn được nấu cho anh một nồi cháo thật to rồi bắt anh ăn đến khi chảy hết mồ hôi rồi hết ốm mới được ngưng, muốn loanh quanh bên cạnh anh giống như một con mèo nhỏ, dù có khi chẳng giúp được gì. Đó là những khi mình thấy yêu xa thật khó. Bởi lúc anh vui thì không sao, không có mình cũng được, nhưng những khi anh buồn cũng chỉ có một mình anh ngồi trong phòng tự chùm chăn đi ngủ cho qua ngày. Điều đó khiến mình thấy mình chẳng làm được gì cả. Và mình lại buồn vu vơ. Lúc này ngồi đây viết mấy dòng này, cũng vì thấy bản thân hơi vô dụng một chút, anh ốm thì cũng chỉ nói được mấy câu kiểu “Anh ngủ sớm đi, uống thuốc nữa, ăn uống đầy đủ, đừng học khuya quá.”; chứ nào có làm được gì khác.

À mới đổi tên anh thành một thứ mà mình rất ưng ý. Cảm thấy mình lúc nào cũng đặt tên cho người mình yêu thương là một con vật gì đó, và cuối cùng thì cũng đã tìm ra được một con vật khiến mình nghĩ là hợp với anh nhất, và cũng khiến mình hài lòng nhất. Dù là một chuyện nhỏ thôi, nhưng nó rất có ý nghĩa với mình. Thế mới biết mình là đứa thích mấy thứ nhiêu khê như thế nào, nhưng nếu có anh và mình đều vui, thì tại sao lại không nhỉ?

Thôi viết dài thêm tí nữa thì có khi mình lại toàn lôi chuyện buồn ra kể mất. Không viết nữa đâu hì. Sáng ra sẽ có người mở chiếc hộp nhỏ này ra đọc, nên là hi vọng người đó và những ai cũng đang đọc một ngày mới tốt lành và tràn ngập ánh nắng mặt trời nhé.

Chuyện cũ của Lịch Xuyên

 photo IMG_0576.jpg

 

Lịch Xuyên à,

 

Bây giờ là 2 giờ sáng, em vừa đọc lại “Chuyện cũ của Lịch Xuyên” sau gần 5 năm. Nói thế nào nhỉ, dạo gần đây có xem phim về anh, thấy được anh thực sự “sống” trên màn ảnh, cười với Tiểu Thu, yêu thương Tiểu Thu và cũng dằn vặt Tiểu Thu, em lại muốn viết gì đó.

 

Anh biết không, em chẳng bao giờ viết gì về anh, trong đám review ngắn, còn chẳng có câu chuyện của anh, vì không biết sao chứ với cuốn sách ấy, là cả yêu cả hận. Em đã từng nói với bạn em rằng, nếu là “Chuyện cũ của Lịch Xuyên” thì em sẽ không bao giờ đưa ra bất kì lời bình luận gì, em sẽ không nói yêu, nhưng em cũng sẽ không bao giờ tuyên bố ghét.

 

Em đã bao giờ kể cho anh nghe về cái kết gây tranh cãi nhất trong lòng em chưa? Đó là cái kết của manga “I give my first love to you”. Nam chính bị bệnh tim và có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng tác giả trêu ngươi em, kết thúc câu chuyện ở đoạn nam chính được đưa vào phòng phẫu thuật, sống chết thế nào chẳng ai hay, chỉ có nữ chính ngồi bên ngoài chờ đợi cùng với lá thư tuyệt mệnh của nam chính. Anh biết không, thà tác giả cho nam chính chết luôn, em còn hạnh phúc hơn. Cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng chắc hẳn đau khổ thế nào, anh phải rõ hơn em chứ, đúng không? Vậy nên dù anh và Tiểu Thu hạnh phúc ở cuối truyện, em vẫn luôn mơ hồ lo sợ, lo sợ rằng cái kết ấy không bao giờ có thể hạnh phúc cho nổi.

 

Thế nên, suốt rất nhiều năm qua, em thường hay trốn tránh anh. Dù khi em đọc câu chuyện về anh, chỉ nghĩ anh thật hạnh phúc, vì cuối cùng anh vẫn được sống và được yêu thương. Chính Đông, Lăng ca ca rồi Xi Vưu đều không có được may mắn như vậy, đều khiến em lúc đọc sống còn không bằng chết. Nhưng rồi càng lớn em lại càng nhận ra, vì sao em lúc nào em cũng trốn tránh anh, chứ không phải những người khác. Bởi vì em sợ, sợ rằng anh cũng là một cái kết mở đầy đau thương, sợ rằng anh không cho em nổi 5 năm như anh đã nói với Tiểu Thu ngày ấy, sợ rằng hạnh phúc trong câu chuyện chỉ mới là khởi đầu cho đau thương. Nói anh nghe này, em là một đứa rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc của những câu chữ; nhớ có những lúc đọc một câu chuyện buồn, em lại thấy thế giới như sụp đổ, bản thân không còn muốn làm gì hay tin vào ai nữa. Dạo gần đây, anh biết không, em còn chẳng dám đọc truyện buồn nữa, vì trái tim em bây giờ không nhu trái tim em của 5 năm trước nữa rồi. Em của bây giờ sợ chia ly hơn rất nhiều em của lần đầu tiên biết anh. Anh à, em lớn rồi, nhưng không còn kiên cường như trước nữa. Trải qua vài lần chia ly, mới thấy Tiểu Thu yêu anh mới mạnh mẽ làm sao, em không thể so sánh nổi.

