Hà Nội cũng có biển

Hà Nội cũng có biển, chúng tôi thường hay trêu nhau thế. Biển của Hà Nội trong tôi là nơi dù có đang ở mạn Cầu Giấy hay Hà Đông thì vẫn nằng nặc đòi người ta đèo lên lượn một vòng thì mới an tâm mà về nhà được. Nhiều khi bọn nó cứ hay hỏi tôi, Hồ Tây thì có gì hay đến thế, lượn hồ Tây mãi không biết chán à; xong chỉ để thấy tôi bĩu môi, chằng thèm giải thích mà cứ tiếp tục lèo nhèo đi cho bằng được. Tôi thì không phải một đứa giỏi lái xe, kiểu hay bị đâm rồi ngã, thường đi đâu cũng phải có người đưa đi đón về thì bố mẹ mới yên tâm, nên ai cũng phải hiểu cái thói nghiện Hồ Tây dai dẳng chẳng bao giờ chịu dứt của tôi, vì họ phải đèo tôi đi mà. Tất cả đều chỉ biết lắc đầu bất lực, bảo kệ nó, ít ra nó không đòi vào nhà hàng đắt tiền nọ kia, chỉ tốn xăng chút xăng thôi.

Để xem nào, tôi có một ông anh xã hội, quen qua câu lạc bộ Du Lịch, sống theo chủ nghĩa xê dịch. Anh rất chiều tôi, kiểu chỉ cần tôi muốn đi đâu đều có thể đáp ứng. Tôi nhớ một tuần trước khi bay, tôi tự nhiên muốn đi chơi xa, muốn đi chỗ nào mát mát một chút, vậy là hai đứa xách xe lên Tam Đảo ngay, chẳng suy tính gì. Anh cũng yêu Hồ Tây như tôi, rất thích dẫn tôi đi lòng vòng Hà Nội nhỏ bé này cả buổi tối mà không hề kêu than. Tôi chỉ cần nhắn một cái tin, kiểu, “Anh ơi em thèm bún đậu.”, là anh sẽ đến đón tôi đi ngay, rất đúng giờ. Anh thường nói, sau này có yêu thì anh cũng phải tìm một người thích lượn lờ như tôi, và tôi hẳn cũng nên ngó nghiêng xem ai thích dịch chuyển giống anh, không chắc mục ruỗng trong thứ tình yêu đó mất. Tôi chỉ cười, bảo, chả có ai yêu đâu không cần phải kiếm làm gì cho nhọc ra. Mà tôi cũng chẳng cần yêu, nếu như người đó không phải ở Hà Nội.

Mà thực ra, không phải tôi không cần yêu, mà tôi chỉ muốn yêu ở Hà Nội của tôi mà thôi.

Tôi từng có một mối quan hệ rất đặc biệt với một người hơn tôi sáu tuổi. Tôi như trẻ con, còn anh thì đã rất người lớn rồi. Anh thường bảo, anh không phải là người thích lượn lờ đến thế, nhưng lại rất hay tuỳ tiện đèo tôi đi mấy vòng Hồ Tây, chỉ vì biết tôi là con bé nghiện hồ. Tôi luôn thấy tôi rất ích kỉ, vì tôi chỉ nhận chứ chẳng cho anh được gì, lúc nào cũng là anh nuông chiều tôi, còn tôi thì cứ mãi theo đuổi những cái ở đâu đâu. Cuối cùng cũng là tôi buông tay. Tôi cho anh nhiều hi vọng như vậy, nhưng rồi lại tự tay dập tắt hết, dù anh sẵn lòng đánh đổi, tôi vẫn từ chối. Rốt cuộc, chỉ có anh tổn thương, còn tôi vẫn nhởn nhơ với cái lí tưởng sống “không có gì là mãi mãi” của mình, bỏ mặc anh ở lại, lấy cái lí do phải đi xa để chấm dứt tất cả. Vậy nên Hồ Tây, không hoàn toàn chỉ có niềm vui.

Nhiều khi ngồi giữa những con người xa lạ, khác nhau về quốc tịch, màu da, ngôn ngữ và cả cách suy nghĩ, tôi lại nhớ cái vẻ bình yên của Hồ Tây. Trước đây, tôi thường dành cả buổi chiều ngồi vắt vẻo ở The Coffee Bean and Tea Leaf, phóng tầm mắt ra mặt hồ rồi nói chuyện quên trời quên đất, chẳng thèm để ý đến thời gian. Tôi là một đứa hay bị say cà phê, kiểu uống thì uống được nhưng chả biết lúc nào sẽ say, nên dù rất mê, cũng phải để ý xem đã ăn no chưa mới dám gọi một cốc. Tôi thích cà phê vị hạt dẻ ở đây, uống vừa đậm đà lại vừa không tạo cảm giác chóng mặt như tôi hay bị nếu uống cà phê Việt Nam, dù đúng là rất đắt, cũng phải, do bán kèm thương hiệu nước Mỹ mà. Chỉ có điều, chắc tôi thích The Coffee Bean and Tea Leaf cũng một phần vì vị trí quán quá đẹp, ngay trên đường Thanh Niên, có thể nhìn được cả Hồ Tây lẫn Hồ Trúc Bạch, chứ thực ra từ ngày sang đây, tôi còn chưa mua nổi cho mình một cốc. Vậy, chắc hẳn tôi yêu quán cà phê ấy bởi vì nó thuộc về Hồ Tây rồi.

Tôi không biết những du học sinh khác thế nào, không biết có hay than thở như tôi không, nhưng dường như tôi lúc nào cũng muốn hét lên cho cả thế giới thấy là tôi nhớ nhà, tôi thèm được ăn đồ Việt, muốn được đi lượn phố phường. Những mong muốn mà ngày xưa tôi chỉ cần nói, mười phút sau sẽ có người đáp ứng, giờ đây phải chờ đến cả mười tháng. Có lẽ do tôi là một đứa sống rất tình cảm, nếu đã gắn bó với cái gì rồi sẽ rất khó rời xa, nên mới khó khăn như thế. Tôi nhớ có một lần, chỉ một lần duy nhất mà Hồ Tây khiến tôi khó chịu. Chả là hôm đó tôi bị thiếu ngủ do nằm điều hoà cả đêm nên lạnh quá hắt xì suốt, sáng hôm sau lại vẫn phải đi chơi. Xách xe ra khỏi nhà trong tình trạng đờ đẫn, hai đứa bạn chọn một quán ở đường Ven Hồ xong tìm mãi không được, thế là tôi phải lết thết đi xe cả một vòng hồ (chuyện mà trước đấy tôi chưa từng phải làm, ý là toàn có người đèo, không bao giờ tự đi), gió mát nên càng khiến tôi buồn ngủ, xong vẫn phải tập trung đi đường và nói chuyện với bạn nên đầu óc nó cứ quay cuồng. Lúc ấy, lần đầu tiên, tôi ước Hồ Tây của tôi thật nhỏ; chứ bình thường đi lượn hồ toàn kêu sao một tí tẹo đã hết rồi. Thế mới biết, con người thật quá sức mẫu thuẫn, vì ai cũng ích kỉ.

Hà Nội giờ đã sang thu, thời điểm đẹp nhất để đi Biển của Hà Nội, bởi lẽ mùa hè thì nắng chói chang quá, mà mùa đông gió lại lạnh thấu xương. Trời thu làm mọi thứ trở nên dịu nhẹ hơn rất nhiều, không quá nóng, mà cũng chẳng quá lạnh, nó cứ lãng đãng trôi ở giữa, tạo cho người ta cảm giác thoải mái muốn làm mọi điều mà trước nay vẫn chưa có cơ hội. Mùa thu bên này cũng đẹp, lá đổi màu, thời tiết hơi se se, nhưng, từng đó làm sao bù đắp được những thức quà Hà Nội vào thu, Hồ Tây và hơn hết là con người ở nơi ấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi mà Hà Nội đã ở xa quá rồi. Nhớ đợt đi du lịch lâu nhất của tôi là hơn mười ngày, ấy vậy mà đã nhắn tin tới tấp về cho mấy đứa ở nhà là thèm ăn nọ ăn kia, muốn buổi tối đi lượn lờ, rồi sắp xếp lịch gặp nhau ngay khi tôi đặt chân xuống sân bay. Thế đấy, cái đứa lúc nào cũng bám dính lấy bạn bè như tôi, lúc nào cũng lấp đầy dạ dày bằng những món ăn Hà Nội, giờ lại đang sống ở một nơi rất xa những thứ thân thuộc ấy.

Kiểu đi đâu tôi cũng rất được chiều. Chẳng là có hôm chỉ hơi mệt do bị cảm, nhìn đờ đẫn tí thôi, mà có tận mấy đứa đòi lấy xe đưa về, dù chỗ tôi ở cách thư viện có gần mười phút đi bộ. Từ chối thì bị mắng cho là chẳng biết quan tâm gì đến sức khoẻ, lúc nào cũng giữ khoảng cách. Rồi có lúc gặp mấy chuyện không vui cộng thêm cái thói hay nhớ nhà mà ai cũng nhắn tin hỏi han. Thế rồi lại nghĩ, sao bao nhiêu quan tâm như thế mà tôi vẫn không hài lòng? Sao suốt ngày chỉ biết mè nheo, than vãn thôi? Nhưng sở dĩ là vì ai cũng coi tôi như đứa trẻ con không tự chăm sóc bản được bản thân, ai cũng có ý nghĩ che chở bao bọc cho tôi. Vậy nên càng ỉ lại. Cuối cùng sang Mỹ vẫn có người hai giờ sáng chạy qua dorm đón tôi đi ăn, chỉ vì lúc đó tôi kêu đói, rồi đưa tôi đi Table Rock hóng gió; có người tìm tôi khắp thư viện chỉ để đưa tôi cốc White Mocha, mua cho tôi tỉ món ăn khác nhau, bảo tôi gầy quá nên cần ăn thật nhiều, lúc nào cũng để ý xem tôi thấy thế nào, có mệt không, có lạnh không; có người lén lút mua cho tôi một cốc cà phê, sẵn sàng ngồi nghe tôi lải nhải dù bài tập thì chồng chất. Ai cũng bảo, chỉ cần tôi muốn, sẽ đưa tôi đi muôn nơi. Nhưng rồi những điều đó càng khiến tôi muốn đi về hơn. Đi muôn nơi để làm gì khi tôi chỉ muốn về nhà?

Tôi không biết rõ thế nào là cảm giác bất lực cho đến khi tôi đặt chân lên nước Mỹ. Đó là khi toàn thân thể trí óc của tôi kêu gào đòi hỏi một thứ mà tôi biết tôi không thể nào có được (ít nhất là vào thời điểm tôi cực kì muốn). Đó là khi tôi nhìn gia đình bạn bè qua màn hình máy tính, chẳng thể làm gì ngoài lải nhải rằng tôi thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Đó là khi tôi ngồi giữa hàng chục con người rất tuyệt vời, rất quan tâm tôi, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn hết sức, vẫn cảm thấy như thể tôi không thuộc về nơi này. Đó là khi tôi bật một bài nhạc Việt mà tôi cực kì thích, nhưng tôi biết sẽ chẳng ai hiểu, chẳng ai quan tâm. Đó là khi tôi nhận ra tôi là một người bảo thủ trong suy nghĩ thế nào, là khi tôi cuối cùng cũng biết tôi thực sự muốn gì từ một người con trai. Tôi nhận ra rằng tôi không cần một người có thể mua đồ ăn cho tôi, cũng không cần người đó phải đèo tôi đi đâu trên đất Mỹ này, càng không cần phải giỏi giang trưởng thành gì cả. Tôi chỉ cần một người biết quán bún riêu tôi thích ở đâu, hiểu khi nào tôi muốn lượn một vòng hồ Tây, có thể gật đầu với mọi đòi hỏi ngớ ngẩn như đi ăn bún đậu mắm tôm giữa mười hai giờ trưa hay mua một cốc trà sữa rồi đi bộ quanh hồ Gươm. Người con trai mà tôi muốn chắc hẳn phải là một người con trai Hà Nôi, hay ít nhất là sống ở Hà Nội. Tôi thích, mà không, đúng hơn là yêu giọng con trai Hà Nội. Ở giữa cái đất Mỹ này, đặc biệt là tại một thành phố mà người Việt đếm trên đầu ngón tay, tôi chẳng mấy khi được nghe thấy thanh âm thân thuộc ấy. Chắc cũng vì mấy người Việt tôi gặp ở đây hầu hết là người miền Nam sang định cư từ sau chiến tranh. Chàng trai Hà Nội duy nhất tôi biết, thì lại chẳng mấy khi nói, anh ấy cực kì kiệm lời, hoặc có nói thì cũng toàn mắng tôi. Vậy nên, hẳn phải là một chàng trai Hà Nội, vui tính một tí, thích lượn lờ một tẹo, và biết đâu, sẽ hát “Chuyện của mùa đông” cho tôi khi hai đứa nắm tay tản bộ trên con đường Phan Đình Phùng rợp lá.

