List văn học các nước khác

Note: List không được sắp xếp theo thứ tự  abc vì tôi đọc khá nhiều sách rồi, nên khi nào nhớ ra truyện nào thì viết vào chứ không thể công phu theo từng tựa sách. ^^ Nếu điều đó khó cho việc theo dõi của bạn, tôi thành thật xin lỗi và sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Dưới đây là danh sách các truyện tôi đã đọc, tôi đánh giá nó ra sao và tôi thích nó như thế nào, điểm đánh giá viết trước, điểm yêu thích viết sau, trên thang điểm 10. Dù sao thì vẫn là ý kiến chủ quan, nên nếu động chạm đến truyện bạn thích thì cũng đừng buồn nha, vì mỗi người có một sở thích khác nhau mà ^^

1. Kitchen (8.75/10, 9/10): Quyển sách Nhật thứ hai tớ đọc, và bị ám ảnh nặng nề rất lâu sau đó. Văn phong nhẹ nhàng mà cứ như thấm dần vào suy tưởng của người đọc. Cách triển khai tình huống truyện đơn giản mà vẫn thật ấn tượng. Thật khó có thể nói rõ cảm xúc và suy nghĩ sau khi đọc Kitchen, chỉ muốn khuyên nếu bạn nào chưa đọc thì nên tìm đọc, vì nó thật sự rất đáng để bỏ thời gian mà nghiền ngẫm và cảm nhận cho riêng mình.

2. Amrita (8/10,7.5/10): Ám ảnh. Vô cùng ám ảnh. Liệu có ám ảnh không khi đứa em gái sinh đôi của mình chết vì tai nạn giao thông? Liệu có ám ảnh không khi em trai của mình có năng lực siêu nhiên? Liệu có ám ảnh không khi mình qua lại với những người có thể liên hệ với thế giới bên kia? Những thứ mờ ảo cứ bay chấp chới, vờn lên tâm trí người đọc, tạo nên một lớp màng suy tưởng đáng sợ lắm. Tớ thật sự không dám thích truyện này. Hehe ^^

3. Socrate in love (8/10, 7/10): Buồn, nhưng không bi lụy.  Những kí ức về người con gái mà nhân vật nam chính yêu cứ hiện lên một cách rõ nét, mà cũng thật xa vắng. Bệnh tật đã cướp cô ấy khỏi tay anh, bản thân anh cứ ôm lấy mối tình đau đớn ấy mãi không thôi. Để rồi cuối cùng, sau bao đau đớn, bao nhớ nhung, lại có thể thả cho nó bay đi một cách dễ dàng, nhanh chóng. Vậy thì , tất cả những gì anh ôm ấp bấy lâu nay, liệu chăng chỉ là điều mơ hồ, không rõ ràng, là thứ tình yêu kì quái như chính cái giây phút anh quyết định giữ một ít tro của cô bên mình. Tro giữ mãi, rồi lại thả đi trong gió. Những gì đã xa rồi, có níu kéo, cũng không bao giờ trở lại được nữa.

4. Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ (9/10, 10/10): Quyển sách Nhật đầu tiên tớ đọc, và là quyển sách Nhật tớ yêu thích nhất từ trước tới nay. Thật khó có thể đếm được số lần tớ đọc đi đọc lại cuốn sách này một cách thích thú với niềm vui con trẻ. Tốt-tô-chan thật sự rất dễ thương, nghịch ngợm, và em được nuôi lớn trong ngôi trường Tô-mô-e của thầy hiệu trưởng tuyệt vời, phong cách giáo dục cũng thật sự không có gì để chê. Em được bao bọc, yêu thương, em hiểu rằng con người là bình đẳng, không phân biệt, đối xử, em được dạy để có thể phát triển toàn bộ khả năng tiềm ẩn của mình. Thật khó quên khi Tốt-tô-chan của chúng ta làm rơi chiếc ví đỏ yêu thích xuống cầu tiêu, và tự tay múc phân để tìm chiếc ví. Trường Tô-mô-e bị cháy, và câu nói của thầy hiệu trưởng, khẳng định sẽ xây dựng lại trường, dù thế nào đi chăng nữa. Những toa tàu lớp học, lặng lẽ…dịu êm và bình yên đến lạ.