 

Lịch Xuyên, anh vẫn đang hạnh phúc chứ? Em dạo này vẫn đang ngoan ngoãn chờ phim về anh ra hàng tuần, để được nhìn thấy anh, ngó anh cười một cái thật tươi với Tiểu Thu. Anh biết không, phim hay lắm nhé, anh được khắc hoạ rất rõ nét với thật nhiều cảm xúc, em rất thích. Cảm thấy như được gặp lại anh, được anh nhìn với ánh mắt trìu mến như vậy. Em rất thích mỗi lần anh cười, bởi vì anh không mấy khi cười trong suốt cả mười năm ấy, chỉ trừ những lúc hiếm hoi bên Tiểu Thu, mà thật ra những lúc ấy cũng chứa quá nhiều dằn vặt.

 

Lúc này em cũng vẫn đang dằn vặt, vì không ngờ cuối cùng em cũng chịu viết chút gì cho anh. Thật ra mấy hôm nay trên facebook và instagram của em, đều ngập tràn hình ảnh của anh, đều đầy ắp những câu nói năm xưa. Em thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới thấy, Lịch Xuyên em yêu năm ấy, chưa bao giờ thay đổi, vẫn hoàn mỹ và thâm tình như vậy, vẫn khiến em thổn thức không nguôi. Nhưng để viết được ra bài này mà đăng lên blog, em đã phải lấy không biết bao nhiêu dũng khí, tự an ủi rằng khi em đọc lại, nhất định phải biết rằng anh vẫn đang hạnh phúc. Em đã chôn vùi anh quá lâu rồi, cũng đã đến lúc em trực tiếp đối mặt với nỗi sợ hãi mơ hồ ấy. Em vẫn nhớ khi em đọc lại “Giai Kỳ Như Mộng”, em thấy thế giới như sụp đổ, vì Chính Đông vẫn chết và em vẫn chỉ là một đứa bé không sao tìm được lối ra trong thế giới ấy, vẫn cứ dằn vặt bản thân rất nhiều lần, vẫn cứ không hiểu tại sao Chính Đông phải khổ như thế. Em sợ anh cũng như Chính Đông, trở thành một nỗi ám ảnh thường trực trong em mỗi khi nhắc đến những câu chuyện về bệnh tật, đặc biệt là ung thư, mỗi khi nhắc đến nam chính thầm lặng yêu thương. Dù kì thực, nào có tệ như thế, phải không anh? Anh với Tiểu Thu vẫn đang sống hạnh phúc với hai cô con gái nhỏ cơ mà? Sao em ngốc thế, anh nhỉ?

 

 photo IMG_0569.jpg

 

À đúng rồi, em còn đang xem một bộ phim có tên “Uncontrollably Fond” nói về một chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo chỉ còn sống được 3 tháng cùng một tình yêu mãnh liệt với một cô gái. Phim không quá xuất sắc, rating thì kém, diễn xuất cũng tầm tầm, tình tiết mỗi tập cũng chẳng có gì. Ấy vậy mà em vẫn cứ xem. Anh nghĩ em có hi vọng gì không? Quả thật, đến hơn một nửa tế bào não của em đều mách bảo là nam chính nên chết ở cuối phim để em được nhẹ nhõm, nhưng trái tim em thì cứ liên tục cầu khấn rằng “hãy sống đi”. Anh thấy em có mâu thuẫn không? Lịch Xuyên, một bộ phim khác của Hàn Quốc mà em vô cùng thích là “Sorry I love you”, nam chính chết ở cuối phim, nữ chính vì thế cũng chết theo nam chính bởi vì cô đã cả đời sống vì người khác, chỉ duy nhất được chết vì mình, vì nam chính đã phải cô đơn quá lâu rồi. Cả một bộ phim là một chuỗi thảm kịch đầy nước mắt mà em chỉ muốn chết theo. Nhưng cuối cùng, nó lại không ám ảnh em đến thế, dù thật ra nam chính của phim khắc một tấm bia mộ có rất nhiều nét tương đồng với tấm bia mộ anh định khắc. Đấy anh thấy không, kể ra em cũng mạnh mẽ lắm, đọc và xem không biết bao nhiêu thứ đả kích tâm hồn như vậy.

 

Nói ra thì cũng buồn cười, lí do tại sao em lại đọc lại truyện sau bao nhiêu năm cũng rất lãng xẹt, em chỉ muốn biết chắc chắn một lần nữa là anh sẽ không chết, anh sẽ hạnh phúc. Bởi không biết vì sao, chứ em luôn thấy anh mơ hồ tựa như không tồn tại, cảm thấy mọi thứ về anh cứ như một giấc mơ không thực. Vậy nên đọc để khóc, đọc để biết rằng anh vẫn đang hạnh phúc.

 

Em viết mấy dòng này cho anh, mục đích khác là vì muốn PR cho bộ phim về anh, muốn nhiều người xem phim và ủng hộ anh. Anh không phiền đâu, đúng không nhỉ? Lá thư này thì đương nhiên không là gì so với hàng nghìn lá thư Tiểu Thu đã viết cho anh, nhưng coi như là em cầu chúc anh được hạnh phúc một lần nữa. Vậy hen! Em sẽ xem phim thật ngoan ngoãn, anh nhé. Biết đâu lại có thêm vài phần dũng khí mà viết review phim ấy chứ hì.

 

Thương anh,

 

Một cô gái nhỏ.