Càng nghĩ lại càng chơi vơi. Không biết bao giờ mới được ngắm Hà Nội sang thu, vào đông đây? Không biết đến bao giờ mới gặp một Hà Nội trọn vẹn?

Thôi thì, hè về đi Biển của Hà Nội.

Advertisements

[Truyện ngắn] Guess who?

Tác giả: Kemchan

 

Thể loại: Truyện ngắn

 

Disclaimer: Tất cả nhân vật, tình tiết đều thuộc về tác giả.

 

 

 

 

“Chào cậu.

 

Tớ là một ai đó. Và tớ thích cậu!

 

Thật ra, khi viết bức thư này, tớ không mong chờ hồi đáp, cũng không hi vọng cậu phải hiểu cho cảm giác của tớ, chỉ đơn giản là tớ muốn đối diện với tình cảm của chính bản thân mình mà thôi.

 

Tớ hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm gì trong việc viết một bức thư tình, ừm, ai mà có nổi chứ? Tớ không làm phiền cậu, hay khiến cậu mất hứng chứ? Dù tớ nghĩ, cảm giác được ai đó tỏ tình chắc hẳn phải đặc biệt lắm. *cười*. Đùa thôi, tớ đang tự trấn an bản thân đấy !

 

Tớ chỉ đơn thuần muốn viết ra tình cảm của mình, không hơn không kém. Thứ tình cảm tớ đã ấp ủ quá lâu rồi, thứ tình cảm đôi lúc khiến tớ cảm thấy bất lực nữa. Tớ không có ý làm khó cậu đâu, tin tớ đi.

 

Bây lâu nay tớ vẫn tự hỏi, đã bao giờ cậu nhận ra sự kì quái và khó hiểu trong hành động của tớ chưa? Đã bao giờ cậu nhận thấy những ánh mắt cố tình không nhìn đi chỗ khác của tớ ? Đã bao giờ cậu để ý rằng tớ luôn tìm bàn gần cậu nhất, luôn thu bài làm của cậu, luôn đi về phía cậu? Cũng muốn hỏi xem, cậu có thực sự biết tớ là ai không? Cũng muốn một lần được nghe cậu gọi tên tớ, gọi tên tớ theo đúng nghĩa, thật trìu mến, thật dịu dàng. Chứ không phải cách gọi khô khan khi điểm danh, không phải đơn thuần đọc tên lấy bài kiểm tra. Không phải đâu cậu à.

 

Cậu không để ý chút nào, phải không? Cậu sẽ không bao giờ nhận ra tớ cố gắng nhiều thế nào chỉ để nhận được một chút chú ý từ phía cậu. Cậu không biết và sẽ mãi mãi không biết được. Tớ mãi mãi chỉ là con nhỏ vô hình trong thế giới của cậu, không được biết đến, không được quan tâm. Dù có lẽ, tớ biết về cậu, cũng nhiều như bất kể người bạn thân thiết nào. Dù có lẽ, tớ dõi theo từng bước đi của cậu, cũng chăm chỉ cần mẫn như bao nhiêu người khác.

 

Bây giờ cậu sẽ đặt câu hỏi, ngơ ngác nghĩ rằng, vì sao một con bé lạ hoặc lại quay ra thích mình? Lại còn rất thống thiết, rất tuyệt vọng nữa chứ. Vì cậu biết không, trong đáy mắt cậu, chưa bao giờ có hình bóng của tớ. Tớ không lạ đâu, tớ xuất hiện nhiều lắm, xuất hiện bên cạnh cậu lại càng nhiều hơn. Nhưng cậu không nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn thấy. Mà cũng đúng, vì sao cậu phải để ý? Khi mà tớ mờ nhạt thế này, ngốc nghếch thế kia. Khi mà tớ chỉ dám đứng sau lưng cậu, nhìn theo bóng của cậu, tự bản thân cảm thấy đau khổ, tự bản thân cảm thấy bất công.

 

Cậu biết không, có một thứ vô cùng đau đớn, mệt mỏi, còn hơn tình cảm bị từ chối. Một thứ có tên yêu đơn phương. Sẽ là dối trá khi nói rằng, yêu là cho đi mà không cần nhận lại. Con người vốn ích kỉ lắm cậu à, tớ không muốn bản thân phải chịu đau khổ. Có ai muốn đày đọa chính mình? Nhưng, tớ không thể ngăn được cảm xúc, biết làm sao đây? Tớ không muốn tiếp tục, tớ không thể tiếp tục. Phải chăng trái tim có thể nghe theo lí trí dễ dàng để vậy. Phải chi cứ nói đi là đi, ở là ở, thì đã không đến mức viết những dòng này.

 

Cậu nghĩ rằng tớ thật ngu ngốc, khi thích một người mà thậm chí người đó còn không bận tâm đến sự tồn tại của mình? Đôi lúc, tớ cũng thấy thế. Để rồi lại tự nhủ với bản thân rằng, con người sinh ra không phải cái gì cũng thuộc về mình. Đứng từ xa nhìn về phía cậu, thấy cậu vui, thấy cậu hàng ngày vẫn trêu đùa, vẫn nghịch ngợm, dù có chút tủi thân, dù có chút không cam tâm, nhưng chung quy lại, tớ vẫn hạnh phúc. Một ngày nào đó, có thể là mười năm nữa, hai mươi năm nữa, tớ sẽ lôi bức thư này ra, cho chồng tớ, con tớ đọc. Tớ sẽ nói với họ rằng, tớ đã từng yêu một người như thế, chưa bao giờ nói ra, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ chờ đợi một lần mắt chạm mắt, một câu chào hỏi đơn thuần.

 

Lúc ấy, cậu biết sao không, chồng tớ sẽ ôm lấy tớ, vuốt tóc tớ mà hờn dỗi nói rằng “Sao không viết cho anh một bức thư thể hiện tình yêu vậy?”. Con tớ sẽ cười ngất ngưởng vì độ sến của mẹ nó, rồi từ đấy lấy bức thư làm minh chứng cho thủa học sinh yêu đương cuồng nhiệt. Con tớ sẽ bắt tớ phải chấp nhận những tình cảm học trò của nó với đứa bạn cùng lớp, vì lời nói răn đe của tớ không còn sức nặng nữa. Cậu thấy cậu đang hại tớ chưa? Nhưng tớ vẫn muốn viết, vẫn muốn ghi lại những cảm xúc tớ đã trải qua.

 

Tớ không nhớ tớ đã thích cậu từ bao giờ, tại sao và như thế nào. Có lẽ bỗng một buổi học thêm nào đó, tớ nghe giọng cậu lúc đứng lên dịch bài, cái kiểu hài hài tếu tếu của cậu làm tớ bật cười. Bật cười, và lòng cũng rung động. Có lẽ, đến một buổi sáng nào đó, khi tớ tỉnh khỏi giấc mơ dài, sẽ nhận ra, tớ không còn thích cậu nữa, thảng hoặc, chưa từng thích cậu. Nhưng bây giờ, vẫn là thích cậu, vẫn là mong được cậu chú ý. Dù biết vô vọng, dù biết ngơ ngốc.

 

Này cậu, hôm nọ có bạn hỏi tớ thích ai, cậu biết tớ trả lời thế nào không? Tớ đã lắc đầu và bảo rằng, tớ có thích ai đâu. Tớ luôn nói thế, vì trong thâm tâm của tớ, tớ không muốn công nhận rằng tớ mãi chẳng thể từ bỏ cậu. Tớ cứ cố, hết ngày này qua tháng khác, tự an ủi mình, rồi sẽ quên được cậu. Này cậu, cậu là gì thế? Cậu là gì mà khiến tớ điêu đứng, khiến tớ tìm mọi cách cũng không thể thoát được? Giữa tớ và cậu tưởng như chẳng có ràng buộc gì, vậy mà dứt ra cũng chẳng thể nổi. Có lẽ là tớ cố chấp, cứ nghĩ rằng, chúng ta phải có một cái gì đó. Là tớ đang tự huyễn hoặc bạn thân, không nhiều thì ít, về một tương lai tươi sáng hơn.Tớ tự hứa sẽ từ bỏ, không phải một lần mà cả trăm lần rồi. Nhưng chưa bao giờ thành công. Tớ cũng chán nản lắm, cũng cô đơn lắm, cậu có biết không? Tất nhiên là không rồi… Cảm giác chẳng là gì đối với cậu, buồn lắm, đau lòng lắm.

 

Để khuyên bảo tớ, có người đã viết thế này Sometimes you have to try not to care no matter how much you do. Cause sometimes you man nothing to someone who means so much to you. It’s not pride. It’s self-respect. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Biết rằng tớ không là gì với cậu, dù cậu có thể chỉ mỉm cười cũng làm sáng bừng thế giới của tớ. Biết rằng tớ chỉ mãi là con bé ngốc nghếch dõi theo hình bóng của cậu thôi. Nhưng ai đánh thuế tình cảm, ai đánh thuế mộng đẹp chứ?

 

Đã hai năm rồi cậu ạ. Dài quá rồi, mệt mỏi quá rồi. Tớ đã nhiều lần tự biện hộ rằng, tớ sẽ nhảy trên nền nhạc Flightless Bird với chồng tương lai trong đám cưới của mình. Nhưng tớ không thật sự muốn thế, không hề. Tớ chỉ muốn được có điệu nhảy đầu đời với cậu, chỉ cậu mà thôi. Cậu không biết tớ đã mơ màng về ngày nó nhiều như thế nào đâu, khi mà chỉ có tớ và cậu, đung đưa theo giai điệu của bài hát dịu dàng ấy. Nhưng chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì chúng ta không có duyên, cũng chẳng có phận. Chúng ta sinh ra là hai đường thẳng song song, dù tớ cố, nhưng cậu không để tâm. Nhưng cậu biết không? Tớ vẫn chờ mong, chờ mong một ngày trong mắt cậu có tớ. Từ tận sâu thẳm trong tin, tớ thật sự chờ đợi.

 

Tớ muốn quên. Vì tớ mệt rồi cậu ạ. Tớ không thể đi tiếp được nữa. Không ai bắt tớ phải tiếp tục, tớ biết, là tớ đang tự đày đọa mình mà thôi.

 

Cậu biết không, một ngày nào đó, tớ sẽ tìm thấy một người, đối xử với tớ đặc biệt như tớ đã từng đối xử với cậu, yêu thương tớ như tớ đã từng yêu thương cậu. Một ngày nào đó, tớ sẽ thích một người khác, yêu một ai đó, khác biệt với cậu, khác biệt nhiều lắm. Vì khi đó, là tình yêu từ hai phía, là cho đi và nhận lại.

 

Tin tớ đi, ngày đấy rồi sẽ đến. Chỉ là, cậu mãi vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng tớ, một vị trí mà tớ biết sẽ không ai thay thế nổi. Chỉ là, cậu sẽ mãi không bao giờ biết, đã từng có một người yêu cậu nhiều đến vậy. Cậu sẽ mãi không để tâm, đã từng có một cô gái, vì cậu mà mỉm cười, vì cậu mà bật khóc, vì cậu mà đi trù úm khó chịu với những đứa con gái khác. Một cô gái quan tâm đến cậu thật nhiều.