5. Mùa thu của cây dương (8.5/10, 9/10): Cô bé đi dự đám tang của bà chủ nhà năm xưa, kỉ niệm chợt ùa về trong tâm trí. Đó là gì nếu không phải chiếc bánh nếp mà bà vẫn thích ăn? Đó là gì nếu không phải cây dương giữa sân? Đó có phải là tình bạn đẹp giữa cô bé và con trai của bác cùng nơi trọ? Đó có phải là những bữa cơm với bà, những cuộc nói chuyện ngắn ngủn giữa hai bà cháu, những lần cháu lo lắng bà đi mãi chẳng về? Và đó chắc hẳn là những bức thư bà đã hứa mang cho người khác sang thế giới bên kia khi bà mất đi. Trong đó có bức thư cháu gửi cho bố cháu nữa. Cô bé năm nào đã lớn khôn, cái nỗi sợ đi học mà quên sách vở, quên khóa cửa đã không còn. Nhưng giờ đây, trở về ngôi nhà trọ xưa, và tìm lại được hình bóng hai bà cháu năm nào.

6. Hoa hướng dương không cần mặt trời (8/10, 8.5/10): Hoàn toàn khâm phục nghị lực và niềm tin của nữ nhân vật chính. Cách hành văn không chau chuốt, giản dị, dân dã nhưng lại có thể tác động mạnh mẽ lên tâm hồn người đọc. Một cô gái nhỏ bé mà phải mang trong mình quá nhiều căn bệnh ung thu, mà vẫn mỉm cười viết ra được những trang sách như vậy, quả thật rất tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ.

7. Kì án ánh trăng ( 7.75/10, 8/10 ): Tiểu thuyết kinh dị, ma quái nên đặc biệt cuốn hút và khiến trái tim thiếu nữ hoang mang vì lo lắng, sợ hãi. Kết truyện khiến tớ suýt nữa bật khóc vì sợ. Tại sao tác giả phải làm thế? Như vậy có phải khiến cho nữ nhân vật chính, cả đời, sẽ không bao giờ thoát khỏi ám ảnh của cuộc đời mình hay sao? Có nhất thiết phải gia tăng bi kịch vốn đã quá nhiều của cô ấy hay không? Yêu mà không đến được với người mình yêu đã là quá đau khổ, vậy mà giờ đây phải đối mặt với một hình bóng trong lốt của một đứa trẻ…?

8. Đau thương đến chết ( 2 phần Vạn kiếp – Luân hồi ) ( 7.5/10, 7/10): Về tình tiết, phát triển hơn Kì án ánh trăng, đáng sợ và li kì hơn. Về nhân vật, phong phú hơn Kì án ánh trăng, cả về tính cách lẫn mẫu nhân vật. Về độ đau thương, cũng đau đớn và bi thương hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng, cái kết lại thật nhẹ nhàng, như một sự giải thoát. Nó không đem lại cái dư vị đáng sợ như Kì án ánh trăng. Có lẽ nhân vật nữ đã chịu đủ đau thương? Vì cuối cùng, tớ có cảm giác, cô ấy sẽ chẳng thể sống một cuộc đời bình thường được nữa?

9. Phong vị tuyệt vời (8/10, 8.5/10): Rất sâu sắc, và cực kì khó hiểu. Tớ đọc nhiều khi mông lung, mờ ảo, đến nỗi không hiểu kết truyện mang ý nghĩa gì? Tại sao Yuta lại lấy khăn trắng đắp lên mặt người yêu mình, rồi cười? Tại sao cô gái bỏ chồng đi theo anh nhặt rắc cuối cùng lại cười nhạt với anh ấy và chiếc ghế tình nhân anh ấy mang về? Có quá nhiều thứ tại sao…không thể lí giải được. Ai đọc truyện này, làm ơn liên hệ với tớ T___T

17. Người tình Sputnik (8.25/10, 7.5/10): Nghĩ lại bây giờ vẫn cảm thấy ám ám, sờ sợ một cách ngớ ngẩn. Lúc đọc Người tình Sputnik, tâm hồn thiếu nữ mộng mơ chưa được ai cảnh báo về độ sát thương trong truyện Nhật nên cứ tung tăng đọc mà không chuẩn bị tinh thần, đọc xong mặt tớ quả thật đơ như cây cơ. Tác phẩm này càng củng cố thêm chân lí về truyện Nhật, mới đầu đọc không hiểu, sau càng đọc càng hiểu, kết lại không hiểu gì =)

10. Khu vườn mùa hạ ( 8/10, 9/10): Thật sự rất dễ thương! Tình bạn giữa hai thế hệ, một già ba trẻ, dịu dàng và bình yên, tràn ngập một màu xanh đáng yêu vô cùng…Đọc truyện, không tránh khỏi nghĩ đến Up mà mỉm cười ngơ ngẩn như một con bé dở hơi. Khu vườn mùa hạ và Mùa thu của cây dương là hai truyện rất dễ thương về thứ tình bạn tồn tại giữa những người cách nhau thật xa về tuổi tác, rất nên đọc, tớ đặc biệt recomment.