 

With you: Điều tuyệt vời nhất của chúng ta là được bên nhau

 photo __share_psd_quotes___pack__2_with_you_2016_by_uaats_bb-da1uags.png

(cre on pic)

 

Tôi vừa trở về trên chuyến tàu nối dài hai đầu đất nước, đi ròng rã ba mươi tiếng cuối cùng cũng đến Hà Nôi. Việc đầu tiên sau khi trở về là xem nốt hai tập With you – Tuổi thanh xuân bên nhau (Điều tuyệt vời nhất của chúng ta), để rồi lại thấy bản thân đã quá xa những năm tháng ấy rồi. Nhiều khi nghĩ vì sao tôi lại thích những câu chuyện thanh xuân đến vậy, ngay cả trước đây khi tôi vẫn còn học cấp 3, blog này đã ngập tràn hai tiếng “thanh xuân” ấy rồi. Hồi đó tôi nói, tôi sợ rằng bản thân không thể có được thanh xuân tươi đẹp đầy màu sắc như Kỳ Kỳ của Thời niên thiếu không thể quay trở lại ấy, sợ rằng tình yêu mà tôi trải nghiệm sẽ không thể nhiệm màu như Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi trong You’re the apple of my eye, rồi lại hoang hoải với những nhớ thương đầu đời của Tô Mạn dành cho Tống Dực của Bí mật bị thời gian vùi lấp. Ấy vậy mà không sai, thời gian qua đi, giờ tôi đã là tôi rất khác so với nhiều năm trước, nuối tiếc thì cũng không phải, nhưng có lẽ một phần nào trong tôi ước rằng tôi đang mơ một giấc mơ dài, mà khi tỉnh lại, tôi vẫn là cô học sinh cấp 3 vô lo vô nghĩ.

 

Tôi không định viết bài này dưới dạng review, chỉ là một kiểu trải lòng. Khi tôi xem đến tập cuối, có rất nhiều ý kiến nói rằng cái kết của phim không thực tế, đáng nhẽ Cảnh Cảnh phải chọn Lộ Tinh Hà và để Dư Hoài lại như một phần kí ức đẹp sẽ không bao giờ thay đổi về thanh xuân. Tôi thì không đặc biệt thích ai trong hai người này, vì vốn dĩ với tôi kết thúc viên mãn hay không là nằm ở nữ chính. Nếu nữ chính hạnh phúc vì lựa chọn của mình, thì tôi cũng hạnh phúc. Vì tôi đã không mong đợi Kỳ Kỳ phải lựa chọn Trương Tuấn hay Tiểu Ba ở phút cuối cùng ấy, nếu như cô ấy chưa sẵn sàng; tôi cũng không cần Thẩm Giai Nghi phải yêu Kha Cảnh Đằng mãi mãi nếu như cô ấy đã dành toàn tâm toàn ý cho một người khác; và tôi đương nhiên cũng không phán xét mối tình đơn phương hơn chục năm của Tô Mạn dành cho Tống Dực, vì cuối cùng, cô cũng đã được hạnh phúc. Vậy nên thấy Cảnh Cảnh sau bao năm tháng chờ đợi, mười năm cuộc đời của một cô gái, đã tìm lại được tình yêu mà cô cho là xứng đáng, vậy là đủ rồi.

 

Tôi đặc biệt thích những rung động nhẹ nhàng giữa Cảnh Cảnh và Dư Hoài, cảm thấy đúng là chỉ ngày xưa mới có những tình cảm kín kẽ mà êm ái như thế. Kiểu như thích thì rất thích nhưng chẳng bao giờ dám nói cho ai, chỉ có thể giấu kín trong lòng mà âm thầm quan tâm. Hẳn là Lộ Tinh Hà là người dũng cảm nhất trong tất cả, dám yêu, dám nói và dám từ bỏ. Bởi tôi biết ít nhất là Cảnh Cảnh và Dư Hoài đều không làm được, đều đã ôm đoạn tình cảm ấy mà bước những bước dài về tương lai, chẳng quan tâm xem bản thân có bị tổn thương hay không, cũng chẳng quan tâm xem bản thân có bao giờ thoát ra khỏi những dằn vặt day dứt ấy không. Tình cảm giữa Cảnh Cảnh và Dư Hoài chính là khiến người ta ghen tị, ghen tị bởi vì sau bao lâu như thế,v ẫn vững bền, vẫn nóng hổi, vẫn còn trao nhau những dịu dàng đến thế. Bởi trong chúng ta, có mấy ai thắng được thanh xuân? Có mấy ai đủ dũng cảm để bám víu lấy một thử tình cảm mơ hồ như vậy suốt mười năm? Thế nên, cuối cùng, họ có đến với nhau, cũng là bởi vì họ nhất quyết không buông bỏ. Bản thân chúng ta ghen tị, bởi lẽ chúng ta đều biết, nếu đặt mình trong trường hợp đấy, chỉ sợ không sớm thì muộn cũng buông tay, cũng phó mặc khiến nó bị cuốn theo những bộn bề cuộc sống.

 

Cảnh Cảnh đã nói ngay từ đầu rằng “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân”. Đúng là vậy, bởi họ đã phí hoái mười năm chờ đợi rồi lại thất vọng vì ngỡ chẳng thể tìm được nhau. Họ đã để cho Dư Hoài tuyệt vời nhất và Cảnh Cảnh tuyệt vời nhất cách nhau quá xa, ngỡ như chẳng thể bước chung một con đường. Cả hai người họ đều đã thua thanh xuân, đã phí hoài tuổi trẻ trong nhung nhớ chờ đợi. Mất cả mười năm như thế, họ mới hiểu được rằng “Chúng ta bên nhau là chúng ta tuyệt vời nhất”. Không cần biết ai ở thời điểm nào mới là tuyệt vời, nhưng sự thật là họ bên nhau tạo nên điều tuyệt vời nhất, cũng là khiến cho họ hạnh phúc nhất, toàn vẹn nhất. Có tình yêu dẫn lối, tôi tin là ai cũng sẽ hạnh phúc. Và tôi tin là dù khoảng cách giữa họ có là cả thanh xuân, là mười năm đằng đẵng không liên lạc, họ vẫn sẽ yêu nhau và hạnh phúc.