 

Vì, có lẽ, sẽ không một ai biết được, đã từng có một người yêu mình thầm lặng đến vậy. Vì thầm lặng, nên ta mãi không thể biết, ta mãi không thể bận tâm. Lướt qua nhau đơn thuần như vậy. Tớ tự hỏi, có ai đó yêu tớ như cách tớ yêu cậu không? Hẳn rồi… Nhưng làm sao tớ có thể biết đây? Khi chính cậu cũng không bao giờ biết được.

 

Thôi cậu ạ, tớ sẽ giấu bức thư này cho riêng mình thôi. Cậu xứng đáng được biết, nhưng tớ cũng xứng đáng có được bí mật cho riêng mình. Chỉ lần này thôi, cậu nhé. Để tớ được nhìn cậu thật kĩ, để tớ được thích cậu thật nhiều. Chỉ một lần nữa thôi.

 

Cảm ơn cậu vì những cảm xúc trong sáng mà chân thành.

 

Cảm ơn cậu rất nhiều.

 

Tin tớ nhé, một ngày nào đó, khi đọc lại những dòng này, tớ sẽ mỉm cười thật tươi mà nói rằng Tớ đã từng thích một người tuyệt vời như thế đấy. Tớ sẽ không hối hận đâu, không bao giờ.

 

 

 

Một ai đó.

 

Guess who? I’m the one who love you so much.”

[Truyện ngắn/Fanfic One Direction] Có lẽ là yêu đó, mà đó có phải là yêu không?

Niall horan

Tác giả: Kemchan

Thể loại: Truyện ngắn/ Fanfic

Nhân vật:  Daisy Evans ( unreal ) / Niall Horan ( One Direction )

Disclaimer: Có nhân vật thuộc về chính họ, có nhân vật thuộc về tác giả, nhưng tình tiết và nội dung do tác giả quyết định. Tác giả viết fic không nhằm mục đích lợi nhuận.

Note: Hihi cuối cùng cũng thử một chuyện tình yêu xem sao ^^

 

 

 

 

Ừ, kể ra cũng thật quái lạ khi dạo gần đây Daisy thường xuyên nhận được những ánh nhìn thương cảm từ phía đám bạn cùng trường. Chuyện này chỉ xuất hiện khi một vài hình ảnh nó thân mật với Niall tự dưng được phát tán trên twitter. Cứ làm như thể cái đám thích buôn chuyện ấy chưa từng biết đến quan hệ giữa hai đứa nó vậy.

Daisy Evans và Niall Horan ? Chỉ cái tên đặt bên cạnh nhau cũng thấy không phù hợp, huống chi là người yêu hay bạn trai bạn gái gì đó. Tất nhiên, không thể phủ nhận được quan hệ tình cảm phức tạp rắc rối giữa nó và Niall trong một thời gian dài. Chỉ là, nó chưa bao giờ nghĩ, đấy là tình yêu.

Lần đầu tiên Daisy gặp Niall là vào sinh nhật mười lăm tuổi, trong một buổi hội trại của trường. Nó có ấn tượng với Niall từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể tính là tiếng sét ái tình, nếu muốn. Khi ấy Niall đang cười cười nói nói bên gian hàng ăn thử xúc xích, xem ra vui vẻ và thích thú vô cùng. Daisy cũng không hiểu vì sao Niall lại khiến nó hứng thú đến thế, có lẽ một phần vì mái tóc vàng và đôi mắt xanh nước biển cuốn hút, phần khác là sự trong sáng ngây ngốc trong nụ cười của anh. Tất cả những điều ấy, bằng một cách nào đó, đã trở thành động lực thúc đẩy nó đến làm quen với anh.

Niall Horan luôn là một chàng trai thân thiện, ngay cả khi anh bây giờ đã là ngôi sao quốc tế. Daisy không ngại ngần làm quen, anh cũng không ngại ngùng đón nhận. Có lẽ vì hợp gu, có lẽ vì định mệnh, mà có khi chẳng vì lí do gì, anh với nó bỗng dưng trở nên thân thiết. Nhưng đây không phải là kiểu bạn bè thân thiết, càng không phải là mối quan hệ anh trai em gái đơn thuần, dường như nhiều hơn một chút, sâu đậm hơn một chút.

Daisy vẫn nhớ những buổi hẹn hò khó hiểu giữa hai đứa, khi mà tất cả những gì Niall gợi ý là đi ăn Nachos. Anh rất thích ăn uống, và cũng rất thích những món Daisy nấu. Dù có hôm anh khen ngon, có hôm anh chê dở, nhưng anh luôn ăn hết sạch, không bỏ sót lại thứ gì trên đĩa. Là con gái, ai chẳng muốn một người con trai sẵn sàng nếm thử tất cả những món ăn mình nấu, phải không? Cảm giác được tin tưởng và yêu thương không phải rất tuyệt vời sao? Những lúc như thế, Daisy luôn thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã có anh ở bên cạnh quan tâm chăm sóc.

Niall vào thời điểm ấy, mười sáu tuổi, tóc vàng, mắt xanh, hát hay, đánh đàn giỏi. Anh thường kể với Daisy mơ ước được đứng trên sân khấu, ra mắt album riêng, có lượng fan lớn luôn dõi theo mình. Đấy là suy nghĩ bình thường của một người có tài năng thiên phú trong lĩnh vực ca hát. Nếu nó có khả năng, có lẽ nó cũng mong muốn điều tương tự. Chỉ là, giữa người nổi tiếng và người bình thường, khoảng cách thật rất xa. Daisy luôn không hiểu được tại sao con người ta lại muốn nổi tiếng đến vậy? Sống một cuộc sống bình thường chẳng phải cũng tuyệt vời không kém sao? Để làm người nổi tiếng, phải đánh đổi quá nhiều thứ, điều mà Daisy mãi mãi không thể làm được.

 

———————————-

Dạo gần đây việc tản bộ xung quanh trường trở thành một thú vui khá xa xỉ với Daisy Evans. Không thể sống sót khỏi những ánh nhìn soi mói, thật sự là vậy. Thế mới nói, bị để ý một chút thế này đã khiến nó sống dở chết dở, thì làm sao có thể chịu đựng được áp lực dư luận nếu là người nổi tiếng cơ chứ?

Daisy là một cô bé rảnh rỗi, thường hay đi lượn lờ twitter của các thành viên One Direction và bạn gái. Ừ đương nhiên là nó rảnh rỗi, vì nó chỉ là một người bình thường thôi mà. Thỉnh thoảng trong những reply của fan dành cho Danielle hay Eleanor, nó vẫn thấy những câu chửi bới xúc phạm hết sức đáng sợ. Cảm giác của hai người khi đọc được sẽ thế nào? Hay vì có quá nhiều rồi nên dần chai lì, dần mặc kệ?

Ừ thì cũng đúng, yêu người nổi tiếng thì phải chấp nhận. Họ có được người con trai mà hàng nghìn người khác mong muốn, thì một chút chửi bới, có là gì? Có chăng vì Daisy bản lĩnh kém cỏi nên mới nghĩ mãi không thông suốt vấn đề này.

 

“Ê Isy, nghĩ gì mà tớ gọi mãi không được vậy?” – Katherine tiến về chỗ nó ngồi, nhíu mày thắc mắc.

“À không có gì. Đang nghĩ về 1D thôi.”

“Khổ thân cậu. Mà thôi, làm người yêu cũ của người nổi tiếng thì chấp nhận đi. Một thời gian sẽ hết ấy mà.”

Daisy lắc đầu vẻ không hài lòng, trầm giọng hỏi:

“Sao đến cả cậu cũng nghĩ Niall là người yêu cũ của tớ vậy?”

“Quan hệ giữa hai người mà không phải yêu đương thì là cái gì nữa?”

“Không hẳn như vậy mà. Tớ nói cả trăm lần rồi còn gì nữa.”

“Thế đã hôn chưa?” – Kath dài giọng, “Hôn rồi đúng không?”

 

Daisy im lặng, ra chiều không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, vì nó thấy nếu cứ nói thì chắc chắn Katherine sẽ moi móc được cả tỉ thứ linh tinh lung tung khác trong đầu nó ra bên ngoài. Chưa bao giờ nó đấu lại được con bạn thân trong mấy vụ tranh luận cả. Kể ra thì mối quan hệ của nó với Niall cũng tiến đến bước hôn môi rồi đấy thôi.

Nó cũng chẳng nhớ điều gì đã dẫn đến nụ hôn ấy, chỉ biết là nó đang khóc, có vẻ rất ấm ức, rất tức tối. Niall tìm mọi cách nhằm xoa dịu cái thói đỏng đảnh khó hiểu của nó, nhưng tất nhiên, không hề thành công. Thế rồi nó cứ khóc, Niall cứ lặng thinh ngồi bên cạnh, vò đầu bứt tai không biết nên làm sao cho đúng. Rồi cuối cùng anh đã hành xử như một chàng trai trong mấy bộ phim tình cảm, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Một nụ hôn kiểu khá là quái đản, vì mặt nó đang tèm lem nước mắt nước mũi mà. Nhưng cũng rất ngọt ngào.

Sau nụ hôn ấy, mối quan hệ của nó và Niall không hẳn là dậm chân tại chỗ, nhưng cũng không tiến xa hơn là bao. Tức là không ít lần nó và anh có những buổi ăn uống tụ tập, cùng đi xem phim, hay cùng đi mua quà. Có thể nói, mối quan hệ của hai người là mối quan hệ mập mờ đáng yêu nhất mà nó từng trải qua. Bạn bè hai bên đều ra sức vun vào, kiểu như tìm mọi cách để gán ghép hay trêu đùa khi hai đứa ở bên nhau. Ngoài mặt tỏ ra khó chịu vậy thôi, nhưng quả thật Daisy thích lắm.

Mỗi lần thấy trên sân trường bóng anh cùng chiếc cặp sách y hệt nó, không hiếu sao, trong lòng nó rộn ràng hẳn lên. Những cảm xúc đầu đời thực vô cùng trong sáng. Daisy thích và nó nghĩ anh cũng thích nó. Nếu không thích, thì cớ gì mà tối tối nhắn tin? Nếu không thích, thì tại sao lại hay rủ Daisy đi đây đi đó? Nếu không thích, chẳng lẽ lại có thể để yên cho người ta nói rằng hai đứa đang yêu nhau? Vì tự tin như thế, vì tin tưởng như thế, nên Daisy đợi. Daisy đợi một ngày nào đó anh chính thức tỏ tình.

 

———————————-

Thời gian trôi qua, nhanh mà cũng thật chậm. Lúc bấy giờ, Daisy đã mười bảy tuổi, còn anh, mười tám. Mười bảy tuổi đối với Daisy mà nói, cũng chẳng có gì đặc biệt, lại thêm một năm nằm ườn ở nhà viết truyện, xem phim, tham gia vài cuộc thi văn học. Daisy không hướng nội, mà chỉ đơn giản, không muốn phí thời gian vào những việc làm vô bổ. Cuộc sống của nó vốn nhẹ nhàng như thế, xoay quanh những vấn đề tầm thường và những con người bình thường. Nhưng Niall thì không như vậy.

Vòng thử giọng của cuộc thi The X Factor đang đến gần, Daisy biết. Thật ra, khi ấy, nó cũng không ngờ đến thành công của Niall ngày hôm nay. Chỉ là thử giọng, có hàng trăm, hàng nghìn người đến. Nó thừa hiểu trên đất nước này có rất nhiều giọng ca hay, rất nhiều tài năng trong lĩnh vực ca hát. Đâu phải dễ dàng để bước lên đỉnh cao của cuộc chơi? Mà giải nhất, giải nhì chắc gì đã nổi tiếng? Niall là một chàng trai nhạy cảm, vậy nên Daisy không muốn anh bước đến cuộc thi để rồi ra về trong buồn bã. Nó sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, cũng sợ The X Factor sẽ ảnh hưởng đến tinh thần anh, ý chí và ước mơ của anh. Vậy nên, bằng một cách thô lỗ, Daisy đã cố gắng ngăn cản Niall. Khi làm vậy, nó chỉ chăm chăm nghĩ rằng mình đang bảo vệ anh, mà không hiểu, đôi khi có can đảm để theo đuổi ước mơ của bản thân đã là rất đáng trân trọng rồi.

 

“Em thôi lải nhải về vụ X Factor được không?” – Niall nhăn nhó nói.

“Anh biết em sẽ không làm vậy mà.” – Daisy quả quyết.