11. Say ngủ ( 8/10, 8/10 ): Đúng thật không nên đọc trước khi đi ngủ, tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề vô cùng. Đọc Say ngủ cứ thấy ám ám sao á +__+ Không biết nhận xét gì, truyện Nhật rất khó có thể chỉ rõ được cái hay, cái dở, chỉ có thể tự cảm nhận thôi.

12. The Ring _ Võng tròn oan nghiệt ( 7.5/10, 8/10 ): Sợ chết khiếp!!!!!!!!!!!!! Và bị ám ảnh rất rất rất lâu sau khi đọc. Nếu bạn muốn tìm cảm giác mạnh một chút, chịu đựng được nỗi sợ cứ lớn dần lên từng trang sách, thì hãy đến với The Ring. Hehe.

13. Anh chàng xe điện ( 6.5/10, 7/10 ): Truyện này gần như không có nội dung gì, chỉ kể về quá trình anh chàng xe điện làm quen rồi yêu chị Hermes. Nhưng cái đặc biệt của cuốn sách là dựa trên những bài viết của một diễn đàn trên mạng, cách trình bày cũng như một thread cùng với vô vàn emo dễ thương. Đọc giải trí rất ổn, truyện trông dày nhưng hoá ra lại rất ngắn. hehe. Các nhân vật phụ đáng yêu vô đối.

14. Người chờ tàu (8.75/10, 8/10): Những truyện ngắn rất cô đọng, ý nghĩa. Lâu lắm mới đọc một truyện Nhật lại nhẹ nhàng mà sâu sắc như thế này ^^ Tuy nhiên dường như người Nhật rất thích các yếu tố tâm linh, trong những truyện ngắn của  Người chờ tàu, đều mang yếu tố ma quái, kì lạ. Thỉnh thoảng lúc đọc cứ  cảm thấy rờn rợn.

15. Rừng Nauy ( 9/10, 8/10): Đọc truyện của Haruki thì lúc nào cũng ám ảnh, đọc mãi đọc mãi cuối cùng nhận ra những điều hay và điều đáng chú ý của cuốn sách thì mình đã bỏ quên mất rồi. Những tâm trạng đè nén, những suy nghĩ chồng chất xoay quanh Toru, trong những tháng ngày tưởng chừng như là đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Mỗi con người đều là những cá thể tồn tại riêng biệt trong thế giới nội tâm, vì vậy không ai có thể bước vào được, giống như Toru mãi không thể chạm đến tâm hồn của Naoko, giống như  Midori vẫn luôn tìm kiếm một phút giây cùng tần số với Toru. Cuốn sách là một câu chuyện điển hình cho thế giới thanh niên Nhật thời điểm ấy, vừa sôi nổi, lại vẫn đau đớn khôn nguôi.

16. Lấp lánh ( 8/10, 8/10): Lấp lánh rất kì lạ, vì đề tài câu chuyện gợi đến cũng kì lạ, và các nhân vật cũng kì lạ không kém. Đọc Lấp lánh vừa vui, vừa dịu dàng lại có chút day dứt khó liên tưởng. Sự kì lạ của Lấp lánh làm cho mình thích câu chuyện hơn, mình thích cái kết truyện, phù hợp mà vẫn mang đậm tính chất của câu chuyện. Nhưng đoạn giữa mình thấy hơi nhạt nhòa so với mở đầu và kết thúc rất ổn. ^^

17. Kafka trên bờ biển (9/10, 10/10): Lâu lắm mới thích một cuốn truyện thế này. Cô đơn và ám ảnh nhưng vẫn đẹp theo một cách rất riêng. Sự mê đắm trong phong cách viết của Haruki Murakami chưa bao giờ thất bại trong việc kéo người đọc vào thế giới huyền bí của riêng ông. Tưởng như hai thế giới khác nhau vậy mà lại hoà thành một. Đọc Kafka, lần đầu tiên tôi cảm thấy con người ta cũng có thể cô đơn đến vậy. Mà không, cô độc chứ. Giữa cả biển người, ta vẫn chỉ là cá thể tồn tại riêng biệt độc lập trong thế giới của riêng ta mà thôi. Nghĩ lại, một câu chuyện kể về thằng trai 15 tuổi đan xen với một lão già mù chữ thì có thể cô đơn đến mức nào chứ … Kafka có lẽ là tác phẩm tôi yêu thích nhất của ông.