 

Tuổi trẻ của Cảnh Cảnh và Dư Hoài là của nhau, nhưng điều quan trọng là sau này họ sẽ dành cho nhau như thế nào. Vậy nên, hai người nhất định phải hạnh phúc, để nuôi dưỡng cho tôi sự tin tưởng vào tình yêu, được không nào?

 

 

Vì điều tuyệt vời nhất của chúng ta chính là được bên nhau mà.

Dienanh.net (DAN) – Vang bóng một thời

 photo 534431_475209912506201_1404418920_n.jpg

Hôm nọ mọi người mời mình vào một group “gặp mặt” của DANNERs trên facebook. Cho những ai không biết, và mình cũng đoán là hầu hết mọi người đều không biết. DAN là viết tắt của trang web Dienanh.net (phiên bản phim ảnh của Yeuamnhac.net mà giờ mọi người biết đến là YAN ý), nhưng sau này, do sự phát triển của các mạng xã hội, mà DAN đã không trụ được nữa do mọi người ai cũng dần ra đi. Cuối cùng thì DAN sập hẳn. Mình nhớ lần cuối cùng mình vào DAN là để viết vài dòng vĩnh biệt người anh mình yêu quý ở Nhật ký Online của anh, sau đó, do nỗi buồn ấy, mình không còn vào nữa. Nghĩ lại cũng thấy tiếc, nghĩ lại thấy bản thân sao mà ngốc quá, không lưu giữ lại thêm chút kỉ niệm về nơi ấy. Giờ mình muốn quay trở lại, đã là không thể nữa rồi.

 

Mình tham gia vào DAN lần đầu là khoảng mùa hè năm 2008, tức là đã 9 năm trước. Hồi đấy mình mới là cô bé lớp 6 nhìn mọi thứ bằng ánh mắt cuồng nhiệt và háo hức của tuổi trẻ. Lí do mình tham gia là vì quá thích Disney nên quyết định lập nick để bàn luận cùng mọi người, rồi vì thế mà quen không biết bao nhiêu bạn bè mà đến giờ mình vẫn rất trân trọng, rất yêu quý, trong đấy đặc biệt có hai người chị cùng tên Linh. Mình không chỉ hoạt động ở box Disney mà còn lan sang toàn bộ khu vực US/UK, đặc biệt là Box Hilary Duff. Ở nơi này, mình gặp được hai người chị vô cùng đặc biệt với mình, dù một trong hai bây giờ đã bặt vô âm tín, không thể nào liên lạc được nữa dù mình đã tìm đủ mọi cách, còn một người thì một năm mình thường gặp một lần, do sẽ có cơ hội vào Sài Gòn chơi và tranh thủ gặp chị. Chị luôn nhắn tin an ủi, quan tâm mình dù mình là đứa em hư, lúc nào cũng mãi mới trả lời. Thế nên với mình, Box US/UK của DAN là nơi ươm mầm cho rất nhiều “mình” của sau này, vì mình tập tành viết những fan-fiction đầu tiên cùng là vì quá thích các cặp đôi Disney, rồi sau đó biết viết cảm nhận phim, dần dần quan tâm đến viết lách, chăm chút câu chữ hơn cũng là vì Box và vì mọi người trong Box. Chưa kể lúc đó mình cũng hâm mộ cuồng nhiệt Twighlight, mà đúng hơn là Edward, còn cùng hai chị Linh và một vài chị nữa viết một fanfic chung về ma cà rồng cơ. Đúng là hâm mà vui quá chừng!

 

Sau đó mình nhớ là đến thời hoàng kim của phim thần tượng Đài Loan và mình phải nói thật là mình bị cuồng phim “Vị ngọt Macchiato” hì. Thế là tấn công sang Box Diễn Viên Đài Loan, chôn chân ở Topic của Gui Gui và Wang Zi vì mình quá thích cặp này trong phim. Nhưng kỉ niệm của mình cũng chỉ đứt đoạn, phần lớn là do mình phải chạy qua chạy lại giữa hai bên nên cuối cùng không trụ được, đành quay trở lại với US/UK hoạt động là chính. Mọi người tự hỏi sao một cô bé lớp 6 lại thiếu thời gian cơ chứ? Thực ra là vì hồi còn nhỏ, đâu có laptop riêng, muốn vào mạng, một là ra hàng, hai là phải xin xỏ chị gái mãi mới được vào, chứ đâu có dễ dàng như giới trẻ bây giờ. Buồn cười nhất là mình toàn ra hàng net để vào DAN chứ không như mọi người ra để chơi Audition hay gì hết, thế mà mẹ mắng suốt ngày, xong bảo con gái hư hỏng các kiểu. Thế có chán không cơ chứ! Mà nhắc đến WangGui, mình thích đến độ còn viết hẳn một fan-fiction tên là Smile, cũng là fanfic dài tập duy nhất mà mình hoàn thành tính đến thời điểm này (không tính mấy cái fanfic ngắn chỉ có một chương mình viết cho vui). Mình đang viết lại câu chuyện đấy, không còn dưới dạng các nhân vật trong phim ảnh nữa, mà là những nhân vật của riêng mình; nhưng bản gốc thì vẫn mãi là một kỉ niệm vô cùng đẹp, gợi nhớ cho mình rằng, mình từng sống nhiệt huyết như thế.

 

Nhưng để mà nói đến khoảng thời gian oanh liệt nhất của mình ở DAN thì phải là khi Boys Over Flowers ra đời và mình tham gia vào chiến tranh. Chuyện là mình vô cùng thích Hana Yori Dango manga và live action do Nhật làm, nên khi xem BOF thấy bị xúc phạm nặng nề do nó không hề giống như nguyên tác. Thế là tham gia vào topic “BOF không phải là Hana Yori Dango phiên bản Hàn” xong ngày đêm cứ thấy fan BOF vào bênh phim là phải táp lại ngay bằng các dẫn chứng và luận điểm. Kể ra thì chắc ai cũng nghĩ mình trẻ trâu! Nhưng hồi đó trẻ con mới học lớp 7 mà, thấy ai động gì đến phim mình thích xong lên tiếng chê bai thì lại chả sôi máu mà chửi lại. Nhờ topic đó mà mình gặp được Súp, một cô gái bằng tuổi mình siêu siêu đáng yêu mà đến giờ mình vẫn thân thiết; hồi ở Việt Nam cứ rảnh là phải rủ Súp đi chơi cho bằng được ấy. Mà cũng sắp được về nhà gặp Súp rồi đây! Nếu một trong số những độc giả của blog này mà tình cờ đã từng đọc qua topic về BOF vs HYD mà mình nói ở trên thì comment ở dưới cho mình biết với nhé hihi.

 

Cột mốc đáng nhớ tiếp theo là mình cực kì thân với Kira Kira. Thực ra mình không hề nhớ mình thân với chàng như thế nào, cũng không có tí ý niệm gì về lần đầu tiên nói chuyện với chàng, chỉ biết hai đứa rất thân nhau, lúc nào cũng nhắn tin qua DAN rồi nhắn tin cả qua điện thoại nữa. Có khi chàng sẽ gọi điện cho mình lúc mình tan học để kể này kể kia. Nhớ có một Giáng Sinh, chàng gửi cho mình một chiếc thiệp mà đến giờ mình vẫn còn giữ, đáng yêu vô cùng. Lần đầu tiên gặp chàng là 3 năm về trước khi mà mình vào Sài Gòn và cũng đủ lớn để tự quyết định sẽ đi đâu, gặp ai, làm gì chứ trước đó thì bố mẹ không tin tưởng chuyện gặp người quen qua mạng nên mình cũng chả được gặp ai. Buồn không cơ chứ, vì cái lúc cấp 2 mới là thời hoàng kim, quen bao người ở DAN, chứ đến 3 năm trước thì còn có mấy mống thân quen đâu? Nhưng kể từ đó thì 3 năm liên tiếp mình đều gặp Kira mỗi khi mình vào Sài Gòn, gặp xong cũng chẳng làm gì mà chỉ lang thang, nhưng thế cũng đủ hạnh phúc rồi. Mình cũng được gặp cả Juajua rồi chị Ucuc nữa, nghĩ lại mới thấy, mạng là ảo, nhưng tình cảm thì vô cùng thật.

 photo Screen Shot 2016-04-20 at 11.10.19 AM.png

 

Một điểm nhấn khác chắc là kì World Cup đầu tiên mình được trải nghiệm cùng với DAN và đó là World Cup 2010, năm mà Tây Ban Nha của mình đã đăng quang ngôi vô địch ý (5s quảng cáo hehe). Mình tham gia cá cược để có Deuro còn đi mua title với mua avatar (đấy, niềm vui ngày xưa chỉ có mỗi thế), xong cứ hết một trận đấu là lại lao lên DAN xem mọi người bình luận rồi cũng ham hở chia sẻ ý kiến, dù mình lúc ấy mới là cô bé chuẩn bị lên lớp 9 (do World Cup là đợt hè mà), chỉ biết xíu xiu bóng đá mà thôi. Rồi mình cũng hay tham gia Nhật Ký Online, cũng viết Nhật Ký đều đặn, rồi hay trò chuyện với mọi người trong Box ý, từ đó mà thân thiết với anh Tùng Chíp. Hẳn ai mà đọc blog này từ những ngày đầu thì có lẽ cũng đã một lần lướt qua một bài mình viết cho anh khi anh mất. Anh không còn nữa, nhưng những kỉ niệm với anh thì không bao giờ phai nhoà được. Vừa mới đây là sinh nhật anh thôi, không biết trên đó thì anh có tổ chức ăn uống vui vẻ gì không? Nhớ anh nhiều.

 

Ngoài ra thì mình có một tình yêu “thầm kín” dành cho Lee Seung Gi mà mình thể hiện rất nhiều ở DAN cũng như ở blog cũ, nhưng lại không nói đến nhiều ở blog này, thực thì mình cũng chả hiểu tại sao. Chắc do mấy dự án sau này của anh, chẳng có dự án nào cực kì nổi bật để mình thích đến độ long trời lở đất mà review. Nhưng nếu ai đọc list Kệ đựng phim của Hàn của mình thì sẽ thấy tình yêu ấy vẫn chẳng bao giờ suy chuyển, mình vẫn xem và theo dõi và yêu thương anh như xưa; vấn đề là phải chờ anh xuất ngũ đã hì. Hồi đó mình yêu anh điên cuồng, mình gần như là người duy nhất update tin tức của anh ở topic Lee Seung Gi, dịch bài, làm video, viết cảm nhận, post những thứ linh tinh về cuộc đời anh. Nói chung cái gì có anh thì mình sẽ phải post bài. Nhớ là mình xem hết toàn bộ hơn hai trăm tập của show One Night Two Days và Strong Hearts chỉ để recap những hình đáng yêu của anh, mua album, mua áo fandom, xem đi xem lại My Girlfriend is a Gumiho rồi tham gia project gửi quà sang Hàn cho anh. Nói chung, tất cả những gì mọi người tưởng tượng fangirl sẽ làm, mình đều đã làm. Và mình hạnh phúc bởi vì mình vì anh mà làm nhiều điều như thế, chưa bao giờ hối hận.

Lúc đầu chỉ định viết một vài dòng để nhớ lại những gì DAN đã đem đến cho mình, nhưng ai ngờ càng viết lại càng không sao dừng nổi. Hôm nay ngồi nói chuyện với những người đã từng một thời sát cánh bên mình trên mọi mặt trận ở DAN, thấy thời gian đúng là vô cùng tàn nhẫn. Không bao giờ chờ, mà lại càng không bao giờ đợi. Hồi ấy mình lúc nào cũng là cô em gái bé nhỏ của mọi người, đi đâu mình cũng là em út, bởi vì mới lớp 6, lớp 7 mà; toàn gặp các chị, các anh, ai cũng yêu thương chiều chuộng mình. Giờ thấm thoát đã 9 năm trôi qua, mình bây giờ đã sắp sinh nhật 20 tuổi, chẳng còn dám bảo ai kêu là em nữa rồi. Mình cũng không còn là cô gái nhỏ năm xưa thấy cái gì cũng háo hức, cũng ngưỡng mộ. Cô bé cream_love_cake năm ấy đã trưởng thành rồi, mọi người có thấy không?

 

Không biết vì sao, nhưng mình nhớ DAN quá.

Nghĩ đến DAN lại nhớ đến việc mình thích xem phim thế nào, thích viết về phim ra sao. Hôm nay lần đầu tiên mình đề cập đến Kệ đựng phim Hàn Quốc mà mình đã viết từ rất lâu rồi, với đủ các thể loại phim Hàn mình từng xem, mọi người nếu rảnh có thể xem qua lấy ý kiến tham khảo, dù mình cũng mới viết được một ít, chứ chưa đầy đủ lắm. Nghĩ mà thấy thời gian trôi nhanh quá, ngày nào còn là cô bé 11,12 tuổi, giờ đã sắp 20 rồi.

 

Mãi là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân

(c) video made by me

Mấy hôm nay đều rất buồn, vì hai đứa nhỏ. Thực ra, không có phần 2 Thượng Ẩn cũng không sao cả, nhưng chán nản bởi vì hai đứa nó bị cấm xuất hiện cùng nhau, bao nhiêu chương trình khi không cũng bị loại ra khỏi danh sách, có tập Happy Camp với nhau cũng hoãn phát sóng mất rồi. Nhìn nước mắt của Cá Voi trên sân khấu fan meeting, nhìn khoảng cách giữa hai đứa nó mà chạnh lòng. Thuyền còn chưa ra khơi thì đã đắm. Không phải mình muốn hai đứa nhỏ yêu nhau hay gì cả, nhưng đến cả tình bạn còn chẳng thoải mái thì phải làm sao đây? Thân làm fangirl chỉ có thể đứng nhìn mà đau xót, ngồi tự cắt ghép cái clip này coi như an ủi bản thân. 

Mạnh mẽ lên nhé. Đây là dấu chấm hết cho chuyện tình trên màn ảnh của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, nhưng với Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu, thì tất cả, mới chỉ là bắt đầu thôi, phải không nào? Cá Voi à, anh không cô đơn đâu. Vẫn còn có rất nhiều người yêu thương và dõi theo anh, vậy nên đừng khóc, cũng đừng buồn, phải thật mạnh mẽ chống chọi nhé. Những tâm huyết của Du Châu dành cho Thượng Ẩn, ai cũng biết, vậy nên, thực cảm ơn hai người. Dẫu cho sau này sẽ không còn được nhìn thấy Hải Nhân nữa, thì em vẫn tự hào, bởi vì đã dành một khoảng cuộc đời nhỏ bé này dõi theo hai anh, cả trong phim lẫn ngoài đời thực.

Câu chuyện Thượng Ẩn được viết ra để tô hồng lại cuộc đời vốn đã quá đen tối của nam chính, bởi vì tác giả muốn viết một cái kết khác cho chuyện tình buồn của bạn thân mình. Ai ngờ đâu người phải chịu khổ sở tiếp theo, lại chẳng ai khác ngoài hai diễn viên chính. Thôi thì, cuộc đời mà, vốn có bao giờ công bằng. Thượng Ẩn ngọt ngào, đơn thuần mà đầy cảm xúc. Vậy nên em, hi vọng, Du và Châu của em cũng phải thật hạnh phúc, dù thế nào đi chăng nữa! Vẫn mãi là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân của em, vẫn mãi là hai chàng trai với nụ cười toả nắng năm nào. Nhưng cũng sẽ mãi là Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu, với tương lai rộng mở, với tâm hồn phóng khoáng, nhé. 

Yêu thương rất nhiều. Cá Voi hãy bơi đi biển lớn nhé! Chỉ cần biết rằng anh không bao giờ cô đơn đâu. 

[Feelings – Proposal Daisakusen] Hãy sống, hãy cười và hãy yêu như Rei nhé !

Photobucket

 

Thật ra tôi chưa bao giờ có ý định viết review cho “Proposal Daisakusen”, phần vì tôi đã xem bộ phim này từ rất lâu rồi, phần vì, nó có ý nghĩa đặc biệt đến độ tôi không dám chắc bản thân đủ khả năng để truyền tải những thông điệp mà Rei và Ken gửi gắm. Nhưng, gần đến ngày sinh nhật đứa bạn thân, tôi lại nghĩ, có lẽ đến lúc rồi, không thể chờ đợi thêm được nữa. Thật ra, những dòng này tôi viết hẳn là có tâm tư, nhưng thế nào đi nữa, cũng sẽ là một món quà, cho những gì đang thuộc về hiện tại, để người bạn ấy trân trọng, và cũng cho tôi, để nhớ về một điều gì đã quá mơ hồ trong tâm trí.

 

Chúc mừng sinh nhật, người tôi yêu ❤

 

Proposal Daisakusen là một trong những phim Nhật “phải xem” nếu như bạn mới biết đến thế giới phim ảnh Nhật đầy màu sắc ấy. Bộ phim viết về một chuyện tình, nhưng không phải cho hiện tại, mà quay ngược lại quá khứ, của những day dứt, hối hận và băn khoăn. Nhưng phim dịu dàng, ấm áp và yên bình đến độ, bản thân tôi, đã nghĩ, nếu có một người thực sự quay trở về quá khứ để yêu tôi, để thay đổi trở thành người phù hợp với tôi, vậy thì chẳng phải quá thần kì hay sao? Tất nhiên, chỉ trong trí tưởng tượng vốn đã quá đầy những câu chuyện của tôi mà thôi. Phim buồn mà sâu lắng, dịu dàng mà day dứt, khiến cho người xem như thấy mình trong đó, thấy những hối tiếc xưa kia, thấy lại những lần mơ màng mà lẩm bẩm “giá như”. Tưởng như kể về một câu chuyện tình, nhưng thật ra lại có nhiều hơn thế. Bộ phim không hoàn hảo, nhưng chính cái không hoàn hảo ấy tạo nên một sự chân thành hiếm có. Giống như một cơn mưa đầu hạ xua tan đi bụi bẩn, khô hanh cuối đông vậy.

Xem phim, để nhận ra, điều quan trọng không phải là trong quá khứ chuyện gì đã xảy ra, mà vào thời điểm ấy ở quá khứ, chúng ta đã nghĩ như thế nào. Liệu rằng có tồn tại những suy nghĩ chưa bao giờ được thổ lộ? Liệu rằng, chúng ta có hối hận hay không?

 

Photobucket

 

Tôi đã từng nói với con bạn, bộ phim này đánh dấu tình yêu to lớn của riêng tôi đối với Yama Pi ( diễn viên đóng vai Iwase Ken ). Tôi yêu Kenzo của anh, tôi yêu những cố gắng của nhân vật ấy, và hơn hết, bởi tôi tin, một người như thế mới có thể khiến tôi hạnh phúc. Thử tưởng tượng, một chàng trai, đến đám cưới của người anh ta yêu, nhưng lại không thể nào thanh thản chúc phúc cho cô ấy, đứng trên bục phát biểu, nhìn vào nụ cười của cô gái ấy mà như lấy kim đâm vào trái tim vốn đã sẵn rỉ máu. Một chàng trai yêu cô gái đến độ có thể làm mọi cách chỉ để cô ấy lại thuộc về mình, trừ một điều, là đối mặt với hiện tại. Anh trở về quá khứ, thay đổi những xung đột, những bất đồng, trao cho cô ấy nụ hôn đầu, để nụ cười lại hiện lên những bức ảnh chụp họ bên nhau. Anh làm mọi điều, trừ việc nói cho cô ấy, rằng anh yêu cô rất nhiều. Thật ra, cũng vì, anh nghĩ hai người luôn bên nhau, luôn dành thời gian cho nhau, nên không cần gấp gáp, không cần vội vã, cứ từ từ, rồi anh sẽ tìm được thời điểm thích hợp để nói cho cô. Ừ, cũng không sai, nhưng Kenzo của tôi ơi, anh có hiểu rằng con gái là sinh vật luôn muốn được yêu thương, rằng họ “yêu bằng tai” hay không? Anh không nói thì sao cô ấy có đủ can đảm để tin, để chờ anh đây ? Biết rằng anh vốn là chàng trai không dám đối mặt, lúc nào cũng tìm cớ thoái thác, nhưng trong tình yêu, chẳng ai chờ đợi anh được đâu. Nhiều lúc, chỉ muốn gào mắng Kenzo quá ngu ngốc. Nhưng sự ngốc nghếch đáng yêu ấy khiến tôi càng yêu anh hơn. Vậy mới đúng là Kenzo phải không?

 

Tôi cũng hay đặt cho bản thân câu hỏi, liệu Rei có yêu Tada Tetsuya hay không? Tôi dám khẳng định là có. Không phải vì cô ấy không yêu, nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để cô có một quyết định chắc chắn ở bên Tada sensei sau khi nghe những lời bộc bạch chân tình của Ken. Nếu như lúc ấy, Rei quyết định không chạy khỏi đám cưới, không đuổi theo Ken, thì cũng có làm sao? Cô chọn Tada cũng không sai, bởi suy cho cùng, người đến trước nhưng chậm chân phải là Ken mới đúng. Tôi đã nghĩ, nếu tôi là Rei, tôi có đủ dũng khí để từ bỏ người con trai ấm áp như Tada hay không? Tôi có đủ dũng khí để chạy ra khỏi nơi tôi vốn tưởng sẽ gửi gắm cả đời hay không? Yoshida Rei đã chạy đi, bởi cô tin, rằng người con trai kia, người đã cùng cô lớn lên, đã cùng cô trải qua nhiều kỉ niệm như vậy, mới là người cô cần, mới là tình yêu đích thực và mãi mãi của đời cô. Tôi rất thích nhìn Rei cười, và tôi đoán, Rei cười nhiều nhất bởi vì có Kenzo ở bên. Chỉ có cô được gọi Iwase Ken là Kenzo, và Kenzo ấy chỉ có Rei là người anh yêu duy nhất. Tình yêu vốn không có lí do như vậy đấy.

 

Photobucket

Photobucket

 

Bộ phim, với tôi là quá trình giác ngộ, tìm hiểu và gắn kết của hai tâm hồn đồng điệu, của sống cho hôm nay để ngày mai không phải hối tiếc khi nhìn lại. Từ hình ảnh Kenzo lúc nào cũng chạy hết sức vì Rei, hay khi Rei từ bỏ lí trí để nghe theo tiếng gọi trái tim. Từ đầu đến cuối, thật ra cũng chỉ là để hai người tìm lại nhau, sau biết bao lần bỏ lỡ trong quá khứ. Tôi, như đã nói, đã yêu Kenzo ngay từ đầu, nhưng khi nhìn Tada-sensei bí mật đặt vào hai tay hai chiếc nút áo rồi cho Rei chọn, vẫn cảm động biết mấy, vẫn không khỏi chút tiếc, chút buồn. Tada cũng yêu Rei nhiều, yêu nhiều đủ để hiểu rằng cô ấy sẽ hạnh phúc với Ken hơn là với anh, yêu nhiều đủ để buông tay cho cô ấy đi tìm tình yêu đích thực. Tôi sẽ không nói anh cao thượng hay gì cả, anh, chỉ là đang tìm cho mình một lối thoát. Anh không thể cố giữ lấy một con người vốn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hoàn toàn thuộc về mình. Nụ cười buồn khi nhìn theo bóng Rei, có lẽ sẽ là một trong những cảnh phim tôi khiến tôi day dứt nhất. Cảm ơn anh, Tada-sensei.

 

Iwase Ken và Yoshida Rei, tôi biết hai người từ lúc nào nhỉ? Tôi nhớ hình như là cuối năm lớp 7, sau khi tôi bắt đầu thực sự bước chân vào nền điện ảnh Nhật. Tôi đã xem mải miết bộ phim ra sao, đã khóc nhiều như thế nào, đã mơ mộng ngớ ngẩn đến mức nào, tôi đều nhớ rõ. Proposal Daisakusen đã chạm đến trái tim thiếu nữ mộng mơ mới lớn ấy, một cô gái vốn trước nay quá thừa lãng mạn. Tôi đã nghĩ, có phải tôi xem quá nhiều phim, đọc quá nhiều truyện, nên suy nghĩ chẳng sao hiện thực được, cứ một điều anh diễn viên này, hai điều anh nhân vật nọ? Rồi đứa bạn thân chỉ xua tay, cười hiền mà nói, “Không phải đâu, đấy chỉ là vì chưa tìm được người thích hợp.” Là do tôi không tìm được người thích hợp hay chẳng một người nào thích hợp với tôi? Câu hỏi bỏ ngỏ với riêng tôi, nhưng tôi hiện giờ, cũng chẳng còn muốn tìm đáp án nữa. Có hay không người yêu tôi như Kenzo, như Dae Woong, như Will Hayes, như Edward Cullen, như Ron Weasley, như Seo In Woo, như Gong Chan, như Hanazawa Rui, v…v, cũng không còn quan trọng nữa. Vì tôi biết, sẽ không có, bởi người ấy, hẳn sẽ yêu tôi theo một cách riêng, một cách mà tôi không thể vẽ ra từ trí tưởng tượng.

 

Photobucket

 

Proposal Daisakusen cho tôi một biểu tượng đẹp, đẹp đến gần như không thể đổ vỡ về tình bạn. Ừ, tình bạn vốn là khía cạnh không thể tách rời trong phim Nhật, có đôi khi còn vượt lên và tỏa sáng hơn cả tình yêu nữa. Tình bạn giữa 5 con người ấy xuyên suốt từ cấp 3 cho đến khi đi làm, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho họ, và cũng hạnh phúc cho tôi nữa. Vì tôi biết tôi cũng có những người bạn thân thiết như vậy, đáng yêu như thế, những người bạn sẵn sàng ở bên tôi khi tôi cần, những người sẽ không từ bỏ tôi dù tôi có ngốc nghếch ra sao, có ngu xuẩn như thế nào.

 

Ừ đấy, Rei với Kenzo là tình đầu của nhau, phải không? Mấy ngày cuối năm vừa rồi tôi có xem bộ phim Reply 1997, và tình cờ sự đáng yêu đến ngây ngốc về tình yêu trong phim khiến tôi nhớ đến Proposal Daisakusen. Tuy xét cho cùng hai phim chẳng có liên quan đến nhau, nhưng có một câu nói cuối Reply 1997, mà tôi nghĩ phù hợp hơn bao giờ hết với không khí của cả hai. Xin mạn phép được dịch lại từ bản dịch tiếng Anh trên trang web dramabeans.com như sau:

“Có thể đến với tình đầu thì cũng thật tuyệt vời. Vì giữa hai người, sẽ tồn tại một sự thoải mái còn hơn cả khi mặc chiếc áo len yêu thích, đồng thời lúc mệt mỏi, nhàm chán, vẫn có thể tìm thấy sự thú vị đặc biệt rất riêng. Như những người bạn thủa ấu thơ, như mối tình đầu, như các cặp đôi yêu nhau, và như vợ, như chồng, chúng tôi nắm tay nhau trải qua tất cả các thời điểm, cùng chia sẻ những kỉ niệm, và cùng già đi bên nhau. Một sự thú vị quen thuộc vô cùng. Nhưng thật sự tuyệt vời.”

 

Tôi biết, con trai thường để tâm đến tình đầu còn con gái chú ý nhiều hơn vào tình cuối. Nhưng có những người, vì đã là định mệnh, đã vốn sinh ra để thuộc về nhau, thì hai thứ tình cảm đầu cuối ấy, suy cho cùng cũng chỉ có thể là một.

 

Vậy nên, Kenzo và Rei, hãy thật hạnh phúc nhé.

Vì tôi đã đặt niềm tin về tình yêu vượt thời gian và không gian vào hai người đấy.

 

Photobucket

 

 

 

 

 

 

Chúc mừng tuổi 17 của cô bạn thân.

3/1/1996 – 3/1/2013

 

Hãy sống, hãy cười và hãy yêu như Rei nhé ! ❤

Photobucket