“Tại sao em không như mọi người, nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút? Đơn giản chỉ là một cuộc thi, có thắng ắt sẽ có thua. Đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho anh trên con đường tiến tới ước mơ.”

“Anh có thật sự coi nó như một trải nghiệm không? Anh đừng tưởng em không biết anh mong muốn giành chiến thắng như thế nào!”

“Ai đi thi mà lại nghĩ mình sẽ thua không?” – Niall mỉm cười yếu ớt.

“Em xin lỗi. Em không có ý đấy.”

“Anh mệt mỏi với những lời cằn nhằn của em lắm rồi. Tại sao em cứ phải như thế nhỉ? Tại sao em không như bao người khác ủng hộ anh và quyết định của riêng anh?”

“Em sẽ không bao giờ làm thế nếu như quyết định ấy có thể sẽ làm tổn thương anh.”

“Nếu không thử thì sao biết?” – anh nhìn nó chăm chú, như chờ đợi một điều gì đó.

“Không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Nếu như anh thua thì sao? Nếu như anh không vượt qua các đối thủ khác thì sao?”

“Em không tin tưởng anh đến thế à?”

“Đúng, em không hề tin tưởng. Có rất nhiều con người tài năng tham gia cuộc thi đấy? Bằng lí do gì để anh có thể vượt qua họ bây giờ?”

“Em quá ám ảnh về những chiến thắng rồi. Và nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì ra hồn đâu.”

“Bây giờ thì anh quay ra chỉ trích em đúng không?”

“Ai bắt đầu trước? Em làm hơn ăn nói có lí một chút được không?”

 

Đấy là lần cãi vã to nhất từ trước tới giờ giữa hai người. Daisy biết bản thân nó thật vô lí, vô lí khi bắt anh phải làm theo những gì nó mong muốn, vô lí khi luôn cho rằng bản thân đang hành động đúng đắn. Nhưng Niall không hiểu, anh không thể hiểu được. Daisy là kiểu người, nếu không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm, nhất định phải giành chiến thắng. Vậy nên nó mới phản ứng gay gắt việc anh tham dự The X Factor như thế.

Suốt một thời gian dài, Daisy không hề nói chuyện với Niall, và ngược lại. Từ một cặp đôi thân thiết nhanh chóng trở nên xa lạ chỉ vì vài bất đồng quan điểm. Nó không muốn làm to chuyện, nhưng tính tự ái khiến nó không thể tiếp tục vui vẻ với Niall được nữa. Nó unfollow twitter của anh như một lời tuyên chiến. Daisy thời điểm ấy nông nổi và trẻ con đến độ nó không suy nghĩ kĩ trước hành động của mình. Mà đúng hơn, khi đứng trước Niall, nó chưa bao giờ có thể bình tĩnh làm bất cứ điều gì cả. Tất nhiên Niall không dễ dàng tha thứ cho Daisy sau khi nó đã dùng hết sức lực để dè bỉu khả năng của anh. Thật ra, không phải nó thấy anh không tài năng, chỉ là, nó sợ. Nó sợ nhiều thứ, sợ anh thua đã là một nhẽ, nhưng còn sợ hơn nếu anh chiến thắng và trở nên nổi tiếng.

Ừ là nó ích kỉ.

 

———————————-

Mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ngốc nghếch và ngu xuẩn ấy, Daisy luôn tự trách mình. Trách tại sao bản thân không tin tưởng anh nhiều hơn một chút, tại sao không thể ủng hộ anh trên con đường đi tới ước mơ của chính mình. Khi ấy, nó đơn giản chỉ là một đứa trẻ muốn giữ anh mãi bên cạnh, để cuộn mình như chú mèo nhỏ trong lòng anh, để được anh vuốt ve chiều chuộng. Daisy đến một chút tự tin để anh ra đi cũng không có. Là nó sợ mất anh. Nhưng nực cười hơn, chính Daisy mới là người đẩy anh ra xa, chính Daisy tự đánh mất anh.

Thời điểm này, có khá nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh mối quan hệ bí ẩn của nó và anh, kiểu như Daisy bị Niall đá, Daisy bắt cá hai tay khi hai người yêu nhau, rồi có cả việc Daisy tìm cách làm hòa vì giờ đây Niall đã nổi tiếng v…v. Daisy không phải không để tâm. Nhưng để tâm thì đã sao? Một vài lời đồn đại này thì có là gì so với hàng trăm nghìn áp lực dư luận mà One Direction phải chịu đựng? Dù sao nó cũng chỉ là con bé trung học bình thường, nghe đàm tiếu về bản thân nhàm tai một chút mà thôi. Bên cạnh đó, nó cũng đã khóa những trang mạng xã hội như facebook, twitter để tránh nhận được những lời nói không hay ho. Nó vẫn tìm cách bảo vệ bản thân mà.

 

Nhưng hôm nay là sinh nhật Daisy. Bình thường ngày này nó sẽ nhận được kha khá tin nhắn chúc mừng trên facebook, rồi cả tin nhắn điện thoại nữa. Được người khác quan tâm, ngay cả khi đấy chỉ là sự nhắc nhở máy móc, cũng vẫn ấm lòng biết nhường nào. Năm nay thì không như thế nữa rồi. Ngoài gia đình, họ hàng, mấy đứa bạn thân, vài mail chúc mừng từ các trang web nó đăng kí thành viên, thì chẳng còn gì hết. Nó vẫn nhớ, vào ngày này cách đây ba năm, nó đã gặp anh lần đầu tiên. Thời gian thật tàn nhẫn, mới khi đó anh còn ngơ ngốc ăn xúc xích cay đến chảy nước mắt, bây giờ đã có tới hàng triệu lượt follow trên twitter, có hàng trăm nghìn fan đến tham gia concert. Và tàn nhẫn đến độ khiến anh không đủ thời gian nhớ về một con bé điên rồ là Daisy nữa.

 

Daisy không trách anh. Vì nó là đứa đã phá hỏng tất cả.

Nó chỉ cảm thấy buồn. Là do quen biết anh nên nó mới có ngày hôm nay, bị cả trường dè bỉu khó chịu. Là do quen biết anh nên nó mới có ngày hôm nay, chẳng dám đăng nhập twitter vì sợ nhận được đủ thứ thông điệp không hay ho. Là do quen biết anh nên nó mới có ngày hôm nay, nằm nhà ôm gối khóc rấm rức vì nhớ anh, vì nhớ những sinh nhật có anh bên cạnh.

 

Daisy bằng chút dũng khí còn sót lại, đăng nhập vào tài khoản twitter của mình. Lần đầu tiên kể từ khi những bức ảnh ấy được tung ra. Nó đã chạy trốn quá lâu, mà thậm chí là chạy trốn khỏi những con người nó không hề quen biết. Họ chỉ có thể nói, nhưng nó cũng có thể nhắm mắt làm ngơ mà? Tại sao cứ phải đọc từng câu từng chữ để rồi đau lòng làm gì?

 

Nó viết một dòng trạng thái, như tự an ủi mình:

 

Just Daisy @daisyevans

Everything happens for a reason. Gotta find that reason before blaming others 🙂

 

Daisy nhấn vào số followers, cái tên đập vào mắt ngay đầu tiên là Niall. Bất giác, nó nhấp chuột vào tên anh. Có chút hồi hộp, có chút sợ hãi. Nó vẫn mong ngóng một dòng tweet nào đó của anh sẽ nhắc đến nó, hoặc ít nhất chứng tỏ cho nó thấy anh vẫn biết nó đang tồn tại đâu đó.

 

Niall Horan @NiallOfficial

21/5/2009, I first met you

 

Vậy là không chỉ nó còn nhớ, mà anh cũng chưa bao giờ quên. Là nó giữ khư khư những khúc mắc khó chịu từ quá khứ, trong khi anh sẵn lòng thả trôi đi từ rất lâu rồi. Niall Horan mà nó biết, luôn rộng lượng như vậy, vui vẻ nhường ấy, chẳng bao giờ để bụng cái gì quá lâu. Cũng đã đến lúc nó thành thật đối mặt với anh rồi. Mọi thứ xảy đến đều vì một lí do nhất định. Nhưng đôi khi, không cần biết lí do ấy là gì, cũng không cần biết hậu quả ra sao, chỉ cần sống vì niềm vui của bản thân và người mình yêu thương, là quá đủ rồi.

 

Nó hòa mình vào hàng triệu người khác, follow twitter của anh. Một lần nữa. Cuộc chiến này do nó bắt đầu, thì cũng nên là nó kết thúc. Ngay sau đấy, nó nhận được một direct message từ Niall Horan. Anh luôn biết nó thích những tin nhắn riêng tư, luôn biết nó ghét những tweet công khai trước hàng triệu người.

 

Anh luôn hiểu nó, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Và anh đã nhắn.

 

“Welcome back, my love! xxx Happy 18 🙂

Prepare to take me home this weekend!!!”

[Truyện ngắn/Fanfic One Direction] Căng da bụng, trùng da mắt !

Tác giả: Kemchan

 

Thể loại: Truyện ngắn / Fanfic

 

Nhân vật: Agnes Green ( unreal ) / Liam Payne ( One Direction )

 

Disclaimer: Có nhân vật thuộc về chính họ, có nhân vật thuộc về tác giả, nhưng tình tiết và nội dung do tác giả quyết định. Tác giả không viết fic nhằm mục đích lợi nhuận.

 

Note: Mình đang trong tâm trạng bấn loạn điên cuồng rồ dại thần kinh vì One Direction nên quyết định viết fanfic này. Lâu lắm rồi mới quay về thời kì fanfic, hi vọng mọi người sẽ thích. ^^

Fic này được viết ra vừa nhằm mục đích thỏa mãn bản thân, vừa gửi gắm mong muốn có được một đứa bạn thân là con trai thật sự trong mình nha .___. Thật ra lúc đầu định viết kiểu yêu đương nhố nhăng, nhưng lố bịch quá nên quyết định chuyển qua bạn thân cho trong sáng hihi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên ngoài trời đang mưa rả rích, không khí lạnh lẽo tràn vào cả căn bếp nhỏ trống rỗng. Thời tiết thế này vốn không phải điều mà Agnes Green trông đợi. Cảm giác mỗi khi đi ra đường phải cầm theo hết ô rồi mũ thật là vướng víu.

 

Agnes, với mục đích xoa dịu tâm trạng chán nản, bèn tự pha cho mình một tách café ấm nóng, chuẩn bị ít bánh ngọt lấy từ cửa hàng nhà bác Husdon sáng nay. Nó bật laptop và bắt đầu đọc tin nhắn từ facebook tới twitter. Không lấy làm ngạc nhiên khi trang chủ của nó hiện ra tràn ngập các hình ảnh, tin tức của One Direction, từ việc đi đâu làm gì, đến những sự thật đáng yêu về các thành viên. Có thể hiểu vì sao dạo gần đây One Direction lại được yêu thích đến thế. Với vẻ ngoài sáng lạn, giọng hát ấm áp lay động lòng người, kèm theo hành tá hành động ngớ ngẩn dễ thương, nhiêu đó cũng đủ làm trái tim các thiếu nữ muốn ngừng đập. Agnes đương nhiên là hiểu, thậm chí hiểu rõ hơn ai hết.

 

Nó tiếp tục di chuyển con trỏ chuột, cho đến khi dừng trước hình ảnh của Liam Payne. Liam đang mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà nó tặng cậu trong ngày sinh nhật mười sáu tuổi. Cậu thích lắm, theo nó nhớ là vậy. Liam luôn thích những món quà mà nó mua tặng.

 

Agnes và Liam là bạn thân. Không phải chỉ bạn bè thân thiết đơn thuần, mà là bạn nối khố, thanh mai trúc mã, quen nhau từ thủa cả hai còn mặc quần đùi chạy nhông nhông. Nhà nó ngay sát cạnh nhà Liam, bố mẹ hai bên đều học chung cấp ba, rồi đại học. Hai đứa chơi với nhau, tính đến nay chắc cũng phải mười bốn, mười lăm năm chứ ít gì. Nó từng chứng kiến Liam khốn đốn ra sao với việc cứ ngày ngày lại vào bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm. Nó cũng ở đó cổ vũ Liam luyện tập thể dục, thể thao để cải thiện sức khỏe cũng như khả năng chống đỡ bệnh tật. Agnes và Liam gần như chia sẻ mọi kỉ niệm thời niên thiếu bên nhau. Giữa hai người hoàn toàn không có bí mật, và có thể tin tưởng để nói với nhau mọi điều.