Kì thực từ hôm đọc xong Kafka đến giờ, cuốn sách cứ ám ảnh tôi mãi không ngừng. Câu chuyện lạ kì về cậu bé cô đơn ấy khiến tôi tự hỏi không biết định nghĩa thật sự về hạnh phúc nằm ở đâu. Một cậu chàng 15 tuổi với sách và một lời nguyền, với cái sự trống rỗng đến buông thả. Nhưng sâu thẳm, vẫn có gì như níu giữ cậu lại với thế giới thực, để không lún sâu vào cõi mộng ảo mơ hồ. Có lẽ vì một ai đó mong muốn cậu hãy nhớ, rằng con người ta sẽ không cô đơn khi còn kí ức ?

“Nhưng tớ vẫn chưa hiểu. Cậu nói với tớ rằng mẹ tớ rất yêu tớ. Tớ rất muốn tin cậu, nhưng nếu đúng là thế, tớ vẫn không hiểu. Tại sao yêu lại có nghĩa là làm cho người mình yêu đau đớn đến thế ? Tớ muốn nói nếu lẽ đời là thế, thì yêu làm gì? Tại sao phải như thế?”Tôi phải nói, quả là, Haruki ít viết cái gì dưới mức mê đắm.

“I want you to remember me, if you remember me then I don’t care if everyone else forgets.”

18. 1Q84 (9/10, 9/10): Tôi thích 1Q84, mê đắm nó, và có lẽ, phát điên vì nó. Nếu như Kafka trên bờ biển tạo cảm giác cô đơn trống vắng đến kiệt quệ tinh thần, thì tôi tìm thấy ở 1Q84 một thế giới mới, bí ẩn, tràn đầy kì bí, ngập tràn hương vị. Tưởng chừng như hành trình tìm lại nhau của Aomame với Tengo, nhưng kì thực có lẽ vì thế giới ấy mở ra, nên hai người họ mới có động lực thúc đẩy để tìm hiểu và nhìn thấu vào tận tâm can mình, nhận ra, trước nay, họ đã bỏ lỡ những gì. Sự xuất hiện của Người Tí Hon, Nhộng Không Khí hay thế giới 1Q84 ấy thực sự có ý nghĩa gì, chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi vẫn chưa thực rõ. Chỉ có thể chờ đợi tập tiếp theo, chờ đợi được khai sáng mà thôi hehee ;D

19. Ai đã ăn hết những cây sing-a ngày ấy? (8.5/10, 8.75/10): Một cuốn sách vừa dễ thương, vừa cảm động, khắc họa một cách chân thực và đẹp đẽ hình ảnh trẻ con Hàn Quốc thế kỉ trước nói riêng và con người Hàn Quốc nói chung. Những trở ngại khi chuyển từ Hán ngữ sang Hàn ngữ, từ một cuộc sống nông thôn đến thủy tinh còn chẳng rõ là gì đến những ngôi nhà cao đẹp nơi Seoul hoa lệ, từ những con bé ngơ ngốc chỉ thích chạy chơi ngoài đồng tới cô bé tóc ngắn cũn cố gắng học hành. Sự chân thành trong cách hành văn, trong lời dịch thực sự mang đến một câu chuyện đẹp cả vể hình thức lẫn nội dung.

20. Hồ sơ tội ác ( 2 tập: Hồ tuyệt mệnh và Tuyết đoạt hồn ) (7.5/10, 8/10 ): Một tác phẩm của Quỷ Cổ Nữ được xuất bản trong năm nay. Tôi thì vẫn thích Quỷ Cổ Nữ từ lâu rồi, và không có lí gì lại không hứng thú với câu chuyện này. Không có ma quỷ ám ảnh nữa, toàn là người làm với nhau, nhưng cũng rất hồi hộp và li kì, tạo cảm giác nghẹt thở luôn. Tuy có một vài điều chưa thực hiểu xoay quanh nhân vật chính, nhưng có tập 7 tập, nên cứ từ từ mà chờ đợi thôi ^^

(TBC)


9 responses to “List văn học các nước khác

  • mymy

    aigooo, tui đang ham hố định đọc The Ring, nhưng mà tim yếu tim bé, huhu. Nhìn cái bìa đã sợ chết khiếp !!!!!!!