 

Tất nhiên, bây giờ Liam Payne đã trở thành một ngôi sao quốc tế. Cậu bé ngày nào còn hiếu thắng đánh nhau đến gẫy mũi, bây giờ đã có thể tự tin đứng trên sân khấu thể hiện bản thân. Liam Payne thật sự đã trưởng thành. Agnes thở ra một tiếng khó nhọc, cảm giác đôi chút mất mát. Nó công nhận, bản thân có chút ích kỉ khi nhìn thấy Liam của ngày hôm nay. Cậu đã dọn đi, ý nó là, đến một nơi khác sinh sống, có những hoạt động riêng mà Agnes tài thánh cũng chẳng hiểu nổi. Cậu bé từng tỏ tình hơn hai mươi lần mới có được một cuộc hẹn đi chơi, lúc này cũng đang yêu cô nàng xinh đẹp quyến rũ Danielle.

 

Còn Agnes thì sao? Đại học tầm thường, vẻ ngoài tầm thường, tài năng tầm thường.

 

Nó biết thật chẳng ra sao khi so đo với bạn thân của mình, đặc biệt khi đấy là Liam, một trong những người quan trọng nhất với nó. Nhưng, nó không thể dừng được. Đã lâu rồi Liam không về nhà. Nó biết, ừ thì cậu phải đi tour, cậu phải tham gia các buổi phỏng vấn và trình diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới. Nhưng, thử hỏi, ai đặt mình vào vị trí nó mà vui cho được?

 

Dạo gần đây, nó đang hẹn hò với một anh bạn cùng trường đại học. Agnes thật sự rất muốn kể chi tiết tường tận cho Liam, tuy nhiên, không thể được. Liam rất bận, bận bịu với mọi chuyện, và không còn thời gian dành cho nó nữa. Nó vẫn nhớ khoảng thời gian khi cậu dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe nó ca ngợi một thằng con trai dở hơi nào đó. Hoặc cậu đã vất vả chuẩn bị cho tiệc sinh nhật mười sáu tuổi ngọt ngào của nó ra sao. Có những thứ, một khi đã qua đi, thì không bao giờ lấy lại được.

 

Agnes mở twitter, viết vu vơ một dòng trạng thái:

 

Greenyy Aggie @AgnesGreeny

Trời lại mưa rồi huhu U ám u ám quá T__T

 

Thật ra, Agnes không thích twitter lắm. Nó cảm thấy twitter thật nhàm chán khi tất cả những gì nó có thể làm là cập nhật một dòng trạng thái vài trăm kí tự, đôi khi là đăng tải chút hình ảnh vu vơ. Nhưng khổ nỗi, Liam lại thích twitter. Chắc hẳn vì twitter dễ dàng cập nhật cũng như theo dõi các hoạt động của người khác hơn. Có đợt, nó nài nỉ Liam mãi, cậu mới chịu lập facebook, nhưng rồi cũng để mốc đấy, chả bao giờ động đến.

 

Niall Horan @NiallOfficial

Heyy ăn chút gì đó sẽ bớt u ám đấy @AgnesGreeny

 

Cậu bạn Irish Niall này rất đáng yêu, luôn quan tâm đến mọi người, và luôn an ủi mọi người bằng đồ ăn. Ít nhất Liam có những người bạn tốt thế này ở bên cạnh. Theo dõi các hoạt động của năm thành viên One Direction, từ lâu, đã trở thành thói quen khó bỏ của Agnes. Một phần vì nó muốn đảm bảo rằng Liam đang có một cuộc sống tốt, một phần vì Niall, Louis, Harry, Zayn đều rất thân thiện và đáng yêu. Không khó hiểu vì sao họ lại được yêu mến thế.

 

 

Greenyy Aggie @AgnesGreeny

@NiallOfficial Ăn no căng da bụng trùng da mắt nên mới thấy u ám đó huhu T__T

 

Viết xong mấy chữ đấy Agnes cũng tắt ứng dụng để tập trung xem bộ phim mới tải về. Với thời tiết thế này, tốt nhất là cuộn tròn trong chăn ấm mà thưởng thức những khung cảnh lãng mạn, chứ xông pha ra ngoài đường chỉ nhận lại đủ thứ bẩn thỉu không ra đâu vào đâu. Một ngày trôi qua chỉ nhàn hạ và nhàm chán như thế.

 

Trước đây Liam còn hay chạy sang bắt Agnes phải ra ngoài vận động, hoặc ít nhất hai đứa cũng đến rạp chiếu phim, hay lên bar vừa hát vừa nhảy. Chứ bây giờ, ngoài việc thỉnh thoảng đi hẹn hò chải chuốt cùng người yêu, còn đâu Agnes đều nằm nhà xem phim ăn bỏng ngô tự nổ, hoặc đọc sách với tách café và ít bánh ngọt. Thật ra, có thể thấy rõ sự đối lập giữa Agnes và Liam. Một bên thanh tịnh từ tốn, một bên sôi động náo nhiệt. Từ bao giờ lại khác biệt đến thế?

 

 

 

 

 

Agnes Green giữ tâm trạng u ám đó hàng tuần liền. Đặc biệt là khi anh người yêu mỗi lúc một ngớ ngẩn và ghen tuông hơn. Chẳng là, ở trường ai cũng biết Agnes có mối quan hệ khá thân thiết với One Direction, vậy nên thường xúm lại hỏi Agnes này kia nọ khác. Chuyện Agnes quen thân với những chàng trai mà mình không biết, hơn nữa lại nổi tiếng, khiến anh mỗi lúc một khó ở hơn, thường hay cáu gắt không ra đâu vào đâu. Mà Agnes lại ghét loại tính cách như thế. Nó chỉ mong muốn người yêu điềm đạm và tinh tế, biết quan tâm và chia sẻ. Dù anh cũng rất tốt, rất năng động và vui vẻ, luôn khiến nó cười, nhưng tại sao, anh không để ý đến cảm xúc của nó, dù chỉ một chút?

 

Nó thừa nhận, bản thân nó cũng đôi khi quá khắt khe. Những chuyện như thế này vốn là có thể giải quyết êm thấm, nhưng nó lại không chịu. Để chất đống như thế, đến một ngày cũng phải nổ tung vì mệt mỏi. Không phải Agnes không thích anh. Rất thích là đằng khác. Chỉ là nó không biết phải làm thể nào để anh hiểu được suy nghĩ của mình. Nhưng, nó cũng không ngờ, là anh không còn kiên nhẫn nữa. Không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nó mở cửa cho anh bước vào.

 

Nó thật không muốn chia tay. Vì nó thích anh, và nó muốn hai người có thể bên nhau lâu dài. Nó chưa từng muốn mối quan hệ này chấm dứt. Nó chỉ là, cần thêm chút thời gian. Anh nói rằng anh chia tay bởi nó quá khép mình, không để cho anh cơ hội được tìm hiểu sâu hơn, kĩ hơn. Anh cũng chán nản mỗi khi nhìn thấy nó đắm mình trong suy tưởng về cậu bạn thân Liam. Anh không nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt nó. Và thế là, đường ai nấy đi.

 

 

Mối quan hệ năm tháng chóng vánh bắt đầu và cũng nhanh chóng kết thúc. Agnes gần như tuyệt vọng, vớ lấy chiếc điện thoại để gọi cho Liam.

 

Nhưng một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần chuông… Vẫn không ai trả lời.

Nó gọi đi gọi lại thêm khoảng chục cuộc điện thoại nữa, nhưng kết quả vẫn thế.

 

Ừm, cứ tưởng tượng cảm giác của Agnes lúc này như vừa bị ai đó đấm một cú giữa mặt. Chia tay người yêu và thằng bạn thân nhất thậm chí còn không nghe điện thoại. Agnes muốn tìm lí do để biện minh cho Liam, nhưng nó đã quá mệt mỏi với những ngày dài không nhận được sự quan tâm từ phía cậu. Nó lớn tiếng chửi rủa. Bạn thân mà như thế à? Đến lúc cần thì chẳng thấy đâu.

 

Agnes nhắm chặt mắt, day day hai bên thái dương. Chuyện tình cảm đã chẳng ra sao, nay tình bạn cũng không gì ra hồn. Cuộc đời của nó trước nay chưa bao giờ thảm hại như thế này. Dù vậy, nó vẫn bình tâm lại, cảm thấy nên nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực hơn. Chia tay với anh là mở ra cơ hội của nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn. Còn Liam, nó cũng không biết nữa, rồi thời gian sẽ trả lời. Và nó vẫn muốn tin, rằng tình bạn giữa hai đứa không phải ngày một ngày hai mà vứt bỏ được.

 

 

Tối hôm đấy khi về nhà, để không bị làm phiền bởi bất kì ai, Agnes tắt điện thoại, không đăng nhập vào twitter như thường lệ, mà chỉ nghịch ngợm facebook. Facebook của Agnes chỉ add vài người bạn thân thiết, chủ yếu là để lưu giữ mấy truyện ngắn nó viết, rồi kha khá bài cảm nhận sách truyện, phim ảnh. Nó cũng hay đăng tải những hình ảnh mà nó chụp cũng như chỉnh sửa để thỉnh thoảng lôi ra ngắm cho tiện.

 

Cảm thấy bức bối trong người, Agnes không thể không viết vài dòng giải tỏa, đơn thuần chỉ muốn giải tỏa, không hề có ý trách cứ hay khó chịu với bất kì ai. Nhưng, rõ ràng, khi đọc lại, nó cũng cảm thấy hơi cay độc.

 

“Tôi muốn một thằng bạn thân, cực thân.

 

Nó sẽ khen tôi xinh đẹp, like và bình luận những tấm ảnh trên facebook tôi. Nó sẽ nói nó thật tự hào vì có tôi là cô bạn gái thân thiết, là tri kỉ của nó. Nó sẽ là người tôi có thể gọi bất cứ khi nào, vì bất kì việc gì. Tôi có thể khóc lóc hàng giờ liền vì những thằng con trai khác trước mặt nó. Rồi nó sẽ tức giận gào lên rằng nó sẵn sàng đánh những ai làm tổn thương tôi. Nó sẽ đèo tôi đi khắp mọi nơi như một người anh trai, và hôn lên má/trán tôi khi nó biết tôi đang buồn phiền. Nó sẽ là bạn tốt của người yêu tôi. Nó sẽ luôn quan tâm xem tôi có ổn không, có cảm thấy vui vẻ không. Nó sẽ nhận ra những lỗi lầm của tôi và bắt tôi sửa chữa chúng vì nó biết chỉ như thế mới khiến tôi trở nên tốt đẹp hơn.

 

Tôi chỉ muốn một thằng bạn thân đúng nghĩa, người sẽ yêu thương và bảo vệ tôi.”

 

 

 

Đấy là sau này đọc lại thấy cay độc, chứ khi viết nó hoàn toàn vô tư, cảm thấy đơn giản chỉ là thể hiện cảm xúc. Nó vẫn không hề biết, có người sẽ cảm thấy tổn thương, và hơn hết là lo lắng khi đọc được những dòng này. Agnes viết xong thì nhẹ nhõm hẳn đi, bèn leo lên giường đánh một giấc đẫy đà tới tận trưa hôm sau. Để xem nào, nó đã ngủ một mạch hơn mười hai tiếng đồng hồ. Nhưng sau những gì nó phải trải qua, thì như thế vẫn còn quá nhẹ nhàng. Với cả, hôm nay đằng nào cũng là chủ nhật, dậy muộn vốn thành thói quen rồi.

 

Agnes khó nhọc kéo lê bản thân xuống nhà dưới, trong khi đầu tóc vẫn chưa chải, mặt mũi chưa rửa và đang mặc một chiếc váy ngủ quái đản hình củ cà rốt. Nó lờ mờ cảm nhận thấy không khí có phần khác thường, nhưng cũng chẳng đề ý lắm. Bố mẹ nó vẫn giữ thói quen đi chơi cứ một tháng một lần với bố mẹ Liam. Ấy là hồi trước thì nó rất hứng thú, nhưng bây giờ nếu đi thì biết nói chuyện với ai? Nó thật sự rất ghét vấn đề vũ khí hạt nhân mà mấy người lớn cứ nói đi nói lại. Rồi cả vệ sinh an toàn thực phẩm nữa chứ. Thôi, nói nữa là lại thấy nhớ Liam. Sau một đêm, nó cũng hết giận cậu luôn rồi. Thật khó để khó chịu với Liam, vì như thế tội lỗi lắm huhu.

 

Nó nhìn quanh bếp, xem ra không có gì khả dĩ để lấp đầy cái bụng lép kẹp. Agnes tiếp tục lết ra phòng khách, hi vọng bố mẹ có để lại ít tiền ăn trưa và tối cho nó. Vì phải mua DVD Live Tour và cuốn sách Dare to Dream của One Direction mà nó bây giờ hoàn toàn không có xu dính túi đó nha. Nó cũng là một người hâm mộ ra trò đấy chứ!!! Nhưng, chưa kịp tự mắng chửi bản thân vì tội không biết tiết kiệm, Agnes đã phải ngừng lại, ngó trân trân vào năm sinh vật lạ đang ngồi la liệt trước mắt.

 

Được rồi. Cũng không hẳn là sinh vật lạ cho lắm. Nhưng vẫn cực kì lạ khi nhìn thấy năm con người ấy ở trong phòng khách nhà nó, là nhà của AGNES GREEN a ~

 

“Aggie?” – Liam đứng dậy, lo lắng nhìn về phía nó.

 

Nó vẫn đang khó hiểu. Chắc ngủ nhiều quá nên máu lên não chậm, nó ấp úng:

 

“Tại sao… tại sao … mọi người lại ở nhà mình thế này?”

 

“Vì có người cảm thấy có lỗi đó…” – Louis tủm tỉm cười.

 

Nó tiếp tục không hiểu gì hết nha. Lại nói ngu ngơ:

 

“Sao đến mà không báo trước gì hết vậy?”

 

“Vì có người cảm thấy cần phải về gặp cậu ngay lập tức đó…” – Harry tung hứng với Louis.

 

Cuối cùng thì trí óc cũng quay về với Agnes, và nó bất chợt hiểu ra lí do vì sao One Direction lại ngồi chình ình trong phòng khách nhà nó lúc này. Một tia nắng mặt trời từ từ xua tan đi cái ảm đạm trong lòng nó suốt cả tháng trời vừa qua. Nó giả bộ nghiêm túc, nhìn về phía Liam, nghiêng đầu hỏi:

 

“Cậu có chuyện muốn nói?”

 

Cái vẻ bối rối đến ngốc nghếch của thằng bạn khiến nó suýt nữa thì phì cười, nhưng đương nhiên vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Liam mau chóng di chuyển đến trước mặt nó, vò đầu bứt tóc, mãi mới thốt lên được vài chữ:

 

“Xin lỗi.”

 

“Cậu nghĩ tớ sẽ chấp nhận lời xin lỗi đấy hả?”

 

“Xin lỗi mà.” – Liam nhăn nhó.

 

“Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Không nói không rằng đột nhập vào nhà tớ lúc tớ đang ngủ? Rồi còn kéo theo cả đám người để uy hiếp tớ? Chẳng hiểu từ đâu chui ra một câu xin lỗi không đầu không cuối? Cậu nghĩ cậu là ai hả?”

 

“Tớ xin lỗi mà. Cậu biết tớ không giỏi nói mấy thứ này còn gì.” – Liam bặm môi, hành động thường thấy khi cậu ấy hối hân thật sự.

 

Liam đáng thương ! Nó cảm thấy không nên trêu thằng bạn nữa, bèn toe toét cười, đánh một cái thật mạnh vào ngực cậu rồi nói:

 

“Thôi không sao. Cậu về chơi là tớ cũng thấy mừng rồi. Tưởng đi luôn ấy chứ. Nhớ cậu chết mất!!!!!!”

 

Liam cũng cười. Toe toét không kém gì nó. Rồi cậu, như thường lệ, sẽ ôm nó một cái thật chặt, đặt lên trán nó một nụ hôn trìu mến, đủ để nó thấy được cậu cũng nhớ nó vô cùng. Tiếp đó, hai đứa sẽ cười, cười cho đến khi nào nước mắt giàn giụa ngồi bệt xuống sàn mới thôi. Vậy ra, những gì nó và Liam từng chia sẻ chưa bao giờ mất đi. Cậu ấy vẫn là thằng bé ngớ ngẩn không biết xin lỗi sao cho đúng, cũng không biết thế hiện cảm xúc của mình như thế nào cho phải. Vẫn là thằng bé mà Agnes biết cách đây cả chục năm rồi. Vậy ra, vẫn là nó từ trước tới nay ích kỉ vô căn cứ.

 

Liam đương nhiên sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.

Liam Payne là đứa bạn thân ngốc nghếch của nó cơ mà !!!!

 

Và nó nhận ra, nó chỉ cần như vậy thôi.

 

 

Greenyy Aggie @AgnesGreeny

Happying happying ~ Thật là happy đó nha !!! @onedirection

 

Liam Payne @Real_Liam_Payne

@AgnesGreeny Căng da bụng trùng da mắt với bạn thân nhất trên đời !!!! xxx

 

Harry Styles @Harry_Styles

@AgnesGreeny @NiallOfficial Ăn hết phần của người khác rồi T__T

 

Louis Tomlinson @Louis_Tomlinson

@Harry_Styles You can eat mine xxx

 

Niall Horan @NiallOfficial

Sorry but Niall and @AgnesGreeny ate them all xD

 

zaynmalik1D @zaynmalik

Vas Happenin???? Me eating nothing x_x

 

Và Agnes thậm chí đã mỉm cười ngơ ngốc suốt cả một buổi tối với những trạng thái được cập nhật liên tục trên twitter. Vì đương nhiên cả sáu người bọn họ đang ngồi cạnh nhau, một tay tranh giành pizza, một tay giữ khư khư lấy điện thoại để thông báo tình hình. Thật sự rất ngốc nghếch mà !

 

Ngày hôm đấy là một trong những ngày hạnh phúc nhất mà Agnes từng trải qua. Cả năm người bọn họ, không còn là ngôi sao quốc tế, chỉ đơn giản như những người bạn cùng chia sẻ một ngày chủ nhật tràn đầy tiếng cười. Cuối cùng thì, bạn tốt thật sự là một trong những điều đáng yêu nhất mà chúng ta có, cũng là điều tuyệt diệu nhất mà chúng ta có thể trở thành. Agnes cũng đọc được một vài dòng trên facebook của Liam, một vài dòng mà có lẽ đi đến cuối cuộc đời này nó cũng không thể nào quên được:

 

“Tôi luôn có một đứa bạn thân, cực thân. Có thể gọi là tri kỉ.

 

Cô ấy hiểu tôi hơn bất kì ai trên thế gian này. Cô ấy truyền cảm hứng để tôi trở nên tốt đẹp hơn, để tôi có thể hoàn thiện bản thân. Cô ấy là người mà tôi muốn giữ bên cạnh suốt đời, là người tin tưởng tôi trước tất cả những người khác và khi không một ai làm điều tương tự. Và mặc cho điều gì xảy đến, cô ấy vẫn mãi mãi yêu thương và bảo vệ tôi.

 

Tôi luôn có một đứa bạn thân đúng nghĩa, người duy nhất tôi có thể căng da bụng trùng da mắt mà không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi điều gì.

 

Cảm ơn đã luôn ở bên cạnh tớ xxx

Cảm ơn đã dạy tớ biết thế nào là ăn no đến căng da bụng trùng da mắt mà vẫn cố gắng ăn tiếp để câu chuyện giữa tớ và cậu không bị ngắt quãng xxx.

 

Paynee – Greenyy.”

[Truyện ngắn] Definitely, maybe

Tác giả: Kemchan

 

Thể loại: Truyện ngắn

 

Disclaimer: Tất cả những nhân vật, tình tiết đều thuộc về tác giả.

 

 

 

 

Trời thật sự rất nóng.

 

Quỳnh cảm nhận như mặt trời đang cố thiêu đốt tấm thân vốn đã quá tàn tạ của mình. Thành thực mà nói, cô đang lang thang một mình giữa phố cổ lắt léo, hoàn toàn đau đớn.

 

Ừ thì cô đơn. Ừ thì không có ai bên cạnh.

Vốn từ lâu đã thế, nhưng sao đến tận bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi như vậy?

 

Quỳnh dừng lại tại một hàng đĩa lớn ở Hàng Bạc. Cô từng nhớ suốt những năm cấp hai, cấp ba và cả đại học, cô đã luôn tìm đến đây khi buồn bã. Đối với Quỳnh mà nói, việc có thể chọn ra bộ phim nào đó từ những ngăn những hộc đĩa cao ngất, cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng. Phim ảnh giúp cô thoát khỏi thế giới hiện tại mà hòa mình vào cuộc sống của nhân vật, để khóc để cười một cách thoải mái. Và phim ảnh, niềm ham thích được chọn những đĩa phim hay, đã dẫn cô đến một điều thật đặc biệt.

 

Nhưng Quỳnh cũng chẳng bao giờ ngờ được, điều đặc biệt của những ngày tháng xưa kia nay lại có thể trở thành nỗi ám ảnh dày vò cô, khiến cô không đủ tự tin để bước tiếp.

 

Anh với cô quen nhau từ bé. Có thể gọi là thân thiết, cũng có thể gọi là yêu thương nhau biết mấy. Cô đã từng tưởng tượng một ngày nào đó anh và cô sẽ nắm tay đi bên nhau, hoặc ít nhất nhìn vào mắt nhau đắm đuối như những bộ phim tình cảm lãng mạn. Quỳnh luôn tin cô và anh là thanh mai trúc mã của nhau. Dù thế nào cũng sẽ về bên nhau. Thì, những người yêu nhau luôn thế mà, nhỉ?

 

Nhưng Quỳnh lại quá tự tin vào mối quan hệ gắn bó ấy, quá tự tin đến độ muốn thử cuộc sống của mình như một bộ phim. Cô dàn dựng những mối tình vô nghĩa với các chàng trai khác, chỉ để đến cuối cùng nhìn vào mắt anh mà nói: “Em biết mình thuộc về nhau!” Tuy nhiên, cô đã không hiểu rằng, cuộc sống khác rất nhiều những thước phim được dàn dựng, cũng không thể quay lại khi vướng phải sai lầm nào đó. Một khi đã mắc sai lầm, thì lỗi lầm ấy sẽ trở thành vết nhơ bám riết lấy những thứ liên quan đến nó.

 

Có lẽ, anh đã nghĩ Quỳnh không yêu anh. Hoặc tình yêu của Quỳnh không đủ lớn để dành cho anh một vị trí thật sự. Có lẽ, anh không còn muốn là người con trai đứng trong bóng tối, vỗ về cô mỗi khi chia tay một mối tình nào đó. Anh đã dần dần tách Quỳnh ra khỏi thế giới của anh, khiến Quỳnh chỉ còn là đứa em gái bé nhỏ gần nhà mà anh thỉnh thoảng cười rồi chào hỏi vu vơ.

 

Đến lúc nhận ra thái độ của anh, thì đã quá muộn. Quỳnh đã không còn là người đặc biệt nhất nữa. Lúc ấy, Quỳnh mười bảy tuổi, còn anh hai mươi.

 

 

~o0o~

 

 

 

 

 

 

Sau này khi thi đại học, Quỳnh quyết định chọn trường giống như anh. Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và cũng nhờ thế mà mối quan hệ của hai người dần được cải thiện. Cải thiện ở đây có nghĩa là anh đã nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và quan tâm đến cô nhiều hơn. Dù không được như ngày xưa, nhưng cũng có thể nói là có khả quan. Quỳnh tin, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

 

Thời điểm ấy cô tìm mọi cách kéo anh vào cuộc sống của mình. Kiểu như nhờ anh đèo đi mua đĩa phim, rồi sách truyện, rồi có lúc bảo tiện đường cùng đi học hay cùng đi đây đi đó. Cô cho anh thấy rõ tâm ý của mình. Chứ không lấp lửng giả bộ vờ vịt như ngày xưa. Anh không đón nhận, cũng chẳng từ chối. Hai người cứ đồng hành song song với nhau, nhưng không bao giờ cắt. Họa chăng có thể hiểu, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.

 

Anh cũng thích xem phim. Chỉ có điều, gu xem khác nhau. Vậy nên dù có đến cùng một tiệm đĩa, có đứng gần nhau đến mấy, vẫn cảm thấy thật xa cách. Anh thường chọn những phim thực tế, đau đớn và luôn là những kết thúc thật buồn. Còn Quỳnh lại tô điểm thế giới vốn đã tươi sáng bằng những gam màu xanh đỏ tím vàng sặc sỡ.

 

Có lần, Quỳnh hỏi:

 

“Chọn xong đĩa mình đi xem phim nhé anh?”

 

Anh dừng lại, quay qua nhìn cô:

 

“Có phim gì hay thế?”

 

“Definitely, maybe có vẻ rất được?”

 

“Nghe tên có thể đoán ra thể loại rồi. Có vẻ không hợp với anh.”

 

“Anh không thử sao biết ạ? Phải thử mới có thể nói là thích hay không thích chứ ạ?”

 

“Anh chỉ không muốn phí thời gian tìm hiểu những thứ vốn không hợp với mình.”

 

“Em lại thích như thế.” – Quỳnh ngập ngừng, rồi nói tiếp, “Vì như vậy em mới biết được điều gì là phù hợp nhất!”

 

“Chỉ sợ lúc ấy đã là quá muộn rồi.” – anh đáp lại vẻ bình thản.

 

 

Thật ra, một cô gái như Quỳnh đáng nhẽ phải hiểu thâm ý của anh từ lúc ấy. Chỉ là vì đã tự lấp đầy bộ não bằng những lời ngụy biện nên mới bỏ ngoài tai tất cả. Tiếp tục bám riết lấy anh, tiếp tục lên kế hoạch tỏ tình thật hoàn hảo. Cô vẫn đinh ninh, chỉ cần có duyên, nhất định sẽ có phận. Cuộc sống đã sắp xếp cho cô và anh quen biết nhau lâu đến vậy, quan tâm nhau nhiều như vậy, chắc chắn cũng lên kịch bản cho một mối quan hệ tuyệt vời. Quỳnh mãi không hiểu được, cuộc đời con người không đơn giản là một bộ phim, không thể cứ khiên cưỡng mà quàng vào nhau cái gọi là “tình yêu”.

 

Kế hoạch được vạch ra kĩ lưỡng và chi tiết. Chỉ cần đạo diện hô một câu “Action” là có thể triển khai trơn tru. Điều đặc biệt của cô sắp trở thành hiện thưc! Không hiểu vì lí do gì, Quỳnh luôn khăng khăng nghĩ rằng, chỉ cần cô tiến một bước, thì anh sẽ nguyện tiến những bước còn lại đến bên cô. Cũng vì thế mà tin, anh sẽ chấp nhận cô, dù có chuyện gì đi chăng nữa.

 

Vì hai người sinh ra để dành cho nhau mà.

 

 

~o0o~

 

 

 

Hôm đấy là sinh nhật của anh, cô lấy cớ đấy để rủ anh đi mua đĩa phim, coi như là quà của cô. Anh cũng vui vẻ đồng ý. Càng về sau thì anh càng bớt đề phòng cô hơn, và trở nên dịu dàng như những ngày xưa.

 

Quỳnh chuẩn bị sẵn những mẩu giấy nhỏ gắn vào khắp những chiếc đĩa phim thuộc thể loại anh thích. Là những câu tỏ tình, những lời nói dễ thương, những từ ngữ yêu thương chan chứa. Cô cảm giác vừa hồi hộp, vừa thích thú, như đang diễn một trong những phân cảnh quan trọng nhất đời mình.

 

Nhưng, đời không như phim. Lại một lần nữa phải nói thế.

Lần này, anh không hề để mắt tới những phim anh thích, cũng không sờ mó gì vào giá phim nghệ thuật toàn đạt giải Oscar với Grammy, anh chỉ quan tâm đến mấy bộ phim tình cảm hài kì quái hết sức nhảm nhí. Anh đang tìm một phim gì đó.

 

“Ủa? Anh ghét thế loại này lắm mà?” – Quỳnh nông nóng, cảm thấy thật khó hiểu.

 

“Như em đã nói, anh cũng muốn thay đổi.”

 

“Nhưng tại sao nhất định phải là hôm nay?”

 

“Tại sao không thể là hôm nay?” – anh nhìn cô cười thích thú rồi tiếp tục lục tìm.

 

 

Lúc này, Quỳnh chợt hiểu. Vốn dĩ những gì cô cố gắng là vô ích, vì cô không thể sắp xếp tâm tư tình cảm của một chàng trai, cũng không thể kéo chàng vào bộ phim do chính cô đạo diễn. Cô đang làm gì? Điều khiển cuộc sống của anh? Coi anh như một nhân vật chỉ biết nghe theo lời cô nói, chỉ biết tuân mệnh theo những gì cô nghĩ hay sao?

 

Cuộc đời của anh, suy nghĩ trong anh, cô không có quyền quyết định, không có quyền phán xét.

Mọi thứ Quỳnh tin tưởng từ trước tới nay dường như sụp đổ. Cô gái trước nay chỉ biết nhìn thế giới bằng đôi mắt sáng lấp lánh yêu thương nay bỗng nhiên như bị chọc thủng hai con ngươi. Đến nỗi ngay cả chút ánh sáng cuối con đường cũng không còn thấy nữa. Vốn là đã tin yêu nhiều như thế. Nhưng, ai quy định rằng khi bạn yêu một người thì người ấy bắt buộc phải yêu lại bạn?

 

Năm ấy, Quỳnh hai mươi mốt, anh đã hai mươi tư.

 

 

Dần dần hai người lại tách nhau ra. Anh tìm cho riêng mình một người con gái yêu anh, và anh yêu. Anh đã ra trường. Còn Quỳnh thì cứ lầm lũi sống lặng lẽ hết những năm tháng đại học buồn tẻ, với ánh nhìn thờ ơ cho tất cả các cậu con trai khác. Không phải cô không muốn yêu, chỉ là không có lí do gì để yêu thương họ. Họ không phải là anh.

 

 

~o0o~

 

 

Giờ đây, Quỳnh lại đứng tại hàng đĩa năm xưa.

 

“Ồ, Quỳnh đấy hả?” – chú chủ cửa hàng lập tức nhận ra cô khách hàng thân thiết năm nào.

 

“Cháu chào chú. Chú khỏe không ạ?”

 

“Lâu lắm rồi không thấy. Từ đợt cháu ra trường phải không nhỉ? Cũng gần hai năm rồi đấy.”

 

Cô gật đầu cười trừ.

Cô vẫn đến đây, trong suốt thời gian sau khi rời xa anh. Chỉ mong gặp lại anh, dù một lần thôi.

 

Nhưng anh của Quỳnh, vốn là một người cứng rắn và kiên quyết mà. Chưa bao giờ xuất hiện.

Thế là, lúc rời cánh cổng đại học, thứ liên hệ còn lại duy nhất giữa anh và cô, thì cô cũng không còn ghé tiệm đĩa này nữa.

 

Quỳnh đi qua đi lại ở gian bán những phim tình cảm lãng mạn. Cô đưa tay tìm một phim cô rất thích, gần như là yêu thích nhất. Bĩa đĩa màu hồng lấp ló sau những thứ xanh đỏ tím vàng khác. Ồ, chiếc đĩa này là chiếc đĩa duy nhất của bộ phim còn lại ở cửa hàng.

 

Quỳnh lôi ra. Phủi đám bụi bặm bám vào chiếc đĩa xinh đẹp, ấy là trong mắt cô như thế. Cô nhìn toàn bộ chiếc đĩa, và ngay lập tức phát hiện ra mảnh giấy được dán chặt phía trên tên phim. Mảnh giấy nhỏ như mảnh giấy đề giá tiền, trong đó có ghi:

 

 

Definitely, maybe I love you, Quỳnh

 

– Hoàng –

 

 

Ngày sinh nhật hôm đó, anh đã lục lọi ở khu vực phim tình cảm cũng vì dòng chữ này.

 

Bây giờ, Quỳnh hai mươi lăm, anh hai mươi tám. Và có vợ.

Thật ra yêu một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy, đến tự tin cũng không còn…

 

https://i1.wp.com/images.yume.vn/blog/201107/20/1311154241_love-you.jpg

[Truyện ngắn] Is waiting

 

Tác giả: Kemchan

Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện

Disclaimer: Tất cả những nhân vật, tình tiết đều thuộc về tác giả.

 

Nhi cho rằng nó là một cô bé hạnh phúc.

Nó có một gia đình yêu thương nó, có vài cô bạn thân luôn ở bên nó khi cần, có đôi ba chàng trai theo đuổi và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu sách của nó.

 

Nó có một mối tình đơn phương, nho nhỏ thôi, từ thời cấp hai. Cuộc đời học sinh không phải chỉ như vậy đã quá đủ rồi sao? Một chàng trai đáng yêu để thầm thương trộm nhớ, để hàng ngày có thể ngồi bó gối mơ màng nghĩ đến chàng ta mà không biết chán. Nó cứ nghĩ những gì nó cần chỉ đến vậy. Ừ, là nó nghĩ thế.

 

Lần đầu tiên Nhi gặp chàng là ở một lớp học thêm tiếng anh. Chàng không phải một người đặc biệt, và nó cũng chẳng để ý đến chàng ngay lúc ấy. Chỉ đơn giản cứ ngày ngày đến lớp, ngày ngày được nghe những câu nói hài hước cùng nụ cười tỏa nắng ấm áp, dần dần nó nhận ra, nó có vẻ thích chàng. Thích rồi sao nữa? Nhi không biết, nhưng cảm giác biết yêu thật thú vị.

 

Và thế là, nó như một con thiêu thân, lùng sục khắp mọi nơi tìm chút ánh sáng về chàng. Cũng không hẳn quá mãnh liệt để người ta nhận ra tâm tư tình cảm của mình, nhưng là ngấm ngầm ném cho chàng vài cái nhìn đắm đuối cùng vô số nụ cười ngây ngốc dễ thương. Nhi không biết nó đã quay cuồng trong những thứ cảm xúc vụng dại ấy bao lâu, chỉ biết mãi tới tận cuối năm lớp 9, nó với chàng trai trong mộng vẫn chẳng nói với nhau câu nào ra hồn cả.

 

Bạn bè ai cũng nghĩ bản thân Nhi đã bỏ mặc tình yêu đầu đời ấy ở một góc sâu thẳm trong tim và bước tiếp về phía trước. Ừ, ngay cả nó còn nghĩ như thế cơ mà. Nó đã từng nghĩ, vào thời điểm bắt đầu bước chân vào trường cấp 3, rằng nó sẽ quên. Ừ, vốn dĩ cũng chỉ là thứ tình cảm vu vơ kì lạ, đâu phải sâu sắc gì ? Nó thật sự đã muốn quên.

 

Cứ ngỡ tình cảm đầu đời vội đến vội đi…

 

 

 

~ o0o ~

 

 

 

Cấp 3 là một thế giới mới đối với Nhi. Nơi đây có những con người mới, những mối quan hệ mới và cả những cậu bạn đáng yêu mới. Trong khoảnh khắc hiếm hoi nào đó, nó chợt thấy choáng ngợp và muốn được yêu. Ý nó là, thật sự được yêu, chứ không phải yêu đơn thuần một phía như cách nó vẫn đeo đuổi suốt thời gian qua. Khung cảnh mới mở ra trước mắt, khiến nó cảm thấy mình trước đây thật ngu ngốc. Vì ngu ngốc nên mới đeo đuổi thứ tình cảm viển vông không có bến không có bờ. Vì ngu ngốc nên mới lờ đi những quan tâm yêu chiều của đám con trai để toàn tâm toàn ý để ý đến một người. Nhưng biết là ngu ngốc, mà sao vẫn làm, vẫn chẳng thể dứt ra?

 

Nhi tiếp tục đi học lớp tiếng anh ấy. Và chàng trai trong mộng xưa kia cũng không vắng mặt. Trong khi hầu hết những học viên cũ đã nghĩ vì lí do nọ lí do kia, thì chàng vẫn học, đều đặn và vui vẻ như những ngày đầu tiên. Vốn lớp học này với nó không còn cần thiết, nhưng vẫn có thế lực vô hình nào đó níu giữ nó lại. Ừ, ở thì ở, sợ gì?

 

Thật ra Nhi nghĩ thì hùng hồn vậy thôi, tuyên bố với bạn bè mạnh miệng vậy thôi. Nhưng nó thật sự vẫn còn để ý đến chàng rất nhiều. Mỗi lần đến lớp lại chỉ có một việc là đưa mắt ra phía cửa ra vào tìm chàng. Trong giờ học thì đôi mắt không nghe lời lúc nào cũng hướng về phía chàng, nhìn từng cử chỉ hành động của chàng để rồi tự động ghi nhớ vào trong bộ não nhỏ bé. Nó dần nhân ra, thứ tình cảm trong sáng ban đầu mà nó gây dựng đã không còn, chỉ còn lại một thứ cảm xúc mãnh liệt và tràn ngập khao khát được tiến xa hơn. Nó cảm thấy đau và tuyệt vọng mỗi khi nhìn chàng cười đùa bên đứa con gái khác. Nó cũng không khỏi cảm thấy tủi thân khi chàng chẳng bao giờ đếm xỉa gì đến sự tồn tại của nó. Thành thực mà nói, chàng.không.hề.biết.nó.

 

Có lẽ mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra trong tuyệt vọng như thế, nếu như một người con trai đặc biệt khác không bước vào cuộc sống của Nhi và làm xáo trộn tất cả. Cậu con trai này khác hoàn toàn với chàng của nó. Cậu chủ động bắt chuyện với nó, giữ chỗ cho nó mỗi buổi học và thậm chí là chấp nhận nghe nó ca thán cả tiếng đồng hồ mà không than phiền một lần nào. Về cơ bản, đây là một cậu chàng trong mơ của bao nhiêu cô gái cùng tuổi.

 

“Cậu lúc nào cũng đến sớm nhỉ?” – Nhi mỉm cười khi thấy cậu con trai ngồi đợi mình từ trước.

 

“Cũng là thói quen rồi!” – cậu bạn cười đáp lại.

 

“Thì ra cảm giác có người nhìn mình khi mình bước vào cửa lớp là thế này.”

 

“Thú vị chứ?”

 

“Không hề. Có lẽ tớ đã quá vô duyên trong suốt thời gian vừa qua rồi.”

 

Cậu bạn nhìn Nhi ngơ ngác. Nó xua tay kiểu bảo cậu quên đi, rồi lôi vội quyển từ điển dày cộp từ trong cặp ra, lật lật tra tra xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Khoảnh khắc ánh mắt nó chạm ánh mắt cậu con trai này, nó chợt hiểu ra, chàng của nó không phải không biết, chỉ là cố tình lờ đi tất cả. Những tín hiệu, những cảm xúc nó cố gắng che dấu, thật sự rất dễ bị lật tẩy.

 

Có lúc nó nghĩ cậu con trai này chắc chắn thích nó. Cậu quan tâm đến nó như thế kia mà, lúc nào cũng hỏi han, lúc nào cũng để ý xem nó có thoải mái hay khó chịu ở đâu không. Nhưng rồi, câu hỏi của vài năm trước lại lặp lại. Thích rồi sao nữa? Hai đứa thành một cặp gà bông và nó phải quên đi chàng của nó à? Nó không thể.

 

 

~ o0o ~

 

 

 

Hôm đấy nó đến lớp học thêm rất sớm. Nó nghĩ nó phải là người đầu tiên. Vì ở khung giờ này, cậu con trai kia chưa thể đến và chàng của nó là chuyên gia đi muộn. Nó bước vào lớp thong dong, khe khẽ hát Found you của JYJ và bất chợt đứng khựng lại theo phản xạ.

 

“Sao cậu đến sớm thế?” – lời nói buột khỏi miệng không kiểm soát nổi. Nhi tự trách bản thân hấp tấp.

 

Chàng của nó bừng tỉnh khỏi những giai điệu của một bài hát nào đó, ấy là nó đoán thế và mỉm cười trả lời:

 

“Hôm nay được nghỉ buổi học thêm đó mà. Thấy về nhà quá nhàm chán nên mới đến đây sớm.”

 

Nhi vẫn đứng tại vị trí ấy, nhìn thẳng về phía chàng. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua. Ừ, cuối cùng thì nó cũng có thể đối diện với chàng như thế này.

 

“Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện với tôi nhỉ?” – chàng tiếp tục cười và nhìn lại về phía nó.

 

“Ý cậu là sao?”

 

“Tôi đã thường tự hỏi. Vì sao học cùng với nhau tận 3 năm rồi mà đến một câu chào hỏi chúng ta cũng chưa từng thử qua?”

 

“Là tại vì không hợp nhau chăng?” – nó nhoẻn cười nhìn chàng. Rồi tiến về chỗ ngồi của mình. Mấy năm nay nó chỉ ngồi chỗ ấy, dãy bên cạnh dãy của chàng, cách chàng đúng một bàn theo hàng dọc. Chỗ ngồi ấy giúp nó quan sát chàng mà không bị phát hiện, đồng thời cũng tiện để nó quan sát những cô gái xung quanh chàng, tiện nghe ngóng những cuộc nói chuyện giữa chàng và bạn bè. Nhưng đến bây giờ nó nhận ra, tất cả những cố gắng của nó để biết thêm về chàng cũng chẳng thấm vào đâu cả. Chàng có cuộc sống của chàng, và nó đơn giản chỉ không thuộc về thế giới ấy.

 

Vẫn biết là vô vọng, tại sao cứ đợi chờ?

 

 

Hôm đấy, lần đầu tiên Nhi nhận ra sự có mặt của cậu con trai kia quan trọng đến nhường nào. Và đồng thời cũng hiểu, tình yêu có thể khiến con người cảm thấy mệt mỏi như thế.

 

 

Năm lớp 10 kết thúc cũng là khi Nhi biết rằng cậu con trai đã có một cô bạn gái xinh xắn dễ thương. Thật ra mà nói, nó không cảm thấy buồn. Nó đối với cậu con trai này vốn dĩ tình cảm rất hời hợt. Cậu ta cho thì nó nhận, chứ nó chưa từng và cũng chưa từng có ý định dành cho cậu ta một điều gì cả. Chỉ thấy đối với cậu con trai này mà nói, tình cảm dễ bề thay đổi như thế sao? Mới hôm nọ nói thích người này, nhưng chỉ một thời gian sau đã quay ra người khác một cách thật dễ dàng? Nó thực không hiểu. Là vì nó quá cố chấp theo đuổi một hình bóng mờ ảo, hay tâm lí chung của con người luôn muốn những thứ không thuộc về mình?

 

Sau đấy, cậu con trai không đi học nữa. Nhi chấp nhận quay về thời kì lầm lũi một mình trong cái lớp học đầy vẻ u ám cùng những con người khiến nó chỉ muốn bật khóc. Tất cả những gì nó có thể làm là ngồi im một chỗ, tra từ điển và liếc trộm. Vốn dĩ trước đây như thế nào, thì bây giờ vẫn thế. Nhưng có khác chăng cũng vì càng ngày nó càng khổ sở hơn. Việc yêu thích đơn phương một người không còn đơn thuần là niềm vui bé nhỏ, mà trở thành một tảng đá đè cứng trái tim nó, khiến nó cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tại sao nó lại tự làm khổ mình như thế? Nói thích cũng không nói, từ bỏ cũng không từ bỏ. Để rồi ngồi đây và đau đớn.

 

 

 

 

~ o0o ~

 

 

 

 

“Nghỉ lớp học thêm ấy đi!” – Dương nhìn nó, thở dài nói.

 

“Đâu phải nói bỏ mà bỏ được dễ dàng như thế đâu.” – Nhi ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn thân của mình.

 

“Thế định học đến khi nhìn thấy người ta rồi bật khóc mới thôi hả?”

 

“Không biết nữa.”

 

“Tao không hiểu nổi mày. Nó với mày gần như hai người xa lạ. Tao không hiểu làm sao mày thích nó được, và cũng không hiểu mày đau khổ vì cái nhẽ gì?”

 

“Ừ cũng đúng.” – nó cười nhăn nhở.

 

Dương nhìn Nhi bằng một vẻ kinh hãi hiếm có và quay lại với đống bài tập tiếng anh khó nhằn. Cậu vốn không bao giờ hiểu nổi trong đầu con bạn nghĩ những cái gì. Tại sao lại tự làm khổ bản thân cơ chứ?

 

Tuy bị bạn bè nói suốt ngày nhưng Nhi nhất quyết không chịu bỏ lớp học thêm ấy. Cứ cho là nó cố chấp đi, cứ cho nó đang tự huyễn hoặc bản thân đi, nhưng cảm giác nhìn thấy chàng cũng đủ thỏa mãn nó lắm rồi. Nó biết ở tuổi này nó nên tìm một cậu con trai có thể đưa nó đi ăn, đi chơi, cầm cặp sách hộ nó mỗi khi nó mệt hoặc xoa đầu nó vẻ âu yếm quan tâm. Nhưng Nhi, mỗi khi thấy ánh mắt của chàng thoáng lướt qua, rồi cười với nó một cái chào hỏi, cũng đủ hạnh phúc đến không ngủ được rồi. Thỉnh thoảng chàng đi học muộn và lại ngồi cạnh nó với lí do “hết chỗ”. Dù nó biết cái lí do đấy chẳng chính đáng chút nào, và nó cũng không thể học hành được gì trong những buổi học đó. Nhưng thế thì đã sao?

 

Cuối cùng, sau bao lâu yên lặng, nó và chàng cũng trở thành bạn bè. Bạn bè ở đây là giơ tay chào nhau mỗi khi gặp mặt, trao đổi facebook, nick yahoo, rồi thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm vài câu khi cả hai đều đến lớp từ sớm. Từ ngày có facebook của chàng, nó phải vào tường của chàng đến chục lần một ngày, tên chàng luôn là cái tên trong danh mục tìm kiếm nhiều nhất, và đương nhiên nó cảm thấy hài lòng vì điều này. Ít nhất nó cũng có một chút cơ hội để biết về thế giới của chàng. Chàng thích gì, hay quan tâm đến cái gì, cách chàng nói chuyện với bạn bè, những bức ảnh đời thường của chàng. Tóm lại, Nhi ghi nhớ không sót một điều gì cả.

 

Nhi cũng nhân thấy, có vẻ như, dạo gần đây càng ngày chàng càng đến sớm hơn. Nếu trước kia nó luôn là người đến đầu tiên, thì bây giờ đã có chàng thay thế. Vì vậy mà những cuộc nói chuyện của hai đứa diễn ra cũng đều đặn và có nhiều chủ đề hơn xưa. Cũng không còn là về bài tập, mà còn về ước mơ, về khát vọng. Nó và chàng đã học đến lớp 12 rồi mà. Đâu còn là những cô cậu học trò lớp 8 lớp 9 ngây thơ trong sáng năm nào. Vậy mà cũng đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên nó gặp chàng. Từ lúc còn là một cô học trò nhỏ, bây giờ sắp bước vào ngưỡng cửa đại học rồi. Từng ấy năm qua, nó chưa từng thích một ai khác ngoài chàng.

 

“Nè, cậu định thi trường gì?”

 

Chàng ngước mắt lên từ quyển bài tập đại số, nghĩ một lúc rồi nói:

“Chắc tôi thi Ngoại thương. Cậu thì sao?”

 

“Cũng chưa biết nữa.”

 

“Đến bây giờ còn chưa biết thì định đợi đến bao giờ nữa?” – chàng cau mày.

 

“Mình chỉ đang đợi.”

 

“Đợi gì?”

 

“Đợi câu nói vừa rồi của cậu.”

 

 

 

~ End ~

 

http://luaam.files.wordpress.com/2011/04/48848c40_waiting_for_you_by_edoaja.jpg