    • kemchan

      yep thật sự rất đáng sợ nha :<

      • mymy

        t down về đọc r c ạ, đc 6 chương nhỏ gì đó, cơ mà sợ quá nên xóa đi rồi, nhưng cơ bản là nó còn chưa đến cao trào nha !!!!!!!11 Nhưng sợ chết khiếpppppp

  • Elaine

    Vào list này với mục đích chính là đoán thế nào cũng có “Rừng Nauy”, đọc xong review của em mới tò mò qua about me thì biết em hình như đang học lớp 10 à? Thực sự là ngưỡng mộ em lắm lắm, cách nghĩ của em khiến chị nghĩ em chắc nhỏ nhất bằng tuổi chị, không ngờ lại trẻ hơn chị nhiều, vậy mà cảm nhận về truyện này thì hơn đứt chị. Chị ko thể đọc nổi nó, vì không chịu được cái sự trần trụi về cuộc đời và tình cảm được khắc họa trong đó, có khi hôm nào sẽ đọc lại để rèn giũa suy nghĩ cho bản thân xem thế nào:) Xui cho em chị biết đến blog của em muộn quá nên hôm nay bị bom spam liên tục rồi hì hì.

    • kemchan

      Xin lỗi chị đến hôm nay em mới trả lời được ^^
      Em năm nay lên lớp 11 rồi ạ😛 nói chung bị nhận xét là già trước tuổi cũng nhiều rồi, thỉnh thoảng còn buồn tủi cơ😦
      Em tại từ bé đã đọc nhiều sách rồi nên cũng hay cảm nhận linh ta linh tinh, dù Rừng Na Uy vẫn còn quá nhiều những điều em chưa thể lí giải. Thỉnh thoảng muốn đọc lại nhưng lại không thể vì đã vốn quá sợ không khí của câu chuyện😦

  • Trang

    Là chị đây, hôm trước mới đọc qua review của em về ngôn tình nên nhầm tưởng em là con trai, hôm nay rảnh hơn ngồi đọc các bài viết khác của em mới biết em chỉ mới học lớp 11🙂. Thật không ngờ (còn bất ngờ hơn cả khi chị cứ nghĩ em là con trai) là mới học có lớp 11 mà em đã đọc khá nhiều sách và chị còn đặc biệt ấn tượng với những cảm nhận của em về những sách em đã đọc qua. Trong list của em chị chưa thấy (mà không biết có bỏ qua không) truyện “Đèn không hắt bóng” của Dzunichi Watanabe, chị recommend em đọc truyện này nhé. It’s nice to read your blog.

    • kemchan

      Em chào chị ạ ^^ Em căn bản đọc được nhiều tại bố mẹ với chị gái định hướng cho từ bé, đọc từ nhỏ nên thành một thói quen và một niềm yêu thích kì lạ ấy ~ Vậy nên dù còn nhỏ nhưng đã tích luỹ được lượng sách kha khá ^^ Tác phẩm “Đèn không hắt bóng” mới tái bản nên em đã mua về nhưng chưa có thời gian đọc😛 Cảm ơn chị đã review ^^

  • leaheart

    Chào cậu nhé, thật không biết có phải là duyên không nhưng cách viết này thật dễ mến quá. Mình đã hi sinh… giấc ngủ trưa để ngồi đọc hết những gì bạn viết-về-những-thứ-mình-biết trong blog này. Rất rất dễ thương và tình cảm. Cảm ơn vì những bài viết của cậu nhé, ngày trước mình cũng có nhiều blog nhưng vì là đứa không cố định nên số blog mình thay đã vượt mức 10 ^^ hiện tại đang là kẻ vô gia cư chuyên đi hóng hớt blog người khác, tình cờ mà nên duyên như vầy được gặp bạn ở đây. Làm quen nhé ^^ chúc cậu vui vẻ và sớm viết nhiều bài hơn (cho mình đọc).

    P/s: Nếu cậu đang học 12 thì tụi mình cùng lứa :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: